Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Ta không trêu. Ta đang thưởng thức...

Chu Yếm đã ngủ.

Hơi thở đều đều phả lên áo trước ngực hắn, làn mi cong khẽ run rồi rũ xuống, khuôn mặt sau khi chìm vào giấc ngủ lại hiện ra vẻ an ổn hiếm hoi, không còn sự kiêu căng, bướng bỉnh hay ngạo ngược vốn có.

Ly Luân cúi nhìn y, ánh mắt như phủ một tầng khói mỏng — trầm tĩnh, nhưng sâu không đáy.

Mấy ngày nay hắn vốn đang giận. Không phải kiểu giận dữ nảy lửa, mà là loại giận lặng thinh, âm ỉ như than hồng dưới tro, càng kìm nén càng khó chịu.

Thế mà Chu Yếm cứ thế mà nhào vào, không thèm quan tâm tâm tình hắn ra sao, cứ cười cợt, cứ dựa sát, cứ bám riết không buông.

Đến mức Ly Luân rõ ràng cố giữ mặt lạnh, nhưng bị y phá rối đến phát ngán, rốt cuộc cũng chẳng biết mình đang giận điều gì nữa.

Rồi hắn lại nghĩ đến nụ hôn ban nãy.

Nụ hôn đó... nóng bỏng, mạnh mẽ, mang theo vị ngọt ngào của cố chấp và thèm khát, như thể Chu Yếm muốn dùng nó để nói thay tất cả.

Ly Luân khẽ mím môi.

Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng âm thanh thở dốc của y, bên cổ vẫn còn chút dư vị ấm nóng chưa kịp tan.

Hắn giơ tay che nửa mặt, ngón tay gác lên sống mũi, thở ra thật chậm.

Chu Yếm đúng là... biết cách chọc ngòi lửa trong lòng hắn. Lửa đó, vừa cháy vừa không thể dập tắt, thiêu cháy hết cả lý trí, thiêu luôn cả quyết tâm muốn "giận thêm vài hôm" của hắn.

Hắn vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào khoé môi Chu Yếm — nơi vẫn còn lưu lại vệt ướt của nụ hôn khi nãy.

"Ngươi..." – Ly Luân thì thầm, như đang trách, mà cũng như đang bất lực – "Đến lúc ta giận thật, ngươi lại chẳng cho ta cơ hội..."

Ngón tay trượt xuống cằm y, rồi dừng lại bên xương quai xanh, khẽ vuốt nhẹ, như kẻ say trong đêm vẫn không nỡ tỉnh mộng.

Cuối cùng, Ly Luân cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán Chu Yếm — dịu dàng đến mức như sợ đánh thức y.

"Ngủ đi. Lần này ta tha cho ngươi."

---

Chu Yếm cựa mình, đầu còn choáng váng vì vừa mới tỉnh dậy. Nhưng khi hắn thử động một chút, liền nhíu mày — eo đau, chân tê, lưng nhức... Cảm giác như bị ai ném từ trên đỉnh núi xuống, lăn mấy vòng rồi ép lên đá lạnh.

Hắn trợn mắt nhìn trần, mất mấy nhịp tim để nhớ lại tối qua.

...Không có, không làm gì quá giới hạn... đúng không?

Nhưng rõ ràng là hắn mơ hồ cảm thấy mình bị đè xuống. Còn bị chọc tức. Còn chủ động hôn người ta. Mà sau đó... sau đó hình như có nằm trong lòng y, rồi ngủ mất.

Tại sao lại đau?

Chu Yếm mím môi, xoay người ngồi dậy — liền "hự" một tiếng nhỏ. Tay chống eo, vẻ mặt nhăn nhó như bà lão bảy mươi.

Lúc này, từ góc bàn, giọng nam lạnh tanh vang lên:

"Dậy rồi?"

Chu Yếm quay đầu, liền thấy Ly Luân đang ngồi nhàn nhã uống trà. Tóc hắn vẫn còn rối, áo khoác lỏng lẻo, ánh mắt nửa mỉa mai nửa thờ ơ.

Chu Yếm nhíu mày: "Sao ta lại đau lưng?"

Ly Luân không đáp, chỉ nâng chén, hớp một ngụm, rồi lạnh nhạt nói:

"Tự làm, tự chịu."

"..."

Chu Yếm đỏ mặt — đỏ không phải vì xấu hổ, mà là vì... trong đầu hắn lập tức hiện ra những hình ảnh không nên nhớ. Hắn trừng mắt: "Ngươi— ngươi rõ ràng...!"

Ly Luân thở dài, đặt chén xuống, chậm rãi nói:

"Tối qua ngươi lăn sang ta ba lần, còn mơ màng ôm cổ ta không buông. Ta nhéo ngươi một cái cho yên, ngươi rên như mèo bị bóp cổ rồi ngủ tiếp."

Chu Yếm: "..."

Ly Luân chậm rãi bổ thêm: "Lúc lau người cũng chẳng mở mắt. Ta còn tưởng ngươi sốt đến hồ đồ."

Chu Yếm nghẹn lời. Một lúc sau mới siết chăn rít qua kẽ răng: "...Vậy mà còn để ta đau thành thế này?"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, môi cong lên không chút thương xót:

"Lần sau còn dám trèo lên người ta trong lúc ngủ, ta sẽ nhéo chỗ khác."

Chu Yếm trợn mắt: "Ngươi— ngươi dám?"

Ly Luân đứng dậy, bước lại gần, cúi thấp người, tay chống lên giường, ghé sát tai hắn, khẽ cười:

"Dám."

Chu Yếm lùi về sau một chút, nhưng lưng lập tức chạm vào thành giường, vô thức rụt cổ lại.
Vừa sợ vừa tức — mà không làm gì được.

Cuối cùng hắn chỉ biết cắn răng, vùi mặt vào chăn, rít một câu:

"...Ly Luân, đồ xấu xa..."

Đáp lại hắn, là tiếng trà rót nhẹ và nụ cười nhàn nhã của Ly Luân bên bàn:

"Ta không xấu với ai... ngoài ngươi."

---

Đêm xuống, gió ngoài hiên đã dịu.

Ly Luân ngồi bên giường, đang đọc nốt quyển sách vẫn còn dang dở từ hôm qua.

Vạt áo ngoài tùy ý buông lỏng, tóc dài rũ một bên vai, ánh nến hắt lên gò má hắn sắc lạnh mà thanh tú — như một thanh kiếm đặt giữa sương đêm, yên tĩnh mà nguy hiểm.

Cửa phòng khẽ kêu "kẹt" một tiếng.

Chu Yếm đẩy cửa bước vào, tóc đã buộc cao, y phục gọn gàng, bước chân tuy chậm nhưng ánh mắt lại rất... không đơn giản.

Ly Luân liếc hắn một cái: "Ngươi còn chưa khỏi hẳn, đi lại nhiều làm gì?"

Chu Yếm cười khẽ, không đáp. Hắn bước tới, yên lặng trèo lên giường, rồi rất tự nhiên... ngồi ngay lên đùi Ly Luân.

Ly Luân hơi nhíu mày: "Lại muốn làm gì?"

Chu Yếm cúi sát xuống, một tay vòng sau cổ hắn, hơi thở chạm vào môi y, chậm rãi nói:

"Không phải ngươi dám nhéo ta sao? Ta tới thử xem... lần này có dám nữa không."

Ly Luân nhìn y, ánh mắt tối lại.

Chu Yếm không đợi y phản ứng, nghiêng đầu hôn xuống, mềm mại mà bá đạo — chẳng hề do dự như mọi lần. Môi kề môi, đầu lưỡi khẽ tách một chút, liếm nhẹ môi dưới Ly Luân rồi cắn nhẹ một cái, trêu đùa.

"Thế nào?" – Chu Yếm vừa hôn vừa cười khẽ, giọng lười biếng nhưng mị hoặc "Lần này còn muốn nhéo nữa không?"

Ly Luân không đáp.

Hắn đưa tay nắm lấy eo Chu Yếm, nhẹ nhàng mà dứt khoát xoay người một cái, khiến cả hai đổi vị trí — lúc này chính Chu Yếm bị ép nằm xuống đệm, mắt còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương cúi người chặn lại môi lần nữa.

Nụ hôn lần này sâu hơn, nóng bỏng hơn, xen lẫn cả sự trả đũa lẫn yêu chiều.

Phải đến khi Chu Yếm bắt đầu thở không ra hơi, muốn quay mặt né tránh, Ly Luân mới buông hắn ra.

Giọng Ly Luân khàn khàn vang lên bên tai:

"Ngươi dám trêu, ta liền dám đòi."

Chu Yếm thở dốc, đỏ mặt rút cổ lại: "...Ngươi đúng là, không biết tự kiềm chế."

Ly Luân cười khẽ: "Đối với ngươi... thì không cần."

Chu Yếm vẫn còn chưa tỉnh hẳn, thân thể nóng ran, đầu óc hỗn loạn, ánh mắt mơ màng như đang chìm trong giấc mộng nửa thực nửa hư. Hắn vừa khẽ cựa người, bất ngờ bị một sức lực mạnh mẽ đè xuống.

"A..." – hắn giật mình, chưa kịp lên tiếng thì cổ tay đã bị nắm chặt, ép lên quá đầu.

"Ly Luân?" – giọng hắn vẫn khản đặc vì sốt, ánh mắt mang theo chút hoang mang lẫn bất lực nhìn người trước mặt.

Ly Luân không nói một lời. Đôi mắt y tối sầm, như chứa đầy sấm chớp nén lại qua từng ngày. Gương mặt y gần trong gang tấc, lạnh như băng tuyết nhưng ánh nhìn lại nóng đến đáng sợ. Y cúi xuống, mạnh mẽ cướp lấy môi Chu Yếm.

Không còn là nụ hôn dịu dàng, chạm khẽ như ngày xưa nữa. Mà là một sự trừng phạt, một tiếng gầm nén lại bằng môi lưỡi.

Chu Yếm bị giữ chặt, cả người vẫn còn yếu, không phản kháng nổi. Hắn chỉ có thể thở dốc, mơ hồ cảm nhận đầu lưỡi lạnh lẽo của Ly Luân đang xâm nhập, cắn mút từng tấc mềm trên môi mình, mang theo cảm giác tê dại lạ thường.

Hắn rên khẽ một tiếng, giống như vừa bị đau, vừa không nỡ rời đi.

"Ưm... Ly Luân..."

Mùi gió lạnh và mùi thuốc đông lại giữa môi lưỡi, xen lẫn vị máu tanh nơi khóe môi bị cắn bật máu. Nhưng Ly Luân không dừng lại.

Y tiếp tục gặm mút, như muốn nghiền nát lời xin lỗi mà Chu Yếm chưa kịp nói ra, như muốn ghi dấu lại nỗi tức giận, tổn thương và cả niềm lưu luyến mà y đã kìm nén quá lâu.

Chu Yếm thở hổn hển, ánh mắt vẩn đục vì sốt, môi sưng đỏ run rẩy, ngón tay bất giác siết nhẹ lên vạt áo Ly Luân.

"Ngươi nổi giận đến thế sao..." – hắn khẽ hỏi, tiếng nói gần như đứt đoạn.

Ly Luân cuối cùng cũng rời môi hắn, khàn khàn cất tiếng:

"Chu Yếm, ta nói rồi, ta không cần những lời xin lỗi của ngươi... Ta chỉ cần ngươi sống."

Rồi y lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vết thương nhỏ nơi khóe môi hắn, lần này là dịu dàng – như gỡ bỏ gai nhọn khỏi trái tim chính mình.

"Chu Yếm, ta có thể cùng ngươi làm chuyện đó không?"

Chu Yếm hơi sững người khi nghe câu hỏi, đôi tai ửng đỏ gần như ngay lập tức, hàng mi run nhẹ. Hắn quay mặt sang hướng khác, khẽ lẩm bẩm:

"Ngươi hỏi gì kỳ vậy... nhưng... nếu là ngươi..."

Câu nói chưa dứt, ngón tay Ly Luân đã khẽ đặt lên cổ tay hắn, nhẹ nhàng mà chậm rãi, từng chút một kéo hắn ngồi dậy.

Bầu không khí như ngưng đọng. Ngoài kia, trời mưa đã ngớt, tiếng gió lay động cánh cửa sổ gỗ cũ kỹ nghe như nhịp thở ai đó thắt lại.

Ly Luân không vội. Y chỉ cúi đầu, gò má kề sát vào cổ Chu Yếm, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến cả người hắn khẽ run lên.

"Nếu ngươi không muốn... ta sẽ không ép."

Chu Yếm lại lắc đầu, nhỏ giọng:

"Không phải... chỉ là... ngươi nhẹ chút."

Ly Luân bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng như tan băng:

"Ừ... ta sẽ dịu dàng."

Từng lớp vải được gỡ ra không vội vã, chỉ là sự gắn kết của hai trái tim, hai linh hồn đã mỏi mệt sau quá nhiều chia ly. Không lời nào được nói thêm, chỉ có ánh mắt không rời nhau, và hơi ấm luân chuyển giữa đôi bàn tay siết chặt.

Bàn tay Ly Luân siết lấy tay hắn, từng ngón một đan chặt vào nhau như muốn dập tắt mọi lối lui. Lòng bàn tay Chu Yếm lạnh toát, nhưng bị bao phủ bởi hơi ấm kiên định của người kia — như một lời thề không thể rút lại.

Chu Yếm hơi run lên, nhưng không rút tay về.

Ly Luân cúi đầu, khẽ kề môi lên bờ vai gầy gò kia, nơi làn da trắng nhợt vẫn còn vương hơi ấm của cơn sốt chưa tan. Y hôn xuống — nhẹ, chậm và rất đỗi dịu dàng.

Không phải sự vồ vập, cũng không phải bốc đồng. Mỗi dấu hôn lưu lại trên làn da như mang theo một câu thì thầm không thể nói thành lời.

"Ngươi không được biến mất nữa..."

Một vết, rồi lại một vết nữa. Những dấu hôn mờ ửng như cánh hồng chớm nở trên tuyết trắng, dọc theo xương vai, trượt xuống hõm cổ — như muốn khắc ghi sự tồn tại của y nơi đó.

Chu Yếm cắn nhẹ môi dưới, không nhìn Ly Luân, nhưng ánh mắt đã đỏ hoe.

"Nếu ta thực sự không còn..." – hắn lặng lẽ nói – "Những dấu hôn này, ngươi sẽ nhớ bao lâu?"

Ly Luân dừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng trầm thấp vang lên, từng chữ rõ ràng:

"Cả đời."

Chu Yếm vừa bị Ly Luân đè xuống liền tròn mắt nhìn, toàn thân căng cứng như dây đàn, ánh mắt run rẩy như chú nai nhỏ bị dọa sợ, giọng lí nhí như muỗi kêu:

"Ly... Ly Luân... ta sợ..."

Ly Luân nhướn mày: "Sợ gì?"

Chu Yếm khẽ rụt cổ, nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi thều thào:

"Ta... ta chưa từng... Trước giờ... chưa từng có ai chạm vào... Ai cũng nói... lần đầu... sẽ đau..."

Giọng nói hắn lúc này chẳng khác gì kẻ sắp bị đưa lên tế đàn, tay còn run lẩy bẩy ôm lấy vạt áo Ly Luân như bám víu lấy sự sống còn.

Ly Luân im lặng ba giây, ánh mắt tối lại, bỗng bật cười thành tiếng: "A Yếm, ngươi đang nói cái gì đấy?"

Chu Yếm đỏ mặt gắt: "Ngươi còn cười! Ta nghiêm túc đấy! Ngươi nhìn xem, thân thể ta mảnh mai yếu đuối như vậy, nhỡ... nhỡ ngươi mạnh tay quá thì làm sao?"

Ly Luân khẽ cúi người, môi gần kề tai hắn, giọng nói mang theo một tia tà ý lười biếng:

"Vậy ngươi muốn ta nhẹ nhàng một chút?"

Chu Yếm không biết nên gật hay lắc, ánh mắt hoang mang như sắp khóc, lí nhí rên rỉ: "Ừm... nhẹ thôi... nếu không... ta cắn lưỡi chết bây giờ..."

Ly Luân cười khẽ, vuốt tóc hắn:

"Được. Nhưng nếu đau thì cứ ôm chặt lấy ta, đừng cắn lưỡi."

Chu Yếm u oán trừng mắt: "Ta thấy ngươi đang cố tình dọa ta!"

Chu Yếm vừa nói xong câu "cắn lưỡi chết bây giờ" thì đã bị một bàn tay siết lấy eo, kéo cả người lùi sát về phía Ly Luân.

Hơi thở nóng rực phả lên cổ, hắn chưa kịp phản ứng thì vành tai đã bị cắn khẽ một cái — đau vừa đủ để giật mình, nhưng cũng khiến toàn thân run lên vì tê dại.

"Không ngờ ngươi lại đáng yêu thế này, A Yếm"

giọng Ly Luân khàn khàn, mang theo một chút trêu ghẹo không giấu giếm, "trước kia dám mắng ta vô tình bạc nghĩa, vậy mà giờ mới trêu nhẹ đã dọa muốn cắn lưỡi?"

Chu Yếm đẩy hắn một cái nhưng yếu ớt như gãi ngứa: "Ngươi... ngươi đừng làm bậy..."

"Ta làm bậy lúc nào?" Ly Luân hôn nhẹ lên cổ hắn, giọng dửng dưng, "Ta đang rất nghiêm túc đấy. Ngươi không nói gì... thì ta xem như đồng ý rồi."

"Không đồng ý!" Chu Yếm vùng vẫy, mặt đỏ bừng như sắp bốc cháy.

"Ồ?" Ly Luân dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi: "Thế tức là ngươi muốn ta dừng lại thật à?"

Chu Yếm im bặt.

Ly Luân cúi đầu, môi gần như dán lên môi hắn, giọng nhẹ tênh như gió lướt qua đám cỏ, nhưng ánh mắt thì thâm trầm như nước sâu không đáy:

"Nói đi, dừng lại hay không?"

"...Ngươi..." Chu Yếm rối loạn đến mức muốn vùi đầu xuống chăn trốn luôn, cuối cùng chỉ có thể đấm ngực hắn một cái rồi giận dỗi quay mặt đi.

Ly Luân bật cười khẽ, khom người áp lên hắn, nhẹ nhàng hôn từng ngón tay đang nắm chặt:

"A Yếm, không cần giả vờ nữa, ngươi muốn ta mềm mỏng... hay hung dữ một chút?"

"Ta muốn... chết quách cho rồi..." Chu Yếm rít lên trong tuyệt vọng, nhưng giọng đã mềm đi như nước.

Ly Luân không đáp, chỉ ôm chặt hắn, cúi đầu tiếp tục hôn xuống vai, từng chút, từng chút — vừa dịu dàng như dỗ dành, lại vừa khiến hắn chẳng thể chạy trốn.

Chu Yếm bị ôm chặt đến mức không thể cựa quậy. Ly Luân áp cả thân thể lên hắn, từng hơi thở dồn dập luân chuyển trong không gian chật hẹp, nóng đến mức khiến lý trí mơ hồ như tan chảy.

"Ngươi biết không, A Yếm..." – giọng Ly Luân khàn đặc, từng từ như đang rút ra từ đáy tim – "Ngươi có thể giả vờ không quan tâm, có thể gạt ta để đi chết... nhưng mỗi lần ta chạm vào ngươi, ngươi đều run rẩy thế này."

Chu Yếm cắn môi, cố không để bật ra tiếng rên nghẹn ngào đang dâng tận cổ họng. Tay hắn bị giữ chặt trên đỉnh đầu, thân thể bị khóa chặt, hoàn toàn không có lối thoát. Nhưng sự giam giữ này... sao lại khiến tim hắn run lên theo cách ngọt ngào đến vậy?

"Ly Luân..." – Hắn thì thào, âm cuối run rẩy – "Ngươi dừng lại đi... nếu không..."

"Nếu không thì sao?" – Ly Luân ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm như có lửa – "Ngươi lại sẽ trốn tránh? Lại sẽ chọn cái chết để né tránh tình cảm của ta?"

"Không phải! Ta... ta chỉ sợ yêu ngươi rồi lại một lần nữa... khiến ngươi tổn thương..."

Câu nói ấy như con dao khứa vào chính ngực Ly Luân. Hắn cúi đầu hôn mạnh lên môi Chu Yếm, không cho hắn kịp trốn tránh thêm nữa.

Nụ hôn lần này không còn là trêu ghẹo hay thử dò, mà là tất cả nỗi khao khát, tức giận, yêu thương tích tụ bao năm, hóa thành xiềng xích siết lấy nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Hắn vừa hôn, vừa thì thầm:

"Chu Yếm...bỏ cái suy nghĩ điên rồ của ngươi đi, ta có thể giúp ngươi ổn định yêu khí...cũng có thể cùng ngươi cả đời...đừng chết được không."

Chu Yếm như bị hút vào giọng nói ấy, ánh mắt chực trào lệ nhưng vẫn cố giấu. Cuối cùng, hắn khe khẽ nghiêng đầu, chôn mặt vào cổ Ly Luân.

"...Ta không chạy nữa."

Ly Luân siết chặt hắn trong lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán, như một lời thề nguyện âm thầm.

Dù là vạn kiếp bất phục, cũng muốn cùng ngươi chịu.

Chu Yếm nghiêng người áp sát, vòng tay như xiết lấy cả thế gian vào lòng. Trong khoảnh khắc chóp mũi chạm nhau, hơi thở quyện lấy nhau, hắn không còn nghĩ được gì nữa—chỉ biết môi mình đang tìm đến môi Ly Luân, khẽ khàng chạm, rồi ngày càng sâu.

Ly Luân thoáng giật mình, nhưng không đẩy ra.

Hắn ngược lại còn giữ lấy sau gáy Chu Yếm, đáp lại nụ hôn ấy bằng sự cuồng nhiệt tưởng như đã chôn sâu trong lòng ngực suốt bao năm tháng cô độc.

Nụ hôn đó không có lời nói, không cần giải thích—là tất cả những điều không thể nói ra thành lời, là những đêm lạnh lẽo ly biệt, là từng giọt máu từng giấc mơ từng tiếng gọi tên trong tiềm thức.

Bàn tay Ly Luân siết lấy eo hắn, kéo sát vào thân thể mình, môi lướt qua môi như muốn khắc ghi đường nét ấy mãi mãi.

Chu Yếm nhắm mắt lại, chìm trong cảm giác ngọt ngào đến tê dại, nơi đầu lưỡi hai người quấn quýt không dứt, mỗi tiếng thở gấp đều như lửa thiêu, đốt đến tận tim gan.

Không ai muốn dừng lại.

Thế giới ngoài kia ồn ào, đe dọa, mưu tính và khắc nghiệt. Nhưng lúc này, trong vòng tay ấy, chỉ có duy nhất một điều tồn tại—đó là tình yêu.

Một tình yêu đã từng bị tổn thương, từng bị xé vụn, nhưng vẫn ngoan cường sống sót, như mầm cây mọc lên giữa đất đá hoang tàn.

Chu Yếm khẽ thở gấp giữa nụ hôn, ngón tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo Ly Luân.

"Ly Luân..." – hắn thì thầm khe khẽ trong hơi thở đứt đoạn – "Nếu đây là mộng... ta không muốn tỉnh nữa."

Ly Luân khựng lại, trong mắt là cả một tầng sóng ngầm lay động. Y cúi đầu, khẽ hôn lên mi mắt hắn:

"Nếu là mộng... ta sẽ cùng ngươi mộng mãi không tan."

Ly Luân áp sát hơn, hơi thở khẽ phả bên vành tai Chu Yếm khiến cả người hắn như tê dại.

Đôi bàn tay vốn luôn lạnh lùng khi đối diện với thiên hạ nay lại đầy dịu dàng, chậm rãi trượt dọc theo đường sống lưng, như thể đang dò tìm từng điểm yếu mềm hắn giấu kỹ.

Chu Yếm giật nhẹ, hơi rùng mình, ngón tay co lại siết lấy tay áo Ly Luân, thân thể cũng theo đó mà khẽ uốn cong, như muốn né tránh lại chẳng thể tránh.

"Ngươi... đừng như vậy..."

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, có chút run rẩy xen lẫn ngượng ngùng, nhưng lại chẳng hề có lấy một lời thực tâm cự tuyệt.

Đôi má Chu Yếm hồng lên, ánh mắt dao động, né tránh ánh nhìn nóng rực từ Ly Luân, nhưng cũng không vùng vẫy ra khỏi vòng tay y.

Ly Luân cúi đầu, môi khẽ lướt qua khóe môi hắn, giọng trầm thấp:

"Run gì chứ, ngươi lại dám dụ ta trước rồi lại định rút lui sao?"

Chu Yếm không đáp, chỉ càng uốn éo hơn trong vòng tay của y, nhưng hành động này càng khiến cơ thể hai người kề sát nhau đến không còn khoảng cách.

Ly Luân giữ chặt lấy cổ tay hắn, áp lên đỉnh đầu, không cho cơ hội tránh né. Y cười khẽ một tiếng, hơi thở nóng rực luồn bên cổ hắn, mang theo hơi ấm khó mà cưỡng lại:

"Bây giờ thì đừng mong thoát nữa."

Ly Luân cúi đầu, từng nụ hôn rơi xuống da thịt trắng mịn của Chu Yếm, như mưa rơi trên mặt hồ, dịu dàng mà cũng mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Hơi thở ấm áp phả lên từng tấc da khiến Chu Yếm không kìm được mà cong người lên, môi khẽ bật ra tiếng thở dốc, bàn tay siết lấy ga giường như muốn tìm nơi bám víu.

"Ngươi..." – Hắn run run gọi, giọng lạc đi.

Ly Luân khẽ cười, ánh mắt lóe lên chút ý trêu chọc pha lẫn dịu dàng sâu lắng. Y không nói gì, chỉ chậm rãi tiếp tục khám phá cơ thể đã nhiều lần hiện lên trong mộng kia — từng vết sẹo, từng chỗ nhạy cảm, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ của y.

Ly Luân cúi người, đôi môi lạnh lẽo bỗng ấm nóng hơn bao giờ hết khi nhẹ nhàng lướt qua cổ Chu Yếm, rồi bất ngờ khẽ cắn một cái vào xương quai xanh đang lộ ra vì y phục bị kéo lệch.

Chu Yếm rùng mình, giật nhẹ vai lại, thở hắt một hơi dài đầy ngượng ngùng.

"Ngươi... lại cắn ta..." – Hắn lên tiếng, giọng có phần oán trách, nhưng rõ ràng trong đó chẳng có tí tức giận nào.

Ly Luân nhếch môi cười, cắn nhẹ thêm một lần nữa, lần này là ngay bên tai, chậm rãi đến mức khiến người ta phát điên vì ngứa ngáy.

"Ai bảo ngươi trêu ta trước," y đáp nhỏ, hơi thở phả bên tai mang theo chút đùa giỡn, "bây giờ than thở cũng vô dụng."

"Ly Luân!" Chu Yếm giãy giụa, nhưng chưa được hai cái đã bị đè xuống, tay vẫn bị nắm chặt để trên đỉnh đầu. Khuôn mặt hắn đỏ ửng, môi khẽ hé, ánh mắt mang theo một loại phẫn nộ yếu ớt như mèo nhỏ bị bắt nạt, càng nhìn càng khiến người ta muốn chọc thêm.

"Ngươi đúng là đồ... sói đội lốt hồ điệp..."

"Không, thụ yêu đội lốt người mới đúng"

Trong căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ ấm hắt qua rèm cửa, tiếng thở khẽ như sóng vỗ dịu dàng. Chu Yếm ngồi tựa lưng vào đệm, mái tóc rối hơi ướt, ngón tay hắn lại khẽ run, như không thể giữ vững.

"Của ngươi..." – Ly Luân nhẹ giọng, tay lại bất ngờ chuyển xuống dưới, đầu ngón tay thoáng lướt qua một điểm đang khẽ run lên vì nhạy cảm – "vẫn có thể dùng được."

Chu Yếm ngẩn người, lỗ tai đỏ bừng: "Ngươi nói cái gì đấy...?"

Ly Luân như chẳng nghe thấy, giọng trầm khàn như tiếng gió đêm trêu chọc: "Chỉ cần chạm đúng cách, nó sẽ ngân lên. Như cũ."

"Ly Luân!" – Chu Yếm giãy nhẹ, vẻ mặt vừa tức vừa ngượng – "Ngươi đừng nói những câu kỳ quái như vậy!"

"Xấu hổ à?" Ly Luân nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên liếc xuống cơ thể đang chỉ khoác tạm ngoại bào mỏng của Chu Yếm, mỉm cười rất nhẹ. "Bây giờ... từ cổ đến eo, đến từng đốt ngón tay... ta đều thấy rồi."

Chu Yếm gắt lên khe khẽ, giọng nghèn nghẹt: "Câm miệng!"

"Không câm" Ly Luân đáp, tay không ngừng lại mà còn nhích gần thêm. "Ngươi nên quen đi. Ta thấy thì ta nhớ, nhớ thì ta phải chạm, chạm rồi thì ta..."

"Ngươi còn nói nữa ta đánh ngươi thật đấy!" – Chu Yếm lùi về sau, đụng lưng vào tường, mặt đỏ bừng như bị thiêu.

Ly Luân áp người từ phía sau, giữ lấy eo Chu Yếm, động tác không mạnh, nhưng lại khiến y không thể thoát. Làn da bị hơi thở nóng rực của hắn lướt qua, như bị hun nóng từng tấc.

"Ngươi lại run rồi," Ly Luân thấp giọng, môi kề bên vành tai y, đầu ngón tay vuốt dọc nơi mẫn cảm mà không tiến sâu, như một loại cố tình trêu ghẹo.

Chu Yếm khẽ giật mình, lưng cong nhẹ, mồ hôi túa ra nơi sống lưng. Hắn nắm chặt khăn trải giường, tiếng rên bật ra từ cổ họng không kịp nuốt lại:

"Ưm... ngươi... đừng..."

Ly Luân không đáp, chỉ áp chặt hơn, vật nóng bỏng cọ nhẹ nơi nhạy cảm khiến y bật dậy theo bản năng, nhưng hắn đã giữ lại, không để trốn thoát.

"Muộn rồi" – Giọng Ly Luân khàn đặc, như nén một ngọn lửa bên trong lồng ngực.

Chu Yếm không trả lời, chỉ nghiêng đầu, thở dốc, đôi mắt hơi hoe đỏ vì lúng túng. Nhưng thân thể y đã phản bội mọi ý chí, hơi thở dồn dập, gò má nóng bừng.

Chu Yếm bị ép nằm ngửa, tấm chăn mỏng rơi xuống từ lúc nào, để lộ làn da trắng lộ rõ dấu đỏ còn chưa tan hết từ trước còn thêm giấy mới. Ly Luân cúi xuống, chậm rãi hôn dọc từ cổ đến xương quai xanh, sau đó cắn khẽ một cái, giọng trầm thấp vang bên tai:

"Thân thể ngươi đẹp đến khiến người ta muốn giữ riêng cả đời."

Chu Yếm khẽ run, hai tay vội che mặt, không dám nhìn vào đôi mắt đang dõi theo mình từ trên cao. Nhưng tay kia của Ly Luân đã nắm lấy cổ tay hắn kéo xuống, hơi thở phả lên da thịt nóng rực:

"Còn trốn?" – Ly Luân cười khẽ, rồi tiếp tục hôn xuống, đầu lưỡi lướt nhẹ qua nơi mẫn cảm khiến thân thể y giật nhẹ. "Mẫn cảm như vậy... động nhẹ đã rên rồi..."

"Ngươi... ngậm miệng lại..." – Chu Yếm nghiến răng nói, nhưng giọng khàn đặc, chẳng có chút khí thế, mắt hoe đỏ, gương mặt đỏ bừng không biết giấu vào đâu.

Ly Luân không đáp, chỉ càng hôn sâu hơn. Bàn tay lướt dọc hai bên hông, từng chút một khám phá nơi từng đường cong căng nhẹ dưới da.

Chu Yếm cố kiềm chế, nhưng tiếng rên rỉ khe khẽ vẫn không kịp giữ lại:

"Ư... Ly Luân... đừng trêu ta như vậy..."

Ly Luân áp trán vào trán y, nhìn thẳng vào mắt hắn, thở nhẹ:

"Ta không trêu. Ta đang thưởng thức..."

----
Lời của tác giả: các babe sốp đến đây, chúc mọi người ăn ngon miệng 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com