Chương 4: Anh Lỗi ca ca
Vụ án thuỷ quỷ cướp dâu đã khép lại, Nhiễm Di cùng Tề tiểu thư tuy đau khổ nhưng cho cùng cũng đã được về bên nhau. Cả tổ đội cùng nhau lên đường quay về Tập Yêu Ti để báo cáo.
Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh đi trước hai cha con nhà nọ. Trông nàng dường như rất vui vẻ khi ở bên cạnh Bùi tỷ tỷ, còn vừa đi vừa cười nói không ngớt.
Chu Yếm và Trác Dực Thần đi song song nhau, cả hai có tâm trạng vô cùng khác biệt. Một người thì luôn miệng đều là ý cười, thong thả, thư thái bước đi. Người kia lại u sầu, miên mang suy nghĩ mà trầm mặc kề cạnh.
Như không muốn suy nghĩ gì nữa, Trác Dực Thần khẽ ngẩng đầu lên. Bắt gặp ngay cảnh cô nhỏ nhà mình đang thoả mãn hết cỡ mà lôi lôi kéo kéo người ta, nụ cười bên môi không hạ xuống được.
Trước kia khi còn ở Đại Hoang, Trác Dực Thần hay được Chu Yếm dẫn đến tìm Thần nữ Bạch Trạch chơi. Văn Tiêu khi đó là đệ tử của nàng, hai người trạc tuổi nên rất dễ chuyện trò làm quen nên vô cùng thân thiết.
Về sau khi sự việc đau lòng đó xảy ra, hai người lại may mắn gặp lại nhau ở Tập Yêu Ti. Cả hai cùng nhau nương tựa, thoát khỏi bóng ma quá khứ.
Đối với cậu, Văn Tiêu đã là một thành viên trong gia đình mà mình phải bảo vệ. Giờ đây, nhìn nàng tìm được hạnh phúc, cậu cũng thấy mừng thay cho nàng.
"Con có chuyện muốn hỏi..."
Bất ngờ Trác Dực Thần khẽ lên tiếng. Chu Yếm mỉm cười ngay lập tức đáp lời:
"Trẻ nhỏ dễ dạy, con trai ngoan mau hỏi đi!"
Điệu bộ ngả ngớn muốn chọc cho người khác mắng của Đại yêu làm tiểu Trác liếc liếc mấy cái:
"Không hỏi nữa!"
Chọc những người dễ giận như vầy chính là vui nhất. Nhưng rồi Chu Yếm vẫn là nhịn cười xuống, đáp ứng yêu cầu của con trai cưng:
"Được rồi...con muốn hỏi gì thì hỏi đi?!"
"..."
"Hửm?"
"..."
"Coi như ta cầu xin con đó..."
Chu Yếm bị tò mò làm cho không nhịn được mà xuống nước cầu xin. Vẫn là tiểu Trác nhà ta lợi hại!
"Văn Tiêu lâu rồi mới lại vui vẻ như vậy. Người có thấy bọn họ..."
Như biết Trác Dực Thần muốn hỏi vấn đề gì. Chu Yếm ngay lập tức cắt ngang lời cậu, không muốn bình luận:
"Tốt nhất con không nên hỏi nữa thì hơn..."
"..."
Lại thêm một lúc, cả bọn đi ngang một miếu thờ cũ kĩ. Bỗng có tiếng hét chói tai quen thuộc vang lên:
"Áaaaaaaaaaa"
Bạch Cửu vừa hét vừa bịt tai lại chạy trối chết. Trác Dực Thần định thần sau tiếng hét kinh khủng kia một lúc mới nhìn thấy nhóc:
"Tiểu Cửu!"
Vừa nghe tiếng gọi, Bạch Cửu như gặp được cứu tinh, nhanh chóng chạy lên, lại hét:
"Tiểu Trác ca!!!!!"
"May quá! Gặp được mọi người ở đây!"
"Ta ở Tập Yêu Ti thấy mọi người không về, còn tưởng mọi người bỏ rơi ta một mình chịu trận nên chạy đi tìm!"
"Ai mà ngờ vừa đi đến đây thì lại phát hiện ra bên trong có YÊU QUÁI!!!!"
Nhóc con vừa nói vừa hét một tràng, cuối câu còn lấy hơi hét lớn hơn nữa làm động cả chim trên cành bay đi tán loạn.
Ba người Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh ai nấy cũng đều chóng mặt, nhức đầu nhăn chặt mày. Chỉ có Đại yêu thích thú mà giơ ngón cái ra khen ngợi.
Tóm tắt lại, trong miếu thờ cũ nát này có một con yêu quái. Nhân danh tổ đội bắt yêu, cả bọn ngay lập tức tiến vào kiểm tra tình hình.
Bạch Cửu sợ hãi tột độ mà đeo bám lên người tiểu Trác đại nhân. Bùi Tư Tịnh luôn hành động một mình nên tự tách ra. Văn Tiêu cùng Chu Yếm đi cùng nhau.
Nhưng vòng qua vòng lại một hồi vẫn là không phát hiện ra con yêu quái nào. Bạch Cửu không cam tâm, nép mình sát rạt vào người Trác Dực Thần giơ bàn tay nhỏ ra:
"Chắc chắn là có một con yêu quái ở đây!"
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đều đồng loạt nói không có. Văn Tiêu thì lại mỉm cười chỉ tay vào Đại Yêu:
"Có mà...một con to đùng đây này!"
Chu Yếm hiếm khi không hưởng ứng theo trò đùa của nàng, cười trừ nghiêng đầu:
"Đùa không vui chút nào..."
Bỗng bên ngoài phát ra một tràng âm thanh hỗn loạn, dường như là có đánh nhau. Cả bọn nghe thấy thì liền chạy ra xem tình hình.
Bên ngoài, dưới sân không biết từ bao giờ đã có một đám hắc y nhân nằm la liệt trên đất. Ở giữa còn có một kẻ kì quái, mặc áo lông thú, tay cầm dao phay đang đứng tạo dáng.
Nhìn mái tóc dài màu vàng cam như ánh nắng chiều kia, cùng mấy bóng lông tròn tròn mềm mềm quen thuộc. Đáy mắt Trác Dực Thần kích động xoay chuyển, không lẽ là người đó sao...
Người nọ bất ngờ hơi hạ dao trên tay xuống rồi xoay đầu nở một nụ cười kì quái, bên miệng còn lỏm chỏm mấy chòm râu. Bạch Cửu bé nhỏ được một phen hoảng hồn mà hét thất thanh. Lần này còn vang dội hơn ban nãy, dường như có thể thấy mấy cành cây xung quanh cũng đã khẽ lay động.
"Ê ê..."
Người kì lạ kia cũng bị tiếng hét ấy doạ cho phát hoảng, cậu vươn tay lên muốn trấn an nhóc:
"Tiểu cô nương à, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ làm ồn! Ha..."
Bạch Cửu tuy còn nhỏ nhưng dù sao nhóc cũng là nam nhi. Nam nhi chi trí sao lại để bản thân bị gọi là "tiểu cô nương" được chứ. Nhóc liền dẹp luôn nỗi sợ hãi mà nhăn mặt cãi lại:
"Ngươi...ngươi nói ai là tiểu cô nương chứ?"
"Lùn như vậy...không phải là tiểu cô nương sao?"
Nghe vậy Bạch Cửu liền tức tối trợn trắng mắt nhưng không cãi lại được. Người kia thì còn đang ngơ ngác gãi đầu, Trác Dực Thần đã kích động la lên:
"Anh Lỗi!"
Tiếng gọi ấy thu hút người kia lẫn Tiểu Cửu nhìn lên. Không ngờ tiểu Trác đại nhân của nhóc lại quen biết một kẻ như vậy nha.
"Hả? Ngươi biết ta sao?"
Anh Lỗi vẫn là gãi đầu ngơ ngẩn, muốn nhớ người này là ai mà lại biết tên mình. Hình như...cũng có chút quen quen.
Thấy người kia không nhớ ra mình, Trác Dực Thần có chút hụt hẫn. Bỗng từ phía sau, Chu Yếm cùng Văn Tiêu bước lên. Y nhìn nhìn Bạch Cửu, giở giọng trêu trọc:
"Thật là chí mạng a~"
Tiểu Cửu lại càng không làm được gì ngoài trợn mắt thêm lần nữa. Trêu trọc tiểu bạch thỏ xong y liền quay sang nhìn người bạn nhỏ kia:
"Anh Lỗi, lâu rồi không gặp!"
Đại yêu Chu Yếm thì Anh Lỗi vừa nhìn đã nhớ ra ngay. Y ngay lập tức cất dao phay cười cười đi đến:
"Lão Đại yêu, không ngờ ở đây ta lại nhìn thấy bản mặt của ngài!"
Không biết đây là mừng rỡ hay là chọc khoáy. Chu Yếm dường như cảm thấy bản thân sắp bị đám nhóc này leo lên đầu hết rồi:
"Gia gia ngươi không quản ngươi nữa sao mà lại một mình đến đây? Hay là...lại lén chạy xuống?"
"Ta mà giống như lão già ngài hay sao?"
Anh Lỗi liếc hắn một cái xem thường. Bản thân hay lén chạy đi chơi thì cũng đừng nghĩ người khác cũng giống mình chớ. Nghĩ nghĩ một chút cậu lại nói tiếp:
"Là gia gia cho phép ta đi đó. Có lẽ...ông nghĩ Đại Hoang sắp không còn chống đỡ được nữa, nên mới để cho ta đi..."
Nói rồi cậu liền có hơi buồn bã mà cuối đầu. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó lại ngẩng lên nhìn Trác Dực Thần:
"Còn đây là ai? Sao lại biết tên ta vậy?"
Trác Dực Thần còn chưa kịp mở miệng thì Chu Yếm đã nhanh nhảu đáp:
"Là con trai ta!"
"Con trai ngài...tiểu Long nhi sao?"
Nói rồi Anh Lỗi nhìn sang Trác Dực Thần, thấy người kia ngại ngùng khẽ gật đầu một cái. Lúc này cậu mới mừng rỡ chạy đến trước mặt người ta. Nhìn ngó khắp nơi như để chắc chắn, rồi lại ngước lên mặt đối mặt nhìn thêm một hồi.
"Thật sự là Tiểu Long nhi này, lớn thế này rồi ta nhìn không ra nữa!"
Nói rồi liền không ý tứ gì mà nhào tới ôm lấy cổ người ta. Thấy cảnh này Bạch Cửu liền nháo nhào, kẻ kì quái này vậy mà lại ôm lấy tiểu Trác ca của nhóc!
Cả đám quằng tới quằng lui một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Bạch Cửu sau khi biết hai người họ từ nhỏ đã thân thiết bên nhau mới chấp nhận bản thân là người đến sau mà buồn thiu đứng sang một bên.
Cái này thì khỏi phải nói, không phải thân thiết từ nhỏ thôi đâu. Nhớ khi Tiểu Long nhi mới sinh ra, Anh Lỗi còn ẳm cậu chạy vòng vòng khắp Côn Luân sơn nữa đó. Nhưng ngay sau đó thì liền bị gia gia đánh cho mấy cái mới thôi...
Trác Dực Thần nhớ hồi đó còn luôn miệng gọi người ta là Anh Lỗi ca ca, nay lại ngại mà không dám gọi nữa. May mà Anh Lỗi đơn thuần, vô tư không để ý gì mấy chuyện này.
"Anh Lỗi, huynh sao lại đến đây?"
Nghe tiểu Trác hỏi câu này, Anh Lỗi liền cười tươi tạo dáng vô cùng tự hào:
"Ta đến Nhân gian là để thực hiện ước mơ đó!"
"Ước mơ..."
Bạch Cửu nheo mắt nhìn người kia làm trò khùng điên. Nhóc vẫn là không cam tâm người này lại thân thiết với tiểu Trác ca hơn mình!
"Là làm đầu bếp đó sao?"
Anh Lỗi thấy Trác Dực Thần đoán đúng thì liền vui mừng hò reo:
"Vẫn là Tiểu Long nhi hiểu ta nhất!"
Nói rồi cả hai cùng cười tươi, có lẽ hôm nay là ngày tiểu Trác đại nhân cười nhiều nhất trong suốt 8 năm qua.
Cả bọn bị hai con người kia xem như là không khí mà mặc sức phát đường. Chu Yếm đưa tay lên miệng khẽ ho khan hai tiếng:
"Hai đứa có gì thì về tới Tập Yêu Ti rồi hú hí tiếp. Cả bọn sắp rơi đầu tới nơi rồi đây này..."
Nói tới đây mọi người mới nhớ ra còn phải quay về Tập Yêu Ti để báo cáo. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ là không kịp.
Bạch Cửu là người phản ứng nhanh nhất. Nhóc hoảng hốt ôm đầu, miệng thì không ngừng lầm bầm:
"Đúng rồi, đầu của ta! Đầu của ta! Đầu của ta sắp không giữ được rồi!"
Anh Lỗi khá thích bạn nhỏ này, tuy có hơi ồn ào nhưng cũng có chút đáng yêu. Y hệt Tiểu Long nhi lúc nhỏ vậy. Có điều không ồn đến mức này....
"Đừng lo, ta có cách!"
Sau khi nghe Trác Dực Thần tóm tắt mọi chuyện thì Anh Lỗi liền nắm được tình hình. Hiện tại tổ đội cấn ngay lập tức quay về Tập Yêu Ti, nhưng đi bộ thì chắc chắn không kịp.
Ngay sau đó cậu liền kêu mọi người chờ, bản thân sẽ tìm cách. Chỉ thấy Anh Lỗi cặm cụi lục lọi trong đống nồi niêu, quẳng ra hết cái này tới cái nọ. Qua một hồi lâu sau mới la lên vui mừng.
"Tìm thấy rồi!"
Chỉ thấy trên tay Anh Lỗi đang cầm một cái lư hương nhỏ, do dính phải tro than nên đen đen nhìn không giống thứ gì lợi hại cho lắm.
Chu Yếm không cần nhìn cũng biết đây là cái gì. Mỉm cười một cái rồi thần bí nói:
"Đây là thứ giúp cho các sơn thần đi mây về gió qua các ngọn núi. Gọi là Sơn Hải Thốn Cảnh, nó có thể đi đến khắp nơi chỉ cần là nơi mà chủ nhân của nó đã từng đến!"
Nói xong Văn Tiêu và Bạch Cửu liền "ồ" lên một cái đầy trầm trồ. Bùi Tư Tịnh vẫn lạnh lùng như cũ không nhìn ra cảm xúc. Còn Trác Dực Thần thì...dường như đã quá quen thuộc với món đồ này.
Anh Lỗi vẫn còn đang nhắm mắt tạo dáng, liền mở bừng mắt ra bất ngờ lên tiếng:
"Muốn ta giúp cũng được, nhưng ta có một điều kiện!"
Về khoản này thì Văn Tiêu ngay lập tức ra tay. Rất nhanh Anh Lỗi đã trở thành đầu bếp của Tập Yêu Ti, còn Tập Yêu Ti thì phải chuẩn bị cho cậu một nhà bếp hoành tráng với đầy đủ dụng cụ cùng thực phẩm tươi ngon mỗi ngày.
Thoả thuận xong xuôi, cả bọn liền ngồi xuống túm tụm lại một chổ. Anh Lỗi cầm lấy Sơn Hải Thốn Cảnh, tay truyền vào đó một dòng thần lực màu vàng lấp lánh.
Tích tắt cả bọn liền được bao trọn trong luồn ánh sáng vàng kim rực rỡ. Ánh sáng tan đi cả bọn liền biến mất khỏi miếu thờ cũ nát kia.
.
Tại Tập Yêu Ti, Chân Mai dẫn theo một đám người của Sùng Võ Doanh hùng hổ bao vây khắp nơi. Trước mặt còn đặt hẳn một lư hương đã sắp tàn. Chỉ cần vài tích tắc nữa thôi hắn liền có thể giết sạch mọi người ở đây, thiêu trụi nơi này.
Chỉ là chân hương vỏn vẹn kia còn chưa kịp cháy hết. Giữa đại sảnh Tập Yêu Ti bỗng bừng lên vầng ánh sáng chói mắt. Ánh sáng xua đi thì cả tổ đội liền xuất hiện.
Phan Anh đại nhân thấy mọi người trở về an toàn thì liền thở phào một hơi. Trác Dực Thần sau đó liền báo cáo tổng kết lại vụ án, rồi đem án thư giao ra.
Chân Mai tức đến mức nghiến răng, giận dữ bỏ lại một câu: "Ngày tháng còn dài!" rồi liền dẫn đám người kia đi mất.
Công lao của tiểu Sơn thần chính là lớn nhất, ai nấy cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy cảm kích. Chỉ có riêng cậu đang âm thầm nghĩ xem nhà bếp của Tập Yêu Ti có các loại nồi niêu gì mà thôi....
Vụ án đầu tiên cũng coi như là đã kết thúc êm đẹp. Chu Yếm vui vẻ ngỏ ý muốn mời cả tổ đội đến Đào Hoa Uyển của mình dạo chơi một chuyến.
Văn Tiêu từ sớm đã ngó nghiêng khắp nơi tìm kiếm bóng dáng một người, nhưng mãi vẫn không thấy. Cuối cùng lại tìm thấy người kia đang ngồi bần thần suy nghĩ gì đó dưới gốc cây trong án nắng chiều rực rỡ.
Nàng vui vẻ bước đến, bên môi vẫn cong cong ý cười:
"Bùi tỷ tỷ!"
Bùi Tư Tịnh nghe tiếng gọi thì có chút bất ngờ mà xoay đầu nhìn sang. Văn Tiêu một thân bạch y, phản chiếu ánh nắng loá mắt. Nhìn nàng hệt như tiên nữ hạ phàm, làm cho Bùi đại nhân nhìn đến có chút ngơ ngẩn.
Nhận ra bản thân có hơi thất thố, Bùi Tư Tịnh liền nhanh chóng xoay mặt đi. Văn Tiêu không để ý lắm, nàng đến trước mặt người kia nhỏ giọng:
"Đại yêu muốn mời chúng ta đến nhà của huynh ấy ở ngoại thành để uống rượu ăn mừng, tỷ...cũng đi nhé!"
Thấy người kia vẫn im lặng không nói gì, Văn Tiêu có chút buồn bã. Nàng nhẹ thở dài một hơi nhỏ rồi lại nói tiếp:
"Nếu tỷ muốn rời đi thì ít nhất cũng nên nói lời tạm biệt đàng hoàng chứ..."
"Ta định sẽ ở lại Tập Yêu Ti, không đi nữa."
Bùi Tư Tịnh bất ngờ lên tiếng, Văn Tiêu giật mình hơi mở to mắt. Sau đó liền mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh choàng lấy tay người kia:
"Vậy thì tốt quá rồi!"
Bị nàng ôm lấy tay, Bùi Tư Tịnh ngại ngùng mà cứng đờ cả người. Có hơi chần chừ một chút mới mở miệng:
"Ta vốn định sẽ không dính líu gì tới chuyện yêu tà nữa. Nhưng giờ nghĩ lại, sinh ra trên đời thì nên phải dũng cảm đối mặt với mọi thứ, chứ không phải trốn tránh. Ta không muốn trốn tránh nữa..."
Nói đoạn, Bùi Tư Tịnh hơi đưa cánh tay lên, trong lòng bàn tay vẫn còn rõ ràng nét chữ mà Văn Tiêu đã viết vào hôm qua.
"Chữ 'hiểu' này đã làm ta hiểu ra được nhiều thứ..."
"Văn Tiêu, cảm ơn nàng! Trong đêm đen lạnh lẽo, đã mang bình minh ấm áp đến đây!"
Một lời cảm ơn từ tận sâu trong đáy lòng. Bùi Tư Tịnh nhìn người kia đang vui vẻ tựa đầu lên vai mình mà sâu sắc suy nghĩ. Đời này, ngoài số người thân ít ỏi ra thì lại phải để tâm đến thêm một người nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com