Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Nhiều năm gặp lại

Hôm nay là một ngày khá là đặc biệt ở Thiên Đô. Trác thống lĩnh của Tập yêu ti đột nhiên từ chức, muốn nhường lại vị trí thống lĩnh này cho con trai.

Ai ai cũng nghĩ ông ấy sẽ truyền lại trọng trách ấy cho Đại công tử Trác Dực Hiên. Từ lâu y đã nổi tiếng ở Thiên Đô là một vị công tử ưu tú nho nhã, cực kì có trách nhiệm với việc bắt yêu trừ ma. Là một người vô cùng phù hợp.

Nhưng không ai ngờ được, vị trí thống lĩnh này lại rơi vào tay của tiểu công tử Trác Dực Thần. Người mà cả Thiên Đô đã đồn thổi rằng không phải là máu mủ của nhà họ Trác.

Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, khiến cho mọi người ở Thiên Đô phải có chút ngỡ ngàng. Ngay sau khi Trác Dực Thần trở thành tân thống lĩnh, phu phụ Trác gia đã về ẩn cư ở quê nhà, Trác Dực Hiên cũng rời khỏi Thiên đô mà lên đường đi ngao du sơn hải.

Sau khi bữa tiệc mừng kết thúc, Tập Yêu Ti bốn bề vô cùng tĩnh lặng. Ngoài hiên tuyết rơi lất phất, phủ lên những cành cây khô một lớp màu trắng nhàn nhạt.

Bên bàn trà cạnh cửa sổ, Trác Dực Thần lặng lẽ dùng khăn tay lau Vân Quang kiếm đến sáng bóng. Trên bàn là một ấm trà đã hơi lạnh, không còn vươn khói nữa cùng một đĩa bánh nguyệt quế.

Ban nãy Văn Tiêu đã đến gặp y, chủ ý là sợ khi cả Trác gia rời đi thì cậu sẽ cô đơn buồn tủi. Nhưng khi thấy đứa cháu chỉ nhỏ hơn mình vài tuổi này vẫn mặt lạnh như cũ không có chút buồn bã nào thì nàng mới yên tâm ra về.

Bỗng Trác Dực Thần lại nhớ đến những lời tạm biệt của người nhà trước khi rời đi.

Trác lão gia một thân chính trực, nghiêm nghị, hiếm khi ông mới nhẹ nhàng nói với y một câu: " Dực Thần, Tập Yêu Ti sau này phải trông cậy hết vào con rồi, đừng làm phụ thân thất vọng!"

Trác phu nhân hai mắt ngấn lệ, đôi tay có chút nhăn nheo dịu dàng vuốt ve một bên mặt y mà thủ thỉ: "Ta và phụ thân con còn định để hai huynh đệ các con nương tựa lẫn nhau, san sẻ trọng trách. Ai mà ngờ huynh trưởng của con lại không có chí lớn, chỉ muốn sống nhàn tản ngao du. Cuối cùng phải giao lại hết tất cả cho con..."

Nhớ lúc đó Trác Dực Thần đã nhẹ nở một nụ cười trấn an bà, còn khẳng định bản thân một mình cũng có thể làm được mọi chuyện. Còn khuyên bà đừng nên lo lắng, cứ an yên nơi quê nhà cùng phụ thân.

Còn Trác Dực Hiên thì không sướt mướt gì cho lắm, dù sao thì hai huynh đệ bên nhau từ nhỏ. Ý định của y từ lâu Trác Dực Thần đã biết, còn được cậu hết lòng ủng hộ. Lúc xách tay nải ra cổng, y chỉ khẽ vỗ vai đệ đệ rồi để lại một câu: "Bảo trọng..."

Nói thì nói vậy thôi, Trác Dực Thần vẫn là có chút cảm thấy cô đơn, luyến tiếc. Dù sao cũng là gia đình chung sống suốt ngần ấy năm, nói đi là đi ngay làm sao mà không có chút mủi lòng cho được.

Lại nhớ đến khi cậu lần đầu được lão Anh Chiêu đưa đến đây. Tiểu Trác nhỏ bé khi đó mơ hồ vô cùng sợ hãi, rụt rè dưới lớp vải tay áo của ông.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi ngọn ngành về tình cảnh của cậu, Trác phu nhân đã xúc động đến mức bật khóc. Bà nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Từ đó về sau Trác phủ lại có thêm một tiểu công tử tên Trác Dực Thần.

Mọi người ở đây ai cũng vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm và yêu thương cậu hết mực. Trác Dực Thần cậu cũng đã là một thành viên của Trác gia. Trọng trách này cậu gánh vác cũng là lẽ đương nhiên, dù sao đây cũng là gia đình của cậu...

Gia đình...

Từng đợt kí ức xưa cũ hiện về như thác đổ. Về tuổi thơ, về quê hương, về gia đình nhỏ thật sự của cậu trước kia. Tưởng chừng như chỉ là những đoạn kí ức vụn vặt đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng chỉ có duy nhất Trác Dực Thần biết, cậu không thể nào quên được nó cũng như chưa từng muốn quên...

Đại hoang 20 năm về trước, có yêu quái nào mà không biết hai Đại yêu Chu Yếm và Ly Luân là một đôi tình lữ. Hai người họ là bằng hữu hơn 3 vạn năm, sớm tối bên nhau nên nảy sinh tình cảm là điều dễ hiểu.

Hôn lễ của bọn họ năm đó làm cho cả Côn Luân sơn quanh năm tuyết rơi trắng trời được phủ thêm một tầng sắc đỏ rực rỡ. Cả Đại hoang toàn bộ yêu quái đều đến chúc mừng.

Chẳng bao lâu sau, Chu Yếm đã mang thai. Đại hoang lại thêm một phen rộn ràng như mở hội. Yêu thú đều được sinh ra bởi đất trời, nếu có có phụ mẫu thân sinh thì cũng bị lai tạp với Thần tộc hoặc Nhân tộc. Nhưng Chu Yếm mang thai, đứa trẻ đó chắc chắn là thuần yêu, đây dường như là một tiền lệ chưa từng có ở Đại hoang này.

Quả thật là như vậy, khi đó là Chu Yếm đã bất chấp nguy hiểm đến cấm địa của tộc Băng Di. Nơi đó có lưu truyền một loại tâm pháp, cho dù là nam nhân cũng có thể mang thai!

Chu Yếm sau vô vàng khổ sở đã luyện chế thành công đan dược đó sau lưng Ly Luân. Mãi đến khi cả hai phát hiện ra bào thai đó thì Ly Luân đã vô cùng ngỡ ngàng.

Ngỡ ngàng hơn cả là để có được đứa con này, Chu Yếm đã phải đau khổ suốt ngần ấy thời gian. Không chỉ vậy mà còn phải chịu đựng cái lạnh thấu xương ăn sâu vào cốt tủy hằng tháng mãi về sau này.

Ly Luân biết chuyện thì vô cùng xót xa, không nỡ một lời trách mắng ái nhân vì đã giấu mình chuyện lớn, chỉ âm thầm tự trách bản thân rồi chăm sóc, bảo hộ y và đứa trẻ chu toàn.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra vô cùng thuận lợi. Dưới trận tuyết rơi kinh khủng ở Côn Luân sơn năm ấy, Chu Yếm thành công sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Ly Luân vô cùng vui sướng, chỉ hận không thể ngàn vạn lần cảm tạ người kia đã cho mình một gia đình hạnh phúc.

Đứa trẻ là kết tinh tình yêu của bọn họ, là sợi dây liên kết tình cảm của cả hai thêm bền chặt hơn.

Do dùng tâm pháp Băng di tộc mà tạo thành, nên đứa trẻ ấy mang chân thân là một thủy long yêu. Chu Yếm sau khi tỉnh lại đã vui vẻ gọi đứa bé là Tiểu Long nhi.

Ngày tháng sau đó trôi qua vô cùng êm đềm. Gia đình nhỏ 3 người cả ngày chu du khắp ở Đại hoang lẫn Nhân gian. Khi thì ở Hoè Giang cốc, khi thì ở Côn Luân sơn, có khi lại đến ngôi nhà ở nhân gian của Chu Yếm "Đào hoa uyển".

Nhưng rồi chỉ mới 12 năm, biến cố ập đến. Lần đầu tiên Ly Luân và Chu Yếm lại xảy ra mâu thuẫn đến mức ra tay đả thương đối phương.

Anh Chiêu ở Côn Luân sơn biết chuyện thì liền lập tức đến can ngăn nhưng cũng không giải quyết được gì. Ông chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ đôi ba câu rồi đưa Tiểu Long nhi về Côn Luân sơn cùng mình.

Chỉ vài ngày sau đó, Ly Luân bị Thần nữ Bạch Trạch hợp sức cùng Chu Yếm phong ấn tại Hoè Giang cốc. Cũng ngay ngày hôm ấy, Thần nữ Bạch Trạch lại bị Chu Yếm ra tay sát hại. Thật hư mọi chuyện ra sao chẳng ai hiểu rõ.

Chu Yếm sau đó có đến Côn Luân sơn tìm Tiểu Long nhi. Y nước mắt lăn dài ôm chầm lấy nó, nhưng lại vội vàng nói lời tạm biệt rồi rời đi, không rõ tung tích.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Thần nữ Bạch Trạch ra đi khiến cho Đại hoang một phen náo loạn. Với tình thế cấp bách đó, Anh Chiêu thân là Sơn thần phải dốc lòng ngăn chặn yêu thú tàn phá nhân gian.

Tiểu Long nhi được ông gửi gắm cho một người bạn cũ. Tuy người ấy là Thống lĩnh của Tập Yêu Ti, nhưng bọn họ vô cùng lương thiện và tốt bụng. Biết đứa trẻ ấy đáng thương, bọn họ đã không ngần ngại nhận nuôi và chăm sóc cho nó.

Thời gian ngót nghét đã trôi qua 8 năm. Đứa trẻ khi ấy đã tròn 20 tuổi, hiện tại cũng đã kế thừa vị trí Thống lĩnh đời tiếp theo. Dường như sự việc đau lòng năm đó và thân thế của đứa trẻ ấy đã dần trôi vào quên lãng...

Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Trác Dực Thần giật mình vì bản thân không biết từ bao giờ đã dựa vào thành cửa sổ mà ngủ quên. Trời vẫn còn tối, sương dày làm ướt một bên mặt của cậu, thêm mồ hôi lạnh túa ra vì cơn ác mộng ban nãy làm cậu càng thêm khó chịu mà thở dốc từng hồi.

Bao nhiêu năm qua, khung cảnh khi hai người thân yêu nhất của mình xảy ra mâu thuẫn rồi bỏ rơi mình bơ vơ vẫn bủa vây lấy Trác Dực Thần.

Chỉ là không hiểu sao lần này lại có hơi khác một chút, hình ảnh của hai người họ trong mơ lại rõ ràng vô cùng.

Bên ngoài bỗng vang lên từng hồi tiếng bước chân dồn dập. Một đệ tử hớt ha hớt hải chạy đến tiểu viện của cậu, thở không ra hơi mà thều thào một câu:

"Trác...Trác đại nhân! Đại yêu Chu Yếm...hắn đến tìm ngài..."

Nghe đến hai từ "Chu Yếm" Trác Dực Thần liền giật thót người đứng bật dậy. Bao nhiêu năm qua, cái tên Chu Yếm như đã bốc hơi khỏi thế gian. Cậu dốc lòng điều tra tìm kiếm khắp nơi để được gặp lại người nhưng đều công cốc. Quả nhiên chỉ có thể là người chủ động tìm đến, Trác Dực Thần cậu cho dù có lật tung trời đất cũng không tìm ra được.

Tập Yêu Ti vừa tờ mờ sáng đã phải đón một vị khách không mời mà đến. Cả đám đệ tử nháo nhào không biết phải làm sao, dù gì thì người kia cũng là yêu chứ không phải người.

Ở Tập Yêu Ti có cấm chế hạn chế yêu lực của mọi loại yêu quái. Nhưng dường như cái danh Đại yêu quả thật không thể xem thường được.

Chu Yếm từ khi ở ngoài cổng đến khi đi đến giữa sảnh đường đại điện, trên môi luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt, tán ô trên tay thì không ngừng xoay đều. Điệu bộ, trạng thái vô cùng ung dung, không e ngại bất cứ thứ gì.

"Bổn Đại yêu chỉ là đến tìm người thân mà thôi, các ngươi cũng không cần sợ sệt như vậy!"

Vừa dứt lời thì một tiếng vun vút xé gió lao đến. Bất ngờ một đạo kiếm quang xanh lam bay tới, chỉa thẳng vào người Chu Yếm. Y vẫn mỉm cười như cũ, chỉ khẽ xoay người chỉa mũi ô ra cản phá.

Sau một tiếng động lớn, mũi kiếm xanh thẫm sáng choang ấy lại chỉa thẳng vào mặt Chu Yếm. Sau bao nhiêu năm nhìn thấy bóng dáng ấy, gương mặt ấy Trác Dực Thần vẫn là không kìm được kích động.

Cả hai bất động đối mặt nhau hồi lâu, Chu Yếm không nhịn được liền thở ra một hơi hạ cán ô xuống:

"Nhiều năm như vậy, vừa gặp lại đã chỉa kiếm vào ta rồi. Tiểu Long nhi...con như vậy chính là đại bất kính!"

Trác Dực Thần từ lâu đuôi mắt đã hoe đỏ, nghe những lời ấy nước mắt chực chờ bên mi ngay lập tức rơi xuống. Giọng nói không biết là do uất ức đè nén từ lâu hay là do nước mắt làm cho nghẹn ngào:

"Đồ nhẫn tâm như người...còn có thể nói ra những lời đó hay sao?"

Càng nói càng không nhịn được, Trác Dực Thần nước mắt đã rơi đầy mặt. Cho dù là vậy cậu vẫn ương ngạnh không hạ mũi kiếm xuống.

Lại thêm một khoảng lặng nhỏ, Chu Yếm lúc nãy khẽ cuối đầu đã hơi ngẩng lên, môi vẫn luôn mang ý cười nhàn nhạt. Nhanh như chớp, y tiến đến nắm lấy lưỡi kiếm Vân Quang rồi đâm thẳng vào ngực trái. Máu đỏ nhanh chóng lan ra, thẫm đẫm một mảng y phục sẫm màu.

Trác Dực Thần bị động tác này của y dọa cho sợ hãi. Tay muốn thu kiếm về nhưng lại bị người kia nắm chặt lấy không thể nhúc nhích. Chu Yếm máu đã tràn ra ngoài khoé miệng nhưng vẫn thều thào:

"Tiểu Long nhi nhà ta quả nhiên vẫn là không dễ dỗ như xưa..."

Khẽ ho khan một tiếng, y lại tiếp lời:

"Dù sao cũng đã đâm ta một nhát, con có thể...tha thứ cho người cha này được không?"

Càng nói máu từ miệng Chu Yếm trào ra càng nhiều. Trác Dực Thần quả nhiên là có giận dỗi, trách cứ người nọ nhưng tuyệt nhiên không muốn làm tổn hại đến y. Cậu có chút hoảng mà ngay lập tức đáp lời:

"Được...được con sẽ nghe người giải thích. Người mau buông tay ra!"

Qua một hồi giằng co kịch liệt, cả hai đã cùng ngồi vào bàn lớn ở đại điện. Đám đệ tử túm tụm vây xem ban nãy không khỏi thi nhau bàn tán. Không ngờ thống lĩnh của bọn họ lại là người thân của một Đại yêu giết người vô số như Chu Yếm.

Dù sao chuyện Trác Dực Thần không phải con ruột của phu thê Trác lão thống lĩnh thì ai ai cũng biết. Chỉ là không ngờ được cậu vậy mà lại là con của một Đại yêu, đây quả thật là một đề tài đáng để xôn xao bàn tán.

Chính điện Tập Yêu Ti bốn bề lặng thinh, yên tĩnh. Bên cạnh có một con suối nhỏ uốn lượn vòng quanh, tiếng nước chảy lăn tăn, róc rách nghe thật êm tai.

Hai cha con ngồi đối diện nhau, ở giữa là một ấm trà còn đang nghi ngút khói trắng bốc lên. Trác Dực Thần vẫn chăm chăm nhìn vào vết thương ban nãy trên người của Chu Yếm, dù cho y đã dùng yêu lực làm nó biến mất từ lâu rồi.

Chu Yếm nhìn theo ánh mắt kia, vui vẻ bật cười:

"Vẫn là Tiểu Long nhi thương cha nhất, vết thương đó không làm ta chết được đâu. Chỉ có hơi đau một chút mà thôi!"

Vừa nói y vừa giả vờ làm bộ ôm ngực, nhăn mặt kêu đau. Mắt thì lại liếc liếc lên nhìn đứa nhỏ nhà mình.

"Người có thể nghiêm túc một chút được không? Đúng là bản tính khó dời mà..."

Trác Dực Thần ngại ngùng mắng mỏ đôi câu rồi lại chột dạ quay mặt đi. Cho dù có giận đến đâu nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Dù sao đây cũng là cha ruột của cậu, nhìn y bị thương cậu sao mà không đau lòng cho được.

Nhưng thật sự Trác Dực Thần vẫn muốn mắng người kia một trận cho hả giận. Cái tội dám bỏ rơi ruột rà máu mủ mà mất tích suốt mấy năm trời. Cậu mấy năm qua tuy không nói gì với ai nhưng lại vô cùng ấm ức đó nha!

"Người đừng mong con sẽ dễ dàng bỏ qua. Tốt nhất là nên kể lại hết đầu đuôi mọi chuyện cho con nghe đã, con...con sẽ suy nghĩ lại có nên tha thứ cho người hay không!"

Chu Yếm yêu chết cái điệu bộ ngạo kiệu đáng yêu của nhi tử nhà mình. Lâu rồi mới được nhìn thấy lại, thật muốn đưa tay véo lấy cặp má bánh bao mềm mại kia.

"Chuyện này kể ra thì phiền phức lắm...ngày tháng sau này còn dài cha sẽ từ từ kể lại cho con nghe sau..."

"Lại dùng chiêu này, hôm nay người nhất định phải nói!"

Khi còn nhỏ, mỗi khi Trác Dực Thần tò mò chuyện gì Chu Yếm không muốn nói thì sẽ dùng chiêu này. Lúc nào cũng để lần sau, khi đó Trác Dực Thần ngây thơ luôn bị lừa như vậy. Bây giờ thì đừng hòng!

Chần chừ một hồi, Chu Yếm hết nhìn đông rồi lại ngó tây nhưng miệng lại không hé nửa lời. Cuối cùng là thở dài một hơi:

"Con nãy giờ vẫn chưa gọi ta một tiếng cha nào, ta đã bị tổn thương rồi đấy..."

"Người..."

Trác Dực Thần tức giận không nói nên lời. Cảm giác như quay về ngày còn nhỏ. Người kia thân là cha nhưng suốt ngày lại luôn làm nũng với cậu.

Mỗi khi y muốn đến nhân gian chơi đều đem cậu ra làm lá chắn: "Ly Luân à, là Tiểu Long nhi muốn đi, ta bất đắc dĩ lắm mới dẫn nó đi đó thôi!"

Đợi đến khi người kia rời đi, y lại lén lút vỗ về cậu: "Con trai ngoan, đây là bí mật của cha con chúng ta, con nhất định không được nói với phụ thân đâu đấy!"

Cậu khi đó tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng suy nghĩ chính chắn vô cùng: "Cha không nên nói dối phụ thân như vậy, Anh Chiêu giá gia đã dạy nói dối là không tốt..."

Khi đó Chu Yếm mặt dày vô cùng, còn quay lưng giận dỗi ngược lại cậu: "Vậy là con theo phe của phụ thân con có đúng không? Sau này cha sẽ không dẫn con đến nhân gian chơi nữa!"

Tuy nói dối là không tốt, nhưng trong tiềm thức của một đứa trẻ thì có đứa nào mà không thích vui chơi cơ chứ. Nghe cha nói sau này đi Nhân gian chơi sẽ không dẫn theo mình, đôi mắt to tròn long lanh kia liền đảo quanh một vòng.

Mãi một lúc lâu sau, Tiểu Long nhi mới lí nhí lên tiếng: "Chuyện này...chuyện này nói dối một chút chắc là sẽ không sao đâu...Con sẽ nghe lời cha mà..."

Trêu chọc cục bột nhỏ này là việc làm khiến Chu Yếm thích thú nhất. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo kia cùng với đôi mắt to tròn đen láy, môi nhỏ mím chặt đầy vẻ tủi thân. Chu Yếm nhịn không cho bản thân bật cười thành tiếng đến mức run rẩy cả người.

Khẽ ho khan hai tiếng, Chu Yếm giả vờ quay đi: "Ta đã bị con làm cho tổn thương rồi!"

Tiểu Long nhi bé nhỏ nghe vậy thì hoảng hốt không thôi. Từ khi có được nhận thức, phụ thân đã luôn nhắc đi nhắc lại với y, rằng trong gia đình này cha chính là người đáng trân quý nhất.

Là người mà hai phụ tử bọn họ phải nâng niu, yêu thương suốt đời. Nhất định không được làm cho cha đau buồn hay phiền lòng.

Nghe cha nói đã bị "tổn thương" vì mình, cậu liền luống cuống nắm lấy vạt áo của y: "Tiểu Long nhi xin lỗi cha mà...cha đừng đau lòng nữa!"

Nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu liền nhanh chóng tiến đến nhào vào lòng người kia rồi ôm chặt lấy, nước mắt không biết bao giờ đã lăn dài trên mặt. Miệng nhỏ không ngừng xin lỗi, Chu Yếm phải mất mấy canh giờ sau đó mới dỗ cho cậu dừng khóc được.

Nhớ lại chuyện xấu hổ thời thơ ấu, hai tai Trác Dực Thần nhanh chóng đã đỏ ửng. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua, có trách thì trách cậu đã quá nghe lời của phụ thân rồi đi. Nhìn người này bày ra bộ dáng tủi thân kia liền không nhịn được mà đầu hàng.

"Cha..."

"Ta không nghe rõ, con gọi lớn hơn một chút đi..."

"Cha!"

"Tình cảm hơn một chút!"

"..."

"Nào nào...."

"Cha!!"

"Vẫn là chưa đủ cảm xúc..."

"Người đừng có mà quá đáng!"

"..."

"Bỏ đi! Đôi co với người là con ngu ngốc..."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com