12. Hắn chưa từng thật sự thua, chỉ là không còn muốn thắng nữa.
Chu Yếm phó thác Văn Tiêu cho Bạch Cửu, dặn dò vài câu, sau đó vội vã lao theo hướng Ly Luân đã đi. Hắn biết, Ly Luân không đi xa — người kia mỗi khi tức giận đều như vậy, chẳng bao giờ thật sự rời bỏ hắn, chỉ chờ một lý do để quay đầu.
Quả nhiên, đến sườn núi phía tây, hắn thấy bóng áo trắng đang đứng một mình dưới gốc cây khô, sống lưng thẳng tắp nhưng toát lên vẻ đơn độc khôn cùng.
Chu Yếm bước nhanh tới.
"Ly Luân."
Người kia không quay lại.
Chu Yếm siết chặt tay, gằn giọng:
"Sao ngươi có thể ra tay nặng như vậy? Ngươi suýt nữa đánh chết Văn Tiêu."
Ly Luân quay đầu, ánh mắt lạnh như băng tuyết cuối đông.
"Ngươi đuổi theo ta, chỉ vì hỏi câu này?"
Chu Yếm cau mày, nhưng vẫn gật đầu.
"Ta không thể để ngươi làm tổn thương những người bên cạnh ta."
"Vậy còn ta?" – Giọng Ly Luân thấp, nghẹn – "Còn ta thì sao, Chu Yếm? Ta là gì? "
Chu Yếm chậm rãi bước tới vài bước, dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt chất chứa áp lực:
"Ngươi không phải là trung tâm của thế giới ta. Ta không phải vì yêu ngươi mà mặc kệ sống chết của người khác."
Lồng ngực Ly Luân nhấp nhô. Một lúc sau, hắn cười khẩy:
"Rốt cuộc thì... ngươi cũng nói ra rồi. Ta chỉ là một phần trong thế giới của ngươi, còn bọn họ là tất cả."
"Phải." – Chu Yếm không né tránh – "Ta không thể đặt tất cả niềm tin vào một người... mà người đó luôn dùng bạo lực để giữ lấy ta."
Gió giữa núi đột ngột nổi lên.
Ly Luân ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt từng nhu hòa chỉ dành riêng cho Chu Yếm giờ đây chỉ còn tàn tro:
"Ta thà là kẻ điên giữ lấy ngươi, còn hơn làm một kẻ tỉnh táo mà đánh mất."
Chu Yếm bật cười, tiếng cười mệt mỏi như tan trong gió.
"Ngươi giữ được mạng ta ta... nhưng ngươi có giữ được quyết định ta không?"
Một khoảng lặng bao trùm.
Ly Luân chậm rãi siết chặt tay áo, trầm giọng:
"Vậy ngươi muốn gì? Muốn ta buông? Được. Từ nay về sau, sinh tử của ngươi... ta cũng không màng."
"Ngươi nói câu đó lần thứ hai rồi." – Chu Yếm ngước nhìn thẳng vào mắt hắn – "Nhưng mỗi lần ta quay lưng, ngươi lại đến kéo ta lại. Ly Luân, ngươi thật khiến người khác mệt mỏi."
Ly Luân cứng đờ.
Lồng ngực hắn đau nhói, đau đến mức như có hàng ngàn gai nhọn chọc xuyên. Nhưng hắn không nói thêm lời nào. Chỉ xoay người, đi về hướng khác. Không một lần quay đầu.
Chu Yếm đứng lặng. Gió thổi tung tà áo hắn, vạt tóc xõa rối.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Gió đêm quét qua sườn núi lạnh lẽo. Chu Yếm đứng đối diện Ly Luân, khoảng cách không xa, nhưng cả hai như bị chia cắt bởi một vực sâu không đáy.
Ly Luân nghiến răng, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn đau đớn. Hắn nắm chặt tay áo, rống lên như nhẫn nhịn đã đến cực hạn:
"Là ai kéo ai lại hả Chu Yếm? Là ngươi giữ ta lại, là ngươi tự cứu ta. Ta có bao giờ cầu xin ngươi chưa? Hay là ngươi tự làm rồi ở đây kể lể với ta hả? Ta thật sự ghét cái dáng vẻ này của ngươi!"
Từng bước tiến về phía trước, Ly Luân chỉ tay thẳng vào ngực Chu Yếm, như muốn đẩy ngược hắn về phía sau. Chu Yếm lùi một bước, hơi nghiêng đầu né tránh.
Chu Yếm cắn môi, giọng trầm xuống, ánh mắt chợt loé lạnh:
"Ngươi thử xem, nếu ngươi ra tay giết một người—cả thế gian này có quay lưng lại chống lại ngươi không? Nực cười, cái sự giả dối này ngươi mãi mãi chẳng nhận ra."
Hắn nắm chặt lấy cổ tay áo, giọng run run nhưng vẫn ép mình giữ bình tĩnh. Gió thổi khiến mái tóc dài tung lên từng đợt, như chính tâm tình rối bời của hắn.
Ly Luân khựng lại, ánh mắt đầy ngờ vực xen lẫn khinh thường.
"Ngươi đang nói gì hả?"
Chu Yếm thở mạnh, cố giữ giọng bình hòa:
"Ly Luân, người hay yêu quái cũng có người tốt kẻ xấu. Không nên vì vài kẻ phản bội mà đánh đồng cho cả thế giới."
Nghe đến đó, Ly Luân bật cười, tiếng cười khô khốc như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt bỗng u tối hẳn đi:
"Đúng vậy. Ý ngươi là ta xấu còn đám bạn người phàm của ngươi đều tốt, có phải không?"
Chu Yếm lắc đầu, bước đến gần hơn, khẽ đưa tay như muốn chạm vào tay áo đối phương:
"Ly Luân, sao ngươi không nói lý lẽ vậy chứ? Ta không có ý đó."
Ly Luân hất tay hắn ra, một cú phất nhẹ nhưng mang theo sát khí lạnh buốt.
"Câm miệng. Ngươi cút."
Giọng hắn trầm đục, như lưỡi dao cắm thẳng vào ngực người nghe.
Chu Yếm đứng sững tại chỗ, môi mím chặt. Một cơn gió mạnh ào qua, thổi tung vạt áo hắn. Bầu trời phía xa sấm chớp u ám — như báo hiệu đoạn tình cảm vốn đã nứt vỡ, giờ đây sắp sụp đổ.
Chu Yếm quay người bước đi, không ngoảnh lại.
Từng bước chân hắn dẫm lên mặt đất phủ đầy bụi, gió quét qua khiến tà áo tung bay phấp phới, nhưng chẳng thể cuốn đi nổi cái bóng trĩu nặng phía sau. Mỗi bước, là một lần tim hắn siết lại.
Phía sau lưng hắn, bóng dáng Ly Luân vẫn đứng im — như bị hóa đá giữa gió núi lạnh lẽo.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Tới khi bóng lưng kia khuất hẳn khỏi tầm mắt, thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu trong ngực Ly Luân như bùng nổ—
ẦM!!!
Một luồng khí bạo phát từ lòng đất, mặt đất chấn động, đá vỡ tan từng mảng như bị móng vuốt của mãnh thú xé toạc.
"TẠI SAO CHỨ!!!"
Ly Luân gào lên, tiếng gào xé tan trời đất.
Hắn vung tay, đánh nát một vách đá gần đó. Một mảnh sơn lĩnh nguyên vẹn bị yêu lực cuồng nộ nghiền nát trong chớp mắt. Cây cối đổ rạp, chim rừng bay loạn, cả một dãy núi như rung chuyển trong cơn thịnh nộ của hắn.
"Rõ ràng là ngươi muốn giữ ta lại!"
"Rõ ràng là ngươi nói yêu ta...!"
"Vì sao vẫn muốn chết...?"
Hắn bước loạng choạng, bàn tay siết chặt lấy ngực mình như muốn xé trái tim ra. Môi bật máu, ánh mắt đỏ như bị thiêu đốt.
Hắn không khóc.
Nhưng tim hắn đau như bị chém nghìn nhát.
"Chu Yếm..." – Hắn thì thầm như gọi vào khoảng không – "Ngươi dám chết...ngươi đừng thách thức giới hạn chịu đựng của ta"
Bầu trời đổ mưa như trút, dội xuống thân ảnh đơn độc giữa đống đổ nát. Nhưng Ly Luân vẫn đứng yên, để mặc mưa gột lên khuôn mặt mình, để mặc thứ tàn phá trong lòng dội ra từng làn sóng hủy diệt.
---
Trong căn phòng thoảng mùi thuốc nhè nhẹ, ánh nắng chiều rọi qua cửa sổ, vẽ lên nền gạch một vệt sáng nhạt. Chu Yếm đứng bên giường, ánh mắt đầy áy náy, giọng trầm khàn như mang theo mệt mỏi:
"Văn Tiêu... ta thay mặt Ly Luân... xin lỗi cô."
Văn Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười gượng:
"Không sao đâu, lúc đó chắc hắn không cố ý. Là ta bất ngờ xông vào, hắn không kịp khống chế bản thân."
Bạch Cửu đứng cạnh bên, hai tay chống nạnh, lông mày cau lại rõ ràng không vui:
"Hắn quá đáng thật, dám làm Văn Tiêu tỷ tỷ bị thương. Ta mà gặp, ta cho một chưởng luôn!"
Anh Lỗi khoanh tay, giọng hờn giận:
"Uổng công ta từng xem hắn là bằng hữu."
Văn Tiêu đưa mắt nhìn họ, khẽ lắc đầu:
"Thôi mà. Ta thật sự không sao. Nhưng Triệu Viễn Châu, vì sao huynh lại cùng Ly Luân ra tay với nhau?"
Chu Yếm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà rọi lên gương mặt đầy mỏi mệt của hắn. Giọng nói trầm xuống:
"Hắn biết ta muốn để Trác Dực Thần giết mình... nổi giận. Hắn còn nói sẽ giết các ngươi... ta không nhịn được nên lời qua tiếng lại. Không ngờ lại khiến Văn Tiêu bị vạ lây."
Văn Tiêu khẽ thở dài, dựa người vào gối:
"Ta hiểu rồi... nhưng ngươi cũng quá nóng nảy. Gặp chuyện cứ dằn lòng một chút, đâu phải chuyện gì cũng chỉ có hai con đường sống hoặc chết."
Chu Yếm mím môi, giọng nói thấp hẳn:
"Nhưng nếu hắn thật sự muốn ra tay, ta nhất định sẽ bảo vệ các người."
Anh Lỗi nhướng mày, hỏi gắt:
"Vậy nếu đến lúc đó, hắn định giết bọn ta thật... ngươi có giết lại hắn không?"
Chu Yếm lặng một lúc, rồi nhẹ lắc đầu:
"Không. Ta sẽ không giết hắn... nhưng ta có cách khiến hắn không thể ra tay."
Văn Tiêu nhíu mày:
"Cách gì?"
Chưa kịp trả lời, cửa bật mở. Trác Dực Thần bước vào, ánh mắt quét một vòng rồi dừng lại trên người Văn Tiêu đang nằm nghỉ:
"Ta nghe nói Văn Tiêu bị thương... chuyện gì đã xảy ra?"
Văn Tiêu gượng dậy, cố mỉm cười:
"Tiểu Trác, sao về sớm vậy?"
Bạch Cửu chen ngang, nhanh nhảu:
"Là Ly Luân làm Văn Tiêu tỷ bị thương đấy!"
Ánh mắt Trác Dực Thần lập tức sầm xuống, giọng trầm lại:
"Hắn nổi điên cái gì vậy? Sao lại ra tay với Văn Tiêu?"
Chu Yếm bước lên, giọng bình tĩnh nhưng có chút đau lòng:
"Là lỗi của ta. Hắn vì ta mà nổi giận..."
Trác Dực Thần nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc như dao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thở dài một tiếng:
"Được rồi, để Văn Tiêu nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài nói tiếp."
Chu Yếm gật đầu nhẹ:
"Ừ."
Cả nhóm bước ra ngoài, để lại trong phòng một chút yên tĩnh. Gió từ ngoài hành lang khẽ lùa vào, cuốn theo chút dư âm bất ổn còn vương trong ánh mắt từng người.
Hai người sóng bước ra hành lang phía sau, nơi chỉ có bóng cây lay động trong gió chiều. Chu Yếm dừng lại bên bậc đá, ánh mắt như lạc vào khoảng không xa xăm.
Trác Dực Thần khoanh tay, dựa nhẹ vào cột gỗ:
"Nói đi, cách ngươi định dùng để ngăn hắn ra tay là gì?"
Chu Yếm cúi đầu, một tay siết lấy tay áo mình, giọng nói bình thản nhưng pha lẫn cay đắng:
"Ta đã nghĩ kỹ. Nếu Ly Luân muốn giết các ngươi... thì ta... chỉ cần làm ta bị thương trước."
Trác Dực Thần sững lại, ánh mắt trầm xuống:
"Ý ngươi là... để hắn ra tay với ngươi?"
"Đúng vậy." Chu Yếm ngẩng đầu lên, ánh nhìn trong veo như nước nhưng ẩn giấu biết bao niềm đau.
"Chỉ cần thấy ta bị thương, hắn sẽ dừng lại. Mấy lần trước đều như vậy. Hắn không thể nhẫn tâm nhìn ta bị thương nặng... mà vẫn còn sức để tổn thương người khác."
Trác Dực Thần cau mày, tiến lên một bước:
"Đây không phải cách. Ngươi thử bao nhiêu lần rồi? Ngươi cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó hắn sẽ không dừng lại nữa."
Chu Yếm cười nhẹ, như tự giễu:
"Vậy thì đến ngày đó, ít ra cũng là do tay hắn giết ta. Không phải các ngươi."
Trác Dực Thần nắm lấy cánh tay hắn, giọng gắt lên:
"Ngươi nói dễ nghe quá. Ngươi có biết nếu hắn thật sự ra tay giết ngươi, hắn sẽ hối hận cả đời không?"
Chu Yếm nhìn Trác Dực Thần, yên lặng thật lâu.
"Ta biết... nhưng ngươi cũng thấy đấy, hắn không nghe ai. Chỉ khi ta bị thương, hắn mới dừng lại. Ta không còn cách nào khác."
Trác Dực Thần buông tay, ánh mắt đầy mâu thuẫn:
"Vậy còn ngươi? Ngươi định cứ để bản thân bị thương mãi như vậy? Lỡ có một lần hắn ra tay quá mạnh thì sao?"
Chu Yếm khẽ thở ra, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Thì cũng đáng."
Trác Dực Thần nghiến răng, cuối cùng quay mặt đi:
"Ngươi điên rồi, thật sự điên rồi."
Chu Yếm im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói:
"Ta không điên, chỉ là... không còn nhiều lựa chọn."
Trác Dực Thần không đáp. Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ bước đi, để lại Chu Yếm đứng đó một mình. Gió thoảng qua mái hiên, mang theo mùi gỗ mục và chút u uẩn chưa tan.
Trác Dực Thần khoanh tay, đứng đối diện Chu Yếm giữa sân nhỏ trong viện, nắng chiều đổ dài bóng hai người, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.
"Thôi được rồi" Trác Dực Thần cất giọng, mang theo chút bực bội. "Giờ Ly Luân đi rồi, ngươi tính sao?"
Chu Yếm ngẩng đầu lên, ánh mắt rối bời:
"Ta... ta cũng không biết nữa. Lòng ta thật sự rất rối. Cứ nghĩ đến ánh mắt hắn khi rời đi, tim ta lại nhói."
Hắn khẽ cúi đầu, tay vô thức siết lấy vạt áo.
"Nghĩ lại lúc đó... ta tức giận quá, nói ra những lời khiến hắn tổn thương. Ta không cố ý, nhưng... cũng không thể rút lại được nữa."
Trác Dực Thần thở dài rõ dài, bước đến gần vỗ mạnh lên vai hắn một cái:
"Vậy thì ngươi còn đứng đây làm gì? Mau đi tìm hắn đi! Còn đợi gì nữa?"
Chu Yếm lắc đầu, cười khổ:
"Ta sợ hắn đột nhiên quay về. Nếu hắn mất khống chế lần nữa, Văn Tiêu đang bị thương, các ngươi sẽ không ngăn được hắn."
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn y, tức giận chẳng buồn che giấu:
"Triệu Viễn Châu! Ta thật không biết nên mắng ngươi thế nào nữa. Ngươi đúng là chẳng có chút niềm tin nào vào Ly Luân cả."
"Đó cũng là lý do khiến hắn mãi không thể tha thứ cho ngươi! Khó khăn lắm hai người mới chịu hạ giọng, chịu sống yên ổn bên nhau được vài ngày. Vậy mà chỉ vì sự do dự và cố chấp của ngươi, lại tan tành hết cả rồi."
Chu Yếm im lặng không phản bác, ánh mắt lặng lẽ dõi về phía xa. Trác Dực Thần càng nhìn càng bực, giọng nói cũng trở nên gay gắt hơn:
"Ta không tha cho Ly Luân chuyện hắn làm Văn Tiêu bị thương. Nợ này, ta nhất định sẽ đòi lại."
"Nhưng còn ngươi..." Hắn ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu:
"Yêu nhau mà chẳng có chút tin tưởng nào cho nhau. Ngươi yêu hắn, hắn cũng yêu ngươi, nhưng tình yêu gì mà khiến người kia đau đến như vậy?"
Trác Dực Thần xoay người bước đi, giọng nói vọng lại dứt khoát và lạnh lùng:
"Ta thấy tốt nhất hai người đừng gặp lại nhau nữa. Cứ như vậy, ít ra sẽ không ai phải tổn thương thêm."
Chu Yếm đứng yên, gió nhẹ lùa qua vạt áo, mang theo cả mùi thuốc nhàn nhạt từ phòng bên vọng lại. Hắn siết chặt nắm tay, nhưng chẳng nói lời nào
Chu Yếm đứng lặng bên hiên viện rất lâu. Đến khi ánh nắng cuối cùng của buổi chiều nhạt dần, hắn mới xoay người, chậm rãi quay lại phòng.
Cửa chỉ khép hờ, bên trong thoảng mùi thuốc đắng xen lẫn mùi gỗ ấm. Văn Tiêu vẫn nằm đó, sắc mặt đỡ hơn một chút, hơi thở khẽ khàng. Bạch Cửu đang thay khăn ấm đắp trán cho nàng, vừa thấy Chu Yếm vào liền hừ nhẹ một tiếng rồi lui ra ngoài, không nói gì thêm.
Chu Yếm ngồi xuống bên giường, rút khăn lau mồ hôi trên trán nàng. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến nàng tỉnh giấc.
Văn Tiêu khẽ trở mình, mày hơi nhíu lại vì đau. Chu Yếm khựng lại, thở dài, rồi rót một bát nước thuốc đã được hâm ấm từ trước, cẩn thận bưng đến bên môi nàng.
"Văn Tiêu... xin lỗi." Hắn thì thầm, giọng mang theo chút khàn khàn. "Tất cả đều là lỗi của ta."
Một lát sau, Văn Tiêu chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hắn, ánh nhìn mơ màng một chút rồi dịu lại.
"Ta không sao... mạng của ta để cứu chúng sinh thiên hạ không dễ chết vậy, rõ Ly Luân lúc đó ra tay cũng không hết sức, nếu hắn muốn giết ta thì ta đã chết ngay lúc đó không phải còn bình yên mà trò chuyện cùng ngươi huynh như bây giờ."
Chu Yếm mím môi, không nói gì. Hắn biết Ly Luân lúc đó thật sự đã nổi sát khí, nếu không có hắn kịp thời chắn một phần thì hậu quả không chỉ dừng lại ở vết thương ngoài da.
"Huynh đừng tự trách mình nữa." Văn Tiêu khẽ lắc đầu. "Chuyện đã qua rồi, ta vẫn còn sống là được."
Chu Yếm gượng cười. Ánh mắt hắn tràn ngập nỗi đau âm ỉ, nhưng hắn không nói ra.
"Muội chứ nghĩ ngươi tốt, khi nào muội ngủ rồi ta sẽ rời đi. Văn Tiêu ta thật sự xem muội là người thân, một người thân quan trọng"
Hắn đặt bát thuốc xuống, kéo chăn đắp cho nàng rồi ngồi lặng im bên cạnh, ánh mắt dõi về phía đèn lồng ngoài cửa sổ.
Gió đêm khẽ lay động ngọn lửa, như chính lòng hắn lúc này — ngọn gió vô hình cứ thổi mãi trong lồng ngực, không dập được cũng chẳng thể cháy thành tro.
Chỉ khi tiếng thở đều đặn của Văn Tiêu vang lên, Chu Yếm mới lặng lẽ đứng dậy, phủ thêm áo choàng, rời khỏi phòng như bóng đêm lặng lẽ trườn qua mái ngói.
Hắn vẫn chưa thể đi tìm Ly Luân.
Không thể, cho đến khi Văn Tiêu hoàn toàn không còn nguy hiểm.
---
"Đại nhân sao mới đó đã quay về?"
Giọng Ngạo Nhân vang lên khi Ly Luân vừa đặt chân vào điện, âm thanh mang theo chút trêu chọc xen lẫn tò mò.
Ly Luân dừng bước, đôi mắt nhàn nhạt liếc nàng, giọng không chút cảm xúc:
"Ngươi đang châm chọc ta?"
Ngạo Nhân mỉm cười, không tránh né ánh mắt lạnh kia:
"Đúng vậy."
"Ngươi ngày càng lớn mật." Ly Luân khoanh tay đứng trước bậc thềm, gió thổi nhẹ vạt áo, mang theo mùi cỏ dại và tro tàn trong gió chiều.
"Do đại nhân cho phép. Ngạo Nhân biết... đại nhân lại một lần nữa cược thua trái tim của Chu Yếm rồi?"
Ly Luân im lặng trong chốc lát, ánh mắt dõi về phía chân trời mờ nhạt. Một câu "đúng vậy" thốt ra nhẹ tênh, như một sự thật đã không còn đau đến nhức nhối nữa.
"Ta lại thua rồi."
"Đại nhân..." Giọng Ngạo Nhân trở nên mềm đi. "Từ bỏ đi, được không? Ta có thể cùng ngài đi khắp nơi, tự do tự tại. Không ai tổn thương ai nữa."
Ly Luân nghiêng mặt, nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Được."
"Ta mệt rồi, cũng không mong muốn gì thêm ở hắn nữa."
Ngạo Nhân có chút ngạc nhiên, nhưng trong đáy mắt lại thoáng qua một tia vui mừng không dễ nhận ra.
"Vậy thì tốt. Cuối cùng đại nhân cũng thông suốt. Khi nào chúng ta có thể đi?"
Ly Luân nhấc bước đi thẳng vào trong điện, giọng vọng ra từ phía sau:
"Ngày mai đi. Lâu lắm rồi cũng không dạo một vòng Đại Hoang, không biết giờ có bao nhiêu yêu quái đã hóa hình, bao nhiêu yêu tộc lớn mạnh..."
"Ngạo Nhân biết rồi."
Hắn không đáp, chỉ nhẹ giọng:
"Lui ra đi."
Ngạo Nhân cúi người thi lễ, lặng lẽ rời đi.
Bóng Ly Luân chìm trong ánh hoàng hôn nhạt. Trong không gian yên tĩnh của điện phủ, từng bước chân hắn khẽ vang lên, chậm rãi và nặng nề như thể đang đạp lên chính những năm tháng đã bỏ lại phía sau.
Hắn chưa từng thật sự thua, chỉ là không còn muốn thắng nữa.
---
"Đại nhân, người xem có rất nhiều hòe tinh nhỏ có ý thức mà chưa hóa hình."
Ngạo Nhân cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, đưa tay phủi nhẹ lớp sương sớm còn đọng lại, miệng vẫn không ngừng trò chuyện.
"Ừ..."
Ly Luân chỉ khẽ đáp, ánh mắt lướt qua hàng cây thẳng tắp trước mặt, nơi những cành non run lên khe khẽ, như đang chào hỏi hắn.
Ngạo Nhân không để ý đến sự hờ hững ấy, vẫn tiếp tục với vẻ nhẹ nhàng:
"Đại nhân, người lâu rồi không đi khắp Đại Hoang. Lần này có cảm giác gì mới không?"
Ly Luân bước thêm vài bước, cúi người ngắt một cành hòe nhỏ, vân vê giữa ngón tay.
"...Vẫn vậy."
"Không có gì khác sao?" Ngạo Nhân cố mỉm cười, giọng có chút mong đợi. "Rộng lớn như thế này, cảnh vật thay đổi từng ngày, sao lại không khác?"
Ly Luân ngẩng đầu, gió sớm thổi tóc hắn bay lòa xòa trước trán, đôi mắt vẫn là một mảnh u tối tĩnh lặng.
"Chỉ là ta đã thay đổi. Còn Đại Hoang... vẫn thế. Bốn mùa vẫn nối nhau mà qua, yêu quái sinh ra rồi lại biến mất. Có mới thì cũng không còn liên quan đến ta."
Ngạo Nhân hơi khựng lại, tay siết chặt vạt áo.
"...Đại nhân, nếu người thật sự không còn vướng bận gì, vậy thì hãy thử sống cho mình một lần được không?"
Ly Luân không trả lời ngay, mà chỉ xoay người tiếp tục đi lên con dốc dẫn vào rừng sâu.
Tiếng bước chân hắn đạp lên lá khô nghe rào rạt, cuối cùng chỉ để lại một câu lửng lơ:
"Ta vốn chưa từng biết sống cho ai cả."
Ngạo Nhân lặng lẽ đi sau, cúi đầu không nói nữa. Không khí trong rừng vẫn như cũ – bình yên, nhàn nhạt, và xa lạ.
Cũng giống như lòng của người kia – một vùng đất hoang không ai đặt chân vào được.
---
Chợ, hôm ấy náo nhiệt khác thường.
Chu Yếm đi chậm rãi giữa dòng người, tay cầm theo túi thuốc mới bốc cho Văn Tiêu. Bên cạnh hắn, nàng mặc áo choàng kín đáo, bước chậm, hơi thở có phần yếu ớt. Hai người không trò chuyện nhiều, nhưng người ngoài nhìn vào lại cứ như họ vô cùng thân thiết.
Ngay lúc ấy, một bóng áo đen dừng lại giữa đám đông.
Ly Luân đứng lặng cách đó không xa, ánh mắt rơi vào cảnh hai người sóng vai đi bên nhau, sắc mặt hắn tối sầm lại. Đôi đồng tử như đá lạnh ánh lên vẻ khó đoán. Gió nhẹ thổi qua, tay áo hắn khẽ động, vậy mà cả người vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích.
Văn Tiêu vô tình quay đầu nhìn thấy, bước chân hơi khựng lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Chu Yếm cũng đã quay sang. Bốn mắt giao nhau.
Chu Yếm ngỡ ngàng nửa giây, rồi bật gọi một tiếng:
"Ly Luân?"
Hắn không đáp. Cơn giận trong mắt bị nén xuống rất sâu, đến mức biến thành một sự lạnh lẽo khiến cả không khí xung quanh dường như đông cứng.
"Ngươi đến từ bao giờ?" – Chu Yếm dè dặt hỏi, bước lên một bước.
Ly Luân rũ mắt, thanh âm lạnh buốt như băng sương phủ trên lưỡi kiếm:
"Thì ra bên cạnh ngươi... quả thật không thiếu người."
Chu Yếm khựng lại:
"Ngươi nói gì vậy? Văn Tiêu bị thương, ta chỉ—"
"Không cần giải thích." Ly Luân ngắt lời, mắt vẫn không nhìn hắn: "Chuyện giữa ngươi và nàng ấy, ta không quan tâm."
"Không quan tâm? Ngươi giận đến mức nói năng hồ đồ như vậy?"
Ly Luân ngẩng đầu, ánh nhìn sâu như vực xoáy thẳng vào mắt Chu Yếm. Đáy mắt hắn không phải oán giận, mà là thứ gì đó sâu hơn – bị phản bội, bị bỏ rơi, và không thể tha thứ.
"Là ta hồ đồ." Hắn nói chậm rãi, từng chữ như dao cắt da thịt. "Ngươi đã bảo ngươi chọn ở lại bên ta, kết quả là chỉ vài hôm đã sóng vai với người khác như thế này."
Chu Yếm cắn răng: "Ngươi cố ý đến tìm ta đúng không? Vậy thì sao không hỏi cho rõ, cứ tự cho mình là đúng rồi đổ mọi thứ lên đầu ta?"
Ly Luân cười khẽ, nhưng nụ cười lạnh đến ghê người:
"Ta chỉ đến xác nhận lại một lần. Rằng rốt cuộc... lòng ngươi có ta hay không."
"Ngươi..." – Chu Yếm nghẹn lại, không nói tiếp được.
Cả hai đứng nhìn nhau giữa đám đông huyên náo, vậy mà lại cô độc đến lặng người.
Văn Tiêu khẽ kéo tay áo Chu Yếm:
"Ta... ta đi trước nhé. Ngươi đó đừng có nói lời tức giận, nói chuyện bình tĩnh với Ly Luân đi"
Hắn gật đầu. Nhưng đến khi quay sang, Ly Luân đã xoay người bỏ đi, không nói thêm một câu nào nữa.
Chu Yếm muốn gọi lại, nhưng thanh âm vừa lên đến cổ họng đã nghẹn xuống.
Hắn đứng bất động, lòng ngực như bị ai đó bóp chặt không thở nổi. Lúc này hắn mới hiểu, ánh mắt Ly Luân nhìn mình không chỉ là tức giận... mà là thất vọng.
.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả: nói xem đọc xong có khóc không? 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com