Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vì mỗi lần ta im lặng, ta lại muốn hôn ngươi

Nhân gian.

Trời mù sương. Bầu không khí mang theo chút lạnh của tiết chuyển mùa, như báo hiệu trước một biến động không tên.

Cổng lớn Tập Yêu Ty bất chợt mở ra, từng luồng khí đen réo rắt quấn quanh thân ảnh áo đen dài bước vào.

Ly Luân.

Hắn xuất hiện với vẻ lạnh lẽo như một thanh kiếm rút khỏi vỏ. Không thừa lời, không chào hỏi, chỉ đứng đó, đôi mắt sâu hoắm như đáy vực, dừng lại trước Trác Dực Thần.

"Chu Yếm đâu?" — giọng hắn trầm thấp, như đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Trác Dực Thần ngẩng lên, ánh mắt khó đoán.
Không phải hắn không biết Ly Luân sẽ đến, chỉ là không ngờ... lại mang theo sát khí nặng đến thế.

Một khắc im lặng trôi qua, Trác Dực Thần thu lại ý cười thường ngày, nhìn thẳng vào hắn:

"Ngươi đến trễ rồi."

Tròng mắt Ly Luân khẽ co lại, ngón tay run lên một thoáng.

"Nói rõ."

Trác Dực Thần nhìn hắn chăm chú, rồi bỗng chậm rãi nói:

"Chu Yếm... đã chết."

Toàn thân Ly Luân cứng lại. Đôi môi mím chặt, máu nơi lòng bàn tay dồn đến trắng bệch.

Trác Dực Thần vẫn tiếp:

"Trước khi chết, hắn chỉ nói một câu..."

"Hắn yêu ngươi.'"

Ầm.

Một tiếng vang khẽ trong ngực. Không phải tiếng kiếm va, không phải tiếng trận đấu—mà là tiếng lòng tan nát.

Ly Luân đứng yên, hơi thở hỗn loạn. Cả người run nhẹ như ngọn gió lướt qua đám tàn tro.
Hắn không rút kiếm, không nổi giận—chỉ lặng lẽ... thổ huyết.

Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khóe môi, rơi xuống tay áo đen. Hắn quỳ khuỵu xuống, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn Trác Dực Thần, không hận thù—chỉ là trống rỗng.

Trác Dực Thần thoáng giật mình, liền bước nhanh đến đỡ lấy hắn:

"Ly Luân! Ly Luân... ngươi không bị thương gì, đừng—"

Nhưng Ly Luân đã ngất đi trong vòng tay của y.

Ngay khoảnh khắc đó—

Chu Yếm vừa về tới.

Hắn còn chưa kịp vào trong, liền thấy cảnh tượng Trác Dực Thần đang ôm lấy Ly Luân, sắc mặt hoảng hốt, vạt áo dính máu đỏ.

Chu Yếm sững sờ, tim đập mạnh.

"Ngươi làm gì với hắn?!" — Hắn gầm lên, ánh mắt hung hãn như muốn thiêu rụi cả sân viện.

Trác Dực Thần quay đầu lại, còn chưa kịp giải thích, đã thấy Chu Yếm đã sải bước lao đến.

Cơn giận dữ dâng trào trong ánh mắt hắn.

---

Ánh nắng chiều mỏng manh vắt ngang khung cửa sổ, đổ lên thân thể đang nằm yên trên chiếc giường gỗ cũ. Ly Luân sắc mặt tái nhợt, mi tâm nhíu lại, môi vẫn còn vết máu đỏ loang chưa lau sạch.

Chu Yếm ngồi bên mép giường, y phục còn chưa kịp thay, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. Tay hắn siết chặt lấy tay người đang nằm, ngón tay thô ráp run nhè nhẹ.

Trác Dực Thần đứng bên, ánh mắt lặng như nước, chỉ khẽ hất cằm nói:

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Không phải vẫn luôn muốn rời đi à, giờ cơ hội đến rồi đó."

Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt lộ vẻ khô khốc.

Trác Dực Thần nhướng mày, cười nhạt:

"Ngươi sợ gì chứ? Chẳng phải ngươi từng nói, sống thêm một năm hay ít đi một năm cũng không quan trọng sao? Vậy sao hôm nay nhìn thấy hắn ngất, mặt lại trắng như sắp chết thay người ta thế kia?"

Chu Yếm im lặng, tay đặt lên mu bàn tay Ly Luân khẽ run. Một lúc sau, hắn mới khàn giọng đáp:

"Ngươi không hiểu..."

"Không hiểu?" – Trác Dực Thần cười nhạt hơn – "Vậy ta hỏi ngươi, nếu hôm nay ta không nói dối, mà là sự thật hắn chết thật, ngươi sẽ làm gì?"

Chu Yếm ngước nhìn, ánh mắt đầy hoang mang.

"Giết ngươi." – Hắn nói, thật nhẹ.

"Giết ngươi, giết hết, giết cả nhân gian nếu cần, sau đó... ta theo hắn."

Lời nói chẳng hề có sát ý lớn, nhưng lại khiến căn phòng lạnh đi vài phần.

Trác Dực Thần nhìn hắn thật lâu, ánh mắt cuối cùng cũng dịu xuống, khẽ thở dài.

"Vậy thì ngươi còn đợi gì? Hắn ở đây, còn sống sờ sờ trước mặt ngươi, tay ngươi đang nắm lấy hắn, nhưng lòng thì lúc nào cũng trốn tránh. Chu Yếm, ngươi thông minh thật đấy, chỉ là mỗi chuyện yêu một người lại ngu ngốc như vậy."

Chu Yếm siết chặt tay Ly Luân hơn.

Trác Dực Thần quay người đi, giọng để lại phía sau:

"Đừng đợi đến khi hắn thật sự không tỉnh lại nữa... lúc đó ngươi có muốn chết thay, cũng không kịp đâu."

Cửa khép lại. Gian phòng lại yên tĩnh như cũ.

Một lúc lâu sau, Ly Luân khẽ động.

Chu Yếm lập tức cúi xuống, bàn tay run run vuốt nhẹ tóc hắn.

"Ly Luân... là ta đây."

Mi mắt Ly Luân khẽ nhúc nhích, khóe môi khô khốc khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó — nhưng chỉ là một tiếng thở dài rất nhẹ... như thở ra tất cả đau thương từng nuốt trọn hắn.

Chu Yếm áp tay lên ngực Ly Luân, lẩm bẩm:

"Đừng sợ... ta ở đây rồi. Từ giờ... không đi đâu nữa."

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng vẫn còn vương chút hương thuốc mỏng, ánh sáng qua cửa sổ hắt vào, rọi lên giường nơi Ly Luân đang nằm yên như ngủ.

Chu Yếm vẫn chưa rời đi. Hắn ngồi đó cả đêm, không chợp mắt lấy một khắc. Đôi mắt thâm quầng, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt nhợt nhạt của người kia.

Bạch Cửu tới, mang theo một hộp gỗ nhỏ. Gương mặt y vốn luôn tươi tỉnh nhưng hôm nay lại nghiêm túc hiếm thấy. Sau một hồi bắt mạch cẩn thận, Bạch Cửu thu tay về, khẽ thở ra:

"Không phải do bị thương... chỉ là đau lòng quá độ, lại nhịn không biểu lộ ra ngoài, nên khí huyết hỗn loạn. Hắn ngủ một giấc là sẽ ổn."

Chu Yếm hỏi nhỏ, khản đặc cả giọng:

"Có đau không?"

Bạch Cửu nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười:

"Thế ngươi thấy mình có đau không?"

Chu Yếm khựng lại, siết tay. Bạch Cửu lại nói:

"Được rồi. Ta kê cho hắn một thang thuốc dưỡng tâm, giúp điều hòa hơi thở. Ngươi... đút cho hắn uống đi, ta về trước."

Một lúc sau, bát thuốc được đặt trên khay gỗ, còn đang bốc khói nhẹ. Chu Yếm thổi nguội từng muỗng, nâng Ly Luân dậy, kê lưng hắn vào ngực mình.

Ly Luân không tỉnh, nhưng vẫn vô thức rên khẽ khi chất đắng chạm đầu lưỡi.

Chu Yếm dịu giọng:

"Là thuốc thôi... không đắng lắm đâu. Nếu tỉnh, nhớ bắt đền Bạch Cửu ấy, hắn kê đó."

Muỗng lại đưa đến, môi chạm môi, tay run run lau từng giọt trào ra bên khóe miệng Ly Luân. Chu Yếm nhìn gương mặt ấy, thì thầm:

"Ly Luân... xin lỗi. Ta không nên để ngươi một mình. Cũng không nên tự mình quyết định mọi chuyện như thế. Ta cứ tưởng... như vậy là tốt cho ngươi, nào ngờ lại là gánh nặng."

Một giọt nước nhỏ rơi xuống tay Ly Luân, nóng ấm như vừa bốc lên từ tim.

Chu Yếm nghiêng đầu, tựa trán vào vai hắn.

"Ngươi mau tỉnh lại đi... ta có rất nhiều điều chưa kịp nói. Ngươi còn chưa mắng ta một trận cho hả giận mà... Ly Luân, mở mắt đi, ta ở đây rồi."

Cả gian phòng chỉ còn tiếng muỗng khẽ va vào thành bát và hơi thở trầm nặng của người đang đợi.

---

Trời đã về chiều.

Tấm rèm lụa bên cửa sổ lay nhẹ trong gió, mang theo chút ấm của ánh tà dương chiếu nghiêng lên giường.

Ly Luân khẽ nhúc nhích đầu ngón tay.

Chu Yếm lúc ấy đang ngủ gục bên mép giường, bàn tay còn nắm lấy tay hắn, chưa buông. Cảm nhận được chút động tĩnh, hắn lập tức mở mắt, ngẩng lên.

"Ly Luân...?"

Người trên giường khẽ hé mắt. Đôi con ngươi vẫn trong suốt, chỉ là ánh nhìn có phần yếu ớt, như phủ một tầng sương mờ.

Chu Yếm không dám thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng khom người, siết chặt lấy tay hắn.

"Ngươi... tỉnh rồi. Có chỗ nào khó chịu không?"

Ly Luân không đáp, môi chỉ mấp máy. Bàn tay gầy guộc trong tay Chu Yếm siết lại một chút, rất nhẹ... như thể sức lực chỉ đủ để nắm lấy một chút hơi ấm ấy mà thôi.

Chu Yếm vội nâng người hắn lên, cẩn thận điều chỉnh gối đầu:

"Ta sẽ gọi Bạch Cửu. Ngươi chờ một lát, đừng nhắm mắt nữa..."

"Không cần." – Một tiếng nói khàn khàn, rất nhỏ, như lướt qua cánh môi tái nhợt. Chu Yếm lập tức khựng lại.

Hắn cúi xuống, ánh mắt nhìn người trong lòng như muốn khảm sâu vào tim.

"Ta không đi. Sẽ không đi nữa." – Hắn hứa.

Ly Luân không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy hắn không buông.

Chu Yếm nhẹ giọng thì thầm:

"Chỉ cần ngươi sống... chỉ cần ngươi khỏe lại, ta sẽ không để ai, kể cả chính ta, tổn thương ngươi nữa."

Một giọt lệ rơi xuống mu bàn tay Ly Luân. Và chính lúc ấy—người tưởng như yếu đến mức chẳng thể nói, lại khẽ cong khóe môi.

Rất nhẹ. Nhưng là nụ cười thật sự.

Ly Luân vẫn nhắm mắt, nhưng bên trong lòng đang gầm lên như thác vỡ:

Chu Yếm... ta chưa từng tha thứ ngươi, nhưng cũng chưa từng hết yêu ngươi.

Ngươi muốn chết? Vậy ta sẽ sống dai hơn, ở lại bên cạnh, khiến ngươi cả đời này không thể trốn đi đâu nữa.

Đôi mắt khép kín, hơi thở đều đều, tựa như đang dưỡng bệnh thật sự.

Đêm xuống.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh đèn lồng vàng nhạt treo nơi góc tường, gió đêm khẽ lùa qua khung cửa sổ để hé, mang theo mùi hương lá tùng sau cơn mưa ban chiều.

Ly Luân vẫn nằm yên trên giường, hơi thở chậm rãi, nhịp đều đều.

Chu Yếm ngồi bên cạnh hắn, tựa lưng vào mép giường, tay vẫn không buông tay người kia ra.

Hắn đã ngồi như thế hơn nửa canh giờ.

Ánh mắt hắn vẫn dán lên gương mặt kia, mỗi cái nhíu mày rất nhẹ, từng lần mí mắt rung lên, từng tiếng thở mỏng manh... tất cả đều không thể qua mắt hắn.

Chu Yếm khẽ cong môi, cười rất khẽ, nhẹ đến mức như không dám quấy rầy.

"Vẫn còn giả vờ sao?"

Hắn thì thầm, ngón tay siết nhẹ lấy tay Ly Luân.

"Ngươi nghĩ ta không nhận ra sao? Tay ngươi khi ngủ không siết như vậy... còn cả hơi thở, nhịp tim, đều khác."

Ly Luân vẫn nhắm mắt, không đáp.

Chu Yếm cũng không ép. Hắn chỉ cười một tiếng, cúi người kéo chăn lên đắp cho người kia cẩn thận rồi dời chân về phía bên giường còn lại, nhẹ nhàng nằm xuống.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào nhau.

Chu Yếm đưa tay qua, bàn tay họ một lần nữa nắm lấy nhau.

"Giả vờ cũng được. Ngươi không muốn mở mắt, ta sẽ giả như không biết."

"Chỉ cần... ngươi còn ở đây, còn sống, còn thở..."

Giọng nói hắn khẽ đến gần như thì thầm vào tai người kia, như nói cho chính mình nghe:

"...ta liền thấy đủ rồi."

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cơn gió ngoài hiên thổi qua khiến ngọn đèn lồng đung đưa.

Bàn tay kia—rõ ràng là người đang ngủ say—lại rất nhẹ, khẽ đổi vị trí, ngón tay kẽ vào kẽ, rồi yên vị trong lòng bàn tay Chu Yếm.

Chu Yếm khựng lại, ánh mắt hơi run, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Hai người không nói gì, cũng không nhìn nhau. Nhưng ngón tay vẫn nắm chặt.

Đêm ấy, không ai mộng mị, cũng không ai bật dậy giữa giấc.

Bởi vì trong giấc ngủ đó—cuối cùng họ đã có thể nắm lấy nhau, một cách bình yên nhất.

---

Trời chưa sáng hẳn.

Ánh hừng đông đầu tiên còn chưa ló ra từ phía chân trời, cả gian phòng vẫn chìm trong tĩnh mịch dịu dàng, chỉ có hơi sương sớm lặng lẽ len qua khe cửa gỗ, phả vào chăn mỏng hương lạnh trong trẻo.

Ly Luân mở mắt.

Không có tiếng động nào vang lên, không một cử động thừa, chỉ là đôi con ngươi ấy đã tỉnh từ rất lâu, nhưng vẫn nhắm hờ, âm thầm cảm nhận nhịp thở đều đều nơi bên cạnh.

Hắn nghiêng đầu sang.

Chu Yếm vẫn đang ngủ. Đôi mày khẽ nhíu, sắc mặt hơi tái, tóc dài rối nhẹ sau một đêm không yên. Người kia có lẽ đã thức canh mình suốt, mới ngủ gục lúc gần sáng.

Ly Luân lặng lẽ nhìn hắn. Không nói gì. Không gọi tên.

Chỉ là ánh mắt như muốn khắc sâu từng đường nét: hàng mi cong, sống mũi cao, đôi môi lúc này không còn ngông nghênh như trước, mà mang vẻ mệt mỏi xen lẫn yên bình hiếm thấy.

Đã bao lâu rồi... hắn không được gần y như thế này?
Không rượt đuổi, không oán trách, không máu me, không giằng co.

Chỉ đơn giản là cùng y thở chung một khoảng trời.

Bàn tay Ly Luân bất giác vươn ra, rất chậm, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ khiến cơn mộng đẹp kia tan biến.

Ngón tay chạm nhẹ lên trán Chu Yếm.

Sau đó là hàng lông mày. Rồi mi mắt. Rồi sống mũi. Rồi dừng lại ở khoé môi.

Tất cả đều quen thuộc đến đau lòng.

"Ngươi vẫn là ngươi..." – hắn thầm nghĩ – "Chỉ là... không còn là của ta nữa."

Ngón tay khẽ run, rồi nắm lại, đặt nơi ngực mình.

Đau.

Không phải đau thể xác, mà là trái tim hắn – nhói từng đợt, từng đợt như bị bóp nghẹt.

Cuối cùng, hắn cúi xuống, trán chạm vào trán người kia.

Một câu nói không thành tiếng khẽ lướt trên đầu môi hắn:

"Chu Yếm... ngươi dám chết, ta sẽ hận ngươi cả đời."

Một lát sau, hắn rời khỏi giường, xoay người khoác áo. Bước chân rất khẽ, không phát ra một tiếng động nào. Nhưng đến trước cửa, hắn lại khựng lại.

Hắn quay đầu, ánh mắt dịu đi, mang theo một tia dịu dàng đến nghẹn ngào—rất khác với Ly Luân lạnh lẽo trước nay:

"Chỉ cần ngươi còn ở đây thêm một ngày... ta vẫn sẽ không bỏ cuộc."

----

"Ly Luân, tốt hơn chưa?"

Người kia đang ngồi tựa lưng vào gối, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nghe vậy chỉ hờ hững đáp: "Ừ."

Chu Yếm ngồi ở cạnh giường, chống cằm, khẽ nhướn mày.

"Vậy muốn ăn gì không?"

"Không ăn."

"Không ăn là không thương ta."

Ly Luân liếc mắt nhìn hắn, giọng nhàn nhạt:

"Ta đâu có nói là thương."

Chu Yếm bật cười khẽ, vươn tay gõ nhẹ một cái lên trán hắn:

"Không thương cũng không được. Hồi nãy còn nắm tay ta ngủ mà."

Ly Luân cụp mắt xuống, lạnh giọng:

"Ta giả vờ ngủ, ngươi không biết à?"

"Vậy tức là ngươi tỉnh suốt đêm, nắm tay ta suốt đêm, chỉ để giả vờ?"

Chu Yếm nhướng mày, nhích lại gần, hơi thở lướt nhẹ bên tai y, khẽ nói:

"Chậc... Ly Luân, ngươi học xấu rồi đó."

Ly Luân quay đầu sang hướng khác: "Tránh xa ta ra."

"Vậy ta lại gần hơn nữa được không?"

"Chu Yếm."

"Ta đây."

Giọng đáp của hắn nhẹ như gió, mềm như nước, ngược hẳn với ánh nhìn ranh mãnh kia, như một con mèo vừa vờn được cá, cố tình cào nhẹ một đường, chờ đối phương giật mình.

"Ngươi phiền quá."

"Không phiền bằng ngươi. Cái bộ dạng mặt lạnh muốn ăn mà không thèm mở miệng ấy, ta nhìn một cái là biết ngươi đói."

Ly Luân quay sang định phản bác, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt hắn—ấm áp, rực rỡ, như chẳng hề bận tâm đến quá khứ, chỉ chăm chăm nhìn một người trước mặt.

"...Tùy ngươi." – Ly Luân rốt cuộc buông ra hai chữ, hệt như đầu hàng.

Chu Yếm nở nụ cười thật tươi, như vừa thắng được một trận lớn.

"Ừm, tùy ta đúng không? Vậy ta đi nấu cháo. Ngươi đừng chạy lung tung, không thì ngã rồi lại phải để ta bế về."

Ly Luân nhìn theo bóng lưng hắn, môi khẽ mấp máy định nói gì đó... rồi lại thôi.

Chỉ là trong ánh mắt lạnh nhạt, lúc này không che giấu nổi một tia dịu dàng vừa lóe lên rồi vội vã tắt đi.

Chu Yếm bưng bát cháo còn nóng nghi ngút bước vào phòng, từng bước đều nhẹ như gió xuân. Ly Luân đã ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt hơi nghiêng nhìn hắn, không nói lời nào.

Chu Yếm chẳng buồn chờ y mở miệng, liền ngồi xuống mép giường, đặt bát cháo lên khay gỗ, múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ.

"Há miệng ra nào," hắn nhếch môi cười, "ngoan đi, ta không có độc."

Ly Luân liếc hắn một cái: "Tự ta ăn được."

"Không được." Chu Yếm làm ra vẻ nghiêm túc. "Ngươi còn yếu, nếu cháo rơi ra đất rồi bỏng tay bỏng chân thì ta lại đau lòng chết mất."

Ly Luân hơi nhướng mày, ánh mắt như đang nói: Ngươi lại bắt đầu rồi đấy.

Chu Yếm không để y kịp từ chối, đưa thẳng muỗng đến miệng:

"Được rồi, nếu không ăn, ta sẽ hôn ngươi đấy, hôn cho đến khi cháo nguội luôn."

Ly Luân khựng lại trong một khắc, sau cùng chậm rãi hé miệng.

Chu Yếm đắc ý thấy rõ, vừa đút cháo, vừa cười mị hoặc:

"Như vậy mới ngoan chứ. Xem nào, Ly đại nhân ăn cháo do ta nấu, chẳng khác nào làm tròn đạo phu thê rồi."

Ly Luân lạnh giọng: "Đừng có nói linh tinh."

"Linh tinh? Ngươi nghĩ lại xem, ngươi để ta nắm tay, để ta ngủ cùng, còn để ta đút cơm cháo... Ly Luân à, ngươi mà không cưới ta, e là đời này không ai chịu nổi ta nữa đâu."

Muỗng cháo thứ ba đưa lên, lại chậm rãi hơn.

Ly Luân cúi đầu, nuốt một ngụm, rồi nhỏ giọng:
"Chu Yếm, ngươi im lặng một lúc có được không?"

"Không được" hắn thản nhiên, "vì mỗi lần ta im lặng, ta lại muốn hôn ngươi."

Ly Luân giương mắt nhìn hắn.

Ánh mắt kia — sâu, đen, bình tĩnh — không tức giận, cũng không né tránh.

Chỉ là... trong ánh mắt ấy, có một tia nhu hòa rất nhỏ đang dần hiện lên, giống như mặt hồ vừa tan băng.

Chu Yếm chớp mắt, rồi cười nhẹ, dịu dàng nói:

"Ngươi cứ tiếp tục giả vờ lạnh lùng đi. Ta không vội.
Ta sẽ nuôi ngươi béo lên từng ngày, rồi dụ dỗ ngươi yêu ta lại từ đầu."

Ly Luân không đáp, chỉ cúi đầu ăn muỗng cháo tiếp theo. Chu Yếm nhìn hắn, trong lòng khẽ thở phào.

Sau khi ăn xong bát cháo Chu Yếm chuẩn bị từ sáng sớm, Ly Luân vừa đặt chén xuống đã bị hắn kéo đứng dậy, không cho nói nửa lời.

"Đi đâu?" – Ly Luân nhíu mày.

"Ra ngoài đi dạo, ngươi cứ ở lì trong phòng mãi, muốn thành thụ mục luôn à?"

Ly Luân lườm hắn một cái. Chu Yếm chỉ nhếch môi cười, dứt khoát nắm lấy cổ tay y, kéo ra khỏi viện.

Cổng lớn mở ra, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, đọng thành những vệt sáng nhảy nhót trên nền đất. Khí trời mát lạnh, nhưng không gắt.

Cảnh vật nhân gian rất khác Đại Hoang — cũng náo nhiệt, cũng ồn ào, nhưng ẩn dưới sự ấm áp là chút... hỗn loạn khó nói.

Ra đến đầu phố, vừa hay một đám người từ xa tiến lại — là nhóm người quen thuộc của Tập Yêu Ty.

"Đại yêu!" – Bạch Cửu la lớn. "Sớm vậy đã lôi người ra phơi nắng à?"

Chu Yếm chưa kịp đáp, đã thấy Văn Tiêu, Anh Lỗi, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh cũng theo sau. Mỗi người một dáng vẻ, nhưng đều mang ánh mắt tò mò khi nhìn sang Ly Luân.

Chu Yếm vội giới thiệu: "Vị này là Ly Luân, người của ta."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến cả đám khựng lại vài nhịp tim.

Ly Luân đứng yên, ánh mắt lạnh như gió, chỉ gật đầu khẽ.

Tuy y không thốt ra câu nào, nhưng khí chất quanh người đủ khiến người ta không dám lỗ mãng.

Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên cười, bước đến khẽ cúi đầu:

"Nghe danh Đại Yêu Ly Luân đã lâu, nay gặp quả nhiên bất phàm. Triệu Viễn Châu quả nhiên nói không sai"

Văn Tiêu cũng nở nụ cười hiền, lên tiếng:

"Đại yêu của bọn ta trước giờ chưa từng dẫn ai đến cả. Nay dẫn ngươi, chúng ta tất nhiên xem như người một nhà."

Ly Luân khẽ nheo mắt.

Từng gương mặt trước mắt hắn, từng người trong nhóm Tập Yêu Ty này, hắn đều nhớ rất rõ.

Trước khi sống lại... hắn và họ là kẻ địch.

Không phải kiểu va chạm nhỏ lẻ. Là thật sự sống chết đối đầu.

Thậm chí, hắn từng suýt giết chết Anh Lỗi trong một trận giao chiến, còn Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh thì từng một lần vây hắn trong núi Bất Hồi đến trọng thương.

Tuy nay mọi thứ đều đã thay đổi... nhưng thân thể này, trí nhớ này, vẫn còn vẹn nguyên thù hận xưa.

Bàn tay trong tay áo khẽ siết lại.

"Ly Luân?" – Chu Yếm nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt cứng ngắc của y. "Sao vậy?"

"Không có gì." – y đáp hờ hững. "Ta không quen ở gần đám đông."

Không ai lên tiếng. Mọi người nhìn nhau. Trác Dực Thần khẽ hắng giọng:

"Chúng ta có thể tạm thời lui. Chu Yếm, đừng miễn cưỡng."

"Không cần." – Ly Luân bỗng lên tiếng. Hắn ngẩng đầu, mắt chạm vào ánh mắt người kia – kiên định, mạnh mẽ. "Ta sẽ làm quen... chỉ cần thời gian."

Chu Yếm nghe vậy, trong lòng dịu lại.
Hắn siết tay y một chút, giọng nhẹ hẫng:

"Không ai bắt ngươi cả. Ta chỉ muốn dẫn ngươi đi xem nơi này, người nơi này. Chỉ khi ở cạnh ta, thì dù là thù hay bạn... đều sẽ không đụng đến ngươi."

Ly Luân hơi quay sang nhìn hắn.

Chu Yếm cười:

"Tin ta đi, người của Tập Yêu Ty rất phiền, nhưng tuyệt đối không phải người xấu."

Bạch Cửu từ phía sau nhảy lên:

"Ta nghe thấy đó nha! Ai phiền!"

"Tất cả."

Câu trả lời lạnh băng của Ly Luân khiến đám người bật cười.

Mặt trời lên cao.

Mùi bánh nướng ven đường thơm lừng. Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con, tiếng người qua kẻ lại chen lẫn.

Một phần trong tim Ly Luân vẫn còn khép kín. Nhưng lúc này, có ai đó đang gõ cửa rất nhẹ... không ép buộc, không thúc ép, chỉ là lặng lẽ chờ đợi.

---

Giữa con phố náo nhiệt, đoàn người tản ra thành nhóm nhỏ đi dạo. Chu Yếm và Trác Dực Thần đi sau cùng, vừa bước vừa trò chuyện.

"Ngươi thật sự không định để ta giết ngươi nữa à?" –

Trác Dực Thần hỏi, nửa thật nửa đùa.

Chu Yếm cười ha hả:

"Còn lâu, mạng ta giờ là của Ly Luân rồi, ngươi muốn giết thì phải hỏi hắn trước."

Trác Dực Thần liếc nhìn về phía trước — Ly Luân đang bước thong thả, dáng người thẳng tắp, thỉnh thoảng quay đầu lại xem Chu Yếm có theo kịp không.

"Hừ, cũng không phải chuyện gì tốt." – Trác Dực Thần thở ra. "Lúc ngươi im lặng thì làm ai cũng lo. Lúc ngươi nói nhiều thì lại khiến ta muốn bịt miệng."

"Ồ?" Chu Yếm cong mày. "Vậy bịt bằng gì? Tay? Hay môi?"

Trác Dực Thần phun ra một ngụm trà đường mua ven đường:

"Chu Yếm! Ngươi nói chuyện đứng đắn chút coi được không?"

"Ta đàng hoàng mà, do ngươi đầu óc không đàng hoàng thôi."

Hai người vừa đi vừa chọc ghẹo qua lại. Ly Luân đi phía trước nghe không sót câu nào, ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Đến lúc Trác Dực Thần vỗ vai Chu Yếm một cái thật mạnh khiến y khụ một tiếng, Ly Luân đột ngột quay lại.

"Trác Dực Thần."

"Hử?" – Trác Dực Thần ngước lên, còn chưa kịp phản ứng thì Ly Luân đã đi tới, kéo Chu Yếm ra sau lưng, ánh mắt âm trầm nhìn hắn.

"Ngươi không được đụng vào hắn."

Không khí khựng lại trong một giây.

Chu Yếm ngơ ra, rồi cười nham hiểm, ghé tai thì thầm:

"Ghen?"

Ly Luân không trả lời, nhưng ánh mắt đủ khiến cả Văn Tiêu và Bạch Cửu bật cười.

"Ôi trời, đại nhân nhà ai thế này, bá đạo dữ thần."

"Không ai được ăn hiếp Chu Yếm ngoài Ly Luân đúng không?" – Văn Tiêu hùa theo.

Anh Lỗi cũng chêm thêm:

"Lần sau ai nói nặng một chữ chắc bị đánh vỡ đầu mất."

Trác Dực Thần thì khoanh tay, nhướng mày:

"Là ta đánh hắn, hay là hai người các ngươi đang phát cẩu lương giữa ban ngày?"

Chu Yếm bật cười ha hả, vỗ ngực Ly Luân:

"Được rồi, được rồi, ta không sao cả. Hắn chỉ đang chơi đùa thôi, không thật đâu."

Ly Luân liếc qua Trác Dực Thần một cái, vẫn giữ y phía sau lưng mình.

Cử chỉ không quá thân mật, nhưng lại mang theo một tầng bảo hộ rõ ràng.

Đám người phía sau càng nhìn càng muốn trêu thêm.

"Lần đầu tiên thấy Ly Luân loạn nhịp như vậy đấy." – Bạch Cửu huýt sáo.

"Phải ghi lại ngày hôm nay vào sử sách mới được." – Văn Tiêu phụ họa.

.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả: vote đi🫰, thả chương 2 cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com