Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

[Ly Chu] Phù sinh tạm ký mộng trung mộng · Tam

「Mắt cá chân gầy gò bị người ta nắm lấy, uốn cong, gập xuống từng chút một.

Tiếng trống lắc vang lên rõ rệt hơn.

Thanh âm ấy lẫn với một loại âm thanh nước chảy nào đó, vọng vào tai, nghe như một sự hồn nhiên vừa kỳ quái vừa tàn nhẫn.」

________

Ly Luân lật người Triệu Viễn Chu lại, khóa chặt y vào lòng mình. Triệu Viễn Chu khẽ giật mình, muốn vùng thoát, nhưng vẫn bị ép ngã vào vòng tay hắn.

“Ngươi đang nghĩ đến Văn Tiêu? Hay là nghĩ đến Triệu Uyển Nhi?” Ly Luân bỗng bóp chặt eo y, mắt phượng hơi nheo lại, “Không được! Ngươi không được phép nghĩ đến người khác.”

“Không... không có...” Triệu Viễn Chu lắc đầu, rồi mọi cảnh vật trước mắt chợt trở nên mờ nhòe, y thở hổn hển, như rơi vào dòng nước ngầm dữ dội nhất ngoài bờ biển Đại Hoang, chiếc thuyền nhỏ của y chao đảo, lắc lư lên xuống, không tài nào thoát ra được.

Sau một hồi, Ly Luân thoả mãn dụi đầu vào hõm cổ y, hắn vẫn chưa rời khỏi cơ thể ấy, vẫn còn đắm chìm trong sự trói buộc của Triệu Viễn Chu.

“Cút ra ngoài!” Triệu Viễn Chu yếu ớt đẩy hắn ra.

“Được thôi.”

Lần này Ly Luân đồng ý rất nhanh, rút lui cũng rất dứt khoát, khiến Triệu Viễn Chu thở phào nhẹ nhõm, hai tay chống lên tấm bia đá phía sau, cố gắng giữ vững không để ngã khuỵu xuống trước mặt hắn.

Thế nhưng ngay sau đó, y lại nghe thấy tiếng trống lắc quen thuộc ấy vang lên. Đồng tử Triệu Viễn Chu khẽ run, nghiến răng: “Ly Luân... đồ khốn! Lấy nó ra!”

Khóe môi Ly Luân nở một nụ cười khó hiểu, một tay siết chặt cổ tay Triệu Viễn Chu không để y giãy giụa, tay còn lại khéo léo lắc trống bỏi, giọng khàn đục trầm thấp: “Không muốn lấy ra.”

Hắn ghé sát bên tai Triệu Viễn Chu thì thầm: “Lần đầu của chúng ta, chẳng phải dùng nó sao? Huống hồ, đây còn là món quà đầu tiên ngươi tặng ta, đương nhiên phải... tận dụng cho tốt.”

“Cái trống bỏi này là món quà đầu tiên ngươi tặng ta khi đến nhân gian, ta đương nhiên phải quý trọng nó.”

Giọng nói trầm thấp ấy chồng lên giọng nói vui vẻ trong ký ức, khiến Triệu Viễn Chu đau đớn nhắm chặt mắt lại.

Ký ức lại một lần nữa ùa về.

---

Trên con phố nhộn nhịp ở nhân gian, Triệu Viễn Chu và Ly Luân tay trong tay đi dạo, trên mu bàn tay cả hai đều có ấn ký Bạch Trạch giống hệt nhau. Ly Luân rõ ràng có chút không vui.

“Nhân gian có gì hay đâu? Dính cái ấn Bạch Trạch này, pháp thuật bị hạn chế, không bằng ở lại Đại Hoang tự tại hơn. A Yếm, hẹn hò lần đầu mà ngươi lại chọn chỗ này?”

“Lát nữa ngươi sẽ biết.” Triệu Viễn Chu nhìn về phía một quầy hàng không xa, “Ngươi đứng đây đợi ta, ta mua cho ngươi thứ này hay lắm.”

Nói xong liền chạy đi. Ly Luân đứng xa, chỉ nhìn thấy bóng dáng y khuất dần, chán nản chờ một hồi lâu, cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng quay lại.

Trên tay y cầm một chiếc trống bỏi, đưa cho Ly Luân: “Cho ngươi đấy, đây là thứ có thể khiến người ta vui vẻ ở nhân gian.”

Ly Luân nhận lấy, hỏi: “Ngươi không có à?”

“Chủ quán bảo còn một cái cuối cùng.” Triệu Viễn Chu đáp, “Vả lại, đồ của ngươi chẳng phải cũng là của ta sao? Ta muốn lấy nó để chơi, ngươi không cho à?”

“Dĩ nhiên là cho. Ngươi muốn thì cứ lấy đi, nhưng đối với ta, nó còn có công dụng khác.”

Ly Luân lắc trống bỏi một chút rồi cất kỹ, biến nó thành pháp khí bản mệnh, kết nối với yêu mạch của mình, một mất thì cả hai cùng mất.

“Ngươi dùng nó làm pháp khí bản mệnh thật à?” Triệu Viễn Chu có hơi bất ngờ.

“Yêu lực đủ mạnh thì dùng gì làm pháp khí cũng được. Đây là món quà đầu tiên ngươi tặng ta khi đến nhân gian, ta đương nhiên phải trân trọng.”

Triệu Viễn Chu khẽ động lòng, nhân lúc không ai để ý hôn nhẹ lên khóe môi hắn: “Vậy thì giữ thật kỹ nhé.”

Triệu Viễn Chu khi ấy nào ngờ, cái trống lắc do chính tay mình tặng, sau cùng lại trở thành công cụ để hắn làm nhục y.

---

“Xin ngươi, tha cho ta, buông tha cho ta...”

Cán trống chuẩn xác chạm đến nơi mềm yếu nhất bên trong, Triệu Viễn Chu bị Ly Luân giày vò đến mức suýt sụp đổ, hai tay cào bừa lên cánh tay hắn, để lại vô số vết máu đỏ tươi.

Khi sắp chạm đến cực điểm, Ly Luân bất ngờ dùng một chiêu rất tinh xảo, đôi mắt của Triệu Viễn Chu thoáng đỏ lên, đôi môi hé mở cuối cùng cũng bật ra những tiếng thở dốc khe khẽ.

Mắt cá chân gầy gò bị người ta nắm lấy, uốn cong, gập xuống từng chút một.

Tiếng trống lắc vang lên rõ rệt hơn.

Thanh âm ấy lẫn với một loai âm thanh
nước chảy nào đó, vọng vào tai, nghe như một sự hồn nhiên vừa kỳ quái vừa tàn nhẫn.

Chiếc dù giấy dầu trong tay bỗng rơi xuống, mọi thứ xung quanh sụp đổ theo, như những mảnh kính vỡ tan tành.

Trong ảo cảnh ấy bắt đầu đổ mưa, qua màn mưa, Triệu Viễn Chu lại nhìn thấy chính mình của ngày xưa.

---

Đó là lần hai người cùng xuống nhân gian chơi đùa.

Trời về chiều thì bất chợt đổ mưa. Triệu Viễn Chu lắc lắc túi tiền xẹp lép, nhìn về phía sạp bán ô cách đó không xa, rồi nói với Ly Luân:

“Để ta đi mua một chiếc ô.”

“Ô? Mua ô làm gì?” Ly Luân khó hiểu, “Chúng ta là yêu, tránh mưa thì chỉ cần dùng pháp lực thôi mà.”

“Đã xuống nhân gian, thì đương nhiên phải sống như phàm nhân.” Triệu Viễn Chu vừa nói vừa kéo Ly Luân đến trước quầy.

“Ông chủ, cái ô này bao nhiêu tiền?”

“Mười văn.” Ông chủ chẳng buồn ngẩng đầu, thốt ra một cái giá cắt cổ.

Triệu Viễn Chu nhìn túi tiền chỉ còn đúng ba đồng, rõ ràng là trước đây một chiếc ô chỉ ba văn, chắc vì trời mưa nên ông chủ mới nâng giá.

Y hơi thất vọng quay lưng đi, kéo Ly Luân rời khỏi đó: “Ta vốn nghĩ, hai ta có thể được che chung trong một khoảng trời nho nhỏ. Nhưng đáng tiếc, hôm nay không đủ tiền.”

Thì ra là vì vậy...

Trong lòng Ly Luân chợt dâng lên cảm xúc ấm áp. Nhân lúc Triệu Viễn Chu không để ý, hắn âm thầm lui lại, lấy ngọc bội đeo bên người đổi lấy một chiếc ô giấy dầu.

Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, bỗng nhiên cảm thấy bên người khô ráo hẳn đi. Y ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn chiếc ô đang che cho cả hai người giữa màn mưa.

Y liền nắm lấy tay Ly Luân đang cầm ô, trong lòng vận pháp lực, biến chiếc ô ấy thành pháp khí bản mệnh của mình.

Ly Luân định mở miệng nói gì đó, Triệu Viễn Chu lại đưa ngón trỏ chạm nhẹ lên môi hắn, mỉm cười: “Ngươi từng nói rồi mà, yêu lực đủ mạnh thì không quan trọng là pháp khí gì.”

Mưa rơi ngày càng lớn, phủ lên bóng lưng hai người sánh bước bên nhau một tầng khói mỏng mờ ảo mà dịu dàng.

Sau đó, khi trở về Đại Hoang, Ly Luân còn tìm thêm mấy chiếc chuông nhỏ treo lên viền ô, hắn nói: “Trên đời ô giấy dầu nhiều lắm, chỉ có treo chuông vào ta mới không nhận nhầm.”

Nói xong, hắn lại buộc những chiếc chuông còn dư lên cổ chân gầy gò của Triệu Viễn Chu.

Hắn dỗ dành: “A Yếm, đeo chuông vào, ta sẽ biết ngươi đến.”

Triệu Viễn Chu hơi đỏ mặt, để mặc hắn làm.

Tiếng chuông leng keng hòa với tiếng trống lắc, từng nhịp từng nhịp, gõ sâu vào lòng người.

Lần đầu tiên rất đau, nhưng Ly Luân lại vô cùng dịu dàng. Triệu Viễn Chu đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, quấn quýt bên nhau trọn vẹn bảy ngày bảy đêm.

Nghĩ tới đây, Triệu Viễn Chu cúi đầu, trong làn mưa bão của nỗi đau và giày vò, cuối cùng cũng rơi những giọt nước mắt tủi thân.

Ly Luân vốn rất hiếm khi để lộ mặt xấu trước mặt y, ngoại trừ một lần.

Lần đó cũng là ở nhân gian.

Mấy hôm nay Triệu Viễn Chu thấy trong người không khỏe, bèn quấn lấy Ly Luân đòi xuống nhân gian dạo chơi cho khuây khỏa. Ly Luân vốn không muốn bị ấn ký Bạch Trạch trói buộc, nên lần đó hai người coi như lén lút trốn đi.

Đúng dịp nhân gian đang mừng Tết Thượng Nguyên, xe ngựa huyên náo, pháo hoa rực rỡ, người người đều thả hoa đăng xuống sông để cầu nguyện với thần tiên.

Triệu Viễn Chu vừa mới viết xong lời nguyện lên đèn hoa, quay đầu lại đã phát hiện Ly Luân không còn ở đó nữa.

Lần theo tàn khí yêu tộc mà Ly Luân để lại, y đến trước một tòa y quán tên là Tế Tâm Đường, cảm nhận được nơi ấy ngập tràn lệ khí, từng luồng từng luồng đâm thẳng vào Triệu Viễn Chu, khiến y cau mày khó chịu.

“A Yếm! Ở đây!” Ly Luân đột nhiên xuất hiện, nắm cổ tay y kéo vào một nơi hẻo lánh.

Ly Luân hạ giọng nói: “Chỗ này có rất nhiều yêu khí, còn có mùi máu tanh. Ta nghi có phàm nhân đang làm chuyện xấu với yêu tộc.”

Nghe hắn nói vậy, Triệu Viễn Chu liền theo vào trong.

Ly Luân đưa y vào một mật đạo, càng đi xuống dưới lệ khí càng nặng, còn trộn lẫn mùi máu tanh nồng nặc, khiến Triệu Viễn Chu không chịu nổi mà nôn khan.

Thấy y khó chịu, Ly Luân không ép đi tiếp. Khi xuống đến một nơi như phòng nghị sự, thấy bốn phía không ai, Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu ngồi xuống, rồi một mình tiến vào bên trong.

Triệu Viễn Chu khó chịu ôm trán, gắng gượng ngồi yên. Không lâu sau, nghe có tiếng bước chân, y liền thu lại khí tức, nấp vào bóng tối.

Nếu đúng như Ly Luân suy đoán, chuyện này tuyệt đối không đơn giản.

Hai người áo đen khiêng một chiếc rương gỗ bước vào. Vừa đi vừa nói chuyện gì đó mà Triệu Viễn Chu nghe không hiểu.

Một người nói: “Cuối cùng cũng tìm được Bất Tẫn Mộc này, chủ thượng có thể yên tâm rồi.”

“Đại sự sắp thành, đến lúc đó, ta với huynh cũng có phần.” Người kia đáp, “Trước tiên cứ đặt nó ở đây, rồi đi tìm chủ thượng.”

Sau khi hai người rời đi, Triệu Viễn Chu lặng lẽ bước ra, mở chiếc rương ra xem, lập tức một luồng lực nóng rực từ đầu ngón tay lan khắp cơ thể, khiến y đau rát toàn thân như thiêu đốt.

Y bật ra một tiếng rên nghẹn, vô thức gọi: “Ly Luân?”

Không ai trả lời.

Triệu Viễn Chu vừa định cất bước đi tìm, thì nghe thấy trên lầu y quán vang lên tiếng huyên náo. Cùng lúc đó, y cảm nhận được yêu khí cực mạnh từ Ly Luân phát ra.

Triệu Viễn Chu vội chạy lên.

Cửa lớn y quán mở toang, đập vào mắt là một cảnh tượng đẫm máu đến ghê người, máu tươi chảy lênh láng, tuôn ra không dứt như suối nhỏ, mà đầu nguồn của dòng máu ấy…

Triệu Viễn Chu trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn về phía kẻ đang đứng đó, thần sắc tàn bạo.

“Ly Luân! Sao ngươi có thể tùy tiện giết người như vậy?!”

“Lũ phàm nhân này bắt yêu tộc làm những chuyện tàn độc không sao kể xiết. Ngươi nói xem, ta có nên giết không?” Đôi mắt Ly Luân lấp lánh ánh vàng, vừa dứt lời đã vung tay, định bẻ gãy cổ một đứa bé đang run rẩy đứng bên cạnh.

“Khoan đã! Họ chỉ là người thường đến xin thuốc trị bệnh, ngươi cần gì ra tay nặng như vậy?!” Triệu Viễn Chu vội xông lên ngăn cản, nhưng chẳng hiểu sao lại bất ngờ vung ra một chưởng mạnh mẽ, kèm theo luồng hỏa khí mãnh liệt, trực tiếp đánh thẳng về phía Ly Luân.

Ly Luân không phòng bị, trúng trọn một chưởng, phun ra một ngụm máu.

Tất cả diễn ra trong nháy mắt.

Triệu Viễn Chu sững sờ tại chỗ, tay vẫn chưa kịp thu về, đôi mắt mở lớn đầy hoang mang. Còn Ly Luân thì ôm lấy vết thương trên vai, nhìn y bằng ánh mắt thất vọng.

“A Yếm, ngươi vì những kẻ ngoài kia mà thật sự ra tay đánh ta?”

“Ta…” Triệu Viễn Chu nhìn hắn, lắp bắp, “Ta không cố ý làm tổn thương ngươi, ta chỉ không muốn ngươi tiếp tục làm hại cho người vô tội.”

“Người vô tội?” Ly Luân cười lạnh, ánh mắt tối sầm lại, “Người có thể hại yêu, thì yêu vì sao không thể hại người? Ngươi nói người vô tội, vậy yêu thì không vô tội sao?”

Hắn nhìn y rất lâu, cuối cùng cũng xoay người rời đi.

“Ly Luân!” Triệu Viễn Chu gọi hắn từ phía sau, bàn tay che lấy bụng, khẽ run lên.

Bụng y đau quá.

Triệu Viễn Chu đã mang thai.

---

Khi Triệu Viễn Chu nghe Triệu Uyển Nhi báo lại kết quả, y cũng chẳng quá ngạc nhiên.

Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp bị đường chân trời nuốt chửng.

Y nhớ rất rõ, ngày đó cùng Ly Luân bên nhau, hoàng hôn cũng đẹp y như vậy.

Rất lâu sau, Triệu Viễn Chu mới khẽ nói: “Ly Luân giết người, ta đã đánh hắn trọng thương.”

Triệu Uyển Nhi khẽ thở dài: “Ta biết rồi. Nhân tộc bên kia cũng đã truyền tin tới. Theo luật của Đại Hoang, ta sẽ phải phong ấn Ly Luân vĩnh viễn ở nơi hắn sinh ra, Hoè Giang Cốc.”

Triệu Viễn Chu im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn mở lời: “Uyển Nhi, có thể nào...”

Nhưng Triệu Uyển Nhi đã lắc đầu: “Không thể. Ta muốn phong ấn hắn không chỉ vì luật pháp, mà còn vì hắn sắp chết rồi.”

“Sắp... chết rồi? Là vì một chưởng đó của ta sao?” Triệu Viễn Chu nhịn không được hỏi.

Triệu Uyển Nhi gật đầu: “Hôm qua, vì huynh đã hấp thụ Bất Tẫn Mộc, nên một chưởng kia mới gây thương tổn nghiêm trọng đến hắn. Bất Tẫn Mộc tương khắc với Hoè Mộc, mà thân thể Ly Luân là yêu sinh ra từ Hoè Mộc, nên một khi dính phải lửa của Bất Tẫn Mộc, nó sẽ thiêu đốt thân thể hắn mãi không ngừng, cho đến khi tan thành tro bụi. Nếu phong ấn hắn, Bất Tẫn Mộc cũng sẽ bị phong ấn cùng, như vậy... Ly Luân mới có một tia hy vọng sống sót.”

“……”

Vậy thì... chỉ có thể phong ấn thôi.

Nghĩ đến đó, Triệu Viễn Chu ôm bụng, chậm rãi cuộn mình lại. Ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc trong cơ thể đang thiêu đốt dữ dội, lệ khí bốc lên, ánh đỏ trong mắt y lóe sáng. Đêm trăng máu sắp đến, trong lòng y đột nhiên dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Huynh biết Ly Luân đang ở đâu không?” Triệu Uyển Nhi đột nhiên hỏi.

Triệu Viễn Chu bóp trán, khẽ nói: “Hắn sẽ đến thôi.”

---

“Này, đại yêu, đẩy xích đu cho ta với!”

Đang trò chuyện thì Văn Tiêu chạy tới, tung tăng nhảy nhót đến trước mặt Triệu Viễn Chu, vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ ngây thơ nói: “Hôm nay Ly Luân cái tên yêu quái thối đó không có mặt, huynh phải chơi với ta cho thật vui đó!”

“Văn Tiêu...” Triệu Uyển Nhi định mở miệng cản lại, nhưng lại bị Triệu Viễn Chu ngăn.

“Uyển Nhi, đây là lần cuối cùng rồi.” Y khẽ nhắc.

Triệu Uyển Nhi lập tức im lặng. Giữa hai người vừa mới đạt được một thỏa thuận. Quãng thời gian được tự do chơi đùa trong Đại Hoang cùng Văn Tiêu, quả thật là lần cuối cùng.

Nàng chỉ dặn Văn Tiêu: “Thân thể ca ca Viễn Chu của con không tốt, đừng để huynh ấy mệt quá.”

“Con biết rồi.” Văn Tiêu vừa nói vừa kéo tay Triệu Viễn Chu chạy đi.

---

Sau hôm ấy, Ly Luân trốn về Đại Hoang ẩn mình.

Triệu Uyển Nhi gần như huy động toàn bộ thế lực trong Đại Hoang để truy lùng hắn.

Ly Luân biết rõ, vị Bạch Trạch thần nữ kia muốn trị tội hắn. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn không phục, hắn chẳng qua chỉ lấy đạo người trả lại cho người. Hắn chưa từng nghĩ mình làm sai.

Huống chi, Ly Luân xưa nay vẫn căm ghét việc yêu tộc phải nghe lệnh một thần nữ nhân tộc như Triệu Uyển Nhi. Hắn vốn đã chẳng ưa gì nhân tộc từ trong cốt tủy. Trước kia vì nể tình với Triệu Viễn Chu, hắn mới cố nhịn. Nếu không hắn đã phản rồi.

Nghĩ đến Triệu Viễn Chu, tâm tình hắn lại trở nên tệ hại. Người ấy vì mấy kẻ hèn hạ mà ra tay đánh trọng thương hắn.

Ly Luân nhìn cánh tay mình, nơi lửa của Bất Tẫn Mộc đã đốt cháy, đen sạm và khô héo, lòng hắn lạnh dần.

Hắn mới là người muốn gắn bó cả đời với Triệu Viễn Chu, vậy mà y lại vì người ngoài mà tổn thương hắn.

Ly Luân chầm chậm lắc trống bỏi trong tay, từng nhịp từng nhịp, mãi mà vẫn chẳng giận nổi nữa.

Rồi hắn lại nghĩ, bị thương cũng chẳng sao. Từ nhỏ đến lớn, Triệu Viễn Chu để lại trên người hắn bao nhiêu vết thương rồi, thêm một lần nữa cũng đâu đáng gì. Chỉ là, lần sau gặp lại, nhất định hắn phải dạy dỗ y cho ra trò.

Nghĩ đến đây, Ly Luân bỗng bật cười thành tiếng.

Chỉ cần Triệu Viễn Chu vẫn còn đứng về phía hắn, hắn sẽ miễn cưỡng tha thứ cho y.

---

Một con bồ câu truyền tin toàn thân đỏ rực như lửa xẹt qua chân trời.

Là thần thức của Triệu Viễn Chu.

Ly Luân đưa tay điểm nhẹ, giọng nói dịu dàng của Triệu Viễn Chu lập tức vang lên bên tai hắn.

“Ly Luân, ta muốn gặp ngươi.”

“Trước lúc hoàng hôn ngày mai, ta sẽ chờ ngươi ở chỗ cũ.”

Nghe xong, nét căng thẳng trên mặt Ly Luân dần dần tan đi, cuối cùng cũng bật cười khẽ.

Chỗ cũ ấy, chính là nơi Triệu Viễn Chu từng thổ lộ tình cảm với hắn.

Nhưng khi Ly Luân đến đúng hẹn, chờ hắn lại không phải là Triệu Viễn Chu, mà là Triệu Uyển Nhi đứng đó, tay nắm chặt kiếm.

Vừa thấy hắn, Triệu Uyển Nhi lập tức kết ấn:

“Bạch Trạch sắc lệnh — trấn!”

Ly Luân còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị ấn chú phong ấn trói chặt. Hắn nhìn xuống đôi tay mình, những vòng chú văn phát sáng đang dần khóa lại da thịt, lại ngẩng đầu nhìn bãi biển vắng tanh không bóng người.

Tuyệt vọng bốc lên như thủy triều dâng, hắn ngửa đầu bật cười lớn.

Trong đêm tối mịt mùng, trăng máu đang dần dần thành hình, tiếng sóng xô ghềnh đá vọng đến không ngớt. Giữa tiếng cười ấy, mọi thứ càng trở nên rợn người và lạnh lẽo.

Lúc sau, Ly Luân cười đủ rồi.

Cuối cùng, nơi đuôi mắt đỏ rực của hắn cũng trượt xuống vài giọt lệ. Ánh nhìn hắn trống rỗng, khẽ thì thầm giễu cợt:

“A Yếm, ta không ngờ, ngươi lại lừa ta.”

Rồi hắn điên cuồng hét lên như kẻ mất trí:

“Chu Yếm! Ngươi ra đây! Ta biết ngươi đang ở đây! Chu Yếm! Triệu Viễn Chu! Ra đây!!”

Dù là khoảnh khắc cuối cùng, dù Triệu Viễn Chu đã phản bội hắn, nhưng chỉ cần y lộ ra một chút hối hận, Ly Luân cũng sẽ không đau đến thế.

Thế nhưng hắn gào đến rát cổ, người kia vẫn không hề xuất hiện.

Thấy hắn như vậy, Triệu Uyển Nhi chỉ thở dài, phất tay nói:

“Đi thôi.”

Thân ảnh Ly Luân dần tan vào hư không, ánh mắt hắn vẫn cố chấp nhìn về phía xa, nơi đó, vẫn không có lấy một bóng người.

---

“Hôm đó ta vẫn luôn chờ ngươi, vì sao ngươi không đến?”

Nhìn thấy y rơi nước mắt, Ly Luân thoáng chấn động, có một khoảnh khắc hoảng loạn ngắn ngủi. Hắn ngừng hết mọi động tác, nâng khuôn mặt Triệu Viễn Chu lên, dùng tay thô bạo lau đi hàng lệ kia, từng câu từng từ chất vấn:

“Tám năm qua ta cũng vẫn luôn chờ ngươi, ngươi vì sao không đến? Chỉ vì ta giết người sao?”

Triệu Viễn Chu khẽ tựa trán lên vai Ly Luân, chầm chậm rúc người vào lòng hắn hơn một chút, nhưng vẫn mím môi không mở lời, như thể không định giải thích.

“Ngươi nói đi, vì sao?” Ly Luân sốt ruột, tiếng nói lạc cả đi, “Ta chỉ muốn một câu trả lời, vì sao ngươi lại đột nhiên không còn yêu ta nữa? Vì sao lại phản bội ta?”

Triệu Viễn Chu nhẹ giọng đáp:

“Không còn quan trọng nữa.”

Y hơi khép mắt, rồi không cho Ly Luân cơ hội hỏi tiếp, chủ động tiến đến, đặt một nụ hôn lên môi hắn.

Ly Luân bị chọc giận, không truy hỏi thêm, hắn véo lấy eo y, mạnh mẽ ép xuống.

“Ưm…” Triệu Viễn Chu bật ra một tiếng nghẹn, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lúc nghiến chặt răng, vô thức cắn rách môi Ly Luân, vị máu tươi tức thì lan ra.

Ly Luân ghé sát, hơi thở nóng rực phả lên cổ Triệu Viễn Chu, thiêu đốt y từng chút một. Giọng hắn khàn khàn, trầm thấp:

“Ngươi không chịu nói, ta vẫn có cả trăm cách để bắt ngươi mở miệng.”

Thực ra hôm đó Triệu Viễn Chu đã đến.

Chỉ là, đến trễ mất rồi.

_______

Lời dịch giả: Đúng rồi, như các bạn nghĩ đấy, là trống bỏi play.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com