16. Ta đã vào từ tối qua rồi. Và cả đêm, đều không ra khỏi
Hơi nước dần tan, chỉ còn làn nước âm ấm đọng lại nơi khóe mắt và sợi tóc của người đang tựa vào ngực y.
Chu Yếm đã thiếp đi.
Không biết từ lúc nào, giữa vòng tay ôm siết của Ly Luân, thân thể mềm nhũn của hắn đã hoàn toàn buông lỏng. Mái tóc ướt dính vào má, hàng mi dài rủ xuống, vết ửng hồng còn lấm tấm nơi cổ và xương quai xanh chưa kịp nhạt đi.
Ly Luân nhìn hắn, lòng mềm ra như nước. Y không lên tiếng, chỉ khẽ nhấc người dậy, cố gắng giữ cho mặt nước không khuấy động nhiều.
Y bế hắn ra khỏi bồn, đặt lên một chiếc ghế gỗ đã trải sẵn lớp đệm lông mềm. Tấm khăn sạch được rút từ giá treo, nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước trên thân thể trắng nõn ấy - từ sống lưng mảnh dẻ, bờ vai đầy dấu vết, đến đôi chân thon dài đã run mỏi.
Mỗi động tác đều cẩn thận như sợ làm người ấy thức giấc.
Lau người xong, y lấy một bộ y sam lụa mỏng, cúi người mặc cho hắn từng lớp - lồng tay hắn vào tay áo, kéo cổ áo che đi phần da thịt mẫn cảm, buộc dây lưng chặt chẽ, như thể trói hắn vào trong sự dịu dàng không cách gì thoát được.
Ánh mắt Ly Luân dừng lại giây lát trên vết hồng nơi cổ Chu Yếm. Y hơi nhếch môi, ngón tay lướt qua như vẽ một nét dấu kín đáo.
"Ban nãy rên như mèo con, bây giờ lại ngủ ngon lành như vậy... đúng là chỉ biết bắt nạt lòng ta." - y thì thầm.
Không đợi hắn đáp lại, Ly Luân cúi xuống bế bổng hắn lên lần nữa. Thân thể trong vòng tay y quá quen thuộc, quá vừa vặn, như thể sinh ra để thuộc về nhau.
Cửa phòng ngủ khẽ mở, ánh trăng lọt vào một đường mỏng. Ly Luân đặt hắn lên giường, kéo chăn phủ kín, rồi nghiêng người hôn lên trán hắn một cái thật nhẹ.
"Ngủ đi, lần sau... ta sẽ dịu dàng hơn một chút." - Y nói, nhưng giọng lại khẽ cười, rõ ràng là chẳng có ý hối lỗi gì.
Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ còn bóng hình người say ngủ, cùng một kẻ ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn - như thể ngoài người đó ra, thế gian này không còn điều gì có thể lay động nổi trái tim y nữa.
---
Ánh sáng đầu ngày rọi qua song cửa, vạt nắng dịu nhẹ len vào phòng, chiếu lên gương mặt trắng mịn của người đang nằm trong chăn.
Chu Yếm khẽ cựa mình. Cơn đau nhức nơi thắt lưng khiến hắn lập tức rên lên một tiếng khẽ:
"Ư..."
Cả người như bị chà xát qua bảy tám lần, đầu gối tê dại, eo đau đến run, ngay cả ngón chân cũng không muốn cử động. Chu Yếm thử nhấc người dậy... vừa động đã hít sâu một hơi, mặt đỏ rực.
"Đáng chết..." hắn nghiến răng, "hắn dám làm đến mức này..."
Chăn trượt xuống, để lộ vết hồng trên cổ và vai - từng dấu, từng dấu một, đều là minh chứng đêm qua hắn đã bị lăn qua mấy trận cuồng phong.
Chu Yếm cắn môi, lấy hết can đảm mà lết xuống giường, chân vừa đặt xuống đất liền mềm nhũn suýt ngã. Hắn chống tay vào mép giường, nghiến răng đứng thẳng, mặt đỏ bừng như thể bị hấp chín từ trong ra ngoài.
"Ly... Ly Luân... ngươi là cầm thú! Lần đầu của người ta mà làm kiểu đó..." - hắn lẩm bẩm mắng, hai tai đỏ ửng, vừa tức giận vừa thẹn thùng, trong lòng rối như tơ vò.
Mở cửa phòng, hắn bước ra từng bước run rẩy. Vừa tới sảnh nhỏ, đã nghe thấy tiếng trà nước sôi lách tách. Ly Luân ngồi bên bàn trà, áo lam lụa mỏng, tóc dài buộc hờ, thần sắc thong dong như chưa từng làm gì quá đáng.
Chu Yếm cau mày, cắn răng lê tới.
Ly Luân vừa rót xong một chén trà nóng, thấy hắn bước tới liền ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm khẽ dừng trên đôi chân run rẩy của hắn một thoáng.
Khóe môi y nhếch lên, giọng như trêu như cười:
"Dậy rồi à? Đi đứng khó khăn vậy sao? Ta nhớ ta đã rất dịu dàng mà..."
"Dịu cái đầu ngươi!" Chu Yếm gắt, nhưng vừa mới giậm chân, eo lại nhói lên khiến hắn suýt rên thành tiếng. Hắn phải vịn lấy bàn, gập người, cả khuôn mặt đỏ au.
Ly Luân từ tốn nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ như mây trôi:
"Vậy sau này ta sẽ... chậm lại một chút? Hay... để ngươi ở trên như hôm qua nữa?"
"Ngươi--!!" Chu Yếm xấu hổ đến cực điểm, vừa muốn ném chén, vừa muốn chui đầu xuống đất. Nhưng chưa kịp nổi giận, Ly Luân đã đứng dậy, vòng tay ra sau lưng hắn, ôm eo từ phía sau.
"Yếm, ngươi đau là vì ta quá nhớ ngươi thôi." - Y thì thầm, giọng trầm thấp kề bên tai, mang theo sức mê hoặc không cách gì giận được.
Chu Yếm ngẩn người. Cả người mềm đi trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tê rần từ đêm qua lại như dội ngược về.
Hắn quay mặt đi, cố giữ giọng nghiêm:
"Không được... không được làm vậy thêm lần nữa..."
Ly Luân ghé sát, hôn một cái lên má nóng bỏng của hắn, khẽ nói:
"Ừ. Vậy đêm nay chỉ một lần thôi."
"LY LUÂN!!"
Chu Yếm sau khi nổi nóng xong thì cũng chẳng còn sức mà giận. Hắn bị Ly Luân ôm trở về phòng, đặt nằm lại trên giường êm.
Chăn đệm vẫn còn hương nước ấm đêm qua, cùng chút dấu vết chưa tan nơi cổ tay và lưng. Vừa nằm xuống, hắn khẽ nhăn mặt, thở ra khe khẽ:
"Đau..."
Ly Luân ngồi bên giường, tay cầm một lọ nhỏ bằng sứ xanh. Trong lọ là thuốc mỡ do y tự điều chế - dùng để giảm sưng, xoa dịu vết thương kín đáo, chỉ truyền cho người thân cận.
Y nghiêng người, khẽ đặt tay lên eo Chu Yếm.
"Quay người lại."
"Làm gì?" Chu Yếm cảnh giác.
"Bôi thuốc." - Ly Luân cười khẽ. "Bằng không lát nữa ngươi sẽ không bước nổi đến cửa đâu."
Chu Yếm đỏ mặt, do dự một lúc rồi vẫn ngoan ngoãn xoay người. Hắn nằm sấp, mặt úp vào gối, hai tai đỏ như sắp bốc khói. Dường như chỉ cần bị chạm nhẹ vào, hắn cũng sẽ run cả người.
Ly Luân không trêu nữa. Tay y rất nhẹ, chạm vào từng chỗ đang sưng đỏ mà không khiến đối phương thấy xấu hổ hay đau đớn. Dưới lớp thuốc mỡ mát dịu, da thịt dường như dễ thở hơn, bớt nóng rát, bớt tê dại.
Chu Yếm khẽ thở ra, giọng vẫn còn ấm ức:
"Ngươi đúng là... không biết kiềm chế..."
Ly Luân vừa bôi thuốc, vừa đáp không nhanh không chậm:
"Vì ngươi đáng yêu như vậy, ai kiềm được?"
Hắn cắn môi, úp cả mặt vào gối, lẩm bẩm:
"Lần sau... không được như thế nữa."
Ly Luân mỉm cười, đậy nắp lọ thuốc lại, hôn nhẹ lên gáy hắn một cái.
"Được, lần sau ta sẽ để ngươi ở trên... tùy ngươi muốn làm bao lâu cũng được."
"Ngươi--!"
Sau khi thoa thuốc, Ly Luân khẽ kéo lại y phục cho Chu Yếm, bàn tay lướt dọc thắt lưng, vô tình chạm vào nơi hơi nhạy cảm khiến Chu Yếm rùng mình.
"Ư..." - hắn rên khẽ, âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng, đôi vai khẽ co rút.
Ly Luân dừng tay, ánh mắt đen sâu như hồ nước giữa đêm đông, dán chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vùi trong gối.
"Nhạy cảm như vậy?" - Giọng y trầm thấp, mang theo ý cười. "Chỉ mới chạm nhẹ đã rên ra tiếng... nếu ta muốn làm thật, ngươi còn chịu được không?"
Chu Yếm lập tức giơ tay kéo chăn trùm đầu, rên lên nghẹn ngào từ trong chăn:
"Ngươi... khốn kiếp...câm miệng lại"
Ly Luân không nói thêm gì, nhưng tay lại khẽ siết lấy eo hắn, cúi xuống nói nhỏ bên tai:
"Ta không nói nữa. Nhưng đêm nay... liệu ngươi còn muốn nằm dưới, hay là để ta nằm dưới cho ngươi thử xem?"
Một tiếng "Đủ rồi!!" bật lên tức khắc từ trong đệm chăn dày, khiến Ly Luân bật cười nhẹ.
Y rướn người, kéo lại góc chăn bị lệch, giúp hắn đắp kỹ, sau đó ngồi tựa bên mép giường, tay vuốt mái tóc đen dài rối loạn của Chu Yếm, ánh mắt như nhu hòa lại từng tầng sóng dữ trong lòng.
Một lúc sau, tiếng thở của Chu Yếm dịu dần. Có lẽ mệt, có lẽ thẹn, mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
---
Bữa trưa hôm đó, ánh nắng xuyên qua lớp cửa giấy mờ, chiếu vào căn phòng nhỏ nơi chỉ có hai người ngồi đối diện. Chu Yếm đã khỏe hơn, sắc mặt hồng hào hơn một chút, y đang cúi đầu ăn cháo, dáng vẻ có chút lười biếng sau trận sốt dài.
Ly Luân ngồi bên cạnh, tay cầm bát, mắt nhìn y chăm chú.
"Không ăn nữa à?" - Ly Luân hỏi.
"Ừm... đủ rồi." Chu Yếm đặt thìa xuống, vươn vai lười biếng.
Ngay lúc đó, một bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đùi hắn. Chu Yếm giật nảy người, nghiêng đầu liếc nhìn, thấy Ly Luân vẫn điềm nhiên dùng đũa gắp đồ ăn, ánh mắt chẳng mảy may dao động.
"Ngươi làm gì thế?" - Chu Yếm nhíu mày, giọng thấp xuống rõ ràng có chút xấu hổ.
"Giữ ngươi khỏi chạy lung tung," Ly Luân đáp thản nhiên, "vừa khỏi bệnh, không nên cử động nhiều."
"Vậy để tay ngươi khỏi... cử động thì hơn." Chu Yếm đưa tay định hất ra, nhưng Ly Luân đã siết nhẹ, ngón tay khẽ khàng vẽ vòng tròn lên đầu gối y qua lớp vải.
"Ngươi chán sống thật rồi..." Chu Yếm nghiến răng, mặt đã bắt đầu đỏ lên đến tận tai.
"Không chán" Ly Luân cúi đầu, giọng nói trầm khàn như có như không, "chỉ thấy... nhớ ngươi một chút."
Chu Yếm không đẩy tay y ra nữa, chỉ trừng mắt cảnh cáo. Nhưng Ly Luân vẫn điềm nhiên như chẳng biết làm gì sai. Ngón tay dưới gầm bàn khẽ nhúc nhích, từ đầu gối lần lên đùi, cách một lớp vải lụa mỏng mà vẫn đủ khiến cơ thể Chu Yếm thoáng run.
"Ngươi..." - Chu Yếm khẽ nghiến răng, nhưng không dám động mạnh vì sợ làm đổ bát cháo. Ánh nắng ngoài cửa xuyên qua lớp giấy, chiếu lên mái tóc đen của hắn, khiến hai tai đỏ lên càng rõ.
Ly Luân rót thêm chén trà, giọng nhẹ như gió:
"Cháo vừa ăn xong, không nên vận động mạnh. Nhưng nếu chỉ ngồi yên mà đỏ mặt thế này... ta phải hiểu sao cho đúng?"
Chu Yếm hít một hơi thật sâu. Hắn chống tay lên mép bàn, nghiêng đầu nhìn người kia với ánh mắt cảnh giác:
"Ngươi thử động tay thêm lần nữa xem..."
Ly Luân cười rất nhẹ, ánh mắt không hề e dè. Y nghiêng người lại gần, cố tình ghé sát đến bên tai Chu Yếm, hơi thở mát lạnh mang hương trà lướt qua da hắn:
"Nếu là sau bữa trưa... thì có được không?"
Chu Yếm nghẹn lời. Bát cháo suýt nữa trượt khỏi tay, hắn đành đập tay lên bàn, nghiến răng gằn từng tiếng:
"Ly - Luân!"
Ly Luân khẽ lui lại, ánh mắt vẫn giữ nguyên tia thích thú thản nhiên. Tay y rút về, nhưng không quên lướt một cái cuối cùng nơi mép vải, chậm rãi đến mức khiến người ta nghi ngờ y làm vậy là cố tình.
Chu Yếm quay mặt đi, đỏ đến tận gáy, miệng lẩm bẩm không thành câu. Nhưng ngay cả khi hắn không đáp, đôi mắt vẫn liếc sang người kia, ánh nhìn vừa bất lực, vừa... có chút mềm lòng.
Bàn ăn bằng gỗ gụ mượt như nhung, hương rượu và hương hoa vẫn còn vương vất trong không khí, nhưng tất cả những thứ đó đều bị lu mờ bởi hơi thở dồn dập của hai người.
Chu Yếm bị đặt nằm sấp trên bàn, hai khuỷu tay chống lấy thân người, má áp vào mặt bàn mát lạnh. Nhưng sống lưng hắn lại nóng rực như bị đốt, vì phía sau - Ly Luân đang cúi người, áp sát, một tay giữ chặt thắt lưng, tay kia lại len qua vai hắn, luồn lên cổ rồi nâng cằm hắn lên.
"Nhìn ta" giọng Ly Luân khàn đục, mang theo mệnh lệnh ngầm khiến hắn không thể kháng cự.
Chu Yếm vừa quay đầu lại thì môi đã bị chiếm lấy. Nụ hôn sâu đến choáng váng, đầu lưỡi y nhẹ nhàng lướt qua môi dưới, rồi dụ dỗ cánh môi hắn hé mở, từng chút, từng chút một. Đầu óc Chu Yếm như mờ sương, vừa thở gấp, vừa phát ra những tiếng rên bị ngắt quãng:
"Ưm... a... Ly... Luân..."
Hắn muốn trốn tránh nụ hôn ấy, nhưng tay Ly Luân đã vòng ra sau gáy, giữ hắn sát lại, khiến từng nhịp rên bật lên đều rung cả tim gan.
Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay kia của Ly Luân đã bắt đầu không yên phận. Y khẽ lướt qua bên hông hắn, chạm vào vạt áo đã xộc xệch, rồi vuốt nhẹ dọc theo thắt lưng - chỉ một động tác đơn giản, nhưng lại khiến Chu Yếm khẽ cong lưng lại, rên khẽ một tiếng gần như cầu xin.
"Ư... đừng... ngươi lại muốn làm gì..."
Ly Luân khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống, đôi môi vẫn kề sát vành tai hắn:
"Ngươi đoán xem?"
Ngón tay y khẽ xoa nhẹ bên hông, vuốt qua từng tấc da thịt khiến Chu Yếm không nhịn được rên một tiếng mềm nhũn:
"A... ngươi đừng chạm như vậy... ta... sợ sẽ có người nghe thấy..."
"Vậy thì đừng phát ra tiếng..." - Ly Luân thì thầm như một lời dụ hoặc.
Bên ngoài phòng ăn, ánh đèn từ hành lang le lói xuyên qua khe cửa. Chu Yếm cắn răng, cắn môi, nhưng lại không thể nào ngăn nổi cơ thể mình rung lên từng đợt, mỗi lúc một nóng, một mờ mắt.
Đôi môi Ly Luân lại dán xuống, lần này là trên cổ, vừa hôn vừa thở dốc, mang theo cảm giác vừa cắn vừa liếm, khiến Chu Yếm như muốn khóc vì xấu hổ.
"Ngươi... Ly Luân... đừng... đừng ở đây..."
Ly Luân đáp, nhẹ như gió thoảng:
"Chậm thôi... đừng động, bằng không... bàn này sẽ rung đấy."
Bàn ăn bằng gỗ trầm thấp thoáng ánh phản chiếu từ ngọn đèn tường. Bát đũa đã bị đẩy lệch sang một bên, mùi rượu nồng vương trong không khí, nhưng trên mặt bàn, giờ đây chỉ còn lại những hơi thở rối loạn và tiếng gỗ cọt kẹt khẽ vang khi hai thân thể quấn chặt vào nhau.
Chu Yếm bị ép nằm sấp trên bàn, hai tay chống nhẹ lên bề mặt mát lạnh, thân thể run nhẹ theo từng nhịp va chạm. Ly Luân đứng sau lưng hắn, một tay giữ lấy eo, tay còn lại luồn ra trước, kéo cằm hắn ngẩng lên, rồi hôn xuống - một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Hơi thở hòa quyện, tiếng rên khẽ bị ép lại giữa đôi môi. Chu Yếm muốn cắn răng nhịn, nhưng Ly Luân cố tình dồn hắn vào góc cảm xúc dễ vỡ nhất. Ngón tay y nhẹ lướt qua môi dưới, rồi dừng lại ở ngực hắn, day nhẹ, xoa dịu rồi lại khuấy động, khiến từng cơ nhỏ trong người hắn căng lên, thắt lại.
"Ưm... Ly... Luân..." - giọng hắn đứt đoạn, từng chữ bật ra như rên khẽ.
Ly Luân khẽ cười, tay vẫn không dừng lại:
"Đừng phát ra tiếng... có người đang đi qua đi lại ở ngoài cửa đấy."
Chu Yếm run rẩy, mặt đỏ bừng. Hắn cắn nhẹ vào mu bàn tay để không bật ra tiếng, nhưng thân dưới lại bị đẩy sâu hơn - một va chạm bất ngờ khiến toàn thân hắn co giật, cánh tay run lẩy bẩy, gần như trượt khỏi mặt bàn.
"Ư... a... đừng... đừng mạnh như vậy..."
Âm thanh bị đè nén phát ra, nghẹn ngào, gấp gáp.
Ly Luân cúi đầu, hôn lên gáy hắn, giọng trầm như rượu ủ lâu năm:
"Không mạnh... thì ngươi lại không chịu nổi."
Từng chuyển động tiếp diễn, đều đặn nhưng đầy ám ảnh. Chu Yếm không biết mình còn giữ được lý trí bao lâu, khi mà từng đợt nóng lạnh cứ trào lên như sóng ngầm, quét qua mọi cảm giác, cuốn trôi hết tự tôn, lý trí, cả sự ngượng ngùng cố chấp nơi hắn.
Mỗi tiếng rên bị nghẹn, mỗi cái siết nhẹ vào vai y, mỗi lần hắn cong người lên theo bản năng - đều khiến Ly Luân như phát cuồng, càng không nỡ dừng lại.
"Chu Yếm... ngươi ngoan thế này..."
"Ưm... đừng nói... ta... ngươi đừng nói nữa..."
Giọng hắn vỡ ra như nước tràn qua kẽ tay, và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng rơi vào khoảng trống không trọng lực, nơi duy nhất còn lại chỉ là tiếng tim đập, tiếng thở gấp, và thân thể mềm rũ trên mặt bàn còn âm ấm.
Mặt bàn ăn lạnh lẽo, nhưng sống lưng Chu Yếm lại như bốc cháy. Mỗi lần Ly Luân đẩy vào, bàn chân hắn trượt nhẹ vì mất lực, đầu ngón tay bấu chặt mép bàn đến trắng bệch.
"Ưm... Ly... ngươi... đủ rồi..."
Hắn thở đứt quãng, giọng khàn khàn như bị nước sôi đổ lên cổ họng.
Ly Luân chẳng đáp. Y khẽ cúi người, môi lướt dọc theo xương bả vai Chu Yếm, vừa như hôn, vừa như trêu đùa, giọng trầm thấp cất lên bên tai:
"Ngươi bảo dừng, nhưng thân dưới lại mời gọi đến thế."
Chu Yếm rùng mình, toàn thân run lên. Hắn cắn nhẹ môi, cố ghìm tiếng rên đang trào ra nơi cổ họng. Nhưng Ly Luân cố tình không để hắn được yên. Bàn tay ấm áp lần ra trước, vuốt qua phần bụng đang co thắt vì khoái cảm.
"Ngươi lại siết chặt nữa rồi."
Giọng y mang theo nụ cười lạnh, như đang giày vò con mồi vừa mềm yếu, vừa kiêu ngạo trước mặt mình.
"Ly Luân... ta..."
Chu Yếm quay đầu, ánh mắt mơ hồ ươn ướt, vừa oán giận vừa bất lực, "Ngươi có còn biết liêm sỉ..."
Ly Luân liếm môi, hôn nhẹ lên gò má hắn.
"Có." - y thì thầm - "Nhưng chỉ cần ở trước mặt ngươi, ta chẳng cần nữa."
Chu Yếm cắn răng, mặt đỏ bừng, hai tay gần như không chống đỡ nổi nữa. Bắp chân run lên, sống lưng ưỡn cong, ánh mắt tràn đầy ẩn nhẫn cùng khoái cảm đang trào lên từng đợt như sóng đánh bờ.
Ly Luân chậm rãi kéo hắn sát vào hơn nữa, hạ giọng khàn khàn như gió đêm trượt qua da thịt:
"Ngươi không nói, ta vẫn nghe được tiếng tim ngươi đập loạn..."
"Không nhìn, ta vẫn cảm được nơi này..." - y vuốt nhẹ eo Chu Yếm - "nóng như lửa, ép ta điên dại."
Chu Yếm úp mặt xuống bàn, rên khẽ từng tiếng nghẹn ngào, cổ họng khô rát. Hắn vùi đầu vào cánh tay, toàn thân run rẩy không thôi.
"Ngươi muốn ta dừng?"
Giọng Ly Luân như một câu hỏi, nhưng bàn tay lại không hề buông tha.
Chu Yếm không đáp. Hắn biết, dù có gào to hay khóc lóc, Ly Luân cũng sẽ không dừng lại - vì ánh mắt kia, từ lúc bắt đầu, đã không còn là của một người lý trí.
Chỉ có thể cắn răng, chịu đựng từng đợt lấp đầy như thủy triều, để rồi trong mơ hồ, hắn chỉ kịp nghĩ:
"Ta... sẽ tan mất trong tay y mất thôi..."
Trên mặt bàn, thân thể Chu Yếm gần như mềm oặt, vai run lên từng đợt rồi dần trở nên bất động. Hắn không còn rên nữa - hơi thở yếu ớt, hàng mi ướt mồ hôi cụp xuống, sắc môi nhạt đi trong ánh nến lay động.
Ly Luân cúi xuống, một tay giữ lấy eo hắn, tay còn lại chạm nhẹ lên gò má lạnh dần. Khi không thấy hắn đáp lại, y khẽ gọi:
"Chu Yếm?"
Không tiếng đáp. Chỉ có cơ thể mỏng manh trong tay y khẽ co rút lần cuối, rồi rơi vào tĩnh lặng.
Ly Luân khựng lại, dục vọng vẫn đang gào thét trong người, như dòng lửa bị dồn đến cực điểm chưa kịp giải thoát. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, y không còn tâm trí để thỏa mãn chính mình nữa. Ánh mắt rũ xuống, u tối nhưng lại đầy mềm mại.
Y cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương Chu Yếm - một nụ hôn không cuồng nhiệt, mà chậm rãi đến dịu dàng, như thể đang hôn lên một đoá hoa đã rũ cánh vì mưa.
"Lần sau" Ly Luân khẽ thì thầm, "ta sẽ không để ngươi gục trước ta như vậy nữa."
Y rút người khỏi hắn thật cẩn thận, hơi thở vẫn còn nặng nề. Toàn thân vẫn chưa nguôi cơn triều dâng, nhưng y lại ôm lấy thân thể đang run nhè nhẹ ấy như một bảo vật, vuốt nhẹ sống lưng ướt mồ hôi.
Bàn tay vẫn còn hơi run, nhưng không vì ham muốn mà siết chặt, chỉ là vì trái tim y, trong khoảnh khắc đó, đã mềm hơn cả hơi thở Chu Yếm phả lên cổ y lúc này.
Y cúi người, tự mình mặc lại y phục cho hắn, từng nút áo cài lặng lẽ, như một nghi thức chuộc lỗi.
Rồi Ly Luân ôm lấy hắn, bế lên khỏi mặt bàn như đang bế một mảnh trăng yếu ớt giữa bóng đêm. Y đi về phía nội thất, từng bước chậm rãi, nhưng mỗi cái cúi đầu nhìn người trong tay đều là một cái nhíu mày không nói thành lời.
Khi đặt hắn lên giường, Ly Luân lại vươn tay vuốt lấy gò má nhợt nhạt ấy.
"Lúc ngươi rên... ngươi đẹp lắm."
Y cười khẽ, cúi xuống, để lại một nụ hôn cuối cùng bên khóe môi hắn.
"Nhưng lúc ngươi im lặng... lại khiến ta sợ đến phát điên."
Ánh sáng ban sớm len qua lớp rèm mỏng, dịu dàng rơi trên gương mặt trắng tái của Chu Yếm. Hắn chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ rung.
Cảm giác đầu tiên là... đau.
Cảm giác thứ hai là... mệt đến mức không muốn thở.
Mà cảm giác thứ ba - cũng là rõ ràng nhất - chính là mình không mặc gì.
Chu Yếm giật mình bật dậy, nhưng ngay khoảnh khắc thân thể vừa nhúc nhích, cơn đau ê ẩm từ thắt lưng tràn lên như sóng lũ. Hắn cắn răng, bật ra một tiếng khàn khàn:
"Ly Luân... khốn kiếp..."
Hắn nhớ. Dù đầu óc rối như tơ, nhưng hắn nhớ. Từ trên bàn ăn đến bồn tắm, từ phòng khách đến tận bàn thư án, người kia như mang theo thù hận mà hành hạ hắn đến mấy lần. Đã thế, hắn còn vừa khỏi bệnh! Vậy mà...
"7... 8 lần..."
Chu Yếm lẩm bẩm, ánh mắt nổi gân xanh.
"Ngươi là súc sinh à?"
Cửa phòng kẹt mở.
Ly Luân bước vào, tóc dài đã được buộc gọn, tay bưng một khay trà nóng và một đĩa bánh ngọt. Y nhìn thấy Chu Yếm ngồi dậy, nở nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng đến đáng ghét:
"Ngươi tỉnh rồi. Ta pha loại trà mà ngươi thích nhất."
Chu Yếm trừng mắt: "Ngươi còn dám vào phòng ta?!"
Ly Luân đặt khay trà xuống, chậm rãi ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn hắn - người đang quấn chăn kín cổ, mặt đỏ như sắp bốc cháy vì tức:
"Ta đã vào từ tối qua rồi. Và cả đêm, đều không ra khỏi."
Chu Yếm: "..."
Hắn ngước lên, đôi mắt đầy lệ khí:
"Ngươi có biết ta vừa khỏi sốt không? Có biết người ta khi dưỡng thương không được vận động mạnh không?!"
Ly Luân mím môi, như đang cố nhịn cười:
"Nhưng ngươi phản ứng rất mạnh đấy."
"Phản ứng cái đầu ngươi!!" - Chu Yếm gào lên, vớ lấy gối định ném, nhưng động một cái thì cả người run rẩy vì đau, lại phải rên khẽ, nằm bẹp xuống giường.
Ly Luân nghiêng đầu, vuốt nhẹ chăn phủ lên vai hắn. Ngón tay y lướt qua gò má nóng bừng:
"Đêm nay ta sẽ nhẹ tay hơn."
"Cút! Cấm ngươi bước vào phòng ta nửa bước!"
"Được. Vậy ta ở trên giường đợi."
"..."
Chu Yếm rút chăn trùm đầu, nghiến răng nghiến lợi:
"Ta thề... khi ta khỏe lại... ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"
Ly Luân ngồi im một lát, rồi nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên lớp chăn phủ mặt hắn:
"Vậy ngươi nhớ dưỡng thương cho tốt."
----
P/s: ăn tối đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com