Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đôi lời muốn gửi:

- Cảnh báo: tui không có ý định cho đôi bạn trẻ suôn sẻ từ đầu đến cuối luôn, nên ai muốn chữa lành thì nên say no bộ này nho.

- Cảnh báo: có thể kết SE, nhưng cũng chỉ là có thể, sẽ thay đổi trong quá trình viết, nhưng kết khẳng định là HE hoặc SE không có OE=))). ( % lớn SE )

- Những chương đầu tiên tui xin phép viết hơi mơ hồ tí. (sẽ dần được giải thích)
__________________

"Sư phụ"

Tiếng gọi mền mại của một đứa trẻ vang vọng đầy trong trẻo từ phía xa dội về nơi Triệu Viễn Chu đang ngồi.

Triệu Viễn Chu đưa liếc nhìn khẽ cười khi thấy thân ảnh lam y bé nhỏ chạy nhanh về phía mình, thân ảnh chìm vào ánh nắng ấm ban mai vừa rộ cùng chiều với hàng nắng tươi sớm, khiến đứa trẻ nhỏ đầy trắng trẻo lại càng thêm phần tươi sáng.

Đứa trẻ nhỏ linh hoạt chạy thật nhanh nhào vào lòng ngực đầy ấm áp của Triệu Viễn Chu, lại khẽ cọ cọ vào lòng ngực ấy, háo hức ngẩng cao đầu nhìn y.

"Sư phụ, người xem, y phục mới của con có đẹp không?"

Triệu Viễn Chu nhìn vào đứa trẻ trắng nõn đang nằm trong lòng mình đôi mắt to tròn ánh lên sự mong đợi kiềm lòng không được tâm điều mền ra, xoa khẽ đầu đứa nhỏ, y khen ngợi:

"Ngoan, rất đẹp, tiểu Trác nhà ta mặc vào lại càng đẹp!"

Nghe được câu trả lời như ý nguyện, đứa trẻ lại càng cảm thấy vui sướng, đôi mắt tròn mở to tròng mắt dãn ra, đầy hứng thú rời khỏi người lớn hơn mình đứng dậy xoay một vòng vui vẻ nói, lời nói như ngân nga câu hát đồng dao vui nhộn.

"Tất nhiên!"

Nói xong câu, đứa nhỏ nhìn vào vị sư phụ nhà mình bỗng nhiên đầy tò mò hỏi:

"Sư phụ còn người thì sao? Sắp giao thừa rồi, người không định mua một bộ quần áo sao?"

Ngắt đoạn đứa nhỏ bĩu môi đầy bất mãn, nhìn vào người lớn tuổi hơn với bộ hắc y đơn giản tiếp tục nói:

"Lần nào người đến cũng đều mặc mấy bộ đen thui này thôi! Xấu chết"

Triệu Viễn Chu nghe thế bất cười thành tiếng, tiếng cười nhỏ vụt vặt tan vào không khi, nâng lấy đôi mắt thắm ý cười.

"Không có tiền nha, hay tiểu Trác nhà ta liền mua cho ta một bộ đi?"

Đứa nhỏ nghe thế, mặt nhỏ liền hất lên, vô cùng tự tin mà trả lời:

"Chuyện nhỏ, con liền bảo huynh trưởng mua cho người một bộ!"

Nhìn lấy đứa nhỏ đang vô cùng nghiêm túc tự hào mà bào bào tiền ca ca mình, Triệu Viễn Chu liền là cảm thấy thật dễ thương so với mấy kiếp trước đều dễ thương hơn.

Thôi không trêu đùa đứa nhỏ nữa, y vươn tay thi phép.

Chỉ thấy một làn khói trắng tựa hơi tuyết tan đầu xuân bay nhẹ phiêu lãng trong không khí, hương đào ngọt thẫm bao bọc khều nhẹ mũi đứa nhỏ, làn khói tan dần đi. Tàn áo trắng bổng nhẹ trong làn gió, Triệu Viễn Chu nhấc mắt, đôi mắt như hồ trong cong nhẹ dịu dàng. Y đã thay cho mình một bộ bạch y so với bộ hắc y cũ trong có vẻ đơn giản hơn nhiều, nhưng khi mặc trên lớp trắng nõn của y khơi gợi lên sự xinh đẹp bất thường, lại so với chiếc áo đen rộng, bộ bạch y này ôm gọn vòng eo y khiến chiếc lưng vốn thẳng tắp hiện lên rõ ràng nhờ đó khiến khí chất vốn dịu dàng của y lại càng sâu sắc.

Nhìn thấy bộ dạng xinh đẹp của sư phụ nhà mình, đứa nhỏ liên tục gật gật đầu mắt cũng khởi lên sự hứng thú.

"Đấy trong có phải đẹp hơn không?"

"Hửm?"

Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng đầu mài khẽ nhíu, vươn đôi tay cốc nhẹ vào trán đứa nhỏ.

"Lớn nhỏ không phân"

Đứa nhỏ bị đánh đau cũng không than, chỉ lại vội nhào vào lòng sư phụ lấy lòng, nó biết mà, sư phụ nó chỉ ăn nũng không ăn ương đâu!

"Sư phụ…"

"…"

"…Hảo, không giận"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com