9. Ngươi dám chết thử xem
Đêm ấy gió thổi về mang theo hơi lạnh rợn người, rặng hòe ngoài cốc vang lên tiếng xào xạc dữ dội như lời cảnh báo.
Trong gian phòng đá sâu nhất của Hòe Giang Cốc, Ly Luân ngồi một mình, tựa vào vách lạnh, hai tay siết chặt góc áo choàng.
Dưới làn da trắng xanh kia, từng tơ máu mờ mờ bắt đầu hiện lên, mạch khí đảo loạn, hàn – nhiệt va chạm như muốn xé nát thân thể.
Hắn biết... đã đến lúc.
Bất Tẫn Mộc trong cơ thể vốn bị phong ấn bởi thần lực Bạch Trạch, suốt bao nhiêu năm qua dù vẫn gây đau đớn từng cơn nhưng chưa bao giờ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Nhưng hắn vừa bị thương, vừa thoát khỏi phong ấn thì chính hắn cũng hiểu — cái giá phải trả là mười lần đau đớn so với trước kia.
Hắn lặng lẽ lùi vào sâu trong cốc, nơi không ai lui tới, không một đèn sáng, cũng không còn pháp trận bảo vệ.
Một mình hắn ngồi đó, hai mắt đỏ rực, toàn thân run lên từng hồi. Hơi thở dồn dập, từng sợi khói mỏng từ lưng áo hắn thoát ra, tản trong gió như tàn tro.
Ngực hắn bắt đầu bỏng rát, từ bên trong lan ra, từng tấc da như bị nung bằng lửa sống. Mạch xương sôi trào, thân thể bị xé đôi giữa lạnh thấu xương và lửa địa ngục.
Hắn cắn chặt răng, hai tay chống xuống đất, toàn thân gồng cứng. Máu bắt đầu thấm qua kẽ tay, qua kẽ môi cắn nát, nhưng hắn không rên.
Không một tiếng.
Ly Luân chưa từng cho mình cái quyền kêu đau.
Hắn trượt dài xuống đất, lưng đập mạnh vào vách đá lạnh ngắt, hai mắt vẫn mở, tròng mắt như có lửa. Tóc dính bết vào má, toàn thân co giật nhưng vẫn cố giữ yên lặng.
Từng cơn đau dồn dập như những ngọn roi tàn độc, nhưng hắn vẫn chỉ nghiến răng, để hơi thở dội ngược vào lòng ngực.
Mãi đến khi máu từ mũi bắt đầu chảy xuống, hắn mới thở hắt một hơi, mơ hồ nhận ra trước mắt mình có bóng người.
Là ảo giác sao?
Nhưng bóng người ấy thật quá quen.
Chu Yếm quỳ xuống trước mặt hắn, không nói lời nào. Mắt đỏ hoe, đôi tay run lên khi đỡ hắn vào lòng. Hơi thở của Ly Luân phả vào cổ hắn, nóng rẫy như sắp thiêu cháy cả tim gan.
"Ly Luân..." Chu Yếm thì thầm, giọng nghèn nghẹn "Ly Luân...gắng chịu một chút, ta cùng ngươi trải qua đêm nay"
Ly Luân vẫn luôn như vậy, tính cách quật cường trước giờ dù đau đớn cũng không muốn để ai thấy. Chỉ biết lúc này y đau đến mức mạch đập hỗn loạn, gân cốt như nứt vỡ, thân thể nóng như lửa mà vẫn không chịu hé răng than một lời.
Chu Yếm tháo áo khoác, quấn chặt lấy thân thể Ly Luân đang run rẩy. Hắn ép tay mình lên lưng Ly Luân, truyền vào một dòng yêu khí trầm ổn, đỡ cho cơn thiêu đốt kia không tàn phá nội tạng y. Làn da dưới tay hắn bỏng rát như bàn sắt, nhưng hắn không rút tay về.
Cả đêm, hắn ngồi đó. Ôm chặt Ly Luân như ôm một con thú hoang đang phát cuồng. Cắn môi đến bật máu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Hắn nghe từng tiếng thở dốc nghẹn ngào của Ly Luân, nghe từng cơn co giật không ngớt, từng ngón tay y bấu chặt vạt áo hắn đến mức rách toạc.
Dù vậy, hắn vẫn không lên tiếng.
Chỉ một lòng giữ lấy y, giữ cho y khỏi gục.
Mãi đến khi trời rạng sáng, ngọn lửa trong mạch khí Ly Luân dần lắng xuống, thân thể mềm đi trong vòng tay hắn, hơi thở chậm rãi đều lại — Chu Yếm mới dám thở phào, dám nới tay.
Hắn cẩn thận đắp lại y phục cho y, chỉnh tóc tai, rồi cúi đầu nhìn người đang thiêm thiếp ngủ.
Ly Luân không biết hắn đến.
Không biết hắn ở đây suốt đêm.
Cũng tốt.
Chu Yếm cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mi tâm Ly Luân, khẽ khàng như bụi gió.
"Ngủ ngon... Ly Luân" hắn nói, giọng nhỏ như gió thoảng. "Đến khi ngươi tỉnh... ta sẽ không còn ở đây nữa."
Rồi hắn rời đi.
Không mang theo gì cả, chỉ để lại sau lưng một căn phòng còn phảng phất mùi tro tàn, và một người đang ngủ giữa ký ức của đêm tối — không hay biết mình vừa được người ấy yêu đến tận xương tủy ôm lấy, suốt một đêm dài không trọn giấc.
---
Ánh sáng mờ mờ buổi sớm xuyên qua tầng tầng lá rậm phía ngoài, nhẹ nhàng phủ lên mặt đất trong căn phòng đá lạnh lẽo. Ly Luân mở mắt.
Không phải kiểu bừng tỉnh sau ác mộng, mà là một cái mở mắt rất chậm, rất bình tĩnh, như thể hắn vừa trầm trong giấc ngủ sâu của mấy ngày liền, mặc cho cơ thể vừa bị xé nát bởi thiêu đốt và hàn băng.
Tay vẫn run nhẹ. Lưng áo đã dính máu khô, hơi thở cũng vẫn còn chút nghẹn tắc nơi cuống họng.
Nhưng điều khiến hắn sững lại trong vài nhịp tim đầu tiên, không phải là cơn đau — mà là... một thứ mùi hương nhàn nhạt vương trong không khí, như cỏ khô, như vạt áo ướt sương, như người nào đó từng bước vào đây rồi im lặng rời đi.
Quen thuộc.
Rất đỗi quen thuộc.
Hắn không cử động. Chỉ nằm yên, để hơi thở chậm lại, mắt nhìn lên trần đá xám. Làn da bên vai trái nhức nhối, giống như từng bị một bàn tay ấn vào rất lâu, rất chặt. Bên cổ áo có nếp gấp nhỏ, không phải thói quen gấp áo của hắn.
Hắn biết... có người đã ở đây.
Người đó từng ôm hắn rất lâu, không để hắn bốc cháy trong chính thân thể mình. Người đó đã dùng linh lực để xoa dịu từng đợt đau đớn, đã đắp lại vạt áo, chỉnh lại mái tóc rối, thậm chí còn để lại một mùi ấm áp đến nghẹn ngào trong gió.
Nhưng giờ không còn nữa.
Người đó đã đi, không để lại lời nào.
Ly Luân nhắm mắt lại, yên lặng, không gọi, không hỏi.
Hắn không cần xác nhận.
Vì chỉ cần một nhịp tim lỡ mất — hắn đã biết đó là ai.
---
"Chu Yếm."
Giọng nữ lạnh lẽo vang lên trong gió. Trên lối mòn dẫn xuống chân cốc, Ngạo Nhân đứng thẳng lưng, tay buông bên áo, ánh mắt sắc lẻm khóa chặt vào hắn.
Chu Yếm quay lại, giọng bình tĩnh, dửng dưng như mọi lần: "Đến tìm ta có việc gì?"
Ngạo Nhân không trả lời ngay. Nàng bước chậm về phía trước, đôi giày đạp lên lá khô vang tiếng rất nhẹ, như kim châm từng nhịp vào da thịt.
Đến khi đứng sát trước mặt hắn, nàng mới thấp giọng hỏi:
"Ngươi có thể cút xa đại nhân một chút không?"
Chu Yếm nhướng mày, chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt trong mắt: "Không thể."
Ngạo Nhân cười khẽ, sắc môi mỏng cong lên một nét hiểm độc:
"Ngươi không đủ tư cách ở bên cạnh đại nhân. Ngươi đã khiến y đau khổ đến thế... vẫn chưa đủ sao?"
Hắn nhìn nàng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp, giọng vẫn lạnh lùng như gió sớm:
"Tư cách hay không, không phải cô nói là được. Hiện tại, cô cũng chẳng giúp gì được cho hắn. Nhưng ta thì có."
"Giúp?" Ngạo Nhân nheo mắt, sắc lạnh lóe lên trong đồng tử.
"Ngươi gọi đó là giúp sao, Chu Yếm? Ngươi biết rõ — ngươi sẽ chết."
Hắn khựng lại một nhịp.
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, nhưng không phản bác ngay. Hắn hiểu — nàng biết. Cái ý niệm đó, hắn chưa từng giấu được.
Ngạo Nhân thấy vẻ mặt ấy, liền chậm rãi nói từng chữ, như một lưỡi dao cắt lên từng lớp kiên cường còn sót lại trong hắn:
"Ngươi thông minh như vậy, chắc cũng hiểu ta đang nói gì. Đại nhân biết rõ ngươi muốn chết. Bề ngoài y có thể ghét, có thể đẩy ngươi ra, nhưng chỉ cần ngươi dám tìm chết — y sẽ ra tay."
"Như lần trước." Giọng nàng trầm xuống. "Y chắn kiếm cho ngươi. Không chần chừ. Không suy nghĩ. Vì vậy... Chu Yếm..."
Nàng tiến thêm nửa bước, giọng như lưỡi băng áp sát:
"Ngươi muốn ở bên cạnh y, thì hãy từ bỏ cái ý nghĩ chết đi. Bằng không — chết ngay bây giờ đi cho đỡ vướng mắt."
Chu Yếm không đáp. Cơn gió quét qua, cuốn theo vạt áo hắn, cùng mái tóc đen bay nhẹ trong khí lạnh.
Hắn cụp mắt xuống, tay khẽ nắm chặt bên hông.
Giọng nói trầm thấp, gần như tan vào gió lạnh:
"Từ bỏ cái ý nghĩ chết đi... như vậy ta sẽ hại chết rất nhiều người."
Ngạo Nhân nhìn hắn, ánh mắt không còn căm ghét, chỉ còn một nét buồn lặng.
"Đúng vậy..." nàng thì thầm, "ngươi vẫn luôn vì nhân gian mà suy nghĩ... nhưng chưa từng một lần vì đại nhân mà suy nghĩ."
"Lòng ngươi mang cả thiên hạ, còn lòng đại nhân... thiên hạ này của y chỉ gói trọn bởi một mình ngươi."
Câu nói ấy như một nhát chém vô thanh, cắt trúng nơi mềm yếu nhất trong hắn.
Chu Yếm vẫn không ngẩng đầu, đôi vai mỏng khẽ run, nhưng không biết là vì gió hay vì lời kia quá sắc bén.
Ngạo Nhân bước đến gần, giọng vẫn mềm như cánh tuyết đọng trên cành khô:
"Buông tha cho đại nhân đi, Chu Yếm."
"Có thể ta không giúp được y vượt qua mỗi cơn đau khi Bất Tẫn Mộc thiêu đốt cơ thể. Nhưng ít ra, ta có thể ở bên khi y tỉnh lại — không khiến y lo lắng, không khiến y phải liều mạng."
Nàng dừng một chút, nhìn sâu vào ánh mắt hắn, như muốn ép hắn đối diện với sự thật:
"Ngươi khiến y không thể sống tự do. Ngươi khiến y gánh vác thêm cả sinh tử của một người. Y cứ như vậy, thật sự... sẽ không còn nhiều thời gian nữa."
"Nhưng ít nhất, nếu ngươi rời đi — quãng thời gian cuối cùng của y, y có thể sống là chính mình. Không khổ sở, không dằn vặt, không bị trói chặt bởi nỗi sợ mất đi ngươi."
Chu Yếm không trả lời.
Chỉ nhắm mắt.
Ngón tay bên hông nắm chặt đến trắng bệch, tơ máu trên mu bàn tay hiện rõ.
Hắn rất muốn nói — ta đã từng vì y mà muốn sống.
Nhưng càng sống, càng đau. Càng ở bên y, càng khiến y phải chịu thêm những vết thương không thể lành.
Nếu chỉ cần rời đi là y có thể sống nhẹ nhõm một chút... thì liệu sự tồn tại của hắn còn ý nghĩa gì?
"Chu Yếm, ngươi hãy suy nghĩ kĩ đi"
---
Đêm thứ hai, sau khi cùng
Trăng lặng lẽ treo cao trên nền trời Hòe Giang Cốc, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên từng tầng lá như một tấm khăn tang trắng xóa.
Gió về thổi nhẹ qua cỏ, rặng cây không lay động, chỉ có người đứng trên đỉnh gò cao vẫn im lìm suốt từ lúc hoàng hôn buông xuống.
Chu Yếm đứng đó.
Cách rất xa Hòe Giang Cốc. Xa đến mức không thể nhìn rõ người trong cốc, nhưng chỉ cần nhìn hướng ấy, là trái tim hắn như được lấp đầy.
Hắn cứ đứng như thế, hai tay buông bên áo, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt không rời khỏi nơi phát ra một quầng sáng nhạt phía xa — nơi mà hắn biết rõ, Ly Luân đang ở đó.
Tựa như một lời thì thầm chỉ để gió nghe, hắn khẽ cười, thanh âm trầm trầm đầy xót xa.
"Ly Luân... ta phải đi rồi."
Một câu ấy thôi, môi hắn mím lại, như sợ nếu mở miệng nói thêm một chữ, tim mình sẽ vỡ.
"Ta vốn tính... một năm còn lại sẽ ở bên ngươi. Dù chỉ là bầu bạn, hay lặng lẽ ở gần, chỉ cần có thể kề cạnh ngươi một chút, ta đã thấy đủ."
"Ta từng nghĩ, nếu một ngày ngươi chịu tha thứ cho ta... ta sẽ dùng tất cả hơi thở cuối cùng để đổi lấy nụ cười nhẹ lòng từ ngươi."
Gió đêm thổi qua viền mắt hắn, không rõ là lạnh, hay là lệ đang trào ngược mà hắn cố nén lại.
"Nhưng... Ngạo Nhân nói đúng."
"Ở bên ngươi... chỉ khiến ngươi tổn thương thêm."
"Vì ta, ngươi chắn kiếm. Vì ta, ngươi sẽ không màn tính mạng của mình. Vì ta, ngươi luôn chịu đựng mọi thứ, cắn răng không nói."
"Ta cứ ở bên ngươi như vậy, đến lúc ngươi thật sự không còn chống đỡ được nữa thì sao?"
"Đến lúc đó, nếu ta càng yêu ngươi sâu đậm... ta lại càng không nỡ chết."
Giọng hắn khẽ khàng vỡ ra ở đoạn cuối, nhưng rất nhanh, hắn hít sâu một hơi, nén xuống như tất cả mọi lần.
----
Lồng ngực đau nhói như bị ai siết chặt. Ly Luân mở mắt giữa buổi chiều nhạt nắng, ngồi dậy bên giường đá của Hòe Giang Cốc, trán ướt đẫm mồ hôi.
Từ khi phong ấn bị phá, những cơn đau cứ đến bất chợt. Nhưng lần này... không giống.
Không phải đau từ cơ thể — mà là từ sâu trong tim. Hắn ngồi lặng một lúc, tay vô thức đưa lên đặt lên ngực trái. Trái tim đập lệch nhịp.
Lạ thật, mấy ngày nay không thấy Chu Yếm đến. Trước kia, cho dù không nói một lời, không để lại dấu vết, mỗi đêm khi hắn đau, vẫn cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt lặng lẽ vương quanh.
Tựa như có ai đứng gần... lại không dám đến gần. Một bóng lưng cố tình giấu mình giữa trời đêm. Một nhịp thở ẩn nhẫn giữa vô thanh.
Ly Luân từng nghĩ — chỉ cần y không vào phòng, hắn sẽ giả vờ không biết. Chỉ cần y còn ở đây, thì trái tim hắn... vẫn chưa cô độc đến mức trống rỗng.
Nhưng hôm nay đã là ngày thứ ba. Không một tia khí tức quen thuộc. Không một bóng áo đen ẩn mình trong mùi cỏ hòe.
Sự yên tĩnh trở nên đáng sợ. Ly Luân siết nhẹ nắm tay, rồi đứng dậy, vén áo khoác ngoài, giọng trầm lạnh vang ra ngoài cửa đá:
"Ngạo Nhân."
Không lâu sau, bóng người áo đỏ hiện lên ngoài sân, hơi cúi đầu hành lễ.
"Có thấy Chu Yếm không?" — hắn hỏi thẳng.
Ngạo Nhân hơi khựng lại, không dám ngẩng đầu.
Một nhịp im lặng trôi qua.
"Ta hỏi — có thấy Chu Yếm không?"
Giọng Ly Luân không lớn, nhưng dứt khoát đến sắc bén.
Ngạo Nhân cắn môi dưới, cuối cùng đáp khẽ:
"Ba ngày trước... ta thấy hắn ở đỉnh gò ngoài cốc. Sau đó... không thấy nữa."
"Không thấy?"
Ánh mắt Ly Luân tối đi, "Ngươi chắc chứ?"
"...Vâng."
Ly Luân nheo mắt, bước đến gần một bước.
"Ngươi biết hắn đã đi đâu?"
"Không biết."
Ngạo Nhân né tránh ánh nhìn, tay nắm chặt vạt áo.
Ly Luân đứng yên nhìn nàng hồi lâu, sau cùng chỉ lạnh nhạt phất tay áo.
"Ngươi lui đi."
Ngạo Nhân vừa định quay đi, sau lưng lại vang lên một câu lạnh lẽo như băng tan trên đá:
"Nếu ngươi biết, nhưng vẫn giấu... thì tốt nhất đừng để ta biết được."
Ngạo Nhân khựng chân, cúi đầu thật sâu.
Hắn... quả nhiên đã nghi ngờ.
---
Nhân gian. Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần chau mày:
"Chu Yếm? Ngươi sao lại quay về đây rồi?"
Văn Tiêu ngẩng đầu khỏi bầu rượu, cười nửa miệng:
"Đại yêu à, về sớm thế?"
Anh Lỗi nghiêng đầu:
"Đúng vậy, ngươi không ở lại với Ly Luân sao?"
Bùi Tư Tịnh ngồi bên cửa, gõ nhẹ quạt:
"Bị đuổi à?"
Bạch Cửu ngạc nhiên:
"Bùi tỷ tỷ, tỷ nói thật sao? Ly Luân đuổi hắn thật à?"
"Triệu Viễn Châu ngươi thật là... kém quá." — Bạch Cửu nhăn mày thở dài.
"Đường đường là đại yêu mà cái gì cũng mù tịt, vô dụng."
Chu Yếm im lặng. Hắn chỉ nhìn đám người trước mặt — mỗi gương mặt đều quen thuộc, đều mang theo ý cười, dù có trêu chọc cũng chẳng nặng lòng.
Văn Tiêu nhướng mày:
"Được rồi, đừng đùa nữa. Nói đi, sao ngươi về sớm vậy?"
Chu Yếm nghiêng đầu, ngồi xuống thềm đá, ánh mắt nhìn xa xăm:
"Một năm lâu quá. Ta nghĩ... không cần đợi nữa. Ta muốn bây giờ, để Trác Dực Thần giết ta."
Câu nói rơi xuống, không gian im bặt.
Bạch Cửu đứng bật dậy:
"Ngươi muốn chết?"
Trác Dực Thần siết chặt chuôi kiếm bên hông:
"Rốt cuộc ngươi bị đả kích gì?"
Chu Yếm cười nhạt, mắt vẫn nhìn lên trời:
"Không có gì. Bổn đại yêu chỉ là... đột nhiên hiểu ra một việc. Sống thêm một năm hay ít đi một năm, kỳ thực cũng chẳng quan trọng gì."
Trác Dực Thần gằn giọng:
"Ngươi cợt nhã đủ chưa?"
"Ta vẫn luôn như vậy mà." — Chu Yếm nghiêng đầu cười, "Trác Dực Thần đại nhân của ta ơi, chẳng phải ngươi từng nói sẽ giết kẻ thù của mình sao? Còn chần chừ gì nữa?"
Im lặng.
Một lát sau, Trác Dực Thần khẽ nói:
"Ngươi là bằng hữu của bọn ta."
Bạch Cửu chen vào:
"Đúng vậy, đại yêu. Ngươi đã là người một nhà."
Chu Yếm khẽ mím môi, nụ cười lặng lẽ tan vào gió.
"Ta đã quyết định rồi."
"Mười ngày nữa, đúng dịp nguyệt tận, yêu khí trong người ta sẽ đạt đỉnh, lệ khí cũng bùng phát. Đó là thời điểm tốt nhất."
"Văn Tiêu giờ đã có thần lực, Tiểu Trác cũng đã luyện thành kiếm Vân Quang. Không còn gì vướng bận."
Từng câu nói như những nhát dao mềm, cắm vào lòng từng người có mặt. Chu Yếm, kẻ luôn ngạo nghễ, giờ đây ngồi yên như một kẻ đã đoạn tuyệt.
Không ai lên tiếng. Chỉ có nắng chiều kéo bóng hắn dài trên đất, như một lời chia ly lặng lẽ đang thành hình.
---
Đại Hoang.
Trời chuyển âm u, gió xám quẩn quanh đỉnh núi không ngớt. Trong điện đá giữa sườn núi, Ly Luân ngồi trầm mặc giữa tầng ánh sáng vàng nhạt, mắt nhắm hờ, hơi thở ổn định.
Chỉ có điều, trái tim hắn lại không yên.
Từng canh giờ trôi qua, vẫn không cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc kia. Hắn vốn không cần mở mắt cũng biết y đang quanh đây, nhưng ba ngày rồi... không, là bảy.
Chu Yếm không còn ở gần nữa.
Ly Luân mở mắt, sát khí lạnh lẽo tràn qua đáy con ngươi.
"Ngạo Nhân!" — hắn gọi lớn.
Một lúc sau, Ngạo Nhân bước vào, sắc mặt có phần hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cúi người hành lễ.
"Đại nhân có gì dặn dò?"
"Hỏi lần cuối." — Ly Luân đứng dậy, áo bào đen vờn gió phất lên như mực đổ vào không trung, "Chu Yếm... đã đi đâu?"
Ngạo Nhân im lặng.
"Ngươi biết." — hắn bước tới gần, giọng trầm lại, "Lần trước ngươi đã giấu. Ta không muốn lặp lại.
Nếu hôm nay ngươi không nói thật... thì từ nay về sau ngươi cút đi đừng ở gần đây nữa."
Ngạo Nhân cắn môi dưới, ngẩng đầu nhìn hắn — ánh mắt đó không còn dối trá, chỉ đầy lo lắng và... bất lực.
"... Hôm đó ta đến tìm hắn."
"Chỉ đứng nhìn về phía xa Hòe Giang cốc, không vào. Cả người ướt đẫm mưa đêm."
"Ta lúc đó vì lo lắng cho ngài đã nói...."
"Nói gì?"
Ly Luân siết chặt tay, lòng ngực như bị bóp nghẹt.
"Ta nói" — Ngạo Nhân rũ mắt, giọng khẽ đi:
"Rằng nếu hắn còn mang ý nghĩ muốn chết, thì đừng đến gần ngài nữa. Rằng nếu hắn thật sự thương ngài, thì đừng gieo cho ngài thêm hy vọng rồi lại tự tay giết chết nó. Xong ta còn nói một là hắn từ bỏ cái chết...hai là...chết ngay bây giờ"
"Hắn im lặng. Rồi nói sẽ đi."
"Ta tưởng hắn chỉ nhất thời."
Ngạo Nhân ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt băng lạnh của Ly Luân.
"Nhưng giờ, đại nhân hỏi ta... Ta biết hắn thật sự đã đi rồi."
Một luồng khí lạnh tràn qua người Ly Luân, như bị đâm một nhát giữa ngực.
"Ngạo Nhân, tốt nhất... ngươi cầu mong Chu Yếm không xảy ra chuyện."
Giọng Ly Luân vang lên khẽ khàng, nhưng từng chữ như lưỡi dao lướt ngang da thịt. Cả không khí trong điện cũng vì thế mà lạnh thêm mấy phần.
Hắn quay người lại, không nói thêm một lời, chỉ đứng đó — bóng áo dài đen thẫm hòa vào sắc trời mờ xám ngoài cốc.
Gió thổi qua khe núi, lùa vào tay áo, cuốn theo mùi mưa ẩm còn sót lại.
Hắn đứng đó thật lâu, không nhúc nhích.
Tựa như đang chờ một tia khí tức, một bóng áo đen nào đó quay lại — nhưng chẳng có gì đến cả.
Hắn cụp mắt xuống, ánh nhìn tối lại, sâu như vực thẳm:
"Chu Yếm... ngươi thật sự muốn rời khỏi ta đến mức phải nghe lời kẻ khác sao?"
"Ngươi yêu ta, ta biết. Ngươi muốn chết, ta cũng biết. Nhưng ta vẫn ở đây, vì sao ngươi không đến?"
Một tia đỏ như máu lướt qua đáy con ngươi.
Miệng hắn nhếch lên, cười nhạt — nụ cười gợn nhẹ như không, nhưng lại khiến kẻ khác dựng tóc gáy.
"Ngươi dám."
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm, nhưng mỗi chữ đều lạnh đến cực điểm.
"Ngươi dám chết thử xem."
"Nếu ngươi chết thật, ta sẽ khiến Tập Yêu Ty thành vũng máu. Một kẻ cũng không tha."
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt khẽ lay động như đang nhớ lại — những đêm Chu Yếm ôm hắn giữa cơn đau, từng hơi thở, từng nhịp tim.
"Ngươi bảo yêu ta, vậy chết là cách ngươi yêu ta sao?"
Hắn đưa tay lên, siết chặt chuôi kiếm sau lưng. Một tiếng "keng" khẽ vang — lạnh và vang vọng như lưỡi thép vừa tỉnh giấc.
Gió nổi lên dữ dội.
"Ta đi tìm ngươi. Nếu ngươi còn sống, thì tốt nhất đừng để ta thấy ngươi đang trốn tránh."
"Còn nếu ngươi dám thật sự chết đi... ta sẽ khiến cả nhân gian này chôn theo."
----
.
.
.
.
.
.
.
Lời của tác giả: hí hí, hôm nay sốp lại vui nên sốp đăng sớm cho mọi người nè. Dự tính 10h tối hoặc mai mới đăng cơ 🫰. 30🌟 cho thêm chương nữa 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com