[Ly Chu] Mưa tiễn hoàng hôn, hoa rơi dễ tàn (3)
Ký ức hỗn loạn như lưỡi dao sắc nhọn cắm sâu vào tâm trí Ly Luân.
Những đoạn ký ức đan xen không ngừng khiến hắn lúc thì tỉnh táo, lúc lại cuồng nộ. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Triệu Viễn Chu, hắn luôn trở nên bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Y chẳng cần nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn cũng đủ để xoa dịu cơn bão đang cuộn trào trong lòng.
Thương tổn do Bất Tẫn Mộc gây ra đã thuyên giảm đáng kể, không còn những cơn đau chí mạng. Yêu lực của Ly Luân so với trước đây lại càng mạnh hơn.
Mỗi đêm trước khi ngủ, Triệu Viễn Chu đều dùng yêu lực thăm dò tình trạng của hắn. Nếu yêu lực gia tăng bất thường, ngày hôm sau hắn chắc chắn sẽ nổi điên một trận, ngược lại, nếu ổn định, hắn sẽ ngoan ngoãn đợi y thức dậy.
Lệ khí của đất trời là một trong những nguồn gốc yêu lực của Triệu Viễn Chu. Nay vạn vật đã dần quay về quỹ đạo vốn có, lòng người cũng nguôi ngoai phần nào. Những yêu quái bị Bạch Trạch Lệnh áp chế sau bao lần giáo huấn, phần lớn đã có cơ hội bước chân vào nhân gian, do đó, lệ khí ngày càng giảm.
Triệu Viễn Chu biết những điều ấy chỉ là nguyên nhân phụ. Quan trọng nhất vẫn là thương thế y gánh chịu trong trận chiến trước quá mức nghiêm trọng. Nội đan vỡ mà không hoàn toàn tan rã, e rằng cả đời này y cũng không thể khôi phục như trước.
Nếu trước khi tan biến, y có thể khiến Ly Luân thay đổi suy nghĩ, có lẽ sau này hắn sẽ vui vẻ hơn một chút.
Y chưa từng nghĩ mình có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Đến khi mở mắt, y đã bị Ly Luân dùng cành hoè treo lơ lửng giữa không trung. Đừng nói là thoát thân, ngay cả yêu lực ít ỏi còn sót lại cũng bị hắn áp chế đến mức không thể nhúc nhích.
Chiếc trống bỏi vang lên không ngừng trong không khí tĩnh mịch, khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy đau đầu trong giây lát.
Chẳng còn tình huống nào tệ hơn bây giờ.
Ly Luân nhìn y bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng khàn khàn: "Chu Yếm, đã lâu không thấy ngươi chật vật như vậy."
Triệu Viễn Chu cười mà như không cười nhìn hắn.
Ai mà không nghĩ như vậy chứ? Trước đây dù có đánh nhau bao nhiêu lần, hai bên cũng chỉ ngang sức ngang tài. Ly Luân hẳn là chưa từng mơ đến việc y sẽ rơi vào tay hắn. Nhưng đối với Triệu Viễn Chu, điều này dường như chẳng tính là chật vật.
Thấy y không đáp, Ly Luân cũng không nổi giận, chỉ chậm rãi nói: "Chu Yếm, bị phong bế ngũ giác, yêu lực suy giảm có phải khó chịu lắm không? Tên ngu ngốc Ôn Tông Du nghĩ rằng chỉ cần phong ấn ngũ giác là có thể đoạt nội đan của ngươi. Nhưng ta đã lừa hắn rồi, làm vậy chỉ càng kích thích lệ khí trong ngươi bộc phát. Nếu ngươi cưỡng ép áp chế lệ khí, yêu lực sẽ suy yếu. Đến lúc đó, ta chỉ cần dùng một nửa tinh huyết để Lạc Hồn Đoạt Phách, liền có thể khống chế thần thức của ngươi. Ôn Tông Du ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng, càng không xứng để giết ngươi."
Triệu Viễn Chu nhìn hắn như thể đang khoe khoang chiến công của mình, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Ly Luân vẫn đơn thuần như trước.
Hắn cả đời này e rằng chẳng thể nào trở nên khôn ngoan.
Chỉ cần suy nghĩ thêm một chút, hắn sẽ không bao giờ lơ là cảnh giác trước loại người như Ôn Tông Du. Tiếc rằng hắn vẫn chưa hiểu hết sự hiểm ác của nhân loại, cũng quá đề cao bản thân.
Đến cuối cùng, mới bị lừa đến mức cùng y đồng quy vu tận.
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Ngươi tính toán cũng chu toàn đấy, nhưng treo ta như thế này thật sự rất mệt. Dù sao ta cũng đã nằm trong tay ngươi rồi, chi bằng thả ta xuống, rồi nghĩ xem làm thế nào để từ từ hành hạ ta?"
Dáng vẻ của y hoàn toàn là thuận theo số phận. Ngón tay Ly Luân khẽ co lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn y.
Triệu Viễn Chu tiếp tục: "Ta bị thương, yêu lực giảm sút, không phải đối thủ của ngươi. Ly Luân, chẳng lẽ ngươi ngay cả một kẻ như ta cũng sợ?"
Sắc mặt Ly Luân trầm xuống, hắn vung tay kéo Triệu Viễn Chu vào lòng, nghiến răng nghiến lợi gọi tên y: "Chu Yếm."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, cười nhẹ: "Ừ, ta đây."
Ly Luân thoáng sững sờ, sắc mặt dịu đi đôi chút.
Hắn thật ra rất dễ dỗ dành. Dù biết rõ Triệu Viễn Chu lúc này không thật lòng với mình, hắn vẫn lưu luyến chút ấm áp hiếm hoi mà y mang lại.
Trong thoáng chốc, Ly Luân lại nhớ đến ngày ấy, khi hắn giả vờ hồn phi phách tán trước mặt Triệu Viễn Chu, y đã đặt rễ hoè ở đây và hỏi hắn một câu.
Triệu Viễn Chu ngồi trên đất, như mọi khi mà hỏi: "Rốt cuộc ngươi vẫn hận ta, đúng không?"
Cây hoè vươn nhành khẽ chạm vào đầu y, như đang an ủi.
Hận sao?
Ly Luân không biết.
Tình cảm của hắn đối với Triệu Viễn Chu luôn phức tạp. Tất cả những gì hắn làm cũng chỉ vì muốn y trở về, muốn bảo vệ Đại Hoang.
Hắn thật sự muốn bình tĩnh nói với y rằng, hắn không trách y, sai lầm thuộc về những con người đó, là Thần nữ Bạch Trạch, chứ không phải Triệu Viễn Chu.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ môi y, thấy thân thể y khẽ cứng lại, nụ cười bên môi dần nhạt đi.
Ly Luân lạnh lùng chất vấn: "Ngươi nói dùng Bất Tẫn Mộc là vô tình làm tổn thương ta, vậy còn máu chứa lệ khí thì sao?"
Triệu Viễn Chu không đáp. Khi ấy, nếu y không ra tay, e rằng tất cả mọi người trong Tập Yêu Ty sẽ bỏ mạng dưới tay hắn.
"Quả nhiên ngươi lại lừa ta!" Ly Luân bóp cổ Triệu Viễn Chu, trong mắt chứa đầy căm hận và vẻ trêu đùa. "Chu Yếm, ngươi có chết cũng chỉ được chết trong tay ta."
Hắn luôn nói những lời tàn nhẫn, nhưng chỉ dừng lại ở lời nói.
Sinh hận vì yêu, nhưng lại không nỡ thật sự giết y.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn: "Ta thở không nổi rồi."
Lực tay Ly Luân lập tức giảm đi. Hắn nghi hoặc nhìn y, dường như không hiểu tại sao y lại ôn hòa với hắn đến vậy, giống hệt như thời gian hai người từng kề cận không rời.
Sự ràng buộc của nhánh hoè cũng trở nên lỏng lẻo. Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt mơ hồ của hắn, khẽ thở dài bất đắc dĩ.
Y nhanh chóng đưa ngón trỏ lên môi: "Định."
Cũng may y sáng suốt, sớm đã đoán trước sẽ có tình huống này xảy ra, nên đã gắn một phần yêu lực lên lá cây hoè.
Dù vậy, đối với Ly Luân hiện tại, hành động này chẳng đáng bận tâm.
Triệu Viễn Chu khẽ ho một tiếng, chậm rãi nói: "Nếu ngươi mạnh mẽ thoát ra, ta sẽ bị trọng thương, đến lúc đó không chừng thực sự chết mất."
Vậy thì hãy để y tự biến mình thành một yêu quái có thể đe doạ được Ly Luân.
Ly Luân không thể động đậy, trơ mắt nhìn y rắc một loại bột gì đó lên người hắn.
Hắn giận đến mức mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi mắng y: "Chu Yếm, ngươi đúng là ngày càng hèn hạ."
Cơ thể Ly Luân dần trở nên mềm nhũn, xem ra thứ Triệu Viễn Chu vừa dùng chính là Hoán Linh Tán do Văn Tiêu điều chế.
Chu Yếm giơ tay gõ nhẹ lên trán hắn, thản nhiên nói: "Đây gọi là dùng trí mà thắng."
Ly Luân cực kỳ khó chịu với dáng vẻ ung dung của y, cứ như thể bất kể hắn làm gì, đối với y cũng chỉ là phí công vô ích.
"Giải." Triệu Viễn Chu khẽ lên tiếng, tháo bỏ nhất tự quyết.
Chỉ trong chớp mắt, Ly Luân lập tức áp chế y xuống.
Triệu Viễn Chu đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, thấy hắn như thể sắp bùng nổ cơn giận, y ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.
Ly Luân ngẩn ra trong khoảnh khắc, sau đó liền cúi xuống cắn lấy môi y.
Triệu Viễn Chu năm ba trăm bảy mươi tuổi đã hiểu rõ chuyện nam nữ, chỉ là khi đó y vẫn còn là một tiểu yêu, mỗi khi thấy yêu quái quấn quýt bên nhau liền vô thức chạy mất. Hồi ấy, Ly Luân thấy y có gì đó là lạ, còn hỏi han mấy câu, kết quả là cả hai cùng ngồi thừ trước cổng thần miếu núi Côn Luân suốt nửa buổi chiều.
Ngay cả Triệu Viễn Chu cũng khó mà lý giải, huống hồ gì là Ly Luân.
Yêu quái thực vật đa phần dựa vào phấn hoa để sinh sôi, cụ thể thế nào Ly Luân cũng chẳng để tâm lắm. Chỉ là hôm đó, hắn rơi rất nhiều lá hoè, như thể mất kiểm soát, khiến hắn có chút hoảng hốt.
Hắn không muốn trụi sạch thành một cây hoè trọc lốc đâu.
Mãi về sau, Ly Luân mới từ miệng Anh Chiêu biết được rằng, đó là biểu hiện động tình của một số yêu quái thực vật, cũng như có loài cây sẽ nở hoa, có loài cỏ thì e thẹn co mình lại vậy.
Lá hoè rơi xuống người Triệu Viễn Chu, y nhìn sắc mặt u ám của Ly Luân, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ly Luân vẫn dễ dỗ dành như xưa.
Hắn cố ý chế nhạo y: "Chu Yếm, để sống sót ngươi đúng là không từ thủ đoạn."
Triệu Viễn Chu đưa tay chạm vào vết thương trên môi do hắn cắn rách, nhất thời dở khóc dở cười: "Ta thấy ngươi cũng chẳng ghét bỏ gì mà."
Lửa giận trong lòng Ly Luân tiêu tan quá nửa: "Ngươi tưởng chỉ bằng một nụ hôn, là có thể xoá sạch những chuyện cũ sao?"
Triệu Viễn Chu đáp một cách hiển nhiên: "Bây giờ ta đánh không lại ngươi, không giữ lại chút gì để tự bảo vệ, chẳng phải thực sự sẽ bị lột da rút gân sao?"
Ly Luân nheo mắt, cảm thấy khó tin: "Ngươi mà cũng biết sợ?"
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài. Y đương nhiên sợ Ly Luân lại nghĩ quẩn. Một khi hắn đã nhận định chuyện gì, trừ khi có bằng chứng xác thực, nếu không, có nói gì hắn cũng không tin.
Y cất giọng nhạt nhẽo: "Vạn vật đều có thứ khiến mình sợ hãi. Còn ta, đối với ngươi, nhiều hơn cả là đau lòng."
Đau lòng.
Ly Luân bật cười lạnh lẽo.
Quả nhiên, y vẫn để tâm đến đám phàm nhân thấp hèn kia.
Ánh mắt hắn găm chặt lên người y, giọng điệu chẳng mấy dễ nghe: "Triệu Viễn Chu, đừng quên, là ngươi đưa ta xuống nhân gian."
Tim Triệu Viễn Chu đau nhói một cái.
Lời này, đối với y mà nói, vẫn luôn là một cái gai không thể nhổ bỏ.
Nhân gian tốt đẹp biết bao. Ý định ban đầu của y là muốn Ly Luân cùng mình trải nghiệm sự tốt đẹp ấy, nhưng nào ngờ cuối cùng lại biến thành hố sâu ngăn cách hai người.
Ly Luân luôn khao khát tự do, bị phong ấn ở đây, so với chết điều này càng khiến hắn thống khổ hơn.
Trước đây Triệu Viễn Chu từng hỏi Ly Luân có tâm nguyện gì, hắn đã nghĩ rất lâu, rồi mới trả lời y:
"Có thể yên ổn ở lại đây, nhìn mọi người cười nói, thế là đủ."
Trong lòng hắn chỉ có thể chứa được Triệu Viễn Chu và Đại Hoang. Còn phàm nhân hay những kẻ bị yêu hoá, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô nghĩa.
Không phải người cùng tộc, ắt có suy nghĩ khác.
Chỉ tiếc một đạo lý đơn giản như thế, Triệu Viễn Chu lại không hiểu.
Ly Luân nhìn y, sắc mặt lạnh lẽo, xen lẫn một tia chế giễu: "Chu Yếm, giờ ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, là vì cảm thấy từng có lỗi với ta sao?"
Hắn không tin có ai có thể trói buộc Triệu Viễn Chu ở đây. Trong thiên hạ, kẻ có thể ngang hàng với y chỉ có mình hắn khi chưa bị phong ấn, ngoài ra, Triệu Viễn Chu muốn giết ai thì giết.
Triệu Viễn Chu không đáp, Ly Luân bèn bóp cằm y, ép y nhìn hắn.
"Hơn nữa..." Hắn cười nhạt. "Dù sao cũng là ngươi bội tín trước, kết cục hôm nay là do ngươi đáng đời. Hay là gương mặt thật của ngươi đã bị bọn chúng phát hiện, cho nên chúng cũng vứt bỏ ngươi?"
Lời của hắn mang theo gai nhọn, Ly Luân từ trước đến nay luôn biết cách khiến cả mình lẫn người đau đớn.
"Nhưng ngươi có thể tới tìm ta, chẳng phải cũng chứng minh rằng, ngoài ta ra, ngươi không còn tin tưởng bất kỳ yêu quái nào khác trong Đại Hoang nữa sao?"
"Chúng ta có mấy vạn năm tình nghĩa, đương nhiên không thể so với mấy tiểu yêu khác." Triệu Viễn Chu đưa tay lên, nhẹ nhàng nhướng mày: "Nếu ngươi đã để tâm đến chuyện bị phong ấn ở đây như vậy, chi bằng dùng cách của ngươi để giam cầm ta tám năm, có được không?"
Lúc thì tạo kết giới phong ấn pháp lực của y, lúc lại cho y hai lựa chọn, xem ra mấy năm nay sống ở nhân gian, y đã không ít lần ra vào thanh lâu, trông thấy đủ loại trò chơi khác biệt.
Ly Luân nghe vậy, gương mặt chẳng chút vui vẻ, trông lại giống như tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng chỉ cần lấy lòng ta, ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho bọn chúng sao?"
Ngón tay hắn siết mạnh hơn, Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày, cảm thấy chút đau đớn.
Y khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy hắn: "Ngươi không cần bỏ qua cho bọn họ, ngươi chỉ cần tha thứ cho chính mình là được."
Ly Luân trầm mặc nhìn y rất lâu, rồi mới cất giọng khàn khàn: "Chu Yếm, đừng mong dùng tình cảm để lung lay ta. Cho dù ngươi muốn bù đắp, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi."
"Vậy thì lấy nửa đời sau để bù đắp đi." Triệu Viễn Chu vuốt cổ họng mình, lẩm bẩm: "Nói lâu như vậy, ta cũng khát rồi. Dù muốn ta trả giá, cũng không thể để ta chết đói ngay bây giờ chứ?"
Ly Luân buông y ra, đứng dậy, trầm mặc ngồi xuống tảng đá.
Triệu Viễn Chu không biết tìm ở đâu ra một bộ trà cụ, rồi đến gần hắn: "Ta pha trà hoa rồi, có muốn uống một chút không?"
Sắc mặt Ly Luân có hơi kỳ lạ: "Chu Yếm, ngươi muốn hạ độc ta sao?"
Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại, cố ý giả bộ đau lòng: "Trong lòng ngươi ta chính là loại yêu như vậy sao?"
Nhìn dáng vẻ của y, lời chế giễu đến bên miệng Ly Luân lại nghẹn lại.
Chu Yếm thực sự không phải loại yêu như vậy.
Nhưng Triệu Viễn Chu thì chưa chắc.
Chẳng phải là vì y đã đi quá gần với đám phàm nhân kia sao.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi nhấp trà: "Trà ngon quá."
Ly Luân chậm rãi cầm chén trà, uống cạn một hơi.
Dù có là bẫy rập, hắn cũng không chút do dự mà nhảy vào.
Mùi vị quen thuộc ấy làm lòng hắn thoáng chấn động. Triệu Viễn Chu rõ ràng cái gì cũng biết, thế nhưng y vẫn lựa chọn đi con đường hoàn toàn trái ngược với hắn.
Ly Luân siết chặt chén trà trong tay, tâm trí bất giác trôi dạt về những ký ức xưa.
Năm đó, Triệu Viễn Chu không biết đã đọc được từ quyển sách nào về việc yêu thuộc họ thực vật đều có thể nở hoa kết quả. Vì chuyện này, y còn cố ý đến tìm Ly Luân để xác nhận thật giả.
Triệu Viễn Chu tò mò nhìn hắn. "Ly Luân, ngươi có thể nở hoa không?"
Ly Luân lắc đầu. "Không thể."
Triệu Viễn Chu quyết định bỏ qua bước này. "Vậy ngươi có thể kết quả không?"
Hắn ngay cả nở hoa còn không được, làm sao có thể kết quả?
Ly Luân chậm rãi thưởng thức chén trà hoa. "Cũng không thể."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi, vậy ta đành phải ngậm ngùi ăn thêm mấy lá của ngươi vậy."
Ly Luân nhìn y, nửa cười nửa không.
Triệu Viễn Chu cười ngượng. "Được rồi được rồi, ta đảm bảo tuyệt đối sẽ không tùy tiện bứt lá của ngươi nữa đâu."
Có lẽ Triệu Viễn Chu chỉ thuận miệng nói, nhưng Ly Luân lại ghi nhớ kỹ trong lòng.
Từ đó về sau, hắn luôn tìm cách để bản thân có thể nở hoa, dù chỉ duy trì trong chốc lát để Triệu Viễn Chu vui vẻ một chút cũng tốt.
Hắn vất vả lắm mới bắt được một tiểu yêu đào vừa hóa hình ở Hoè Giang Cốc, nhờ nó giúp mình nở hoa. Nhưng tiểu yêu đào kia đạo hạnh còn quá nông, ngay cả bản thân muốn nở hoa cũng khó khăn, huống chi là giúp hắn tìm ra cách nào hữu dụng.
Thế nên, Ly Luân liền tìm một cái cớ, giả vờ bắt đầu bế quan.
Ban đầu, Triệu Viễn Chu cũng không đến quấy rầy hắn, nhưng mấy ngày trôi qua, vẫn không thấy động tĩnh gì, y nhịn không được liền chạy đi tìm.
Còn chưa kịp lại gần, y đã thấy hắn đang nói chuyện với ai đó.
Triệu Viễn Chu lặng lẽ tiến sát bên cạnh, tò mò hỏi: "Sao mấy ngày nay ngươi cứ trốn ta vậy?"
Ly Luân đẩy tiểu yêu đào ra phía sau. "Ta không có trốn ngươi."
Triệu Viễn Chu giữ lấy vai hắn, nghiêng người kéo tiểu yêu đào ra ngoài. "Ngươi bắt cây đào này từ đâu?"
Ly Luân nghiêm túc bịa chuyện. "Ở Hoè Giang Cốc, tìm một gốc đào đâu có khó."
Tim Triệu Viễn Chu khẽ nhói một chút, nhưng tò mò vẫn lấn át mọi cảm giác khác. "Hắn tìm ngươi làm gì?"
Tiểu yêu đào lắp bắp trả lời. "Ly Luân đại nhân muốn ta dạy hắn cách nở hoa kết quả."
Triệu Viễn Chu sững sờ.
Y mất vài phút mới phản ứng lại.
Rồi nhịn không được mà phá lên cười.
Triệu Viễn Chu cười đến chảy cả nước mắt. "Ngươi thật sự muốn nở hoa kết quả sao?"
Sắc mặt Ly Luân đen lại. "Hôm đó không phải ngươi đã hỏi ta chuyện này rồi sao? Ta tuy không thể trực tiếp nở hoa kết quả, nhưng chúng ta đều là cây, chắc chắn sẽ có cách khác."
Triệu Viễn Chu cúi người ghé sát hắn. "Không ngờ ngươi lại phiền não vì chuyện này."
Ly Luân bình tĩnh nhìn y. "Ta chỉ muốn ngươi ở đại hoang có thể vui vẻ hơn một chút."
Để ngươi đỡ suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chạy xuống nhân gian, còn kéo ta đi theo đóng dấu phê chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com