Các đại yêu một lòng cầu chết (7)
Tập Yêu Ty đã hoàn toàn tiếp quản Sùng Võ Doanh.
Văn Tiêu cũng dần có nhận thức mới về mối quan hệ giữa người và yêu, hết lòng duy trì nền hòa bình mới giữa Đại Hoang và nhân gian.
Triệu Viễn Chu thỉnh thoảng lại chạy đến Tập Yêu Ty dạo quanh vài vòng, cuối cùng bị Trác Dực Thần không chịu nổi mà đuổi ra ngoài.
Mọi thứ dường như lại quay trở về dáng vẻ ban đầu.
Ly Luân ngồi dưới gốc hòe vừa nhú mầm non, chẳng biết đang nghĩ gì. Ngạo Nhân thì ngồi xổm bên cạnh, dùng tay khẽ chọc vào cây mầm.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ nhìn nàng: “Nhẹ thôi, kẻo lại làm chết cây non mất.”
Ngạo Nhân không phục, phản bác: “Đại nhân chúng ta sức sống ngoan cường lắm, làm sao chết dễ dàng thế được.”
Triệu Viễn Chu đành xòe tay: “Được rồi, coi như ta nói sai.”
Ban đầu y vốn muốn giữ Ngạo Nhân lại ở Tập Yêu Ty, nhưng ánh mắt nàng từ đầu đến cuối chẳng rời Ly Luân một khắc. Vì vậy, Ly Luân dứt khoát để nàng dọn vào sống cùng.
“Ngươi thật là rộng lượng đấy.” Triệu Viễn Chu hậm hực nói, rồi tìm cho Ngạo Nhân một căn phòng.
Ly Luân thẳng thắn: “Nàng theo ta suốt tám năm, chưa từng chịu thiệt thòi gì từ ta. Trước kia ta đã nói rồi, nếu một ngày ta phải chết, ta sẽ đem toàn bộ yêu lực còn lại truyền cho nàng, để nàng cả đời này không còn bị uy hiếp nữa.”
Triệu Viễn Chu rút chiếc trống bỏi từ hông hắn, khẽ thở dài: “Vậy thì ngươi phải sống thêm ba vạn bốn nghìn năm nữa.”
Ly Luân chỉ cười khẽ nhìn y.
Anh Lỗi nhỏ giọng “ồ” một tiếng, rồi hỏi tiếp: “Ngươi thật sự đã sống cùng Triệu Viễn Chu ba vạn bốn nghìn năm sao?”
Ly Luân bật cười nhạt: “Ngươi không tin?”
Anh Lỗi vội lắc đầu: “Không phải thế, chỉ là ta từng nghe gia gia kể… ông nói yêu mà ngươi coi trọng nhất chính là Triệu Viễn Chu.”
Ly Luân thuận miệng “ồ” một tiếng, nhướng mày nhìn hắn.
Anh Lỗi lại tự nói tiếp: “Trước đây ngươi cùng Ôn Tông Du hợp tác, rốt cuộc muốn làm gì? Dù là người hay yêu hợp tác, cũng đều có thứ muốn đạt được, đúng không? Còn ta, từ nhỏ đã muốn làm đầu bếp, nấu cho mọi người ăn những món ngon.”
Ly Luân cúi mắt, đem hết thảy cảm xúc nén xuống: “Trước kia thì có, giờ thì không.”
Trước kia, hắn muốn yêu có thể sống tự do như con người, càng muốn Triệu Viễn Chu thừa nhận quan điểm của mình. Nhưng cuối cùng, hắn phát hiện bản thân lại bị Ôn Tông Du lừa dối, cái tên phàm nhân hèn hạ bỉ ổi ấy, dám gạt hắn!
Càng nghĩ càng giận, Ly Luân dứt khoát không nói gì nữa.
Anh Lỗi lại gặng hỏi: “Vậy trước kia là gì?”
Ly Luân trừng mắt: “Sao ngươi lắm lời thế hả?”
Anh Lỗi đỡ lấy Bạch Cửu vừa tỉnh dậy từ cơn mộng, nghiêm túc nói: “Gia gia ta bảo, ngươi và Triệu Viễn Chu đều do ông nhìn từ nhỏ lớn lên. Ông còn nói, các ngươi đều là đại yêu tốt. Dù trước kia ngươi làm nhiều chuyện không hay, nhưng sau này đã tỉnh ngộ, còn giúp chúng ta rất nhiều. Ta thấy ông nói đúng, bản tính ngươi vốn không xấu.”
Ly Luân nhìn vẻ ngốc nghếch ấy, bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh Chiêu mà biết ngươi dễ bị lừa thế này, chắc sẽ đánh ngươi mấy trận cho nhớ đời.”
“Ngày đó, ngươi nói với Anh Lỗi về giấc mơ gì?” Triệu Viễn Chu bất chợt hỏi: “Hắn bảo ngươi mới nói nửa chừng đã im bặt. Còn nữa, cảnh tượng trong mơ kia… thật sự từng xảy ra sao?”
Ly Luân sững người một thoáng, tâm trí lập tức bị kéo về hôm ấy.
Chấp niệm của Anh Lỗi là nhẹ nhất. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn vui vẻ sống, là tiểu sơn thần chỉ mong làm đầu bếp, ước mơ đã thực hiện, rất nhanh được Ly Luân kéo ra khỏi mộng cảnh.
“Ngươi không sợ sao?” Anh Lỗi từng lắc lay người khác.
Hắn phát hiện Ly Luân mặt không biểu cảm, lôi từng người ra. Trong mắt hắn ánh lên tia sáng lạ.
Ly Luân bình thản hơn nhiều, giọng chậm rãi: “Chỉ là trò nhỏ của phàm nhân mà thôi, có gì đáng sợ?”
Anh Lỗi đột nhiên không cười nổi nữa.
Thu hồi suy nghĩ, Ly Luân nhìn ánh mắt nóng nảy của Triệu Viễn Chu, chỉ khẽ lắc đầu: “Không có gì đáng nói cả. Thật hay giả, hiện tại chúng ta đều bình an, chẳng phải là tốt sao?”
“Nhưng ta muốn biết. Về tất cả những gì thuộc về ngươi, ta đều muốn biết.” Triệu Viễn Chu chăm chú nhìn hắn: “Trong mộng, oán hận ngươi dành cho ta… là thật, đúng không?”
Ly Luân nghẹn lời: “Chu Yếm, có những điều… tốt nhất ngươi đừng truy hỏi đến cùng.”
Biết càng nhiều, càng đau khổ.
So với tiếp tục chịu khổ, thì cứ như bây giờ, cũng coi như không tệ.
“Chỉ cần Tiểu Trác đại nhân muốn, ta sẽ giữ trọn ước định giữa chúng ta.”
Triệu Viễn Chu thản nhiên nói, như đang sớm diễn tập cho một lời từ biệt.
Hoa trong gương, trăng dưới nước, rốt cuộc cũng chỉ là giấc mộng.
Trong mộng bao nhiêu đẹp đẽ, tỉnh lại sẽ phải đối diện bấy nhiêu hiện thực.
Ly Luân khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn Triệu Viễn Chu, từng chữ rõ ràng: “Câu hỏi của ta vẫn như trước: Chu Yếm, bây giờ ngươi có còn giống trước kia, một lòng cầu chết nữa không?”
Triệu Viễn Chu khựng lại, sau đó khẽ lắc đầu.
Chỉ trước mặt Ly Luân, y mới dám thổ lộ chân ý. Thế gian này rất đẹp, cũng có nhiều người và yêu y quan tâm.
Nhưng y chưa từng quên vì sao mình tìm đến Trác Dực Thần, cũng chưa quên bàn tay nhuốm máu. Dẫu không phải ý nguyện, nhưng sự thật vẫn là do y gây ra.
“Quả nhiên, ta đoán không sai.” Triệu Viễn Chu cười khổ: “Ngươi thay đổi thái độ với ta nhiều như thế, chắc hẳn đã nhìn thấy điều gì đó. Với thực lực của một số đại yêu, nằm mơ thấy chuyện tương lai cũng chẳng phải không thể.”
Ly Luân nhướng mày: “Vậy ngươi muốn ta thừa nhận hay phủ nhận?”
Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu: “Nếu ngươi sẵn lòng nói, ta sẽ lắng nghe. Nếu ngươi không muốn, thì coi như chọn vế trước. Dù sao, cuối cùng chúng ta đều không sao, đó chính là kết cục tốt nhất.”
Ly Luân gật đầu: “Ừ, kết quả như vậy… cũng coi như không tệ.”
Đây là đoạn kết tốt nhất mà họ có thể đạt được trong hiện tại.
Hòn đá trong lòng Triệu Viễn Chu rốt cuộc cũng rơi xuống, y lặng lẽ uống thêm vài ngụm nước.
Vốn dĩ, Triệu Viễn Chu cũng chưa từng thật sự muốn chết.
Ly Luân khẽ than, an ủi y: “Tội đầu tiên khởi nguồn từ Ôn Tông Du, không phải ngươi. Đừng cứ ôm hết mọi thứ vào mình. Ngươi là bạch vượn, đâu phải cây cổ thụ, sao gánh nổi tất cả. Rồi sẽ có một ngày chịu không nổi mất thôi.”
Triệu Viễn Chu nghiêng người, gối đầu lên vai hắn: “Nhưng chúng ta đều đang sống trong đau khổ.”
“Thời gian không thể xóa nhòa tất cả, nhưng rồi sẽ xoa dịu vết thương.” Ly Luân để y tựa vào, cuối cùng chỉ khẽ nói: “Cùng ta về lại Thần miếu núi Côn Luân một chuyến đi, đã lâu rồi chưa gặp Anh Chiêu.”
Triệu Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt dịu lại nhiều: “Thật hiếm khi ngươi chịu quay về, Anh Chiêu chắc sẽ rất vui.”
Ly Luân cười một thoáng, nhưng không đáp.
Phải rồi, gặp xong người bạn cuối cùng, hắn cũng có thể an tâm đón nhận giấc ngủ dài rồi.
Triệu Viễn Chu định ra ngoài mua ít đặc sản nhân gian mang về cho Anh Chiêu. Giờ y đã chẳng còn là yêu chỉ có năm đồng bạc trong người nữa.
Ly Luân lười biếng tựa ghế nằm: “Ta hơi mệt, ngươi mua xong nhớ gọi ta.”
Triệu Viễn Chu gật đầu: “Ừ.”
Lúc ấy, Ngạo Nhân từ sau cây bước ra, thấy Ly Luân đang dùng yêu lực gắng đè lại vết thương bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
Nàng nhìn vết thương ngày càng nặng, lo lắng hỏi: “Đại nhân, vì sao vết thương của ngài vẫn chưa lành?”
Ly Luân rắc chút Dao Thủy lên vết thương, mặt không đổi sắc: “Không sao, đừng nói chuyện này cho Chu Yếm biết.”
Tuy ngũ giác của Chu Yếm đã hồi phục phần lớn, nhưng so với trước vẫn chậm chạp nhiều. Ly Luân cố ý che giấu, tự nhiên y sẽ chẳng nhận ra manh mối.
Ngạo Nhân do dự, khẽ gật: “…Vâng.”
Ly Luân điềm nhiên nói: “Nếu hắn dùng yêu lực của mình để áp chế thương tổn do Bất Tẫn Mộc gây ra, rất có thể sẽ lại mất khống chế. Đến lúc đó, với thân phận phàm nhân của bọn họ, căn bản chẳng thể đối phó.”
Nếu thật sự giao chiến, cả hắn lẫn Triệu Viễn Chu chỉ có thể lưỡng bại câu thương.
Khi ấy, chẳng ai được gì cả. Triệu Viễn Chu lại quá mềm lòng, lỡ thấy mình bị y thương tổn, chắc chắn sẽ tự trách mà rơi lệ.
Đúng là một con khỉ ngốc.
Ly Luân khẽ nhắm mắt, nằm yên trong sân, tắm dưới ánh nguyệt quang tĩnh lặng.
So với danh hiệu “Đệ nhất đại yêu của Đại Hoang”, hắn lại yêu sự tự do hơn. Nhưng nếu đem so với việc mất đi tự do, thì điều hắn càng không muốn chính là mất đi Chu Yếm.
Đôi mắt Ngạo Nhân đỏ hoe: “Nhưng mà, đại nhân... ta nghĩ Chu Yếm đại nhân cũng rất quan tâm đến ngài. Nếu không cho hắn biết, liệu hắn có tức giận không?”
Ly Luân bình thản đáp: “Trong những ngày cuối cùng này, ta không muốn khiến hắn lo lắng. Yên tâm đi, ta đã nói với Chu Yếm rồi. Nếu ta nhất định phải chết, toàn bộ yêu lực còn lại ta sẽ giao hết cho ngươi. Ngươi ở bên cạnh hắn, hắn sẽ luôn che chở cho ngươi.”
Ngạo Nhân định mở miệng, lại bị Ly Luân chặn lời: “Ngươi muốn nói gì ta đều biết. Cho nên, những lời còn lại... khỏi phải nhắc nữa. Kết cục này, vốn từ trước chúng ta đã sớm bàn qua.”
Hắn thở ra một hơi nặng nề, tâm trạng cũng trĩu xuống.
Ngạo Nhân nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
Chuông bên tai Bạch Cửu bỗng vang khẽ một tiếng. Ngạo Nhân lập tức lao đến, nếu không nhờ Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm chắn lại, e rằng Bạch Cửu đã bị thương.
“Ta không biết là các ngươi đến.” Ngạo Nhân nhỏ giọng giải thích.
“Không sao... không sao.” Bạch Cửu hoảng hốt, miễn cưỡng cười một chút.
Ly Luân nhìn họ, từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt không mấy dễ coi: “Triệu Viễn Chu không ở đây, các ngươi tới đây làm gì?”
Hắn tỏ ra bình thản mà tiếp nhận kết cục của mình: “Ta vốn cũng không phải thật sự chết. Nhưng vì một ta không biết đến bao giờ mới tỉnh lại, mà bắt Chu Yếm cô đơn chờ đợi mấy trăm năm, ta không muốn.”
Đúng lúc ấy, Triệu Viễn Chu xách lễ vật mua cho Anh Chiêu, hớn hở quay về.
Ly Luân lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt y: “Hắn luôn thích náo nhiệt. Mấy trăm năm... đối với hắn mà nói, thật quá dài.”
Ly Luân là người hiểu rõ Triệu Viễn Chu nhất, cũng như Triệu Viễn Chu hiểu hắn. Chính bởi vậy, hắn càng không muốn để người kia vì mình mà chịu cảnh chờ đợi cô quạnh. Bởi với yêu mà nói, thời gian thật quá đỗi dài dằng dặc.
Triệu Viễn Chu vốn sinh ra để tự do, chẳng cần phải vì hắn mà bị trói buộc.
“Cho nên, các ngươi không thể nói chuyện này với hắn.” Ly Luân điềm nhiên nhìn hai người.
Từ dưới đất, nhánh hòe lan ra, quấn chặt lấy mắt cá chân họ. Trác Dực Thần và Bạch Cửu liếc nhìn nhau, phát hiện bản thân không thể thốt nên lời.
Đây là năng lực mới mà Ly Luân vừa lĩnh hội, có thể tạm thời ngăn người khác nói ra điều gì đó.
Triệu Viễn Chu nhìn họ: “Tiểu Trác đại nhân, lần này sao lại là ngươi và Tiểu Cửu cùng đến?”
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày: “Đưa thuốc.”
Triệu Viễn Chu hơi ngượng ngập thu mắt lại: “Vậy... đa tạ Tiểu Trác đại nhân.”
Bất chợt, y như nhận ra gì đó, lặng lẽ nhìn về phía Ly Luân.
Trác Dực Thần hạ giọng: “Anh Lỗi bận làm đồ ăn cho tiệc mừng, ta đi cùng Tiểu Cửu đến đưa thuốc cho ngươi.”
Ly Luân hơi nhướng mày: “Thế thì ta còn phải nói lời cảm ơn rồi.”
Trác Dực Thần thuận miệng: “Không cần khách sáo.”
Ly Luân thật muốn tiến lên tẩn hắn một trận.
Bạch Cửu thì nhỏ nhẹ: “Những lời vừa rồi... ta và Tiểu Trác ca đều nghe thấy cả.”
Ly Luân khẽ cười nhạt: “Vậy thì ta phải nghĩ cách làm cho các ngươi quên thôi.”
Bạch Cửu nép sau lưng Trác Dực Thần, dè dặt hỏi: “Đại yêu đều như vậy sao? Rõ ràng trong lòng quan tâm đến cùng cực, mà ngoài mặt lại tỏ vẻ như chẳng hề để ý gì.”
Ly Luân thản nhiên: “Đi thôi. Trễ nữa thì chẳng kịp ăn cơm tối của Anh Chiêu.”
“Được.” Triệu Viễn Chu cười khẽ, gật đầu.
Trác Dực Thần và Bạch Cửu cũng theo sau.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười: “Ngươi có khó chịu với Tiểu Trác đại nhân đến đâu, cũng không nên trêu hắn cùng Tiểu Cửu.”
Ly Luân hừ một tiếng: “Ai bảo hắn lúc nào cũng muốn giết ngươi.”
Triệu Viễn Chu mím môi, ánh mắt thoáng xao động, cười cười: “Trước khi đến, Tiểu Trác đại nhân đã bảo Anh Lỗi nhắn lại cho ta, nói rằng ân oán giữa ta và hắn tạm gác sang một bên. Xem như vì giữ hòa bình giữa Đại Hoang và nhân gian, hắn đồng ý cho ta sống thêm ít lâu nữa.”
Ly Luân nhếch môi: “Đúng là khẩu thị tâm phi.”
Ngay lúc đó, hắn chợt thấy lạnh sống lưng, trong lòng thầm than: “Chu Yếm, ngươi quả thật chẳng đứng đắn chút nào.”
Triệu Viễn Chu nhướng mày nhìn hắn: “Cũng không biết là ai, trong mộng đã chủ động hôn ta, vậy mà còn không dám nhận, Ly Luân à.”
Ly Luân nghẹn lời, dứt khoát im lặng.
Từ xa, Anh Chiêu đã thấy họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, lòng ông cũng thật sự hân hoan như khi còn nhỏ.
Trên đường, tuyết rơi lất phất. Ly Luân ngồi lặng trước cửa miếu, tựa như năm xưa hắn trọng thương, cũng chỉ nghĩ đến chuyện “lá rụng về cội”.
Chỉ là, so với nỗi bất lực ngày trước, lần này hắn lại thấy bình thản hơn nhiều.
Triệu Viễn Chu cười khẽ: “Đợi khi chúng ta từ Thần miếu núi Côn Luân trở về, ngươi có điều gì muốn làm không?”
Ly Luân trầm ngâm một lát: “Ngủ.”
Triệu Viễn Chu ghé gần hơn: “Ta thật muốn biết, rốt cuộc ngươi đã học được gì từ Thiên Hương Các.”
Ly Luân hừ một tiếng: “Phàm nhân biết gì, ta biết nấy.”
Triệu Viễn Chu thấp giọng: “Vậy... bao giờ chúng ta thử xem?”
Ly Luân sững người, lập tức bước nhanh hơn.
“Ngươi ngại sao?” Triệu Viễn Chu vừa cười vừa đuổi kịp, kéo lấy cánh tay hắn.
Những ngày này, hắn thật sự vui vẻ. So với quãng giam cầm dài đằng đẵng, khoảnh khắc ngắn ngủi của niềm hoan lạc đã đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện.
Cuối cùng, Bạch Cửu đã nói cho Ly Luân biết bí mật khác của nhật quỹ: vài trăm năm ở trong đó chỉ bằng vài ngày bên ngoài.
Nếu bước vào, hắn chỉ cần sống những ngày trong ấy, thì vẫn có thể gặp lại Triệu Viễn Chu.
Ly Luân nắm chặt nhật quỹ, nhẹ giọng: “Lần này, thật sự phải nói một lời cảm ơn.”
Bạch Cửu lắc đầu, chiếc chuông nơi tai khẽ ngân vang, thở dốc mà nói: “Không sao, không sao. Chỉ cần về sau ngươi đừng lấy cành hòe trói chân ta nữa là được.”
Ly Luân hơi ngượng ngập, quay mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com