Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ly Luân khẽ chạm vào trán Triệu Viễn Chu, nhắm mắt tiến vào thần thức của y.

"Ngươi đến rồi, chúng ta cũng coi như đã lâu không gặp."

Sắc mặt Ly Luân hơi đổi, siết chặt cổ y: "A Yếm đâu? Có phải ngươi lại khống chế y?!"

"Triệu Viễn Chu" biến mất, không còn vẻ trêu chọc trước kia, khó khăn mở miệng: "Vậy mà nhận ra rồi, ngươi đối với y đúng là tình căn sâu đậm. Lần này không phải ta làm, ngươi hẳn biết ta bị chia làm hai đúng không? Một nửa kia của ta gây họa rồi, làm cho tiểu chủ nhân kia tự sát. Từ khi chúng ta tách ra, Triệu Viễn Chu và y liền cùng vinh cùng tổn, bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng một khi một bên chết đi, bên kia cũng vĩnh viễn không tỉnh lại được, ta cũng sẽ bị mắc kẹt."

Ly Luân buông y ra, hỏi: "Cái tên phàm nhân muốn chết kia ở đâu? Tự mình chết thì thôi, còn liên lụy đến A Yếm."

"Triệu Viễn Chu" bất đắc dĩ đáp: "Nhân quả tuần hoàn, Triệu Viễn Chu và y không cùng một thời không, giải thích rất phức tạp. Nếu có thể cứu, ta đã ra tay rồi, bây giờ chỉ có thể để Triệu Viễn Chu đi cứu."

Triệu Viễn Chu sau khi đến nơi xa lạ này, tuy rằng Lệ Khí đã giải thích rất lâu, nhưng vẫn có chút mơ hồ, mãi đến khi nhìn thấy trên giường nằm một người giống hệt mình, mới phản ứng lại.

Hiểu rõ mọi chuyện, Triệu Viễn Chu vẫn có chút áy náy, dù sao tính cách thay đổi, biến một tiểu thái dương lạc quan vui vẻ thành một thiếu niên yếu đuối bi quan tự trách còn tự làm tổn thương mình, còn bức những người thích y cũng trở nên không bình thường...

"Sau này ngươi đừng nghĩ khôi phục và hấp thu oán khí nữa, trước tiên bảo vệ tốt y đi, lần sau ta chưa chắc đã đến được, rất tốn sức."

Lệ Khí bất đắc dĩ nhận lấy công việc khó khăn là chăm sóc thiếu niên trầm cảm này: "Biết rồi, sau này ai dám ức hiếp y, ta liền rút gân kẻ đó."

————

Bách Lý Đông Quân vẫn tỉnh lại, y không hiểu tại sao như vậy mà vẫn không chết, bây giờ y không dám nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn sớm được giải thoát. Y dường như cảm nhận được một vòng tay ấm áp, hoàn hồn lại mới phát hiện Diệp Đỉnh Chi đang ôm chặt lấy mình.

Bách Lý Đông Quân vừa nghĩ đến việc chính mình đã gây ra chuyện của Vân ca và Dịch Văn Quân... liền giãy giụa muốn đẩy hắn ra, Diệp Đỉnh Chi nắm chặt cổ tay y, nhẫn nhịn cơn giận nói: "Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta ngược lại muốn ngươi sống đau khổ!"

Y không có tư cách trách Vân ca, Vân ca hẳn cũng hận y không từ thủ đoạn leo lên giường, y cũng muốn giải thích người kia không phải là mình, nhưng Vân ca sẽ không tin...

Bách Lý Đông Quân cúi đầu, không nói một lời.

Diệp Đỉnh Chi đương nhiên cho rằng y đang hận mình, vốn dĩ nhập ma tâm trí không ổn định, hành vi sẽ có chút cực đoan, Diệp Đỉnh Chi không nhịn được muốn bóp lấy cổ họng yếu ớt của y, nhưng Diệp Đỉnh Chi không ngừng tự nhủ, không được làm tổn thương Đông Quân!

"Đừng có bộ dạng không quan tâm như vậy, khác gì một con rối gỗ không biết cử động! Ngươi càng như vậy ta càng muốn ngươi có biểu cảm, ta ra lệnh cho ngươi, cười với ta!"

Thấy Bách Lý Đông Quân vẫn không hề lay động, Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể nói lời tàn nhẫn: "Nếu cười không nổi, ta cũng có rất nhiều cách tra tấn người, ta có thể làm ngươi khóc, dù sao, cũng coi như có biểu cảm khác rồi."

Nghe thấy lời này, Bách Lý Đông Quân chỉ nói một câu: "Tùy ngươi."

Diệp Đỉnh Chi thực sự hết cách rồi, nhưng hắn lại không nỡ làm tổn thương người trước mắt, chỉ có thể quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, cầu khẩn nói: "Đông Quân, ta sai rồi, coi như ta cầu xin ngươi, ở bên cạnh ta, đừng tìm đến cái chết nữa được không?"

Bách Lý Đông Quân đưa ra yêu cầu: "Ta muốn ngươi từ bỏ Đông chinh."

Diệp Đỉnh Chi không chút do dự: "Được, nhưng không thể từ bỏ việc báo thù cho Diệp gia."

Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng nhìn hắn, hỏi: "Nếu như ta nhất định muốn ngươi buông bỏ tất cả, chỉ vì ta thì sao?"

Lần này Diệp Đỉnh Chi im lặng, cả nhà Diệp gia bị oan khuất, làm sao hắn có thể vì yêu một người mà buông bỏ mối hận thù này? Không thể, không thể nào...

Bách Lý Đông Quân từng chút một rút tay mình ra khỏi tay hắn, kết quả như vậy cũng rất bình thường, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng nợ y điều gì, thật ra nếu việc báo thù này hợp lý, y cũng sẽ không ngăn cản, nhưng Tiêu thị hoàng tộc không dễ đối phó, vạn nhất, Vân ca bị thương thì sao?

Sở dĩ hỏi như vậy là cố ý, còn có một chút tư tâm.

"Bên ngoài Thiên Ngoại Thiên đang là tháng Chạp, ta muốn trong vòng ba tháng nhìn thấy cảnh xuân, ví dụ như nước chảy ao biếc, hoa nở rộ, ta còn muốn ngươi mỗi ngày tự tay làm cơm cho ta, cho đến khi ta hài lòng, nếu không làm được thì..."

"Ta đáp ứng Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân không ngờ yêu cầu cố tình gây khó dễ như vậy mà Diệp Đỉnh Chi cũng đồng ý: "Ngươi ngốc sao? Ta đang cố tình làm khó ngươi, ngươi để ý ta đến vậy sao? Ngươi có phải thích ta không?"

Diệp Đỉnh Chi đứng dậy nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y, nghiêm túc đáp: "Ta chính là thích ngươi, ta sẽ giải thích với Văn Quân, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi. Huống chi, nguyện vọng này đã là ngươi nhượng bộ rồi, ta có lý do gì để từ chối?"

Diệp Đỉnh Chi cười cười, sau khi đặt bát thuốc đã sắc xong lên bàn, liền rời đi. Bách Lý Đông Quân hoàn hồn lại, nhẹ nhàng chạm vào nơi hắn vừa chạm.

"Ngươi đã làm gì? Tại sao Vân ca lại đột nhiên thích ta?"

[Dụ dỗ hắn rồi, tiểu chủ nhân không biết mình quyến rũ đến mức nào đâu, ta chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn là được thôi.]

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân có chút tái nhợt [Ý ngươi là, hắn thích... cái của ta?]

[Chứ sao nữa, đàn ông chẳng phải đều như vậy, hơn nữa hắn đã sớm vì sự trêu chọc của ta mà có dục vọng với ngươi rồi, chính vì vậy, ta mới cố ý đi chọc giận Dịch Văn Quân, nhưng không ngờ bọn họ lại ra tay với ngươi, nhưng vừa hay lợi dụng chuyện này để tình cảm của Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi xuất hiện vấn đề, như vậy Diệp Đỉnh Chi mới chạm vào ngươi chứ, thế nào, nghe xong những điều này có vui vẻ hơn chút nào không...]

"Câm miệng!"

Lệ Khí có chút cạn lời, sao lại giống hệt như Triệu Viễn Chu khi tức giận vậy? Không dám trêu, không dám trêu.

Nước mắt từng giọt rơi xuống giường, Bách Lý Đông Quân siết chặt lòng bàn tay đến chảy máu.

Thì ra là như vậy, vậy mình thật sự vừa đáng ghê tởm vừa đáng buồn cười, trách sao Dịch Văn Quân tức giận đến vậy, đổi lại là mình cũng hận không thể giết chết người kia, phải làm sao đây? Phải làm sao...

Lệ Khí thấy vậy vội vàng an ủi y [Đừng buồn mà, tuy rằng Diệp Đỉnh Chi thích ngươi là vì dục vọng, nhưng ta có cách khiến hắn luôn hứng thú với cơ thể ngươi, cũng sẽ luôn thích...]

"Câm miệng! Câm miệng... đừng nói nữa..."

Bách Lý Đông Quân rụt người vào góc, tuyệt vọng khóc nấc lên.

Rõ ràng là người đứng đầu dưới Lý tiên sinh, là truyền kỳ trong giang hồ, vậy mà lại phải dựa vào bản lĩnh trên giường để giữ chân người mình yêu sao? Tại sao? Vậy kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình là gì? Thật nực cười, Bách Lý Đông Quân như vậy thà chết còn hơn...

————

Triệu Viễn Chu đột nhiên ôm lấy ngực, Ly Luân nhẹ nhàng đỡ lấy y hỏi: "Là thân thể không thoải mái, hay là người kia lại xảy ra chuyện?"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, lộ ra nụ cười an ủi: "Chỉ là đột nhiên tim đau một chút, bây giờ không sao rồi, bên kia đã hứa sẽ bảo vệ tốt tiểu chủ nhân, chắc sẽ không có vấn đề lớn gì đâu, nó giỏi quan sát lòng người lại thông minh, sẽ không để tiểu chủ nhân chịu thiệt thòi uất ức đâu."   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com