Các đại yêu một lòng cầu chết (3)
Triệu Viễn Chu dạo này gần như thành khách quen của Thiên Hương Các.
Mỗi lần thấy y, Ngạo Nhân đều lập tức đề phòng. Nhưng với Triệu Viễn Chu, chỉ cần khẽ vận Nhất Tự Quyết là đủ.
Y đã nói cho Ly Luân cách tạm thời khống chế Bất Tẫn Mộc, nhưng Ly Luân vẫn không chịu rời đi.
Ly Luân cúi người nhìn xuống dưới lầu, chậm rãi nói: “Trong Thiên Hương Các này, có đủ thứ dục niệm xấu xa nguyên thủy nhất của phàm nhân. Ta đâu có giết ai, chỉ là thích ở lại nơi này thôi.”
Triệu Viễn Chu không hiểu hắn nghĩ gì. Thiên Hương Các vốn là chỗ phàm nhân vui chơi hưởng lạc, mà bọn họ là yêu, đối với sắc dục vốn chẳng mấy ham muốn.
Huống hồ, Ly Luân càng rời xa gốc hòe thì thương thế càng trầm trọng. Mà Thiên Hương Các lại không phải nơi thích hợp để rễ hòe bám vào. Ở đây lâu, rốt cuộc cũng chẳng ổn thỏa.
Triệu Viễn Chu dịu giọng khuyên nhủ: “Đợi khi ngươi dưỡng thương khỏi hẳn, muốn trở lại đây cũng chưa muộn.”
Ly Luân liền hất chén rượu xuống chân y, sứ vỡ tan tành, rượu bắn tung tóe ướt cả y phục Triệu Viễn Chu. Y kinh ngạc nhìn đối phương.
Ly Luân lạnh lùng nói: “Chu Yếm, ta đã nói nhiều lần rồi. So với một kiếp dài dằng dặc bị giam cầm, thì cho dù chỉ sống thêm vài năm, sau đó hồn phi phách tán, cũng chẳng sao cả.”
Trong tay áo, Triệu Viễn Chu siết chặt nắm đấm. Y nhìn Ly Luân, ánh mắt đầy bi thương: “Ly Luân, vì sao ngươi lại một mực cầu chết?”
Cầu chết sao?
Có lẽ là vậy.
Ly Luân thản nhiên nâng bình rượu, khẽ nhấp môi, chẳng đáp lời.
Hắn không biết phải dùng giọng điệu thế nào để nói cho Triệu Viễn Chu biết cái kết cục mình nhìn thấy trong tương lai.
Nếu Triệu Viễn Chu biết, những bằng hữu khác của y đều vì hắn và Ôn Tông Du mà chết, liệu y còn có thể lo lắng mà nói những lời này với hắn nữa chăng?
Chắc là không.
Với Triệu Viễn Chu, thiên hạ đại nghĩa, đúng sai thị phi, tất thảy đều xếp trước Ly Luân. Ngay cả những bằng hữu mới kia, từng người một, cũng đều ở trước hắn.
Sắc mặt Ly Luân chợt tối lại, giọng khàn khàn: “Triệu Viễn Chu, ta không muốn cùng ngươi tranh cãi. Bởi lẽ, ngay từ đầu, chúng ta vốn chẳng chung đường.”
Đạo bất đồng, tất phải chia lìa.
Dù qua mấy vạn năm, cũng không ai thuyết phục được ai.
Triệu Viễn Chu cụp mắt xuống, chậm rãi nói: “Nhưng ta sẽ đưa ngươi về lại con đường đúng đắn.”
Ly Luân bật cười lạnh, nắm lấy cổ áo y: “Chu Yếm, ngươi nói cho ta biết, thế nào mới là đúng? Yêu giết người thì vĩnh viễn bị giam cầm. Còn người giết yêu thì chỉ cần một vụ quan tụng, sau lưng có chỗ dựa, liền dễ dàng thoát tội. Ngươi muốn làm người, còn ta thì không. Yêu chính là yêu, sinh ra vốn là thế. Chúng ta và người mãi mãi khác biệt, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị!”
Kích động quá mức, vừa dứt lời, ngực Ly Luân lại đau nhói. Triệu Viễn Chu vốn tưởng yêu lực của mình có thể áp chế Bất Tẫn Mộc ba tháng, nhưng thực chất chỉ như muối bỏ bể. Bất Tẫn Mộc bùng cháy dữ dội hơn y tưởng rất nhiều.
Y buộc phải dồn yêu lực ép xuống, thay Ly Luân ngăn cơn đau.
Vết sẹo do Bất Tẫn Mộc thiêu đốt lộ ra, Ly Luân vội kéo tay áo che lại, vẻ mặt thoáng hiện nét bực dọc.
Triệu Viễn Chu cố nén bi thương trong lòng, nói khẽ: “Tiêu chuẩn phân định đúng sai, vốn chẳng do chúng ta, cũng chẳng nên để một số phàm nhân định đoạt. Chẳng qua chúng ta chưa tìm ra cách thích hợp để người và yêu cùng chung sống. Nhưng ta không cho rằng kẻ giết yêu thì là người tốt, cũng không cho rằng yêu giết người thì là yêu tốt. Người có kẻ thiện, kẻ ác, yêu cũng vậy.”
Ly Luân buông lỏng cổ áo y, mỉa mai: “Bên cạnh ngươi đã có nhiều bằng hữu mới, họ hẳn chẳng mong ngươi đi tìm cái chết. Hơn nữa, trước kia Triệu Uyển Nhi chẳng phải đã nói sao? Sẽ có một ngày, ngươi gặp được người khiến ngươi muốn sống tiếp. Người đó, chẳng phải ngươi đã tìm thấy rồi sao? Triệu Viễn Chu, hiện giờ ngươi cũng giống ta, một lòng cầu chết ư?”
Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn hắn, từng chữ rõ ràng: “Nếu sinh mệnh của ta phải đổi lấy bằng cái chết của ngươi, Ly Luân, ta không cam lòng.”
Đôi mắt Ly Luân khẽ run, hắn nghiêng mặt đi: “Đừng tự mình đa tình. Ta đâu phải vì ngươi.”
Yết hầu Triệu Viễn Chu khẽ chuyển động, giọng y ôn hòa: “Nhân gian có câu: Cầu cái chung, giữ cái riêng. Chúng ta làm tất cả đều vì Đại Hoang. Sao không thể tĩnh tâm ngồi xuống, hảo hảo mà bàn?”
Ly Luân khẽ cười lạnh: “Nhân gian cũng có câu: Đạo bất đồng, chẳng thể cùng mưu tính. Chu Yếm, ngươi lấy thân phận gì để cùng ta nói những lời này? Ngươi quên rồi sao? Chúng ta sớm đã chẳng còn là bằng hữu. Là kẻ thù ư? Với kẻ thù mà mềm lòng, chẳng phải sai lầm chí mạng?”
Hốc mắt Triệu Viễn Chu bất chợt đỏ lên: “Ly Luân, chúng ta vốn không nên đi đến bước này.”
Ly Luân gật đầu, chậm rãi đáp: “Đúng vậy, Chu Yếm. Cho nên lần này, chúng ta coi như hòa.”
Lệ nơi khóe mắt rơi xuống. Nắm tay Triệu Viễn Chu dần buông lỏng, cuối cùng, y chỉ lặng lẽ đặt lên bàn một đoạn cành hòe mang từ Hòe Giang Cốc đến, rồi xoay người rời đi.
Ly Luân ngẩn ngơ nhìn đoạn cành hòe kia thật lâu, chẳng thể hoàn hồn.
Tám năm trước, khi rời khỏi Đại Hoang, Anh Chiêu đã báo tin mừng rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có cháu trai. Lúc ấy, Ly Luân và Triệu Viễn Chu còn hẹn nhau chuẩn bị vài món đồ nhỏ thực dụng để chúc mừng sinh linh nhỏ.
Nhìn Ly Luân đắc ý lấy ra một đoạn cành hòe, Triệu Viễn Chu bỗng thấy run cả chân, khóe miệng giật giật, dè dặt chỉ vào nó: “Ngươi thật sự định tặng cháu của Anh Chiêu… một cành hòe à?”
Thật chẳng giống dáng vẻ yêu tộc chút nào.
Ly Luân mỉm cười, tâm tình vui vẻ: “Ta đã đặc biệt hạ pháp ấn, bảo đảm đánh thế nào cũng chẳng gãy.”
Triệu Viễn Chu im lặng hồi lâu, rồi bật cười khổ: “…Ngươi đây là chuẩn bị cho Anh Chiêu thì có.”
Ly Luân khẽ hừ một tiếng, chẳng đáp.
Hắn chưa quên, trước kia Anh Chiêu đã từng dùng roi quất cả hai thế nào. Cái mùi vị ấy, đứa nhỏ kia cũng không thể thiếu.
Triệu Viễn Chu liếc hắn, vẻ mặt “quả nhiên là vậy”: “Đến lúc đứa bé khóc nháo, ngươi đừng có cầu ta giúp.”
Ly Luân lặng lẽ suy nghĩ một hồi, rồi đáp rất nghiêm túc: “Vậy thì ta hóa thành cây, múa cho nó xem cũng được.”
Mắt Triệu Viễn Chu sáng bừng, y kéo tay Ly Luân, giục: “Thế thì ngươi múa thử cho ta xem trước đi.”
Ly Luân liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Ngươi đâu phải tiểu yêu.”
Triệu Viễn Chu vừa năn nỉ vừa làm nũng, Ly Luân đành phải diễn cho y xem một đoạn ngắn, chọc y bật cười ha hả.
Năm xưa để sống sót, hắn rốt cuộc đã phụ lòng Anh Chiêu và Anh Lỗi. Đứa trẻ kia vốn sinh ra trong mong đợi của cả hắn và Triệu Viễn Chu, cuối cùng lại chết trong tay chính hắn.
Tạo hóa trêu ngươi, sự việc trái nghịch tâm nguyện.
Nguyên tâm của Ly Luân vốn chỉ là để mọi yêu trong Đại Hoang có thể đường đường chính chính mà sống như người, không còn bị Bạch Trạch Lệnh ràng buộc, cũng chẳng bị phàm nhân tùy ý sát hại.
Ngực hắn chợt quặn đau. Ngạo Nhân bước vào thì thấy nước mắt Ly Luân đã rơi khỏi khóe mắt.
“Đại nhân, người khó chịu sao?” Ngạo Nhân lo lắng hỏi.
“Không có gì, chỉ là chợt nhớ đến vài chuyện cũ.” Ly Luân dời ánh mắt khỏi cành hòe, “Ta ra ngoài đi dạo một lát, ngươi đừng theo.”
Ngạo Nhân xót xa gật đầu.
Ly Luân vừa ra đến cửa đã thấy Triệu Viễn Chu ngồi nơi bậc thềm, xoay xoay cây ô trong tay, không biết đang nghĩ gì.
“Sao ngươi còn ở đây?” Ly Luân kinh ngạc nhìn y.
Triệu Viễn Chu ngáp một cái, sắc mặt chẳng mấy tốt, y khẽ nói: “Ta sợ nhỡ đâu ngươi hối hận, muốn ra tìm ta, lại chẳng thấy ta đâu.”
Ly Luân lặng im, không trả lời.
Triệu Viễn Chu mời: “Đã ra rồi, chi bằng cùng ta đi dạo một vòng.”
Ly Luân lắc đầu: “Không cần.”
Triệu Viễn Chu chớp mắt, ghé sát lại: “Coi như ta cầu ngươi.”
Ly Luân lại im lặng.
Thấy hắn không từ chối, Triệu Viễn Chu liền khe khẽ ngân nga một khúc, theo sát sau lưng.
Thiên Đô rộng lớn, Ly Luân từng nhiều lần mượn xác mà dạo qua, nhưng dùng chính thân thể mình để bước đi thì đây là lần đầu.
Hắn như đứa trẻ non nớt, ngơ ngác, trước mỗi sạp hàng đều dừng chân ngắm nghía một hồi, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng thiếu hụt.
Đứng trước quầy bán trống bỏi, qua âm thanh “lách cách”, hắn dường như thấy lại quá khứ cùng Triệu Viễn Chu, lại như thấy cảnh trống vỡ vụn. Tính khí hắn và Văn Tiêu quả thật giống nhau, đều không chịu để đối phương được toại ý.
Triệu Viễn Chu lấy mấy đồng tiền ra: “Nếu ngươi thích, ta mua hết cho ngươi.”
Ly Luân thế nào cũng chẳng thốt nên lời “không thích”, đành trừng mắt nhìn y một cái rồi xoay người bỏ đi.
Triệu Viễn Chu ngượng ngùng cười với chủ quán, vội vàng đuổi theo: “Ly Luân, thật ra ngươi cũng đâu có ghét nhân gian đến thế, đúng không?”
Ly Luân bình thản đáp: “Ngươi từng dẫn ta rời Đại Hoang, chẳng phải cũng là để ta ưa thích nơi này sao?”
Triệu Viễn Chu khựng lại, rồi nghiêm túc nói: “Ta chỉ muốn ngươi cũng được trải qua những điều mới mẻ, muốn ngươi vui.”
Bàn tay Ly Luân thoáng cứng đờ: “Vậy sao?”
Triệu Viễn Chu gật đầu, vẻ mặt trang trọng: “Đại Hoang quá tĩnh lặng, ta sợ có ngày ngươi sẽ chán ngán. Nên ta muốn dẫn ngươi đến nhân gian, trải nghiệm cuộc sống của con người. Cho dù sau này quay về, ta nghĩ ngươi cũng sẽ nhớ nơi này. Nào ngờ cách ta làm chẳng đem đến vui vẻ, ngược lại khiến ngươi chịu khổ.”
Ánh mắt Ly Luân khẽ run, hắn ngoảnh đi, chẳng nói gì.
Trời hạ vốn dễ đổi, vừa mới nắng xanh ngời, thoắt cái mưa rơi lất phất.
Triệu Viễn Chu bung ô.
Ly Luân nghiêng mình tránh, để mặc mưa ướt tóc, ánh nhìn bình thản rọi vào hắn, trong lòng lại dâng lên từng cơn bi thương.
Ly Luân khẽ nói: “Triệu Viễn Chu, ta không còn cần ngươi che ô cho ta nữa.”
Như thể lại lần nữa nhắc chính mình.
Lời hắn buông ra rất chậm.
Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả.
“Vậy thì sao? Điều đó liên can gì đến việc ta muốn che ô cho ngươi?”
Triệu Viễn Chu lắc đầu bất đắc dĩ: “Dù trời có sập, cũng còn cái miệng ngươi chống đỡ cơ mà.”
Ngẩng nhìn chiếc ô trên đầu, Ly Luân như thấy lại bóng dáng Triệu Viễn Chu thuở trước, lại như thấy cả Ngạo Nhân.
Nỗi đau thể xác chẳng bằng một phần vạn nỗi đau nơi tim.
Giữa phố thoảng hương dìu dịu, mùi hương xương thịt pha lẫn giữa yêu và người, ngửi vào khiến cổ họng bọn họ khát khô.
Triệu Viễn Chu và Ly Luân đồng loạt cau mày, chợt nhận ra đã trúng kế.
Ly Luân khẽ mỉm cười, dường như khó kìm nén: “Ngươi cũng vậy thôi. Chu Yếm, ngươi rõ ràng để tâm đến ta, chỉ là vẫn chẳng chịu thừa nhận.”
Triệu Viễn Chu sững lại, rồi thuận theo lòng mình mà nói: “Ta không biết nên đối diện với ngươi thế nào.”
Y thừa nhận, chưa từng có lúc nào sợ hãi đến vậy.
Sợ Ly Luân hận y cướp đi tự do của hắn, sợ Ly Luân sẽ giết chóc khắp nơi,
lại càng sợ Ly Luân vì thế mà vong mệnh.
Ly Luân kinh ngạc lấy tay che miệng, nhưng thanh âm vẫn rỉ ra qua kẽ ngón: “Chu Yếm, ta ghét bạn mới của ngươi, từng kẻ một ta đều ghét. Dù là Anh Lỗi, chỉ cần hắn được ở bên ngươi, ta cũng ghen đến phát cuồng.”
Miệng Triệu Viễn Chu nhanh hơn cả đầu óc: “Nhưng bọn họ đều rất tốt, tốt giống như ngươi vậy, trong lòng cũng ôm trọn cả Đại Hoang lẫn nhân gian.”
Ly Luân chậm rãi cúi mắt, môi mím chặt.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ niệm Nhất Tự Quyết: “Tĩnh.”
Cảm giác bị khống chế kia cuối cùng cũng tan biến.
Triệu Viễn Chu khẽ thở phào, khi y và Ly Luân chạm mắt, trong ánh nhìn cả hai đều thấp thoáng ý cười.
Ly Luân chăm chú nhìn vào mắt y, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần.
Đã từ rất lâu, Triệu Viễn Chu chưa từng dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn hắn. Từ sau khi bị phong ấn, hắn vẫn luôn mong ngày gặp lại Triệu Viễn Chu, bất kể bằng cách nào, cho dù phải hao tổn thọ nguyên, hắn cũng không tiếc.
Nhưng giờ đây, dường như Triệu Viễn Chu đã không còn cần đến hắn nữa.
Y có bạn mới, có người khác để để tâm hơn.
Còn Ly Luân, tựa như chẳng là gì cả.
Ly Luân thừa nhận, cảm giác ấy thật sự tệ hại đến cực điểm.
Thế nhưng, nếu bắt hắn phải mở mắt nhìn Triệu Viễn Chu chết đi, hắn lại làm không được.
Cho nên lần này, hãy sống cho thật tốt đi thôi, Chu Yếm.
Ly Luân bất chợt đưa tay nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, khẽ thở dài dưới tán ô: “Chu Yếm, thật ra ta luôn chỉ muốn ngươi được sống tiếp.”
Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn hắn, đến khi kịp phản ứng thì thân thể đã mềm nhũn.
Y lẩm bẩm: “Hoán Linh Tán…”
Thì ra Ly Luân cũng dùng đến thứ này.
Rõ ràng trước đây hắn từng khinh thường nhất những món đồ nhỏ bé nơi phàm nhân.
Ý thức dần mờ đi, Ly Luân dang tay đỡ lấy thân thể y, ngón tay khẽ khàng vẽ theo từng đường nét trên gương mặt Triệu Viễn Chu. Sau cùng, hắn vẫn cõng y đến tận cửa Tập Yêu Ty.
Ly Luân kết pháp mở cửa, Bạch Cửu thấy hắn cõng Triệu Viễn Chu trên lưng thì đến cả tiếng thét cũng quên mất.
Mọi người trong Tập Yêu Ty đều đi xử lý chuyện của Ôn Tông Du, chỉ còn mình Bạch Cửu ở lại phối dược.
“Đại… đại yêu làm sao vậy?” Bạch Cửu run lẩy bẩy, toàn thân đều là sợ hãi.
Ly Luân lườm hắn một cái: “Mệt rồi, ta để hắn ngủ thêm một lát.”
Bạch Cửu lí nhí mấy tiếng “ồ…ồ”, như chợt nhớ ra chuyện gì, vội nhét cả đống bình bình lọ lọ trong ngực vào tay Ly Luân, rồi cắm đầu chạy ra xa cả mấy trượng.
Ly Luân nghiêng đầu, như chẳng hiểu cậu bị gió gì thổi trúng.
Từ sau cột, Bạch Cửu thò đầu ra, lắp bắp nói: “Chuyện của mẫu thân ta… cảm ơn ngươi. Tiểu Trác đại nhân nói, đây là lễ tạ ơn vì ngươi đã cứu đại yêu, là thứ có thể áp chế Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi. Văn Tiêu tỷ tỷ cũng nhắn rằng mong ngươi đừng tiếp tục làm điều ác. Còn Anh Lỗi nói lần trước ngươi đi quá vội, Anh Chiêu gia gia vẫn còn mấy lời muốn nhắn với ngươi… Nếu có thời gian, ngươi hãy về gặp ông ấy một lần.”
Ly Luân hít sâu một hơi: “Đúng là một đứa nhóc lắm lời phiền toái.”
Bạch Cửu nghẹn lại, muốn cãi mà không dám.
Ly Luân thấy thế thì khẽ cười mũi, đỡ Triệu Viễn Chu ngồi xuống ghế, bàn tay nhẹ lướt qua gương mặt y, rồi cầm lấy thuốc của Bạch Cửu, ung dung quay lưng bỏ đi.
Bạch Cửu sợ đến mức chân nhũn, ngồi bệt xuống đất hồi lâu mới gượng đứng dậy, bước tới dò xét tình trạng Triệu Viễn Chu.
Không sao, không sao… Triệu Viễn Chu quả thật chỉ là ngủ mê mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com