(Ly Chu) Lời thề chưa quên, cùng sống cùng chết.
Dù là người hay yêu, trước khi hoàn toàn tan biến, đều sẽ thấy điều mà mình từng chấp niệm sâu nhất.
Ly Luân chậm rãi điểm lại từng chút từng chút ký ức giữa mình và Triệu Viễn Chu, cũng nhìn thấy những điều mà hắn từng coi trọng nhất.
Chính là chân tình của Triệu Viễn Chu dành cho hắn.
Dù là lúc trước khi hắn bị phong ấn, Triệu Viễn Chu từng cầu xin Triệu Uyển Nhi tha cho hắn, hay sau khi hắn giả chết thoát thân, y lại khẩn cầu Trác Dực Thần giữ lại rễ cây hoè của hắn, để trăm năm sau hắn có thể hóa hình một lần nữa.
Những điều này, Ly Luân chưa từng hay biết, nhưng trớ trêu thay, chúng lại chính là điều hắn để tâm nhất trong đời.
Hắn luôn nghĩ rằng trong lòng Triệu Viễn Chu không có hắn. Nếu không, y đã chẳng rời đi cùng bạn mới, bỏ lại hắn một mình nơi đó, ôm lấy khúc mắc suốt bao nhiêu năm không thể buông bỏ.
Nhưng bây giờ, Ly Luân không còn oán giận nữa.
Hắn nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn vẫn muốn gặp lại Triệu Viễn Chu, chỉ là, không còn cố chấp như kiếp này nữa.
"Ly Luân."
Ly Luân thoáng sững sờ, dường như nghe thấy tiếng Triệu Viễn Chu khẽ gọi tên mình.
Hắn cứ ngỡ là ảo giác, nhưng khi nhìn lại, chỉ thấy Triệu Viễn Chu khoác bạch y, búi tóc theo kiểu lúc nhỏ, vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng nhìn hắn.
Sắc mặt Ly Luân lập tức sa sầm "Triệu Viễn Chu, ngươi sao lại ở đây?"
Hắn nhớ rõ mình đã dốc một nửa yêu lực truyền cho Triệu Viễn Chu, phần còn lại đều giao cho Trác Dực Thần. Kiếm Vân Quang cùng sức mạnh từ rễ cây hoè của hắn hẳn đã đủ để đánh bại Ôn Tông Du.
Vậy nên, ai có thể nói cho hắn biết, vì sao hắn lại thấy Triệu Viễn Chu dưới âm phủ này?
"Không phải ngươi từng nói không được quên lời thề, sẽ đồng sinh cộng tử, đợi ta hay sao?" Triệu Viễn Chu dùng chính câu hắn từng nói để phản bác, chỉ là giọng y hơi nhỏ, mang theo chút chột dạ.
Ly Luân đến đây sớm hơn y vài ngày, đã quen thuộc với quy trình nơi này. Hắn thuần thục tìm kiếm ký ức cuối cùng của Triệu Viễn Chu.
Nhìn thấy y vì cứu Văn Tiêu mà hút hết độc trên người nàng vào mình, sau đó hoàn toàn tan biến, Ly Luân tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn nghiến chặt hàm, mắng: "Vì cứu Thần nữ Bạch Trạch mà dám đem mạng mình ra đánh đổi, Triệu Viễn Chu, ngươi đúng là giỏi lắm!"
Nếu hắn còn có thân thể, nhất định sẽ cầm nhánh hoè của mình mà quất cho y một trận.
Hắn đã dốc lòng mong y sống sót, vậy mà y cứ khăng khăng muốn tìm chết.
Triệu Viễn Chu lại không suy nghĩ nhiều như hắn. Ngay từ khi lựa chọn con đường này, y đã đoán trước được kết cục của mình.
Thấy bộ dạng hậm hực của Ly Luân, y không nhịn được mà trêu chọc: "Lãng phí nhiều yêu lực của ngươi như vậy, xin lỗi nhé. Nếu có kiếp sau, ta có thể chia một nửa yêu lực của mình cho ngươi. Nhưng chúng ta phải nói rõ trước, dù có sức mạnh lớn thế nào cũng không được tuỳ tiện giết người vô tội."
Ly Luân không muốn đôi co với y, dứt khoát quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn y nữa.
Triệu Viễn Chu bật cười ha hả "Lâu lắm rồi ta mới có thể thoải mái nói chuyện với ngươi thế này. Ngẫm lại, cảm giác này cũng khá kỳ diệu."
Ngón tay Ly Luân hơi co lại, ánh mắt vô thức rơi trên người Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Những năm qua, có lúc ta cũng tự hỏi liệu mình có làm sai không. Nếu khi đó ta không dụ ngươi rời khỏi Đại Hoang, liệu kết cục có khác đi không? Ly Luân, thật ra ngươi trách ta cũng không sai."
Cổ họng Ly Luân nghẹn lại, hắn nhàn nhạt đáp: "Chu Yếm, giờ chúng ta thế này, nói những chuyện đó còn ích gì?"
Triệu Viễn Chu chậm rãi cúi mắt, giấu hết cảm xúc xuống "Nếu còn sống, có lẽ ta cũng chẳng dám nói những lời này."
Ly Luân lặng lẽ nhìn y.
Triệu Viễn Chu vẽ mấy quả đào trong không trung, tiện tay ném cho hắn, "Ở trên kia bận rộn, áp lực nặng nề, nào có lúc nào ngồi xuống mà trò chuyện đàng hoàng? Mỗi lần gặp nhau là kẻ sống người chết, ngươi làm hại bạn ta, ta phá huỷ lá hoè của ngươi. Ta thậm chí... chưa từng có cơ hội hỏi ngươi một câu, có đau không?"
Có đau không?
Ly Luân muốn gật đầu.
Hắn và Triệu Viễn Chu đều là đại yêu, thực lực gần như ngang nhau. Nếu thật sự giao đấu, kết quả ra sao cũng chưa biết được.
Hắn thuận theo lời y, đáp: "Bây giờ ngươi hỏi rồi, ta có thể trả lời. Chu Yếm, ta rất đau."
Yêu vốn là loài thẳng thắn.
Hễ mở miệng là nói rõ ràng, không giấu giếm.
Triệu Viễn Chu khẽ nói: "Xin lỗi."
Ly Luân không muốn thấy Triệu Viễn Chu tỏ vẻ yếu thế, chân mày khẽ nhíu lại "Chu Yếm, trước kia ngươi không phải người như vậy."
Triệu Viễn Chu xòe tay, bộ dạng thản nhiên "Tới mức này rồi, bộc lộ chút chân tình thì có gì không ổn chứ? Mà trước kia ta chẳng phải vẫn như vậy sao?"
Ly Luân bất giác thở dài.
Trước khi bị lệ khí xâm chiếm, Triệu Viễn Chu vốn có tính tình hiếu động hơn bây giờ rất nhiều. Y là kẻ không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều khiến Anh Chiêu phải lo lắng chạy theo quản thúc. Nhưng bất kể dạy bảo nghiêm khắc thế nào, ngày hôm sau y vẫn sẽ tiếp tục tìm trò vui mới, thậm chí còn kéo theo Ly Luân.
Chẳng trách Thừa Hoàng mắng bọn họ là lũ nhãi ranh, nếu có tiểu yêu nào dám chạy ra quấy phá lúc hắn và người yêu đang ân ái, sợ là đã bị một chưởng đập xuống đất từ lâu rồi.
Nghĩ đến đây, Ly Luân bỗng cảm thấy Thừa Hoàng thật sự có tính nhẫn nại.
Triệu Viễn Chu lại nhảy nhót trước mặt hắn, thỉnh thoảng còn trêu chọc tiểu yêu đi ngang qua, nhìn chúng hoảng loạn bỏ chạy thì bật cười sảng khoái.
Ly Luân nhìn y cười, khóe môi cũng dần nở nụ cười theo.
Chợt, hắn bỗng nhiên thôi cười, ánh mắt trở nên trầm xuống, "Nếu lúc trước ta không quá bốc đồng, ngươi đã không chạm vào Bất Tẫn Mộc, cũng không phải chịu nhiều đau đớn như vậy."
"Nhưng ngươi đau hơn ta mà." Triệu Viễn Chu vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo "Bây giờ còn đau không?"
Ly Luân lắc đầu "Không còn cảm giác nữa."
Cái lợi duy nhất của cái chết chính là không còn đau đớn.
Dù tình cảm có mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ theo đó mà tiêu tan.
"Ta thực ra có rất nhiều điều chưa kịp nói với ngươi. Ta không phải không muốn đến Hoè Giang Cốc gặp ngươi, chỉ là khi lệ khí mất kiểm soát, ta đã giết rất nhiều người. Ly Luân, ta rất đau khổ. Suốt tám năm đó, ta thậm chí không biết phải đối diện với chính mình như thế nào."
Triệu Viễn Chu nhìn xuống bàn tay mình, dường như vẫn còn thấy vết máu. Giọng y rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại chất chứa bi thương nặng nề.
"Ngươi nói, kẻ cùng ngươi ba vạn bốn nghìn năm không rời không bỏ là ta ư? Hay là kẻ bị lệ khí khống chế kia mới là ta? Ngay cả ta cũng không biết. Vậy nên từ lúc ấy, ta đã quyết định thuận theo số phận mà đi đến cái chết."
Ly Luân lặng lẽ lắng nghe. Bấy nhiêu năm qua, Triệu Viễn Chu chưa từng nghiêm túc bày tỏ cảm xúc với hắn như vậy.
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn hắn "Ly Luân, nếu ngươi biết ta sắp chết, ngươi sẽ ngăn ta lại chứ?"
"Sẽ." Ly Luân nghiêm túc gật đầu. "Chu Yếm, trên đời này luôn có kẻ muốn ngươi sống tiếp."
Kẻ đó chính là hắn.
Triệu Viễn Chu cảm thấy chua xót trong lòng.
"Ta luôn cảm thấy chúng ta như đang mộng mị một hồi vậy. Rõ ràng quan tâm nhau đến vậy, thế mà cuối cùng lại đi đến đoạn kết này."
"Chu Yếm, ngươi vừa nói ta đáng lẽ nên oán trách ngươi, nhưng ta thực sự chưa từng trách ngươi. Ta chỉ là ghen tị với bọn họ." Ly Luân hít sâu một hơi. "Trước đây ta không biết loại cảm xúc này là gì. Mãi đến khi ta hiểu được lòng mình, chúng ta đã trở thành người dưng nước lã."
Là thứ phàm nhân vẫn thường gọi là "yêu" chăng?
Ly Luân vốn không tin vào những điều đó, nhưng lời Ngạo Nhân nói lại khiến hắn bừng tỉnh. Hắn đối với Triệu Viễn Chu, từ lâu đã không đơn thuần là tình bạn. Chỉ là khi ấy hắn không hiểu, cho nên mới cố chấp đẩy Triệu Viễn Chu ra xa như thế.
"Ta không biết Ngạo Nhân đoạt long lân là để cứu mạng ngươi." Đáy mắt Triệu Viễn Chu bỗng chốc đỏ lên. "Ta cũng không biết Ôn Tông Du hạ độc lên người Tiểu Cửu."
Gương mặt Ly Luân thoáng chốc trở nên cứng đờ. Hắn siết chặt nắm tay, không nói thêm gì.
Triệu Viễn Chu bước đến gần hắn, giọt lệ lạnh lẽo rơi trên mu bàn tay Ly Luân. "Nếu ta sớm biết ngươi muốn sống tiếp, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi trước khi ngươi chết."
"Chu Yếm, vì ngươi mà chết, ta không hối hận." Ly Luân đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y.
Con đường là do hắn tự chọn, cái chết cũng vậy.
Ly Luân chưa từng hối hận về quyết định của mình.
Nếu giữa hắn và Triệu Viễn Chu chỉ có thể có một kẻ sống tiếp, hắn nguyện chết thay y.
Có lẽ trước đây hắn từng đố kỵ với tất cả những ai ở bên cạnh Triệu Viễn Chu, nhưng đến cuối cùng, bọn họ đều trở thành những quân cờ giúp Triệu Viễn Chu sống sót.
"Ngươi đúng là khúc gỗ hoè mà." Triệu Viễn Chu bực bội đưa tay chọc vào trán hắn.
Rõ ràng là kẻ suốt ngày lải nhải về chuyện "vạn vật phải cân xứng", vậy mà đến cuối cùng, lại đem cơ hội sống dành cho y.
Ly Luân hờ hững đáp: "Ta vốn là hoè mà."
Hơn nữa, còn là cây hoè duy nhất có thể sánh vai cùng Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, đưa tay xoa trán.
"Triệu Viễn Chu, nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp lại ngươi." Ly Luân cùng y sánh bước tiến về phía trước, dừng lại trước cánh cửa trống trải.
Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn hắn. "Trùng hợp nhỉ, ta cũng vậy."
Ly Luân đứng yên tại chỗ, không nói lời nào.
"Ngươi không định đi cùng ta à?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Ly Luân thấp giọng đáp: "Chấp niệm của ta đối với ngươi quá sâu, tạm thời vẫn chưa qua được cánh cửa này. Ngươi cứ đi trước xem sao, đừng lo, ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp."
Triệu Viễn Chu đưa tay chạm vào cửa, rồi quay đầu nắm lấy tay Ly Luân, kéo hắn chạy vào trong.
"Trùng hợp thật, ta cũng không qua được. Ly Luân, có lẽ ngươi vẫn chưa biết ta để tâm đến ngươi nhường nào, còn hơn cả ngươi tưởng tượng."
Ly Luân sững sờ nhìn Triệu Viễn Chu.
"Vậy nên, đừng nói những lời đó nữa." Triệu Viễn Chu nhìn thân thể của cả hai dần dần biến mất, nhắm mắt lại một cách mãn nguyện. "Sau này, ta sẽ không bao giờ rời bỏ ngươi nữa."
Ly Luân siết chặt lấy Triệu Viễn Chu. "Được."
Không biết đã ngủ say bao lâu, khi Ly Luân có ý thức trở lại, Triệu Viễn Chu đang bị Anh Chiêu rượt đánh.
Hắn ngẩn người ngồi dậy nhìn bọn họ, xung quanh không biết từ lúc nào đã rải đầy hoa hoè.
"Ta bảo ngươi đừng có chuốc rượu bậy bạ cho Ly Luân! Đó là Thần Tiên Túy, ngươi không sợ hắn say đến chết trong mộng à?!" Anh Chiêu vừa đuổi vừa mắng, "Chính ngươi thì lại biết giữ mình, còn hắn thì ngươi lừa uống ba vò! Ngươi không sợ hắn ngủ luôn ba nghìn năm à?!"
Triệu Viễn Chu chạy trối chết, mấy cành hoè như có mắt mà đuổi theo quất y. Y và Ly Luân chạm mắt nhau, trong đáy mắt mỗi người đều ánh lên sự thấu hiểu.
Triệu Viễn Chu lập tức lao về phía hắn, "Ta biết chừng mực mà! Còn đánh ta nữa là ta đánh trả đấy!"
Ly Luân đưa tay đỡ lấy y, Triệu Viễn Chu thuận thế bổ nhào vào lòng hắn.
Anh Chiêu nhìn hai kẻ tình sâu nghĩa nặng kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng. "Tỉnh rồi thì đến đọc gia quy đi, đừng có suốt ngày chẳng ra dáng chút nào."
Triệu Viễn Chu cười khổ, kéo Ly Luân vào trong nhà.
Kết cục này, đối với bọn họ mà nói, hình như cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com