Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Này, ta đã xưng tên với ngươi rồi, ngươi cũng mau mau nói cho ta bết tên đi chứ.

Bách Lý Đông Quân với khuôn mặt đỏ đỏ vì say, thân còn đứng chả vững, nhưng vẫn còn sức mà nói lớn.

- Ta tên Diệp Đỉnh Chi, nhớ kĩ lấy.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy, bộ dáng hiện tại của tiểu Bách Lý, thật đáng yêu.

Hắn còn đang vui vẻ nghĩ xem, có nên chọc ghẹo tiểu Bách Lý nhà hắn một tí không. Thì, một đường kiếm xẹt qua mặt hắn, may mà né kịp.

Bách Lý Đông Quân bên này, bắt đầu nhớ lại những chiêu kiếm, mà sư phụ mình đã từng thi triển cho y xem.

Chiêu kiếm mang đầy vẻ tự do, phóng khoáng, nhưng cũng đầy uy lực và đẹp mắt, những cánh hoa xuôi theo chiêu kiếm, khiến cho khung cảnh hiện tại ở Kiếm Lâm, trở nên huyền ảo lạ kì.

- A đây chẳng phải là Kiếm Ca Tây Sở sao.

- Ta nghe bảo đã thất truyền từ lâu rồi mà.

Cả đám người bên dưới ồn ào bàn tán.

- Ta đã từng may mắn chiêm ngưỡng được một chiêu kiếm trong Kiếm Ca Tây Sở. Quả thật giống y đúc chiêu kiếm của Bách Lý tiểu công tử đây.

Đã có người lên tiếng xác nhận, mà người này không ai khác, chính là chủ nhân của Kiếm Lâm.

Mọi người xung quanh, đã không còn nghi ngờ về việc, đây có phải là Kiếm Ca Tây Sở giả hay không.

Ôn Hồ Tửu bên này thì như sét đánh ngang tai. Cháu cưng nhà ông, không chỉ biết kiếm thuật, mà nó còn biết hẳng kiếm thuật mạnh nhất hiện tại, Kiếm Ca Tây Sở.

Trán ông đổ mồ hôi, thầm nghĩ "thôi rồi thôi rồi, lần này gây hoạ thật rồi".

Hiện tại, ông chỉ muốn lên trên sàn đấu, lôi cổ tên nhóc kia về.

- A Ly, A Ly ngươi nhìn xem, những chiêu kiếm đó đẹp quá.

Chu Yếm phấn khích giật giật tay áo Ly Luân. Chu Yếm khi bên hắn cứ như trẻ con mới lớn vậy, vừa nghịch vừa đáng yêu.

- Ừm đẹp.

Ly Luân thì vẫn như châm ngôn như cũ, tích chữ như vàng.

Hắn cũng dõi theo diễn biến trên sàn đấu, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn sẽ ra tay giúp đỡ Bách Lý Đông Quân.

Bên trên sàn đấu, cả hai đối thủ đã được bao phủ bởi những cánh hoa, do chiêu kiếm của Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi vẫn bình thản đứng đó. Hắn biết với thực lực hiện tại của Đông Quân, sẽ không đánh lại hắn.

Nhưng có lẽ số trời đã định, hắn không có duyên với Bất Nhiễm Trần. Có lẽ nó hợp với Đông Quân của hắn hơn.

Bất Nhiễm Trần như tên, một thanh kiếm sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, rất hợp với Đông Quân.

Đã quyết định xong, tay đang nắm chặt chuôi kiếm bỗng từ từ thả lỏng.

- Ta nhận thua.

Một câu nói khiến cho tất cả mọi người bên dưới sững sốt.

Còn Diệp Đỉnh Chi, vẫn hướng mắt đến chỗ Đông Quân, hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất. Tất cả chỉ để nhìn Đông Quân của hắn.

Bách Lý Đông Quân chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì trên tay đã cầm được Bất Nhiễm Trần. Y cũng trả lại kiếm cho tiểu đạo sĩ kia.

Lúc này, chỉ có Ôn Hồ Tửu là lí trí, ông bay lên sàn đấu kéo Bách Lý Đông Quân rời đi thật nhanh.

Bách Lý Đông Quân thì ngơ ngác, để cửu cửu mình kéo đi.

- Không được để tên đó thoát, mau mau đổi theo.

Một người kiếm khách trung niên hô hào lớn tiếng.

- Chẳng phải đây là cơ hội tốt để chúng ta cướp kiếm sao. Dù có là Ôn Hồ Tửu hay Bách Lý gia đi nữa, thì cũng phải cướp.

- Các anh em đi.

Bên dưới hỗn loạn vô cùng, đám người không cần mạng như ông vỡ tổ, tay cầm kiếm đuổi theo hai người vừa rời đi.

- Các ngươi dám.

Diệp Đỉnh Chi đứng chặn đường đi của đám chán sống đó. Hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám đó. Trong ánh mắt để lộ vài phần sát khí bức người.

- Ai qua, giết!

Ngắn gọn, xúc tích, một câu nói duy nhất khiến cho đám người kia nổi điên.

- Còn có ta.

Tiểu đạo sĩ, vừa cho Bách Lý Đông Quân mượn kiếm, cũng tiến lên. Người này chỉ mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi, ý bảo " ta với ngươi hợp lực lại đánh bọn chúng ".

- Ngươi tên gì tiểu đạo sĩ?

- Ta tên Vương Nhất Hành.

Cả hai gật đầu, thủ thế kiếm chuẩn bị nghênh chiến, bỗng từ đâu, một nguồn nội lực cực mạnh, đánh đến chổ đám người đang điên cuồng lao đến.

- Đi trước đi, ở đây bọn ta sẽ lo liệu.

Từ trên cao, một nam nhân bạch y, đội đấu lạp đáp xuống, theo sau là một nam nhân hắc y, cũng đội đấu lạp.

- Nhưng nhiều người như vậy...

- Đã bảo là đi trước đi.

Người hắc y cộc cằn lên tiếng.

- Phải đó, hai người không cần lo lắng đâu. Ở đây bọn tay sẽ lo liệu, có lẽ vị thiếu niên hồi nãy, cần hai người theo sát bảo vệ đấy.

Nam nhân bạch y dùng giọng điệu ôn hoà, khuyên hai người Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành rời đi.

- Vậy xin hỏi, cao danh quý tánh của hai vị đây.

- Ta là Triệu Viễn Chu, còn y là Ly Luân.

Chu Yếm chỉ tay vào mình và Ly Luân lên tiếng.

- Đa tạ Triệu huynh và Ly huynh ra tay tương trợ, ơn này sẽ trả.

Chu Yếm chỉ gật đầu với Diệp Đỉnh Chi.

Hắn thấy vậy, liền cùng Vương Nhất Hành rời đi. Tránh làm vướng tay hai người Triệu Viễn Chu và Ly Luân.

Thấy cả hai đã rời đi, Chu Yếm cùng Ly Luân mới ra tay.

Ly Luân đứng trước bảo hộ Chu Yếm của hắn, hắn dùng một ít lá hoè làm vũ khí.

Lá hoè bay tới đâu, người bị thương đến đó.

Chu Yếm cũng không muốn đứng sau Ly Luân. Y cũng tiến lên, tay cầm ô mà đánh.

Hai người họ, một công một thủ, vô cùng ăn ý mà phối hợp, đánh cho đám người kia than trời.

Chu Yếm thì còn quý con người lắm, nên y ra tay nhẹ, chỉ làm họ thương ngoài da.

Còn Ly Luân, ra tay rất cương quyết, đánh đến bị trọng thương nặng mới thôi, cũng may là Chu Yếm ra can, nếu không sẽ có người chết mất.

- Mạnh, mạnh quá, ít nhất cũng là đại tiêu dao, hoặc nữa bước thần dù.

Một trưởng lão của Vô Song thành nhận xét.

- Quả thật quá mạnh, chỉ dùng nội lực đã mạnh đến vậy. Nhất là cái vị hắc y kia kìa, còn chả thèm dùng vũ khí, chỉ điều khiển mấy chiếc lá gì đó, đã có thể đánh đến mức này rồi.

Một người khác lên tiếng cảm thán.

Những người không tham gia trận chiến bên dưới, cảm thấy may mắn.

Bên ngoài Kiếm Lâm, Ôn Hồ Tửu kéo Bách Lý Đông Quân lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Ông bảo với người đánh xe, đi thật nhanh khỏi nơi này.

Bên trong xe, ông nhìn đứa cháu cưng đang ngủ say, tay ôm Bất Nhiễm Trần miệng mơ hồ lẩm bẩm.

- Diệp...Diệp Đỉnh Chi.

Hừ! ông như có cả giác, cháu cưng nhà mình sắp bị bắt đi mất.

Đuổi theo phía sau xe là Diệp Đỉnh Chi. Vương Nhất Hành còn phải đi đón tiểu sư đệ nhà mình, nên hai người tách ra.

Diệp Đỉnh Chi lo lắng cho Đông Quân nhà hắn.

Hắn, như cảm nhận được có người theo sau, bèn rẽ vào một bụi cây chờ người đến.

Quả nhiên, có một nhóm người đuổi theo, hắn nhanh chóng ra tay, xử đẹp nhóm người.

Diệp Đỉnh Chi hướng ánh mắt, về phía con đường mà xe ngựa đã đi xa. Lòng đầy mong đợi sẽ được gặp lại Đông Quân nhà hắn, hy vọng là vậy.

Thấy không còn ai đuổi theo nữa, hắn cũng rời đi.

__________

Ôn Hồ Tửu: nè muội muội, ta cứ cảm thấy, Đông Quân nhà chúng ta, sắp phải gả đi rồi đó.

Ôn Lạc Ngọc: Chắc huynh nghĩ nhiều rồi, tên nhóc bị chiều hư ấy, ai mà thèm lấy.

(Diệp Đỉnh Chi: Dạ có con).

Ôn Hồ Tửu: ta cứ có cảm giác như vậy đó.

Ôn Lạc Ngọc: Nếu muốn cưới Đông Quân nhà ta, đối tượng cũng phải môn đăng hộ đối.

Ôn Hồ Tửu: muội nói như vậy thì ta đỡ lo rồi, tìm khắp Bắc Ly này cũng chả có ai xứng với Đông Quân nhà ta.

( Diệp Đỉnh Chi: con nè nhạc mẫu ).

____________

Tui tranh thủ hôm nay với ngày mai đăng cho mn. Hai tuần kế tiếp tui không biết có ra chương mới được hay không. Mn thông cảm nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com