CHƯƠNG 5: CÁI TÊN ĐÃ TỪNG VANG XA
Trưa hôm ấy, quán chỉ còn lại mùi cà phê vương lại trong không khí và tiếng kim đồng hồ gõ đều trên tường gỗ. Tee đang dọn bàn thì hai vị khách trung niên ngồi gần cửa bắt đầu trò chuyện.
“Ê… cái người hay ngồi bàn cửa sổ ấy,” một người nói, giọng hạ thấp nhưng vẫn đủ để Tee nghe thấy, “có phải Dew không?”
Người còn lại ngẩng lên, đôi mắt như vừa nhận ra điều gì:
“Cậu nói cái Dew… ca sĩ ở thành phố trước kia á? Không thể nào…”
Tee hơi khựng lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bàn nhưng không nhấc được. Hai người tiếp tục bàn tán, nhắc đến những buổi diễn lớn, những bài hát từng được mở khắp phố, và cả tin đồn biến mất đột ngột mấy năm trước.
“Tôi còn nhớ hồi đó, báo chí đăng rần rần… Rồi bẵng đi, chẳng ai biết anh ta đi đâu.”
Tee lặng lẽ quay lại quầy, nhưng đầu óc lại đầy những mảnh ghép mới nghe.
Dew – người đàn ông trầm lặng, mỗi sáng ngồi với tách cà phê không đường – từng là cái tên ai cũng biết đến?
Chiều hôm ấy, Dew vẫn đến như thường lệ. Vẫn áo choàng cũ, vẫn ánh mắt yên tĩnh bên cửa sổ. Nhưng với Tee, người khách ấy bỗng trở nên xa xôi hơn, như một khúc nhạc xưa đã ngừng vang nhưng dư âm vẫn ở lại đâu đó trong gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com