Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trùng Phùng

Cuối cùng thì vụ án "thủy quỷ cướp dâu" cũng đã được làm rõ. Mọi chuyện đều do Chu Yếm lên kế hoạch cùng Nhiễm Di hợp tác với nhau.

Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu hai ngày nay tốn không ít tâm sức mới suy luận ra được kết quả này. Cả hai cùng song kiếm hợp bích đưa ra luận điểm rồi kết luận, vạch tội vị Đại yêu cao cao tại thượng kia.

Lúc đầu tiểu Trác còn nghĩ người cha già này cuối cùng cũng có một chút lương tâm mà quay về. Ai mà dè lại chạy đi "gây rối" ở đây cùng với Nhiễm Di trước rồi mới thong dong đến tìm cậu.

Giận dỗi tràn ra cả ngoài mặt, tiểu Trác đã tức giận vô cùng!

Chu Yếm bên kia tay đang vân vê chòm tóc bạc, mắt thì mở to láo liên tìm cách đánh lạc hướng.

"Ta làm vậy là vì có lí do kia mà..."

"Người thì có lí do gì chứ?"

Chưa đợi Chu Yếm nói hết câu thì Trác Dực Thần liền phản pháo. Cậu ôm kiếm Vân Quang trên ngực giận dỗi liếc xéo người kia mấy cái.

"Ai do, Tiểu Long nhi nhà ta tức giận cũng thật đáng yêu a~~"

Nhìn điệu bộ đáng yêu kia của bảo bối nhà mình, Chu Yếm không nhịn được mà tiến đến muốn bẹo hai bên má của cậu. Trác Dực Thần thấy vậy thì quyết liệt từ chối, đầu cứ lắc qua lắc lại né tránh.

"Người mau tránh ra, đừng có mà đáng trống lảng! Không...không được chạm vào..."

"Ta chỉ nựng một chút thôi mà! Bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá!"

"Dừng tay lại..."

Mới nãy tình thế còn đang có chút căng thẳng, nhờ có hai cha con nhà nọ "giằng co" gây ra chút ồn ào mới hoà hoãn lại.

Văn Tiêu ở bên kia ôm miệng cười thầm nhìn tiểu Trác mặt mày bị Triệu Viễn Châu xoa nắn đến méo mó. Nhiễm Di thì triệt để im lặng không muốn nhìn sang...

Còn đang vui thích nựng má con trai bỗng Chu Yếm lại nghiêm mặt, đầu hơi nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài cửa.

"Có người đến!"

Tất cả đều đồng loạt nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên mặt hồ tản mạn một chút sương mờ có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến đến.

Là Tề tiểu thư, nàng một thân kim sa trắng muốt đứng trên mạn thuyền. Thuyền vừa cập bến thì nhẹ nhàng bước lên.

Cả bọn ở trong gian nhà nhỏ ban nãy cũng đã bước ra ngoài. Tề tiểu thư không nói gì, ánh mắt trong veo tha thiết dán lên người Nhiễm Di. Gã cũng nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng vô vàn lưu luyến.

"Ta...muốn được lá rụng về cội..."

Trác Dực Thần đứng bên cạnh, nghe câu này thì liền nhăn mày, không chút lưu tình lên tiếng:

"Nực cười, vậy những người ngươi đã giết thì sao? Ngươi không có tư cách thoái ẩn an yên đâu!"

Như suy ngẫm về tội lỗi mà mình đã gây ra, Nhiễm Di cuối đầu trầm mặt. Thật lâu sau gã mới ngẩng đầu lên:

"Vậy Tập Yêu Ti định sẽ xử lí ta thế nào?"

"Dù là Tề lão gia đã hãm hại ngươi trước, nhưng những người mà ngươi sát hại đều vô tội. Ta cũng chỉ có thể xin miễn cho ngươi tội chết...ít nhất ngươi phải chịu quản thúc trăm năm!"

Từng lời từng chữ đều đều vang lên, một lời phán quyết khiến Nhiễm Di phải khẽ bật cười chế giễu. Gã đưa mắt sang người con gái mình yêu thương nhất, đau đớn thều thào:

"Ta là yêu, vài trăm năm quản thúc nói cho cùng không phải là vấn đề..."

"Nhưng đời người chỉ vài chục năm, nếu như vậy...cho dù có đến kiếp sau ta cũng không thể gặp lại nàng?"

Nhiễm Di ánh mắt tối đi mấy phần, giọng nói nghe cũng biết được là vô cùng không cảm tâm. Chỉ trong một khoảnh khắc, gã đã đưa ra quyết định! Hôm nay cho dù là cá chết lưới rách cũng phải đưa nàng ấy đi.

Như đoán trước được thái độ của gã, Trác Dực Thần nhanh tay dùng Vân Quang kiếm tiếp chiêu. Nhiễm Di sở trường là khống mộng thuật, đương nhiên không phải là đối thủ của kiếm Vân Quang, rất nhanh đã bị Trác Dực Thần đánh cho văng xuống đất.

Trong lúc hỗn loạn, Tề tiểu thư đột nhiên tung một chưởng đầy sát ý về phía Văn Tiêu. Mọi người ai nấy cũng đều bất ngờ, Tề tiểu thư là một nữ tử khuê các mềm yếu sao lại biết võ công...

Triệu Viễn Châu bình tĩnh nhất trong tất cả, nhanh chóng bung cán ô ra che chắn cho Văn Tiêu. Từ khi nãy y đã ngờ ngợ ra được vấn đề trên người của Tề tiểu thư. May là đã có sự chuẩn bị trước, bảo vệ được Văn Tiêu.

Tề tiểu thư bị Triệu Viễn Chu phản đòn, hứng chịu một chút dư chấn của yêu lực mà thoát lui bay lên nóc thuyền gần đó. Trên người nàng tràn đầy những làn yêu lực đen ngòm, trên tay còn cầm một cái trống bỏi.

Triệu Viễn Chu đoán không sai, quả nhiên lại là Ly Luân!

Ly Luân trong thân xác Tề tiểu thư dưới ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc của mọi người mà đưa tay ra thủ pháp, sử dụng Phá Huyễn Chân Nhãn. Con người thật của hắn liền hiện ra.

Lần đầu gặp lại Chu Yếm ánh mắt hắn đều hướng về phía y, nhưng lúc này lại nhìn về một người khác.

Trác Dực Thần như chôn chân tại chổ, kiếm Vân Quang trên tay ánh lên lam sắc sáng choang báo hiệu có yêu lực. Cậu vẫn bàng hoàng nhìn người kia, đuôi mắt từ lâu đã phiếm hồng, cảm xúc giống hệt như khi gặp lại người cha Chu Yếm.

"Tiểu Long nhi, phụ thân tìm được con rồi..."

Tiếng gọi trầm khàn đầy quen thuộc trong tiềm thức. Trác Dực Thần giờ phút này lại nhớ về khi xưa...

Có lần cha dẫn cậu đến Nhân gian đi chơi lễ hội thả hoa đăng. Đường phố ngày thường đã đông đúc, nay lại càng nhộn nhịp toàn người là người. Ai nấy cũng đi thành dòng, kéo dài đến mấy con đường.

Bình thường Tiểu Long nhi đều trầm mặc, ít nói giống phụ thân. Nhưng thật ra cậu lại rất ham chơi, ham vui giống như cha. Tuy không hề nói ra, nhưng ánh mắt long lanh tràn đầy vui thích nhìn ngắm xung quanh đã chứng minh tất cả.

Chu Yếm dẫn con đến một sạp đèn lồng, vui vẻ ngắm nghía muốn chọn ra hai cái thật đẹp để đi chơi lễ hội.

"Tiểu Long nhi, cái hình rồng này rất hợp với con đó..."

Vừa nói y vừa đưa mắt nhìn xuống nhưng lại không thấy bảo bối nhỏ vẫn theo chân mình đâu. Cuống cuồng nhìn xung quanh, rồi hỏi cả chủ sạp cũng không thấy.

Chu Yếm thật sự hoảng sợ rồi, để được đi chơi y đã cùng con nài nỉ Ly Luân rất lâu mới được hắn gật đầu đồng ý. Trước khi đi hắn đã dặn đi dặn lại ở nơi đông người nhất định phải cẩn thận, không được làm lạc mất con.

Giờ thì hay rồi, y còn không biết Tiểu Long nhi đã biến mất từ khi nào. Giữa đường phố đông đúc, y cố gắng lần mò yêu lực của con nhưng chỉ cảm nhận được một chút khí tức nhàn nhạt không rõ vị trí mà thôi.

Gần đây Đại hoang còn có tin đồn ở Nhân gian có nhiều kẻ bắt giết yêu thú để lấy nội đan, lông, sừng đem đi bán. Tiểu Long nhi nhà y là một thủy long, sừng của nhóc có thể chữa trị bách bệnh. Nếu nhóc bị bọn người xấu kia bắt được thì...

Nghĩ đến đây Chu Yếm đã sợ hãi đến đỏ mắt, tim đập mỗi lúc một nhanh. Y tìm đến một nơi góc phố vắng vẻ dùng yêu lực truyền tin cho Ly Luân còn đang ở Đào nguyên cư chờ đợi.

Giữa phố, một nhóm người múa võ, phun lửa mãi nghệ. Tiểu Long nhi không ngờ người phàm cũng có thể phun ra lửa giống như yêu thú các cậu. Vô cùng tò mò mà mãi mê đứng xem hồi lâu.

Xem một hồi cũng đâm ra chán ngắt, đợi khi về cậu sẽ bảo Anh Lỗi ca ca phun lửa lại cho cậu xem, nhất định là hoành tráng hơn cả bọn họ.

Tiểu Long nhi khẽ vươn tay muốn nắm lấy góc tay áo của cha nhưng lại không tìm thấy. Ngước lên xoay quanh một vòng, ở đây chỉ toàn là người lạ, cha của cậu lại không thấy đâu.

Hơi hoảng hốt một chút nhưng rất nhanh cậu đã tự trấn an bản thân. Cha của cậu ham vui có tiếng mà, chắc lại chạy đi xem mấy sạp hàng gần đó thôi.

Thân thể nhỏ bé chen chúc qua dòng người, khó khăn lắm mới thoát ra được. Tiểu Long nhi nhanh chân chạy đi tìm cha. Cậu nhóc còn thầm nghĩ, lát nữa nhất định phải giận dỗi làm nũng cha, bắt cha mua cho mình một rổ quýt to - món mà cậu thích ăn nhất!

Nhưng đường phố đông nghẹt toàn người là người. Cậu nhỏ bé lùn tịt không thể xác định được phương hướng nên vô cùng mơ hồ không biết nên chạy đi đâu. Còn đang ngơ ngác nhìn quanh, bỗng cậu bị ai đó mạnh tay kéo vào một góc tối.

Kẻ kia thân thủ nhanh nhẹn, một tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cậu, tay kia thì bịt miệng cậu lại không cho lên tiếng. Giằng co một lúc, gã đã đưa cậu rời khỏi phố phường nhộn nhịp. Nơi đây tĩnh lặng như tờ, xung quanh tối mịt đáng sợ.

"Không ngờ hôm nay lại bắt được món hời này!"

Gã vừa cười vừa nói, nhanh chân đưa cậu vào một căn nhà nhỏ ở gần đó. Đến lúc này gã mới buông tay, xô cậu ngã một cú đau điếng xuống sàn nhà.

Ở đây có thêm vài người, chắc là cùng một bọn. Tiểu Long nhi mới nãy bị thiếu dưỡng khí, nay lại ăn đau, khó khăn lắm mới mở được miệng:

"Các...các người là ai? Sao lại bắt ta?"

Bọn chúng như không quan tâm cậu đang nói gì, chỉ âm thầm bàn tính với nhau. Sau cùng một kẻ tiến đến nắm lấy tóc cậu, bắt cậu ngẩng đầu lên:

"Thủy long yêu, tiếc là ngươi còn nhỏ bọn ta không thể phí thời gian nuôi ngươi lớn được. Nhưng sừng của ngươi...hôm này bọn ta nhất định phải lấy!"

Tiểu Long nhi giờ phút này mới hiểu ra sự tình. Cha cậu yêu thích Nhân gian nhưng Phụ thân thì không. Ông hay kể cho cậu nghe phàm nhân rất độc ác, rất thích tàn sát yêu thú lấy nội đan.

Cậu khi đó còn ngờ ngợ không tin, bây giờ bản thân thật sự gặp phải tình huống này. Tiểu Long nhi vùng vẫy, cố gắng dùng yêu lực thoát thân. Nhưng mãi vẫn không cảm nhận được chút yêu lực nào, cơ thể còn mệt mỏi không chút sức lực vô cùng kì quái.

Bọn kia thấy cậu vùng vẫy thì cười cợt khiêu khích:

"Lọt vào tay bọn ta rồi mà còn muốn trốn. Một tiểu yêu như ngươi dính phải Trấn Yêu phù thì chỉ còn con đường chết!"

"Mau lên, lấy nội đan của nó ra rồi cắt sừng của nó!"

Một tên lấy trên người ra một bình thuốc nhỏ, bóp lấy cằm cậu muốn thứ thuốc kia vào miệng cậu. Tiểu Long nhi bất chấp tất cả, kịch liệt giãy giụa phản kháng.

Nhưng cuối cùng lại bị bọn chúng tát cho mấy cái đến mức miệng nhỏ rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Nhân cơ hội đó bọn chúng liền đổ thuốc vào miệng cậu.

Thuốc kia vừa vào miệng, cơn nóng rát lập tức lan tràn. Cả lục phủ ngũ tạng như bị ai đó dùng lửa thiêu đốt. Tiểu Long nhi đau đớn khổ sở cuộn mình dưới nền đất bụi bặm.

"Đau...đau quá! Cha...Phụ thân...cứu con với...."

Yêu lực trong người dần dần tiêu biến, nội đan trong người không tự chủ được mà rục rịch muốn chạy ra ngoài. Máu bên miệng cậu càng chảy ra nhiều hơn, thẫm đẫm một mảng.

Bọn người kia thì vui cười khoái chí vì sắp lấy được một món hàng thượng phẩm. Đương lúc chúng muốn vung dao để kết liễu cậu nhanh hơn thì "Ầm" một tiếng.

Căn phòng nhỏ dường như bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ quét bây đi. Khói bụi cùng cát đá bay loạn mù mịt không nhìn rõ được gì. Tiểu Long nhi yếu ớt thoi thóp được một người ôm lấy:

"Tiểu Long nhi, phụ thân tìm được con rồi!"

Ly Luân sau khi biết được con trai mất tích đã vô cùng lo lắng. Hắn cùng Chu Yếm chia nhau ra tìm kiếm khắp nơi. Sợ hãi làm hắn quên mất bản thân từng tặng cho con một nhánh hoè, để dù ở đâu hắn cũng có thể dễ dàng tìm được con.

Khi hắn tìm đến nơi, chiếc túi thơm đựng rễ hoè kia đã bị làm rơi ở ngoài cửa. Bên trong thì lại vang lên tiếng kêu cứu đầy đau đớn yếu ớt của con trai.

Ly Luân triệt để điên tiết, bảo bối nhỏ thường ngày hắn còn không nỡ trách mắng quá hai câu. Nay lại bị đám phàm nhân mà hắn đầy căm ghét hành hạ đến mức thương tích đầy mình, chỉ biết run rẩy kêu đau.

"Lũ sâu bọ..."

Đám người kia còn bị dư chấn làm cho bàng hoàng, nhìn thấy trước mắt là một Đại yêu đang vô cùng phẫn nộ thì liền tìm cách tẩu thoát.

Chỉ là còn chưa kịp quay đi, vừa nghe Đại yêu kia nghiến răng nói ra một câu liền bị rễ cây lao nhanh đâm xuyên cả người. Máu tươi văng đầy khắp nơi.

Để bọn chúng chết một cách dễ dàng như vậy Ly Luân dĩ nhiên cảm thấy vẫn chưa đủ. Nhưng Tiểu Long nhi trong tay hắn hơi thở lại đang dần dần yếu đi, gương mặt nhỏ đã trắng bệch không còn huyết sắc.

Ly Luân nhanh chóng ôm con đến gặp Chu Yếm rồi cả ba cùng về Côn Luân sơn. May là Anh Chiêu gia gia đã kịp thời dùng thần lực giải độc trong người Tiểu Long nhi, gia cố yêu lực trong người cậu lại.

Cũng là sau sự cố này, Ly Luân càng thêm căm ghét Nhân gian, thù hận người phàm. Khi trước hắn còn miễn cưỡng vì Chu Yếm mà không quá để tâm. Nhưng lần này đã nhất quyết không để cho Chu Yếm và cậu dính dáng gì đến những thứ đó nữa.

Chu Yếm có khuyên giải đến đâu cũng không làm Ly Luân lay chuyển. Từ đó cả hai bắt đầu xảy ra rạn nứt...

Quay lại hiện tại, Ly Luân từ trên cao nhìn xuống Trác Dực Thần. Nhiều năm xa cách nhưng vừa gặp lại hắn đã ngay lập tức nhận ra đây chính là con trai của mình.

"Phụ thân..."

Trác Dực Thần vì cảm xúc bất ngờ mà cứng nhắc gọi hắn. Năm đó khi Anh Chiêu giá gia đưa cậu đến Tập Yêu Ti, ông có nói cha của cậu Chu Yếm thì đã bỏ đi không rõ tung tích. Phụ thân Ly Luân bị Bạch Trạch chỉ lực giảm giữ tại Hoè Giang cốc.

Nhiều lần cậu rất muốn quay về Đại hoang, nhưng không vì tuổi nhỏ không được phép thì cũng vì lớn lên sự vụ nặng nề không thể đi được. Quan trọng nhất vẫn là vì Anh Chiêu gia gia, ông không muốn đứa trẻ này lại bị thương tổn nên không muốn cho cậu về Đại hoang.

Chỉ một ánh nhìn, Ly Luân đã thấy mãn nguyện. Con trai của hắn vẫn sống rất tốt, trưởng thành lại có dáng vẻ rất uy phong cương trực.

Hắn thật muốn đến gần nhìn cho kĩ hơn, nhưng vẫn là hổ thẹn không dám tiến lên. Khẽ liếc sang Văn Tiêu cùng Chu Yếm. Trong lòng lại dâng lên một hồi khó chịu không tên.

Lấy lại tinh thần, hắn lại làm ra dáng vẻ độc ác ngập tràn thù hận hướng về Văn Tiêu:

"Ta vẫn là thấy nữ nhân ngươi đáng chết..."

Vừa dứt lời, hắn liền điều khiển Nhiễm Di tiến đến. Bất đắc dĩ, Trác Dực Thần cùng Chu Yếm tiến lên che chắn cho Văn Tiêu phía sau.

Thân xác Tề tiểu thư mỏng manh, yếu đuối không chịu nổi yêu lực cường đại của hắn quá lâu. Ly Luân vẫn là không cam tâm nghiến răng:

"Thật vô dụng..."

Lúc này Chu Yếm đã dùng Nhất Tự Quyết giúp Nhiễm Di thoát khỏi khống chế của Ly Luân. Ánh mắt y tràn ngập bị thương, y biết hắn hận mình nhưng cũng quan tâm mình.

Mỗi khi hắn kí sinh lên một người thì sẽ tổn hao rất nhiều yêu lực. Nhìn hắn cố chấp giày vò bản thân như này Chu Yếm cũng rất đau lòng.

Trước khi rời khỏi thân xác Tề tiểu thư, Ly Luân hướng ánh nhìn về phía Chu Yếm:

"Chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc..."

Rồi lại quay sang Trác Dực Thần:

"Con trưởng thành khoẻ mạnh, an ổn như vầy thật tốt. Phụ thân...có lỗi với con..."

Dứt lời thì hắn liền rời đi, thân ảnh cũng biến mất, chỉ còn lại Tề tiểu thư. Nàng vì bị kí sinh, hứng chịu luồng yêu lực cường đại không nhịn nổi mà nôn ra một ngụm máu tươi.

Nhiễm Di thấy vậy thì đau lòng đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống của nàng. Biết nàng không thể sống nổi nữa, gã nước mắt như mưa từng giọt nóng hổi rơi xuống.

Không chần chừ, gã tự hủy yêu đan cùng nàng đồng quy vu tận. Kết thúc một chuyện tình đẹp nhưng ngập tràn đau thương của cả hai.

Vụ án thủy quỷ cướp dâu đã kết thúc. Nhưng cả tổ đội lại không ai vui vẻ gì cho cam. Trác Dực Thần vẫn là mơ hồ không hiểu nổi, cậu thật sự muốn gia đình của mình có thể hàn gắn lại như xưa. Nhưng vẫn là không biết nên làm thế nào cho phải...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com