Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tổ đội bắt yêu

Văn Tiêu khi vừa từ bên ngoài về đã nghe đám đệ tử nhao nhao hết cả lên. Nàng chỉ kịp nghe được đôi ba câu liền tức tốc chạy đi tìm tiểu Trác.

Đến khi đã ngồi vào bàn trà cùng hai cha con kia rồi mà nàng vẫn còn có chút bàng hoàng. Chỉ mới nãy thôi, xém chút hai cha con nhà này đã lao vào đánh nhau tới nơi rồi. May là nàng đã đến kịp để can ra.

Nhẹ đưa tay nhấp một ngụm trà ấm cho dịu cổ họng, nàng liền lên tiếng phá giải bầu không khí kì quái này:

"Triệu Viễn Chu, huynh đừng cứ chọc ghẹo tiểu Trác có được không? Đã bao nhiêu năm rồi, sao còn ấu trĩ như vậy hả?"

Nói đoạn, Văn Tiêu lại quay sang Trác Dực Thần:

"Còn con nữa tiểu Trác, dù gì huynh ấy cũng là cha ruột của con. Cho dù có giận cũng không nên ra tay đánh người, như vậy là đại bất kính!"

Từng tiếng mắng đều đều vang lên, đầy dịu dàng khiến hai cha con Đại yêu người nhìn trời kẻ nhìn đất không biết phải trả lời thế nào.

Tình cảnh y hệt như xưa, khi sư phụ nàng Triệu Uyển Nhi còn tại thế. Chu Yếm cũng như là Triệu Viễn Châu thường hay dắt Tiểu Long nhi đến tìm nàng và sư phụ để trò chuyện.

Nhưng lần nào cũng là Triệu Viễn Châu dở thói chọc ghẹo, làm cho Tiểu Long nhi mặt lạnh như tiền phải đỏ bừng vì tức giận. Rồi lần nào cũng là nàng và sư phụ khuyên giải rất lâu mới có thể giải quyết mọi chuyện được êm xuôi.

Kỉ niệm tươi đẹp vẫn còn đó, nhưng người thì đã rời đi từ lâu. Vết thương cũ âm ỉ trong lòng Văn Tiêu nhiều năm qua hiện tại ngay lúc này dường như đã được sưởi ấm lại một chút.

"Đại Yêu ca ca, ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi huynh..."

Văn Tiêu bất ngờ dịu giọng hơn, âm cuối còn có hơi nghẹn ngào nhìn Triệu Viễn Châu. Nàng muốn người này giải thích cho nàng nghe về sự việc năm xưa mà mình chưa thể làm rõ.

Sau đó thì Trác Dực Thần đã rời đi, để tiểu cô cô và người cha già đáng ghét ấy ôn lại chuyện cũ. Bản thân y nhịn cục tức trong lòng mà đi giải quyết số công vụ chất chồng như núi. Ngày tháng còn dài, còn nhiều dịp để cậu bới móc về chuyện xưa từ cái miệng lươn lẹo ấy.

Vừa đến thư phòng Trác Dực Thần đã thấy Phan Anh đại nhân đã ở đó chờ mình từ lâu. Không vòng vo nhiều nữa mà bắt đầu bàn chuyện chính sự với ông.

Triều đình vừa giao cho Tập Yêu Ti một vụ án khó nhằn: "Thủy quỷ cướp dâu". Đây là một vụ án lớn, số người chết tuy không phải là nhiều nhưng đều là con gái của các gia đình danh giá. Nếu sự việc cứ tiếp diễn thì sẽ gây ra bất lợi, cùng lo lắng cho nhiều gia đình danh gia vọng tộc.

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng, Phan Anh đại nhân đề xuất Tập Yêu Ti hãy thành lập một tổ đội nhỏ để giải quyết vụ án này. Ông đề xuất cho cậu được hai cái tên có tài năng khá ấn tượng.

Cả một buổi sáng bù đầu với công việc, Trác Dực Thần mệt mỏi quay về tiểu viện của mình muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng chủ yếu là muốn đến xem xem hai vị trưởng bối kia ôn chuyện đến đâu rồi.

Nhưng chưa cần đi về tiểu viện, vừa bước vào hành lang Trác Dực Thần từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang nằm vắt vẻo trên cành cây.

"Đúng là y như khỉ..."

Trác Dực Thần chỉ nghĩ bâng quơ trong đầu nhưng không ngờ lời nói lại bật ra khỏi miệng. Tuy chỉ là thì thầm nhưng dường như người kia đã nghe thấy, thân ảnh trên cây có chút chuyển động.

Cái mỏ hỗn của con trai cưng dường như theo năm tháng cũng lợi hại hơn rồi. Chu Yếm chỉ có thể âm thầm than trời trong lòng, vì dù sao cái hỗn này...cũng là do y dạy nên.

"Ta nghe nói Tập Yêu Ti vừa nhận một vụ án lớn...cha có thể giúp con!"

Nghe vậy Trác Dực Thần khẽ liếc xéo y một cái, rõ ràng là lén nghe được mà còn giả vờ.

Bỏ qua cái nhìn không mấy thân thiện kia, Chu Yếm rời khỏi cành cây đứng trước mặt cậu. Nụ cười gợi đòn, thiếu đánh lại xuất hiện:

"Hai người kia ta có thể đi mời họ về đây giúp cho con. Chỉ là..."

Vế sau Chu Yếm lấp lửng không nói tiếp, ánh mắt mong chờ dán lên mặt cậu. Trác Dực Thần thấy vậy thì chau mày:

"Chỉ là thế nào?"

"Chỉ là...con không được nói ta giống khỉ! Ta là vượn trắng kia mà, đã nói cho con nghe từ nhỏ đến lớn rồi..."

"..."

Sau đó quả thực Chu Yếm đã thực hiện được lời hứa, mời được Bạch Cửu và Bùi Tư Tịnh có hơi "miễn cưỡng" về tham gia tổ đội. Chỉ là sau đó Tập Yêu Ti đã bị Sùng Võ Doanh đến náo loạn một chút.

Bọn chúng lấy uy quyền của Hướng Vương mà ép mọi người trong tổ đội kí quân lệnh trạng. Ai mà ngờ đâu còn bị lừa thêm một vố, nếu trong 5 ngày mà không phá được án thì cả bọn liền bị rơi đầu.

Không còn cách nào khác, cả bọn phải ngay lập tức lao mình vào phá án. Trác Dực Thần rất không muốn Chu Yếm tham gia vào...nhưng cậu không cản y được.

Đến ngày thứ hai, khi tổ đội đã chia nhau để vây bắt thầy tróc yêu mà người hầu Tề phủ chỉ dẫn. Chu Yếm và Văn Tiêu đã đuổi theo một kẻ khả nghi đến một con đường vắng.

Khi kẻ đó bất ngờ dừng lại, Chu Yếm đã nhận ra đó là ai rồi. Cái trống bỏi quen thuộc từ trong tay áo lúc ẩn lúc hiện...quả thật là hắn.

"Triệu Viễn Châu...ngươi có còn nhớ đến người thân năm xưa hay không?"

Giọng nói trầm khàn vang vang tràn đầy giận dữ. Ánh mắt hắn hằng đầy tia máu quét qua toàn thân người ở đối diện.

"Ly Luân..."

Chu Yếm trầm mặt hồi lâu mới thốt ra được cái tên này. Nghe như thù hận, nhưng thật ra lại tràn đầy lưu luyến...

Bên cạnh, Văn Tiêu nghe thấy cái tên này thì bất chợt từng dòng hồi ức đau thương liền hiện về. Khi đó nàng đã chạy đến bên sư phụ, nhưng lại bị Ly Luân đánh một chưởng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại...thì sư phụ đã không còn nữa.

Không biết từ bao giờ, mắt nàng đã rưng rưng, giọng nói cũng đã run rẩy:

"Ly Luân...là hắn đã giết sư phụ có đúng không?"

Đến đây Chu Yếm khẽ cuối đầu không đáp. Ly Luân ở đối diện lại cười phá lên một cách đầy châm biếm.

"Triệu Viễn Châu...ngươi vẫn chưa nói sự thật năm đó cho cô ta biết hay sao?"

Nói đoạn, hắn khẽ đưa tay làm phép sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn.

Đôi mắt Văn Tiêu ánh lên thứ ánh sáng kì dị. Sau một hồi đầu óc đau nhức, khi mở mắt ra thì thân ảnh đối diện đã thay đổi. Dáng vẻ của Ly Luân mà nàng từng thấy năm xưa đã xuất hiện.

Khẽ đưa mắt sang bên cạnh, Văn Tiêu có chút giật mình. Chu Yếm bên cạnh nàng giờ đây oán khí lan tràn toàn thân, gương mặt đầy những yêu văn quái dị, đôi mắt đỏ rực như máu.

"Ngươi sợ à? Đây mới là dáng vẻ thật sự của Chu Yếm...là pháp tướng của y!"

Văn Tiêu bàng hoàng không nói nên lời, Đại Yêu hiện tại thật sự làm nàng sợ hãi!

Ánh mắt của Ly Luân vẫn dán chặt lên người Chu Yếm. Dường như hắn đang hồi tưởng về kỉ niệm xưa. Khi cả hai còn là duy nhất của nhau, với một gia đình nhỏ...

"Ly Luân...ngươi cần gì phải như vậy chứ? Ta thật sự..."

"Ta không muốn nghe! Lời ngươi nói ra toàn là lừa dối!"

Ly Luân bất ngờ gắt lên cắt ngang lời Triệu Viễn Chu, ánh mắt càng thêm giận dữ.

"Ngươi đã lừa gạt ta bao nhiêu lần, lần này lại muốn dùng lại chiêu cũ hay sao?"

Chu Yếm muốn mở miệng nói thêm gì đó nhưng Văn Tiêu lại bất ngờ ngã quỵ xuống vì đau đớn. Y nhanh chóng đỡ lấy nàng, đưa tay giải bỏ Phá Huyễn Chân Nhãn. Văn Tiêu như nhận ra điều gì đó, tay nắm lấy vạt áo Triệu Viễn Chu thều thào:

"Hắn đang câu giờ...là kế điệu hổ ly sơn!"

Hành động này làm cho Ly Luân triệt để điên tiết. Hắn không quan tâm gì nữa mà gầm giọng, chỉa trống bỏi về phía Văn Tiêu.

"Ngươi vẫn vì bọn người ngoài mà dốc lòng, ân cần như thế. Bọn chúng...một chút cũng không xứng!"

Nói rồi hắn phóng đến muốn ra tay hạ sát. Nhưng chưa kịp đến gần Văn Tiêu, Chu Yếm đã nhẹ giọng lên tiếng:

"Ly Luân, ta đã gặp lại Tiểu Long nhi rồi..."

Câu nói ấy làm cho Ly Luân phải sững người mà đứng im tại chổ. Ánh mắt thoáng qua chút kích động mà khẽ lay chuyển. Thấy vậy, Chu Yếm lại tiếp tục:

"Nó đã được Anh Chiêu đưa đến Tập Yêu Ti, hiện tại tên là Trác Dực Thần!"

Bao nhiêu năm qua bị cầm chân ở Hoè Giang cốc. Ly Luân hắn chỉ mong mỏi nhớ thương đến hai người. Một là ái nhân, người kia đương nhiên là con trai của bọn họ.

Khi đó hai người bọn họ xảy ra tranh chấp, Anh Chiêu đã đưa nó về Côn Luân sơn. Hắn biết lão sẽ chăm sóc cho nó, nhất định sẽ không để nó bị một chút tổn hại nào.

Suốt mấy năm qua, hắn luôn muốn gặp lại con một lần, nhưng một chút yêu khí tản mạn bên ngoài của hắn vẫn là không thể tìm được.

Thấy Ly Luân lặng im bất động, Chu Yếm đỡ Văn Tiêu đứng dậy. Suy nghĩ một hồi, y khẽ nghiêng đầu nói tiếp:

"Nó hiện tại là Thống lĩnh Tập Yêu Ti...là người mà ngươi và bọn Sùng Võ Doanh đang hợp sức muốn sát hại!"

Từng lời Chu Yếm nói ra như đang tát mạnh vào mặt Ly Luân. Đứa con trai mà hắn yêu thương nhất, từng hứa sẽ bảo bọc nó một đời an yên vô lo vô nghĩ. Nay lại bị chính hắn đưa vào nguy hiểm, có thể mất mạng...

Nhân lúc Ly Luân còn đang bàng hoàng, Văn Tiêu nhanh tay hất một nắm bột trắng vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống. Rồi nàng nắm tay Triệu Viễn Châu chạy đi. Không quên quay sang nhìn y cười lém lỉnh:

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nhưng nữ tử trả thù thì tùy cơ ứng biến!"

Vậy mà cũng nghĩ ra được...

Khi hai người quay lại thì Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đã xử lí xong đám quái nhân kia. Có điều là tiểu Trác bị thương khá nặng.

Bạch Cửu đang tính lấy ra thuốc để giúp tiểu Trác đại nhân của mình cầm máu. Có điều thuốc còn chưa kịp đưa tới thì Chu Yếm đã nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay đang rỉ máu kia.

"Ta không cần..."

Trác Dực Thần bướng bỉnh muốn rút tay về, nhưng cuối cùng bất thành. Dòng yêu lực đỏ chót lan tràn nhanh chóng làm vết thương kia lành lặn. Y mỉm cười trêu trọc:

"Có gì đâu mà con ngại, cha quan tâm con cái là chuyện bình thường kia mà!"

"Người..."

Nhìn cảnh này Bạch Cửu chỉ biết âm thầm cất đi hòm thuốc. Bùi Tư Tịnh mặt mày vẫn lạnh tanh dựa vào cột nhà trầm tư. Chỉ có Văn Tiêu mỉm cười vui vẻ nhìn hai cha con nhà nọ lại sắp sửa nội chiến.

Sau đó cả bọn lại quay về Tập Yêu Ti, chuẩn bị cho bước kế tiếp.  Bây giờ chỉ còn một manh mối duy nhất là Tề tiểu thư mà thôi.

Mọi chuyện còn chưa được ổn định, thì lại nhận thêm một tin xấu. Ngô Ngôn tướng quân đã bị sát hại, nghi là Tập Yêu Ti có liên can. Hướng vương hạ lệnh cho Tập Yêu Ti chỉ còn thời hạn 3 ngày nhất định phải phá được án để thể hiện lòng trung.

Tuy rất không cam tâm nhưng Tập Yêu Ti vẫn nhịn xuống mà nhận lệnh. Chỉ là không hiểu vì sao Ngô tướng quân ngạo mạn đầy mặt kia lại đột nhiên gặp nạn...

Vào đêm hôm trước, tại Vạn Hương Các đèn hoa ngợp sáng. Ngô Ngôn một tay ôm mỹ nhân một tay thong thả nhấp từng ngụm rượu, trông sung sướng vô cùng.

Bỗng một tên thị vệ chạy vào, cuối thấp đầu bẩm báo:

"Bẩm đại nhân, kế hoạch của chúng ta...thất bại rồi!"

Nghe đến đây chén rượu ngay lập tức bị quăng mạnh xuống sàn  phát ra âm thanh chói tai. Ngôn Ngôn tức giận khôn cùng mà gào lên:

"Chỉ là một Tập Yêu Ti cỏn con mà cũng không xử lí được, đúng là một lũ vô dụng! Mau cút hết cho ta!"

Dưới sự phẫn nộ ấy, tên thuộc hạ kia liền ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Duy chỉ có mỹ nhân ngồi trên giường kia vẫn lẳng lặng không nói gì, mi mục thanh tú không chút cảm xúc.

Ngô tướng quân vẫn còn trong cơn giận. Thấy nữ nhân kia không chút mảy may như đang xem thường mình thì liền hung hăng muốn đánh người.

Chỉ là còn chưa kịp hạ thủ, mỹ nhân mềm yếu kia lại nhẹ nhàng đưa tay bóp gọn lấy cổ hắn. Ngô tướng quân bàng hoàng với lực đạo trên cổ, cố gắng lấy chút hơi thở mà khản đặc cổ họng hỏi một câu:

"Ngươi...rốt cuộc...là ai?"

Mỹ nhân nhẹ nhếch mép, đôi mắt sáng lên thứ màu vàng nguy hiểm. Chỉ trong một khoảnh khắc, từ một mỹ nhân mềm mại lại hoá thành thân hình nam nhân cao lớn.

Ngô Ngôn triệt để hoảng loạn tột độ, bản thân vậy mà lại không nhận ra người kia là một yêu quái!

Ly Luân trong mắt tràn ngập điên cuồng, lực tay cũng tăng dần lên. Thoả mãn nhìn tên phế vật kia vùng vẫy một cách yếu ớt:

"Ta cần một đáp án..."

Không có kiên nhẫn để nhận sự trả lời, Ly Luân lại tiếp tục:

"Ngươi thấy làm yêu tốt hay là làm người tốt hơn?"

"Yêu..."

Chỉ kịp thều thào ra một chữ, Ngô Ngôn liền bị Ly Luân nhẹ nhàng vặn cổ chết tươi. Hắn nhìn dáng vẻ thảm hại ấy, nở một nụ cười khinh bỉ:

"Trả lời sai rồi, bọn họ đều từng nói...làm người hay làm yêu thì đều tốt cả..."

Bỗng từ bên ngoài, một kẻ đeo mặt nạ kì quái từ từ đi vào. Gã khẽ nhìn lên thi thể kia, rồi lại nhìn sang Ly Luân:

"Ngươi giết người của Sùng Võ Doanh, vậy mà lại không nói với ta một tiếng..."

Vừa dứt lời, gã liền nhận ngay một ánh nhìn sắt lẹm như dao găm. Dường như ám chỉ, gã mà còn nói thêm gì nữa thì liền có kết cục giống như vậy.

"Còn ngươi...động vào người nhà của ta, cũng không hề nói với ta một tiếng!?"

"Hắn thật ra là người của triều đình cử đến. Vừa vướng tay vướng chân, vừa ngạo mạn hống hách ta đã chán ghét từ lâu rồi. Ngươi giúp ta giết hắn...đa tạ nhé."

Nghe vậy Ly Luân liền có chút hài lòng:

"Ngươi biết vậy thì tốt!"

Kẻ đeo mặt nạ kia thấy thái độ của Ly Luân có chút dịu xuống thì liền tiếp lời:

"Ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được Bạch Trạch lệnh!"

"Ta bây giờ có thêm điều kiện..."

Ly Luân bất ngờ lên tiếng, gã đeo mặt nạ có hơi bất ngờ. Nhưng liền ngay lập tức hỏi lại:

"Điều kiện gì?"

"Giống như đối với Triệu Viễn Chu, các ngươi cũng nhất định không được động đến Trác Dực Thần!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com