Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Các đại yêu một lòng cầu chết (8)

Triệu Viễn Chu thủ bên cạnh nhật quỹ.

Thấy bộ dạng ngậm miệng không nói, như đã sẵn sàng liều chết của Ngạo Nhân, trong lòng y ít nhiều cảm thấy đau đầu.

Hoán Linh Tán khiến y ngủ liền nửa ngày, đến khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo mới biết rõ thân thể Ly Luân vốn đã chẳng thể chống đỡ nổi.

Gọi người từ Trầm Mộng trở lại vốn chẳng phải không có hậu quả. Trong mộng kia, không chỉ là ảo mộng, mà còn là độc dược. Bất Tẫn Mộc trong thân thể hắn sẽ cháy ngày một nhanh hơn, đến tận khi thiêu rụi hết thảy.

Triệu Viễn Chu vốn còn tưởng thương thế Ly Luân đã ổn, định cùng hắn tĩnh dưỡng vài năm rồi dắt tay nhau đi khắp ngũ hồ tứ hải.

Ly Luân thì miệng kín như bưng đã đành, mà ngay cả con yêu nhỏ nhặt được kia, Ngạo Nhân, cũng chẳng hé một lời.

Trác Dực Thần trầm giọng: “Nếu Triệu Viễn Chu cùng đi với hắn, nói không chừng sẽ không cần chờ quá lâu. Nhưng hắn sợ ngươi cô độc, nên mới tự mình bước vào.”

Cây vốn quen chịu tịch mịch, nhưng bạch vượn thì không. Mà cây kia cũng chẳng nỡ để con vượn tinh linh hoạt ấy biến thành câm lặng u sầu.

“Các ngươi còn nói lớn thêm chút nữa, Ly Luân ở trong cũng nghe thấy hết đấy.” Triệu Viễn Chu năm giác quan đã hoàn toàn khôi phục, thấy họ cứ nép ngoài cửa chẳng dám vào, liền nhịn không được mà buông một câu.

“Xem ra ngươi hồi phục cũng không tệ.” Trác Dực Thần định chọc y đôi lời cho vui, nhưng nhìn sắc mặt chẳng tốt lành, rốt cuộc lại nuốt xuống.

Triệu Viễn Chu nhướng mày: “Thực lực thượng đẳng đại yêu, ngươi muốn thử chăng?”

Anh Lỗi sợ đến “a” khẽ một tiếng, rồi lập tức phụ họa: “Vẫn là để phần ấy cho Ly Luân đi.”

Ba vạn bốn ngàn năm nay, Triệu Viễn Chu chưa từng giận dữ đến thế.

“Ly Luân… ngươi cũng như ta, một lòng chỉ muốn cầu chết sao?”

Y nhớ rõ khi hỏi câu ấy, trong tâm đã đớn đau khôn xiết. Nhưng vẫn đánh giá thấp quyết tâm của Ly Luân.

“Ly Luân, đợi ngươi từ trong nhật quỹ bước ra, e là ta sẽ phải rất lâu… không chịu nhìn mặt ngươi nữa.” Y ngửa cổ uống rượu trong hồ lô, khẽ nói vào bên trong.

Hẹn ước cùng sinh cùng diệt, đến cuối cùng lại hóa thành một lời nuốt xuống.

Anh Lỗi thò đầu bên cửa, dè dặt nhìn vào: “Ly Luân sẽ ngủ say bao lâu đây?”

Văn Tiêu lắc đầu nhẹ: “Trong bhật quỹ, một ngày là ba trăm năm. Hắn lại trọng thương, e rằng phải rất lâu.”

Triệu Viễn Chu nghe vậy, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Anh Lỗi liền vội lùi sau lưng Văn Tiêu, toàn thân run rẩy. Cái khí tức của một đại yêu như vậy, thật khiến người ta khó thở.

Mọi người hàn huyên đôi ba câu, rồi dần dần cáo lui, tiện thể kéo Ngạo Nhân đi.

Ngạo Nhân vốn chẳng muốn rời, cuối cùng bị Bạch Cửu và Anh Lỗi kẹp hai bên lôi đi.

Anh Lỗi vừa nhớ tới nụ cười của Triệu Viễn Chu liền rùng mình, nói nhanh như gió: “Ở thêm chút nữa, Triệu Viễn Chu thế nào cũng kiếm cớ đem ngươi ăn mất thôi.”

Ngạo Nhân nghe vậy, im thin thít, chẳng thốt thêm lời nào.

---

Ngày thứ ba Ly Luân ngủ say, Triệu Viễn Chu ngồi lặng bên gốc hòe, thất thần nhìn trời, yên tĩnh trọn một ngày. Người của Tập Yêu Ty thay nhau đến thăm, y lại hứng thú chẳng bao, chỉ nói đôi câu rồi cho bọn họ về trước.

Quả nhiên, Ly Luân nói đúng.

Y không chịu nổi cô độc.

Dù chỉ thoáng qua một khoảnh khắc tĩnh mịch, cũng khiến lòng y sinh ra sợ hãi.

Y thích náo nhiệt nhân gian, thích ở bên Ly Luân ríu rít không ngừng. Chỉ cần nhận được một chút hồi đáp từ hắn, Triệu Viễn Chu liền thấy vui mừng gấp bội.

Thực ra, y đã quá quen có Ly Luân kề bên. Dẫu sau này đôi đường chia rẽ, nhưng y chưa bao giờ thật sự nỡ để hắn chịu tổn thương.

Chỉ là đời này, họ đều quá khổ. Đến tận cuối cùng, y cũng phải thốt ra hai chữ buông bỏ.

Nửa tháng trôi qua, Ly Luân vẫn chẳng ra khỏi nhật quỹ.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc quyết định, sẽ bước vào tìm hắn.

Đợi chờ, vốn là nỗi khổ dài dằng dặc nhất.

Y dời một chiếc ghế tới bên gốc hòe, thỉnh thoảng lại lấy Dao Thủy tưới đất. Nghĩ thầm: đợi khi Ly Luân ra, biết đâu ngay cả cây đào cũng đâm chồi nảy lộc, lúc ấy hai người có thể cùng nhau ăn đào.

Ngày thứ nhất, y mua vô số đồ lặt vặt nơi phố xá, treo rủ bên gốc hòe. Ly Luân ngoài miệng nói chẳng thích, nhưng trong lòng lại luôn hướng tới.

Ngày thứ hai, mầm hòe đã vươn cao bằng y. Nhớ lại năm xưa, họ cũng từ nhỏ bé yếu ớt, lớn dần thành yêu lực tràn đầy. Bao kỷ niệm vui vẻ như nước triều ùa về.

---

“Không được.” Trác Dực Thần cắt ngang ý định của y, “Sách đã nói rõ, nếu không cùng lúc bước vào, ngươi sẽ lạc lối trong nhật quỹ. Nơi ấy đầy rẫy đoạn đời quá khứ, cuối cùng sẽ giam chết ngươi ở trong.”

Triệu Viễn Chu thản nhiên nhún vai: “Ta là đại yêu, cho dù ở đó mấy trăm năm không ăn không uống, cũng chẳng sao.”

Bạch Cửu rụt rè: “Chẳng phải Thừa Hoàng khi mới vào cũng nghĩ như thế sao? Rồi lại bị lừa đó thôi.”

Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu: “Tiểu bạch thỏ, ngươi hư mất rồi. Sao có thể đem ta so với hắn.”

Bùi Tư Tịnh hờ hững đáp: “Trong chuyện tình cảm, chúng ta đối xử với các ngươi đều như nhau.”

Triệu Viễn Chu chỉ thấy đầu đau như búa bổ. Y vốn muốn báo cho họ biết để bớt lo, ai ngờ lại chuốc thêm phiền phức.

Mặc họ khuyên thế nào, y một mực chẳng đổi ý. Trác Dực Thần cũng chưa từng thấy y cứng đầu đến vậy, rốt cuộc đành mặc kệ.

Văn Tiêu thấy y đã hạ quyết tâm, chỉ biết than nhẹ: “Cho dù ngươi muốn vào, cũng chẳng cần vội đêm nay. Đợi sáng mai, chúng ta sẽ canh giữ nhìn ngươi đi.”

Triệu Viễn Chu rốt cuộc hơi do dự, gật đầu: “Được.”

Y chuẩn bị chút lương khô và mỹ ngọc, để sau hòa vào nước, cũng có thể bổ sung yêu lực.

Triệu Viễn Chu nằm trên ghế dài nơi sân viện. Cây hòe non giờ đã thành đại thụ che trời, song chỉ có lá, chưa ra hoa.

Y đem tất cả hoa hòe năm xưa ở Hòe Giang Cốc sưu tầm, nhờ người làm thành bánh hoa hòe, chờ Ly Luân trở về, chắc hẳn cũng sẽ thích.

Nửa đêm, choàng tỉnh giữa mộng, y thoáng thấy bên cạnh có bóng đen.

Kẻ kia cầm quạt phe phẩy, nhẹ lau đi vệt lệ nơi khóe mắt y, như một tiếng than lặng lẽ.

“Ly Luân.” Triệu Viễn Chu gần như nghiến răng gọi tên.

Ly Lân thấp giọng đáp: “Ta đây.”

Gói hành lý trên bàn đá sớm đã biến mất. Ly Luân lặng lẽ quay về, ngay cả Triệu Viễn Chu cũng chẳng hề hay biết.

Mái tóc đen buông xõa sau lưng. Triệu Viễn Chu cảm nhận rõ, tu vi hắn lại mạnh thêm một bậc. Nếu ngày trước còn cân bằng ngang sức, thì giờ… chưa chắc nữa rồi.

Mắt Triệu Viễn Chu bất giác đỏ lên, y cười không nổi, chỉ bi thương nhìn Ly Luân: “Ngươi mà không ra, ta sẽ đi vào tìm ngươi.”

“Là ta không đúng.” Ly Luân cúi đầu, khẽ hôn nơi đuôi mắt y.

Triệu Viễn Chu liền giật ngược cổ áo hắn, nghiến răng: “Những trò này, quả nhiên ngươi học từ Thiên Hương Các.”

Ly Luân khẽ nhướn mày, ra vẻ vô tội: “Chẳng phải lần trước chính ngươi nói muốn thử sao?”

Triệu Viễn Chu nhất thời nghẹn lời, chỉ đưa tay kéo tay áo hắn. Ly Luân liền vén lên, để lộ cánh tay trơn nhẵn, lại khiến y sinh nghi, cứ có cảm giác đối phương lại đang lừa mình.

“Lần này thật sự ổn rồi.” Ly Luân mở Phá Huyễn Chân Nhãn chia sẻ cùng y.

Tảng đá trong lòng Triệu Viễn Chu rốt cuộc mới hạ xuống.

“Chúng ta đã hẹn sẽ không dối trá.” Y buồn bã nhìn đối phương, “Ly Luân, nếu như không có nhật quỹ, ngươi định làm thế nào?”

Ly Luân nhìn thẳng vào mắt y: “Trước khi ngủ vĩnh viễn, ta muốn về một chuyến Hòe Giang Cốc.”

Hắn phải sắp xếp chu toàn mọi thứ.

“Trong tính toán của ngươi, chẳng lẽ không có ta sao?” Triệu Viễn Chu hít sâu, ngực nghẹn lại một nỗi khó nói thành lời.

“Ta sẽ luôn ở bên ngươi, Chu Yếm.” Ly Luân khẽ cong môi, nụ cười đắng chát: “Dù có hóa thành cây hòe thụ vĩnh viễn, ta cũng chỉ muốn làm cây duy nhất trong sân của ngươi.”

“Ngươi quả nhiên chẳng thay đổi chút nào.” Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng so với ban nãy cũng dịu hơn.

“Ta sợ ngươi sẽ vào tìm ta.” Ly Luân nghiêm túc nói, “Cho nên ta mới ra.”

Triệu Viễn Chu ôm chặt lấy hắn: “Ta đã nói sẽ không bỏ ngươi lại nữa.”

Ly Luân cũng mạnh mẽ ôm đáp lại.

Đời này, hắn coi như đã trói buộc ở trong tay Triệu Viễn Chu rồi. Suốt kiếp, sẽ chẳng có yêu nào thay thế nổi vị trí của y trong lòng hắn.

Tán hòe thụ rợp bóng, che khuất bóng dáng họ, trăng dưới hiên làm chứng cho nỗi tương tư được tháo gỡ.

Sáng hôm sau, Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu đến sớm. Với thân phận bằng hữu, họ còn muốn khuyên thêm Triệu Viễn Chu, nào ngờ người ra mở cửa lại là Ly Luân.

“Ngươi ra rồi.” Trác Dực Thần nhíu chặt chân mày rốt cuộc mới giãn ra, “Triệu Viễn Chu đâu?”

“Hắn còn nghỉ.” Ly Luân quét mắt nhìn bọn họ, cuối cùng cũng không thốt ra lời nào gay gắt.

Nghĩ kĩ lại, hắn có lẽ chẳng phải ghét riêng Văn Tiêu, mà là đồng đều chán ghét tất thảy Thần nữ Bạch Trạch.
Nếu gạt bỏ thân phận, thật ra với Văn Tiêu, hắn cũng không có quá nhiều ác cảm.

“Ai thế, sáng sớm đã quấy giấc mộng đẹp của ta?” Triệu Viễn Chu ngáp dài đi ra, thấy là họ, tâm trạng cũng lập tức tốt hẳn: “Tiểu Trác đại nhân cùng Văn Tiêu tiểu thư chắc là nhận được tin, cố ý tới thăm ta với Ly Luân sao?”

Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ y đuôi gần như sắp ngoáy lên trời, không nhịn được đảo mắt: “Triệu Viễn Chu, lần sau nếu ta còn lo cho ngươi, tên ta sẽ viết ngược lại.”

Văn Tiêu thì điềm đạm hơn nhiều, chớp mắt nói: “Không sao là tốt. Có thời gian thì để Triệu Viễn Chu dẫn ngươi thường xuyên tới Tập Yêu Ty ngồi một chút, Ngạo Nhân muội muội cũng rất nhớ ngươi.”

Triệu Viễn Chu chợt nhớ đến Ngạo Nhân bị mình quét khỏi cửa, khẽ ho một tiếng.

“Được, ta biết rồi.” Ly Luân hơi gật đầu.

Triệu Viễn Chu nhỏ giọng: “Ngươi không định hỏi ta vì sao đưa nàng đi sao?”

Ly Luân khoanh tay trước ngực, khóe môi nhướng nhẹ, nửa cười nửa không: “Tuy ta ngủ say, nhưng chuyện của ngươi ta đều cảm nhận rõ ràng, Chu Yếm, ngươi ghen rồi.”

Triệu Viễn Chu lập tức phản bác: “Ta nào có. Chỉ là tính tình nàng ta giống hệt ngươi, ta hỏi bao nhiêu vấn đề cũng chẳng ra kết luận gì. Tuổi ta lớn rồi, sợ thật sự bị nàng chọc tức đến chết, nên mới nhờ Tập Yêu Ty đưa nàng sang đó ở tạm.”

Y bày ra bộ dáng đau khổ vô cùng, khiến Ly Luân không nhịn được bật cười. Triệu Viễn Chu diễn trò, đúng là có dáng dấp.

Ly Luân nghiêm túc nhìn y: “Trước kia ngươi chẳng phải nói muốn đi du ngoạn khắp sông núi nhân gian sao? Đợi chúng ta sắp xếp xong nơi đây, ta sẽ cùng ngươi đi.”

Mắt Triệu Viễn Chu sáng rực, lại thoáng như nghĩ tới gì đó, liền lắc đầu: “Nếu ngươi không muốn chạy đông chạy tây, ở lại nơi này cũng chẳng sao.”

Ly Luân dịu giọng: “Ở bên ngươi thì thế nào cũng tốt.”

Trong lòng Triệu Viễn Chu đã sớm có kế hoạch, y vui mừng kể cho hắn nghe, ánh mắt sáng rỡ như ngày xưa.

Sau khổ nạn, cuối cùng cũng đến lúc đón lấy hi vọng mới.

Bản thân Triệu Viễn Chu vốn đã là yêu như ánh sáng.

Ly Luân nhìn y bây giờ, chỉ thấy thật tốt, khí tức tử khí đè nặng trên người đã phai nhạt đi nhiều.

Triệu Viễn Chu đang cố gắng chấp nhận chính mình hiện tại, còn hắn, sau muôn vàn khổ ải, cũng tìm ra được bến bờ.

Bất chợt Triệu Viễn Chu ngẩng cằm: “Anh Chiêu rất không hài lòng với cách làm lần trước của ngươi. Lần sau hắn mà dạy dỗ ngươi, ta sẽ không cầu tình hộ đâu.”

Ly Luân khẽ đáp: “Vậy thời gian này, ta vẫn là đừng xuất hiện trước mặt hắn thì hơn.”

Triệu Viễn Chu rốt cuộc bật cười.

Ly Luân nhìn y, trong mắt đầy ấm áp.

Mặt trời lên, bầu trời dần sáng, hòe thụ trong sân sinh trưởng, cành lá xum xuê, mầm non lại nhú. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng sinh cơ dạt dào ấy, không kìm được đưa tay chạm lên.

May thay, tuy thượng thiên bạc đãi y, bắt y thành kẻ gánh chịu lệ khí, nhưng cũng không tuyệt đường sống.

Nhân gian thật tốt, Đại Hoang thật tốt, Ly Luân cũng rất tốt. Triệu Viễn Chu muốn vì họ mà sống.

Triệu Viễn Chu cũng rất tốt, Đại Hoang cũng rất tốt. Nhân gian vì có Triệu Viễn Chu, nên cũng thật tốt. Ly Luân muốn cùng y sống tiếp.

Toàn văn hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com