[Ly Chu] Xuân đến thoáng chốc
Bên trong ngôi miếu Sơn Thần, than lửa cháy rực, phát ra những tiếng "tách tách" khe khẽ. Không khí ấm áp bao trùm cả gian phòng, ngăn cách hẳn với cơn bão tuyết trắng xóa vô tận ngoài kia.
Cơn bão hiếm có cuối cùng cũng giữ chân Triệu Viễn Chu trong miếu Sơn Thần, làm y từ bỏ ý định lẻn xuống nhân gian chơi bời, ngoan ngoãn ở lại cùng Anh Chiêu tu luyện thuật pháp.
Có lẽ vì hơi ấm quá mức dễ chịu, chẳng bao lâu sau, y đã bắt đầu gà gật, buộc phải tìm thứ gì đó thú vị để xua đi cơn buồn ngủ.
Mãi đến khi lục lọi trong tủ gỗ của Anh Chiêu và tìm ra một chiếc trống bỏi cũ kỹ, y mới lấy lại được chút tinh thần.
Triệu Viễn Chu đung đưa chân, ngồi trên ghế hỏi:
"Gia gia, đây là gì vậy?"
Anh Chiêu hừ một tiếng, nghiêm giọng quát:
"Chu Yếm! Lại không chịu tu luyện cho tử tế!"
Triệu Viễn Chu bĩu môi, trong lòng không phục, bèn làu bàu:
"Gia gia, ta vẫn thích cái tên Uyển Nhi đặt cho ta hơn, cứ gọi ta là Triệu Viễn Chu đi."
Anh Chiêu nhướn mày, khí thế uy nghiêm như thuở nào, khiến y vô thức sinh ra mấy phần chột dạ:
"Nói vậy, dạo gần đây ngày nào ngươi cũng lén chạy ra ngoài là để tìm Thần nữ Bạch Trạch?"
Nhưng con vượn trắng này vốn lì lợm, cuối cùng vẫn thản nhiên đáp:
"Đúng vậy! Nhân gian vui lắm, nàng còn giúp ta kết giao mấy người bạn mới, họ Trác, hình như tên là Trác... Ấy không đúng, gia gia, người còn chưa nói cho ta biết trống bỏi này là gì đâu."
Anh Chiêu liếc nhìn vật trong tay y, trong mắt thoáng nét dịu dàng nhưng lại không giấu được sự cô tịch.
Vừa nhắc đến trống bỏi, Anh Chiêu bỗng nhiên im lặng, chỉ khẽ vuốt ve cán trống, rồi chậm rãi kể một câu chuyện.
---
Đó là một ngày tuyết rơi dày như hôm nay, cả con đường bị tuyết phủ kín.
Lão Sơn Thần bước đi trên nền tuyết sâu đến tận đầu gối, tình cờ nhặt được một tiểu hoè yêu. Tuy thân thể hắn trông đã giống thiếu niên, nhưng yêu lực lại rất yếu ớt.
Khi được nhặt về, hắn co ro run rẩy, toàn thân đầy thương tích, đôi mắt đã mất đi sinh khí, chỉ còn một tầng sương mờ mịt, ý thức cũng không còn tỉnh táo.
Anh Chiêu vốn định đưa hắn về miếu Sơn Thần dưỡng thương, nhưng không biết vì sao, hắn lại kiên quyết đòi trở về nơi mình sinh ra, bất kể khuyên thế nào cũng không chịu đổi ý.
Cuối cùng, Anh Chiêu không thắng nổi sự cứng đầu của hắn, đành để hắn ở lại bậc đá trong Hoè Giang Cốc, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại ghé qua chăm sóc.
Thiếu niên ấy vẫn cố chấp như thế, không chịu nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, từ chối cả thần lực lẫn dược vật, đáng thương mà cố chấp bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Anh Chiêu thực ra rất thích đứa trẻ này, trong mắt hắn có một loại kiên cường như viên đá nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh lặng, gợn lên từng vòng sóng, cũng giống như ánh nến lập lòe trong đêm tối cô độc.
Khi ấy, Chu Yếm còn nhỏ, đang bế quan học thuật trấn áp lệ khí, dĩ nhiên không hay biết hành động của Anh Chiêu.
Còn chiếc trống bỏi này, chính là món đồ Anh Chiêu mua từ nhân gian để dỗ dành tiểu hoè yêu đó.
Anh Chiêu thở dài, vuốt râu nói:
"Hắn rất thích chiếc trống bỏi này, trẻ con mà."
Triệu Viễn Chu im lặng trong chốc lát, dường như đã đoán trước một kết cục không mấy tốt đẹp, nhưng vẫn cố chấp giữ lại một tia hy vọng mà hỏi tiếp:
"Vậy về sau thì sao?"
Về sau à...
Chu Yếm xuất quan, Anh Chiêu vội vã trở về miếu Sơn Thần, bỏ quên thiếu niên ấy lại phía sau.
Thế nhưng chỉ vài ngày sau, tin tức truyền đến—hàng cây hoè trong Hoè Giang Cốc đã không thể trụ qua mùa đông năm ấy, toàn bộ lá đều rụng sạch.
Rõ ràng chỉ còn một bước nữa là đến mùa xuân...
Anh Chiêu bỗng nhiên thở dài thườn thượt.
Nếu ngày đó không vội vã rời đi, liệu mùa xuân cách một bước ấy có thể đến sớm hơn hay không?
Triệu Viễn Chu cũng cúi mắt xuống, thu lại dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát khó tả:
"Hắn tên là gì?"
Anh Chiêu im lặng hồi lâu, như thể đang cố gắng nhớ lại.
Nhưng Triệu Viễn Chu hiểu rõ, y chắc chắn không quên được cái tên ấy, chỉ là lặp đi lặp lại trong lòng, không nỡ thốt ra.
Không biết bao lâu sau, giọng nói già nua, khàn khàn của Anh Chiêu vang lên, lẫn trong cơn gió lạnh buốt.
"Hắn tên là Ly Luân."
01. Đồng quy
Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt đột ngột xoay chuyển, một cơn choáng váng và mất trọng lượng ập đến Triệu Viễn Chu.
Y theo bản năng nhắm mắt lại, đến khi mở ra đã thấy mình đang ở trước cửa miếu Sơn Thần.
Y loạng choạng ngã xuống đất, đau điếng nhưng cố nhịn không kêu thành tiếng.
Gắng gượng đứng dậy, y men theo hành lang nhìn vào trong miếu—lẽ ra bên trong phải rực sáng ánh lửa cam vàng ấm áp, nhưng giờ đây chỉ còn một màu tối tăm u ám.
Lạ thật...
Chân y có chút mềm nhũn, cơn chóng mặt vẫn chưa tan, đầu óc quay cuồng, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên trì trệ.
Ngay lúc đó, một thiếu niên cao hơn y một chút, búi tóc gọn gàng, nhanh chóng đưa tay đỡ y đứng vững.
Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua lớp y phục dày dặn mà truyền đến da thịt, khiến y bất giác cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Triệu Viễn Chu theo bản năng liếc nhìn người kia, vừa định buột miệng nói "cảm ơn", lại lập tức giật mình nín bặt.
Đây chẳng phải Trác Dực Thần sao?
Người được đồn là đệ đệ của Trác Dực Hiên, kẻ kế nhiệm Tập Yêu Ti đời sau.
Sao lại gặp hắn ở đây chứ?
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, bỗng nhiên y nhận ra có một kẻ đang lơ lửng trên không, không ngừng triệu hồi từng quả cầu lửa tấn công họ.
Mà phía trước bọn họ, một thiếu niên tóc buộc gọn, yêu khí yếu ớt, đang liều mạng che chắn cho hai người.
Hắn quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Viễn Chu.
Vừa chạm vào đôi mắt đen nhánh ấy, Triệu Viễn Chu liền cảm thấy lồng ngực đau nhói, như thể bị kéo vào một ký ức xa xôi.
...Ly Luân sao?
Người thiếu niên đã chết trong mùa đông năm đó.
Cái tiểu yêu hoè có lẽ đã vì y mà bỏ mạng, chàng thiếu niên đã chết rét trong mùa đông ở Hoè Giang Cốc, người mà Anh Chiêu luôn canh cánh trong lòng vì áy náy không thể quên...
Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ?
Triệu Viễn Chu nghĩ rất lâu, nghĩ đến mức đầu óc rối bời mà vẫn không tìm ra lời giải đáp.
Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt của Ly Luân, y có cảm giác như nuốt phải một múi bưởi đắng, vị chua chát lẫn ngọt ngào từng chút một theo mạch máu lan khắp tứ chi, trăm mạch.
Cũng chỉ là khi nhìn thấy khoảnh khắc Ly Luân ngoảnh đầu lại, trong lòng y bỗng dưng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Có những lúc, y thà rằng trực giác của mình không quá chính xác—chính xác đến mức có thể đoán trước sự rời đi của tất cả mọi người.
Nhìn thân ảnh chật vật bay lên không trung, yêu lực đã hoàn toàn tiêu tán, Triệu Viễn Chu theo bản năng lảo đảo bước tới hai bước, đưa tay ra định giữ lấy bóng dáng kia, nhưng không ngoài dự đoán, chỉ bắt được một khoảng trống không.
Y chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Luân lao thẳng về phía cái chết.
Nhìn những cành hoè chằng chịt bỗng từ lòng đất trỗi dậy, rồi lại bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Thậm chí, ngay cả vạt áo cũng không giữ nổi.
Dưới ánh lửa chập chờn trong miếu Sơn Thần, Triệu Viễn Chu tỉnh lại, cảm giác như có một trận hàn khí lạnh lẽo bủa vây lấy mình. Y thở hổn hển, tựa hồ vừa mới thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài. Trong mơ hồ, y vẫn còn nghe văng vẳng thanh âm của Ly Luân vọng đến từ xa:
"Trác Dực Thần. Ngươi giúp ta, cứu Chu Yếm."
Thanh âm ấy như xuyên qua một tầng màng mỏng, mơ hồ mà xa xăm, phảng phất mang theo chút bi thương không thể chạm tới.
Chu Yếm.
Triệu Viễn Chu đã bao lâu rồi chưa nghe ai gọi mình bằng cái tên ấy?
Đó là cái tên tượng trưng cho cơn phẫn nộ cuồng bạo, cho hình tượng đại yêu tội ác chồng chất, cho quãng thời niên thiếu của y.
Thế nhưng khi cái tên ấy thốt ra từ miệng Ly Luân, lại mang theo sự trân quý cùng hồi ức sâu sắc đến vậy.
Cứ như thể chỉ qua hai chữ này, y đã nhìn thấy một con người.
Một người rất tốt. Rất tốt.
Khi ấy, thân ảnh Ly Luân cũng hóa thành tro tàn cùng với cành hoè:
"...Ôn Tông Du, chúng ta đã làm quá nhiều chuyện sai lầm. Cùng chết đi."
Nhưng người đó... đáng lẽ không phải hắn.
Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, nhận ra mình vẫn còn trong miếu Sơn Thần, lửa trong lư hương vẫn âm ỉ cháy, còn Anh Chiêu thì đang ngủ gật bên cạnh.
Y như bị ai đó dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, cả người run lên không ngừng. Cảm giác ngực bị bóp nghẹt khiến y phải hít thở sâu mấy lần, hồi lâu mới bình ổn lại được.
Nỗi đau xót dâng lên từ đáy lòng, không sao giải thích được.
Y giơ tay chạm vào má mình, bất giác nhận ra nó đã đẫm nước mắt—ấm nóng, bi ai, khó lòng kiềm nén.
Triệu Viễn Chu từ trước đến nay vốn là người nhạy cảm, cũng dễ đồng cảm, thậm chí vì những chuyện đau thương của người xa lạ mà rơi lệ. Nhưng chưa lần nào giống như hiện tại—nỗi đau như xé nát tim gan, không sao thoát ra được.
Có lẽ vì Anh Chiêu đã già rồi, nên ngay cả khi y gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Viễn Chu đành khoác chăn cho ông, rồi thất thần ngồi xuống.
Trên bàn vẫn còn đặt chiếc trống bỏi cũ kỹ, phủ một lớp bụi mỏng.
Y chần chừ hồi lâu, rồi chậm rãi vươn tay gõ nhẹ vào nó một lần nữa.
02. Ván cờ
Đúng như dự liệu, y lại bị kéo vào một cơn choáng váng dữ dội.
Nhưng lần này, cảnh tượng khi y tỉnh lại đã khác trước.
Không còn tuyết trắng phủ đầy núi Côn Luân, mà là một động đá âm u, quạnh quẽ. Nước nhỏ tí tách từ vách đá xuống nền, chỉ có sự im lặng chết chóc bao trùm.
Triệu Viễn Chu ngồi một mình bên chiếc bàn đá, trên bàn bày sẵn bàn cờ, những quân cờ đen đỏ nằm lặng lẽ trong giỏ.
Y sắp xếp lại tâm trí hỗn loạn của mình, vô thức nhặt lấy một quân cờ, đầu ngón tay khẽ vuốt ve.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai xuất hiện, y đành tự tìm thú vui bằng cách bẻ khớp ngón tay, tiếng "rắc rắc" vang lên trong không gian yên tĩnh.
Tiếng bước chân vang lên từ xa, dừng lại ở cửa động.
Triệu Viễn Chu ngẩng lên, nhận ra đó là Trác Dực Thần.
Giờ phút này, y chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn, trong lòng cũng thấy an tâm hơn một chút.
Trác Dực Thần đứng ở cửa, xa xa nhìn lại:
"Triệu Viễn Chu, sao ngươi đột nhiên tới đây? Không phải đã mấy ngày rồi không đến tìm bọn ta sao..."
Triệu Viễn Chu còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, Trác Dực Thần đã như chợt hiểu ra điều gì đó, vội vàng hỏi tiếp:
"Ngươi đến tìm Ly Luân?"
Nghe đến cái tên này, y hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu:
"Phải."
Trác Dực Thần dường như thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu cũng không còn căng thẳng như trước:
"Vậy thì nhớ kỹ, phải thuyết phục hắn tự nguyện rời khỏi thân thể Bạch Cửu, đừng để hỏng chuyện."
"Ta biết rồi."
Triệu Viễn Chu mỉm cười gật đầu.
Y thầm cảm ơn Trác Dực Thần đã giúp y nắm bắt được tình huống hiện tại—y đến đây để làm gì, và những ai đang liên quan đến chuyện này.
Chỉ là... Bạch Cửu?
Y vừa định hỏi thêm thì Trác Dực Thần lại hơi do dự mở miệng:
"Phải rồi, hay là ngươi cứ để rễ cây hoè lại chỗ ta đi, phòng khi cần đến."
Triệu Viễn Chu theo bản năng sờ vào tay áo, quả nhiên tìm thấy một đoạn cành cây khô. Y không suy nghĩ nhiều, liền giao lại cho Trác Dực Thần:
"Được."
Một canh giờ trôi qua, y vẫn ngồi đó một mình, bốn phía lạnh lẽo.
Khi y còn đang tính toán thời gian, một thiếu niên còn chưa trưởng thành đi đến, tự nhiên ngồi xuống ghế đá đối diện y, thân thiết đến mức dường như đây là điều hiển nhiên.
Nhưng thiếu niên này tâm tư sâu kín, không lộ ra cảm xúc gì, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra hắn đang mang tâm trạng phức tạp.
Triệu Viễn Chu lục lọi trong trí nhớ—
Trong trận chiến trước, khi Ly Luân lao thẳng vào cái chết, y đã nhìn thấy thiếu niên này bị Trác Dực Thần và Ly Luân đuổi đi, hốt hoảng chạy khỏi Côn Luân.
Trong ký ức, ai đó từng gọi hắn một tiếng "Bạch Cửu", vậy thì chắc hẳn là hắn rồi.
Y chưa rõ tình huống ra sao, chỉ có thể từng bước ứng phó.
Y đặt một quân cờ xuống bàn, ánh mắt bình thản nhìn thiếu niên đối diện:
"Đánh một ván cờ trước đã."
Thiếu niên không có ý kiến gì, im lặng đặt quân cờ xuống, chỉ hơi thở dài một tiếng.
Khi quân cờ dần chiếm lĩnh bàn cờ, Triệu Viễn Chu thầm kêu khổ.
Trước đây, dưới sự dạy dỗ của Anh Chiêu, y học được đủ loại thuật pháp tấn công, nhưng cầm kỳ thư họa lại không có chút thiên phú nào. Trong đó, đánh cờ là thứ y kém nhất.
Y vừa phải để tâm đến từng lời nói của đối phương để tìm manh mối, vừa phải dốc nửa phần sức lực ứng phó với ván cờ, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi đến rã rời.
Mà thiếu niên này lại rất giỏi cờ.
Cuối cùng, khi ván cờ đến thế cờ giằng co khó gỡ, Triệu Viễn Chu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trước mặt y đột nhiên lóe lên một tia sáng—
Ảo ảnh lập tức vỡ vụn.
Khi y nhìn lại, thiếu niên trước mặt đã biến thành Ly Luân.
Trong lòng Triệu Viễn Chu khẽ động, không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy gương mặt của Ly Luân, y lại dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên, cứ như xuyên qua gương mặt ấy, y đã nhìn thấy kết cục sau cùng.
Cảnh tượng hóa thành tro tàn, lao vào cõi chết vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. Triệu Viễn Chu siết chặt bàn tay đang giấu dưới ống tay áo.
Nhưng vì sao?
Vì sao bây giờ Ly Luân vẫn bình yên ngồi đối diện y? Vì sao lần trước y đến, bên ngoài núi Côn Luân tuyết rơi dày đặc, mà lần này lại là một hang đá không rõ tên?
Triệu Viễn Chu luôn có cảm giác rằng có một mắt xích nào đó đã bị thiếu mất, khiến y không thể nối các mảnh vỡ lại với nhau.
Y nín thở nhìn Ly Luân, rồi thả ra một tia yêu lực nhè nhẹ để dò xét, cuối cùng đưa ra kết luận—hiện tại Ly Luân đang dùng tinh phách và nội đan để nhập vào thân xác người khác.
Bỗng nhiên, Ly Luân cất giọng khàn khàn, trong lời nói chất đầy chua xót: " Bao lâu rồi? Mới lại có được một ván cờ yên bình thế này."
Ngón tay Triệu Viễn Chu khẽ run lên, trong lòng có chút bối rối nhưng vẫn điềm nhiên đáp lại: "Không nhớ rõ nữa."
Mi mắt Ly Luân hơi giật giật, tựa hồ bị câu trả lời ấy làm tổn thương, giọng hắn càng thấp xuống: "Triệu Viễn Chu, ngươi lúc nào cũng như vậy, dễ dàng quên đi mọi thứ giữa chúng ta."
Triệu Viễn Chu khổ sở trong lòng, y căn bản chưa từng biết qua tất cả, thì làm sao có thể quên?
Y không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể ngây người nhìn gương mặt Ly Luân, sau đó khẽ thở dài.
Chợt, Triệu Viễn Chu nhớ đến chuyện Trác Dực Thần dặn dò, bèn tìm cách mở lời khéo léo: "Đúng rồi, về chuyện Bạch Cửu..."
Ly Luân khẽ cười: "Sao? Lại muốn ta đi chết nữa à?"
Triệu Viễn Chu đột nhiên nghẹn lại, y im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.
"Ta chưa từng—"
Nhưng chưa kịp nói hết câu, một đòn công kích sắc bén đã giáng thẳng xuống.
Vì Triệu Viễn Chu chưa từng đề phòng Ly Luân, y thực sự bị một chưởng đó đánh bay.
Y nặng nề va vào vách đá, phát ra một tiếng rên trầm đục, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt y tối sầm, cơn đau trong lục phủ ngũ tạng không thể nào che giấu nổi.
Đúng lúc đó, ngoài cửa có một nhóm người chạy vào.
Triệu Viễn Chu được một nữ tử áo trắng đỡ dậy, y vẫn cố gắng đứng vững, mượn một chút sức để chống đỡ thân thể mình.
Chỉ nghe giọng Ly Luân vang lên mang theo một tia giễu cợt: "Từ khi nào ngươi lại trở nên thảm hại như vậy, Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu nghe vậy, đầu hơi động đậy, cuối cùng nhìn rõ gương mặt nữ tử bên cạnh: "Văn Tiêu?"
Chẳng phải đây là Văn Tiêu, đệ tử của Thần nữ Bạch Trạch hay sao? Vì sao hiện tại Bạch Trạch Lệnh lại ở trên người nàng?
Gương mặt Văn Tiêu không giấu nổi lo lắng: "Ngươi biến mất không một lời suốt bao ngày, bây giờ lại đến gặp Ly Luân, ngươi điên rồi sao?"
Có lẽ do dư chấn từ lực chưởng quá mạnh, Triệu Viễn Chu cố gắng lắc đầu để bản thân tỉnh táo lại, nhưng vẫn vô ích.
Y cảm thấy bản thân lại sắp quay về.
Có lẽ vì sợ biến mất đột ngột sẽ khiến mọi người hoảng sợ, y còn tốt bụng báo trước một câu, giọng yếu ớt: "Ta đi trước... không có gì đâu."
Ngay sau đó, thân thể y chợt lóe lên ánh sáng trắng, chỉ để lại một khoảng trống trơ trọi.
---
Trở lại Thần miếu trên núi, thời gian dường như chưa trôi qua bao nhiêu.
Nén hương y thắp trước khi rời đi vẫn giữ nguyên độ cao ban đầu, có lẽ chỉ mới thoáng chốc mà thôi.
Thế nhưng, thương thế thì vẫn chân thực vô cùng. Triệu Viễn Chu cố chịu cơn đau, dùng yêu lực chữa lành nội tạng bị tổn thương, rồi lại cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Quá hỗn loạn.
Nơi nào loạn đến thế, những trải nghiệm quái lạ này là gì?
Ban đầu, chỉ là Ly Luân chết đi rồi sống lại. Bây giờ, cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng xuất hiện, còn có vẻ rất thân quen với y.
Y không thể hiểu nổi.
Chỉ là nơi đó chắc chắn không phải hiện thực.
Trong lòng Triệu Viễn Chu có chút do dự. Lần đầu tiên y không báo trước cho Triệu Uyển Nhi mà đã lén chạy xuống nhân gian, lẻn vào Tập Yêu Ti.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều ở đó, cười đùa, mắng yêu nhau, rồi lại bị Trác Dực Hiên vừa bước vào cửa làm bộ nghiêm túc trách mắng. Cả ba lập tức tụ lại thành một nhóm mà bật cười.
Khác biệt, tất cả đều khác biệt.
Không chỉ vẻ ngoài chẳng hề giống nhau, mà ngay cả khí chất cũng khác biệt rõ rệt.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần trong hiện thực vẫn còn là những kẻ non nớt, nhưng nơi đó thì không.
Nơi đó là một Trác Dực Thần lão luyện trầm ổn và một Văn Tiêu từng trải, đã bị sóng gió mài giũa đến chín chắn. Khác biệt quá lớn.
Cơn đau đầu dần dịu đi đôi chút, y lại lấy ra chiếc trống bỏi vẫn luôn nắm chặt trong tay.
Sự tò mò có thể giết chết bạch vượn.
Nhưng Triệu Viễn Chu không thể kiểm soát được. Y muốn biết đã xảy ra chuyện gì, muốn biết rốt cuộc tất cả là mộng hay là gì.
Quá chân thực.
Mọi thứ chân thực đến mức như thể đã thực sự từng diễn ra ở một thế giới khác.
03. Phần Thân
Lần này, trước khi mở mắt, Triệu Viễn Chu đã nghĩ đến vô số khả năng. Y tự trấn an mình hết lần này đến lần khác, rồi mới dám nhìn quanh. Nhưng trước mắt chỉ là một Tập Yêu Ti nguyên vẹn.
Nhìn cảnh tượng quen thuộc và những con người thân quen xung quanh, y khẽ thở dài.
Giá mà đây không phải ảo cảnh thì tốt biết mấy. Y từ nhỏ đã chẳng giỏi đối phó với loại ảo cảnh này, không ngờ vận rủi lại đeo bám đến vậy.
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, sau đó hòa vào dòng người của Tập Yêu Ti, đi sâu vào bên trong. Kẻ khác bảo y làm gì thì y làm nấy, tuyệt không chống đối.
Nhưng tại đây, y vẫn thích trêu Trác Dực Thần.
Dù gương mặt non nớt ngày nào giờ đã nhuốm vẻ phong trần, nhưng hắn vẫn đáng yêu như thuở trước.
Có điều, trò chơi của hoè yêu chẳng thú vị gì, mà trò chọn lựa của Ly Luân lại càng vô vị hơn.
Triệu Viễn Chu không biết đây là lần thứ mấy y thở dài trong hôm nay. Bàn tay đặt lên lồng sắt lập tức bị bỏng đến mức vang lên tiếng xèo xèo.
Ánh mắt cố chấp của Ly Luân vẫn như năm nào, chỉ là hắn không còn nhập vào kẻ khác nữa, khiến Triệu Viễn Chu khó phân định nổi đây rốt cuộc là thời điểm nào.
"Ly Luân, ngươi muốn làm gì?" Ban đầu, y định nói "Ly Luân, ngươi thế nào rồi?", nhưng khi lời sắp thoát ra khỏi miệng, y mới sực nhớ rằng những mảnh ký ức này đều nhảy cóc, hoàn toàn vô lý.
Ly Luân cười khẽ: "Đương nhiên là vui vẻ, chọn một trong hai."
"Ngươi chọn Bạch Cửu hay Trác Dực Thần đây?" Giọng hắn khàn đặc, như thể bị giấy nhám mài mòn vô số lần.
Triệu Viễn Chu lúc này mới nhận ra, đứa trẻ Bạch Cửu đang bị Ly Luân bóp cổ nhấc lên, quằn quại giãy giụa trong đau đớn.
Y nhắm chặt mắt, không dám đối diện với tất cả những điều này: "Chọn để làm gì?"
Ly Luân cong khóe môi, như thể vừa nghe được trò cười lớn nhất thế gian: "Đương nhiên là một người sống, một người chết."
Hỏng rồi, đây đúng là câu hỏi tử thần.
Ngay lúc đó, Trác Dực Thần từ trên trời giáng xuống, vung Vân Quang Kiếm lao đến: "Ta chọn ngươi chết——"
Triệu Viễn Chu thở phào một hơi, quyết định sau khi trở về sẽ cảm tạ hắn thật tốt vì đã cứu mình khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ầm—— Lồng sắt sập xuống.
Lần này, Triệu Viễn Chu đủ sức đấu với Ly Luân được vài chiêu—— chỉ là y vẫn không quen dùng cây dù đó.
Thuở trước, khi tu pháp trong miếu Sơn Thần, y đã quen làm gì cũng tùy ý, không bao giờ sử dụng pháp khí bản mệnh. Thường thì y chỉ dùng pháp quyết hoặc tay không cận chiến, chứ chưa bao giờ dùng thứ pháp khí vướng víu thế này.
Cắn răng, y rút ra một con dao nhỏ từ cán dù, miễn cưỡng cảm thấy thuận tay hơn đôi chút rồi lao về phía Ly Luân.
Y không có ý làm hại hắn, chỉ ước lượng lực đạo, rạch một vết dài trên cánh tay hắn, máu từ đó thấm ra.
Ly Luân có vẻ rất bất ngờ, hắn dừng tay, một tay ôm lấy vết thương, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Triệu Viễn Chu.
Bị hắn nhìn chăm chăm, y có chút chột dạ, hồi tưởng lại lực ra đòn, tự thấy chỉ là một vết thương nhẹ.
Cuối cùng, Ly Luân cất giọng, trong thanh âm ngập tràn hận ý: "Không ngờ, chiếc ô ta tặng ngươi, cuối cùng cũng chĩa về phía ta."
Trác Dực Thần vốn đã ngứa mắt Ly Luân từ lâu, lần này mới tìm được cơ hội phản công: "Cho nên ở nhân gian, người ta không bao giờ tặng ô, vì ô đồng âm với 'chia ly'."
Triệu Viễn Chu chắt lọc vài lời từ cuộc đối thoại, miễn cưỡng xâu chuỗi được chút quá khứ.
Y dùng khuỷu tay huých Trác Dực Thần.
Lời này nói ra có hơi quá rồi, hắn vẫn như khi còn nhỏ, chẳng biết nặng nhẹ.
Ly Luân khép mắt, cười đau đớn, nhưng khi mở ra, chiêu thức hắn tung ra đã là sát chiêu.
Văn Tiêu không biết lấy sức mạnh từ đâu, rõ ràng ban nãy còn yếu ớt ngã ngồi dưới đất, giờ lại bật dậy, đoạt lấy chiếc trống bỏi trong tay Ly Luân giữa những chiêu thức sắc bén.
Nàng nắm chắc chiếc trống bỏi, ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn Ly Luân, sau đó giơ cao mảnh Bạch Trạch Lệnh đã vỡ, nện mạnh xuống.
Mặt trống lập tức vỡ nát.
Triệu Viễn Chu đang ngắm chiếc trống bỏi với ánh mắt phức tạp—— đây giống hệt vật kết nối y với thế giới này. Nhưng những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cơn chấn động dữ dội cắt ngang, y bận rộn dựng kết giới chống đỡ.
Khi dư chấn cũng dần qua, y do dự thu lại kết giới, rồi trông thấy Ly Luân đã không chống đỡ nổi nữa, khụy một gối xuống đất, vẻ mặt đầy đau đớn.
Lửa bùng lên trên tay áo và cánh tay hắn, mang theo mùi cháy khét.
Triệu Viễn Chu sững sờ, chợt nhớ đến một loại thiên địch của tinh quái hệ thảo mộc: "Bất Tẫn Mộc?"
Ly Luân đột nhiên bật cười, trong mắt đầy thống khổ và giằng xé: "Triệu Viễn Chu, ngạc nhiên lắm sao? Tất cả đều là nhờ ngươi ban tặng. Chính ngươi... đã trao cho ta nỗi dày vò vĩnh viễn không thể chữa lành."
Là... vì ta sao?
Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ lắng nghe, tim y siết chặt, đau đớn không thể tả.
"Xin lỗi... xin lỗi." Y lẩm bẩm, nỗi ăn năn trỗi dậy một cách tự nhiên.
Ly Luân bật khóc: "Cuối cùng, ta cũng nghe thấy lời xin lỗi của ngươi... Nhưng vẫn chưa đủ."
Hắn hệt như một đứa trẻ bị oan ức và trách mắng, nước mắt vốn đã kìm nén từ lâu, vừa nghe thấy lời xin lỗi và thừa nhận liền không thể nào ngăn lại được nữa.
"Vẫn chưa đủ... Triệu Viễn Chu."
Ly Luân cau chặt mày, nhưng trên gương mặt lại lộ ra vài phần nhẹ nhõm và thản nhiên.
Nhìn thấy vạt áo và thân thể hắn đều bị lửa thiêu rụi, Triệu Viễn Chu theo bản năng muốn bước lên một bước, nhưng rồi lại khựng lại tại chỗ, không dám đến gần thêm nữa.
Y cảm thấy khung cảnh này có lẽ sẽ như một cơn ác mộng, quấn lấy y suốt đời.
Thân thể Ly Luân cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti, tan vào không trung, nhưng vẫn để lại ba chữ:
"Triệu Viễn Chu..."
Lần thứ hai.
Lần thứ hai Triệu Viễn Chu tận mắt nhìn thấy Ly Luân chết trước mặt mình, mỗi lần đều khác nhau.
Tại sao lại đau đớn đến thế? Y ngây ngẩn đưa tay chạm lên mặt, quả nhiên cảm nhận được nước mắt.
Y dường như hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng chẳng hiểu được gì.
Lần đầu tiên trong đời, y bỗng sinh ra chút chán ghét với cái tên mới mà mình vừa nhận.
Y hoài niệm khoảng thời gian còn mang danh Chu Yếm, lại mơ hồ không muốn nghe ai gọi mình là 'Triệu Viễn Chu' nữa.
Tại sao chứ? Y đứng bên cửa sổ, đầu ngón tay khẽ lướt qua đốt ngón tay, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng, suy nghĩ hồi lâu, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là sững sờ thật lâu.
Có lẽ là vì Ly Luân, chỉ khi gọi đến hai chữ 'Chu Yếm' mới lộ ra thần sắc trân trọng mà tiếc nuối, vấn vương đến vậy.
Những ngày sau đó, y sống trong mơ màng, mơ hồ, mọi thứ đều trông cậy vào sự chỉ dẫn của người trong Tập Yêu Ti mới có thể làm được vài việc vặt. Y không quá thân thiết với họ, nhưng cũng chẳng thể tìm được đường quay về.
Lần này, Triệu Viễn Chu lưu lại lâu hơn.
Tâm trí y hỗn loạn, đầy rẫy u sầu.
Lần đầu tiên chỉ chưa đầy một canh giờ, lần thứ hai kéo dài hơn một hai canh giờ, còn lần này, đã mấy ngày trôi qua.
Dù không có mối ràng buộc sâu sắc, nhưng theo phản xạ, y vẫn bảo vệ những người trong đội Tập Yêu Ti, chỉ là vô tình để lộ lệ khí, buộc phải tự giam mình trong Đào Nguyên Cư.
Đào Nguyên Cư này vốn là nơi y nghỉ chân tạm thời khi du ngoạn nhân gian, không ngờ đến lúc này lại trở thành nơi giam cầm bản thân.
Triệu Viễn Chu cười khổ một tiếng, đóng cửa không ra ngoài.
Y viết lại tất cả những gì đã trải qua, mong có thể từ dòng suy nghĩ hỗn loạn mà xâu chuỗi được điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là vô ích.
Bạch Cửu, Bạch Cửu là nội gián, Ly Luân nhập vào Bạch Cửu, Ly Luân bị Bất Tẫn Mộc thiêu chết, Ly Luân tử trận trong đại chiến... cùng với mối hận thù mãnh liệt mà Ly Luân dành cho y, và quá khứ giữa hai người.
Từng chuyện, từng chuyện một, dường như chẳng liên quan, nhưng lại tựa như đang tuân theo một trật tự nào đó.
Y suy nghĩ đến đau đầu.
Nhưng theo thời gian, lệ khí bị Văn Tiêu dùng Bạch Trạch Lệnh áp chế.
Triệu Viễn Chu vội vã đến hỗ trợ Trác Dực Thần và những người khác, nhưng rồi lại nhìn thấy Bạch Cửu.
Bạch Cửu đứng ở phía đối diện bọn họ, ánh mắt âm hiểm tàn nhẫn, tràn đầy hận ý khi nhìn y.
—Bạch Cửu đã bị Ly Luân nhập vào.
Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng hiểu ra — có được mấu chốt này, mọi thứ liền có thể kết nối thành một đường thẳng.
Thật ra không phải là không có quy luật, chỉ là nó ẩn giấu rất sâu dưới đáy nước.
Nhưng giờ đây, Ly Luân giận dữ, Trác Dực Thần bị đánh ngã xuống đất, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh cũng không thể đối đầu với Ngạo Nhân, không thể ra tay được.
Y cũng không muốn ra tay.
Triệu Viễn Chu lướt nhanh qua từng mẩu ký ức trong đại chiến, tìm ra sơ hở:
"Ly Luân, tất cả đều là mưu kế của Ôn Tông Du. Nếu không tin, ngươi có thể tự đi điều tra."
Ôn Tông Du.
Kẻ đã đẩy Ly Luân và tất cả mọi người đến kết cục bi thảm chính là Ôn Tông Du.
Y bỗng cảm thấy toàn thân vô lực, khép mắt lại, căm hận dâng trào từ đáy lòng, thở dốc vài hơi:
"Ly Luân, tin ta đi."
Khi Ly Luân thực sự thoắt người rời đi để điều tra, Triệu Viễn Chu cũng không còn chống đỡ nổi, ngã xuống đất.
Trước khi mất đi ý thức, y vẫn không quên tự đưa mình về Đào Nguyên Cư, để lại một câu:
'Bình tĩnh, ta đi rồi sẽ quay lại.'
Khi tỉnh lại, trước mắt là ngôi miếu Sơn Thần ấm áp, y vừa trở về liền ngã xuống đất, mệt đến mức không muốn động đậy.
Ở nơi đó mấy ngày, y như thể bị lột xác, như một con vịt quay bị treo trên lửa suốt mấy ngày đêm, toàn thân không chỗ nào không đau nhức.
Nhưng cuối cùng cũng đã ghép được một dòng thời gian hoàn chỉnh.
Triệu Viễn Chu cố gắng nặn ra một nụ cười — là chuyện tốt, phải không?
4. Tự giam cầm
Lần thứ tư, Triệu Viễn Chu như kẻ nghiện, liên tục gõ vào trống bỏi, cố gắng xuyên qua lần nữa.
Và đúng như y mong muốn.
Chỉ là lần này, y hiếm khi gặp lại Ly Luân, thay vào đó là cùng Trác Dực Thần và những người khác trong Tập Yêu Ti phá được vô số vụ án lớn nhỏ.
Triệu Viễn Chu cũng từng thắc mắc — một Tập Yêu Ti to lớn như vậy, tại sao khi đến tay Trác Dực Thần lại trở nên suy tàn, nhân lực ít ỏi như thế?
Nhưng y chưa bao giờ hỏi ra miệng, chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Khi trở về hiện thực, y bỗng cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả.
Miếu Sơn Thần quanh năm chỉ có y và Anh Chiêu, so với Tập Yêu Ti náo nhiệt vẫn có phần thiếu đi chút hơi người.
Thế nên y đã không thể dừng lại nữa.
Lần thứ năm mở mắt ra, trước mặt y là một biển xác chết, đẫm máu.
Y như nghẹn thở, phát hiện tay mình nhuốm đầy máu, còn trước mặt là Trác Dực Thần và người của Tập Yêu Ti gục ngã, bên cạnh là Vân Quang Kiếm dính đầy huyết tích.
Y liều mạng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng vô ích, ký ức như bị chém đứt đôi, không còn sót lại gì.
Cả người run rẩy, y nhìn xuống đôi tay đầy máu của mình, tim đập cuồng loạn, một suy đoán táo bạo mà ngột ngạt dâng lên.
Đêm huyết nguyệt.
Y đã gặp phải đêm huyết nguyệt.
Nỗi tuyệt vọng xé nát lớp giáp bảo vệ y, chỉ còn một trái tim úa tàn, mục rữa theo năm tháng.
Thậm chí, y còn nhìn thấy thi thể của Triệu Uyển Nhi.
Lồng ngực nàng xuyên qua bởi đá vụn, máu đỏ loang lổ, kinh khủng vô cùng.
Phải chăng đây chính là báo ứng?
Bắt y tự tay giết chết những người mình quan tâm, tàn sát vô số dân lành, đồ sát không biết bao nhiêu mạng người?
Bỗng nhiên, Triệu Viễn Chu như kẻ điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Ly Luân.
Mãi đến khi không thấy hắn đâu, y mới thở phào nhẹ nhõm.
Y tìm đến một dòng suối, điên cuồng chà rửa đôi tay của mình, nhưng vết máu bám chặt không cách nào tẩy sạch.
Nước lạnh thấu xương khiến bàn tay y đau nhói, từng vệt đỏ li ti rịn ra từ lòng bàn tay.
Đã rửa đến rách da rồi.
Nhưng Triệu Viễn Chu chẳng màng đến điều đó, chỉ bất chợt rơi nước mắt.
Nỗi đau này không cách nào diễn tả, cơn run rẩy từ tận sâu thẳm linh hồn, sự chấn động từ trong ra ngoài bao phủ lấy y, khiến y gần như nghẹt thở, kiệt quệ cả tâm trí.
Không biết đã qua bao lâu, y mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mình, nhưng chỉ như một kẻ rỗng ruột, tựa hồ đã bị rút hết sức sống, lê bước như xác không hồn.
Triệu Viễn Chu lần theo dấu vết của Ly Luân, chớp mắt đã đến Hoè Giang Cốc.
Đó là nơi Ly Luân sinh ra.
Vừa bước đến cửa, một luồng yêu lực mạnh mẽ mang theo gió bão cuộn tới, y chỉ kịp né tránh, không muốn đối đầu trực diện.
Đi tiếp vào bên trong, y trông thấy Ly Luân đang ngồi trên bậc đá giữa trung tâm, tay chân đều bị xiềng xích khóa chặt.
Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cười khẩy:
"Sao thế? Triệu—Viễn—Chu. Đến thương hại ta sao?"
Thế nhưng, khi nhìn rõ đôi mắt mơ hồ của Triệu Viễn Chu cùng những vệt máu mãi không thể tẩy sạch, ánh mắt của Ly Luân cũng thay đổi, trở thành một cảm xúc phức tạp khó hiểu, tựa như năm vị trộn lẫn.
Hắn nhếch môi cười giễu cợt: "Đêm huyết nguyệt, ngươi mất kiểm soát rồi phải không? Giết rất nhiều người rồi phải không? Triệu Viễn Chu, đau khổ lắm đúng không? Ngươi cũng trở thành một kẻ đáng thương giống ta rồi."
"Nói cho cùng, ngươi và ta có gì khác nhau? Đôi tay đều đã vấy đầy máu, ngươi có tư cách gì mà đứng trên cao trách móc ta?" Giọng nói thấm sâu vào lòng người, từng câu từng chữ sắc bén như dao.
Triệu Viễn Chu không nói gì. Y chỉ nhìn chằm chằm vào sợi xích sắt trước mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ ra điều gì.
Y khô khốc cất giọng, gần như không thể thốt thành lời: "Ta quên mất... ai đã giam ngươi ở đây?"
Thế nhưng, ngay khi câu nói ấy cất lên, Triệu Viễn Chu đã biết trước đáp án.
Quả nhiên, sắc mặt Ly Luân tràn đầy căm hận: "Ngươi quên rồi? Đừng đùa nữa. Chính ngươi và Triệu Uyển Nhi – vị thần nữ Bạch Trạch mà ngươi yêu quý nhất – đã liên thủ phong ấn ta."
Sắc mặt Triệu Viễn Chu liên tục thay đổi.
Ly Luân đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cười nhạo: "Ôi, suýt nữa ta quên mất... Thần nữ Bạch Trạch ấy, có phải cũng đã bị ngươi giết trong cơn mất kiểm soát đó rồi không?"
Triệu Viễn Chu lập tức đưa tay che miệng hắn lại, đau đớn lắc đầu: "Đừng nói nữa!"
Ly Luân bỗng vươn tay kéo y sát lại, ghé sát vào bên tai y trong một tư thế đầy mập mờ, thế nhưng lời nói phát ra lại khiến người ta lạnh đến tận xương tủy: "Vậy nên, ngươi chỉ còn ta thôi, Chu Yếm."
"Chỉ có ta, một kẻ đầy tội nghiệt, giết người như sâu bọ, mới xứng với ngươi, Chu Yếm."
"Ngươi nghĩ rằng sau khi đã làm những chuyện này, nhân gian mà ngươi luôn hướng tới sẽ chấp nhận ngươi sao? Không đâu, vĩnh viễn không."
Bất chợt, một đôi môi lạnh lẽo áp xuống, cắn xé y. Nụ hôn ấy chẳng mang theo chút gì gọi là ám muội, chỉ còn lại nỗi hận cùng oán niệm cuộn trào.
Triệu Viễn Chu gần như nghẹt thở, nhưng y cũng không kháng cự, chỉ sững sờ tiếp nhận tất cả.
"Vậy nên, cùng ta mục rữa dưới đất đi, Triệu Viễn Chu."
Triệu Viễn Chu vô thức ôm chặt lấy cổ hắn, dường như chỉ có hơi ấm từ cơ thể này mới khiến y hiểu rằng mình vẫn còn sống.
Y đột nhiên run rẩy, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Ly Luân.
Ta chỉ còn lại ngươi.
05. Lời thề
Sau chuyện đó, khi trở về Sơn Thần Miếu, Triệu Viễn Chu liền đổ bệnh, phát sốt cao.
Anh Chiêu nghĩ mãi cũng không tìm ra nguyên nhân, cuối cùng chỉ có thể kéo chăn đắp kỹ cho y, âm thầm cầu nguyện.
Nhưng trong giấc mơ, Triệu Viễn Chu vô số lần nhìn thấy núi thây biển máu, vô số lần thấy cái chết của Ly Luân.
Y bỗng nhiên không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng.
Không biết từ lúc nào, y lơ mơ tỉnh lại, nhìn thấy Anh Chiêu đang ngồi bên giường, cầm một bát thuốc.
Y cười khổ, ngoan ngoãn nhận lấy, rồi âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng.
Xin lỗi, lại khiến người lo lắng rồi.
Hương thuốc nồng đậm mùi cây cỏ, khiến Triệu Viễn Chu vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cảnh vật trước mặt phủ một lớp sương mờ nhạt.
Anh Chiêu thở dài: "Đứa nhỏ này, sao đột nhiên lại khóc rồi?"
Lúc này Triệu Viễn Chu mới sững sờ nhận ra, y đã rơi nước mắt mà chẳng thể kiềm chế.
Y nghẹn ngào một lúc, rồi đột nhiên thăm dò mở miệng: "Gia gia..."
Phải rồi, trước mặt là người thân thiết nhất của y. Dù yêu quái sinh ra từ thiên địa, vốn không có khái niệm gia đình, nhưng chung quy huyết thống vẫn đậm hơn nước.
Còn gì là không thể mở lời đây?
Anh Chiêu chẳng hề tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ lẳng lặng chờ y nói tiếp.
"Thế gian này... có tồn tại một nơi y hệt như vậy, một người y hệt như vậy không... chỉ là tất cả không đi theo quỹ đạo ban đầu?"
Y do dự, nhưng cuối cùng cắn răng nói ra.
Anh Chiêu mỉm cười: "Thế gian rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có. Nếu ngươi thực sự thấy điều như thế, đó cũng là một điều may mắn."
May mắn... sao?
Y chớp mắt, cái đầu vốn chậm chạp cuối cùng cũng bắt đầu đau nhức.
Bàn tay Triệu Viễn Chu run lên, vô tình làm rơi bát thuốc. Chiếc bát vỡ vụn, nước thuốc đổ tràn trên mặt đất.
"Gia gia, xin lỗi... tay ta không cầm vững." Y hít mũi.
Anh Chiêu nhìn bộ dáng của y thì làm sao trách được, chỉ có thể thở dài: "Ta đi múc bát khác cho ngươi, thuốc này tuy đắng nhưng vẫn phải uống. Thân thể là vốn liếng, đừng nghĩ linh tinh nữa."
Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi, gia gia đừng lải nhải nữa, ta đảm bảo sẽ uống hết."
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng lưng Anh Chiêu khuất khỏi cửa, tay Triệu Viễn Chu đã với tới chiếc trống bỏi đầu giường.
Y run rẩy ngón tay, mạnh mẽ gõ lên mặt trống.
Tiếng lục lạc vang vọng, Triệu Viễn Chu dần dần lấy lại tỉnh táo. Y ngước nhìn sang bên cạnh, thấy Ly Luân đang vô vị ngồi trong Hoè Giang Cốc, không ngừng nghịch một món đồ chơi trẻ con có phần ngây thơ.
Cây hoè đã nở đầy cành, nặng trĩu như vừa trải qua một đêm tuyết phủ.
Chỉ một cái nhìn từ xa, trong lòng y đã dâng lên một nỗi buồn không tên.
Vật đổi sao dời, chuyện xưa nay còn đâu, muốn nói mà lệ đã tuôn rơi.
Đây là một cơ hội hiếm hoi để trở lại thuở ban đầu, được sống yên bình suốt một thời gian dài.
Y cố gắng nuốt nước mắt trở lại, siết chặt tay áo, chậm rãi bước tới bên Ly Luân.
Lúc này Ly Luân mới ngước lên, cười nhàn nhạt: "Ngươi tới rồi. Ở cửa chần chừ lâu như vậy làm gì?"
Triệu Viễn Chu không nói gì, chỉ lắc đầu. Ánh mắt y lướt qua gương mặt Ly Luân, hồi lâu không dời đi, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tiếc nuối.
Đã lâu lắm rồi, ta chưa từng thấy một Ly Luân như thế này.
Đơn thuần, ngây thơ, ngốc nghếch và có phần bướng bỉnh.
...
Y không ngừng suy nghĩ rất nhiều, nhưng cơ thể lại thuận theo bản năng mà ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Ly Luân. Có chút co ro, y đưa tay ra, ngập ngừng mà run rẩy nắm lấy tay Ly Luân.
Y khẽ vuốt ve phần da thịt mềm lạnh nơi lòng bàn tay hắn, dường như có chút hoài niệm.
Ly Luân lại có vẻ hơi kinh ngạc, hắn mím môi, khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu. Nhưng dù trong lòng do dự, cuối cùng hắn cũng không nói gì, cứ để mặc y như vậy.
Cơ thể Ly Luân hơi cứng lại, sau đó bỗng có chút không được tự nhiên mà mở miệng:
"Không phải nói hôm nay sẽ đi gặp Anh Chiêu sao? Đi trễ nữa gia gia lại mắng ngươi đấy."
Nghe đến cái tên "Anh Chiêu", Triệu Viễn Chu liền ngẩn ra.
Một lúc lâu sau, y mới cười cợt nhả:
"Vậy thì ta cứ đổ lỗi cho ngươi, nói là ngươi lề mề chưa chuẩn bị xong."
"Ấu trĩ." Ly Luân quay đầu nhìn sang chỗ khác, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay y, "Đi thôi."
Đi thôi, dù sao bọn họ vẫn còn một quãng đường rất dài, phải không?
---
"Tiểu tử thối, ngươi nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Cả người đầy bùn đất! Ta bảo ngươi ra ngoài chơi hay là đi lăn lộn thế hả? Xem ta có đánh chết ngươi không!"
Vừa mới trở về núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu đã nghe thấy một tiếng quát vang vọng từ xa. Y đột nhiên co rúm người lại, theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ từ Ly Luân.
Đã bao nhiêu năm rồi y chưa bị Anh Chiêu đánh? Lần nào gia gia cũng chỉ dọa y chứ có nỡ thật sự ra tay đâu?
Thế nhưng nhìn Anh Chiêu đang vung cành mây tiện tay bẻ lấy mà hùng hổ đi tới, một nỗi sợ bản năng bỗng chốc khiến chân y có chút nhũn ra:
"Gia gia, ta sai rồi ta sai rồi."
Anh Chiêu hừ một tiếng, vung roi mây quất nhẹ lên lưng: "Sai chỗ nào?"
"Sai ở... sai ở..." Triệu Viễn Chu đảo mắt liên tục, nhưng lại đột nhiên nghẹn lời, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Ly Luân: Cứu ta với!
Ly Luân cũng khá có nghĩa khí: "Chúng ta không nên mải chơi bên ngoài đến lỡ giờ, chắc chắn sẽ không có lần sau."
Anh Chiêu chưa bao giờ nổi giận với Ly Luân, vốn dĩ cũng không thực sự tức giận, chỉ là muốn dọa dẫm cái tên nhóc hư hỏng này mà thôi. Giờ nghe vậy thì còn gì để tức giận nữa, đành thu roi mây lại, trừng mắt một cái: "Vào đi."
Triệu Viễn Chu ngưỡng mộ nhìn Ly Luân được Anh Chiêu nắm tay dắt vào miếu Sơn Thần: "Tại sao gia gia không đánh ngươi cũng không mắng ngươi?"
Ly Luân nhìn y với vẻ mặt "ngươi bị gì vậy".
Ngược lại, Anh Chiêu đi phía trước lại nghe rõ câu này, bèn "hừ" một tiếng: "Chu Yếm! Ngươi còn dám so bì với Ly Luân à? Hắn hồi nhỏ khổ cực biết bao, là một đứa trẻ ngoan."
Khổ?
Triệu Viễn Chu vừa đá viên đá nhỏ trên đường, vừa hỏi: "Khổ cỡ nào?"
Anh Chiêu thở dài: "Ta thật muốn lắc lắc đầu ngươi xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì, chẳng phải mới nói với ngươi xong sao, đã quên rồi?"
Triệu Viễn Chu cười khổ: "Dạo này trí nhớ không tốt."
Ly Luân lại nghiêm túc quay đầu nhìn y một lúc lâu, rồi trịnh trọng lên tiếng: "Vì ta được gia gia nhặt về."
"Đương nhiên rồi, chúng ta đều là được nhặt về mà, gia gia chẳng lẽ còn có thể tự sinh con sao?" Triệu Viễn Chu càng nghiêm túc hơn.
Sự nghiêm túc đó khiến Anh Chiêu có chút ngứa tay—muốn đánh.
Chỉ là khi nghe hai chữ "nhặt về", Triệu Viễn Chu không tránh khỏi liên tưởng đến Ly Luân trong thực tại, người đã yểu mệnh từ sớm.
Tuyết rơi, gió lạnh, vết thương và Hoè Giang Cốc.
Bốn chữ này có thể kết nối lại thành cái chết của Ly Luân.
Anh Chiêu và Ly Luân đột nhiên đều im lặng, Triệu Viễn Chu cũng chỉ có thể thở dài, lặng lẽ theo sau.
Con đường này dường như rất dài, đi mãi vẫn chưa thấy điểm cuối.
Gió rét quét qua người y, lạnh buốt như dao cắt, khiến gò má y đỏ bừng.
Nhưng khi sóng vai cùng Ly Luân mà bước đi, Triệu Viễn Chu lại không cảm thấy con đường này dài, cũng không thấy thời gian trôi chậm.
Chỉ mong kéo dài thêm chút nữa, để họ còn giữ lại vài ký ức đẹp, còn có thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.
Lâu đến tận mãi mãi thì tốt.
Cứ như vậy, y đã đi trên con đường này cả ngàn năm.
Triệu Viễn Chu lưu luyến mãi trong thế giới vốn không thuộc về mình, cam tâm đắm chìm trong một giấc mộng.
Hoa trong gương, trăng trong nước, rốt cuộc chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
06. Tương Phùng
Một giấc mộng dài mấy nghìn năm, nói vỡ là vỡ.
Triệu Viễn Chu luôn tự nhận là một đại yêu oai phong lẫm liệt, kiêu ngạo nói rằng chuyện gì y chưa từng thấy qua, chuyện gì y chưa từng trải qua.
Nhưng chỉ có bản thân y hiểu rõ nhất, điều y sợ nhất là gì.
Y sợ nhất chính là sau khi đã trải qua mấy nghìn năm vui vẻ và vô lo vô nghĩ, lại đột nhiên bị kéo ra khỏi đó, buộc phải trở về với thực tại.
Rõ ràng giây trước y còn cùng Ly Luân cười nói vui vẻ, dạo bước trong rừng đào, nhưng giây tiếp theo trước mắt lại là miếu Sơn Thần trống không, không còn bóng người.
Y đành phải một mình đối diện với thực tại.
Cảm giác chân thực, nhịp tim đập mạnh mẽ từng hồi như muốn nhắc nhở y rằng mọi thứ vừa rồi thực sự đã xảy ra.
Nhưng y lại không thể không coi tất cả như một giấc mộng hư vô.
Anh Chiêu vẫn đang đứng trước cửa mong ngóng y về nhà, tưởng rằng y lại chạy đi đâu nữa rồi.
Triệu Viễn Chu nuốt xuống vị đắng chát trong cổ họng, cúi đầu nhìn chiếc trống bỏi trong tay mình.
Giấc mộng lớn rồi cũng đến lúc phải tỉnh, nhưng y vẫn nguyện ý một lần nữa bước vào giấc mơ ấy.
Dệt cho mình một giấc mộng tươi đẹp, huy hoàng.
Thế nhưng chiếc trống bỏi trong tay y đột nhiên phát ra một tiếng "rắc" rất khẽ, mặt trống có dấu hiệu nứt vỡ.
Những vết rạn như rắn bò đã lặng lẽ lan tràn khắp mặt trống, dường như không bao lâu nữa sẽ vỡ nát, chỉ còn lại một đống mảnh vụn.
Triệu Viễn Chu giật mình, dốc hết yêu lực ra để vá lại nhưng vô ích.
Y chỉ có thể vội vàng gõ thêm một nhịp lên trống bỏi, hy vọng có thể xuyên qua lần cuối cùng.
Ít nhất... để nói một lời từ biệt.
Trong khoảnh khắc ánh sáng trắng bừng lên trước mắt, y mơ hồ trông thấy Anh Chiêu quay đầu lại.
Ánh mắt Anh Chiêu nhìn y phức tạp, xen lẫn chua xót, nhưng không hề ngăn cản.
Không biết bao lâu sau, y mới từ cơn mơ hồ tỉnh lại.
Lần này không biết có phải do pháp khí đã mất hiệu lực hay không, y đau đầu dữ dội, trong dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Nhưng tất cả cảm giác đó đều tan biến khi y trông thấy Ly Luân đang ngồi dưới gốc cây hoè.
Ly Luân vẫn là một thiếu niên non nớt, không giống như sau này, khi trên người hắn đã phủ đầy vẻ âm trầm, lạnh lẽo. Chỉ cần đến gần hắn, sẽ bị hương hoa hoè tươi mát bao phủ.
Y chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước tới, ngập ngừng hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi cũng chỉ có một mình sao?"
Nếu dòng chảy thời gian ngược về quá khứ, vậy thì đây chắc hẳn là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Là lần đầu tương phùng, cũng là giây phút chia lìa.
Ly Luân nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhưng không cẩn thận chạm vào ánh mắt Triệu Viễn Chu. Trong lòng hắn bỗng hoảng loạn, vội vã dời mắt đi, lại lặng lẽ gật đầu.
Triệu Viễn Chu chợt vui vẻ: "Ta gọi là Triệu... Chu Yếm, chúng ta cùng chơi đi."
"Triệu Chu Yếm..." Ly Luân lặp lại cái tên này, "Được."
Triệu Viễn Chu bật cười, giả vờ tức giận: "Ta gọi là Chu Yếm! Không phải Triệu Chu Yếm!"
Ly Luân lập tức cúi đầu, không dám nhìn y: "Xin lỗi."
Hắn lại thì thầm: "Chu Yếm, ta muốn làm bạn với ngươi."
Triệu Viễn Chu ngẩn người, bỗng nhiên cảm thấy cay đắng, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười:
"Được thôi! ...Ta cũng vậy."
Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh Ly Luân, cài một đóa hoa hoè lên búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu của y:
"Vậy chúng ta là bằng hữu rồi."
"Vậy chúng ta sẽ là bằng hữu trong bao lâu?" Tiểu hoè yêu vốn nhạy cảm, khe khẽ hỏi.
Một cơn ấm áp dâng lên trong lòng Triệu Viễn Chu:
"Chúng ta sẽ mãi mãi là bằng hữu."
Nhưng lời vừa thốt ra, y liền hối hận.
Y có thể đảm bảo khoảnh khắc này, nhưng có thể thề nguyện đến bao lâu?
Cũng giống như sau này, Ly Luân chấp nhất đến cực đoan. Y bỗng nhiên cũng ưa thích những chữ như "cả đời", "vĩnh viễn", cứ như thể chỉ cần nói ra thì tương lai sẽ mãi trường tồn.
Triệu Viễn Chu chỉ có thể lặng lẽ nhìn về phía ánh trăng đêm nay—một vầng trăng tròn và sáng.
Hắn thầm nói trong lòng: Ly Luân, ta sẽ luôn yêu ngươi.
Họ còn có "vĩnh viễn" sao?
Hay từ giây phút này, hai người đã bước trên hai con đường ngược chiều, không còn giao điểm nào nữa?
Không còn nữa.
Có lẽ là do pháp khí đã mất hiệu lực, chiếc trống bỏi đã hoàn toàn vỡ nát.
Triệu Viễn Chu cảm nhận được rõ ràng hơi thở xung quanh mình đang trở nên bất ổn.
Dự cảm chẳng lành trỗi dậy từ đáy lòng, hắn gắng gượng đứng dậy, đi về một góc khuất, rồi tận mắt nhìn thấy tay chân mình hóa thành tro bụi, tan vào trong gió.
Y khẽ cười khổ—xem ra đã đến lúc phải rời đi rồi.
Chỉ là—y quay đầu lại, thấy Ly Luân đang tựa vào gốc hoè, lặng lẽ say ngủ. Những đóa hoè trắng rơi đầy trên tóc và bờ vai hắn.
Triệu Viễn Chu rất muốn bước tới, ôm lấy hắn một lần. Nhưng rồi y lại dập tắt suy nghĩ ấy.
Dù sao thì... đây cũng chỉ là lần đầu gặp mặt, quá đường đột rồi.
Lời từ biệt vốn đã ngập nơi cuống họng, cuối cùng cũng không thốt ra.
Chỉ là y phải rời đi, còn Ly Luân thì vẫn còn rất nhiều thời gian để cùng y trải qua, hà tất phải phá hỏng niềm vui lúc này?
Chỉ là y đã đi đến đoạn cuối cùng.
Y chèo con thuyền mang tên thời gian, từng chặng từng chặng vượt qua núi non.
Y trả lại mùa xuân cho núi xanh, để lại ý nghĩa ở bên kia bờ.
Tối nay trăng không trọn vẹn, năm sau trăng sáng biết tìm nơi đâu?
Lệ nhòa khoé mắt y, trái tim như bị siết chặt, cả người vô thức cuộn lại thành một vòng.
Nhưng trong đầu y lúc này, chỉ còn lại duy nhất một ý niệm—
Sóng nước lững lờ trôi theo làn gió thoảng, đóa sen khẽ để lại một dấu vết trên thân cá.
Tối nay, trăng thật đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com