Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: MÙI CÀ PHÊ VÀ TIẾNG THỞ DÀI


Sáng hôm ấy, thị trấn mờ trong màn sương dày hơn mọi khi. Hơi lạnh len qua từng khe cửa gỗ, ôm trọn không gian nhỏ của Ly Cà Phê Nhỏ. Tee nhóm bếp than sớm hơn, tay đảo đều những hạt cà phê trong chảo gang, từng tiếng lách tách vang lên, thơm nồng cả gian quán.

Dew đến, vẫn bộ áo choàng và chiếc mũ quen thuộc. Anh ngồi vào bàn cửa sổ, đặt cuốn sách dày bìa đã sờn xuống bàn, đôi tay chậm rãi cởi găng. Tee mang ly cà phê ra, hơi nóng bốc lên quyện vào hương rang mới, phủ một lớp mỏng lên mặt kính cửa sổ.

Anh toan quay về quầy thì nghe… một tiếng thở dài.

Không lớn, nhưng đủ sâu để vỡ ra trong khoảng lặng của buổi sáng. Tee khựng lại, ánh mắt vô thức hướng về phía Dew. Người đàn ông ấy không ngẩng lên, chỉ ngồi nhìn vào tách cà phê như tìm câu trả lời trong đó.

Tee không hỏi. Ở một nơi yên tĩnh như thị trấn này, người ta học cách tôn trọng khoảng lặng của nhau. Anh chỉ lặng lẽ rót thêm nước nóng vào bình thủy tinh đặt cạnh, để hương cà phê đậm hơn, ấm hơn.

Đến khi Dew đứng dậy rời đi, anh đặt xuống bàn vài đồng bạc lẻ và một cái gật đầu. Nhưng khoảnh khắc bàn tay chạm vào tách cà phê, Tee kịp thấy ánh mắt anh chùng xuống – như một mảng trời u ám len qua nắng sớm.

Buổi sáng ấy, tiếng thở dài của Dew cứ quẩn quanh trong đầu Tee, hòa vào mùi cà phê mới rang, để lại dư vị lạ lùng khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com