Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: ✧(。•̀ᴗ-)✧

Đại Yêu Chu Yếm, Triệu Viễn Châu đã chết được 10 năm.

Nhân Gian và Đại Hoang một mảnh yên ắng. Yêu quái muốn tới Nhân Gian cần phải đóng dấu của Bạch Trạch Thần nữ. Những yêu quái trốn đến Nhân Gian mà không có lệnh quản thúc của Bạch Trạch lệnh, đến Nhân Gian gây rối đều bị Tập Yêu Ti giải quyết không tốn bao nhiêu sức lực.

Sau khi không còn Đại Yêu nữa mọi người trong Thiên Đô hiếm khi thấy được các vị trụ cột của Tập Yêu Ti. Họ ra ngoài làm nhiệm vụ đều trở nên kín tiếng hơn.

Sùng Võ Doanh được tái thiết, ban đầu Triều Đình chỉ định Bùi Tư Tịnh quay lại Sùng Võ Doanh chấn hưng nơi này. Nhưng nàng không làm, nàng ở lại Tập Yêu Ti, Triều Đình sau cùng cũng không thể ép buộc nàng.

Hiện giờ Tập Yêu Ti đã khôi phục hào quang năm xưa nên không còn thiếu nhân lực, các thiếu niên thiên tài gia nhập còn không ít. Vì vậy Tập Yêu Ti cũng trở nên bận rộn lên bởi nhiều lý do.

Nhân Gian yên ổn như vậy, Đại Hoang cũng trở nên yên ắng không kém.

Đại Yêu Chu Yếm đã đi xa, ở lại bảo vệ Đại Hoang hiện tại chính là Ly Luân. Hắn ở lại Đại Hoang, bảo vệ nơi này với thân phận là yêu quái mạnh nhất.

Có điều hắn không cùng trưởng quản Bạch Trạch Lệnh với Văn Tiêu.

Bạch Trạch Lệnh có điều kiện tiên quyết khởi động là Đại Yêu và Thần Nữ phải tâm ý tương thông, đạt đến trình độ tình cảm thấu hiểu nhau.

Ly Luân và Văn Tiêu sao có thể có chuyện đó được, cho nên Bạch Trạch Lệnh hiện tại là một mình Văn Tiêu trưởng quản.

Ly Luân mỗi ngày đều đến tháp Bạch Đế, nơi mà ngày trước hắn cùng Triệu Viễn Chu từng lập ra lời thề sẽ bảo vệ Đại Hoang, cũng là lời thề khiến hắn rơi vào bóng tối.

Hắn nhớ người kia vô cùng, thật sự rất nhớ.

Ly Luân ấy à, hắn không hề luyến tiếc Đại Hoang. Ban đầu hắn cùng y lập ra lời thề bảo vệ Đại Hoang, cũng vì lời thề này mà hắn và y trở mặt thành thù.

Nhưng thâm tâm hắn hiểu rõ, hắn căn bản không chỉ vì chuyện này mà đối kháng với y. Chỉ là hắn không cam lòng, ghen tị với những kẻ xuất hiện bên cạnh y. Lấy đi phần tình cảm vốn dĩ đáng lẽ nên thuộc về hắn.

Hắn không hối hận ngày đó hắn giết chết đám nhân loại kia, vì chúng đáng chết. Nhưng hắn có hối hận khi một khắc đó hắn mang theo Ngạo Nhân quay đầu đi mà không ngoảnh lại không?

Hắn có.

Lúc ấy cơn giận và nỗi hận thù với nhân loại bén rễ nảy mầm trong tim hắn một cách điên cuồng không kiểm soát được. Hắn rời đi một cách dứt khoát như thế thật ra càng giống như một loại ấu trĩ giận dỗi.

Hắn cũng không hề giận Triệu Viễn Châu đả thương hắn khiến hắn bị Bất Tẫn Mộc làm bị thương. Hắn biết y không cố ý làm vậy.

Đến khi hắn hối hận muốn làm lành với y như trước kia, thì Triệu Uyển Nhi xuất hiện.

Mọi thứ đều đi chệch quỹ đạo. Vĩnh viễn không thể quay lại như ban đầu.

Hiện tại mọi chuyện đã không còn quan trọng nữa. Hắn vốn muốn đi tìm y, nhưng trong người hắn có phân nửa yêu lực của A Yếm của hắn. Y hy vọng hắn ở lại bảo vệ Đại Hoang, Ly Luân không muốn phụ lòng y.

....

Ly Luân và Trác Dực Thần đã từng đi tìm kiếm tinh phách của Triệu Viễn Chu với mong muốn có thể phục sinh y. Nhưng trải qua tìm kiếm 5 năm không có thu hoạch gì, cuối cùng họ đành trở lại với chức trách vốn có của mình.

Khoảng lặng trong lòng những thành viên của Tập Yêu Ti và Ly Luân đều là y. Họ chưa từng quên y, cũng không dám quên đi y.

8 năm trước ở Đại Hoang và Nhân Gian đã xảy ra một đại kì tượng, một trận tuyết lớn kéo dài suốt cả mùa đông, cả mùa đông đều là mưa tuyết không ngừng nghỉ.

Với đại kì tượng này, Văn Tiêu đã nghĩ có khi nào có liên quan đến Triệu Viễn Châu hay không? Bởi mỗi khi có đại kì tượng đều có liên quan mật thiết đến những sinh vật thượng cổ. Chu Yếm là sinh vật được oán khí thiên địa dưỡng thành, y là yêu quái thượng cổ.

Văn Tiêu có thể nghĩ đến thì Ly Luân sao có thể không nghĩ đến? Hắn cũng là yêu quái thượng cổ, hắn đương nhiên nghĩ tới.

Nhưng hắn cũng đã đi tìm khắp cả Đại Hoang lẫn Nhân Gian. Một chút tung tích của y cũng không tìm được.

Cứ như vậy, ai sống phần nấy, Tập Yêu Ti bắt yêu, Ly Luân bảo vệ Đại Hoang, nước sông không phạm nước giếng. Xem ra cũng khá hòa thuận, thoắt cái đã qua năm rồi.

_____________________

Nhân Gian, trong một khu rừng nguyên sinh rộng lớn rậm rạp. Trong khu rừng rộng lớn ấy có tồn tại một kết giới rất lớn. Bên trong kết giới ấy có một phủ đệ. Nhìn qua rất trang nhã nhưng không mất đi vẻ xa hoa. Không phải rất lớn nhưng cũng không nhỏ.

Bên ngoài phủ đệ đề tên " Thượng Thiên".

Phủ đệ bao bọc cả một hệ sinh thái bên trong, cảnh sắc nơi này đẹp đến động lòng người. Lầu các tháp ngọc, rừng đào ao cá, hoa quả động vật đều có đủ cả. Một tổng thể hài hòa như thiên giới chốn nhân thế. Trong kết giới này, nơi này bốn mùa như xuân.

Hầu nhân trong phủ qua lại nói cười vô cùng náo nhiệt, ai nấy cũng nở nụ cười hạnh phúc vui vẻ trên môi.

Nhưng, trong phủ đệ này không một ai là con người.

Trong rừng đào, nơi đây bốn mùa đều có đào ngọt. Ở nơi này, giữa chốn đào nguyên thơm ngọt lại có một cây hòe cao lớn sừng sững mọc lên vô cùng nổi bật.

Trên thân cây hòe cao lớn ấy có một thiếu niên đang gặm đào. Y có một mái tóc màu bạc rất dài, được tết gọn lại đang buông thõng. Trên đó được điểm xuyết những cầu lông nhỏ trắng muốt như tuyết. Không cần sờ cũng đoán được mái tóc mềm mại ra sao. Gương mặt thiếu niên tinh xảo, xinh đẹp động lòng người. Cho dù rõ ràng là một nam tử nhưng có khi các nữ tử khác nhìn thấy y cũng không khỏi cảm thấy thẹn không bằng.

Y khoác trên mình một thân bạch y, bên trên được chế tác cẩn thận tỉ mỉ. Từng đường vân trên y phục, thêu chìm hay nổi đều có nét riêng biệt. Y mang theo dáng vẻ tinh nghịch đung đưa trên thân cây hòe. Quả đào trên tay y chưa bị y gặm xong thì tay còn lại cũng đã cầm sẵn một quả rồi.

Thiếu niên tóc bạc đang vui vẻ tự mình chơi thì dưới gốc cây hòe, một thiếu nữ xuất hiện.

Thanh Y đi tới, nàng vươn người phi thân lên ngồi cạnh thiếu niên trên thân cây hòe sau đó thản nhiên lấy đi cả quả đào y đang gặm dở lẫn quả đào y giữ trong tay.

Nàng than thở:" Triệu Viễn Châu, nếu đệ còn ăn nữa là khỏi ăn cơm trưa đấy."

Triệu Viễn Châu không quan tâm đến vấn đề cơm trưa này cho lắm. Y nhoài người tới trước mặt Thanh Y.

" Thanh Y tỷ tỷ, hay là tỷ đưa ta ra ngoài xem một chút đi, nghe Diên Hạ nói Nhân Gian bên ngoài náo nhiệt lắm. Ta muốn xem! "

Thanh Y chép miệng:" Đệ hóa hình mới có bao lâu? Yêu lực mới thành thạo được mấy phần. Đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. "

Triệu Viễn Châu không cho là đúng:" Ta đã hóa hình thành thục rồi, yêu lực cũng không thấp. Mấy cái đó căn bản không cần lo lắng! "

Y nhất quyết phải đi ra ngoài chơi bằng được!

Thanh Y mỉm cười, nàng giơ tay búng nhẹ lên trán của y rồi nói:" Ta sẽ không dẫn đệ ra ngoài khi không có sự cho phép của cô cô. Đệ muốn đi chơi ấy mà, tự đệ phá kết giới mà đi đi! "

Nói xong Thanh Y mặc kệ vẻ mặt bất mãn của Triệu Viễn Châu mà xuống khỏi cây hòe, nàng nhìn lên thiếu niên xinh đẹp đang cau có mặt mày, nói:" Cơm trưa đã làm sắp xong rồi, lát nữa vào ăn cơm đó biết chưa?! Không vào là cô cô sẽ đánh mông đệ! "

Triệu Viễn Châu trợn trắng mắt cao giọng:" Tỷ suốt ngày chỉ mang cô cô ra để dọa ta thôi!! "

Thanh Y cười khúc khích:" Đệ liệu mà vào ăn cơm đó! "

Thanh Y rời đi xong Triệu Viễn Châu ngả người nằm trên cành cây, tâm trạng y không vui một chút nào!

Triệu Viễn Châu thầm quyết tâm:" Nhất định phải ra ngoài mới được! "

________________

Triệu Viễn Châu ngồi vào bàn ăn, y ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi:" Tỷ, cô cô đâu rồi? "

Thanh Y ngồi vào bàn ăn, thuận tay lấy bát với đũa đến cho y:" Cô cô có việc rồi, trưa nay chỉ có chúng ta ăn thôi. "

Triệu Viễn Châu ồ lên một tiếng.

Thanh Y nhấc mắt:" Đệ đang có ý đồ xấu gì phải không? "

Triệu Viễn Châu lập tức phủ nhận:" Đệ không có, chỉ có tỷ nói vậy thôi. "

Thanh Y nhếch miệng:" Đệ đó, làm chuyện xấu là không giấu được đâu biết chưa!? "

Triệu Viễn Châu bĩu môi:" Ai đã làm cái gì đâu chứ... "

Sau khi ăn xong cơm trưa, thấy Triệu Viễn Châu chuẩn bị xách mông chạy thì Thanh Y gọi lại:" A Yếm, đợi đã! "

Triệu Viễn Châu dừng lại:" Chuyện gì ạ? "

Thanh Y vươn tay, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một mảnh ngọc bội màu xanh lục, bên trên có khắc nổi một con Thanh Loan vô cùng xinh đẹp. Mảnh ngọc bội này, người bình thường sẽ không nhìn ra điểm đặc biệt của nó.

Nàng đeo nó vào thắt lưng cho Triệu Viễn Châu:" Cho đệ cái này. "

Triệu Viễn Châu cúi đầu, sờ lên miếng ngọc bội vui vẻ cười:" Oa, ngọc bội này đẹp thật đó. "

Trong mắt y mảnh ngọc bội này đang phát sáng lấp lánh, những lục quang nó tản mát ra còn khiến y cảm thấy dễ chịu nữa.

Thanh Y mỉm cười xoa đầu y:" Cái này rất trân quý, nhớ phải giữ bên mình biết chưa. "

Triệu Viễn Châu gật đầu xong thì tò mò hỏi:" Tỷ, sao đột nhiên lại tặng quà cho đệ vậy? "

Thanh Y nheo mắt cười đầy bí ẩn:" Bí mật. "

Triệu Viễn Châu bĩu môi:" Không thú vị gì hết. "

" Tiểu tử thối này! " Thanh Y mắng xong phất tay đuổi người " Đi chơi đi. "

Triệu Viễn Châu nghe thế cười khúc khích xong lập tức lon ton chạy mất.

Y đi về vườn đào, leo lên cây hòe quen thuộc mà ngày nào mình cũng nằm.

Y bĩu môi cau mày hỏi:" Tiểu Ly, ngươi nói xem, tại sao Thanh Y tỷ tỷ lẫn cô cô đều không muốn cho ta ra thế giới bên ngoài vậy? "

Từ thân cây hòe cao lớn tươi tốt một thiếu nữ đi ra, nàng là hóa thân của cây hòe này. Là một tiểu hòe tinh, nàng được y đặt cho cái tên là Tiểu Ly.

Tiểu Ly đi lên ngồi cạnh y đáp một cách đương nhiên:" Dĩ nhiên là bởi vì Thần Tôn đại nhân và Thanh Y đại nhân đang lo lắng cho sự an toàn của ngài rồi. "

Triệu Viễn Châu chán nản:" Nhưng ta đã hóa hình được 1 năm rồi, pháp lực cũng không thấp, bọn họ lo lắng cái gì chứ!? "

Tiểu Ly chẳng biết nên an ủi Triệu Viễn Châu thế nào, bèn nói:" Tiểu đại nhân, người đừng có chạy loạn đó, bên ngoài thật sự có rất nhiều nguy hiểm. "

Triệu Viễn Châu bẹp miệng, mắt cá chết nhìn sang:" Rõ ràng ngươi cũng giống ta, chưa từng ra thế giới bên ngoài. Còn giả giọng điệu như vậy với ta, Tiểu Ly cô nương, ta đây hóa hình trước cô cả nửa năm đấy! "

Tiểu Ly đuối lý, đúng là nàng mới hóa hình không lâu.

" Vậy Tiểu đại nhân, nếu ngài muốn ra ngoài đến như vậy sao không tiếp tục thử phá kết giới nữa? " Tiểu Ly hỏi.

Triệu Viễn Châu nghe xong câu hỏi sự chán nản của y như được tăng thêm gấp 10 lần:" Ta thử qua nhiều lần rồi, kết giới cô cô tạo ra quá mạnh, ta dùng toàn lực cũng chẳng thấy có vết xước nào. "

Tiểu Ly cũng rất thông cảm cho y, tuy y là Chu Yếm, thiên sinh mang sức mạnh không tầm thường. Nhưng hiện tại y mới hóa hình 1 năm, pháp lực tuy tăng lên với tốc độ kinh người nhưng nếu muốn động tới một kết giới với thần lực mạnh mẽ như vậy là rất miễn cưỡng.

Bỗng nhiên Tiểu Ly như nhớ ra gì đó, đôi mắt nàng sáng lên vẫy tay:" Tiểu đại nhân, ngài qua đây! "

Triệu Viễn Châu nhíu mày:" Làm gì? "

Tiểu Ly chậc một tiếng rồi tự mình vươn người sang ghé vào tai y.

Hai người sau đó ai nấy đều mắt sáng như sao.

Giờ Mùi mới qua phân nửa, tại góc phía Đông ở cạnh thác nước đằng sau phủ, chỗ này khá khuất, tính là kín đáo. Kết giới vỡ một góc nhỏ đủ để hai yêu quái nào đó chạy ra ngoài chơi.

Thượng Thiên có một ngọn tháp nhỏ gọi là Nguyệt Di, ngồi ở nơi này có thể nhìn thấy tổng thể cả phủ đệ bên dưới.

Đang thong thả uống trà ở nơi này, là một nữ tử xinh đẹp. Dung mạo nàng khuynh quốc khuynh thành, tú lệ mà cũng rất thanh tao. Cả người toát lên quý khí khiến người ta không thể khinh thường.

Thanh Y ngồi đối diện nàng, vẻ mặt lo lắng:" Thượng Cổ cô cô, để A Yếm ra ngoài như vậy liệu có... "

Thượng Cổ mỉm cười, nét mặt dịu dàng lại điềm nhiên:" Dù sao cũng sẽ gặp, bọn họ duyên chưa tận. Sớm một chút gặp nhau cũng không phải chuyện xấu. "

Thanh Y vẫn lo lắng không thôi:" Nhưng mà... "

Thượng Cổ đặt chén trà xuống bàn:" Viễn Châu không yếu, hơn nữa không phải con đã đưa cho thằng bé pháp khí bảo mệnh rồi hay sao? Không tin vào thằng bé hay không tin vào chính mình?"

Thanh Y mỉm cười châm trà cho nàng:" Con tin người, cô cô. "

Thượng Cổ mỉm cười.

Người có duyên, sớm muộn cũng sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com