Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Và hắn đã quyết định từ bỏ

Hòe Giang Cốc hôm nay tựa như bước ra từ một giấc mơ xưa cũ, đỏ rực như lửa trời. Những cây hòe từng xanh mướt giờ đây phủ đầy ruy băng đỏ thắm, từng cánh hoa rụng nhẹ trong gió, như điểm xuyết thêm sắc cho lễ cưới ngàn năm hiếm có giữa hai đại yêu nổi danh của Đại Hoang.

Trên trời từng đàn yêu điểu bay vòng, mang theo dải lụa hồng vắt qua núi đá. Dưới đất, vô số tiểu yêu, trung yêu chen chúc nhau giữa những dãy bàn tiệc dài bất tận, mắt tròn mắt dẹt nhìn khắp nơi — có kẻ chưa từng thấy hôn lễ, có kẻ chưa từng thấy hai đại yêu xuất hiện cùng lúc, lại có kẻ chỉ đơn giản là nghe danh muốn đến xem, tiện thể... ăn chực.

Từ sớm, Ly Luân và Chu Yếm đã chuẩn bị xong. Cả hai khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, gấm thêu kim tuyến uốn lượn như vảy rồng.

Ly Luân khí chất cao nhã, lạnh lùng mà tuấn mỹ, nhưng hôm nay khóe môi lại hơi cong, khó giấu được sự vui mừng lặng lẽ trong đáy mắt.

Chu Yếm thì trái ngược, vốn dĩ sắc bén, nay lại phảng phất chút ôn nhu khó gọi tên, chỉ cần liếc nhìn sang Ly Luân là ánh mắt hắn lập tức dịu lại, giống như... người đã tìm được định mệnh của đời mình.

Ngoài sân, đám người Tập Yêu Ty đang bận rộn.

Văn Tiêu vừa lo phát lệnh cho các tiểu yêu xếp mâm cỗ, vừa không quên liếc về phía Bạch Cửu đang sắp hoa ở giữa cổng chính: "Tiểu Cửu, đệ rốt cuộc học cách cắm hoa từ bao giờ vậy?"

Bạch Cửu thở hắt: "Không học. Nhưng lỡ nhận lời thì phải làm cho đẹp."

Anh Lỗi đứng bên cạnh dựng chiếc lò nướng, nghiêm túc canh lửa, miệng vẫn cười: "Chuyện vui như vậy, ta nướng thêm ít thịt yêu thỏ, rượu mơ, rồi thêm vài món nhân gian nữa, cho bọn tiểu yêu biết chúng ta sống tốt cỡ nào!"

Bùi Tư Tịnh ngồi dưới tán cây, thản nhiên nhấp một chén trà, ánh mắt hiếm khi không sắc bén mà lại có phần dịu đi. "Không ngờ, cuối cùng lại là hai tên này kết thành một đôi."

Trác Dực Thần khoanh tay đứng cạnh, nhìn toàn cảnh Hòe Giang Cốc rực rỡ, khẽ cười: "Nếu là người khác, chưa chắc đã xứng. Nhưng là Ly Luân và Chu Yếm thì khác. Một người ôm thiên hạ trong lòng mà vẫn cố chấp yêu một người. Một kẻ bị lệ khí gặm mòn linh hồn lại chưa từng tổn thương ai hắn thật sự quan tâm. Đáng để thành thân."

Bên kia, tiểu yêu châu chấu nhảy cẫng lên: "Oa! Nghe nói có mười sáu món ngọt!"

Một đám tiểu yêu khác ồn ào chen lấn: "Chuẩn bị tới phần nâng kiệu kìa! Mau mau, đừng để lỡ!"

"Ta nghe nói Ly Luân sẽ cưỡi yêu hạc kéo kiệu đi một vòng Hòe Giang!"

"Không phải! Ta nghe là sẽ có màn hợp tấu của ba mươi sáu yêu nhạc sĩ đó!"

Cả khu vực Hòe Giang hôm ấy vang lên tiếng nhạc dịu dàng, xen lẫn với tiếng cười, tiếng nói rộn ràng không dứt.

Trong gian phòng tẩm của hai vị chủ nhân, Chu Yếm đứng trước gương đồng, tay nhẹ vuốt mái tóc vừa được búi lên bằng trâm phượng ngọc. Ly Luân từ phía sau vòng tay ôm hắn, cằm đặt nhẹ lên vai Chu Yếm.

"Ngươi mệt không?" Ly Luân hỏi, giọng dịu hơn cả làn gió buổi sáng.

Chu Yếm mỉm cười, dựa lưng vào ngực hắn: "Chút nữa mới biết. Hiện tại chỉ hơi hồi hộp thôi."

"Ta đã dựng kết giới quanh cốc, sẽ không ai quấy rầy đâu."

"Không phải chuyện đó. Ta chỉ sợ... ta quá vui."

"Vui không đáng sợ."

"Ta sợ... không giữ được nó lâu."

Ly Luân siết tay lại, ghì lấy hắn chặt hơn, giọng nhẹ như thề: "Vậy ta giữ giúp ngươi."

Cả hai nhìn nhau, lặng lẽ. Không cần lời hoa mỹ, chỉ cần ánh mắt đối diện, đã đủ khiến thời gian ngưng đọng.

Giờ lành đã đến.

Tiếng chiêng trống từ yêu nhạc sĩ vang lên, hòa cùng âm thanh tựa như sóng nước ngân nga. Bầu trời Hòe Giang tràn ngập yêu lực nhẹ như sương mù, vẽ ra một vầng sáng bao quanh lễ đài.

Anh Chiêu – người đã nuôi lớn hai người– nay đã râu tóc bạc trắng nhưng khí tức vẫn không giảm nửa phần, đứng nghiêm trang trên đài chủ hôn. Ông nhìn hai người trước mặt, mắt ửng đỏ nhưng vẫn cố nén.

"Ly Luân, Chu Yếm – hôm nay trời đất chứng giám, các ngươi có nguyện đời đời canh giữ bên nhau, không phụ yêu lộ, không phụ tâm ý?"

Ly Luân gật đầu trước: "Ta nguyện."

Chu Yếm khẽ cười, mắt lấp lánh ánh lệ: "Ta cũng nguyện."

Dưới đài, Văn Tiêu thổi sáo, Bạch Cửu đánh đàn, tiếng nhạc lay động yêu tâm của mọi người. Tiểu yêu ném pháo hoa giấy lên trời, nổ bùm bùm như tiếng pháo cưới. Yêu điểu bay lượn rải hoa từ không trung xuống thành từng trận mưa hồng nhạt.

Ly Luân nắm lấy tay Chu Yếm, nụ cười hiếm hoi hiện rõ nơi khóe môi. "Từ nay, không cần ngươi là ai, chỉ cần ngươi là nương tử của ta."

Chu Yếm cầm tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngươi là nhà của ta, là tất cả."

Ngay khoảnh khắc ấy, trời đất nhuộm đỏ, Hòe Giang Cốc rực rỡ như một bức họa cổ xưa vừa thức tỉnh, khắc ghi một hôn lễ đẹp đẽ nhất từng diễn ra tại Đại Hoang — một hôn lễ không chỉ giữa hai đại yêu, mà còn là một minh chứng cho niềm tin, cho yêu thương, cho khát vọng được sống một đời không đơn độc.

Tiếng reo hò kéo dài không dứt, trong khi hai người họ, giữa trăm ngàn ánh mắt, chỉ nhìn thấy nhau.

---

Trăng đêm rọi sáng khung trời Đại Hoang, gió mát thoảng hương rượu, bên ngoài phòng cưới Chu Yếm và Ly Luân là một màn náo nhiệt náo loạn đến bật cười.

Trác Dực Thần ngồi vắt chân lên bàn, tay nâng chén rượu, cười to một tiếng

" Hôm nay không say không về! Động phòng hoa chúc, nếu không làm cho hai người họ đỏ mặt tim đập thì không phải huynh đệ!"

Anh Lỗi chống cằm lười biếng:

" Cứ cho họ vào trong trước đi, lát nữa ta có cách khiến họ không yên một khắc nào."

Bùi Tư Tịnh ngồi dưới mái hiên, khoác áo choàng dài, chén rượu trong tay nhẹ nghiêng:

" Hai đại yêu ngàn năm mới chịu lấy nhau một lần, chúng ta cũng phải để lại chút kỷ niệm đáng nhớ chứ."

Trác Dực Thần vỗ bàn cái "rầm":

" Chính xác! Ta đã chuẩn bị sẵn thuốc đỏ mặt, hương mê tình, cả lồng pháo hoa nữa. Ai không góp vui là có lỗi với trời đất!"

Tiếng cười vang vọng khắp khu đình viện. Lúc ấy, cửa phòng cưới còn chưa khép hẳn, Ly Luân lạnh lùng liếc ra ngoài:

" Ai dám đụng vào cửa phòng, ngày mai ta cho hắn ăn than đen cả tháng."

Mọi người đồng loạt ngậm miệng. Nhưng chỉ được một lát, Anh Lỗi đã ghé tai Trác Dực Thần thì thầm gì đó, cả hai liền lén lút rút ra một bao giấy nhỏ, trong đó là... một tấm bùa xuân phong.

" Gắn lên cửa, hai người đó tối nay sẽ không xuống giường nổi đâu!"

" Còn phải xem ai gắn được đã."

Cuối cùng, Bạch Ninh – vị tiểu yêu bạch miêu lanh lợi nhất nhóm – được cử ra làm nội ứng. Nàng giả vờ đưa thêm khăn cưới, mượn cơ hội lén gài bùa vào góc cửa.

Còn bên trong, Chu Yếm ngồi trên giường, lưng thẳng, mắt không nhìn ra ngoài nhưng tai thì dựng hết cả lên. Hắn cau mày, ánh mắt phức tạp, chẳng biết đang lo lắng suy nghĩ cái gì, mím môi không nói gì. Ly Luân bước đến ngồi cạnh, nghiêng đầu ngắm hắn:

" Nhăn mặt làm gì, bọn họ đang vui thay cho ta và ngươi đó."

Chu Yếm chậm rãi nói:

" Ồn quá. Ta nghe mà muốn rời khỏi đây."

" Giả bộ."

Ly Luân kéo hắn vào lòng, bàn tay nhẹ xoa sau lưng.

"Ngươi đang hồi hộp thì có."

Chu Yếm khựng lại. Hắn thật sự không dám nhìn vào mắt Ly Luân lúc này. Không biết là do tiếng cười đùa bên ngoài, hay do từng nhịp tim bên trong, mà lòng hắn tự nhiên nặng trĩu, hệt như có một điều gì đó đang chực trào khỏi ngực.

" Ta... không biết liệu có thể cho ngươi những ngày tháng ngươi muốn hay không."

" Chỉ cần ngươi ở cạnh ta, mọi thứ còn lại... ta không cần.

Ly Luân ngắt lời hắn, rồi áp trán mình vào trán đối phương, mắt mỉm cười dịu dàng hiếm thấy.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng pháo hoa "đùng đoàng!" cùng tiếng hò reo:

"Chúc tân lang tân lang đêm nay nhập giường thuận lợi, xuân tiêu bất tận!"

" Đêm nay đừng mơ mà ngủ yên!"

Ly Luân: "...".

Chu Yếm: "..............".

Và cửa phòng rầm một tiếng, bị chặn từ bên ngoài bằng trận pháp khóa ngược, nếu không phát sinh linh lực thì không ai ra khỏi được!

Một màn náo động đúng chất bằng hữu – nơi không ai chịu thua ai, cũng chẳng ai chịu yên. Chỉ mong ngày mai, cả hai chủ nhân trong phòng còn đủ sức để ra mở cửa...

---

Ánh nến lặng lẽ lay động trong gian phòng được trang trí bằng lụa đỏ vương nhẹ từ cột trụ đến song cửa. Gió đêm khẽ len qua khe hở, mang theo mùi hương dịu ngọt của trầm hương và nhang mai, quẩn quanh như chính những suy niệm mông lung trong lòng người.

Chu Yếm ngồi bên giường, khoác trên người lớp áo cưới đỏ thẫm, cổ tay đeo chỉ tơ, lưng thẳng nhưng ánh mắt lại mang theo chút xao động khó giấu.

Ly Luân bước vào sau khi đóng lại cánh cửa, trên người vẫn còn vương mùi rượu thoang thoảng, nhưng ánh mắt lại sáng rõ, tỉnh táo như đã đợi đêm nay từ rất lâu.

Bọn họ đứng đối diện nhau, không ai lên tiếng. Một khoảng tĩnh lặng thoáng qua, như để hai người đủ thời gian nhìn sâu vào mắt đối phương. Rồi Ly Luân chậm rãi bước tới, quỳ một gối trước mặt Chu Yếm, nâng tay hắn lên, nhẹ nhàng cởi sợi chỉ tơ đỏ quấn quanh.

"Bắt đầu từ hôm nay" Ly Luân trầm giọng nói, từng từ chạm thẳng vào đáy lòng, "ta là của ngươi, ngươi là của ta. Dù gió nổi mưa sa, sinh ly tử biệt, ta cũng sẽ không buông tay."

Chu Yếm khẽ run, yết hầu chuyển động, ánh mắt hơi đỏ lên. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ môi vào trán Ly Luân.

"Từ lâu... ta đã là của ngươi rồi" hắn thì thầm, gần như không thành tiếng.

Ly Luân bế bổng hắn lên như một nghi thức long trọng. Lớp áo cưới mềm mại lướt qua tay áo, tiếng vải sột soạt nhẹ nhàng, thân hình Chu Yếm nghiêng vào ngực y, ngoan ngoãn mà kiêu ngạo.

Đặt hắn xuống giường, Ly Luân không vội vã. Ngọn nến chập chờn in bóng hai người lên tấm màn lụa, từng cái cúi đầu, từng cái vuốt ve đều như khắc sâu trong thời gian.

Bàn tay Ly Luân lần theo vạt áo của Chu Yếm, đầu ngón tay lạnh buốt lại như thiêu đốt làn da dưới lớp vải. Hơi thở y dồn xuống sát bên tai hắn, khàn khàn: "Run gì chứ? Là phu thê, không cần phải giữ khoảng cách như vậy nữa."

Chu Yếm hơi nghiêng mặt, chóp tai đỏ rực, nhưng vẫn không né tránh. Trái lại, tay hắn đưa lên, chạm vào cổ Ly Luân, rồi kéo xuống — một hành động vừa mời gọi, vừa thách thức.

Tiếng áo cưới rơi xuống sàn, tựa như phá bỏ hết mọi phòng bị. Những dấu hôn kéo dài từ cổ xuống xương quai xanh, bàn tay mạnh mẽ của Ly Luân lướt qua tấm lưng trần ấm nóng, từng chút, từng chút chiếm lấy, khắc ghi.

Căn phòng đỏ như lửa, mà hơi thở càng lúc càng loạn. Trong bóng tối, mọi lý trí đều mờ đi, chỉ còn lại tiếng thở dốc, tiếng da thịt ma sát, và âm thanh mơ hồ trầm thấp của một kẻ đã nhẫn nhịn quá lâu:

"Chu Yếm... đêm nay, ngươi đừng hòng trốn."

---

Sáng hôm sau, ánh dương đầu ngày vừa len qua từng kẽ lá, chiếu xuống tòa viện giữa lòng núi phủ tuyết, phủ lên từng mái ngói một tầng sáng mỏng dịu như lụa.

Tuyết rơi lác đác đêm qua giờ đã tan thành sương ướt, thấm vào hiên đình và phiến đá lát đường.

Trước cửa phòng tân hôn, đám người Tập Yêu Ty đã tụ tập đông đủ từ sớm. Bạch Cửu khoanh tay, dáng vẻ không chịu nổi mà ngáp dài một cái:

" Chậc, trời vừa sáng mà bọn họ còn chưa ra? Đừng nói là... động phòng đến không xuống giường được rồi nhé?"

Anh Lỗi đứng cạnh, sắc mặt lạnh tanh nhưng tai lại đỏ lên, ra vẻ bình tĩnh nhưng lưng đã cứng ngắc từ lúc nào:

" Bớt nói bậy."

Một tiểu yêu chuyên lo việc bếp núc, hai mắt sáng như đèn dầu, nhỏ giọng thì thầm với một con yêu hồ béo mập đang cầm bánh cưới:

" Ngươi nói xem, đêm qua ai là người đè ai?"

" Hừm... nhìn đôi mắt của Ly Luân đại nhân nhà ta sáng như gương, chắc chắn là hắn đè!"

Cả đám đồng loạt "ồ—!" lên một tiếng, nửa tò mò nửa hưng phấn, chen chúc nhau đứng nép bên hành lang, rón rén ngó về phía căn phòng vẫn đóng kín. Cửa vẫn yên lặng, không có lấy một tiếng động.

"Hay là... ta gõ cửa thử?" Một kẻ can đảm đề nghị.

"Ngươi muốn chết hả?" Một tiểu hồ ly bịt miệng hắn lại, "Đại nhân mà nổi giận thì cả núi này không có chỗ chôn đâu!"

Đúng lúc đó, cửa phòng khẽ kêu "két" một tiếng. Cả đám ngừng thở.

Một thân ảnh bước ra. Là Ly Luân.

Hắn mặc một bộ y phục nhẹ màu lam nhạt, tóc dài buộc cao tùy ý, thần sắc như thường, nhưng đuôi mắt lại vương vệt ửng đỏ, như bị gió lạnh táp qua, hay là... do thức trắng?

Cả đám đồng loạt cúi đầu, nhưng ánh mắt đều lén lút đánh giá: cổ áo hơi lệch, trên xương quai xanh hình như có vết hôn...?

Ngay sau đó, từ trong phòng vang lên giọng nói khàn khàn đầy lười biếng của Chu Yếm:

" Ly Luân... ngươi không được đi một mình... mau quay lại, đắp chăn cho ta... lạnh..."

Âm cuối còn kéo dài mềm nhũn, nghe vào tai mọi người mà cả người tê rần.

Ly Luân đứng khựng lại một khắc, tai giật giật, gương mặt vốn lãnh đạm thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, nhưng trong đáy mắt lại có ý cười dịu dàng nhàn nhạt.

Hắn chỉ để lại một câu:

" Hôm nay không tiếp khách."

Rồi xoay người, khép cửa lại.

"Ầm"—cửa đóng lại, cả đám yêu quái đứng ngoài há hốc mồm.

Trác Dực Thần cười như điên:

"Ha... ha ha... xong rồi! Đêm qua chắc chắn là kịch liệt lắm ha? Hahaha"

Anh Lỗi vung tay gõ bốp một phát sau đầu hắn:

" Tiểu Trác đại nhân, ngươi không biết ngại à?"

Phía hành lang vang lên một tràng cười rúc rích, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương mai thoảng qua khe cửa phòng tân hôn, nơi trong ấy, tiếng gọi nũng nịu của Chu Yếm lại vang lên lần nữa, khiến trái tim của tất cả những kẻ đang yêu... đồng loạt tan chảy.

Đến tận trưa hôm sau, hai người mới chịu bước ra khỏi phòng. Cả hai đều thay y phục thường ngày, nhưng vẫn mặc màu đỏ chói mắt khiến ai nhìn cũng phải nhướng mày.

"Chà chà, trời giữa trưa rồi mà vẫn còn dính nhau à?" Một giọng trêu ghẹo vang lên từ góc sân, khiến tiểu thị nữ đứng hầu bên cạnh phải nhịn cười quay mặt đi.

"Nhìn sắc mặt kia kìa, hồng đến tận mang tai rồi!"

"Thì đêm qua động phòng mà, không đỏ mới lạ đó!"

---

Ba ngày sau hôn lễ, trời nổi gió lớn.

Chu Yếm khoác áo choàng dài, dừng chân trước cửa viện của Bạch Cửu. Gió sớm quét qua mái hiên, cuốn theo hương thuốc đắng chát.

Hắn đứng đó một hồi lâu, không nói gì, mắt nhìn vào màn sương mỏng phủ lấy vườn thuốc trước mặt, tựa như muốn tìm lại một tia hy vọng đã lạc mất.

Bạch Cửu vẫn là bộ dáng lạnh nhạt thường ngày, tay áo trắng sạch sẽ, chén thuốc trong tay vẫn còn bốc khói. Nhìn thấy Chu Yếm bước vào, y chỉ khẽ nhíu mày, nói thẳng:

"Đại yêu ngươi hỏi ta vẫn là chuyện đó?"

Chu Yếm gật đầu. Hắn im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn như thể nghẹn trong cổ họng đã lâu:

"Cũng chỉ có chuyện đó ta mới cần đệ giúp đỡ"

Bạch Cửu đặt chén thuốc xuống bàn, thở dài:

"Ta không muốn nói dối ngươi. Đứa bé này, vốn không nên tồn tại. Mạng sống của ngươi đang bị tổn hao từng ngày... Ta đã nói rồi, giữ nó lại, ngươi sẽ chết."

Một khắc im lặng kéo dài như ngưng đọng cả căn phòng.

Chu Yếm cụp mắt. Ánh sáng nơi đáy mắt hắn lặng lẽ tắt đi như tro tàn sau cơn gió mạnh.

Hắn từng mơ mộng, từng ôm hy vọng, thậm chí từng ngây thơ nghĩ chỉ cần hắn kiên cường thì có thể giữ lại sinh mệnh bé nhỏ kia... Nhưng hiện thực lại tàn khốc như dao cứa vào lòng.

Hắn chậm rãi nói, từng chữ như xé nát tim mình:

"Bạch Cửu, chuẩn bị thuốc phá thai đi."

Giọng nói hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến người nghe như thấy một trận cuồng phong lạnh thấu xương vừa đi qua.

Bạch Cửu khựng lại. Y ngước nhìn Chu Yếm, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

Chu Yếm quay người đi ra ngoài. Mỗi bước hắn bước, như giẫm lên vết máu chưa kịp khô trong lòng.

Ngoài trời, gió vẫn thổi mạnh.

---

Dưới hiên mái ngói đỏ phủ rêu, cơn gió lạnh cuối hạ lùa qua từng khe gỗ, khiến bóng người đang đứng lặng lẽ ngoài cửa viện của Bạch Cửu thoáng run lên.

Ly Luân đứng đó, bàn tay nắm chặt lấy mép cột gỗ, những khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Gió phất qua tóc hắn, thổi rối cả những dòng suy nghĩ đang quẩn quanh như tơ rối trong lòng.

Hắn không ngờ...

Không ngờ mình lại nghe được điều đó.

"Bạch Cửu, chuẩn bị thuốc phá thai đi."

Chỉ vỏn vẹn một câu, nhưng như sấm sét giáng xuống ngay giữa lòng hắn. Ly Luân đứng chết trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, trong lồng ngực như bị ai đó nắm lấy, bóp nghẹt không cho hắn thở.

Chu Yếm... mang thai?

Là con của bọn họ?

Lại còn giấu hắn?

Muốn phá bỏ?

Mỗi câu hỏi trong đầu vang lên như một nhát dao cứa sâu vào tim hắn. Bờ môi hắn khẽ mím lại, run rẩy. Không phải vì lạnh. Mà là vì đau.

Một nỗi đau khó diễn tả thành lời — không phải bị thương thể xác, mà là cái đau của một người bị người mình yêu nhất che giấu, tổn thương, thậm chí từ chối điều thiêng liêng giữa hai người.

Hắn cứ ngỡ... sau tất cả những gì bọn họ đã cùng nhau vượt qua, từ thời điểm lệ khí dày vò, đến từng đêm hắn dùng yêu lực ôm lấy thân thể đau đớn kia mà xoa dịu — Chu Yếm đã thật lòng muốn ở bên hắn, đã thật lòng tin hắn.

Bọn họ vừa thành thân, chỉ mới ba ngày. Vậy mà chỉ ba ngày, hắn lại đứng đây... nghe thấy người mình yêu, quyết định vứt bỏ một sinh mệnh — là con của họ. Là kết tinh của yêu thương, là kết nối linh hồn mà hắn từng mơ tưởng.

"Vậy ta là gì chứ...?" – giọng hắn khàn khàn không thành tiếng, như đang tự hỏi chính mình.

Đôi mắt đỏ ngầu, không phải vì lệ khí mà là vì những giọt nước mắt bị nén lại đến sắp trào ra. Ly Luân chưa từng nghĩ mình sẽ vì một người mà khổ sở đến mức này.

Là hắn đã từng tưởng tượng Chu Yếm sẽ dịu dàng đặt tay lên bụng mà nói: "Chúng ta có con rồi." Là hắn đã từng thầm chuẩn bị tên cho đứa bé dù chưa biết mặt, từng nghĩ sẽ dùng linh lực của mình để hộ thể cho cả hai người...

Nhưng tất cả... chỉ là một giấc mộng.

Vì hắn không được biết.

Chu Yếm giấu hắn.

Mà không — phải là từ chối hắn.

Từng hơi thở trở nên gấp gáp, hắn không muốn xông vào, không muốn nói gì. Hắn sợ. Hắn sợ ánh mắt của Chu Yếm khi bị phát hiện, sợ cái vẻ lạnh nhạt mà y có thể dùng để biện minh cho hành động kia, sợ sẽ nghe một lời nào đó... khiến hắn sụp đổ hoàn toàn.

"Ly Luân, ta chưa từng muốn có đứa trẻ này..."

Chỉ cần một câu như thế — có lẽ hắn sẽ không còn đứng nổi.

"Ngươi không cần con của chúng ta sao...?" – hắn thì thầm, không biết là đang hỏi người hay hỏi chính trái tim mình.

Giá như Chu Yếm nói với hắn một lời, chỉ một lời thôi. Cho dù bảo rằng cơ thể không thể chịu đựng, hoặc lệ khí quá mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào... Ly Luân đều sẽ hiểu, đều sẽ tìm cách cùng nhau vượt qua. Nhưng điều đau nhất không phải là mất đi một sinh mệnh chưa thành hình.

Mà là không được chia sẻ.

Ly Luân lặng lẽ lùi lại hai bước, chân như giẫm trên băng mỏng. Hắn cố giữ cho bước chân không phát ra tiếng động, tựa như sợ chính mình làm vỡ tan không gian vốn đã đầy rạn nứt này.

Trong lòng hắn rối loạn.

Giận? Có.

Thất vọng? Có.

Nhưng nhiều hơn cả là tổn thương.

Một thứ tổn thương âm ỉ, chẳng đủ để khiến người ta gào khóc, nhưng đủ để từng đêm sau đó hắn không thể nhắm mắt bình yên.

Ly Luân rời khỏi nơi đó, từng bước như nặng ngàn cân.

Phía sau cánh cửa kia, Chu Yếm vẫn không hề hay biết. Hắn chỉ đứng tựa lưng vào cột, ánh mắt u tối, tay vô thức đặt lên bụng mình. Nơi đó... ấm áp, mỏng manh, yếu ớt.

Và hắn đã quyết định từ bỏ.

Không biết vì sao, nước mắt lại tự nhiên rơi xuống.

Hắn có thể lừa Bạch Cửu, có thể lừa chính mình rằng đây là quyết định đúng... nhưng trái tim hắn — vẫn đang đau, đau đến run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com