Chương 5
【Ly Chu】Phù sinh tạm ký mộng trung mộng · Ngũ
「Ánh mắt Ly Luân dần trầm xuống. Hắn nhìn con rối, giọng nhẹ như gió thoảng: “Ngươi có thể giống Triệu Viễn Chu một chút không?”
Con rối thoáng sững người, rồi lặng yên như hóa đá tại chỗ.
Y vốn là Triệu Viễn Chu, thì sao có thể “giống” Triệu Viễn Chu được nữa?」
______
Năm
Hòe Giang Cốc
Trong màn trướng nhẹ như sương khói, bỗng vang lên mấy tiếng rên khe khẽ. Một cổ tay trắng mịn như ngọc chậm rãi trượt ra khỏi kẽ rèm, ngón tay thon dài khẽ cong lại, siết lấy mép màn như thể đang cố bấu víu vào một thứ gì đó mơ hồ.
Tấm trướng mỏng khẽ lay động, từ bên trong vọng ra tiếng nước nhè nhẹ, lẫn vào đôi ba câu thì thầm thân mật.
“A Yếm, A Yếm...”
Thân thể căng cứng của Ly Luân chợt thả lỏng, hắn ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đã đỏ ửng vì tình của người kia.
Trên mắt Triệu Viễn Chu phủ một lớp lụa đen mỏng, dần thấm ướt những giọt sương li ti, hai má hồng lên như ráng chiều, tựa vào lòng Ly Luân mà thở dốc khe khẽ. Mọi thứ vẫn giống như thường ngày, lại phảng phất chút gì đó khác biệt, tinh tế và mong manh, như hoa trắng vừa chớm hé giữa màn mưa.
Ly Luân cụp mắt, đắm đuối ngắm nhìn người trong lòng.
“A Yếm ngoan lắm.” Hắn khẽ vén những sợi tóc ẩm ướt lòa xòa trên trán Triệu Viễn Chu ra sau tai, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi ướt mềm như ngậm sương của y.
Khoái cảm từ thân thể thật luôn khác với khi giao cảm bằng thần hồn, mọi xúc cảm đều rõ ràng và nóng bỏng hơn, như từng đợt sóng lửa len vào tận nơi sâu nhất.
Ly Luân si mê hé môi người kia, một đường xâm nhập không chút do dự, đầu lưỡi nhẹ chạm vào hàm răng đang khép chặt, lại chờ đợi hồi lâu vẫn chẳng nhận được một cái hôn đáp lại.
Hắn hơi nhíu mày, cúi sát bên tai Triệu Viễn Chu, thấp giọng dỗ dành:
“A Yếm, hôn ta đi.”
Tựa như vừa nhận được mệnh lệnh, Triệu Viễn Chu lúc này mới vòng tay ôm lấy hắn, chủ động nghênh đón, dây dưa mà quấn quýt, đầu lưỡi chạm nhau, quấn riết chẳng rời, tựa như chẳng muốn buông.
Ly Luân khẽ cắn lên bờ vai trơn láng, tròn trịa của người kia, rồi vươn tay tháo lớp lụa đen che phủ mắt Triệu Viễn Chu.
Lúc ánh mắt ấy lộ ra, đáy mắt hắn bỗng tối lại.
Từng có một thời, hắn say mê đôi mắt ấy, say mê đến mức thích hôn lên mí mắt mỏng manh kia, thích nhìn ánh sáng lấp lánh lẫn nét tinh quái trong đôi đồng tử đen trong như mực.
Vậy mà nay, trong đôi mắt ấy lại là một khoảng phẳng lặng như nước chết, không một gợn sóng.
Con rối luôn biết thuận theo lòng chủ. Chỉ cần Ly Luân khẽ dùng chút lực, Triệu Viễn Chu sẽ trở nên còn mê hoặc hơn cả hồ tộc phong tình, còn quấn quýt triền miên hơn cả xà tộc cuồng si.
Một con rối như thế, để mặc hắn sai khiến, thực khiến Ly Luân sinh ra chút khoái ý mê mẩn.
Hắn muốn cùng y "làm", Triệu Viễn Chu liền tự mình cởi áo, lặng lẽ nằm đợi.
Hắn có những yêu cầu kỳ lạ đến đâu, Triệu Viễn Chu cũng đều ngoan ngoãn đáp ứng, mọi xúc cảm trên người y chỉ vì Ly Luân mà dao động.
Nhưng y… chung quy đã không còn là Triệu Viễn Chu nữa.
Ngày trước, Triệu Viễn Chu sau mỗi lần thân mật sẽ nhẹ nhàng đòi một cái hôn, khi không chịu nổi sẽ cắn lên vai hắn, khẽ run rẩy khẽ bảo hắn chậm lại. Còn con rối trước mắt giờ đây, chẳng làm bất cứ điều gì.
Chỉ ngoan ngoãn nằm đó, để mặc Ly Luân muốn làm gì thì làm. Dẫu động tác có quá đà đến đâu, y cũng chẳng kêu đau một tiếng, cũng chẳng hé môi nửa lời.
Ánh mắt Ly Luân dần trầm xuống. Hắn nhìn con rối, giọng nhẹ như gió thoảng: “Ngươi có thể giống Triệu Viễn Chu một chút không?”
Con rối thoáng sững người, rồi lặng yên như hóa đá tại chỗ.
Y vốn là Triệu Viễn Chu, thì sao có thể “giống” Triệu Viễn Chu được nữa? Một mệnh lệnh mơ hồ, mâu thuẫn đến nực cười như thế, khiến con rối chìm vào một cõi hoang mang không biết nên làm thế nào.
Ánh mắt Ly Luân dần nguội lạnh. Hắn khẽ bật cười, tiếng cười như gió mùa đông lướt qua đỉnh tuyết, rồi buông người rời khỏi y.
Không có mệnh lệnh, con rối không động đậy, chỉ ngơ ngác nằm đó, trên thân mình vẫn in đầy dấu vết hoan ái còn chưa tan.
Ly Luân lạnh mặt nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hồi lâu không nói một lời, rồi mới xoay người rời đi.
Khoảnh khắc khép cánh cửa lại, hắn khẽ hít một hơi thật sâu, lưng hơi khom xuống, cánh tay phải thõng bất thường trước người, nơi lộ ra dưới ống tay áo là một bàn tay khô đen như tro, tựa như từng bị thiêu qua lửa đỏ.
Hắn lảo đảo bước lên mấy bước, nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn gần đó. Dòng suối bên cạnh róc rách chảy, nơi tầm mắt có thể với tới là dòng Dao Thủy trong vắt, thanh khiết. Ly Luân kẹp hai ngón tay thành ấn, một điểm sáng trắng từ đầu ngón tay lặng lẽ toả ra, như mang theo dẫn dắt vô hình, đưa mạch nước Dao Thủy chậm rãi tưới xuống phần da thịt cháy đen kia.
Đợi đến khi dòng nước của Dao Trì cạn sạch, sắc mặt Ly Luân mới khá lên đôi chút. Từ sau khi phong ấn Bạch Trạch bị hủy, ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc càng thêm dữ dội, từng chút một phản phệ thân thể hắn. Trong thiên hạ, chỉ có Dao Thủy là còn có thể tạm thời xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng nguồn nước này chẳng trụ được bao lâu, đến một ngày, chân thân của hắn sẽ bị lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu thành tro bụi.
Mà chân thân bị đốt cháy cũng là lúc hắn hoàn toàn tan biến.
Nhưng Triệu Viễn Chu mới vừa quay lại bên hắn, hắn chưa muốn chết.
Ly Luân khép mắt, bắt đầu vận công điều tức, từng vết thương trên cơ thể cũng chậm rãi khép lại.
Qua một lúc lâu, nơi huyệt thái dương chợt truyền đến cảm giác mềm mại dịu dàng, là ai đó đang dùng khăn nhẹ lau mồ hôi giúp hắn.
Ly Luân khẽ mở mắt, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt.
“A Yếm, sao ngươi lại ra đây?” Hắn nắm lấy cổ tay trắng trẻo, mảnh khảnh trước mắt, lấy chiếc khăn trong tay Triệu Viễn Chu đặt sang một bên, rồi khẽ dụi nhẹ lên bàn tay mang theo hơi ấm kia.
Người nọ lắp bắp cất lời: “Chủ nhân, ngài mãi chưa trở về, ta sợ ngài gặp chuyện, nên mới tự ý ra ngoài.”
“Đừng gọi ta là chủ nhân, gọi ta là Ly Luân.” Ly Luân lần theo cổ tay kia, trượt xuống, mười ngón tay đan lấy nhau, dễ dàng kéo người kia vào trong lòng mình.
Triệu Viễn Chu chỉ khoác một lớp nội y trắng mỏng, vạt áo chỉ buộc hờ bằng một nút thắt, lỏng lẻo che đi xuân sắc bên trong. Khi y khẽ cựa mình, cổ áo trễ xuống, suối tóc bạc mềm mại theo đó buông dài, nửa che nửa hở cảnh sắc trước ngực, chỉ còn lại một đoạn eo thon trắng nõn hoàn toàn phơi bày trong tầm mắt Ly Luân.
Ly Luân cúi đầu hôn lên xương quai xanh tinh xảo của y, rồi đưa tay đặt lên chiếc eo kia, xoay tay kéo mạnh, tấm vải mỏng trong nháy mắt bị xé rách.
---
Tận sâu trong khe núi Hòe Giang, văng vẳng vang lên những âm thanh nghẹn ngào nức nở, triền miên không dứt.
Thật lâu sau, Ly Luân ôm lấy Triệu Viễn Chu đang run rẩy trong lòng, cúi hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của y.
Hắn chậm rãi vuốt nhẹ bụng dưới hơi căng của Triệu Viễn Chu, dịu giọng dụ dỗ:
“A Yếm thật giỏi, nuốt vào được nhiều như vậy. Chúng ta lại làm thêm lần nữa nhé? Sinh một đứa con, được không?”
Con rối khẽ ngơ ngác gật đầu.
Rồi lại một lần nữa tan chảy trong vòng tay hắn.
---
Nơi này nồng nàn đắm đuối, nơi kia lại phủ kín mây mù.
Văn Tiêu ngồi trên đỉnh Tư Quá Nhai, trong tay là một đoạn tiêu gỗ gãy. Sợi tua lụa treo trên đầu tiêu bị gió núi thổi qua khẽ đung đưa rồi rũ xuống. Nàng nhíu mày thật chặt, mắt dõi về dãy núi xa xăm, nhưng trong ánh nhìn lại hoàn toàn trống rỗng.
Anh Chiêu đi đến, vỗ nhẹ lên vai nàng.
Văn Tiêu sững người, chậm rãi ngoái đầu nhìn ông.
“Sơn Thần đại nhân.”
“Vẫn đang nghĩ đến Viễn Chu sao?” Anh Chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng.
Văn Tiêu khẽ gật đầu. Đêm đó sau khi gặp lại Triệu Viễn Chu, Anh Chiêu và Tiểu Trác đã tìm đến nàng, nói rằng đã tìm ra cách khống chế y.
Họ vốn định chờ sau khi tu bổ xong Bạch Trạch Lệnh, vãn hồi thế cuộc suy tàn của Đại Hoang rồi mới khuyên Triệu Viễn Chu quay đầu. Nào ngờ chẳng những Bạch Trạch lệnh chưa kịp tu bổ, cột đá Côn Luân cũng đột ngột ngừng tái tạo, bắt đầu sụp đổ, còn Triệu Viễn Chu thì bị Ly Luân mang đi mất.
Anh Chiêu khẽ thở dài: “Hắn xưa nay vẫn luôn chấp niệm sâu nặng với Viễn Chu.”
“Nhưng ta không ngờ Ly Luân lại điên cuồng đến vậy, vì giữ Triệu Viễn Chu bên mình mà không ngại biến y thành một con rối.”
Văn Tiêu khẽ cong môi: “Tất cả những chuyện đang xảy ra bây giờ, tựa hồ đều chẳng còn đường cứu vãn. Ly Luân là đại yêu có thực lực ngang ngửa Triệu Viễn Chu, tuy không muốn thừa nhận, nhưng trước mặt hắn, chúng ta chẳng khác gì kiến cỏ. Bạch Trạch lệnh vỡ vụn, Ly Luân mang theo Triệu Viễn Chu bặt vô âm tín, không biết đang muốn lợi dụng oán khí của huynh ấy để làm gì, mà ngay cả tung tích của họ, ta cũng chẳng dò ra nổi.”
Anh Chiêu lại dịu giọng an ủi: “Yên tâm đi. Dù ngoài miệng nói là muốn lợi dụng sát khí của Viễn Chu, nhưng Ly Luân tuyệt đối sẽ không làm thế. Con đường trong tâm hắn xưa nay vốn khác với các ngươi. Năm đó nếu không vì động tâm với Viễn Chu, hắn đâu đời nào chịu hợp tác cùng Uyển Nhi bọn họ để cứu lấy Đại Hoang?”
“Hắn là kẻ như vậy, chỉ cần Triệu Viễn Chu còn bên cạnh, hắn sẽ không làm ra chuyện quá đáng.”
“Người làm việc vẫn để lại chút đường lui, yêu cũng vậy. Ly Luân thừa hiểu, một khi thật sự lợi dụng Viễn Chu để giết người, thì giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quay lại được nữa.”
“Ngài nói Ly Luân sẽ không để Triệu Viễn Chu giết người, vậy bọn họ hiện tại đang ở đâu?” Văn Tiêu lấy từ bên hông ra cuốn sổ ghi chép yêu vật Đại Hoang, lật đến trang có tên Ly Luân.
“Triệu Viễn Chu từng nói, Ly Luân là một loại yêu cây, bản thể là cây hòe cổ xưa ưa bóng tối, tinh phách có thể cư trú trong bất kỳ phiến lá hòe nào. Chỉ cần một chiếc lá bay đến thân, hắn liền có thể mượn xác hoàn hồn, ký sinh vào vật sống khác mà khống chế hành vi.”
Văn Tiêu khẽ lẩm nhẩm: “Hòe yêu... hòe cổ thụ... là cây, vậy chắc hẳn năm xưa từng mọc tại một nơi nào đó trong Đại Hoang, nơi ấy chính là nơi sinh ra của hắn.”
Nàng chợt quay đầu nhìn Anh Chiêu, ánh mắt sáng rực: “Gia gia Anh Chiêu, người có biết nơi nào trong Đại Hoang linh khí thịnh nhất, có thể sinh ra được một yêu vật mạnh như Ly Luân?”
Anh Chiêu hiểu ra: “Nơi linh lực vượng nhất trong Đại Hoang chính là Hòe Giang Cốc.”
“Vậy chúng ta mau lên đường tới Hòe Giang Cốc!” Văn Tiêu lập tức đứng bật dậy.
Nhưng Anh Chiêu vội gọi nàng lại.
“Trong Hòe Giang Cốc có Dao Thủy, Dao Thủy lại có thể kết hợp cùng thần mộc để tu bổ Bạch Trạch lệnh!”
Mắt Văn Tiêu sáng bừng lên: “Vậy không thể chậm trễ, ta lập tức đi gọi Tiểu Trác bọn họ!”
Khi Văn Tiêu tìm được Trác Dực Thần, hắn đang luyện kiếm. Trường kiếm Vân Quang trong tay như vẽ cầu vồng, kiếm khí rét buốt mà thanh thuần, ánh lên sát ý tinh khiết. Thấy nàng đến, hắn thu kiếm, bước về phía nàng.
“Văn Tiêu, tìm ta có chuyện gì?”
“Ta đã tìm ra cách tu bổ Bạch Trạch lệnh rồi.” Đôi mắt Văn Tiêu sáng ngời khi nhìn hắn, “Cần đến Dao Thủy và thần mộc. Dao Thủy có trong Hòe Giang Cốc, mà Hòe Giang Cốc chính là nơi Ly Luân ra đời, rất có thể Triệu Viễn Chu cũng đang ở đó.”
“Vậy không thể chậm trễ, lập tức xuất phát.” Trác Dực Thần bước đi luôn, “Ta đi báo cho Bạch Cửu bọn họ.”
Nhưng hắn vừa bước được một bước đã bị Văn Tiêu giữ chặt cổ tay.
“Tiểu Trác, lần này con không thể đi cùng bọn ta.” Văn Tiêu nói.
Từ Đại Hoang đi về phía Tây, vượt qua vùng đất Thương Ngô, chẳng bao xa nữa là tới Hòe Giang Cốc.
Trong số bọn họ, chỉ có Anh Chiêu từng đến Hòe Giang Cốc, có thể sử dụng "Sơn Hải Thốn Cảnh", vì thế chuyến này do Anh Chiêu dẫn đường.
Thần núi Lục Ngô, người trấn giữ núi Chung Sơn, sẽ thay ông ở lại trấn thủ Côn Luân.
Mà lúc này, ở Hòe Giang Cốc.
Ly Luân nhẹ nhàng đặt Triệu Viễn Chu, người đang mê man nằm xuống giường.
Hàng mi dài rủ xuống của Triệu Viễn Chu vẫn còn vương vài giọt nước mắt trong veo. Rối gỗ không phản kháng, cho dù Ly Luân có làm gì, y cũng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng đến lúc không thể chịu nổi, y vẫn sẽ bật khóc.
Điều ấy khiến Ly Luân nhớ lại khoảng thời gian đầu hai người mới bên nhau. Dù trước mỗi lần gần gũi, hắn đều chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng mỗi khi thực sự có được Triệu Viễn Chu, hắn vẫn luôn chìm trong sự mềm mại đầy mê hoặc ấy mà đánh mất chừng mực.
Triệu Viễn Chu sẽ khóc nếu hắn vào quá sâu, quá nhanh hoặc quá đau. Nhưng y chưa bao giờ kêu thành tiếng, chỉ rúc vào ngực Ly Luân, lặng lẽ nhẫn nhịn. Khi thật sự không chịu nổi nữa, mới đạp hắn một cái, đôi mắt đỏ hoe, giọng dữ dằn quát hắn làm nhẹ lại.
Sau này, dần dần quen rồi, Triệu Viễn Chu vẫn hay khóc, nhưng không phải vì đau, mà là vì... sướng.
Nghĩ đến đó, Ly Luân khẽ cười một tiếng, dịu dàng chạm lên mí mắt đỏ bừng của y: “A Yếm, hôm nay ngươi khóc là vì đau? Hay là...”
Câu nói còn chưa dứt, giữa hàng lông mày hắn khẽ nhíu lại.
Kết giới Hòe Giang Cốc dao động rồi!
Hắn nhắm mắt, thấy được nhóm người vừa mới bước vào kết giới.
Anh Chiêu, Anh Lỗi, Văn Tiêu, Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh…
Ly Luân hơi cau mày – không có Trác Dực Thần.
Hắn bật cười khẽ, lạnh lùng lẩm bẩm: “Tìm được tới nhanh vậy sao…”
Hắn khẽ lật tay, xoay nhẹ chén ngọc trong suốt bên cạnh, rồi đứng dậy rời đi.
Ngay sau khi hắn đi khỏi, chỗ Triệu Viễn Chu nằm dần bị tầng tầng dây leo bao phủ. Cuối cùng, cả khung cảnh thay đổi, hòa làm một thể với bức tường xung quanh.
Nhưng chẳng bao lâu sau, có một người mặc y phục đen bó sát, tay cầm kiếm, chậm rãi bước vào nơi đó.
Thân kiếm Vân Quang khẽ phát ra ánh sáng lam. Trác Dực Thần rạch tay, nhỏ máu lên bức tường kia.
Cùng lúc đó, nhóm người Văn Tiêu vừa đặt chân đến Hòe Giang Cốc thì một màn sương dày đặc lập tức bốc lên khắp bốn phía.
Giữa làn sương mù, dường như có tiếng ai hét lên. Bạch Cửu run run siết lấy cổ tay Anh Lỗi.
Chẳng bao lâu sau, màn sương tản đi, trước mặt bọn họ là cánh cổng của Tập Yêu Ti.
“Văn Tiêu đâu?” Bùi Tư Tịnh thất thanh, phát hiện người bên cạnh mình chẳng biết biến mất từ lúc nào. Vừa dứt lời, khắp bốn phương vang lên một giọng nói thanh thanh lạnh lẽo:
“Bạch Trạch thần nữ, ta đưa đi rồi. Còn các ngươi, cứ từ từ chơi với tiểu yêu Hòe Giang đi.”
Sắc mặt Anh Chiêu biến đổi, lớn tiếng quát: “Ly Luân! Ngươi mang Văn Tiêu đi đâu rồi?!”
Nhưng bốn phía lập tức chìm vào tĩnh lặng. Thật lâu sau đó, ánh sáng tối sầm lại. Trên đỉnh đầu mọi người bỗng vang lên tiếng gào thét ai oán, xen lẫn mấy tràng cười trẻ con khanh khách, khiến người nghe rợn cả sống lưng.
Khuôn mặt non nớt của tiểu yêu Hòe Giang bất ngờ hiện ra ngay trước mặt Bạch Cửu:
“Hehehe… Các ngươi khoẻ chứ? Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé? Chơi ‘thật hay giả’ nha?”
“Aaaa!!! Yêu quái!!!”
Bạch Cửu hét lên thảm thiết, có vẻ bị dọa không nhẹ. Tiếng gào ghê rợn xung quanh cũng vì thế mà khựng lại một thoáng.
“Chỉ là một cây hòe thành tinh thôi mà, có gì đáng sợ đâu.” Anh Lỗi kéo Bạch Cửu ra sau lưng, bất đắc dĩ nói.
Tiểu yêu Hòe Giang chớp mắt, hỏi Bạch Cửu: “Ca ca, ngươi là người hay là yêu?”
Bạch Cửu đáp ngay: “Dĩ nhiên là người rồi!”
Tiểu yêu lại chớp mắt, đầu dây leo quấn nhẹ vào người Bạch Cửu, chích ra một lỗ máu nhỏ. Khi Anh Lỗi định ra tay chém đứt dây, nàng cũng giống như bị bỏng, giật lùi về sau. Tiểu Hòe tinh chu môi, có vẻ rất không vui: “Ca ca à, ngươi nói dối rồi nhé.”
Lúc này, Văn Tiêu bị một chùm dây leo quấn chặt, rồi bị ném mạnh xuống đất.
Nàng ho khẽ vài tiếng, gắng gượng chống người ngồi dậy, nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở chính giữa nghị sự đường của Tập Yêu Ti.
Trên cao, ngay chính giữa đại sảnh, Ly Luân ngồi thảnh thơi, tay cầm một chiếc chén ngọc, nhàn nhã lắc lắc thứ chất lỏng trong suốt bên trong.
Văn Tiêu cảnh giác nhìn hắn: “Ly Luân, rốt cuộc ngươi muốn gì? Triệu Viễn Chu đâu rồi? Ngươi nhốt huynh ấy ở đâu?”
Ly Luân không trả lời, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Còn Trác Dực Thần đâu? Tại sao lần này hắn không đi cùng các ngươi đến cứu Triệu Viễn Chu?”
Sắc mặt Văn Tiêu khẽ biến, như thể nghĩ đến điều gì đó, trong lòng có chút khó chịu: “Chuyện đó không liên quan đến ngươi! Ta hỏi lại lần nữa, Triệu Viễn Chu đâu?”
“Không trả lời.” – Ly Luân nhấc ngón tay lên, dây leo xung quanh lập tức trườn tới, siết lấy thân thể Văn Tiêu.
Hắn nói với giọng bình thản: “Để ta đoán xem... Tám năm trước, A Yếm từng giết cha và anh của hắn. Trong lòng hắn, có lẽ chưa bao giờ thật sự xem trọng A Yếm, phải không?”
Văn Tiêu hừ lạnh, không đáp, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mất mát, không thể giấu khỏi đôi mắt tinh tường của Ly Luân.
Hắn bật cười chế giễu: “A Yếm luôn trọng tình trọng nghĩa với bạn bè. Không ngờ người y xem là bằng hữu, lại đối xử với y như vậy.”
Ly Luân nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng: “Những kẻ dám đối xử với A Yếm như thế, đều phải chết!”
Văn Tiêu khẽ nhếch môi cười lạnh, lời nàng nói ra như mũi dao đâm thẳng vào tâm can hắn:
“Ngươi vừa mong mỏi y bị tất cả ruồng bỏ, lại vừa hận kẻ ruồng bỏ y. Ly Luân, ngươi mâu thuẫn như vậy, chẳng qua vì sợ. Ngươi sợ mình không phải người quan trọng nhất trong lòng y. Sợ y sẽ rời bỏ ngươi vì một người khác. Sợ hơn hết, là y không hề yêu ngươi.”
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng hắn: “Ngươi rõ ràng biết, các ngươi vốn chẳng cùng đường. Ngần ấy năm qua, ngươi phải luôn đè nén bản tính hung tàn và khát máu, chỉ để không dọa y mà thôi. Bởi vì ngươi sợ, y sẽ quay lưng với ngươi.”
Nghe đến đó, dây leo của Ly Luân bất chợt siết lại, khóa chặt lấy cổ nàng.
Hắn nghiến răng, giọng gằn đầy giận dữ: “Ngươi dám nói thêm một câu nữa thử xem!”
Văn Tiêu vùng vẫy, khuôn mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Trong khoảnh khắc nàng tưởng mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí, Ly Luân lại bất ngờ buông tay.
Hắn bật cười lạnh, giọng nói lạnh như băng: “Hiểu y như vậy. Thế còn ngươi? Tại sao ngươi lại đến cứu y? Y từng giết sư phụ ngươi, phá tan cuộc sống yên bình trước kia của ngươi. Ngươi không hận y sao?”
Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt bỗng trở nên u ám: “Chẳng lẽ ngươi yêu y rồi? Hay là tám năm trước hai người các ngươi đã có gì với nhau? Cho nên... y mới rời bỏ ta?!”
Nghe hắn càng nói càng hoang đường, Văn Tiêu cuối cùng không nhịn được quát lớn: “Ly Luân! Ngươi đúng là tên điên đa nghi! Ta không hận y, không phải vì ta yêu y!”
Nàng nhìn thẳng hắn, từng chữ rành rọt: “Ta không hận y, vì ta biết, Triệu Viễn Chu khi đó bị lệ khí khống chế. Y chỉ là con dao bị trời đất biến thành công cụ, bản tính y vẫn lương thiện, trong lòng y còn đau khổ hơn bất kỳ ai.
Y không nên gánh chịu oán hận này.
Còn ngươi, nên trả lại tự do cho y.”
Ly Luân lặng lẽ nhìn nàng, vành mắt ửng đỏ. Hắn không ngờ, Văn Tiêu lại hiểu rõ Triệu Viễn Chu đến vậy.
Thật ra, nàng nói không sai.
Từ trong thâm tâm, hắn thật sự từng hy vọng tất cả mọi người đều rời bỏ Triệu Viễn Chu, để bên cạnh y chỉ còn mình hắn.
Hắn muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn thấy mỗi hắn. Muốn Triệu Viễn Chu hoàn toàn, tuyệt đối thuộc về hắn. Thậm chí từng có ý nghĩ giấu y vào một nơi chẳng ai tìm thấy được, để mỗi ngày chỉ một mình hắn được ở bên y.
Bấy lâu nay, hắn đã cố hết sức đè nén thứ chiếm hữu điên cuồng này, không muốn để Triệu Viễn Chu phát hiện, chỉ vì lo lắng y sẽ sợ mà rời bỏ hắn.
Thế nhưng hôm nay, khi tất cả bị phơi bày, trái lại hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Song khoái cảm ấy vừa lóe lên, hắn liền siết chặt cổ Văn Tiêu lần nữa.
“So với ngươi, đúng là ta chẳng tử tế gì.” Hắn nói lãnh đạm “Vậy thì, ngươi phải chết.”
Ly Luân lạnh lùng nhìn nữ tử đang ra sức vùng vẫy trước mắt. Văn Tiêu theo phản xạ túm lấy cổ tay đang bóp cổ mình, cố sức cào rách mấy đường sâu vào da thịt hắn.
“Buông... buông ta ra…”
Trước mắt nàng dần tối sầm lại. Khi nàng tưởng rằng cái chết đang cận kề, một luồng kiếm quang lam nhạt đột ngột lóe lên.
Ngay sau đó, một làn không khí mát lành ùa vào cổ họng. Văn Tiêu ngã vật xuống đất, ho sặc sụa từng trận.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trác Dực Thần đang giao chiến với Ly Luân. Ngay bên cạnh nàng, là Triệu Viễn Chu với ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
“Tiểu Trác, không hổ là con.” Văn Tiêu vừa ho, vừa cười nghẹn ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com