Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong dòng chảy của luân hồi, một thần thức bé nhỏ phát sáng giữa hàng ngàn vì sao.

Đóm thần thức ấy cứ mãi loay hoay, dường như là không biết phương hướng.

- Lại đây.

Một giọng nói trầm ấm vang lên, đóm sáng ấy theo đó mà bị kéo đi một cách vô định. Rồi thì nó cũng dừng lại trước một thân ảnh cao to.

Thân ảnh ấy toả ra hào quang uy nghiêm của thần.

- Ngươi thật là, sao lại làm tri kỉ của ngươi tổn thương như vậy.

Nói rồi, thân ảnh ấy vươn đến một ngón tay, khẽ chạm vào đóm thần thức kia.

Lại phất tay một cái, đóm thần thức liền vô lực mà bay đi.

Nhưng chính nó cũng không biết là nó sẽ bay đi đâu.

- Mau đi đi, hãy bù đắp cho tri kỉ của ngươi.

_________

- Này Triệu Viễn Chu, tỉnh lại đi.

Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ vang lên bên tai hắn.

Đây… chẳng phải là giọng của A Ly hay sao?

Nhưng chẳng phải là ở trận chiến với Ôn Tông Du, y đã hi sinh để mở đường máu cho hắn hay sao.

Cho nên, Ly Luân sao lại có thể xuất hiện ở đây được.

Còn có hắn, hắn cũng đã tiêu huỷ nội đan rồi kia mà.

Hắn vốn dĩ không thể sống được.

Thật lạ, chẳng lẽ đây là ảo cảnh mà người ta vẫn thường nói trước khi đến gặp Diêm Vương?

Bỗng một cơn đau từ bụng ập đến, kéo hắn thoát ra khỏi dòng hồi ức triền miên.

- Mau tỉnh lại cho ta.

Nói rồi người kia lại giáng cho hắn thêm một cú nữa.

Lần này hắn tỉnh thật rồi.

Triệu Viễn Chu ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn người bên cạnh.

Hắn nâng tay, sờ sờ cái bụng bị đánh đến ê ẩm kia, lại khẽ nhăn mặt.

Người bên cạnh hắn lại còn không thèm nhìn hắn lấy một cái.

- Đau.

Chu Yếm rốt cuộc lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Hắn lườm người kia một cái.

Mà người kia dường như cũng cảm nhận được.

Ly Luân cuối cùng đứng dậy, đưa tay đỡ lấy Chu Yếm.

- Không sao chứ?

- Ngươi thử bị như vậy xem.

Ly Luân rũ mắt, bắt đầu áy náy duỗi tay đưa lên bụng Chu Yếm, dùng yêu lực để xoa dịu cơn đau cho hắn.

- Đây là đâu vậy?

[ Xin chào, ta là người sẽ giải đáp thắc mắc của các ngươi về thế giới này ].

- Ngươi là…

Chu Yếm nghi hoặc lên tiếng.

[ Các ngươi có thể xem ta là bách khoa toàn thư về thế giới này ].

- Vậy trước hết ta xin hỏi, nơi đây là nơi nào? Và vì sao bọn ta còn sống?

[ Nơi đây là một thời không khác do Thiên Đạo tạo ra. Còn vì sao các ngươi sống thì Thiên Đạo không muốn tiết lộ. Ta chỉ làm theo yêu cầu của ngài đó là trông chừng các ngươi ở thời không này mà thôi ].

- Sao ta lại ở đây cùng cái tên này?

Ly Luân chỉ tay về phía Chu Yếm.

[ Cái này ta không biết, nếu ngươi muốn biết thì đi gặp ngài đi ].

- Vậy trước hết ngươi hãy kể sơ lược về tình hình ở thế giới này đi.

[ Được, thế giới này được ngài tạo ra từ hai ngàn năm trước ].

- Vậy là nó còn ít tuổi hơn bọn ta nữa.

- Khỉ trắng à, ngươi già rồi.

Ly Luân nhếch môi, lại không nhịn được mà trêu chọc chọc Chu Yếm.

- Ngươi cũng bằng tuổi ta mà, ngươi cũng già rồi.

- Mà ta là vượn trắng cao quý nhé. Không phải khỉ.
 
[ À hèm...các ngươi có để cho ta nói tiếp được không. Ở thế giới này thời gian hiện tại sẽ có những sự kiện làm tổn thương đến một người. Nhiệm vụ của các ngươi là ngăn chặn lại những sự kiện đó. Xem như là cái giá phải trả cho việc hồi sinh các ngươi đi ].

- Nhưng bọn ta phải bảo vệ người như thế nào? Tướng mạo ra sao? Phải có thông tin để tìm y nữa chứ.

Lúc này Chu Yếm nghiêm túc hỏi giọng nói kia.

[ Tới đó các ngươi sẽ biết. Hiện tại ở nơi này các ngươi đi về phía  Tây Nam, tìm một quán rượu có tên là Đông Quy. Chỉ như vậy thôi. Còn những việc khác khi cần ta sẽ nói ].

- Chỉ vậy thôi sao.

Ly Luân thắc mắc hỏi.

[ À quên, ở thế giới này các ngươi hạn chế dùng yêu lực lại. Vì ở thế giới này con người tu luyện bằng nội công, và sử dụng kiếm là vũ khí chính. Các ngươi vẫn có thể sử dụng yêu lực nhưng chỉ cho những trường hợp cần thiết. Tránh cho nhân loại ở đây sinh nghi ].

Nói xong giọng nói kia cũng biến mất. Chỉ còn lại hai người bốn mắt nhìn nhau. Như hiểu được đối phương suy nghĩ gì.

Lúc này Chu Yếm đã dùng phép thay đổi y phục và kiểu tóc.

Tóc dài được thắt lại gọn gàng, trên tóc còn điểm thêm vài phụ kiện trang trí lạ mắt.

Y phục y mặc không còn cầu kì như trước nữa mà chỉ là một bộ y phục trắng đơn giản. Khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của Chu Yếm khiến cho Ly Luân không rời mắt. Thấy một màn thay đổi này Ly Luân cũng không nói gì, chỉ nghĩ thầm.

"Đẹp quá, cứ như hắn quay trở lại dáng vẻ ba vạn năm trước vậy".

Dáng vẻ bây giờ của Chu Yếm giống hệt như lúc y vừa hoá hình.

Xinh đẹp, ngây ngô, đáng yêu. Còn Chu Yếm của ba vạn năm sau… hắn cũng cạn lời với y rồi.

- Ngươi.. sao lại lấy dáng vẻ này?

- Vì A Ly thích ta như vậy.

-....

- A Ly nè, ta biết ta đã tổn thương A Ly rất nhiều. Đến khi ngươi vì Đại Hoang mà hi sinh ở trận chiến đó, ta mới biết A Ly quan trọng với ta như nào.

-...

- Ta nghĩ, ta không nên nhận được sự tha thứ của A Ly. Nhưng ta muốn bù đắp cho ngươi. Nếu Thiên Đạo đã cho ta cơ hội, được cùng ngươi trọng sinh đến thế giới này, thì từ nay về sau, ta nguyện dùng cả đời để bên ngươi.

Chu Yếm vừa nói, tay y đã cầm lấy tay của Ly Luân áp lên ngực

- Nếu như ta còn làm tổn thương A Ly một lần nào nữa. Ngươi hãy giết ta.

- Ta...ta chưa bao giờ trách ngươi về chuyện đó cả. Ngươi không cần phải làm vậy.

- Ta biết A Ly không bao giờ giận ta. Lúc giao chiến cũng vậy, ngươi luôn nương tay với ta. Là ta không nhận ra đoạn tình cảm này. Ta chỉ châm châm vào việc là ngươi đã hại con người như nào. Mà không chịu hiểu ngươi. Là ta có tội. Ta...

Nói chưa hết y đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp ở má mình. Đó là bàn tay của Ly Luân.

- Ngươi đừng khóc, lỗi cũng nằm ở ta. Hai ta cùng có lỗi, nên là ở thế giới này hai ta cùng nhau chuộc lỗi.

- Ừm...nghe A Ly tất.

_______

Hết chương 1

Có gì còn thiếu mong mọi người góp ý giúp tui. Để tui hoàn thiện tốt fic này nhé.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com