20. Ai biểu các ngươi không có người yêu
Ly Luân ngồi ở mép giường, ánh mắt không rời gương mặt tái nhợt của Chu Yếm, đôi tay siết nhẹ vạt áo như đang cố dằn lại cảm xúc.
"Ly Luân, ra ngoài đi, để Bạch Cửu xem Triệu Viễn Châu thế nào." - Văn Tiêu bước đến bên giường, ánh mắt dừng lại một lát trên người Chu Yếm rồi nghiêng đầu nói.
"Không đi." - Giọng Ly Luân ngắn gọn nhưng nặng như chì, ánh mắt vẫn không rời Chu Yếm.
"Ngươi không đi ở đây làm gì?" - Trác Dực Thần khoanh tay đứng bên cửa sổ, giọng điệu khó chịu rõ rệt.
Ly Luân hờ hững liếc mắt:
"Vậy sao ngươi ở lại?"
Cả căn phòng chợt tĩnh lặng, Văn Tiêu nhíu mày, cố giữ giọng nhẹ nhàng:
"Ly Luân, giờ Triệu Viễn Châu đang khó chịu, ngươi ra đi. Nửa canh giờ sau có thể vào, bọn ta không làm phiền các ngươi."
Ly Luân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cuối cùng vẫn lưu lại vài giây trên gò má Chu Yếm rồi xoay người, áo choàng nhẹ phất theo từng bước rời đi, không nói thêm lời nào.
Cánh cửa vừa khép lại, Chu Yếm hơi hé mắt, giọng khàn nhẹ:
"Ly Luân đi rồi sao?"
Bạch Cửu đang kiểm tra mạch tức thì tặc lưỡi:
"Đại yêu, ngươi thấy thế nào?"
Chu Yếm nhấc tay che mắt, giọng mệt nhọc mà còn mang theo chút trêu chọc:
"Ổn rồi... Văn Tiêu, khi nãy có làm cô bị thương không?"
Văn Tiêu lắc đầu:
"Không có... Triệu Viễn Châu, ngươi thấy thế nào? Sao sắc mặt tệ như vậy, lúc ngươi bị khống chế không ai làm ngươi bị thương."
Chu Yếm liếc Bạch Cửu, nháy mắt một cái rất nhanh.
Bạch Cửu hiểu ý, gật đầu phụ họa.
"Ta đang diễn trò với Ly Luân đấy, lát ra cứ nói ta bị thần lực tổn thương nặng là được." - Chu Yếm hạ giọng nói, mắt vẫn liếc ra phía cửa như đề phòng bị nghe lén.
Văn Tiêu bất mãn trừng hắn:
"Các ngươi làm bọn ta lo chết được."
Trác Dực Thần đứng gần bên giường, tay khoanh lại sau lưng, hỏi:
"Tiểu Cửu, đệ nói xem Triệu Viễn Châu ổn không?"
Bạch Cửu hếch cằm:
"Văn Tiêu tỷ tỷ yên tâm, không vấn đề gì, sống nhăn răng."
"Vậy yên tâm rồi, ta đi trước. Tiểu Cửu, coi chừng Triệu Viễn Châu giúp tỷ, đừng để y làm loạn." - Văn Tiêu quay lưng, cẩn thận vuốt lại vạt áo.
"Ta đâu phải con nít." - Chu Yếm lầu bầu.
"Được rồi, ta đi đây." - Văn Tiêu nhẹ gật đầu rồi rời đi.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Chu Yếm và Bạch Cửu.
Bạch Cửu ngồi sát giường, khẽ đặt tay lên tay Chu Yếm:
"Đại yêu, ngươi bị Vân Quang kiếm của Tiểu Trác ca đâm khi nào vậy?"
Chu Yếm khẽ nhướng mày:
"Không hổ là tiểu thần y, nhanh như vậy phát hiện ra rồi."
"Đừng dài dòng."
Chu Yếm cười nhẹ, chậm rãi đáp:
"Sáng hôm qua lệ khí trong người ta đột nhiên giao động nên ta đã tìm Trác Dực Thần. Hắn đâm ta một kiếm, cũng không có vấn đề gì to tát."
Bạch Cửu gằn giọng:
"Ngươi... ta nói ngươi biết, đừng nghĩ mình là Đại yêu là mạnh nhất. Vân Quang kiếm đã được Tiểu Trác ca luyện hóa thành công. Một kiếm của y đâm vào ngươi thì ngươi bị thương cũng năm phần là nhẹ nhất. Khi nãy còn bộc phát lệ khí, Văn Tiêu tỷ tỷ dùng thần lực trói ngươi lại đồng nghĩa đánh thẳng vào vết thương của ngươi. Ngươi đừng có xem thường!"
Chu Yếm chống khuỷu tay, hơi nhổm dậy:
"Nhóc con mới mười mấy tuổi đầu mà lải nhải nhiều thế."
"Triệu Viễn Châu... ta không đùa. Ngươi bị thương nặng như vậy còn có tâm trạng này sao?"
"Không sao." - Chu Yếm nhún vai.
"Ngươi tốt nhất nên nghe lời ta, đừng để ta nói sự thật với Ly Luân."
Chu Yếm cười, ánh mắt lấp lánh ranh mãnh:
"Tiểu Cửu, đệ nói xem, có tin Ly Luân tính sổ với Tiểu Trác ca của đệ không?"
Bạch Cửu nghẹn họng:
"Ngươi uy hiếp ta?"
"Ta nói thật, Ly Luân mà biết Trác Dực Thần làm ta bị thương thì hắn sẽ nổi điên đấy."
Bạch Cửu khoanh tay, bĩu môi:
"Được thôi. Vậy ngươi phải điều trị theo ta nói."
"Thống nhất vậy đi." - Chu Yếm gật đầu.
"Từ giờ trở đi trước khi vết thương khỏi, không dùng yêu lực. Không... khụ... không được cùng Ly Luân làm chuyện đó. Thuốc ta sẽ sắc mang đến mỗi ngày. Tạm thời chỉ có nhiêu đó."
"Nghe tên nhóc nhà đệ."
"Đi đi, ở lâu quá Ly Luân sẽ nghi ngờ."
Bạch Cửu quay đi, tiện tay nhét gói thuốc vào tay hắn:
"Đây, thuốc giúp ngươi giảm đau chút."
"Đa tạ." - Chu Yếm cười nhẹ, tựa vào gối, trong lòng thầm nghĩ: Lát nữa phải tranh thủ nghỉ ngơi... kẻo Ly Luân lại sinh nghi.
---
Ly Luân vừa đẩy cửa vào, ánh mắt lập tức quét qua thân hình gầy gò đang tựa vào đầu giường. Chu Yếm tay ôm gối, tóc dài xõa tung, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.
"Chu Yếm, ngươi sao rồi?" - Giọng Ly Luân tuy cố giữ lạnh nhạt nhưng khó giấu sự lo lắng.
Chu Yếm quay mặt qua, nở nụ cười chọc ghẹo:
"Ngươi thấy ta khỏe mạnh còn hỏi?"
Ly Luân nhíu mày, bước nhanh lại gần, khom người đặt tay lên trán hắn, vừa thăm dò nhiệt độ vừa trừng mắt:
"Lúc nãy ngươi hôn mê, sắc mặt lại kém như thế sao ta không lo?"
Chu Yếm liếc mắt nhìn y, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mu bàn tay Ly Luân:
"Ngươi lo cho ta, ta rất vui."
"Đó là trọng điểm à?"
"Đúng." - Hắn trả lời thản nhiên như lẽ đương nhiên.
Ly Luân hít sâu một hơi, vừa định quay lưng bỏ đi thì Chu Yếm đột ngột kêu lên, tay ôm ngực làm ra vẻ đau đớn:
"Ây da... ta bị thương thật, mau mau xoa ngực giúp ta."
"Đầu óc ngươi giờ toàn mấy thứ đó thôi hả?" - Ly Luân nghiêng người nhìn hắn, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt không rõ là giận hay bất lực.
"Thèm ngươi." - Chu Yếm ghé sát hơn, ánh mắt nửa như đùa giỡn, nửa như thật tình.
Ly Luân sững người một lát:
"Chu Yếm, không ngờ ngươi lại dám nói như vậy."
Chu Yếm vươn tay kéo vạt áo y lại, giọng thì thầm:
"Có gì không dám, làm cũng làm rồi, sờ thì sờ rồi, chỗ nào trên người ta ngươi chưa thấy qua, chắc mỗi lần ngươi làm ta không nghiện à?"
Ly Luân đỏ mặt, nhưng vẫn nghiến răng:
"Có thể so sánh vậy sao?"
Chu Yếm nhướn mày, cười:
"Vậy sao không thể?"
Ly Luân im lặng, chuyển ánh mắt sang chỗ khác để giấu vành tai ửng đỏ.
"Ly Luân, lên giường nằm đi, ta buồn ngủ." - Chu Yếm vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
"Đi ngủ, thật phiền phức." - Ly Luân lầu bầu, nhưng vẫn kéo chăn trèo lên giường.
"Ừ, phiền phức được ngươi yêu." - Chu Yếm xoay người, chui đầu vào hõm cổ Ly Luân, giọng mềm như gối bông.
"Ai yêu ngươi."
"Ngươi đó."
"Không yêu."
"Oh, vậy ta đi tìm người khác."
Ly Luân chợt mở mắt, giọng lạnh như băng tuyết:
"Ta bẻ cổ hắn."
"Tàn nhẫn."
"Dịu dàng với một mình ngươi đủ mệt."
"Ngươi có dịu dàng với ta à?"
"Đi ngủ, câm miệng." - Ly Luân kéo chăn trùm lên cả đầu cả hai người, cánh tay siết chặt lấy Chu Yếm, không cho hắn động đậy nữa.
Chu Yếm khúc khích cười, vùi mặt trong ngực Ly Luân, trái tim ấm áp đến mức không còn muốn giả vờ yếu ớt thêm nữa.
"Ly Luân, ta mệt quá, để ta ngủ, sáng đừng kêu ta dậy được không?" - Chu Yếm ngả đầu vào vai y, giọng khàn khàn mà mềm nhẹ, hệt như cơn gió lướt qua đỉnh núi lúc bình minh, mỏng manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Ly Luân cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng lay động nhưng vẫn lạnh nhạt:
"Không chết là được."
Chu Yếm cười khẽ, đường nét trên gương mặt thanh tú có chút tái đi:
"Ngươi độc miệng vậy."
"Ngủ." - Giọng Ly Luân cụt lủn, nhưng cánh tay lại siết chặt hơn, kéo người kia sát vào lồng ngực mình, tay còn lặng lẽ phủ lên lưng hắn, như đang xác nhận nhiệt độ cơ thể.
"Ừ." - Chu Yếm khẽ đáp, giọng nhẹ đến mức như sắp tan giữa không khí.
Gò má hắn dán vào ngực Ly Luân, thân thể mềm rũ trong vòng tay y. Nhưng ánh mắt hắn, ở khoảnh khắc cuối cùng còn mở, lại hiện rõ một tầng mờ ảm đạm. Yêu văn trên cổ tay vốn đã mờ dần, giờ lại hiện lên mờ mờ một lần nữa.
Cơn đau như xé rách huyết mạch, từng đợt lệ khí từ sâu trong xương cốt trào lên như muốn nhấn chìm lý trí.
Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi để giữ mình tỉnh táo. Mắt cụp xuống.
Không thể để Ly Luân phát hiện. Nếu y lo, y sẽ lại dùng sức mạnh để dồn về người mình... mà lần này, Ly Luân sẽ không chịu nổi.
"Chỉ cần... qua đêm nay là được..."
Hắn tự nhủ lần cuối, rồi cơ thể khẽ run lên một cái, hơi thở yếu đi thấy rõ. Cảm giác cuối cùng là mùi gỗ hòe ấm áp quanh người, cùng nhịp tim trầm ổn vang bên tai, dần dần rơi vào khoảng trống vô thức.
Hắn... không ngủ, mà là ngất đi trong lòng Ly Luân.
Giữa đêm tĩnh mịch, ánh trăng hắt qua song cửa, ánh bạc nhuốm lên bóng người đang lặng lẽ ôm lấy một thân thể lạnh như băng trong vòng tay mình.
Ly Luân khẽ cúi đầu, vầng trán chạm nhẹ lên trán Chu Yếm - da thịt người kia tái nhợt, lạnh lẽo đến khiến hắn rùng mình. Cảm giác này khiến hắn bỗng chốc như rơi vào vực sâu.
"Ngươi chẳng bao giờ làm ta yên tâm được một khắc nào..." - Hắn khẽ thì thầm, giọng như tiếng gió lướt qua lòng núi.
Ly Luân không nói gì thêm. Hắn vòng tay siết chặt, ôm lấy thân thể kia sát vào ngực mình, đầu ngón tay nhẹ chạm nơi xương sống Chu Yếm, yêu lực trong người âm thầm vận chuyển.
Không phải bạo ngược, không phải vội vã - mà là một dòng suối ấm lặng lẽ chảy, từng chút một, truyền sang Chu Yếm, bao bọc lấy luồng lệ khí đang hỗn loạn.
Cả đêm ấy, hắn không ngủ, chỉ lặng im giữ lấy y, như muốn thay thế toàn bộ giá lạnh trong cơ thể người kia.
Đến khi trời rạng, mưa đêm đã ngừng, nắng ban mai khe khẽ rọi qua mái hiên. Ly Luân mới phát hiện Chu Yếm đã chìm vào giấc ngủ rất sâu - hơi thở bình ổn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn chút ít.
Hắn khẽ thở ra, ánh mắt rốt cuộc cũng nhu hòa hơn, cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mi tâm Chu Yếm.
"Đồ ngốc... làm ta lo đến vậy, còn chẳng chịu nói. Tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi giấu ta làm mấy chuyện ngu ngốc"
Cẩn thận đặt Chu Yếm xuống gối, chỉnh lại góc chăn, Ly Luân đứng dậy. Tấm áo khoác hờ được vắt lại qua vai hắn. Yêu văn nhạt đi ở cổ tay, nhưng đáy mắt vẫn vương lại chút mệt mỏi.
"Ta đi tìm chút gì đó... ngươi dậy có thể ăn một ít."
Giọng hắn rất khẽ, như chỉ muốn nói cho người đang ngủ kia nghe.
----
Ly Luân nghĩ, vì sao kiếp này lại khác kiếp trước rồi, không lẽ vì hắn cố gắng thay đổi một số chuyện khiến mọi chuyện đi lệch hướng "Chu Yếm, dù ta có chết cũng không để ngươi chết, ta sẽ tìm ra cách loại bỏ lệ khí giúp ngươi"
"Ly Luân!"
Một tiếng gọi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tiểu Cửu cầm theo một gói nhỏ, tay còn ôm theo một hộp gỗ đựng thức ăn, hớt hải chạy tới.
"Ngươi đi đâu vậy?" - Tiểu Cửu hỏi.
"Đi tìm chút gì đó cho Chu Yếm ăn." - Ly Luân lạnh nhạt đáp, đôi mắt không đổi sắc.
"Sáng nay Anh Lỗi đã nấu sẵn vài món, để phần cho ngươi và Triệu Viễn Châu rồi. Đây là thuốc, nhớ cho hắn uống sau bữa ăn." - Tiểu Cửu vừa nói vừa chìa ra gói thuốc gói bằng giấy dầu thơm mùi thảo dược.
Ly Luân nhận lấy, nhìn lướt qua gói thuốc, lông mày khẽ cau lại.
"Thuốc gì đây?" - Giọng hắn vẫn điềm đạm nhưng sắc bén.
"Thuốc bổ đó! Gần đây Chu Yếm thường xuyên mệt mỏi, thần sắc kém, ta thấy vậy nên... sắc cho hắn một ít để bồi bổ." - Tiểu Cửu nói nhanh, mắt không dám nhìn thẳng vào Ly Luân.
Ly Luân nhìn Tiểu Cửu không chớp mắt, gằn giọng:
"Thật vậy sao?"
"Thật mà! Nếu không tin thì ngươi... ngươi cứ đi hỏi hắn!" - Tiểu Cửu cười gượng.
Ly Luân nheo mắt, ánh nhìn khiến Tiểu Cửu run lên:
"Ngươi đang nói dối."
"Ta... ta không-"
Ly Luân khẽ lật nhẹ gói thuốc lên, ngửi thử mùi. Một thoáng trầm ngâm.
"Không phải thuốc bổ bình thường, là an thần trấn mạch."
Tiểu Cửu giật mình, suýt cắn phải lưỡi.
"Ờ... cái này... là Văn Tiêu tỷ tỷ bảo ta sắc giúp... thật sự không phải ta cố tình gạt ngươi... chỉ là... mọi người đều thấy ngươi lo cho Chu Yếm nhiều quá, sợ ngươi mất bình tĩnh... nên mới không nói sớm..."
Ly Luân cười nhạt, môi nhếch nhẹ: "Loạn cả rồi. Hắn là của ta, các ngươi giấu ta có ích gì?"
"Vậy... ngươi tức giận sao?"
"Không." - Hắn đáp, giọng lạnh - "Ta chỉ thấy mệt. Mệt vì hết lần này tới lần khác, ai cũng nghĩ mình có thể thay ta quyết định chuyện của hắn."
"Ngươi biết rõ mà, mọi người chỉ muốn tốt cho hắn." - Tiểu Cửu dịu giọng.
Ly Luân cúi đầu, ngón tay xiết nhẹ gói thuốc trong tay.
"Hắn bị thương, hắn mệt... Vậy sao ta không hay?" - Hắn ngẩng lên, mắt như phủ băng - "Vì mỗi lần ta hỏi, hắn đều cười."
Tiểu Cửu lặng đi. Một lát sau, lùi lại một bước nói nhỏ:
"Chu Yếm cũng đâu muốn ngươi lo lắng quá. Có lẽ hắn thấy chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh, hắn mới chịu đựng thêm được chút nữa."
Nghe vậy, sắc mặt Ly Luân hơi chậm lại, bàn tay cầm thuốc khẽ run. Một giây yên lặng trôi qua, hắn gật đầu.
"Được. Ta hiểu rồi."
Hắn quay người rời đi, để lại Tiểu Cửu đứng thở phào phía sau.
"Trời ơi... dọa chết ta... Ly Luân nổi giận mà không bẻ cổ ai đúng là kỳ tích...may mà tìm được lí do thoái thác thước....Đại yêu ngươi nhớ kĩ ân tình này cho ta, ta sẽ đòi lại đấy"
Hắn chậm rãi mở mắt, hàng mi khẽ rung động như vẫn chưa tỉnh hẳn. Cổ họng khô khốc, đầu còn hơi choáng váng.
"Ngươi tỉnh rồi?"
Giọng Ly Luân vang lên rất nhẹ, không mang theo ý cười trào phúng như thường lệ. Chỉ là sự trầm ổn và ân cần hiếm có.
Chu Yếm quay đầu, thấy Ly Luân đã ngồi sẵn bên giường, trên tay là chén cháo trắng nóng hổi còn bốc khói. Mùi gừng thoảng nhẹ khiến dạ dày hắn hơi co rút.
"Ngươi..." - Chu Yếm vừa định nói gì thì đã bị Ly Luân ngắt lời:
"Ngồi dậy nổi không?" - Y vừa hỏi, vừa đặt muỗng xuống, tay đưa ra đỡ sau lưng hắn.
Chu Yếm dựa vào người y, khẽ nhăn mặt vì cơ thể còn đau. Nhưng Ly Luân rất kiên nhẫn, không trách móc cũng chẳng thở dài, chỉ nhẹ tay điều chỉnh tư thế để hắn ngồi dựa vào gối êm.
"Há miệng."
"...Ngươi định làm gì ta?" - Chu Yếm lười biếng cười, ánh mắt có chút trêu ghẹo.
Ly Luân không nói, múc một muỗng cháo rồi đưa tới môi hắn.
Chu Yếm thoáng sững lại.
"Không cãi nhau nữa à?" - Hắn hỏi khẽ, nhìn y.
Ly Luân dừng tay, liếc mắt nhìn hắn, giọng bình thản: "Ngươi ăn đi, hay muốn ta đổ hết lên người?"
"Thôi được... ngươi dịu dàng vậy ta không quen lắm."
"Câm miệng, ăn."
Chu Yếm bật cười, ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng Ly Luân đút. Cháo mềm, không mặn không nhạt, vừa đủ ấm. Ăn đến nửa chén, hắn ngả đầu lên vai Ly Luân, lẩm bẩm:
"Ta nghĩ... ta sắp chết vì được ngươi chiều rồi."
"Chưa chết được đâu, uống thuốc đã." - Ly Luân không buồn để ý lời trêu, đặt chén cháo xuống rồi cầm lấy chén thuốc nhỏ từ bàn.
Chu Yếm vừa nhìn thấy sắc thuốc đen đặc, mặt lập tức xụ xuống: "Có thể chết vì thuốc cũng không chừng..."
"Không uống thì ngươi khỏi phải giả vờ yếu đuối nữa, ta bế ngươi về Đại Hoang luôn."
"Được rồi, được rồi... Ly Luân của ta hôm nay hung dữ quá..."
Chu Yếm uống thuốc xong, nhăn mặt vì đắng. Ly Luân đưa cho hắn một miếng ô mai nhỏ, ánh mắt dịu lại như thể dỗ dành một đứa trẻ.
Một lát sau, khi y nghĩ Chu Yếm đã thiếp đi, thì từ trong lòng áo có tiếng nói khẽ khàng vang lên:
"Ly Luân..."
"Sao?"
"...Ngươi nhớ hôn ta một cái, ta mới ngủ được."
Ly Luân hơi sững người, rồi cúi xuống, đặt môi lên trán hắn.
"Ngủ đi, không ai giành ngươi với ta đâu."
Chu Yếm cười khẽ, rồi thiếp đi trong vòng tay y.
Mấy ngày sau, trời quang mây tạnh, gió xuân nhè nhẹ thổi qua từng tán cây quanh Tập Yêu Ty. Chu Yếm cũng đã có thể đi lại bình thường, sắc mặt hồng hào, bước chân nhẹ nhàng như chưa từng trải qua trận bạo phát lệ khí kinh hoàng mấy hôm trước.
Chỉ là - hắn bỗng dưng đặc biệt thích dính lấy Ly Luân.
Sáng sớm, khi mọi người còn chưa dậy, đã thấy Chu Yếm vòng tay ôm eo Ly Luân từ phía sau, tựa cằm vào vai y, vừa ngáp vừa lười biếng nói:
"Dậy sớm vậy làm gì? Ở lại giường với ta thêm chút nữa đi..."
Giữa trưa, khi Ly Luân đang đứng đọc sổ ghi chép ở hành lang, Chu Yếm liền đi đến sát bên, chống tay lên vai Ly Luân, mắt nheo lại như cáo nhỏ vừa tỉnh ngủ:
"Ngươi xem ta khỏe chưa? Đi dạo cùng ta một chút nhé?"
Tối đến, cả khi Ly Luân ra ngoài nói chuyện cùng Trác Dực Thần và Văn Tiêu, Chu Yếm cũng kéo ghế ngồi ngay cạnh y, thỉnh thoảng còn đưa tay cầm lấy ngón tay y vuốt ve như đang trêu chọc.
Đám người Tập Yêu Ty nhìn mà vừa quen vừa ngán ngẩm, chỉ biết cười khổ.
"Không phải hắn mới suýt nữa bị lệ khí nuốt mất sao?" - Trác Dực Thần nhíu mày.
"Giờ sống lại rồi, yêu đương cũng sống lại luôn ấy mà." - Anh Lỗi nhún vai đáp.
"Ta thấy là đeo dính hơn cả yêu quái cấp thấp rồi đó." - Bạch Cửu bật cười.
Ly Luân vốn cũng từng có lúc muốn đẩy ra, nhưng thử một hai lần đều bị Chu Yếm nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp:
"Ngươi không yêu ta thật sao?"
"Ngươi vừa khỏe xong, cẩn thận lại phát bệnh."
"Ta phát bệnh thật đó... là bệnh thiếu ngươi..."
Ly Luân cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, để mặc Chu Yếm bám lấy. Từ đầu đến cuối y không hề nói gì, cũng không cự tuyệt, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Chu Yếm cười, ánh mắt y lại nhẹ xuống, bàn tay vô thức siết chặt hơn, tựa như sợ người kia đột nhiên biến mất.
Còn đám người kia - sau vài ngày bị phát "cẩu lương" liên tục - đã triệt để đầu hàng.
"Tập Yêu Ty từ nay đổi tên đi, gọi là Tập Cẩu Ty có khi đúng hơn." - Anh Lỗi vùi mặt xuống bàn nói.
"Ngươi không biết đó thôi," - Bạch Cửu nhấp trà, giọng đùa cợt, - "Chu Yếm nhà chúng ta hiện tại vừa được Ly Luân chiều, vừa giả yếu để được chăm, đúng là biết chớp thời cơ."
Dù ngoài mặt oán thán, nhưng trong lòng mỗi người đều rõ:
Yêu thú thượng cổ Thao Thiết tạm thời bị đánh lui, nhân gian chưa bị lôi vào vòng hỗn chiến, bọn họ hiện tại hiếm hoi có được một đoạn yên bình.
Không ai biết bình yên này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng ít nhất... bây giờ, vẫn còn kịp để yêu thương, trêu ghẹo và sống sót.
Trưa hôm ấy, cả Tập Yêu Ty tụ tập ăn cơm trong sân viện. Nắng nhẹ chiếu xuống mặt bàn, mùi canh hầm nghi ngút thơm lan ra cả vườn. Ai nấy đều ngồi ngay ngắn, chỉ chờ bữa ăn yên lành. Chỉ trừ một người - Chu Yếm.
Hắn ngồi kế bên Ly Luân, một tay chống cằm, tay kia thì không an phận gắp đồ ăn bỏ vào chén Ly Luân, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu ghé tai y, giọng nhỏ nhẹ đầy cợt nhả:
"Ly Luân, ăn miếng này đi, ta nếm rồi, ngon lắm."
"Ta có tay."
"Biết, nhưng không muốn ngươi mệt."
"..."
"Ngươi đút lại cho ta một miếng đi, ta cũng có tay, nhưng không muốn dùng."
Không đợi Ly Luân đáp, hắn đã há miệng như con mèo lười, chờ người ta đút. Ai dè Ly Luân thật sự dùng đũa gắp một miếng, đưa tận miệng cho hắn, giọng hờ hững:
"Cắn miếng to chút, khỏi phiền."
Chu Yếm cười khoái chí, nhai chóp chép như được ban đại ân.
Bên kia bàn, Bạch Cửu nhíu mày, gắp nhầm ớt bỏ vào bát Anh Lỗi.
"Khụ! Cay chết ta!"
"Nhìn hai người kia ăn là no rồi..." - Trác Dực Thần rút khăn lau mặt, ánh mắt như sắp thắp nhang cầu siêu cho chính mình.
Văn Tiêu đặt chén xuống, nghiêm nghị:
"Ta mắc loại bệnh không chữa được, đó là tâm bệnh vì bị nhồi cơm chó đâu."
Bùi Tư Tịnh thở dài, nhấp trà, chậm rãi nói:
"Ta thấy... Ly Luân dạo này cũng không còn chối bỏ tình cảm nữa."
"Vì có người mặt dày quá." - Anh Lỗi chen vào.
Lúc này Chu Yếm đã ăn no, ngáp một cái, gục đầu vào vai Ly Luân ngủ ngay giữa sân. Ly Luân chẳng những không đẩy ra mà còn nâng tay giữ lấy cổ y, kéo sát hơn, tay kia thì rảnh rang tiếp tục gắp đồ ăn.
"Ly Luân, ngươi thật sự không sợ người ta dị nghị sao?" - Trác Dực Thần hỏi.
"Ta sợ rồi các ngươi nhịn được chắc?" - Ly Luân thản nhiên.
Cả đám im lặng. Lần đầu tiên trong lịch sử Tập Yêu Ty, tất cả bị đè bẹp bởi một đôi phu phu hành xử không biết xấu hổ.
Bữa ăn hôm đó, ai ăn gì không ai nhớ. Chỉ nhớ... cơm chó rất mặn.
---
Tối hôm đó tại Tập Yêu Ty
Bầu trời đêm phủ đầy sao, trong sân có gió mát thổi nhẹ. Mọi người tưởng đâu cuối cùng cũng được một buổi yên tĩnh ngắm trăng... ai ngờ vừa ngồi xuống uống trà thì thấy một bóng trắng lướt qua.
"Ly Luân, chân ta bị chuột rút..."
Chu Yếm giả bộ khập khiễng, tựa cả người lên vai Ly Luân, miệng thì rên nhẹ:
"Ôi đau quá, hình như sắp chết rồi, cứu ta đi..."
Ly Luân: "..."
Trác Dực Thần: "..."
Bạch Cửu suýt sặc nước.
"Đau thật sao?" - Ly Luân liếc nhìn.
"Thật mà, nếu ngươi không tin thì... xoa giúp ta một chút đi..."
"Ngươi bị rút chân chứ không phải liệt nửa người, sao lại nằm lên đùi ta thế kia?"
"Vì yêu ngươi mà tê liệt..."
Ly Luân định đứng dậy rời đi. Ai dè Chu Yếm ôm cứng lấy eo y không cho đi:
"Ngươi mà bỏ đi, ta ngất tại chỗ."
Ly Luân bất lực, đành để hắn nằm dựa, nhấc chân Chu Yếm lên xoa vài cái coi như cho xong chuyện.
"Chà chà..." - Anh Lỗi ngồi đằng xa nhìn mà đau gan - "Đại yêu cũng có lúc thế sao?"
"Thế này cái đầu ngươi, rõ ràng giả bộ." - Trác Dực Thần bóp trán.
Văn Tiêu rút ra một quyển sổ nhỏ, ghi lại.
"Ngươi ghi gì vậy?" - Bùi Tư Tịnh hỏi.
"Lịch sử diễn biến tâm thần của Chu Yếm, có khi mai cần đem đi trị liệu."
Lát sau, Ly Luân đỡ Chu Yếm đứng dậy, chuẩn bị đưa về phòng. Ai ngờ Chu Yếm quay lại, ôm chầm lấy cổ y ngay giữa sân, mắt ướt nước, giọng dịu như nước suối:
"Ly Luân, ngươi có yêu ta không?"
"Không yêu."
"Ta đi tìm Trác Dực Thần."
"Đứng lại."
"Ngươi không yêu ta."
"Yêu."
"Ồ~"
Mọi người: "..."
Bạch Cửu gục xuống bàn, rên rỉ:
"Ta muốn đi tu."
Anh Lỗi: "Ta muốn uống rượu quên đời."
Trác Dực Thần: "Ta muốn đập hai người đó một trận."
Văn Tiêu: "Ta muốn lột da viết sách."
Bùi Tư Tịnh: "Ta... muốn có người yêu."
Sau cùng, tất cả đều đồng thanh:
"Đủ rồi! Để chúng ta ăn cơm trong yên bình được không???"
Chu Yếm liếc lại, cười như hồ ly thành tinh:
"Không đâu~ Ai biểu các ngươi không có người yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com