Chương 1
【Ly Chu】Phù sinh tạm ký mộng trung mộng · Nhất
「Để kẻ căm hận mình nhất trên đời giết mình, Triệu Viễn Chu cho rằng, sắp đặt ấy của số mệnh thật tinh tế biết bao.」
________
Triệu Viễn Chu từng mơ thấy mình chìm sâu xuống đáy biển, vô số lần như vậy.
Y chẳng bao giờ giãy giụa, mặc cho rong rêu hoang dại trói chặt tứ chi, để mặc nước biển tanh mặn tràn vào mũi miệng, khiến cả hơi thở cũng trở thành điều xa xỉ.
Triệu Viễn Chu từng vô số lần nghĩ rằng, nếu được chết chìm ở nơi ấy thì tốt biết bao.
Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc sắp nghẹt thở đến chết, luôn có một loại dây leo nào đó bỗng siết lấy eo y, kéo y ra khỏi đáy sâu.
"Ưm..."
Tựa hồ lại có thứ gì đó trói buộc càng thêm chặt, hô hấp không thông, ý thức như bị kéo ngược lại. Triệu Viễn Chu bừng tỉnh, trước mắt là khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại đến sát gần.
"Dậy rồi? Thế thì tiếp tục thôi."
Là Ly Luân.
Hắn thấy Triệu Viễn Chu tỉnh lại, hơi nới lỏng tay, khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị.
Trán kề trán, chỉ cách nhau một tấc, hai người thở gấp, hơi thở giao hòa như thiêu đốt mảnh lý trí cuối cùng.
"Không... đừng... đừng mà!"
Ánh sáng trắng lóe lên, cảnh tượng trước mắt chớp mắt chuyển dời. Triệu Viễn Chu thấy đôi tay mình quấn đầy lệ khí, còn bốc lên ngọn lửa Bất Tẫn Mộc. Ngẩng đầu, y nhìn thấy không xa là Ly Luân, thân thể nửa bên cháy đen, chỉ còn một bộ khô gầy trơ trọi.
Ánh mắt Ly Luân vỡ vụn, nhìn y như chẳng thể tin nổi.
"A Yếm, ngươi cũng nỡ tổn thương ta sao?"
"Ta... ta không biết sẽ làm ngươi bị thương, ta..."
Triệu Viễn Chu bước tới một bước, muốn lại gần hắn, nhưng thân ảnh kia cách trong gang tấc lại lập tức hóa thành những đốm huỳnh quang, tiêu tán không dấu vết.
"Ly Luân!"
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh dậy.
Lúc này y đang ngồi trên một chiếc giường mềm mại, ấm áp. Ý thức dần trở về, y chớp mắt vài cái.
Lại là ác mộng, hay là mộng trong mộng?
Triệu Viễn Chu vén chăn xuống giường, gió lạnh từ khung cửa sổ mở hé lùa vào, khiến y khẽ rùng mình, mới phát hiện ra toàn thân đã sũng mồ hôi.
Y đứng dậy, đi đóng cửa sổ.
Đêm nay trăng lạnh như nước, Triệu Viễn Chu trông thấy một người khoác hắc y đang đứng quay lưng ở ngoài sân, ánh trăng phủ lên thân, không rõ đã đứng đó bao lâu.
Triệu Viễn Chu nheo mắt, chần chừ: "Tiểu Trác?"
Nghe tiếng, người kia quay lại, trong tay cầm kiếm Vân Quang phát ra ánh lam nhàn nhạt, ánh mắt lạnh lùng, không nghi ngờ gì, chính là Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Chu hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"
Trác Dực Thần hơi nhíu mày, lạnh giọng: "Triệu Viễn Chu, đã dọn vào Tập Yêu Ti thì tốt nhất hãy thu lại yêu khí và lệ khí khiến người ta chán ghét kia đi."
"Ta biết rồi, xin lỗi." Triệu Viễn Chu cúi mắt, khẽ cười khổ, có lẽ là vừa nãy y nằm mộng, tâm thần hỗn loạn, yêu khí không kiềm lại được.
Trác Dực Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Hắn trực đêm hôm nay, đột nhiên cảm thấy yêu khí dâng lên mạnh mẽ ở nơi này, còn tưởng Triệu Viễn Chu muốn ra tay hại Tập Yêu Ti một lần nữa.
Trác Dực Thần rời khỏi tiểu viện, điểm nhẹ mũi chân, thân ảnh nhanh chóng ẩn vào bóng đêm.
Tám năm trước, cha anh hắn chết dưới tay đại yêu này; tám năm sau, đại yêu kia lại xuất hiện tại Tập Yêu Ti. Trác Dực Thần từng muốn một kiếm giết y, nhưng Phạm Anh lại bảo hắn hợp tác cùng Triệu Viễn Chu để điều tra vụ án, nhằm vực dậy Tập Yêu Ti.
Mà điều kiện của Triệu Viễn Chu... là để hắn dùng kiếm Vân Quang giết chính mình.
Cả điều kiện lẫn sự hợp tác này, Trác Dực Thần đều chẳng thể tin tưởng.
Triệu Viễn Chu đứng nhìn bóng hắn đi xa, hồi lâu mới đóng cửa sổ lại.
Để kẻ hận mình nhất giết chết mình, Triệu Viễn Chu nghĩ, sắp đặt như thế quả là khéo léo vô cùng.
【Lần hợp tác đầu tiên giữa người và yêu, là tới thành Thiên Đô, giải quyết án thủy quỷ.】
Lần hành động này, Tập Yêu Ti phái ra một đội ngũ năm người, gồm Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, cùng với quan tàng thư Văn Tiêu, thần tiễn thủ Bùi Tư Tịnh và thần y Bạch Cửu.
Văn Tiêu vốn là người của Tập Yêu Ti, còn Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu thì là "quân cứu viện" được kéo tới tạm thời.
Người Triệu Viễn Chu phụ trách tiếp xúc chính là Bạch Cửu.
Bạch Cửu cả đời khó quên được lần đầu tiên gặp Triệu Viễn Chu. Hôm ấy, cậu vì y mà giữ lại một bí mật.
Khi đó, Triệu Viễn Chu mặc một bộ áo bào rộng thùng thình, ngồi phía sau tấm bình phong, Bạch Cửu chẳng thể trông rõ diện mạo y. Nhưng nhìn cổ tay trắng mảnh lộ ra cùng mạch tượng nơi đầu ngón, cậu lập tức đoán định:
"Chúc mừng công tử, hỷ mạch đã động!"
"...Hỷ mạch?" Triệu Viễn Chu khẽ cười, "Cần xem lại không?" Y bước ra khỏi bình phong, đôi đồng tử đen nhánh bỗng hóa thành sắc đỏ, ánh lên vẻ trêu chọc, "Yêu quái và con người, mạch tượng khác nhau đó."
"Á a a a a!!! Yêu! Là yêu đó!"
Bạch Cửu hồn phi phách tán, bỏ mặc mạch hỷ với chẳng mạch hỷ gì, thấy Trác Dực Thần đứng phía sau Triệu Viễn Chu liền lập tức nhào tới:
"Tiểu Trác đại nhân! Cứu mạng với!"
Nhìn Bạch Cửu co ro núp sau lưng mình, Trác Dực Thần nắm chặt kiếm Vân Quang, nhíu mày: "Triệu Viễn Chu, ngươi dọa trẻ con làm gì?"
Triệu Viễn Chu nhướng mày: "Ta vừa đến liền bị chẩn ra hỷ mạch, danh tiết trong sạch suýt bị hủy, chẳng phải rất thiệt sao?"
"Haiz..." Bạch Cửu khẽ thở dài, lén liếc Triệu Viễn Chu đang sóng vai đi bên mình.
Tên đại yêu này mang khuôn mặt tuấn tú vô hại, nhưng đã là yêu thì làm sao không ác? Ai biết tay y đã nhuốm bao nhiêu máu? Nếu không vì tôn sùng Tiểu Trác đại nhân, cậu đã chẳng tham gia nhiệm vụ này.
Chỉ là... Bạch Cửu khẽ nhíu mày, cậu tuy không rành mạch tượng của yêu, nhưng mạch người thì từng học qua.
Hôm đó, Bạch Cửu rõ ràng cảm thấy mạch tượng của Triệu Viễn Chu không đủ tám phần, rõ ràng đã từng mang thai, nhưng đứa trẻ kia hẳn đã mất từ trong bụng, để lại thương tổn không thể hồi phục.
Bạch Cửu nghĩ, kẻ làm nhiều điều ác ắt sẽ gặp báo ứng. Y khổ đến thế, chắc hẳn đã tạo nhiều nghiệt.
Nhưng nghĩ đến thì thôi, cậu cũng không kể với ai.
Bạch Cửu đồng ý tham gia vụ án "Thủy quỷ cướp dâu" này vì có mục đích riêng, sao lại vì một đại yêu mà phá hỏng đại cục?
Án thủy quỷ thoạt nhìn mịt mù rối rắm, nhưng lần theo dấu vết cũng có thể tìm ra manh mối.
Rất nhanh, họ đã nghi ngờ một người, kẻ săn yêu từng xuất hiện ở phủ họ Tề một tháng trước.
Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh nhận nhiệm vụ truy bắt, Triệu Viễn Chu thì dẫn theo Văn Tiêu và Bạch Cửu đi tiếp ứng tại một con phố dài.
Bạch Cửu sợ Triệu Viễn Chu nên trốn trong xe ngựa, còn Văn Tiêu thì âm thầm đánh giá y.
Cảm nhận được ánh mắt lần nữa dừng trên người mình, Triệu Viễn Chu cúi mắt cười khẽ:
"Văn đại nhân, ta biết mình tuấn tú, nhưng người cũng không thể cứ nhìn mãi như thế."
Văn Tiêu hơi đỏ mặt: "Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất quen."
"Ồ? Vậy sao? Văn đại nhân từng quen loại đại yêu tội ác tày trời như ta à?" Ánh mắt Triệu Viễn Chu lóe lên tia cười khó đoán.
Đúng lúc ấy, làn sương trắng từ đâu chợt phủ đầy con phố.
Một mũi tiễn ngắn bất thình lình lao tới mặt Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu nghiêm mặt, vận lệ khí nghiền nát mũi tên thành bụi.
Y chắn Văn Tiêu sau lưng, ngẩng đầu nhìn, giữa sương mờ dần hiện lên một thân ảnh.
Người nọ cầm một chiếc trống bỏi, lắc từng nhịp từng nhịp, âm thanh dễ nghe mà dị thường. Hắn vận y phục thị vệ, gương mặt bình thường đến mức không có lấy một điểm đặc biệt.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu dừng trên chiếc trống bỏi ấy, y chợt ngẩng lên, khó tin nhìn đối phương.
Hắn... sao lại ở đây?
Phía sau tai thị vệ ấy ẩn hiện một ấn ký hình lá hòe đen. Khóe môi người đó nhếch lên một đường cong quen thuộc:
"A Yếm, không tính ôn chuyện với ta à?"
Triệu Viễn Chu trong lòng chợt trùng xuống.
"Ngươi... sao có thể tới đây?"
Người nọ cười nhạt: "Bạch Trạch thần nữ đã lâu không về Đại Hoang, thần lực không trấn áp, phong ấn suy yếu cũng chẳng phải chuyện lạ."
"Thấy ta, hình như ngươi không vui?"
Giọng điệu đổi khác, là thanh âm quen thuộc nhất trong trí nhớ, Triệu Viễn Chu như bị kim châm vào tâm trí, bao nhiêu đoạn ký ức rối rắm đứt đoạn ùa về.
"Ngươi..."
Y khẽ hé môi, nhưng cổ tay lại bị người kia mạnh mẽ kéo lấy, dắt y đi sâu vào sương mù. Tựa như bị mê hoặc, Triệu Viễn Chu chẳng hề kháng cự.
Thấy y bị dẫn đi, Văn Tiêu lập tức đuổi theo, nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh, rẽ qua một ngõ liền mất hút không tung tích.
Triệu Viễn Chu thực ra chỉ bị kéo đi vài bước, mỗi bước đi, gương mặt và vóc dáng người nọ lại dần thay đổi, cuối cùng, biến thành hình dạng mà y quen thuộc nhất.
Ly Luân đã dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, khiến y nhìn rõ diện mạo thật.
"Ly Luân." Triệu Viễn Chu gọi hắn.
Người kia cuối cùng dừng bước, cười khẽ, đồng thời ngón tay đang nắm lấy cổ tay y lướt xuống, mười ngón đan chặt.
Ly Luân quay người lại, khóe môi mỉm cười, dung nhan tuấn tú lạnh như băng sương, ánh mắt nhìn y lại xa cách hững hờ:
"Ngươi còn nhớ ta sao?"
"Sao có thể quên được?" Triệu Viễn Chu cười khổ.
"Nếu nhớ, vì sao tám năm qua chưa từng đến Hòe Giang Cốc tìm ta?" Ly Luân hơi dùng sức, kéo y gần lại thêm chút nữa: "Ngươi hận ta đến vậy sao?"
"Ta..." Triệu Viễn Chu cụp mắt, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm, hồi lâu mới nhẹ giọng: "Chuyện hôm qua đã chẳng thể giữ lại, Ly Luân, quên ta đi."
Ly Luân bật cười: "Một câu 'chuyện hôm qua đã chẳng thể giữ lại', hay cho lời ngươi nói. Nhưng nếu ta cứ muốn giữ thì sao? Ngươi làm gì được ta?"
Dứt lời, hắn siết lấy vòng eo thon gầy của Triệu Viễn Chu, áp sát y.
Ly Luân cúi đầu, trán kề trán, thì thầm:
"Thân thể thật của ta vẫn ở Hòe Giang Cốc, A Yếm, để ta, vào thức hải của ngươi."
"Ly Luân! Ngươi muốn làm gì?!"
Ánh mắt Triệu Viễn Chu bỗng mở lớn. Thức hải của yêu tộc nối liền với mệnh mạch, từ khi sinh ra đã có phong ấn gắn liền huyết mạch, vững chãi không thể phá. Khi xưa, y từng cho phép Ly Luân vượt phong ấn mà vào, bởi tin tưởng. Nhưng y không ngờ ngay lúc này, hắn lại cưỡng ép xâm nhập.
Triệu Viễn Chu ngẩng lên nhìn, đôi mắt tĩnh lặng như đáy biển sâu kia của Ly Luân, giờ đây bắt đầu nứt toác.
Đồng tử đen nhánh chuyển sang màu vàng kim, trong đó phản chiếu hình bóng y, người mặc hồng y, đôi mắt đỏ rực, mái tóc trắng mềm mại như tuyết rũ xuống, suýt nữa chạm đất. Gương mặt ấy như được chạm khắc từ ngọc, đẹp đến mức khiến người nao lòng.
"Ta dùng Phá Huyễn Chân Nhãn, hiện ra chân thân của ngươi."
Giọng Ly Luân vẫn bình tĩnh, nhưng Triệu Viễn Chu lại nghe ra một tia nguy hiểm lạnh lẽo ẩn dưới ngữ điệu hắn.
Chỉ trong chớp mắt, thức hải ầm vang, Triệu Viễn Chu khẽ nghẹn một tiếng, mở choàng mắt, sương trắng đã tan sạch.
Nhưng khung cảnh trước mặt đã chẳng còn như cũ.
Vẫn là con phố đó, vẫn là nơi ấy, nhưng...
Ly Luân vẫn đang ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, một tay đặt trên eo y, xuyên qua lớp y phục, xoa nắn một cách thản nhiên mà trần trụi; tay kia thì nhẹ vuốt mặt y, ngón cái nóng rực ấn nhẹ lên môi đỏ thắm khẽ mở.
Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, khẽ quay mặt đi muốn né tránh, nhưng Ly Luân lại cúi đầu, đụng môi vào sống mũi y, thân mật cọ sát.
Hơi thở nóng bỏng của hai người chồng chéo lên nhau, quấn quýt như xưa, như những ngày dài trong Đại Hoang, từng chút từng chút, lặng lẽ dây dưa.
Trong một khắc ấy, Triệu Viễn Chu suýt nữa đã bị kéo vào giấc mộng mang tên trùng phùng ấy, chẳng thể thoát ra.
"A Yếm, ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?"
Đôi mắt Ly Luân như hồ sâu tăm tối, trầm lặng mà lãnh khốc. Nhưng lời hắn thốt ra, lại mang theo sức nặng tựa vực thẳm, một loại nguy hiểm trí mạng, vừa mềm mỏng vừa có tính đe dọa tuyệt đối.
"Thân thể thật của ta vẫn ở Hòe Giang Cốc, hồn phách ta và ngươi tương thông." Giọng hắn khẽ trầm xuống: "Giờ ta muốn tiến vào thức hải của ngươi."
Chưa dứt lời, Ly Luân đã cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi y.
Hắn dồn Triệu Viễn Chu vào góc tường chật hẹp nơi phố vắng, vòng tay siết chặt khiến y chẳng còn lối thoát.
"Ưm... không... không được..."
Triệu Viễn Chu muốn đẩy hắn ra, nhưng nụ hôn nóng bỏng đã rơi xuống cổ y, khiến y cả người mềm nhũn, chân gần như không đứng vững.
Không biết từ bao giờ, trong tay Ly Luân lại xuất hiện chiếc trống bỏi quen thuộc kia.
Hắn cưỡng ép, không để Triệu Viễn Chu có đường từ chối, từng chút từng chút khai mở thân thể y.
Bên tai, tiếng trống lại vang lên.
Trống gỗ nhỏ được Ly Luân xoay trong tay, pháp lực lưu chuyển, ánh sáng như chảy trên mặt trống.
Triệu Viễn Chu ngửa nhẹ đầu, nơi khóe mắt ngưng lại một giọt lệ, muốn rơi mà không thể rơi.
Cán trống đang ở chỗ y.
Triệu Viễn Chu khẽ rên một tiếng ngắn ngủi, hai tay siết lấy vai Ly Luân, ngả người vào lòng hắn.
Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ dồn dập của Ly Luân, mắt y dần trở nên trống rỗng. Chẳng bao lâu, toàn thân y bắt đầu run rẩy.
Tiếng trống cũng theo đó trở nên càng lúc càng gấp gáp, loạn nhịp, không theo quy tắc nào cả. Trống gõ vang, xen lẫn với tiếng nước, xen lẫn với âm thanh khác, tất cả cùng rơi vào tai y, mê hoặc lạ thường.
"A Yếm... đây chính là điều ta muốn."
Trong mông lung, Triệu Viễn Chu nghe thấy Ly Luân thì thầm bên tai mình:
"Ngươi đã muốn trêu chọc ta, thì đời này ngươi đừng hòng chạy thoát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com