[Ly Chu] Mưa tiễn hoàng hôn, hoa rơi dễ tàn (End)
Ly Luân hoàn toàn khôi phục ký ức vào một ngày mưa, hơi ẩm thấm vào da khiến hắn mãi vẫn chưa hoàn hồn.
Nhớ lại những tháng ngày cùng Triệu Viễn Chu, hắn cứ ngỡ như bản thân vẫn đang mơ.
Ngược lại, y lại có vẻ bình thản hơn hắn rất nhiều, thậm chí lúc trở về còn cố ý mang theo chút đồ ăn do Anh Lỗi làm.
Dẫu biết rằng yêu quái Đại Hoang vốn chẳng cần ăn uống.
Ly Luân nhìn y, ánh mắt phức tạp: "Thấy ta mất trí nhớ, thỉnh thoảng còn lấy lòng ngươi, chắc ngươi đắc ý lắm nhỉ, Chu Yếm?"
Triệu Viễn Chu rót cho hắn một chén rượu: "Sao có thể chứ? Ngươi biết mà, ta không phải loại yêu quái như thế."
Y càng điềm nhiên, trong lòng Ly Luân càng thêm bực bội.
Trước đây Triệu Viễn Chu đối với hắn vô cùng lạnh nhạt, vậy mà mấy năm nay lại giống như biến thành một con người khác. Nếu không phải vì y luôn kề cận ngày đêm, hắn xác định kẻ trước mặt đúng là Triệu Viễn Chu, có lẽ hắn đã sớm tung một chưởng đẩy y ra xa rồi.
"Hoè Giang Cốc không phải là thần miếu núi Côn Luân. Giờ ta đã khôi phục ký ức, ngươi cũng có thể đi được rồi." Ly Luân hạ lệnh đuổi khách.
Triệu Viễn Chu vươn tay chọc vào hắn: "Khôi phục trí nhớ liền đuổi ta đi, Ly Luân, bản thể ngươi là gỗ, ngay cả tim cũng làm từ gỗ sao?"
Nghe vậy, giọng điệu Ly Luân bỗng mềm xuống: "Ngươi không cần phải làm đến mức này. Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng ta sẽ mãi ở lại Đại Hoang, tuyệt đối không bước chân vào nhân gian nữa. Kết quả này ngươi hài lòng chưa?"
Không cần phải luôn ở cạnh hắn như vậy.
Triệu Viễn Chu đã có nhiều bạn mới, ai nấy đều tốt hơn hắn.
Trước đây y cũng vẫn luôn nghĩ như thế, vậy tại sao giờ lại đột nhiên đối xử tốt với hắn?
Ly Luân không hiểu, giống như khi xưa hắn chỉ thấy được sự tàn ác của nhân loại mà không thể nào chấp nhận lòng thiện của con người.
Một khi đã khắc ghi điều gì trong lòng, dù có cố lật đổ cũng không thể thay đổi được định kiến đã ăn sâu bén rễ.
Hắn mong Triệu Viễn Chu có thể quay lại bên mình như trước, nhưng đồng thời cũng sợ y chỉ đến vì muốn bảo vệ kẻ khác.
Ly Luân thầm thở dài, sớm biết vậy thà đừng khôi phục trí nhớ còn hơn. Như thế ít nhất khi ở cạnh Triệu Viễn Chu, hắn sẽ không phải bận tâm quá nhiều.
Triệu Viễn Chu thản nhiên nhún vai: "Nhân gian rất tốt, mà Hoè Giang Cốc cũng rất tuyệt, đông ấm hè mát, thích hợp để ở. Hơn nữa, trước kia chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn ta chuyển đến đây sống sao? Giờ ta đồng ý rồi, vậy mà ngươi lại muốn đuổi ta đi?"
Tình cảnh khi trước và bây giờ có thể giống nhau được sao?
Ly Luân nhất thời cứng họng, tức đến mức không thốt nên lời.
Hắn trước nay vẫn không thể tranh luận lại Triệu Viễn Chu, ngày trước là vậy, bây giờ cũng chẳng khác gì.
Không đáp lời y, Ly Luân chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình: "Giờ ta như thế này sẽ không làm hại bạn bè ngươi được nữa, Chu Yếm, ngươi không cần phải giả vờ ở bên ta đâu."
Triệu Viễn Chu hiển nhiên không có lý lẽ gì, nhưng lại ngang ngược nói: "Ta cứ thích vậy đấy."
Ly Luân mỉm cười nhìn y, răng nghiến đến sắp nát.
Triệu Viễn Chu đúng là kẻ mặt dày, mặc cho hắn nói gì y vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt ấy.
Không thể chịu nổi nữa, Ly Luân dùng nhánh hoè quấn quanh eo y, định trực tiếp ném y ra ngoài. Nhưng Triệu Viễn Chu chỉ hơi vận chút yêu lực liền quay trở lại bên cạnh hắn.
"Đừng tiếp tục dùng yêu lực nữa." Ly Luân nắm lấy tay y, truyền yêu lực vào cơ thể y.
Hắn nhớ lại lần trước khi bắt mạch Triệu Viễn Chu, thân thể y yếu ớt đến mức nào.
Bị phong bế ngũ giác, lại chịu thương tổn nặng nề như thế, vốn dĩ y nên tìm một nơi tĩnh dưỡng thật tốt. Mà cứ ở Hoè Giang Cốc mãi không có lợi cho sự hồi phục của y, chưa kể nếu tuỳ tiện tiêu hao yêu lực, sớm muộn gì cơ thể y cũng sẽ suy kiệt.
Triệu Viễn Chu lảng tránh chủ đề, đưa tay về phía hắn: "Hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài đi dạo một chút chứ?"
"Không đi." Ly Luân cáu kỉnh đáp.
Triệu Viễn Chu ôn tồn nói: "Cả ngày ru rú trong này, tâm trạng không tốt là chuyện bình thường."
Đúng là đàn khảy tai trâu.
Triệu Viễn Chu cứ giả vờ ngớ ngẩn thế này, khiến Ly Luân chẳng biết phải nói gì.
Hắn nghiến răng nghiến lợi gọi y: "Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu vờ xoa tai: "Ta chưa điếc, nghe thấy mà."
Ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ hoá thành một tiếng thở dài không lời. Ly Luân thật sự chẳng biết phải làm sao với y.
Hắn dứt khoát hoá về bản thể, yên lặng làm một gốc hoè.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu cười, ngày ngày tưới nước cho hắn, vẫn như trước kia mà kể lại những suy nghĩ của bản thân.
Ly Luân chỉ có thể ở cạnh y, không thể đi đâu được, đến khi nghe chán ngấy rồi, hắn mới bực bội xuất hiện, bảo y đừng lải nhải nữa.
"Ta còn tưởng ngươi thực sự định mặc kệ ta cả đời chứ." Triệu Viễn Chu cười rạng rỡ, áp sát lại gần hắn. "Đã tỉnh rồi thì sau này đừng trốn ta nữa."
Ly Luân lạnh lùng liếc y một cái: "Chu Yếm, ngươi vẫn lắm lời như trước."
Triệu Viễn Chu cố ý hỏi hắn: "Ngươi không thích sao?"
Ly Luân im lặng.
"Không nói nghĩa là thừa nhận thích rồi nhé." Triệu Viễn Chu nhìn bộ dạng hắn bị nghẹn lời, đôi mắt tràn ngập ý cười.
"Đại yêu, xem chúng ta lần này mang gì đến cho các ngươi đây?"
Tiếng kêu the thé của Bạch Cửu cùng giọng cười sảng khoái của Anh Lỗi vang lên từ ngoài động, ồn ào đến mức khiến Ly Luân đau cả đầu.
Hai người còn chưa kịp thu lại nụ cười trên môi, đã thấy Ly Luân lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ.
"Đại... đại yêu?" Sắc mặt Bạch Cửu như sắp khóc.
Triệu Viễn Chu cố tình doạ hắn: "Hắn muốn nhập vào thân thể ngươi đấy."
Bạch Cửu ôm chặt lấy Anh Lỗi, hét lên như một ấm nước sôi.
Ly Luân bực bội quay mặt đi: "Ồn ào quá."
Bạch Cửu một hơi nói hết những gì mình muốn nói: "Bạch... Bạch Trạch Lệnh đã trở về rồi, phong ấn Đại Hoang cũng đã được gia cố lại. Văn Tiêu tỷ tỷ nói ngươi vừa mới hóa hình, không thể tùy tiện sử dụng năng lực này, nếu không sẽ hao tổn bản thể rất lớn, đến lúc đó lại phải biến thành cây hoè lần nữa."
Ly Luân cười nhạt: "Không cần ngươi nhắc nhở."
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh nhịn cười đến cực khổ. Anh Lỗi nghiêng người ghé sát vào y, hạ giọng nói: "Ngươi cứ để hắn bắt nạt Tiểu Cửu vậy à? Triệu Viễn Chu, ngươi quả thực chẳng có chút phẩm hạnh nào của đại yêu mà."
Triệu Viễn Chu nhún vai, bộ dạng chẳng mấy bận tâm: "Chỉ là đùa giỡn thôi, cứ mặc hắn đi."
Anh Lỗi chậc chậc hai tiếng: "Ngươi càng ngày càng dung túng Ly Luân rồi, thật uổng cho ta với Tiểu Cửu đã mang bao nhiêu đồ ăn ngon đến cho các ngươi."
Nếu là ngày thường, e rằng Triệu Viễn Chu đã ra tay từ lâu.
Nhưng hiện tại, khi tận mắt chứng kiến người hắn trân quý suýt nữa hồn phi phách tán, mức độ bao dung của Triệu Viễn Chu đối với hắn cũng ngày một cao hơn.
Y giơ tay xoa đầu hắn, cố ý trêu đùa: "Đa tạ ngươi, Sơn Thần Anh Lỗi đại nhân."
Anh Lỗi nghe vậy lộ ra vẻ mặt vui vẻ, hớn hở lấy hết nguyên liệu ra, nhân tiện còn trổ tài nấu nướng trước mặt Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Ly Luân thì chẳng cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng đám tiểu yêu bên ngoài động vốn chuyên chăm sóc cây cối thì lại run bần bật. Một mặt, bọn chúng cảm thấy mùi hương thật mê người, mặt khác, nghĩ đến việc ăn đồng loại khiến chúng vô cùng do dự, cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài động thèm thuồng dõi theo.
Ly Luân gọi chúng vào: "Đều là tiểu yêu cả, cũng chẳng có ác ý gì."
Triệu Viễn Chu nhìn lướt qua, cảm thấy vài con yêu trong số đó trông khá quen mắt. Suy nghĩ một lúc, y mới nhớ ra đây là những tiểu yêu từng bị Ôn Tông Du nhốt trong địa lao. Dù thân thể chúng chẳng lớn thêm bao nhiêu, nhưng có thể thấy rằng Ly Luân đã chăm sóc rất tốt.
"Những tiểu yêu này trước đây ta chưa từng thấy qua, nhìn tuổi tác cũng chẳng phải yêu mới sinh đâu nhỉ?" Anh Lỗi xoa cằm, tò mò nhìn chúng.
Ly Luân cười lạnh: "Chúng lớn tuổi hơn ngươi nhiều. Trước đây ngày nào ngươi cũng tới Hoè Giang Cốc gào khóc om sòm, nếu không tránh ngươi thì chẳng lẽ còn phải chạy ra chơi cùng ngươi sao?"
Bị giam cầm suốt tám năm, hắn chưa từng gặp Anh Lỗi, nhưng những lời đồn về hắn thì nghe không ít. Một số tiểu yêu thuộc hệ thực vật vốn đã nhát gan, lại còn gặp phải kẻ cuồng nấu ăn, hơn nữa còn là kẻ thích dùng đồng loại của chúng để nấu ăn như Anh Lỗi, tất nhiên là tránh xa được bao nhiêu thì tránh.
Triệu Viễn Chu mỉm cười, như thể nhớ ra điều gì đó, có phần ngượng ngùng đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi.
Anh Lỗi gãi đầu, cười ngượng mấy tiếng.
"Ngươi và hắn chẳng khác gì nhau." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, bất đắc dĩ nhướng mày.
Triệu Viễn Chu vội biện hộ: "Tiểu yêu thích náo nhiệt, cũng là điều bình thường thôi."
Một tiểu yêu hệ thực vật ngẩng đầu, ngây ngô nhìn y.
Triệu Viễn Chu dời ánh mắt, yên lặng ngồi bên cạnh Ly Luân.
"Đại yêu, ngươi và Ly Luân song tu thế nào rồi?" Bạch Cửu ngồi trên đất điều chế thuốc, như nhớ ra điều gì, đột nhiên ngẩng lên hỏi.
Triệu Viễn Chu lập tức đưa tay bịt miệng hắn.
Sắc mặt Ly Luân cũng có chút cứng lại.
Anh Lỗi càng trực tiếp che tai đám tiểu yêu bên cạnh.
Bạch Cửu đỏ bừng mặt: "A, xin lỗi, xin lỗi, ta mãi điều chế thuốc nên quên mất có một số chuyện không thể tùy tiện nói."
Triệu Viễn Chu cười mà như không cười nhìn Tiểu Cửu: "Không sao."
Ly Luân quan sát bầu không khí giữa bọn họ, đứng dậy túm lấy Bạch Cửu, kéo thẳng ra ngoài: "Tiểu Thần Thụ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Bạch Cửu gào khóc thảm thiết: "Triệu Viễn Chu cứu ta với! Triệu Viễn Chu!"
"Ồn chết đi được." Ly Luân dùng yêu lực phong kín miệng hắn.
"Ngươi thực sự không đi xem sao?" Anh Lỗi có chút lo lắng.
Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm nước trong hồ lô, thản nhiên đáp: "Có những lời trẻ con không nên nghe."
Anh Lỗi hiểu rồi, Anh Lỗi không nói nữa.
Ly Luân hỏi Bạch Cửu rất nhiều chuyện, nhưng điều hắn để tâm nhất vẫn là tình trạng thân thể của Triệu Viễn Chu. Nhìn mái tóc đen dài của y, Ly Luân luôn có cảm giác đây chẳng phải điềm lành gì.
Bạch Cửu thấy hắn không có ý định động thủ với mình, liền thao thao bất tuyệt giải thích. Quan trọng nhất là phải giúp Triệu Viễn Chu duy trì tâm trạng vui vẻ, còn nữa... chính Ly Luân là người thích hợp nhất để bồi dưỡng Triệu Viễn Chu.
"Bồi dưỡng là có ý gì?" Ly Luân nghiêng đầu hỏi.
Bạch Cửu nhỏ giọng nói hai chữ.
"Đừng nói nữa." Ly Luân mỉm cười nhìn hắn.
Bạch Cửu có linh cảm mình sắp bị hắn vùi xuống đất.
Nhưng cuối cùng Ly Luân không nói gì thêm, trái lại, Anh Lỗi cười nói sau này sẽ thường xuyên đến chơi.
Bạch Cửu u oán nhìn hắn, ánh mắt như đang âm thầm lên án.
Dù thế nào, cũng nên quan tâm đến sống chết của hắn một chút chứ.
"Ta muốn tạm thời ký sinh lên người khác." Ly Luân nhìn theo bóng lưng bọn họ, đột nhiên lên tiếng.
Triệu Viễn Chu lắc đầu, nghiêm túc nói: "Cấm thuật quá hao tổn thân thể, sau này đừng dùng nữa."
"Ta chỉ không muốn làm ngươi cảm thấy khó chịu." Ly Luân chăm chú nhìn thẳng vào mắt y.
Lần đầu tiên ấy, trải nghiệm không thể nói là tốt đẹp. Ly Luân chưa từng nghĩ mình sẽ khiến Triệu Viễn Chu khóc, lúc ấy hắn chỉ ngây ngốc đứng đó, đến khi Triệu Viễn Chu thấp giọng mắng hắn một câu, hắn mới sực tỉnh.
Ly Luân không biết làm thế nào để Triệu Viễn Chu bớt khó chịu, dứt khoát không dây dưa nữa, tựa như vậy thì Triệu Viễn Chu sẽ thoải mái hơn.
Hắn luôn cho rằng nước mắt là biểu hiện của đau đớn, là dấu hiệu của bi thương, mà không hề biết nước mắt còn có một ý nghĩa khác.
Triệu Viễn Chu hiếm khi á khẩu.
Câu này, y phải đáp lại thế nào đây?
Ly Luân mỉm cười, nhưng giọng điệu lại chẳng vui vẻ chút nào: "Hơn nữa, nếu không ký sinh, ta làm sao có thể gặp lại ngươi, Chu Yếm?"
Triệu Viễn Chu giơ tay xoa đầu hắn: "Ta vẫn luôn ở đây, sau này ngươi muốn nhìn bao nhiêu cũng được."
Ly Luân há miệng cắn lên cổ tay y, Triệu Viễn Chu đau nhưng không tránh, mãi đến khi yêu lực trên cổ tay để lại một dấu ấn hoa hoè, hắn mới buông y ra.
Triệu Viễn Chu cười híp mắt nhìn hắn. "Chiếm hữu mạnh mẽ như vậy à?"
Đừng nói là phạm vi mấy trăm dặm, từ nay về sau, bất cứ yêu nào nhìn thấy Triệu Viễn Chu cũng đều biết y đã có chủ.
Ly Luân chẳng hề che giấu. "Sớm đã muốn làm thế rồi."
Trước đây sợ làm Triệu Viễn Chu hoảng nên không dám, đến khi trở mặt với nhau rồi thì càng không có lý do để làm thế. Giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại cho tất cả thấy.
Tâm trạng Ly Luân bỗng trở nên rất tốt.
Triệu Viễn Chu đưa hai tay ra trước mặt hắn, nhìn những cành hoè từ từ quấn lên tay mình, không khỏi nhướng mày.
"Ly Luân, ngươi học hư rồi." Y cố ý trêu hắn.
Khoé môi Ly Luân nhếch lên thành nụ cười. "Người thì bản lĩnh không có mấy, nhưng chuyện này thì lại thấu đáo hơn yêu."
Triệu Viễn Chu ghé sát hắn. "Vậy, ngươi định làm gì ta đây?"
Ly Luân khàn giọng đáp: "Dẫn ngươi ra ngoài dạo một vòng?"
Triệu Viễn Chu ghé vào tai hắn, thấp giọng nói: "Ngươi làm thế này, ta ra ngoài còn mặt mũi nào nữa?"
Đường đường là đại yêu, lại bị một đại yêu khác áp chế.
Chưa đầy nửa ngày, chuyện giữa y và Ly Luân chắc chắn sẽ truyền khắp đại hoang.
Những thứ khác còn dễ nói, nhưng nếu để Anh Chiêu biết, hắn nhất định sẽ đuổi theo đánh cả hai một trận. Đường đường là đại yêu, không biết giữ hình tượng, xung quanh còn nhiều tiểu yêu như thế, nếu làm hư bọn nhỏ thì sao?
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Triệu Viễn Chu cố ý chọc hắn. "Vậy rốt cuộc ngươi để tâm ta kết giao bằng hữu mới, hay lo ta sẽ thích một ai đó trong số họ?"
Sắc mặt Ly Luân lập tức lạnh xuống, hai người như thể đồng thời nhớ lại chuyện Bạch Trạch lệnh quay về, không khỏi trầm mặc.
Ly Luân hờ hững nói: "Chuyện của ngươi và Bạch Trạch thần nữ, cả đại hoang ai mà không biết?"
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài. "Ta đã hứa với Uyển Nhi sẽ chăm sóc nàng ấy."
Ly Luân nghiến răng. "Lại là Triệu Uyển Nhi."
Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười. Y ba trăm bảy mươi tuổi mới hiểu chuyện tình cảm, quanh y ngoài Ly Luân thì dường như chẳng còn yêu quái nào khác. Chỉ là yêu thuộc họ thực vật thì thất tình lục dục luôn chậm hơn yêu thuộc họ động vật.
Động tình vì đâu, y cũng chẳng rõ.
Cổ tay bị cành hoè quấn lấy, yêu lực duy nhất còn sót lại cũng bị áp chế, Triệu Viễn Chu khẽ chậc một tiếng, vậy mà chẳng có chút căng thẳng nào.
"Ta đã hứa với ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi, lời này không phải giả." Y dựa vào vai Ly Luân. "Đợi khi thương thế cả hai ổn định, ta đưa ngươi đến nhà của ta ở nhân gian."
Ly Luân không hài lòng nói: "Là căn nhà Triệu Uyển Nhi tìm cho ngươi, ta không thích."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười. "Nhưng sau này, người sống ở đó là chúng ta."
Ly Luân chậm rãi cụp mắt. "Ngươi vẫn thích nhân gian như vậy."
Triệu Viễn Chu dường như có chút mệt mỏi, thấp giọng nói: "Ta không chỉ thích nhân gian, cũng thích tất cả những gì ở đại hoang, và càng thích được cùng ngươi làm mọi chuyện."
Thái độ Ly Luân cuối cùng cũng dịu đi. Hắn nhẹ giọng nói: "Ta cũng thích."
Chỉ cần có Triệu Viễn Chu, làm gì cũng được.
Sống chết có nhau, đồng quy đồng tận, thế nào cũng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com