Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các đại yêu một lòng cầu chết (6)

Tập Yêu Ty truy đuổi quyết liệt, trong khi Sùng Võ Doanh từng bước thoái lui.

Từng mảnh tin tức do Ly Luân cung cấp đều vô cùng chính xác, Ngạo Nhânncũng lặng lẽ giúp Tập Yêu Ty không ít.

Giờ đây, họ có chung một kẻ thù, tạm coi như đã đạt thành hợp tác.

Cả Tập Yêu Ty trên dưới cùng với Thừa tướng liên thủ, nghiêm ngặt tra xét việc ăn mặc, ở, đi lại của bách tính, chẳng bao lâu Ôn Tông Du liền lộ sơ hở.

Từ sau khi Bạch Trạch lệnh được tu bổ, Ôn Tông Du không còn thấy Ly Luân nữa, vốn cho rằng hắn đã gặp chuyện chẳng lành, lại không ngờ hắn đang ở cùng Triệu Viễn Chu.

“Đưa ta đi cùng.” Ly Luân tựa vào khung cửa, lắng nghe tin tức Anh Lỗi mang đến cho Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu hơi co ngón tay, lắc đầu: “Thương thế của ngươi, càng không thể vận dụng yêu lực bừa bãi.”

Ly Luân bình thản đáp: “Ta tự biết chừng mực.”

Triệu Viễn Chu nghiêm túc nhìn hắn: “Ly Luân, tin ta, ta có thể đối phó với hắn.”

Ly Luân lại kiên quyết: “Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu vạn vật. Chu Yếm, ngươi cần ta. Cho dù ngươi ép ta ở lại, một khi ngươi gặp nguy hiểm, ta vẫn có thể cảm ứng được. Chu Yếm, bất luận tình cảnh thế nào, ta nhất định sẽ đến bên ngươi.”

Anh Lỗi ôm khung cửa, run rẩy lẩm bẩm: “Triệu Viễn Chu, hay là cứ để hắn đi theo đi. Suốt ngày nói mấy lời chua chát này nọ, ta còn là tiểu yêu, nghe chẳng nổi nữa đâu.”

Triệu Viễn Chu do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu.

Sau bao ngày xa cách, mọi người rốt cuộc lại gặp được Ly Luân. Nghe quá nhiều chuyện xưa giữa hắn và Triệu Viễn Chu, lại trải qua biết bao biến cố, nên khi nhìn Ly Luân, ánh mắt họ luôn phảng phất một mối cảm xúc phức tạp, khó tan.

Ly Luân thì không mấy bận tâm. Hắn vốn chẳng có ý định làm thân với người Tập Yêu Ty, hắn đến đây chỉ vì Triệu Viễn Chu.

Ngạo Nhân gặp lại Ly Luân, đầu tiên cẩn thận dò xem hắn có bị thương không, rồi lại nửa muốn nói nửa không, dường như muốn trách Triệu Viễn Chu thay hắn.

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn nàng.

Ngạo Nhân bỗng im bặt, có chút sợ hãi dáng vẻ ấy của y.

Ly Luân thì chẳng thấy Triệu Viễn Chu có gì đáng sợ, hắn chỉ nhướng mày hỏi Trác Dực Thần: “Bất Tẫn Mộc ngươi đã giấu kỹ chưa?”

Trác Dực Thần nghiêm túc gật đầu: “Ta và Văn Tiêu đã ném nó xuống khe nứt sâu nhất Đại Hoang. Không có Bạch Trạch lệnh và máu của ta, chẳng ai lấy được.”

Ly Luân hài lòng gật đầu. Xem ra bọn họ cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Ánh mắt hắn lại chuyển sang Bạch Cửu.

Bạch Cửu vội nói: “Bốn giác quan của đại yêu đã hồi phục khá nhiều, độc trong thân thể ta cũng đã được trừ sạch. Yên tâm, đến thời khắc quyết định, ta chắc chắn có thể giúp mọi người.”

Triệu Viễn Chu nhắc nhở: “Dù không có Bất Tẫn Mộc, chúng ta cũng phải đề phòng Ôn Tông Du niết bàn. Tốt nhất nên bắt sống hắn, bằng không hậu họa khôn lường.”

Ly Luân vốn biết nơi cất nội đan của hắn, nên cũng không sợ gian trá: “Hoặc dùng Băng Di kiếm đâm nát nội đan, đến lúc ấy dù hắn có niết bàn, cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta.”

Triệu Viễn Chu nháy mắt với Trác Dực Thần: “Tiểu Trác đại nhân yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ bảo hộ ngươi.”

Trác Dực Thần ôm chặt Vân Quang kiếm, nghiêm nghị đáp: “Binh lai tướng đương, thủy lai thổ yểm, ta nào sợ Ôn Tông Du.”

“Tiểu Trác đại nhân thật lợi hại.” Triệu Viễn Chu thuận miệng khen.

Trác Dực Thần trừng mắt nhìn y, bực bội.

Ly Luân chậm rãi nói: “Trong tay hắn có một vật còn lợi hại hơn cả mộng cảnh do Nhiễm Di chế tạo, có thể khiến các ngươi nhìn thấy điều mình khao khát nhất. Nếu chẳng may trúng chiêu, ta sẽ dùng Phá Huyễn Chân Nhãn để kéo mọi người ra khỏi mộng cảnh.”

Bùi Tư Tịnh nhạt giọng: “Không ngờ ngươi cũng đáng tin vậy.”

Ly Luân liếc nàng: “Ta không phải vì các ngươi.”

Triệu Viễn Chu đành cười xòa với mọi người.

Bùi Tư Tịnh dứt khoát quay mặt đi.

Anh Lỗi thì ê răng vì chua, kêu ầm lên: “Thôi thôi, chúng ta đều hiểu cả, ngươi cũng chẳng cần cứ nhắc chuyện trước kia với Triệu Viễn Chu. Tương lai hai người còn ở đó, chúng ta đều nhìn thấy.”

Ly Luân thoáng hài lòng nhìn hắn.

Đúng lúc ấy, một tiểu lại hớt hải chạy vào, mang theo chiêu lệnh khẩn cấp.

“Ôn Tông Du đã khởi hành đến thần miếu núi Côn Luân.” Trác Dực Thần mặt mày nghiêm trọng.

Văn Tiêu nói thẳng: “Hắn chắc chắn muốn đến Đại Hoang lấy lại Bất Tẫn Mộc.”

Ly Luân khẽ hừ một tiếng: “Đúng lúc rồi, chúng ta cũng phải đi ngăn hắn.”

Anh Lỗi lấy ra Sơn Hải Thốn Cảnh, vài người liền từ Tập Yêu Ty dịch chuyển đến trước mặt Ôn Tông Du.

Ôn Tông Du thấy Ly Luân đứng cạnh Triệu Viễn Chu, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy căm tức: “Yêu quả nhiên đều là lũ xảo trá, gian giảo!”

Ly Luân quay mặt đi, không buồn liếc thêm.

Gã ta bản chất thế nào, hắn còn không rõ sao. Con người mà vô liêm sỉ thì đúng là vô địch thiên hạ.

Trác Dực Thần chính khí lẫm liệt: “Ngươi ghét yêu như thế, vậy mà lại tự nguyện thành yêu hóa nhân. Ôn Tông Du, ngươi cũng thật giả dối.”

Ôn Tông Du bắt đầu thao thao bất tuyệt, giảng đạo lý rằng yêu thì đáng chết, rằng yêu đã giết vợ, con, và sư đệ gã. Nói đến khô cả môi, nhưng người của Tập Yêu Ty vẫn không hề lay động.

Vợ gã chết dưới tay yêu là thật. Nhưng vì thế mà lừa dối tình cảm của Long Ngư công chúa, còn mưu đoạt nghịch lân của nàng, cũng là thật.

Vạn vật thế gian, vòng nối vòng.

Nếu chẳng phải con người ra tay thương tổn yêu, yêu đâu đến báo thù?

Nếu chẳng phải yêu không được dẫn dắt đúng lối, quen buông thả, thì đâu dễ gì sát hại phàm nhân vô tội?

Vấn đề này vốn không có đáp án, cho dù mấy chục vạn năm nữa cũng vậy.

Thiện ác chỉ ở trong một ý niệm.

Ôn Tông Du hận yêu, giết yêu là lựa chọn của gã.

Nhưng gã không nên vọng tưởng biến hết thảy phàm nhân thành yêu, trái nghịch thiên đạo, ắt sẽ lấy kết cục thất bại.

Thấy mọi người mãi không có phản ứng, Ôn Tông Du rốt cục nổi giận, gã vung tay rải ra thứ bột mình luyện chế.

Không sắc, không vị, đợi đến lúc mọi người nhận ra, đã lần lượt ngã xuống.

“Nếu không phải vì muốn sớm tìm được Bất Tẫn Mộc, ta đã sớm giết sạch các ngươi rồi.” Ôn Tông Du để người canh giữ, còn mình đi trước.

Trong mộng, Triệu Viễn Chu đi rất lâu.

Y xuyên qua hành lang, thấy Văn Tiêu và Triệu Uyển Nhi đang đánh cờ.

Chính sảnh, Anh Lỗi và Bạch Cửu nô đùa ríu rít.

Trác Dực Thần ngồi trên ghế, cẩn thận lau chùi Vân Quang kiếm. Bùi Tư Tịnh cũng mỉm cười trò chuyện với Bùi Tư Hằng, trên người còn mặc bộ y phục lộng lẫy do hắn tặng.

Tất cả đều an hòa mỹ mãn như mộng.

Triệu Viễn Chu muốn nhắc nhở mình đây chỉ là hư cảnh, nhưng phản ứng tự nhiên của mọi người, cả lời Uyển Nhi nói với y, lại khiến y hoang mang: phải chăng bên ngoài mới là giả, nơi này mới là thật?

Trong mộng, y không ngừng tìm kiếm bóng hình Ly Luân.

Chỉ thấy hắn vận bạch y, tóc ngắn buộc cao ngang gáy, bên tai còn vương hạt châu sáng lấp lánh.

Đó là kiểu tóc Anh Chiêu đã tỉ mỉ nghĩ ra suốt nhiều ngày, làm cho hắn vui mừng hớn hở suốt mấy hôm.

“Chu Yếm.” Ly Luân khẽ cười, vẫy y lại gần.

Triệu Viễn Chu bất giác bước đến, khóe môi mang theo nụ cười vương vấn.

Ly Luân kéo y vào lòng, ngón tay khẽ vuốt ve môi y, cúi đầu trầm giọng: “Phàm nhân nói, hôn môi là cách trực tiếp biểu lộ tình ý. Ta có thể hôn ngươi không?”

Triệu Viễn Chu ngẩn ra, tai ửng đỏ, không tránh, chỉ lắp bắp: “Ngươi… ngươi từ bao giờ lại học được những lời thế này?”

Ánh mắt Ly Luân nhu hòa, ôm chặt lấy eo y: “Ở Thiên Hương Các, ta đã tiếp xúc đủ điều. Ngươi muốn thử không?”

Triệu Viễn Chu ngập ngừng: “Để tối đi, bây giờ mọi người còn ở đây.”

Ly Luân gật gù như nghĩ ngợi: “Vậy thì hôn một cái thôi cũng được. Ta đã lâu rồi chưa được thân mật cùng ngươi.”

Hoa đào rơi lả tả, dưới tán cây, Triệu Viễn Chu và Ly Luân hôn nhau. Y siết mạnh cành cây, trong mắt cuồn cuộn tình dục không che giấu.

Cùng lúc đó, Ly Luân bước đến một cánh cửa.

Phá Huyễn Chân Nhãn có thể nhìn thấu vạn vật, người mang chấp niệm càng sâu thì giấc ngủ càng dài.

Hắn đã để Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bạch Cửu tỉnh trước, đi ngăn Ôn Tông Du. Chỉ cần không để gã lấy được Bất Tẫn Mộc, bất kể cách nào cũng được.

Còn Bùi Tư Tịnh, đã có đệ đệ Bùi Tư Hằng. Ly Luân mượn chút yêu lực cho hắn, nên bột phấn kia không ảnh hưởng.

Điều quan trọng nhất là phải đánh thức Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần.

Ly Luân tiến gần Triệu Viễn Chu, cưỡng ép bước vào mộng cảnh của y.

Mộng cảnh hỗn loạn, như có thế lực ngoài chen vào, khiến Ly Luân khó lòng tìm ra bản tâm thật sự.

Trong mộng, Triệu Viễn Chu thấy con đường phủ đầy hoa hòe, dẫn đến Hòe Giang Cốc, còn văng vẳng tiếng trống bỏi leng keng.

Trên mặt y, vệt đỏ còn chưa tan, ngẩng lên nhìn thấy Ly Luân ngồi trầm mặc trên phiến đá, khẽ gõ trống bỏi, tim liền thắt lại.

“Ly Luân, ngươi ở đây làm gì?” y gọi.

Ly Luân nhàn nhạt liếc y: “Ta đang chờ Chu Yếm.”

Triệu Viễn Chu vội vươn tay: “Ta tới rồi đây.”

Ly Luân nhìn y, khóe môi khẽ nhếch: “Ngươi là Triệu Viễn Chu, chẳng phải Chu Yếm.”

Đầu Triệu Viễn Chu bỗng nhói đau, ký ức không thuộc về y cuồn cuộn ập đến.

“Chu Yếm, thấy ta thê thảm thế này, trong lòng ngươi hẳn hả hê lắm.”

“Trong mắt ngươi, ta là thứ yêu nhu thuận ư?”

“Ngươi không biết sao, ta hận ngươi đến tận xương tủy!”

“Chúng ta đã ước sẽ cùng nhau thủ hộ Đại Hoang, cớ gì ngươi vì phàm nhân mà quay lưng đối nghịch ta!”

“Giờ muốn giết ngươi, còn dễ hơn bóp chết một con kiến.”

“Nhưng Chu Yếm, ta muốn ngươi đau khổ mà sống.”

“Chu Yếm, sao ngươi có thể thản nhiên trước thống khổ của ta?”

Những mảnh ký ức vỡ vụn, những lời thì thầm ma quái khiến Triệu Viễn Chu không thể vùng thoát, càng lúc càng chìm sâu. Nhất Tự Quyết nơi đây đã hoàn toàn mất hiệu lực.

Hận — mới là thứ đáng sợ nhất đời. Vô hình vô ảnh, lại đâu đâu cũng hiện, cuối cùng hóa thành oán khí cuồn cuộn, lôi kéo y sa vào bóng tối.

“Chu Yếm.” Ly Luân bỗng nắm lấy y.

Cơn ác mộng vỡ tan, tiêu tán trước mắt Triệu Viễn Chu.

“Ly Luân!” Triệu Viễn Chu lập tức ôm chặt hắn, môi chạm khẽ, song Ly Luân nghiêng đầu tránh đi.

“Ngươi…” Ly Luân nhìn y, đôi mắt đã hóa thành sắc kim.

Triệu Viễn Chu thần sắc phức tạp, tiến lại gần.

Ly Luân bất chợt cúi xuống, hôn y.

Cảnh tượng vừa nãy, hắn cũng thấy được đôi phần. Trong lòng ngổn ngang cảm xúc khó tả, giống như yêu quái trong mộng là chính mình, mà cũng không hoàn toàn là mình.

Hắn có hận Triệu Viễn Chu không?

Có lẽ là có.

Bởi khao khát tự do quá mãnh liệt. Suốt tám năm ngắn ngủi, Ly Luân ngày đêm tưởng nhớ y, mà cũng đồng thời hận y.

Vậy, hắn có yêu Triệu Viễn Chu không?

Tất nhiên là yêu.

Nếu không yêu, sao có thể lần này đến lần khác nhẫn nhịn những gì y làm với mình?

Nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ quá phức tạp. Ly Luân chỉ hiểu được bề ngoài, đến cuối cùng chính hắn cũng rơi vào suy nghĩ miên man.

Điều mà Ly Luân mãi không biết là — yêu so với hận, bao giờ cũng dài lâu hơn.

Yêu là bản năng, khắc tận trong xương cốt, suốt một đời không thể nào quên.

Cho nên hắn mới muốn làm thế, muốn hôn Triệu Viễn Chu, cũng muốn bất chấp tất cả để chiếm hữu y.

Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi thôi… cũng đã là đủ.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng tỉnh khỏi mộng, y xoa mi tâm, nhìn sang Trác Dực Thần cũng vừa gượng dậy từ mặt đất. Tàn hơi mê loạn cuối cùng cũng bị đè nén xuống.

Ly Luân mặt không biểu cảm, đưa tay kéo y đứng lên.

Triệu Viễn Chu khẽ ho khan, giả bộ như chưa từng có gì xảy ra.

Thủ đoạn nhỏ đáng chết của Ôn Tông Du… đúng là khiến yêu tộc cạn lời.

Ly Luân lạnh nhạt nói: “Đã tỉnh thì mau đi thôi. Mấy người kia không phải đối thủ của Ôn Tông Du.”

Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần lập tức chấn chỉnh tinh thần, đuổi theo ngay.

Văn Tiêu dẫn đầu, cố ý không giao chiến chính diện. Nàng chỉ cho yêu quái phụ trợ, gây vài trở ngại nhỏ cho Ôn Tông Du, xong liền lập tức rút lui.

Địa hình Đại Hoang, yêu tộc quen thuộc hơn gã rất nhiều. Ôn Tông Du dù giận dữ cũng đành bất lực.

Giết gà đâu cần dao mổ trâu.

Gã quá tự phụ, đến khi bị ba người liên thủ dồn ép vẫn không kịp phản ứng.

“Nội đan hắn ở cánh tay trái! Hợp lực giết hắn đi!”

Thù cũ hận mới, rốt cuộc phải trả.

Nhưng cứ thế để gã chết đi, chẳng phải hơi đáng tiếc sao?

Anh Lỗi sung sướng lôi kéo Bạch Cửu: “Cuối cùng cũng giải quyết xong đại họa! Mau về thôi, ta còn phải làm thiên hạ đệ nhất thần trù nữa chứ!”

“Chúng ta lợi hại thật đó, cùng nhau cứu cả Đại Hoang lẫn nhân gian!” Bạch Cửu cũng phấn khích chẳng kém.

Tảng đá trong lòng Văn Tiêu cuối cùng cũng được đặt xuống, nàng mỉm cười dịu dàng: “Chỉ cần mọi người không bị thương, vậy là tốt nhất rồi.”

Bùi Tư Tịnh cũng khẽ thở phào.

Trác Dực Thần liếc Triệu Viễn Chu, thấp giọng hỏi: “Ngươi… vừa rồi trong mộng đã thấy gì?”

Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại, nửa cười nửa đùa: “Tiểu Trác đại nhân quan tâm đến mộng cảnh của ta sao?”

Trác Dực Thần nhìn Ly Luân, lại nhìn thần sắc có chút lạ thường của Triệu Viễn Chu, bực bội nói: “Ngươi không thấy Ly Luân từ lúc ngươi tỉnh dậy đã rất lạ sao? Hắn lạnh nhạt với ngươi quá mức… Chẳng lẽ trong mộng, hai người đã xảy ra chuyện gì?”

Triệu Viễn Chu cười mà chẳng cười, né tránh ánh mắt: “Khụ… Tiểu Trác đại nhân, hỏi thêm thì bất nhã rồi.”

Chuyện trong mộng… tốt nhất chỉ trời biết đất biết, y với Ly Luân biết.

Bằng không, y đường đường đại yêu, còn mặt mũi để đâu?

Trác Dực Thần hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi: “Ai thèm quan tâm đến chuyện riêng của các ngươi!”

Triệu Viễn Chu đứng tại chỗ, nhịn cười đến hai vai run rẩy.

“Không về nhà sao?” Ly Luân bước tới gần, thấp giọng hỏi.

Triệu Viễn Chu nhìn vết thương trên tay hắn nặng thêm vài phần, nụ cười trên mặt dần tan: “Đã nói rồi, đừng dùng quá nhiều yêu lực. Ngươi cũng không sợ lại bị mệt sao?”

Ly Luân thản nhiên lắc đầu: “Không sao. Chỉ cần trừ được Ôn Tông Du, dưỡng thương chỉ là vấn đề thời gian.”

Triệu Viễn Chu bất lực thở dài: “Vậy ta về sẽ mua hòe hoa cao cho ngươi ăn.”

“…Được.” Ly Luân chần chừ đáp.

Nhưng rốt cuộc là ai từng nói hắn thích ăn hòe hoa cao nhỉ?

Lúc này, Ngạo Nhân trong Tập Yêu Ty bỗng rùng mình, thấy lạnh sống lưng vô cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com