Chương 3
Trước quán rượu Đông Quy, một cỗ xe ngựa sang trọng dừng lại, chỉ thoáng nhìn cũng đủ biết chủ nhân là người giàu có.
Bạch Đông Quân ngừng câu chuyện với hai người bạn mới quen, bước ra cửa mời vị nam tử kia vào quán uống rượu.
Vị khách nọ tỏ vẻ hiếu kỳ, bởi ai cũng biết Đạo Tây Nam hiện đang rối ren bởi cuộc chiến giữa Cố gia và Yến gia – hai gia tộc lớn thống trị kinh tế nơi này. Hắn nghi ngờ đây là gián điệp của Cố gia cố ý bày mưu hãm hại mình. Nhưng nhìn gương mặt non choẹt của Bạch Đông Quân, hắn lại nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp. Không do dự thêm, hắn bước vào quán.
- Ông chủ, cho ta loại rượu ngon nhất ở đây.
Bạch Đông Quân trầm ngâm một hồi, rồi chạy vào quầy lấy ra cả chục bình rượu với đủ loại hương vị khác nhau.
- Nói về rượu ngon, ta tự tin rượu của ta có thể sánh ngang, thậm chí ngon hơn cả Thu Lộ Bạch.
Bạch Đông Quân khoanh tay, vẻ mặt đầy tự hào về tài ủ rượu của mình.
- Ngươi thật kiêu ngạo. Một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào giang hồ lại dám tự tin nói rượu mình ủ ngon hơn cả Thu Lộ Bạch. Thật ngông cuồng!
- Vậy ngươi hãy nếm thử rượu của ta đi. Nếu không ngon, ta sẽ không lấy tiền.
- Không cần, ta trước giờ không giao dịch thứ gì cho không. Người đâu, ngân phiếu!
Hộ vệ phía sau hắn bước lên, đưa ra một tờ ngân phiếu trị giá năm trăm lượng bạc. Hắn đưa ngân phiếu cho Bạch Đông Quân. Dại gì mà không nhận! Y nhận lấy ngân phiếu, kiểm kê cẩn thận rồi cất vào người. Đang định quay lại trò chuyện với hai người bạn mới quen, thì vị khách kia đã mời y ngồi lại cùng uống.
-Này chủ quán, ngươi nói xem ta nên uống loại nào?
Bạch Đông Quân suy nghĩ một lúc lâu rồi chọn cho hắn một bình. Vừa rót rượu ra chén, một mùi hương hoa nhè nhẹ đã lan tỏa khắp không gian. Khi hắn nhấp một ngụm, liền cảm thán:
- Rượu thơm hương hoa, khi vào miệng lại tan ngay, nhưng vẫn để lại dư vị khó quên. Đúng là rượu ngon!
- Ngươi thấy sao, so với Thu Lộ Bạch có phải ngon hơn không?
- So với Thu Lộ Bạch thì vẫn còn kém một chút. Nhưng như vậy đã là rất khá rồi. Nào, các ngươi cũng thử đi.
Đám thị vệ nãy giờ đã thèm thuồng không kìm được, liền lao tới như hổ đói tranh nhau những bình rượu.
- Vị huynh đệ kia có muốn uống một chén không?
Nói rồi, hắn dùng nội công phi một chén rượu đến chỗ người đang nằm ngủ. Tưởng rằng người kia sẽ không bắt được, ai ngờ người đó lại nhanh tay bắt lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
- Quả là rượu ngon!
-Ây da, cái tên này, có rượu là tỉnh ngay.
- Rượu cũng uống xong rồi, đánh một trận thôi!
Người thiếu niên vừa dứt lời, tay đã nhanh chóng cầm lấy cây thương bên cạnh, thi triển thương pháp của mình.
- Xem ra nhóc cũng có bản lĩnh đấy. Mau xưng tên tuổi đi!
- Tại hạ Tư Không Trường Phong. Còn vị đây?
- Yến Biệt Thiên.
-Thì ra là người của Yến gia!
Vừa dứt lời, cả hai lao vào giao chiến kịch liệt. Bạch Đông Quân vội vàng trốn khỏi đám thị vệ của cái tên Yến gì đó.
Ở một góc khuất, hai bóng đen trắng lặng lẽ quan sát cảnh náo loạn, chỉ biết thở dài. Cả hai không có ý định ra tay giúp đỡ, bởi họ vẫn chưa nắm rõ quy luật vận hành của thế giới này. Lỡ ra tay quá mạnh, sẽ gây khó khăn cho nhiệm vụ sau này.
Đánh nhau một hồi lâu, Tư Không Trường Phong thấy không địch lại bèn chuyển sang thế thủ. Yến Biệt Thiên thấy vậy cũng thu kiếm về vỏ, ý muốn ngừng chiến.
-Được rồi, ngươi không phải đối thủ của ta, nhóc con, nên ta tha cho ngươi. Người đâu, đi!
Hắn hô lớn gọi thị vệ. Cả đám bước ra khỏi quán. Hắn bước lên xe ngựa, tay tiện tay cầm theo một bình rượu vừa lấy được.
- Tên ngốc nhà huynh thật là! Sao lại đánh khách của ta?
- Ta thấy hắn có sát ý với ngươi.
* Thôi được rồi, không sao là được.
Y nói rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai Tư Không Trường Phong.
-Này, hồi nãy hắn bảo tên hắn là Yến Biệt Thiên phải không? Sao người của Yến gia lại ở đây?
Bạch Đông Quân thắc mắc hỏi người bên cạnh.
- Ta cũng không biết, nhưng nghe bảo là vì hôn sự giữa Cố gia và Yến gia hay gì đó. Mà ta nghe nói gia chủ Cố gia, Cố Lạc Ly, vừa qua đời. Lý nào Cố gia lại tổ chức hôn sự?
Ngàn vạn câu hỏi hiện lên trong đầu hai người.
- Hay ta đến Cố gia nghe ngóng tình hình xem sao?
Tư Không Trường Phong đưa ra ý kiến. Bạch Đông Quân liền gật đầu. Thế là hai người vội vã chạy đi.
- À quên! Này hai vị trông quán giúp ta một chút nhé!
Bạch Đông Quân hô lớn. Hai vị kia không đáp lời, coi như đã đồng ý. Lúc này Bạch Đông Quân mới yên tâm rời đi.
- Ngươi thấy trận chiến hồi nãy thế nào? Ý ta là võ công ở thế giới này.
-Yếu.
Ly Luân không nói nhiều, chỉ đưa ra nhận xét chân thực nhất. Hắn cảm thấy võ công của bọn họ quá yếu.
- Nhưng người cầm thương tên Tư Không Trường Phong đó có thiên phú.
- Ta cũng thấy vậy.
- Có lẽ ta nên đi theo hai người này, biết đâu sẽ tìm ra manh mối về người cần được bảo vệ.
Dứt lời, cả hai không nói gì thêm, chỉ chăm chú uống rượu.
_______________
Sắp được gặp anh Chi rồi chương này hơi nhạt vài chương sau sẽ bù cho mn cảnh ngọt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com