Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllChu] Bách Chuyển (Trung)

Mọi người bàn bạc, quyết định tối nay xem như đón giao thừa, cùng nhau gói sủi cảo, sáng mai sẽ đi hội đèn lồng.

Ly Luân đương nhiên không tham gia, mọi người cũng chẳng sắp xếp cho hắn bất cứ chuyện mua sắm đón Tết nào. Hắn nhàn rỗi, buổi chiều liền kéo Triệu Viễn Chu ra đấu cờ. Anh Lỗi – vị đầu bếp tài ba – cũng buông tay không quản, để Văn Tiêu và Trác Dực Thần dẫn Bạch Cửu đi tự mình lo liệu. Còn hắn thì bê một cái ghế ngồi bên cạnh bàn cờ, thong dong cắn hạt dưa, vừa ăn vừa xem hai vị đại yêu giao chiến trên bàn cờ.

Tập Yêu Ti khắp nơi giăng đèn kết hoa, ngay cả tùng bách trong sân cũng treo đầy những quả cầu nhỏ rực rỡ, khắp nơi đều là không khí vui mừng đón năm mới. Chỉ có chỗ của Triệu Viễn Chu và Ly Luân là vẫn duy trì sự yên tĩnh khác thường.

Anh Lỗi dần cảm thấy chán, bèn đặt lại hạt dưa vào khay, vỗ vỗ hai chân, thở dài nói với hai người bọn họ:

"Hai người cứ thế này mãi, không thấy chán à?"

"Không chán đâu." Triệu Viễn Chu chẳng buồn ngước mắt, nhẹ nhàng ăn mất một quân của Ly Luân. Ván cờ này thoạt nhìn bình lặng, nhưng thực tế từng bước đều là cạm bẫy, âm thầm phong tỏa toàn bộ đường lui.

"Y đánh cờ hoàn toàn không hạ thủ lưu tình." Ly Luân trầm ngâm giây lát, tìm được một nước xoay chuyển cục diện, sau đó mới đáp lời Anh Lỗi. "Rõ ràng đã học làm người lâu như vậy, thế mà khi đánh cờ vẫn giữ nguyên bản tính yêu quái."

"Ván này có gì mà bảo ta hạ thủ không lưu tình?" Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn Ly Luân, rồi quay sang kéo Anh Lỗi lại, chỉ vào bàn cờ trước mặt. "Ta rõ ràng là từng bước vững vàng, chặn đứng đường đi của Ly Luân, vậy mà còn bảo ta không lưu tình?"

Anh Lỗi gãi đầu, nhìn nhìn cục diện. Hắn rất ít khi đánh cờ, cũng chẳng hiểu được nước cờ trong đó có gì đặc biệt. Hắn chỉ tò mò:

"Hai người ngồi cả một buổi chiều, không nói lời nào sao?"

"Hai người cũng đã lâu không gặp rồi, chẳng lẽ không có gì muốn tâm sự sao?" Anh Lỗi cân nhắc câu chữ, rồi lại hỏi.

Ly Luân và Triệu Viễn Chu liếc nhau một cái, cả hai đều mỉm cười.

Bọn họ đã bên nhau hàng vạn năm, phần lớn thời gian đều lặng lẽ như vậy. Bọn họ hiểu nhau quá rõ, đôi khi chỉ cần một nước cờ, cũng đủ để nói lên suy nghĩ trong lòng.

"Không nói cũng sẽ hiểu." Triệu Viễn Chu nhẹ giọng thở dài.

"Hiểu rồi cũng chưa chắc đã thấu." Ly Luân đáp lại. Nghe vậy, Triệu Viễn Chu khẽ cười.

Hiểu nhưng chưa chắc đã thấu? Quá lòng vòng đi.

Cái đầu yêu quái đã sống hơn ba trăm năm của Anh Lỗi vẫn chưa đủ xoay chuyển để lĩnh hội được câu nói này. "Hiểu rồi không phải là đã thấu rồi sao?"

"Hắn có sự kiên trì của hắn, ta có nguyên tắc của ta." Triệu Viễn Chu cúi đầu, chậm rãi giải thích cho Anh Lỗi. "Hắn cố chấp, hắn hiểu vì sao ta làm vậy, nhưng hắn không tán thành cách ta làm. Cho nên hiểu rồi cũng chưa chắc đã thấu."

Có thể duy trì cách ở chung như thế này hàng vạn năm thật sự hiếm thấy.

Dưới pháp tắc tối cao, hai người đồng lòng, nhưng những chuyện còn lại đều dựa vào bản tâm mà hành động. Vậy mà chưa từng đánh nhau, cũng không có ai mạnh hơn nên áp chế đối phương, vẫn có thể duy trì mối quan hệ như vậy—quả là đáng ngưỡng mộ.

"Trời ạ, hai người đúng là nhiều khúc mắc quá đi."

"Khúc mắc gì cơ? Anh Lỗi, huynh nhớ ta à?" Anh Lỗi còn chưa cảm thán xong, đã bị giọng Bạch Cửu làm gián đoạn.

Mọi người đã trở về.

Bạch Cửu đi trước, vừa chạy vừa nhào về phía Anh Lỗi. Văn Tiêu thì chẳng cầm gì cả, phía sau là Trác Dực Thần xách đầy hộp lớn hộp nhỏ, hai tay đều không còn chỗ trống.

"Mua nhiều vậy sao?" Triệu Viễn Chu thấy Văn Tiêu tiến lại gần, cười hỏi nàng. "Có phần của bản đại yêu không?"

Nếu không phải vì y, bọn họ đâu cần đi sắm sửa những thứ này. Văn Tiêu thấy y cố tình hỏi như vậy, bèn giơ tay thưởng cho y một cú cốc đầu.

"Tất cả đều là của ngươi, hài lòng chưa?"

Nói rồi, nàng liếc nhìn bàn cờ. Quân đen đã hoàn toàn ăn hết quân trắng, thắng bại đã định.

Nàng lo y ngồi ngoài trời lâu quá sẽ nhiễm lạnh, liền cúi xuống, cẩn thận chỉnh lại áo choàng trên người y. "Đánh xong rồi thì ngoan ngoãn qua gói sủi cảo đi."

----

Mặt trời lặn về tây, những chiếc đèn lồng trong sân đều lần lượt được thắp sáng, ánh vàng ấm áp lan tỏa khắp nơi. Sau viện Tập Yêu Ti, hơi nước từ gian bếp bốc lên nghi ngút.

Triệu Viễn Chu bị ép ngồi vào ghế. Trên bàn tròn bày đầy bảy loại nhân bánh do Anh Lỗi mới trộn. Vốn dĩ mọi người quen dùng ba loại, nhưng lần này Anh Lỗi thử sáng tạo bốn loại mới, đều đặt trước mặt y.

Y nghĩ, tối nay ai ăn phải sủi cảo do y gói, có khi sẽ đau bụng mất.

Trác Dực Thần không nói không rằng, đẩy một chiếc bát sứ men xanh đến trước mặt y, bên trong là bột đã được ủ vừa độ.

Triệu Viễn Chu nheo mắt cười. "Cảm ơn Tiểu Trác."

Trác Dực Thần nhìn bộ dạng hồ ly ranh mãnh của y, nhất thời sững lại, trong lòng trăm mối cảm xúc cuộn trào. Nhưng hắn chỉ khẽ đáp:

"Ngươi gói đi, ta sẽ ăn."

"Đại yêu! Chúng ta gói sủi cảo hình thỏi vàng đi!" Bạch Cửu chạy qua, nhét cây cán bột vào tay y. "Như vậy sang năm sẽ..."

Giọng nói bỗng chững lại. Anh Lỗi vội vàng đưa cho y một đĩa kẹo mạch nha. "Trước tiên phủ một lớp bột khô đã, đừng để dính tay."

"Tiểu Cửu, đừng quậy phá." Bùi Tư Tịnh ngồi đối diện, lên tiếng nhắc nhở.

Bọn trẻ thường vô tư, nhưng ngày Tết không nên vô tình nói ra những điều kiêng kỵ.

Văn Tiêu mỉm cười, lặng lẽ nhìn về phía Ly Luân đang đứng một mình tựa cửa sổ ngắm trăng.

Lạnh lùng nhưng vẫn hòa nhập.

Nhưng mà... trong Tập Yêu Ti này, có ai không kỳ lạ đâu?

Thế nên, đêm nay, ai cũng xứng đáng có một cái Tết vui vẻ.

Triệu Viễn Chu nắn bột nhưng không giữ vững được hình dạng, Trác Dực Thần liền nghiêng người, đưa tay từ bên trái bao lấy tay y, nhẹ giọng hướng dẫn:

"Dùng ngón cái ấn mép bột lại, sau đó..."

Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai, Triệu Viễn Chu cố tình làm rách miếng bột trong tay.

"Tiểu Trác đại nhân thành thạo như vậy, đã dạy qua bao nhiêu cô nương rồi?"

"...Chỉ dạy mình ngươi." Trác Dực Thần biết rõ Triệu Viễn Chu lại bắt đầu nói năng linh tinh, sắc mặt vẫn không đổi, khẽ nhấc tay đắp lại miếng bột vừa rách. "Lần sau còn không nhớ, ta sẽ không dạy nữa."

Lời vừa dứt, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không nhịn được mà bật cười. Ngược lại, Bạch Cửu thì bạo dạn thốt ra một câu:

"Đại yêu, Tiểu Trác ca gạt ngươi đấy! Huynh ấy xem ngươi là bảo bối luôn rồi kìa! Lần trước ngươi biến thành nữ thân, trước khi bịt mắt ngươi lại, huynh ấy đã ghen đến mức mặt mày tối sầm!"

Nói xong, Anh Lỗi vội đưa tay bịt miệng Bạch Cửu.

Trác Dực Thần giật tay về, giả vờ đoan chính mà tiếp tục gói bánh, nhưng ánh mắt lại như dán vào chiếc bánh trong tay, sắp khoét thủng một lỗ đến nơi.

"Vậy sao...?" Triệu Viễn Chu kéo dài giọng, lười biếng nhìn Trác Dực Thần, chậm rãi nói: "Ta không nhớ chuyện đó. Tiểu Trác đại nhân có thể nào... không giấu diếm điều gì mà kể cho ta nghe chứ?"

Đôi mắt hắn khẽ đảo, vừa cố ý trêu chọc, lại mang theo vài phần tinh quái.

Trác Dực Thần không dám quay đầu lại, trong lòng chỉ nghĩ Triệu Viễn Chu thật sự không phân biệt trường hợp mà câu dẫn người khác, đáng trách.

Nhưng mắng thì lại xót.

Ai...

"Chuyện lần đó à..." Văn Tiêu thấy Trác Dực Thần lại đỏ mặt, bèn nhớ ra lần Triệu Viễn Chu cải trang thành nữ. "Dùng mỹ sắc của ngươi... chúng ta còn phá được một vụ án lớn đấy."

Nàng vừa nói, Ly Luân—người vốn đang giả vờ ngắm trăng—bỗng dưng dựng thẳng tai lên. Khi Triệu Viễn Chu biến thành nữ thân, hắn không có mặt, giờ nghe kể lại liền cảm thấy tò mò.

"Ở Thiên Đô thành có một tiệm phấn son được các cô nương vô cùng yêu thích, bỗng nhiên xảy ra án mạng. Bảy thi thể nữ tử được đặt ngay ngắn trong sân sau, bên cạnh khóm mẫu đơn. Khi chúng ta đến, vẫn thấy trên má bọn họ còn dán những cánh hoa phù dung mới hái." Văn Tiêu bắt đầu kể chuyện, giọng điệu sinh động.

"Ta nhớ rõ khi đó Triệu Viễn Chu hóa thành nữ thân, mặc một bộ áo lụa nguyệt bạch thêu kim tuyến, cài trâm ngọc song liên do Tiểu Trác tự tay khắc... Đẹp đến nỗi..."

Văn Tiêu cố ý kể chi tiết, khiến mặt Trác Dực Thần càng đỏ hơn, lập tức cắt ngang:

"Văn Tiêu!"

"Đừng nói nữa, năm mới không bàn chuyện án mạng."

"Được thôi." Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu rõ ràng hiểu mà giả vờ hồ đồ, bèn nhún vai. "Vụ án này cũng chẳng quan trọng."

Phải, mạng người chẳng quan trọng.

Trác Dực Thần hiểu, điều quan trọng là sau đó bọn họ đã đến tửu lâu.

Bạch Cửu ồn ào rằng tửu lâu này vừa khai trương, náo nhiệt nhất phố, muốn kéo Anh Lỗi đến thử món mới, rồi sau đó về làm lại cho mọi người ăn. Thế nên cả nhóm chọn chỗ gần cửa sổ trên lầu hai.

Mùa hạ oi bức, Triệu Viễn Chu tựa bên khung cửa, xua đi phần nào hơi nóng. Trên gương mặt y là lớp trang điểm Văn Tiêu cố ý điểm tô—vốn đã mang nét diễm lệ của một nam nhân, giờ đây lại càng trở nên quyến rũ vô song. Lớp mờ ảo lẫn lộn giữa hai giới tính đã bị xóa bỏ hoàn toàn, nhan sắc tựa đóa phù dung giữa mùa xuân, nở rộ rực rỡ, vô cùng chói mắt.

Ngay cả cổ tay lộ ra dưới ống tay áo cũng đẹp tựa ánh sáng lưu động trong mộng.

Người qua đường trông thấy mỹ nhân, liền càng tụ lại đông hơn dưới lầu, phần nhiều là những kẻ háo sắc. Triệu Viễn Chu cũng bị động tĩnh bên dưới thu hút, cầm chén rượu trên bàn, xoay người nhìn xuống dòng người.

Từ khi ngồi xuống, Trác Dực Thần vẫn im lặng, đột nhiên lại tháo áo choàng, phủ lên người y.

"Đừng nhìn."

Ngón tay che mắt Triệu Viễn Chu khẽ run.

"Những thứ ô uế dưới đó đừng nhìn, bẩn."

Triệu Viễn Chu bị lòng bàn tay che mất tầm nhìn, chỉ để lộ một nụ cười thoáng qua. Y tùy ý hất chén rượu lên không trung, khẽ cất giọng—

"Mưa..."

Y gọi đến một trận mưa lớn, dập tắt hết thảy vọng tưởng cùng si mê của nhân gian.

Trong lúc miên man suy nghĩ, Trác Dực Thần không biết đã nặn bao nhiêu chiếc sủi cảo.

Hắn ngoảnh đầu nhìn Triệu Viễn Chu, thấy y gói từng chiếc một rất cẩn thận, nếp gấp chỉnh tề, hệt như đây là chuyện quan trọng nhất thế gian. Đẹp thì có đẹp, chỉ là phần nhân... toàn những thứ lộn xộn do Anh Lỗi chuẩn bị.

Mọi người đều giấu một ít đồng tiền vào sủi cảo, còn cẩn thận đặt riêng phần có tiền lại, định để dành cho Triệu Viễn Chu.

Nguyện vọng của người phàm, luôn đơn giản mà chân thành—ăn sủi cảo có đồng tiền, năm sau tiền sinh tiền, phúc khí nối dài.

Khi nước trong nồi sôi hai lần, từng bát sủi cảo nóng hổi được múc ra. Triệu Viễn Chu cố ý chọn ra phần mình gói, đưa cho Ly Luân vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Ly Luân đón lấy bát, nhướng mày nhìn y.

"Lại đây, ngồi xuống ăn đi."

Triệu Viễn Chu vừa nói vừa xoay người trở lại bàn. Ly Luân ngoan ngoãn theo sau, ngồi xuống bên phải y.

Biết là do Triệu Viễn Chu tự tay làm, Ly Luân cũng không vội ăn, chống cằm nhìn y trước. Hắn gắp một chiếc, cắn thử... bên trong là dạ dày bò.

Ly Luân suýt bật cười vì tức.

"A Yếm, ngươi định cho ta thử độc sao?"

"Không có mà." Triệu Viễn Chu làm bộ vô tội. "Ta thấy ngon mà."

"Người khác gói đồng tiền, còn ngươi gói dạ dày bò?" Ly Luân chất vấn, hai con đại yêu qua lại như trẻ con. Anh Lỗi và Bạch Cửu bắt đầu bắt chước nét mặt của hai người.

"Ngươi là yêu, đâu cần tiền bạc. Nên ăn dạ dày bò là vừa."

Triệu Viễn Chu bưng bát y lên, trong đó là những chiếc sủi cảo do mọi người cùng nhau gói. "Hay là đổi phần đi?"

Nhưng Ly Luân đã ôm chặt lấy bát của mình.

Đây là Triệu Viễn Chu tự tay làm, còn phần của Triệu Viễn Chu lại do người khác làm. Đương nhiên phần của Triệu Viễn Chu đáng giá hơn. Còn có thể trách ai đây?

Hắn giữ chặt phần của mình, lập tức rời bàn.

Triệu Viễn Chu bật cười, gắp một chiếc từ bát mình, cắn xuống—đồng tiền bên trong lấp lánh ánh sáng.

Trác Dực Thần cầm lấy đồng tiền từ tay y, đưa lên ngọn nến, để lộ dòng chữ "Vĩnh phúc trường lạc".

Văn Tiêu thuận theo ý nghĩa của đồng tiền, cười nói: "Ăn ra đồng tiền là phúc khí đấy. Đại yêu, còn không mau ước một điều đi?"

Lửa nến cháy tí tách.

Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn vệt nước trên đồng tiền, ngước mắt lên phát hiện Trác Dực Thần đang cắn chặt hàm, Văn Tiêu nhìn y cười, Bùi Tư Tịnh gật đầu, còn Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng đều mang ý cười.

Y nhẹ giọng thì thầm:

"Nguyện... tuế tuế như kim triêu." (Nguyện năm năm tháng tháng, đều như hôm nay.)

Khi trời đã về khuya, Trác Dực Thần phát hiện Triệu Viễn Chu đang ngồi một mình trên bậc thềm của Tập Yêu Ti. Tuyết ở Thiên Đô lại rơi.

Trác Dực Thần không cần tìm cũng biết Ly Luân đang ở gần đó.

Hắn lặng lẽ ngồi xuống bên Triệu Viễn Chu, ngước nhìn tuyết bay dưới ánh trăng.

"Lần trước ngươi ngồi đây, là khi tạc ngọc bội cho Văn Tiêu."

"Ngươi biết à?" Triệu Viễn Chu nghiêng đầu hỏi.

"Ta biết."

Trác Dực Thần biết rất nhiều chuyện—những việc lớn nhỏ của Tập Yêu Ti, những điều đã chảy qua thời thơ ấu và thanh xuân của hắn. Hắn từng bước qua, từng đếm từng viên gạch nơi đây, thậm chí nhớ rõ con bạch viên kia từng ngồi một đêm cô độc thế nào.

Vậy nên, lần này hắn ngồi lại cùng Triệu Viễn Chu, suốt cả đêm.

"Ngày ta biến thành trẻ con, thực ra ta vẫn nghe thấy các ngươi nói chuyện."

Nghe vậy, Trác Dực Thần không tự chủ được nhíu mày, trong lòng dâng lên cơn đau nhè nhẹ.

Hắn vẫn mong rằng, Triệu Viễn Chu không biết những điều ấy thì hơn.

Đời người vốn đã nhiều khổ đau, cần chi phải nhớ thêm?

"Ta là vật chứa oán khí,oán khí chứa nhân tâm. Chúng gõ cửa, tràn ra ngoài."

Y cố hình dung thứ cảm giác lạ lùng đó.

"Giữa ta và các ngươi, như có một cánh cửa, một màn sương. Như thể mang một chiếc mặt nạ, muốn gỡ xuống mà mãi không thành."

Y bị giam cầm, bị trói buộc, có lẽ chỉ như vậy, Oán khí mới không rời bỏ y.

"Đại Hoang luôn có rất nhiều tuyết... Ở Côn Luân, lúc nào cũng là tuyết lớn thế này. Sau này dù đã rời đi, ta vẫn luôn mơ thấy đêm tuyết như thế."

Tuyết phủ kín đường xa, chẳng thấy bóng dáng lối về.

Nhưng dù cuộc đời Triệu Viễn Chu có bấp bênh đến đâu, y vẫn thấu hiểu mọi nỗi đau, và dịu dàng an ủi từng người một.

Từ xa vọng lại tiếng mõ canh đêm. Văn Tiêu giơ cao chiếc đèn lồng, lần tìm đến, vừa tới nơi liền thấy tóc hai người đã vương đầy tuyết mới.

Triệu Viễn Chu đưa tay hứng lấy một bông tuyết rơi, nhìn nó tan dần trong lòng bàn tay, hóa thành một giọt nước nhỏ.

Đuôi mắt Văn Tiêu đỏ hoe, hẳn là vừa khóc xong. Nhưng nàng vẫn không yên lòng, cuối cùng lại tìm đến đây.

"Đủ rồi, vậy là đủ rồi."

Ly Luân hiện thân, vươn tay nắm lấy tay Triệu Viễn Chu. Giọt nước trượt khỏi lòng bàn tay y, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.

"Đừng tiếp tục như vậy nữa." Ánh mắt Ly Luân u ám, giọng hắn trầm xuống. "A Yếm, đừng tự giày vò chính mình nữa."

Văn Tiêu quay mặt đi, không dám nhìn tiếp.

Trác Dực Thần vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng bên cạnh hắn, hơi ấm vẫn còn đó, rõ ràng đến vậy.

Vậy mà, tại sao lòng hắn lại trống rỗng đến thế?

"Ta chỉ là..." Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, "quá tham lam mà thôi."

Y nhắm mắt lại.

Mái tóc lẫn sắc trắng nay hóa thành tuyết bạc thuần khiết.

Toàn thân y nhẹ bẫng, rơi vào lòng Ly Luân.

----

Fic này tác giả chưa ra phần hạ, nên chừng nào tác giả tui sẽ trans sau hé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com