Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

【Ly Chu】Phù sinh tạm ký mộng trung mộng · Cửu

「“Trước kia, ta tưởng rằng mình hận ngươi. Nhưng A Yếm, kể từ lúc ta dùng thân phận Bạch Cửu để nhìn thấy tình ý của ngươi, ta không thể hận nữa rồi. Những chuyện cũ trước kia, sự thật ra sao, ta không còn để tâm. Điều ta quan tâm, chỉ có một người, chính là ngươi.”」

______

“Viễn Chu ca ca?” Bạch Cửu đôi mắt trong veo thoáng ánh nghi hoặc, cậu nhìn bờ vai đang bị Triệu Viễn Chu nắm chặt, thấp giọng nói: “Huynh đang nói gì—”

Nhưng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt Bạch Cửu chợt thay đổi, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt đã âm trầm, sâu không thấy đáy.

“A Yếm.”

Triệu Viễn Chu khép mắt lại, rồi bỗng buông tay, nước mắt như vỡ bờ ào ạt trào ra, y vụng về lau đi. Ly Luân muốn bước đến ôm lấy Triệu Viễn Chu, nhưng lại bị y đẩy mạnh ra.

“Cút đi! Đừng chạm vào ta!” Giọng y khản đặc, giống như một con thú non cùng đường bị dồn vào góc, gầm lên thống khổ.

Ly Luân khựng lại một thoáng, cuối cùng cũng không cưỡng cầu nữa.

Qua hàng mi ướt đẫm lệ, Triệu Viễn Chu run giọng chất vấn hắn: “Ngươi vì sao lại ký sinh vào thân thể Tiểu Cửu? Nếu ngươi ở đây, vậy Tiểu Cửu đâu? Ngươi đã làm gì y rồi?”

Ly Luân nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, giọng chậm rãi: “A Yếm, ta chưa chết, ngươi không vui sao?”

“Ngươi chưa chết, tất nhiên là vui, nhưng ngươi ký sinh vào thân thể bằng hữu của người ta, thì vui cái gì nổi?”

Anh Lỗi đột nhiên đạp cửa xông vào, vung dao bếp chém về phía Ly Luân: “Ly Luân, mau trả Tiểu Cửu lại cho bọn ta!”

“Trả?” Ly Luân cười nhạt, thân hình nhẹ nhàng lướt về sau, chỉ một cái nhún chân, thân thể hắn liền hóa thành một cụm lá hoè lấp lánh, thoắt cái đã biến mất không còn tăm tích.

Anh Lỗi chạy tới chỗ hắn vừa đứng, quay trái quay phải mấy vòng: “Người đâu rồi?!”

Triệu Viễn Chu chống tay lên bàn đứng dậy, nơi khóe mắt vẫn còn vương lệ, ánh nhìn phức tạp dõi theo hướng Ly Luân biến mất: “Hắn biết Di Hình Hoán Ảnh chi thuật, không thể đuổi theo được đâu.”

Anh Lỗi sốt ruột: “Vậy Tiểu Cửu phải làm sao bây giờ?!”

Triệu Viễn Chu nhặt một mảnh lá hoè rơi nơi góc bàn, tay y hơi run, suýt không cầm nổi, hàng mi dài khẽ rũ xuống, mỏng như cánh bướm chập chờn trong gió.

Y cố ép bản thân trấn tĩnh lại mà suy nghĩ: Ly Luân là hòe yêu, ưa tối sợ sáng, khi ký sinh vào thân thể Bạch Cửu, hắn chỉ xuất hiện vào ban đêm, và thường vào lúc Bạch Cửu tâm thức mơ hồ, cho thấy thần thức của hắn cũng cực kỳ không ổn định.

Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, trong đôi mắt vẫn còn vệt đỏ: “Ta đoán, hắn mới ký sinh chưa lâu, thực lực yếu, chưa thể khống chế hoàn toàn thân thể Tiểu Cửu. Chỉ khi Tiểu Cửu mất đi ý thức, hắn mới có thể tạm thời hiện thân. Nhưng một khi nội đan hoàn toàn dung hợp, hắn sẽ chiếm hữu thân thể này vĩnh viễn.”

Anh Lỗi hoảng hốt: “Nếu để hắn chiếm lấy thân thể Tiểu Cửu, vậy thì…”

“Thì mỗi lần thần thức hắn trồi lên, Tiểu Cửu sẽ bị phong bế vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn vô tri với bên ngoài. Đến khi Ly Luân hoàn toàn chế ngự, Tiểu Cửu sẽ mãi mãi không tỉnh lại.” – Triệu Viễn Chu trầm giọng – “Giờ người có thể cứu được Tiểu Cửu chỉ có Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân. Kiếm ấy có thể tách nội đan của Ly Luân ra khỏi thân thể y.”

Anh Lỗi thu dao lại, bước tới bước lui đầy bực bội: “Nhưng mà… Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân vỡ rồi…”

“Cái gì?” Đồng tử Triệu Viễn Chu co lại.

Y bất giác nhớ lại cảnh mình bị lệ khí chi phối, trong ký ức có một màn Vân Quang kiếm xuyên vào tâm mạch, thân kiếm xuất hiện một vết nứt sâu.

Vân Quang kiếm là pháp khí bản mệnh của Trác Dực Thần, kết mệnh tương liên, nếu kiếm hủy, vậy thì…

Trác Dực Thần vì cứu y, không tiếc hủy cả bản mệnh kiếm.

Nghĩ tới đó, Triệu Viễn Chu vội vàng chạy về phía phòng của Trác Dực Thần. Đẩy cửa vào, trong phòng bầu không khí trầm trọng.

Văn Tiêu đang lau lệ, thấy y đến thì vội nói: “Sao huynh lại tới? Tiểu Cửu nói thai tượng không ổn, huynh không thể tùy tiện hành động được.”

“Ta nghe nói Vân Quang kiếm vỡ, nên tới xem tình hình.” Triệu Viễn Chu không dừng chân, bước qua bình phong, liền thấy Trác Dực Thần đang hôn mê nằm trên giường, mặt mày trắng bệch, môi chẳng còn chút huyết sắc, cả người toát ra một luồng tử khí nhàn nhạt.

“Trác Dực Thần?” Triệu Viễn Chu khẽ gọi.

“Gọi cũng vô ích, hắn không nghe thấy.” Văn Tiêu bước đến bên y, hỏi: “Tiểu Cửu đâu? Vừa rồi Anh Lỗi tới tìm mà không thấy?”

Anh Lỗi vừa đến sau lưng họ, tiếp lời: “Tiểu Cửu bị Ly Luân ký sinh rồi.”

Văn Tiêu tròn mắt, sửng sốt thốt lên: “Ly Luân chưa chết?! Vậy mấy hôm qua đến Đào Nguyên thăm huynh, là hắn hay là Tiểu Cửu?”

Triệu Viễn Chu lắc đầu: “Hắn mới ký sinh, không dám tùy tiện để lộ. Có khi là Tiểu Cửu, có khi là Ly Luân. Nhưng hắn chưa từng làm gì ta cả.”

Bùi Tư Tịnh cau mày: “Nhưng Tiểu Trác nói hôm trước hắn châm cứu cho ngươi, không phải là do hắn sao?”

“Không phải. Mũi kim ấy là tinh phách hắn hóa thành, có thể cố hồn, là để tránh lệ khí tổn thương đứa nhỏ trong bụng ta nên mới đổi hướng vận hành khí huyết.” Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, thần sắc đầy day dứt: “Là ta tâm loạn thần mê, để lệ khí thao túng, hại đến Tiểu Trác.”

“Huynh bị lệ khí khống chế, cũng chẳng phải lỗi gì. Giờ chúng ta cần làm là cứu được hắn.” Văn Tiêu lau lệ, giọng nghẹn lại: “Đại yêu, huynh có biết cách nào sửa được Vân Quang kiếm không?”

“Trác gia đời đời cất giữ ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch có thể bổ thiên, cũng có thể tu pháp khí.” Triệu Viễn Chu trầm ngâm: “Nhưng ta không biết nơi nào có ngũ sắc thạch.”

“Khụ…”

Mọi người còn đang nói chuyện thì bên kia, Trác Dực Thần bỗng ho khan một tiếng, gục xuống mép giường, ho ra một ngụm máu, vừa động đậy, cả người liền muốn ngã khỏi giường.

Triệu Viễn Chu vội vàng bước nhanh lên trước, ba bước thành hai, đỡ lấy hắn, bàn tay run rẩy lau vết máu bên khóe môi cho hắn: “Tiểu Trác...”

Trác Dực Thần sợ đè lên bụng của y, khẽ giãy dụa, Triệu Viễn Chu liền nhẹ nhàng đặt hắn trở lại giường, quỳ một bên giúp hắn lau sạch. Trác Dực Thần thở gấp, yếu ớt nói: “Hậu viện... ao nước ở hậu viện...”

“Ta đi ngay, ngươi cố gắng chịu đựng.” Triệu Viễn Chu lập tức đứng dậy đi tìm ngũ sắc thạch, Văn Tiêu và những người khác cũng nhanh chóng theo sau.

Đến hậu viện, Triệu Viễn Chu quỳ một gối bên hồ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mặt nước, từng tia sát khí rót vào, chậm rãi dò xét tung tích của ngũ sắc thạch.

Chỉ một lát sau, y đã mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đỏ lên, trong đôi đồng tử đỏ thẫm hiện lên hình ảnh một viên đá đẹp đẽ nằm dưới đáy hồ.

Y nâng tay, đầu ngón tay tụ lệ khí, chậm rãi nâng viên ngũ sắc thạch lên.

Văn Tiêu vui mừng: “Đã tìm được?”

Triệu Viễn Chu khẽ cong khóe môi, đang định cầm lấy viên đá. Nhưng đi được nửa đường bất ngờ bị những dây leo ùn ùn kéo tới cuốn đi.

Ngạo Nhân đột nhiên xuất hiện, dẫn dụ Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh đi chỗ khác.

Ly Luân tay cầm ngũ sắc thạch, đứng đó không xa, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu.

“Ly Luân, trả lại ngũ sắc thạch—!” Triệu Viễn Chu bước lên một bước, nhưng trong chớp mắt, Ly Luân siết mạnh tay, viên đá liền nứt một đường.

“Ly Luân!” Triệu Viễn Chu hoảng hốt, lập tức bay lên, cùng hắn giằng co, muốn đoạt lại viên đá.

Y không dám tổn thương thân xác của Bạch Cửu, chỉ dùng chiêu thức khéo léo để tranh đoạt. Nhưng Ly Luân biết rõ từng chiêu thức của y, trong chốc lát đã hóa giải toàn bộ.

Chỉ thấy trong lòng bàn tay cầm ngũ sắc thạch bắt đầu bốc lên sương đen, chẳng bao lâu sau, vết nứt trên viên đá lại càng sâu thêm vài phần. Mắt Triệu Viễn Chu đỏ lên, ngừng công kích: “Ly Luân, người ngươi hận là ta, muốn trả thù thì nhắm vào ta, tại sao lại kéo người vô tội vào?”

Ly Luân cầm viên đá lui về phía sau tạo khoảng cách, chẳng hiểu sao, sắc mặt hắn lại có phần tái nhợt mỏi mệt. Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt sâu tựa vực thẳm: “Trước kia, ta tưởng rằng mình hận ngươi. Nhưng A Yếm, kể từ lúc ta dùng thân phận Bạch Cửu để nhìn thấy tình ý của ngươi, ta không thể hận nữa rồi. Những chuyện cũ trước kia, sự thật ra sao, ta không còn để tâm. Điều ta quan tâm, chỉ có một người, chính là ngươi.”

Nói xong, Ly Luân lật tay, ngay khoảnh khắc Triệu Viễn Chu sắp chạm tới viên đá, hắn mạnh tay nghiền nát viên ngũ sắc thạch.

“Không!!!” Triệu Viễn Chu hét lớn, bất chấp lao về phía trước đoạt lấy viên đá.

Nhưng Ly Luân trong khoảnh khắc đó đã lùi lại ra xa khỏi tầm với của y.

Hắn mím môi tái nhợt, khẽ cười: “A Yếm, ngươi vẫn quá nhân hậu. Ngươi không nên cứu hắn. Ứng Long đã từng tiên đoán, hắn rồi sẽ là người giết ngươi. Chỉ cần Trác Dực Thần chết, thì sẽ không còn ai trên đời có thể giết ngươi nữa.”

Dứt lời, thân thể Ly Luân hóa thành một chùm lá hòe, biến mất trước mắt Triệu Viễn Chu.

Mà viên ngũ sắc thạch vỡ nát kia rơi xuống đất, một giọt máu bắn ra từ trong đá, trong khoảnh khắc mà không ai kịp phản ứng, đã bay thẳng vào giữa hai hàng chân mày của Trác Dực Thần.

Không kịp suy nghĩ gì thêm, Triệu Viễn Chu nhún chân lao nhanh về phòng Trác Dực Thần.

Trong phòng, Trác Dực Thần đang cau mày, như rơi vào một cơn mộng dài. Trên cổ hắn dần hiện lên những hoa văn yêu khí màu lam băng, hơi thở trở nên dồn dập.

“Tiểu Trác!” Triệu Viễn Chu đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Trác Dực Thần đột ngột mở mắt, đôi đồng tử màu xanh lam khói hóa thành băng lam, thẳng tắp nhìn y, rồi bỗng dưng ho ra một ngụm máu, ngất lịm.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Văn Tiêu đuổi theo, “Tiểu Trác làm sao vậy? Ly Luân đã làm gì hắn?”

“Yêu hóa rồi.” Triệu Viễn Chu nhanh chóng điểm vài đại huyệt trên người Trác Dực Thần, trầm giọng nói, “Yêu hóa một khi bắt đầu, không thể dừng lại. Trong sử sách thời Thượng cổ từng chép, Băng Di vốn là yêu tộc, vì có công giết chết Ứng Long nên mới được thần nữ hóa phàm. Nữ Oa lập ra ngũ sắc thạch, giữ lại huyết yêu của Băng Di, là để cho hậu nhân một cơ hội lựa chọn lại. Việc Ly Luân làm hôm nay chính là muốn để Tiểu Trác biến thành yêu.”

“Biến thành yêu... vậy chẳng phải là có thể sống sao?” Văn Tiêu hỏi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu: “Không có nội đan, thân xác phàm nhân căn bản không thể chịu nổi yêu lực mạnh mẽ đến thế. Một khi yêu hóa hoàn tất, Tiểu Trác sẽ lập tức bị nổ tan xác mà chết.”

“Vậy chẳng phải là không còn cách nào sao?” Văn Tiêu ánh mắt dần mờ mịt, tuyệt vọng ngồi sụp xuống bên giường.

“Còn một cách nữa.” Ánh mắt Triệu Viễn Chu dõi về phía những dãy núi nối nhau trùng điệp ngoài khung cửa sổ.

Chính là phương hướng cấm địa Băng Di.

Cấm địa Băng Di, vạn năm băng phong, xưa nay không ai dám đặt chân tới.

Có lời đồn, nơi ấy ẩn giấu một đại yêu thượng cổ, chuyên nuốt chửng tâm thần người sống;

Lại có người nói, bên trong phong ấn một cổ lực lượng có thể hủy thiên diệt địa;

Thậm chí có kẻ quả quyết, vật ẩn trong cấm địa ấy đủ sức thực hiện bất kỳ nguyện ước nào. Dù là thành tiên hay nhập ma, đều có thể như nguyện.

Từ cổ chí kim, kẻ mê luyến quyền lực ấy không đếm xuể, song người dám bước vào, không một ai còn sống trở ra.

Vừa mới đặt chân đến nơi, từng cơn gió lạnh đã buốt tận xương, Triệu Viễn Chu khẽ siết áo choàng quanh mình, vừa định tiến lên thì đã bị Văn Tiêu đưa tay ngăn lại.

Văn Tiêu liếc nhìn bụng y, dù đã được lớp áo dày che phủ vẫn lờ mờ lộ rõ.
“Triệu Viễn Chu, nơi này hung hiểm khôn cùng, huynh thực sự định mang theo cả đứa trẻ trong bụng cùng chúng ta dấn thân sao?”

“Văn Tiêu, suốt dọc đường đi, câu này muội đã hỏi không biết bao nhiêu lần rồi.”  Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, “Ta dù mang thai, nhưng thể lực vẫn tốt hơn các ngươi nhiều.”

“Huống hồ, thanh Vân Quang kiếm vì ta mà gãy, gieo nhân nào thì gặt quả ấy, đây là trách nhiệm của ta.”

“Được rồi.” Một giọng nói trong trẻo đột ngột vang lên bên cạnh.

Trác Dực Thần bước lên trước, chắn giữa mọi người và lối vào. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân hình yếu đến độ như có thể bị cơn gió nhẹ thổi bay:  “Chuyện này là của ta. Đưa đến đây là đủ rồi.”

“Ngươi vừa uống Hoài Mộc, tuy miễn cưỡng cử động được, nhưng vẫn khí huyết suy kiệt. Giờ để ngươi một mình vào đó, chẳng khác nào đứng nhìn ngươi chịu chết.” Bùi Tư Tịnh vừa nói dứt câu đã trực tiếp cất bước vào trong.

Đại Hoang có loài cây gọi là Hoài Mộc, ăn vào giúp hồi phục phần nào khí lực, tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi thương thế, nhưng ít ra cũng có thể trì hoãn sự suy tàn trong cơ thể.

Sau khi Trác Dực Thần yêu hóa, Anh Lỗi từng một mình xâm nhập sâu vào Đại Hoang, tìm kiếm Hoài Mộc trong bao ngày đêm, mình đầy thương tích mới mang được về.

Ban đầu là để giúp Trác Dực Thần cầm cự thêm thời gian, chờ họ tìm ra cách phục hồi Vân Quang kiếm. Nhưng khi tỉnh lại, hắn nhất quyết phải theo cùng bọn họ tới đây.

Lần này, ngoài Bùi Tư Tịnh ra, cả đoàn đều là kẻ mang thương tích, kẻ đang mang thai, người sức cùng lực kiệt.
Xét về thực lực chiến đấu, Triệu Viễn Chu – kẻ từng được xưng tụng là “đệ nhất Đại Hoang” – lại trở thành người mạnh nhất trong số họ.

Triệu Viễn Chu bước lên, vỗ nhẹ vai Trác Dực Thần: “Tiểu Trác, không cần đặt nặng gánh nặng trong lòng. Nếu có thể phục hồi Vân Quang kiếm, không những cứu được Tiểu Cửu, mà còn giúp ngươi báo thù cho phụ thân. Chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?”

“Ta chưa từng muốn giết ngươi.” Trác Dực Thần chặn y lại lần nữa, trong mắt ánh lên vẻ chực trào. “Ngươi còn chưa hiểu sao? Dù Vân Quang kiếm có được phục hồi, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Ta đến đây vì muốn cứu Tiểu Cửu, chỉ vậy thôi.”

Hắn nhìn Triệu Viễn Chu, lòng thầm nghĩ, cho dù số mệnh định sẵn là thế, ta cũng sẽ không giết ngươi.

Sau khi yêu hóa, trong thân thể hắn xuất hiện một luồng sức mạnh không thuộc về bản thân mình. Có lúc hắn muốn giết người, khao khát được thấy máu me. Không có nội đan, bản năng giết chóc của yêu tộc trở nên khó kiểm soát, sự sợ hãi khi không thể kiềm giữ chính mình vẫn luôn rình rập trong lòng hắn.

Giờ thì hắn đã hiểu, cảm giác khi Triệu Viễn Chu bị lệ khí bộc phát là như thế nào. Sự hoảng loạn đến từ tận đáy lòng ấy. Triệu Viễn Chu phải chịu đựng vào mỗi đêm huyết nguyệt suốt bao năm trời, còn hắn, chỉ vài ngày đã không thể gắng gượng nổi.

Nếu như trước kia, Trác Dực Thần chỉ vì lòng thương xót và tình cảm mà không đành lòng hạ thủ, thì giờ đây, sau khi đã thật sự thấu hiểu nỗi khổ của đối phương, hắn chỉ muốn cứu lấy y.

Một yêu quái thiện lương như Triệu Viễn Chu, xứng đáng để hắn liều cả tính mạng mà kéo người ấy khỏi vực thẳm.

Và vào khoảnh khắc nào đó trong tâm thức, Trác Dực Thần cũng hiểu ra —

Vì sao Ly Luân lại si mê y đến thế.

Chỉ là… bọn họ gặp nhau quá muộn, mà hắn, cũng hiểu ra tất cả quá muộn màng.

Huống hồ, trái tim Triệu Viễn Chu từ đầu đến cuối đã sớm chất đầy hình bóng của một người khác.

Nhìn thấy trong ánh mắt Trác Dực Thần thoáng hiện lên nét kiên quyết cuồng nhiệt, Triệu Viễn Chu khẽ sững người. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, thần sắc Trác Dực Thần lại trở nên lãnh đạm như cũ: “Ngươi nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn cùng chúng ta bước vào trong đó sao?”

“Không cần nghĩ nữa.” Triệu Viễn Chu khẽ cong môi cười, thanh âm dịu nhẹ như gió xuân: “Ta muốn cứu ngươi, không chỉ vì cái gọi là 'nghiệp duyên' ấy, mà còn bởi ngươi là bằng hữu của ta.”

Nói đoạn, y liền cất bước theo sát Bùi Tư Tịnh tiến vào cấm địa.

Sau lưng y, Trác Dực Thần bỗng đỏ hoe mắt, sững sờ một lát mới lảo đảo đuổi theo đoàn người.

Ngay khi bóng họ vừa khuất hẳn, nơi Triệu Viễn Chu đứng ban nãy bỗng in hằn dấu chân mới, một thân ảnh xuất hiện giữa lớp tuyết mờ mịt.

Người kia ho khẽ mấy tiếng, từng giọt máu đen đặc nhỏ tách tách xuống nền tuyết trắng, loang thành từng chấm tối tăm.

Một giọng nữ vang lên, trong trẻo mà lo lắng: “Chủ nhân, cấm địa Băng Di cực kỳ nguy hiểm, thân thể ngài lúc này…”

Nàng ngập ngừng đôi chút, mới dám hỏi: “Ngài thật sự muốn vào đó sao?”

Đáp lời nàng là một giọng thiếu niên trầm nhẹ, kiên định như sắt đá: “Hắn vì bằng hữu có thể chết không tiếc thân… mà ta, chỉ vì hắn. Những việc hắn không làm được, ta sẽ thay hắn gánh lấy. Chỉ cần hắn bình an, là đủ rồi.”

Bên trong cấm địa Băng Di là cảnh tượng la liệt xương khô, có cả yêu, có cả người. Đoàn người vừa tiến vào liền liên tục bị tàn hồn công kích, may có Bùi Tư Tịnh đi đầu, cung tên không rời tay, lần lượt bắn hạ từng bóng quỷ ảnh.

Càng tiến vào sâu, khí lạnh càng rét buốt đến tận xương tủy, cảnh sắc âm u như chốn địa ngục.

Không rõ đã đi bao lâu, cuối cùng phía trước cũng lờ mờ xuất hiện một đốm sáng yếu ớt. Nhưng kỳ lạ thay, càng tiến tới, lại có cảm giác như bước tại chỗ, chẳng nhích lên được chút nào.

“Sao lại thế này? Cảm giác như bọn ta cứ đi mãi mà cảnh vật xung quanh chẳng hề thay đổi.” Anh Lỗi chỉ vào một bộ xương bên cạnh, giọng rờn rợn: “Các người nhìn xem, cái xác này… vẫn luôn ở bên ta.”

Nói xong, hắn rùng mình, bất giác ôm lấy hai cánh tay, cảm giác rợn ngợp bò dọc sống lưng.

Triệu Viễn Chu đưa hai ngón tay kề nhau, ngưng tụ lệ khí nơi đầu ngón, định dò xét phía trước, song lệ khí chỉ mới đi được một đoạn ngắn liền tan biến giữa hư không.

Y nhíu mày: “Dừng lại trước đi, chúng ta đã đến nơi rồi.”

Lời vừa dứt, bốn bề đột ngột vang lên một tiếng thở dài u uẩn, mang theo hàn khí lạnh buốt, như thấm thẳng vào tai người.

Ngay sau đó, có tiếng thì thầm thân quen len lỏi vào trong gió: “Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi.”

“Không ổn! Mau lui lại!”

Triệu Viễn Chu vừa ngẩng đầu, đã thấy bão tuyết mịt mù cuồn cuộn ập đến, y lập tức kết ấn bằng hai tay, luồng lệ khí xoay chuyển nơi lòng bàn tay, đánh thẳng vào luồng hàn khí kia.

“Uế khí phân tán, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên. Hộ!”

Anh Lỗi vội từ trong túi trữ vật ném ra một chiếc chuông lớn bằng vàng, lơ lửng giữa không trung, che chắn lấy Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần đứng phía sau lập tức rút dao, rạch máu lòng bàn tay, kết ấn rồi ấn lên chuông vàng, tạo thành ba tầng kết giới phòng hộ chồng lên nhau.

Triệu Viễn Chu thận trọng bước lên một bước.

Nhưng lệ khí Đại yêu, huyết mạch Băng Di và ấn chú của Sơn thần — ba loại cấm chú mạnh nhất thế gian chồng lên nhau, vậy mà trong khoảnh khắc bị băng phong thổi tan sạch sẽ.

Trác Dực Thần lập tức lao lên chắn trước mặt Triệu Viễn Chu, hứng trọn cơn chấn động khủng khiếp.

“Phụt!”

Một ngụm máu đỏ sẫm phun ra, nhuộm đẫm vạt áo Triệu Viễn Chu.

“Tiểu Trác!”

Triệu Viễn Chu ôm lấy thân thể đang mềm nhũn của hắn, con ngươi chợt đỏ lên. Y lập tức vận sát khí tấn công lần nữa, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một tia sáng trắng lóa bừng lên trước mắt.

“Đại yêu, lùi lại!” Văn Tiêu bước lên mấy bước, vô thức giơ tay che ánh sáng. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu trước mặt đã biến mất.

“Triệu Viễn Chu!”

Không gian rơi vào yên lặng tuyệt đối.
Cơn bão tuyết dữ dội khi nãy như chưa từng tồn tại, không để lại lấy một vệt nước tan băng. Ngay cả quầng sáng mờ phía trước cũng không còn, chỉ có những đống xương khô vẫn nằm lặng lẽ dưới chân.

Văn Tiêu và mọi người vội vã lao lên mấy bước, nhưng khắp nơi trống rỗng, chẳng còn lại gì cả.

“Họ đã đi đâu rồi?” Bùi Tư Tịnh vội tiến lên chắn trước mặt Văn Tiêu, cung ngang trước ngực, ánh mắt cảnh giác.

“Có lẽ là bị một sức mạnh trong nơi này cuốn đi rồi.” Anh Lỗi nhìn đăm đăm vào bộ xương trước mặt, đôi mày khẽ chau lại.

“Cái gì?” Văn Tiêu vẫn chưa hiểu.

Anh Lỗi trầm giọng: “Vừa rồi… tiếng nói ‘Ta đợi ngươi đã rất lâu rồi’, lúc ấy tình hình cấp bách, ta không kịp nghĩ, nhưng giờ ngẫm lại, giọng đó rất giống… Triệu Viễn Chu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com