[Ly Chu] Ba đứa vừa xuyên vai 'CP' đã nhào vô hôn người ta.
Báo trước là truyện rất OOC nha, quan trọng là hài nhiều thôi à =)))
Cũng không có yếu tố cp nhiều lắm. Nên đọc vui thui nhen >.<
----
"Chưa tỉnh ngủ à?"
Nhìn Hầu Minh Hạo liên tục ngáp dài, Điền Gia Thuỵ lại gần, vỗ vỗ vai hắn.
"Căn bản là không ngủ nổi!"
Diêm An thò đầu ra từ phía bên kia, cũng ngáp một cái.
Điền Gia Thuỵ lộ vẻ kinh ngạc: "Giữa trưa có hơn hai tiếng mà, hai người đã làm gì đấy hả, nhìn mắt đỏ hết cả rồi..."
Như chợt nhớ ra điều gì, Điền Gia Thuỵ bỗng cười nham hiểm: "Này hai người, có phải lén bọn em đi làm chuyện mờ ám gì không đấy? Khai thật mau!"
Hầu Minh Hạo và Diêm An đồng loạt đưa tay day trán: Lại nữa rồi, trong đoàn bọn họ, mấy kẻ hướng nội bọn họ chẳng khác gì món đồ chơi của cái tên hướng ngoại Điền Gia Thuỵ này.
Hai người cùng lúc vỗ mạnh một phát lên vai cậu, ép cậu lùn xuống: "Là cái đầu óc đen tối của em lại bắt đầu suy diễn linh tinh đấy chứ gì? Anh với Diêm An đoan chính lắm."
"Đúng thế!" Diêm An tiếp lời: "Cả buổi trưa bọn anh chỉ ngồi bàn lời thoại thôi, cuối cùng còn sửa lại một câu trong cảnh sắp quay nữa, em nghĩ gì thế hả!"
"Được được được, lỗi của em." Điền Gia Thuỵ giả vờ nhận sai, rồi đột nhiên cúi người thật thấp, nhanh như chớp vốc một nắm tuyết, nhân lúc hai người kia chưa kịp phản ứng, vờ như rất nặng nhưng thật ra rất nhẹ, ném thẳng lên người bọn họ.
"Thế để em giúp hai người tỉnh táo lại nhé, không cần cảm ơn đâu!"
Bị ném bất ngờ, Hầu Minh Hạo và Diêm An đều ngẩn người. Đợi đến khi nhìn thấy Điền Gia Thuỵ cắm đầu chạy mất, hai người mới kịp phản ứng.
Hầu Minh Hạo và Diêm An mỗi người vốc một nắm tuyết: "Đại Luân tử, mau, cùng bao vây em ấy!"
Ba người vậy mà lại chơi ném tuyết ngay chỗ sắp đối đầu với Ôn Tông Du.
Mãi cho đến khi nhân viên chạy tới nhắc nhở, bọn họ mới thu liễm lại một chút.
"Hầu lão sư, Điền lão sư, Diêm lão sư, ba người chuẩn bị một chút, lát nữa quay cảnh Tiểu Thuỵ làm thơ múa đấy!"
"Được được! Màn thể thao nhịp điệu huyền thoại của em lại sắp tái xuất giang hồ rồi!"
"Ha ha ha, dạo này không phải luyện cũng ổn lắm à?"
"Ổn cái rắm ấy ổn! Nhảy với hai người xuất thân từ nhóm nhạc nam như hai người, kiểu gì em chả bị dìm cho giống mấy đứa đi phục hồi chức năng."
"Hay là bây giờ mình tập lại một lần nữa đi?"
"Đi đi đi, làm một lần cho chắc."
Ba người vốn dĩ còn luyện tập nghiêm túc lắm, chẳng biết là ai khởi xướng, dần dần ba người đều biến thành "điệu nhảy của ác ma".
"Này, đừng có vấp anh!"
"Sắp ngã rồi, sắp ngã rồi."
"Ôi trời..."
Ba người lăn lộn thành một đống dưới đất, chẳng ai phát hiện ra phía trước bọn họ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy kỳ lạ.
Ba người cứ thế không hay biết gì mà lăn thẳng vào vòng xoáy ấy.
Điền Gia Thuỵ là người đầu tiên nhận ra có gì đó không ổn: "Khoan đã, sao em có cảm giác chúng ta đang chơi trò nhảy dù vậy?"
Giọng Hầu Minh Hạo bỗng trở nên hoảng hốt: "Vì chúng ta đúng là đang rơi tự do đấy!"
"Ôi trời ơi, Hoành Điếm từ khi nào có cái hố to thế?"
"Chắc chắn chúng ta không còn ở Hoành Điếm nữa đâu, Hoành Điếm làm gì có chỗ nào vừa tối vừa sâu vừa cao như thế này?"
"Xong đời rồi, cao thế này, ngã xuống chắc nát thành bánh thịt mất. Rốt cuộc là sao đây, chẳng phải bọn mình đang múa rồi bị ngã ở Hoành Điếm à? Sao tự nhiên lại rơi lên trời luôn rồi?"
"Không biết nữa, ai mà biết ba đứa mình đang ở đâu. Khoan đã, Diêm An đâu rồi, sao im re thế?"
Hầu Minh Hạo vừa dứt lời, bên cạnh lập tức vang lên tiếng hét chói tai như bị chọc tiết lợn.
"AAAAAAA! Cứu mạng với!"
Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thuỵ đồng loạt bịt tai, ngạc nhiên như thể lần đầu quen Diêm An vậy: "Em xem, không sao thì gọi anh ấy làm gì, giờ thì khổ chưa?"
"Em làm sao biết anh ấy đột nhiên 'phát điên' chứ?"
Không biết bao lâu sau, bên dưới cuối cùng cũng có ánh sáng, ba người còn chưa kịp mừng rỡ thì đã bị rơi thẳng vào lòng một người.
Ba người Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thuỵ, Diêm An: "???"
Trong khi đó, Trác Dực Thần đang ôm lấy Hầu Minh Hạo, Triệu Viễn Chu ôm lấy Diêm An, còn Thừa Hoàng ôm chặt Điền Gia Thuỵ trong ngực.
Ba người Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu, Thừa Hoàng đang đối đầu nhau: ?
Không phải chứ, bọn họ đang cãi nhau mà, sao tự nhiên từ trên trời rơi xuống ba người vào lòng thế này?
"Ê, ca, sao huynh lại ở đây?"
Điền Gia Thụy vừa mới nghĩ mình sắp bị ngã thành bánh thịt, kết quả vừa mở mắt đã thấy mình được người quen ôm vào lòng, cảm giác sống sót sau tai nạn làm cậu mừng rỡ vô cùng.
Điền Gia Thụy lập tức nhào tới hôn Thừa Hoàng một cái.
Thừa Hoàng: ???
Thừa Hoàng hóa đá, nhưng những kẻ khác đang ôm người cũng chẳng khá hơn.
Hầu Minh Ngô nhìn "Điền Gia Thụy" đang ôm mình, cảm động vô cùng: "Điền nhi~, không ngờ ngươi bình thường thích trêu tiểu Hầu ca như vậy, nhưng đến lúc quan trọng lại chịu làm lá chắn cho tiểu Hầu ca, cái gì cũng không cần nói nữa, tới hôn một cái đi!"
Hầu Minh Hạo cũng lập tức hôn Trác Dực Thần một cái.
Trác Dực Thần:!!! Cho thiên lôi xuống đánh chết ngươi đi!
Trác Dực Thần tức đến mức muốn thăng thiên ngay tại chỗ, tay ôm người cũng run lên bần bật.
Còn Diêm An nhìn "Hầu Minh Hạo" đối diện, cũng lập tức hôn hắn một cái, rồi kêu lên như tiếng ngỗng: "Tiểu Hầu, anh biết mà, em nhất định sẽ không bỏ anh lại đâu!"
Triệu Viễn Chu:!?
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp hoàn hồn vì bị "Ly Luân" hôn, giây tiếp theo đã bị tiếng kêu như giết gà của Diêm An làm cho bừng tỉnh, kính lọc trong lòng vỡ vụn: "Cái này tuyệt đối không phải Ly Luân!"
Lúc này, ba người Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy và Diêm An cuối cùng cũng nhận ra mình đang tự biên tự diễn. Khi cả ba quay đầu lại, bọn họ mới kinh hoàng phát hiện —— bọn họ đang nằm trong lòng người khác!
Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thụy, Diêm An:
...Vậy vừa nãy bọn họ đã hôn cái quái gì thế!?
Ba người bắt đầu quan sát xung quanh thật kỹ, rồi đột nhiên nhận ra —— khung cảnh này giống hệt như phim trường lúc họ quay cảnh "Nhật Quỹ"!
Không chỉ vậy, những người đang ôm bọn họ, ngoại hình, trang phục đều giống y như bọn họ!
Trong đầu ba người bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ.
Bọn họ xuyên không rồi sao!?
Nhưng mà xuyên qua rồi, vừa mở mắt đã hôn người ta một cái, nghĩ sao cũng thấy mất mặt chết đi được!
Ba người của Đại Mộng Quy Ly đối diện với ba người Hầu Minh Hạo, lập tức rơi vào trầm mặc.
Không gì đáng sợ hơn sự yên lặng đột ngột...
Về phần Diêm An, hắn đã co người lại như một con cút nhỏ, đến mức Triệu Viễn Chu ôm hắn cũng không nhìn thấy mặt.
Cả đám im lặng một lúc lâu, vì không ai có ý định chủ động đặt người trong lòng xuống.
Mãi đến khi...
Điền Gia Thụy yếu ớt lên tiếng: "Mọi người cứ nhìn mãi vậy, nhưng có thể thả chúng ta xuống trước được không? Ôm thế này không mệt sao?"
Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, rồi lập tức —— quẳng bọn họ xuống đất.
Thật sự là quẳng luôn!
Ba người Hầu Minh Hạo rơi xuống với một tiếng "BỘP" giòn tan, nghe thôi đã thấy đau.
Ba người ôm mông bò dậy, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ chằm chằm.
"Các ngươi vào đây bằng cách nào?"
"Còn nữa, tại sao các ngươi lại trông giống Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần như vậy?"
Người của Đại Mộng Quy Ly lập tức ném ra một loạt câu hỏi.
Chưa kịp để ba người Hầu Minh Hạo trả lời, Bạch Cửu bỗng hét lên như gà bị cắt tiết, chỉ vào Diêm An: "Ly... Ly Luân! Hắn là Ly Luân!"
Mọi người lúc này mới nhận ra —— Diêm An vẫn luôn cúi đầu, nhưng ngoại hình lại giống hệt Ly Luân!
Bầu không khí lập tức căng thẳng.
Triệu Viễn Chu vội ngăn lại: "Hắn không phải Ly Luân! Các ngươi không nghe thấy tiếng hét ban nãy sao? Ly Luân có thể kêu như thế à?"
Dù được giải thích, nhưng ánh mắt mọi người vẫn đầy nghi ngờ.
Hầu Minh Hạo và Điền Gia Thụy vội chắn trước mặt Diêm An: "Hiểu lầm! Hiểu lầm thôi! Chúng ta là người phàm, không tin thì cứ để Trác đại nhân thử bằng Vân Quang Kiếm đi!"
Trác Dực Thần cau mày tiến lên, nhưng Vân Quang Kiếm không có phản ứng.
Hắn gật đầu với mọi người.
Mọi người lúc này mới hơi thả lỏng: "Vậy rốt cuộc các ngươi là ai?"
"Ơ..."
"Thật ra chúng ta là diễn..."
Điền Gia Thụy vừa mở miệng, hai người bên cạnh lập tức bịt miệng cậu lại, kéo ra một góc thì thầm:
"Em nói thẳng vậy luôn hả!?"
"Thế không lẽ nói dối? Đám này toàn cáo già, nói dối thì phải bịa thêm cả ngàn câu nữa! Nhỡ chúng ta nói hớ, chẳng phải sẽ chết tại đây sao?"
"Hơn nữa, chúng ta xuyên đến đây rồi, bọn họ đều là sinh mạng thực sự, không nên bị ràng buộc bởi kịch bản."
"...Cũng đúng, nhưng ít nhất phải nói khéo hơn chút."
"Ví dụ?"
"Như thế này..."
Ba người lẩm bẩm một lúc, rồi quay lại.
Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Ồ? Bàn bạc xong cách gạt chúng ta chưa?"
Ba người: ...Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa!
"Ban đầu đúng là định nói dối, nhưng nghĩ kỹ thì một lời nói dối lại cần cả ngàn lời khác để chắp vá, nên bọn ta quyết định nói thật luôn."
"Vậy nói đi."
"Nghe có vẻ khó tin, nhưng chúng ta đến từ tương lai."
"Tương lai?"
Thừa Hoàng nghe vậy thì kích động: "Vậy là Nhật Quỹ thực sự có thể nghịch chuyển tương lai?"
"À... Không."
Điền Gia Thụy thẳng thắn nói: "Nhật Quỹ không có khả năng nghịch chuyển thời gian. Ngay cả thế giới của chúng ta cũng không có năng lực ấy. Bọn ta cũng không biết vì sao mình lại đến đây."
"Vậy các ngươi biết kết cục của chúng ta sao?"
"Đúng vậy."
"Trong các ngươi, chỉ có ba người sống sót."
"...Ba người?"
Mọi người sững sờ.
"Chúng ta chọn nói thật là vì muốn các ngươi đưa ra một quyết định."
"Quyết định gì?"
Mọi người đều sững sờ.
"Chúng ta lựa chọn nói thật với các ngươi, thực chất là muốn để các ngươi tự quyết định."
"Cái gì?"
"Kỳ thực, những yêu quái mà các ngươi cho là tà ác chưa chắc đã thực sự xấu xa, bao gồm cả Thừa Hoàng và Ly Luân."
"Bọn họ chỉ là nhất thời đi sai đường, cũng bị kẻ ác lợi dụng."
"Thừa Hoàng thật sự đã chết rồi, kẻ trước mắt các ngươi chỉ là một con rối, được sinh ra từ chấp niệm mãnh liệt của Thừa Hoàng, đồng thời hấp thu yêu lực mạnh mẽ của hắn."
"Còn Ly Luân, tất cả những gì hắn làm đều vì bảo vệ quê hương của mình, nhưng Triệu Viễn Chu, ngươi lại không hiểu hắn, cũng không chịu giải thích rõ ràng với hắn, mới khiến hắn ngày càng cực đoan."
"Còn về Triệu Viễn Chu, các ngươi đã ở bên hắn lâu như vậy, các ngươi cảm thấy hắn là ác yêu sao? Hắn chỉ là một vật chứa cho lệ khí, là một thanh đao của lệ khí mà thôi."
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi có thể giết hắn, thậm chí ngay cả hắn cũng nguyện chết dưới tay ngươi, nhưng giết hắn rồi, phụ thân và huynh trưởng của ngươi có thể sống lại không? Giết hắn rồi, lệ khí sẽ không còn vật chứa nữa sao? Không phải vậy. Chỉ cần thế gian còn lệ khí, thì nhất định sẽ có vật chứa cho nó."
"Cho nên, cách tốt nhất chính là giảng hòa. Triệu Viễn Chu, ngươi còn nhớ những lời ngươi đã nói với Ly Luân khi còn nhỏ không?"
"Nếu ngươi không muốn tương lai mà chúng ta nhìn thấy xảy ra trước mắt, thì tốt nhất sau khi rời khỏi Nhật Quỹ, hãy đến Hoè Giang Cốc tìm hắn."
"Còn ngươi, Bạch Cửu, những lời tiếp theo của chúng ta có thể sẽ lật đổ toàn bộ thế giới quan của ngươi, nhưng tất cả đều là sự thật."
"Ôn Tông Du, thực chất chính là kẻ chủ mưu khiến tất cả các ngươi rơi vào bi kịch. Hắn chính là kẻ đứng sau màn mà Chu Yếm và Ly Luân từng nhìn thấy tám năm trước, kẻ tàn hại yêu tộc. Hắn cũng là kẻ điều khiển Sùng Vũ Doanh từ trong bóng tối, thậm chí còn muốn lợi dụng ngươi để cướp lấy nội đan của Triệu Viễn Chu."
"Phong bế ngũ quan, ngươi đã tiến tới tầng thứ mấy rồi?"
Bị vạch trần những hành động ngấm ngầm của mình, Bạch Cửu run lên vì sợ hãi.
"Không cần căng thẳng, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Thù hận và giết chóc đều vô nghĩa, nếu thật sự không muốn bi kịch tiếp diễn, thì Triệu Viễn Chu cần ngươi đến nói chuyện với Ly Luân thật nghiêm túc, cũng cần mỗi người các ngươi suy nghĩ thật kỹ."
"Văn Tiêu đại nhân, dù Triệu Viễn Chu đã giết sư phụ ngươi, nhưng người chưa bao giờ trách hắn."
"Ngươi nói gì?"
Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thuỵ, Diêm An ba người đột nhiên cảm thấy bản thân sắp bị đưa trở lại, liền tranh thủ thời gian nói nhanh: "Bạch Trạch Lệnh chọn chủ, từ trước đến nay đều chỉ chọn những người và yêu có tâm tính thuần khiết thiện lương nhất. Nửa kia của Bạch Trạch Lệnh hiện đang nằm trên người Triệu Viễn Chu, các ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ đi."
Cuối cùng, Diêm An lớn tiếng hét lên: "Triệu Viễn Chu, nhất định phải nhớ dỗ dành Ly Luân, nếu thật sự không được thì hôn hắn một cái cũng được! Chỉ cần ngươi dỗ một chút, hắn sẽ mềm lòng thôi!"
Lời vừa dứt, ba người Hầu Minh Hạo, Điền Gia Thuỵ và Diêm An liền biến mất ngay trước mắt mọi người.
Bên trong Nhật Quỹ, tất cả đều trầm mặc, trong ánh mắt hiện lên sự giằng co và phức tạp.
Mà ba người vừa trở lại phim trường, nhìn nhau rồi thở dài một hơi.
"Không biết bọn họ có tin chúng ta không?"
"Chúng ta đã cố gắng rồi, làm hay không là chuyện của họ."
"Cả cuộc đời họ giống như một kịch bản khổng lồ, bị trói buộc trong đó. Dù không tin chúng ta, cũng không còn cách nào khác."
Chưa kịp buồn lâu, đột nhiên có một nhân viên chạy tới, nhét vào tay mỗi người một kịch bản mới.
"Ba vị lão sư, biên kịch đột nhiên nghĩ ra một kịch bản mới, một số cảnh quay trước đây có thể sẽ bị hủy và phải quay lại từ đầu."
Ba người: ???
Ngươi nói cái gì?
Cả ba vội vàng lật xem kịch bản, đến khi phát hiện kết cục hoàn toàn khác trước, liền nhìn nhau rồi bật cười.
Triệu Viễn Chu thực sự đã hòa giải với Ly Luân, hơn nữa... bọn họ thực sự đã hôn nhau...
"Bọn họ đã tin rồi!"
"Kết cục của tất cả mọi người đều thay đổi rồi!"
"Nhưng mà... bây giờ chúng ta phải tăng ca rồi!"
Một câu nói của Diêm An khiến mọi người bật khóc không thành tiếng!
"Hơn nữa, Tiểu Hầu, bây giờ chúng ta còn có cảnh hôn nữa đó!"
Hầu Minh Hạo và Diêm An nhìn nhau, đều sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com