Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Danh phận

Ba ngày sau.

Buổi tối ở Hòe Giang Cốc luôn yên tĩnh. Đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ tí tách trên phiến đá rêu xanh.

Ly Luân lại truyền yêu lực cho Chu Yếm. Hắn đã quen với việc đó—cũng giống như việc mỗi đêm đều phải ôm y vào lòng, giúp y ổn định, xoa dịu những chấn động lệ khí. Nhưng hôm nay, hắn khựng lại.

Cảm giác là lạ.

Yêu lực trong người hắn, mỗi khi truyền sang, trước kia đều như suối mát hòa tan lệ khí nóng rực trong Chu Yếm. Nhưng lần này... dòng suối kia bị chặn lại.

Không những không dung hòa được, mà ngược lại, cảm giác như bị thiêu đốt.

Ly Luân nhíu mày.

Hắn thu tay lại, nhưng hơi thở của Chu Yếm lúc ấy đột nhiên trở nên nặng nề. Mạch đập rối loạn.
"Chu Yếm?"

"Ừm..." – Chu Yếm khẽ rên trong mộng, mồ hôi túa ra từ trán, toàn thân run lên.

Ly Luân lập tức truyền thêm yêu lực, nhưng... vừa chạm vào, cổ tay hắn như bị phản lại một luồng nhiệt cực mạnh.

"Chết tiệt..."

Hắn cắn răng, ép bản thân giữ vững.

Yêu lực của hắn, bị lệ khí từ chối.

Sáng hôm sau, Chu Yếm tỉnh dậy với gương mặt tái nhợt.

"Hôm qua... ta mơ thấy... ngươi bỏ ta."

"Ta không bỏ ngươi." – Ly Luân đặt tay lên trán hắn, nhưng vừa định truyền lực, Chu Yếm nghiêng đầu né tránh.

"Ngươi không cần truyền yêu lực nữa đâu, ta ổn rồi."

Ly Luân nhìn hắn thật sâu.

Đêm thứ ba.

Chu Yếm bắt đầu bị co rút từng hồi.

Tựa như có một bàn tay vô hình đang xé rách cơ thể hắn từ bên trong.

Ly Luân vẫn ôm hắn, lặng lẽ đưa tay vuốt dọc lưng y, không truyền lực, chỉ dịu dàng như người tình không muốn đánh thức cơn ác mộng.

"Ngươi không muốn nói với ta... nhưng ta biết. Lệ khí trong ngươi... bắt đầu phản ứng với yêu lực của ta rồi."

"Ta đoán được từ cái lần ngươi tỉnh dậy, cố ý trốn ra tảng đá kia ngủ một mình."

Chu Yếm không lên tiếng. Hắn chỉ nhắm mắt.
Một giọt nước trượt khỏi đuôi mắt, ướt đẫm ngực áo Ly Luân.

"Đừng đẩy ta ra, Chu Yếm. Ngươi càng tránh, ta càng muốn giữ ngươi lại."

"Dù cho lệ khí có muốn giết chết ta."

Hôm sau, Ly Luân đi một vòng quanh cốc, bắt đầu vẽ lại kết giới.

Hắn thì thầm:

"Không thể để lệ khí trong ngươi phản ứng loạn với yêu lực của ta như vậy. Có lẽ... ta phải thử dùng Hòe Hồn Mộc để dẫn lực một lần nữa, xem trong lệ khí ấy rốt cuộc có thứ gì đang thức tỉnh."

Bốn bề là tĩnh lặng. Không tiếng gió, không ánh sáng.

Chỉ có hơi lạnh rỉ ra từ dưới đất, hơi nóng âm ỉ phát từ lồng ngực — hai dòng khí đối nghịch nhau giằng xé trong thân thể hắn.

Chu Yếm ngồi bất động giữa trận pháp, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt dọc theo sống lưng.

Lệ khí trong hắn, không giống trước nữa.

"Chu Yếm... giao thân thể này cho ta."

Giọng nói kia không còn mơ hồ nữa — nó có hình, có bóng, có mùi máu tanh. Một bóng đen mang hình dáng của chính hắn, đứng giữa hư không, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm.

"Chỉ cần ngươi để ta tiếp quản, ta sẽ giúp ngươi mạnh hơn bất kỳ ai... đủ sức giữ lại Ly Luân, bảo vệ hắn, không để bất kỳ ai cướp hắn khỏi ngươi."

Chu Yếm mím môi, toàn thân run lên. Từ đầu đến chân đều đau như bị thiêu đốt. Hắn cắn răng đến bật máu.

"Ngươi... không phải ta..."

"Ta chính là ngươi — phần sâu nhất, đen tối nhất trong ngươi. Ngươi yêu hắn đến phát điên. Ngươi sợ mất hắn. Ta biết. Ta có thể giữ hắn lại. Chỉ cần ngươi chấp nhận."

Chu Yếm chậm rãi đứng lên, bước chân loạng choạng.

"Chỉ cần để ngươi lên... ta sẽ không còn là chính mình nữa."

"Ngươi vốn chưa từng là chính mình. Từ lúc hắn đến, ngươi đã là kẻ điên si tình rồi, chẳng phải sao?"

Ánh mắt Chu Yếm dần đỏ lên. Hắn ngẩng đầu gào lên một tiếng, trận pháp bên ngoài rung chuyển dữ dội, lệ khí trào ra như sóng dữ.

"Ly Luân... Ly Luân... ngươi ở đâu... ta không muốn... ta không muốn làm hại ngươi..."

Máu từ lòng bàn tay hắn rịn ra, nhỏ xuống sàn đá.

Hắn không thể gào lên nữa. Giọng đã tắt.

Toàn thân hắn giật lên từng đợt như bị rút gân. Xương cốt phát ra tiếng răng rắc khe khẽ — như đang biến đổi, như đang vặn xoắn lại.

"Nếu ngươi thật sự yêu hắn... để ta mạnh hơn, ta sẽ thay ngươi bảo vệ."

"Không..." – Chu Yếm thì thào, nhưng... ánh mắt hắn bắt đầu nhiễm đỏ.

Tựa như rơi vào một cơn mộng vô biên, không có lối thoát. Hắn thấy chính mình đứng giữa biển máu — xung quanh là những bóng người đã từng ngã xuống bởi tay hắn. Một số hắn biết, một số chưa từng gặp. Nhưng ánh mắt họ, ai nấy đều oán độc, trách móc, ghê sợ.

Giữa biển người đó, Ly Luân cũng đứng đó. Không biểu cảm. Không lên tiếng.

"Không... không phải ta... ta không giết các ngươi..." – Chu Yếm lùi lại, hai tay run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.

"Ngươi đừng giả vờ nữa."

"Đây là bản chất của ngươi."

"Chỉ cần ngươi chấp nhận, ngươi sẽ không còn phải sợ nữa."

"Không ai có thể rời bỏ ngươi, cũng không ai dám khinh thường ngươi."

Hàng ngàn giọng nói vọng lên từ khắp nơi, từng câu từng chữ đóng đinh vào não tủy hắn, khiến đầu hắn như sắp vỡ tung.

"Câm miệng..." – Hắn gào lên, tay ôm đầu, quỳ rạp giữa bóng tối.

"Ta không cần mạnh đến vậy... ta chỉ muốn ở bên y thôi..."

"Muốn ở bên Ly Luân?"

"Nếu vậy... hãy để ta giết y, để y ở mãi trong ngươi."

"Một khi hợp nhất, ngươi sẽ giữ y vĩnh viễn trong tim — không rời, không lìa."

"Không!!!" – Chu Yếm gào lên, máu từ mắt nhỏ ra, thân thể thật sự đang phản ứng lại từng câu chữ kia, nứt toạc từng mạch máu, từng thớ gân.

Ly Luân bước vào tâm trận, giữa yêu khí cuồn cuộn, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Chu Yếm nằm giữa tâm pháp trận, mắt đỏ rực, thân thể nổi đầy yêu văn, máu tràn ra từ môi, mũi, tai, mắt... nhưng hắn vẫn gào lên những tiếng không rõ ràng.

Không cần chần chừ.

Ly Luân quỳ xuống, ôm chặt lấy thân thể đang giãy giụa đó vào lòng.

Hắn siết chặt Chu Yếm vào ngực, một tay đặt nơi tâm mạch Chu Yếm, một tay ấn lên đỉnh đầu y — đạo pháp Hòe Giang cổ ngữ ngân lên.

Dòng lệ khí như lũ, ào ạt tuôn vào cơ thể Ly Luân.

Cảm giác ấy giống như nuốt cả biển độc vào thân thể. Xương cốt hắn rạn nứt, mạch máu vỡ tung, toàn thân như đang bị nghiền thành tro từ bên trong.

Nhưng hắn không ngừng lại.

"Ta đã nói, dù có chết cũng không để ngươi chết..."

"Chu Yếm, đừng sợ... có ta ở đây."

Chu Yếm trong vòng tay hắn run rẩy, đôi mắt thoáng chớp động — trong mơ hồ và đau đớn, hắn cảm nhận được vòng tay kia đang cháy bỏng như ngọn lửa nhưng lại dịu dàng như gió đầu xuân.

"Ly... Luân... dừng lại... ngươi sẽ chết mất..." – Hắn nức nở, giọng khản đặc như kẻ hấp hối.

"Nếu ngươi bị lệ khí nuốt trọn... ta sống còn có ý nghĩa gì?"

Giọng Ly Luân vẫn nhẹ như gió.

Một dòng máu chảy dài từ khóe môi hắn, nhuộm đỏ cả cổ áo. Nhưng hắn vẫn giữ y trong lòng, vẫn kiên định truyền yêu lực, hóa giải lệ khí từng chút một như đang gỡ rối một mạng tơ đẫm độc.

Cuối cùng—

Chu Yếm bật khóc. Không phải vì đau... mà vì sợ.

Sợ y mất hắn. Sợ phải sống lại như trước đây, nơi không có Ly Luân ở bên.

Mùi máu tanh nồng len lỏi vào hơi thở.

Chu Yếm khẽ rên một tiếng, mí mắt run lên, ý thức mơ hồ như vừa được ai đó gỡ khỏi vực sâu.

Hắn tỉnh dậy.

Mắt mở ra, cảnh tượng đầu tiên lọt vào là sắc máu đỏ tươi loang lổ trên mặt đất, kéo dài thành từng vệt... và một thân ảnh quen thuộc đổ dài bên cạnh hắn.

"Ly... Luân?"

Chu Yếm ngồi bật dậy.

"Ly Luân!!" – Giọng hắn khàn đến mức chính hắn cũng giật mình.

Hắn chạm vào người y, cảm nhận được làn da lạnh ngắt. Mạch đập yếu đến mức gần như không có. Máu từ khoé miệng, từ vai, từ lòng bàn tay của y vẫn đang chảy ra, nhưng hắn không biết phải làm gì để cầm lại...

"Tỉnh lại đi... ngươi mau tỉnh lại đi..."

"Không được ngủ, nghe không? Ta còn chưa mắng ngươi một câu nào mà... sao ngươi lại làm chuyện ngu ngốc như vậy..."

Giọng hắn vỡ ra như thể trái tim cũng rạn thành trăm mảnh.

Chu Yếm ôm lấy Ly Luân vào ngực, tay run lên từng đợt.

"Ngươi tưởng ta không biết sao? Rõ ràng ngươi đau đến mức không chịu nổi nữa, vậy mà còn cố cắn răng hút hết lệ khí từ ta..."

Nước mắt không chảy được, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng.

"Ngươi ngốc lắm... Ly Luân, nếu ngươi chết... ta phải sống thế nào bây giờ?"
"Trên đời này, không ai... không ai được phép chết thay ta hết...!"

Chu Yếm cúi người, áp trán lên bờ vai máu me của Ly Luân.

"Ta không cần ai bảo vệ ta cả... Ta chỉ cần ngươi sống. Chỉ cần ngươi... còn bên ta thôi..."

Câu nói cuối cùng rơi vào gió. Chu Yếm siết chặt người trong lòng, một lần nữa dốc chút hơi sức cuối cùng, truyền tất cả yêu lực còn lại của mình cho Ly Luân.

Chỉ là một không gian trắng lạnh đến cùng cực, nơi từng mạch gân, từng tế bào trong cơ thể Ly Luân đều như bị xé toạc.

Lệ khí của Chu Yếm không ngừng quấn lấy tâm mạch hắn như vô số sợi xích đen thẫm. Chúng gào rú, muốn thoát ra khỏi hắn để quay về thân thể chủ cũ – mà hắn, lại dùng sức mạnh cuối cùng giữ chặt nó lại.

"Ngươi không được đi đâu cả..." – hắn thở hổn hển, toàn thân như bị nghiền nát. "Chu Yếm... sẽ không chịu nổi thêm nữa..."

Nhưng từng đợt thiêu đốt từ Bất Tẫn Mộc lại dâng lên dữ dội. Ngọn lửa vô hình ấy không cháy bằng lửa thật, nhưng thiêu tận xương tuỷ, cắn rứt từng mạch rễ yêu lực của hắn.

Là thụ yêu, Ly Luân sợ nhất là lửa.
Là người hắn yêu, Chu Yếm lại mang trong người lệ khí ngày càng không thể kiểm soát.

Hắn đang chết dần.

Không phải một cái chết nhanh chóng.

Mà là bị xé nát từng chút một.

Trong tâm thức hắn, tiếng cười trầm thấp vang lên. Là giọng của "nó" – kẻ đang thao túng lệ khí.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể giữ ta mãi sao?"

"Ngươi muốn cứu hắn? Vậy ta hỏi ngươi, nếu phải giết hắn thì sao? Ngươi sẽ làm gì?"

"Ngươi không cứu được hắn. Hắn sinh ra để hủy diệt."

"Câm miệng..." – Ly Luân lảo đảo, cả người phủ đầy máu đen từ vết thương vỡ toạc trong hồn giới.

"Hắn không sinh ra để hủy diệt, mà để được yêu thương..."
"Dù là ta... cho dù chỉ còn một chút khí lực... ta cũng không cho phép ngươi quay về hắn nữa."

Một vòng kim ấn trong suốt sáng lên giữa không gian trống rỗng. Là dấu khắc hắn tự tạo ra – một loại phong ấn cổ xưa chỉ thụ yêu mới có thể dùng, khắc bằng máu, khắc bằng rễ yêu lực trong tim.

"Nếu ngươi muốn thoát... phải bước qua xác ta trước."

Ngoài hiện thực, thân thể Ly Luân nằm đó đã không còn là màu da trắng ngà thường ngày, mà đỏ tấy lên bởi máu tràn ra từ mạch lạc bị đứt. Dưới lớp áo đẫm máu, trên lưng hắn – nơi từng kết rễ yêu lực – có thứ gì đó như rễ cây bị thiêu cháy đang nứt ra, khói đen mờ mịt.

Chu Yếm ngồi bên cạnh, ôm lấy hắn, liên tục gọi tên hắn nhưng không một tiếng đáp lại.

"Ly Luân, ngươi đừng có im lặng như vậy... ta không chịu được..."

"Nếu ngươi không mở mắt... ta... ta sẽ thật sự mất ngươi mất thôi..."

Chu Yếm ôm chặt người trong lòng, cả người run lên. Máu loãng chảy dọc theo vai hắn, thấm ướt cả vạt áo.

"Yên tâm, không sao... ta vẫn ổn."

Giọng Ly Luân khàn khàn vang lên như từ vực sâu vọng lại, nhưng vẫn dịu dàng đến không ngờ.

"Ly Luân... ngươi tỉnh rồi..."

Chu Yếm ngẩng đầu, nước mắt còn vương nơi khóe mắt.

"Ta chỉ mệt nên ngủ một chút."

Ly Luân đưa tay muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng cánh tay vừa động liền co rút vì đau.

"Ngủ kiểu gì mà cả người máu chảy đầm đìa như vậy hả?"

Chu Yếm nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe, "Hức..."

"Ngoan, đừng khóc. Ta không sao thật mà, ngươi xem..."

Hắn gắng vận yêu lực, nhưng chỉ vừa ngưng tụ được một tia liền tan rã ngay, khiến ngực hắn đau nhói. Dẫu vậy Ly Luân vẫn cong môi cười nhạt:

"Chỉ cần điều khí một chút là khỏi thôi."

"Đau không?"

"Không đau."

"Ngươi gạt ta...!"

Chu Yếm bật khóc, vùi đầu vào ngực y, "Ngươi dọa ta như vậy, ta..."

"Ta sai rồi. Là ta sai. Không dọa ngươi nữa, được không?"

Giọng Ly Luân trở nên thật nhẹ, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Thật không sao chứ?"

"Không lừa ngươi."

Ly Luân khẽ thở, vết thương vẫn đang rỉ máu. "Ta dù có bị thương nặng, chỉ cần còn hơi thở, hấp thụ tà khí trời đất vẫn đủ để đứng dậy mà bảo vệ ngươi."

"Không muốn ngươi phải vì ta nữa..."

"Trước đây vì người khác ngươi cũng đánh ta không ít lần đấy."

"Là vì ta sợ ngươi làm chuyện dại dột."

"Ừ, không trách ngươi."

Ly Luân khẽ lắc đầu, đặt tay lên lưng Chu Yếm, vỗ nhè nhẹ như xoa dịu. "Từ giờ, chúng ta cùng nhau tu luyện. Lệ khí trong người ngươi cũng tạm thời lắng xuống rồi."

"Vì ngươi hút nó đi."

Chu Yếm ngẩng lên, ánh mắt có phần khổ sở. "Nhưng ta biết nó vẫn quay về... Nó là thứ trời đất chọn để giam trong thân thể ta, nó sẽ không bỏ đi dễ như vậy."

"Nực cười" Ly Luân hừ nhẹ, "ta tiêu diệt nó không được, nhưng một ít dư sót đó chẳng là gì cả."

"Ngươi khoác lác."

"Ừ," Ly Luân mỉm cười, "ta khoác lác thật... Nhưng nếu lời dối ấy khiến ngươi an lòng, vậy thì ta nguyện cả đời nói dối như thế."

Trong lòng hắn, một ý nghĩ dấy lên rõ ràng:

"Nếu phải chấp nhận toàn bộ đau đớn để ngươi được sống yên ổn, thì dù hồn phi phách tán, ta cũng không hối."

Ly Luân ôm Chu Yếm vào lòng, lưng hắn tựa vào vách đá thô ráp, máu vẫn chưa ngừng chảy ở bả vai. Thế nhưng, cánh tay vẫn siết chặt lấy y — không buông.

"Ta sai rồi... không nên để ngươi một mình... Nếu lúc đó ta ở bên, lệ khí đã không đến mức này..."
Ly Luân thì thầm, giọng khàn đi vì kiệt sức.

Chu Yếm nín lặng, không đáp. Đôi mắt cụp xuống, như không muốn để hắn thấy ánh nước đang dâng đầy. Hắn vùi mặt vào hõm vai Ly Luân, khẽ nói:

"Không phải ngươi đã từng nói... 'chỉ cần còn sống, ta sẽ không để ngươi rơi vào bóng tối nữa' sao?"

Câu nói ấy, khiến tim Ly Luân như thắt lại.

Màn sương quá khứ chợt hiện về...

Năm đó ở Đào Nguyên Cư, giữa cơn bạo phát lệ khí đầu tiên, chính Ly Luân là người duy nhất dám bước vào trận pháp, một mình ngăn cản lệ khí từ Chu Yếm đang mất khống chế. Cả hai đều bị thương, nhưng khi hắn gục xuống, tay vẫn nắm chặt cổ tay Chu Yếm.

"Đừng chết... Nếu ngươi chết... ta không tha cho bản thân."

Khi ấy, Ly Luân đã nói như thế, trong lúc gần như mất đi ý thức.

Lại một lần khác, giữa biển sương đen ở Đại Hoang, Ly Luân kéo Chu Yếm lùi về sau, dùng chính thân thể mình chắn lấy cú đánh trí mạng từ một yêu thú bị lệ khí thao túng. Chu Yếm run rẩy gào lên:

"Ngươi điên rồi sao! Ly Luân!"

Nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy y, mỉm cười giữa vết thương đang loang máu trên ngực

"Ngươi còn sống, thì ta chịu được."

Từng chút từng chút một, ký ức lấp đầy khoảng lặng giữa hai người. Dẫu ngoài kia là máu tanh và đau đớn, thì nơi đây, lòng ngực Ly Luân vẫn là chốn an toàn nhất mà Chu Yếm muốn quay về.

Hiện tại.

Chu Yếm khẽ ngẩng lên, chạm nhẹ vào gò má Ly Luân vẫn còn dính máu khô.

"Ly Luân."

"Ừ?"

"Ta nhớ hết. Từng lần ngươi vì ta mà liều mạng... ta đều nhớ hết."

Ly Luân cụp mắt, ánh nhìn tối đi. "Nhưng ta không muốn ngươi nhớ vì thương hại."

"Ta nhớ... để biết mình không cô độc. Để biết, nếu còn một người không buông tay ta... thì dù lệ khí có nuốt hết trời đất, ta vẫn có thể giữ lấy một chút nhân tâm này."

Ly Luân im lặng một lúc, rồi vùi mặt vào mái tóc Chu Yếm, giọng trầm ấm, như thể khắc sâu tận đáy linh hồn:

"Vậy thì giữ lấy ta... Đừng để ta chết trước ngươi."

"Ngươi mà chết, ta phá nát thế gian này chôn theo ngươi đấy."

Cả hai bật cười khẽ, giọng cười xen lẫn đau đớn và ấm áp — như thể vừa từ vực thẳm bò lên, vẫn còn run rẩy, nhưng biết rõ: họ còn sống, còn yêu, và còn nhau.

---

Tuy ở lại Hòe Giang Cốc chỉ là một giải pháp tạm thời, nhưng từng ngày trôi qua, trong không gian bị giới hạn ấy, lại là quãng thời gian yên bình hiếm hoi với Chu Yếm và Ly Luân.

Lệ khí trong cơ thể Chu Yếm đôi lúc vẫn cuộn trào dữ dội như sóng ngầm, mỗi lần phát tác đều khiến không khí xung quanh biến sắc, cây cỏ run rẩy, cả kết giới cũng phải căng chặt như sợi dây đàn.

Nhưng chỉ cần một ánh mắt của Ly Luân, một cái chạm tay, hay đơn giản là giọng nói hắn thì thầm bên tai, Chu Yếm liền có thể cắn răng gượng qua — đôi khi là ôm lấy hắn mà run rẩy, có lúc lại vùi mặt vào cổ hắn, không nói một lời.

Ly Luân chưa từng trách y. Hắn luôn kiên nhẫn, tựa như nước xuân dịu dàng xoa dịu tất cả sắc bén và hỗn loạn trong lòng y. Những khi y mất kiểm soát, hắn không dùng sức ép buộc, mà truyền yêu lực vào từng huyệt đạo, dẫn dắt lệ khí lùi xuống. Cứ thế, như một nghi thức quen thuộc giữa hai người, mà không một ai ngoài họ có thể chen vào.

Trong khoảng thời gian này, họ không thể rời khỏi kết giới, nhưng lại tìm thấy niềm vui giản dị trong những điều nhỏ nhặt.

Chu Yếm từng chế nhạo Ly Luân nấu ăn dở, vậy mà hôm nay chính hắn lại loay hoay cả nửa buổi bên đống lửa, nấu một nồi cháo ngọt... cháy khét. Ly Luân khoanh tay nhìn, nhướn mày:

"Không phải ngươi nói muốn trổ tài à?"

Chu Yếm chau mày, nhìn vào nồi cháo lốm đốm đen:

"Là nồi này tự phản bội ta."

Ly Luân bật cười, không trách, còn dọn dẹp lại, rồi dịu dàng đút từng muỗng cháo nguội cho Chu Yếm vào buổi tối, bất chấp y vừa mắng hắn lúc sáng là

"giống mấy con hồ ly thích cằn nhằn".

Khi màn đêm buông xuống, họ ngồi tựa bên nhau dưới gốc cổ thụ trong lòng Hòe Giang Cốc. Trăng chiếu xuống ánh bạc dịu dàng, cả hai cùng ngước nhìn lên, không nói gì, nhưng bàn tay Chu Yếm vẫn đặt trên tay Ly Luân — chặt và vững vàng như một lời cam kết.

---

Dạo gần đây, cơ thể Chu Yếm bắt đầu xuất hiện những biến chuyển lạ thường.

Ban đầu chỉ là những cơn buồn nôn thoáng qua, thường đến vào lúc sáng sớm. Hắn tưởng do mình luyện khí quá độ nên cũng không để tâm.

Nhưng dần dà, những cơn khó chịu ấy kéo dài lâu hơn. Mỗi lần tỉnh giấc, cổ họng hắn khô rát, bụng quặn từng hồi như có vật gì đó chuyển động nhẹ bên trong, kèm theo cảm giác mơ hồ như muốn nôn nhưng không thể nôn ra gì cả.

Lúc đầu, hắn chỉ chau mày, lấy tay xoa nhẹ bụng dưới để trấn an. Nhưng không hiểu sao, những lúc lệ khí ổn định nhất thì cơ thể hắn lại càng dễ phản ứng kỳ lạ — như thể trong người không còn là một thể thống nhất, mà bị chia cắt, đối lập nhau.

Buổi tối nọ, khi đang cùng Ly Luân luyện khí dưới gốc Hòe, cơn đau lại đột ngột ập tới. Chu Yếm vừa mới hít sâu một hơi, thì bụng dưới đột nhiên co thắt dữ dội, đau đến mức hắn phải nghiêng người gập xuống, một tay chống đất, tay còn lại ôm chặt bụng. Mồ hôi lạnh túa ra, sống lưng cứng đờ, trán gân xanh nổi lên.

"Chết tiệt..." – Hắn rít khẽ, môi tái đi.

Ly Luân lập tức dừng lại, bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn:

"Lại đau?"

Chu Yếm cố nén nhưng không giấu được sắc mặt trắng bệch. Hắn không muốn Ly Luân lo, nhưng ánh mắt của hắn lúc này như bị bóng đêm nuốt trọn, hơi thở loạn, bàn tay siết chặt nắm đất.

"Ngươi ăn gì bậy bạ hả?" – Ly Luân hỏi, tay đã đặt lên trán hắn. Thấy nhiệt độ không cao, nhưng sắc mặt Chu Yếm lại khác lạ, hắn bắt đầu lo hơn thật sự.

"Không có... ta không ăn gì lạ cả... chỉ là..." – Hắn ngắt quãng, một trận buồn nôn dâng lên khiến hắn nghẹn ở cổ họng, cả người cúi rạp xuống. Nhưng vẫn chẳng nôn ra được gì, chỉ có vị đắng nghẹn nơi cuống lưỡi.

Sau khi ổn định một chút, Chu Yếm thở hổn hển, ánh mắt đờ ra, tay vẫn không rời khỏi bụng dưới — nơi vừa rồi như có từng cơn co giật nhỏ lan ra theo từng mạch khí. Hắn ngồi yên một lát, rồi lặng lẽ thở dài.

"Chu Yếm, có gì đó không đúng..." – Ly Luân thì thầm, tay vẫn đặt ở lưng hắn, truyền vào một tia yêu lực dò xét. Nhưng chưa kịp tra rõ, thì từ sâu bên trong thể nội Chu Yếm, một dòng khí đen mỏng manh lập tức bật ra, cắt đứt cảm ứng như một con rắn nhỏ trốn vào bóng tối.

Chu Yếm ngẩng đầu nhìn Ly Luân, ánh mắt vẫn còn vương chút ảm đạm vì cơn đau chưa kịp tan. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười nhàn nhạt, đưa tay nắm lấy cổ tay Ly Luân đang đặt trên lưng mình.

"Không sao đâu..." – Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc nhưng cố giữ bình tĩnh. "Chắc là... lệ khí lại bắt đầu quấy rối thôi. Không có gì nghiêm trọng."

Ly Luân nhìn hắn không chớp, ánh mắt thâm trầm như đang muốn soi thấu từng kẽ khí mạch trong cơ thể Chu Yếm. Nhưng hắn lại không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay Chu Yếm đang nắm lấy tay mình.

"Thật sự ổn?" – Ly Luân nghiêng người, dùng ngón tay lau mồ hôi lạnh trên trán đối phương.

Chu Yếm cười khẽ, cố tỏ ra thoải mái:

"Thật mà. Không phải lần đầu nó hành ta như thế này. Từ lúc ngươi hấp thụ lệ khí giúp ta, nó không cam tâm nên... cố tìm cách cắn ngược lại. Nhưng không sao đâu, có ngươi ở đây, ta không sợ."

Ly Luân nghe vậy chỉ nhíu mày sâu hơn, gương mặt vẫn đanh lại.

"Ngươi nghĩ giấu ta có ích sao? Cơ thể ngươi đang thay đổi, ta cảm nhận được."

"Ta biết chứ." – Chu Yếm gật đầu, giọng đã trầm hơn. "Nhưng ta không muốn ngươi lo. Nếu thực sự có gì không ổn, ta sẽ nói với ngươi đầu tiên."

Hắn thở dài, vươn tay kéo Ly Luân lại gần, để người kia tựa vào vai mình một lúc.

"Chỉ cần ngươi ở đây, đừng rời đi là được. Ta có thể chịu được, thứ gì cũng không đáng sợ."

Ly Luân yên lặng một lúc, rồi chỉ gật khẽ.

"Vậy ta ở lại. Nhưng ngươi cũng phải hứa, không được giấu ta nữa."

Chu Yếm cười khẽ trong cổ họng, tay khẽ siết chặt vòng ôm.

"Được."

Nhưng tận sâu trong lòng, hắn biết... cơn đau này không giống trước kia. Và lệ khí... có lẽ không đơn thuần là đang "quấy rối" nữa. Nó đang tiến hóa. Hoặc tệ hơn... có bàn tay khác điều khiển từ trong bóng tối.

Ly Luân hơi nghiêng người, tay vẫn đặt trên vai Chu Yếm, ánh mắt trầm ổn mà dịu dàng dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. Chu Yếm nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn, môi cong lên, mắt khẽ nheo lại, giọng nói nửa thật nửa đùa:

"À đúng rồi, bọn Trác Dực Thần nói là điều tra được chuyện của hung thú kia vài ngày nữa chắc là tới đây."

Ly Luân khẽ gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc rối của Chu Yếm, sửa lại cẩn thận.

"Bọn họ làm việc lúc nào cũng nhanh như vậy."

Chu Yếm khẽ hừ một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ tay Ly Luân, lười biếng nói tiếp:

"Đến lúc đó chắc Bạch Cửu cũng tới. Ta để y xem thử."

Ly Luân liếc sang, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng, tay lướt xuống nắm lấy tay Chu Yếm đáp khẽ:

"Nghe ngươi."

Chu Yếm khẽ cười, nhướng mày trêu chọc:

"Dạo này ngươi rất ngoan."

Ly Luân cười nhạt, đầu nghiêng về phía Chu Yếm, mũi gần như chạm vào trán y.

"Ngươi không thích sao?"

Chu Yếm không tránh, còn cố tình áp sát hơn một chút, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt lấy đối phương:

"Thích."

Rồi hắn mím môi, im lặng một chút, như cân nhắc, sau đó bất ngờ thì thầm bên tai Ly Luân:

"Yêu ngươi."

Ly Luân hơi giật mình, tai ửng đỏ, nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, chớp mắt:

"Hả...?"

Chu Yếm lại nghiêng đầu tựa vào vai hắn, giọng trầm ấm mà nhẹ nhàng:

"Ta nói ta yêu ngươi."

Ly Luân hít một hơi sâu, nhìn chăm chăm vào mắt Chu Yếm.

"Ta biết."

Chu Yếm nhíu mày, kéo tay Ly Luân siết chặt hơn, hạ giọng có phần ấm ức:

"Vậy sao không nói ngươi yêu ta."

Ly Luân không trả lời ngay, hắn cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên má Chu Yếm, ngón cái lướt qua gò má lạnh của đối phương.

"Hành động không được sao?"

"Nhưng ta thích nghe mà." – Chu Yếm ghé sát vào cổ Ly Luân, giọng nói mềm xuống, như một cái vuốt ve nhẹ nơi lồng ngực.

Ly Luân thở dài một tiếng, môi cong lên như bất lực nhưng lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Hắn cúi đầu, thì thầm ngay bên tai đối phương:

"Chu Yếm, ta yêu ngươi."

Chu Yếm im lặng vài giây, rồi cười rất khẽ, mắt chớp nhẹ. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt như ánh trăng trong trẻo mà sáng rỡ, đáp lại:

"Cảm ơn ngươi, Ly Luân."

---

"Ly Luân, ngươi có thích hôn lễ không? Giống ở nhân gian vậy?"

Chu Yếm đang ngồi tựa vào thân cây bên bờ suối, một tay ném hòn sỏi xuống nước tạo từng vòng sóng nhỏ, tay còn lại đặt nhẹ lên bụng dưới vẫn hơi âm ấm khó chịu.

Ly Luân ngồi kế bên, ánh mắt thoáng kinh ngạc.

"Ngươi muốn gả cho ta sao?"

Hắn nghiêng đầu nhìn Chu Yếm, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa trêu nửa thật.

Chu Yếm không quay đầu lại, chỉ "hừ" một tiếng:

"Không được sao?"

Giọng y nhỏ nhưng rõ ràng, có chút bực bội cố giấu.

Ly Luân hơi nghiêng người về phía trước, cằm đặt nhẹ lên vai y, thanh âm trầm thấp đầy dịu dàng:

"Ta chỉ cần ngươi, không cần thứ khác."

"Ừ..." – Chu Yếm lẩm bẩm, lòng như có dòng nước ấm trôi qua.

"Sao vậy, muốn cùng ta thành thân đến vậy sao?"
Ly Luân lại cố tình trêu, tay còn khẽ véo vào hông y.

Chu Yếm quay phắt lại, bĩu môi:

"Ai chẳng muốn có một danh phận chứ..."

Giọng y mang theo một chút uất ức thật sự.

Ly Luân ngẩn ra một giây, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay Chu Yếm đang siết chặt trong lòng.

"Nếu ngươi muốn, ta sẽ tổ chức cho ngươi một cái thiệt lớn."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn thường ngày.

Chu Yếm nhìn Ly Luân, mắt mở lớn, rồi ngay lập tức đảo đi, lườm nhẹ:

"Ly Luân, ngươi nói chuyện không có chút tình ý gì vậy."

Ly Luân như bị đâm trúng điểm yếu, vội nhích lại gần hơn:

"Vậy ta phải nói thế nào?..."

Chu Yếm đứng bật dậy, phủi tay, quay lưng:

"Ngươi...thôi, không thèm nói với đầu gỗ."

Ly Luân chồm dậy theo, gào lên sau lưng y:
"Nè...ngươi nói ai đầu gỗ đó?"

"Nói ngươi..." – Chu Yếm quay lại, lè lưỡi, cười như chọc tức.

"Chu Yếm, có giỏi đừng chạy!"

Ly Luân rướn người lao tới, còn chưa kịp với thì Chu Yếm đã cười khanh khách, tung người nhảy qua tảng đá.

"Không chạy để ngươi bắt được à?"

Y vừa chạy vừa ngoái lại cười, ánh mắt long lanh lấp lánh trong nắng.

Hai người bắt đầu rượt đuổi qua bãi cỏ ven cốc. Ly Luân dù mạnh hơn nhưng cố tình không dùng yêu lực, để y chạy loăng quăng khắp nơi, nắng xuyên qua vòm cây tạo thành vệt sáng ấm áp bao lấy cả hai.

Cuối cùng, Ly Luân bắt được Chu Yếm, kéo mạnh một cái khiến cả hai ngã xuống thảm cỏ mềm. Hắn dùng thân mình đè nhẹ lên người Chu Yếm, tay chống bên đầu, hơi thở phả xuống má đối phương.

"Coi ngươi dám gọi ta là đầu gỗ nữa không?"

Giọng hắn khàn khàn, đôi mắt chứa tia lửa ẩn nhẫn.

Chu Yếm nằm dưới, đôi môi cong cong đầy thách thức.

"Vẫn là đầu gỗ... đầu gỗ ngốc, nhưng của ta."

Tim Ly Luân thình thịch – hắn không phải chưa từng nghe y nói lời tình cảm, nhưng lần này thật khác. Tay hắn siết nhẹ, môi dán sát bên tai y.

"Ta là của ngươi, cũng chỉ là của một mình ngươi."

Chu Yếm ngẩng đầu, hơi thở dồn dập:

"Vậy... có chịu làm hôn lễ với ta không?"

Ly Luân khựng lại, sau đó môi khẽ cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất mà y từng thấy trên gương mặt ấy.

Hắn cúi xuống hôn y – không nồng nhiệt mà là dịu dàng, nhẹ nhàng như muốn nói "có".

"Lễ thành hôn của ngươi, ta sẽ đích thân dựng nên kết giới đẹp nhất ở Hòe Giang Cốc. Dù cả trời đất có ngăn cản, ta cũng khiến nó hoàn thành."

Chu Yếm im lặng một lát, rồi siết tay ra sau cổ Ly Luân, kéo hắn xuống ôm chặt:

"Ngươi không còn là đầu gỗ nữa rồi."

Ly Luân khẽ cười, vùi đầu vào hõm vai y.

"Chỉ là bị ngươi đục đẽo ra như vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com