Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau vài ngày bôn ba trên đường, Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân đã trở về đến thành Càn Đông.

"Tiểu công tử, Ôn tiên sinh, thế tử gia đang đợi hai người ạ," một thị vệ đứng trước cửa phủ cung kính chào đón hai người từ trong xe ngựa bước ra.

Ôn Hồ Tửu phất tay, "Các ngươi lui xuống đi, ta sẽ dẫn Đông Quân vào."

Các thị vệ vâng lời lui xuống, nhường đường cho Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân tiến vào phủ.

Bách Lý Đông Quân khẽ kéo tay áo Ôn Hồ Tửu, giọng có chút lo lắng, "Cữu cữu à, lỡ một hồi con bị cha con bắt lại, người nhớ cứu con nhé."

Ôn Hồ Tửu nhếch mép cười, "Cái này ta không dám đảm bảo cho con đâu, tiểu tử."

Bách Lý Đông Quân thoáng rụt người lại, nỗi sợ không phải vì uy nghiêm của cha y, mà y sợ chọc giận đến mức mặt cha đỏ bừng lên.

Vừa bước vào sảnh chính, giọng Bách Lý Thành Phong đã vang lên đầy uy nghiêm, "Người đâu, trói tiểu tử này lại cho ta!"

Một đám thị vệ mặt mày tái mét, tay lăm lăm sợi dây thừng. Bách Lý Đông Quân sợ hãi trốn sau lưng cữu cữu mình.

Ôn Hồ Tửu biết rõ mưu kế của cháu mình, muốn ông đứng ra che chở, nhưng ông lại cố ý làm ngơ. Ông giả vờ lách người sang một bên, để mặc mấy thị vệ tiến lên trói nghiến Đông Quân lại.

"Cữu cữu người cứu con đi mà! Con biết sai rồi," Bách Lý Đông Quân vừa vùng vẫy vừa kêu la thảm thiết.

Bách Lý Thành Phong lúc này mới chắp tay cảm ơn Ôn Hồ Tửu, "Đa tạ huynh đã đưa tiểu tử nghịch tử này trở về."

Ôn Hồ Tửu xua tay, vẻ mặt hòa nhã, "Có gì đâu, người một nhà cả mà. Thằng bé dù sao cũng là cháu ta, ta không muốn nó lang bạt giang hồ chịu khổ sở."

Bách Lý Thành Phong gật đầu, ánh mắt dịu xuống, "Lạc Ngọc đang ở trong hoa viên."

Ôn Hồ Tửu khẽ gật đầu với Bách Lý Thành Phong rồi quay người, bước nhanh về phía hoa viên, nơi có muội muội đáng yêu của ông đang chờ đợi.

Trong phủ, Bách Lý Đông Quân tội nghiệp đang bị trói chặt, ngồi bệt dưới sàn nhà. Miệng không ngừng cầu cứu gia gia, tiếc rằng người y mong đợi lại không có mặt ở phủ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bách Lý Đông Quân mừng rỡ tưởng gia gia đã về cứu mình, nhưng người bước vào lại là gương mặt nghiêm nghị của cha y.

Bách Lý Thành Phong dù lòng không nỡ trách phạt con trai, nhưng vẫn phải nghiêm giọng la mắng vài câu rồi mới thở dài cởi trói cho y về phòng nghỉ ngơi.

Bách Lý Đông Quân mừng rỡ ba chân bốn cẳng chạy về phòng, để lại Bách Lý Thành Phong lắc đầu ngao ngán nhìn theo bóng lưng con trai.

Cùng lúc đó, bên trong hoàng cung lại xôn xao bàn tán về vụ náo loạn ở Kiếm Lâm. Thái An đế lo lắng khôn nguôi, vội sai nhi tử của mình đến thành Càn Đông một chuyến.

Người được cử đi chính là Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong, đệ tử thứ bảy của Lý Trường Sinh, người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất.

Bách Lý Đông Quân vẫn còn say giấc nồng trên giường, hoàn toàn không hay biết rằng sóng gió đang âm thầm ập đến, vận mệnh của y đã bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Chu Yếm và Ly Luân, những người âm thầm theo sau Ôn Hồ Tửu và Bách Lý Đông Quân, cũng đã đến được thành Càn Đông. Cả hai thuê một phòng trọ nhỏ gần phủ Bách Lý để tiện theo dõi.

Vừa đặt chân đến nơi phồn hoa đô hội, Chu Yếm đã không giấu được vẻ thích thú, kéo tay Ly Luân hòa vào dòng người tấp nập. Ly Luân dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn lặng lẽ đi theo A Yếm của hắn.

Chu Yếm hết ngó nghiêng gian hàng này đến sạp hàng khác, đôi mắt không ngừng ánh lên vẻ tò mò và thích thú trước đủ loại hàng hóa.

Bỗng, ánh mắt Chu Yếm dừng lại ở một chiếc trâm gỗ nhỏ xinh xắn đặt trên một sạp hàng ven đường.

Chiếc trâm gỗ được chạm khắc hình một chiếc lá hoè nhỏ nhắn, những đường dây leo mảnh mai quấn quanh thân trâm càng làm tăng thêm vẻ tinh tế. Y cảm thấy chiếc trâm này vô cùng hợp với A Ly, liền bước đến hỏi giá.

"Đại thẩm, cây trâm này bao nhiêu vậy?" Chu Yếm cất giọng hỏi.

"Chỉ sáu đồng thôi cậu à," người bán hàng mỉm cười đáp.

"Đây ạ," Chu Yếm nhanh chóng đưa tiền.

"Đa tạ cậu," người bán hàng nhận tiền, cất giọng cảm ơn.

Chu Yếm cẩn thận cầm chiếc trâm gỗ quay về phía Ly Luân, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen mượt của hắn. Ly Luân khẽ giật mình, đưa tay sờ lên nơi vừa cảm nhận được vật lạ chạm vào.

"Đây là...?" Ly Luân khẽ hỏi, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

"Là trâm cài đó," Chu Yếm mỉm cười rạng rỡ, "Ta thấy nó khắc hình lá hoè, rất hợp với A Ly nên mua tặng ngươi."

Ly Luân im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng lại trào dâng một dòng ấm áp khó tả.

"Đi nào A Ly, ta còn muốn xem nhiều thứ lắm," Chu Yếm nắm lấy tay Ly Luân kéo đi.

Dưới dòng người đông đúc, hai "thiếu niên" mỉm cười nắm tay nhau, khoảnh khắc ấy dường như chỉ có hạnh phúc, nhưng để đổi lại sự bình dị này, cả hai đã phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều.

____________

Hôm nay tôi đổi cách viết một tí nhé mn xem đọc ổn hơn mấy chương trước không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com