Chương 11: ʕ - _ - ʔ
Hồ Vương lao lên vươn móng vuốt dài sắc nhọn hướng thẳng tới Triệu Viễn Châu đang nằm trong lòng Ly Luân mà tới.
Tiếc là hắn ta chưa động đến được một cọng tóc của y thì đã bị yêu lực của hắn hất ra xa, va vào tường tạo nên âm thanh chối tai sau đó rơi xuống đất. Hiển nhiên là hắn ta đã bị thương, khuôn mặt xinh đẹp vốn vặn vẹo nay càng thêm kinh khủng.
Triệu Viễn Châu nhìn sự hận thù bập bùng trong đáy mắt của hắn ta, không hiểu sao y thấy trong ngực mình đau đau, tâm trạng cũng khó chịu bất thường.
Cảm nhận được người trong lòng không thỏai mái. Ly Luân nhẹ dùng bàn tay to lớn lành lạnh của hắn che đi đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp của y. Hắn không quên, trong người y có oán khí, ít nhiều y sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hận thù mãnh liệt.
Ly Luân một tay che mắt người thương, một tay ôm lấy eo giữ chặt y, hắn nhìn con Hồ Yêu đang ôm lấy ngực nhăn nhó mặt mày thì nhếch mắt, lạnh lùng nói:" Có chút bản lĩnh đấy. "
Nếu tu vi không ngàn năm trở lên, yêu lực vừa rồi của hắn đã đủ khiến kẻ kia hồn phi phách tán rồi.
Hồ Yêu cười nhạt nhẽo đứng dậy, hắn lau máu ở khóe miệng mình, đôi mắt vẫn điên cuồng như cũ:" Đôi cẩu nam nam các ngươi, ta nhất định sẽ giết các ngươi!! "
Ly Luân dường như phát hiện điểm thú vị, hắn ồ lên một tiếng.
Triệu Viễn Châu vốn còn chưa bình tĩnh được bất thình lình bị nâng cằm lên, chưa phản ứng được gì liền cảm nhận bị một cánh môi lạnh lẽo khác ép xuống. Lần này, đầu óc y thật sự trống rỗng.
Ly Luân hôn không sâu, chủ yếu là sợ y bị kinh hách, nụ hôn này chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy hài lòng.
Triệu Viễn Châu vẫn ngơ ngơ ngác ngác, ngay sau đó lập tức đỏ mặt vùi mặt vào lòng Ly Luân không dám ngẩng đầu.
Ly Luân biết y ngại ngùng nên chỉ khẽ cười, ánh mắt hắn không che được sự sủng nịnh dành cho người trong lòng.
Mà đứng bên kia, Hồ Vương đã giận đến không át nổi, hắn điên cuồng lên lập tức lại lao vào.
Nhưng lần này Ly Luân không ra tay.
Từ bên ngoài, Vân Quang Kiếm đâm thủng vách tường bay vào chuẩn xác ghim lên cánh tay của Hồ Vương khiến hắn thét lên đau đớn rồi lùi ra sau mấy bước.
Trác Dực Thần bước vào, hắn để ý Triệu Viễn Châu đang núp mình trong lòng Ly Luân.
Trác Dực Thần:?
Ly Luân:(^ω^)
Thấy vẻ mặt "đê tiện" của Ly Luân, Trác Dực Thần đại khái hiểu được chuyện gì. Hắn ho nhẹ một cái, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng vành tai đỏ chót đã bán đứng hắn.
" Khụ, ngươi bớt trêu chọc y đi, người ta vẫn còn nhỏ. "
Ly Luân cười đầy tự mãn:" Việc ngươi à?"
Trác Dực Thần chẳng thừa thời gian đôi co với Ly Luân.
" Thu. "
Theo hiệu lệnh của Trác Dực Thần, Vân Quang Kiếm đang cắm trên cánh tay của Hồ Vương trở lại trên tay của Trác Dực Thần. Theo thanh kiếm rút ra, máu từ vết thương của hắn ta ồ ạt chảy xuống.
Triệu Viễn Châu cho dù hiện tại đầu rối như tơ vò, không có dũng khí đối mặt với Ly Luân, y vẫn nói ra những thông tin bản thân biết được:" Hắn nói, hắn là Hồ Vương, mọi người cẩn thận."
Hồ Vương ôm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của mình, biết chuyện không ổn, hắn ta ngay lập tức muốn chạy trốn.
Có điều ý định mới hình thành trong đầu, chưa kịp hành động thì từ bên ngoài lại có một mũi tên bay vào sượt qua má hắn.
Người sử dụng cung tên ở Tập Yêu Ti chỉ có mình Bùi Tư Tịnh, cô bước vào, theo sau cô là Văn Tiêu.
Văn Tiêu nhìn y nép trong lồng ngực của Ly Luân, nàng chỉ mỉm cười sau đó lại nhìn tới Hồ Vương đang chật vật khụy gối trên đất.
Bạch Trạch Lệnh chỉ thẳng về phía của Hồ Vương, nàng hỏi:" Hồ Yêu, ngươi có biết tội không?"
Hồ Vương cười gằn, ánh mắt hắn vẫn chìm trong sự hận thù như cũ, vẻ mặt bất kham:" Bạch Trạch Thần nữ, cô nói xem, ta có tội ở đâu?"
Văn Tiêu:" Giết người, chính là có tội."
Hồ Vương cười lớn sau đó lạnh lùng nói:" Là bọn chúng đáng chết! Đám nam nhân phụ tình trong thiên hạ này đều nên chết hết! Con người dối trá xảo quyệt, bọn chúng đều đáng chết, tất cả đều đáng chết!"
Triệu Viễn Châu được hưởng sự dạy dỗ từ nhỏ, y không nghe được nữa từ trong lòng Ly Luân đi ra.
" Con người cho dù có sai cũng có luật pháp của con người trừng trị, ngươi không nên giết bọn họ!"
Hồ Vương cười mỉa mai:" Mấy kẻ phụ tình mà thôi, ai sẽ trừng trị bọn chúng? Bọn chúng gạt chúng ta nhiều như vậy, chết thì đã làm sao?"
Chuyện này bên trong có nhiều khúc mắc, Bùi Tư Tịnh nói:" Giải về thẩm tra trước. "
Trác Dực Thần gật đầu, mũi tên vừa rồi của Bùi Tư Tịnh có bôi lên Hoán Linh Tán, Hồ Vương sớm đã không thể vận dụng pháp lực.
Lúc này Bạch Cửu và Anh Lỗi cũng chạy vào, đằng sau là người của Tập Yêu Ti được gọi tới.
Anh Lỗi:" Đã bắt được hết Hồ Yêu ở nơi này rồi."
Bạch Cửu gật đầu phụ họa.
Hồ Vương bị áp giải về Tập Yêu Ti.
Vốn dĩ mọi người không có ý định để Triệu Viễn Châu cùng đến thẩm vấn. Nhưng vì y nhất quyết muốn tới nên đành phải dẫn y theo.
Trên đường đi vào ngục giam, lần này Triệu Viễn Châu không đi cùng Ly Luân, cho dù hắn có dụ dỗ y thế nào y cũng không đi cùng hắn.
Văn Tiêu nhìn con khỉ con đang khoác lấy tay mình, bám rịt vào mình hỏi:" Viễn Châu, Ly Luân làm gì ngươi thế? "
Triệu Viễn Châu tránh né:" Không, không có. "
Văn Tiêu chưa từ bỏ, nàng tiếp tục hỏi khẽ:" Thật không có à? "
Triệu Viễn Châu gật đầu như giã gạo, y sau đó đánh trống lảng:" Tiểu Ly đâu rồi? Ta không nhìn thấy nàng. "
Văn Tiêu đáp:" Muội ấy ra ngoài chơi rồi, đi với Tiểu Cửu. "
Triệu Viễn Châu hơi ngạc nhiên:" Tiểu Cửu thân với Tiểu Ly như vậy từ lúc nào thế? "
Văn Tiêu nhún vai:" Không biết nữa, nhưng mà ta nghĩ Tiểu Ly sớm muộn cũng không dính được Tiểu Cửu nữa. "
Y hỏi:" Tại sao? "
Văn Tiêu cười, ánh mắt nàng đầy ý vị nói:" Tiểu Sơn Thần ghen lên cũng rất đáng sợ. "
Triệu Viễn Châu ngơ ngác một hồi sau đó cúi mặt xuống, vành tai đỏ như rỏ máu, ngoan ngoãn im lặng như cún con.
Văn Tiêu biết y hiểu nên nàng cũng không nói tiếp. Trẻ nhỏ mà, hiểu nhiều thứ quá cũng không tốt, cứ từ từ mà học.
....
Phòng giam, người phụ trách thẩm vấn là Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh và Ly Luân.
Văn Tiêu đi đến cạnh Bùi Tư Tịnh, kéo cả y đến đứng cạnh.
Triệu Viễn Châu cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của ai kia, y quyết tâm làm ngơ giả bộ không quan tâm tới.
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần:" Thẩm vấn thế nào rồi? "
Trác Dực Thần lắc đầu:" Hắn không chịu nói. "
Bùi Tư Tịnh gật đầu:" Một chữ cũng không, cạy miệng cũng cạy không được. Biện pháp cần thiết đều dùng rồi. "
Triệu Viễn Châu nhìn Hồ Vương đang bị xích hai tay hai chân lại, cả người đầy máu tươi từ vết thương trên cơ thể chảy xuống. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, nhìn có vẻ như chẳng muốn nói chuyện với ai.
Bỗng dưng có một số hình ảnh rời rạc xuất hiện trong tâm trí y. Đại não tự nhiên nhói lên khiến y nhất thời hơi lung lay thân thể.
Bùi Tư Tịnh vươn tay đỡ lấy cánh tay y, cô lo lắng hỏi:" Triệu Viễn Châu, không sao chứ? "
Ly Luân lập tức tiến đến ôm lấy vai y kéo y vào lòng hỏi:" A Yếm, ngươi làm sao vậy? "
Tuy hình ảnh đấy đã không thấy nhưng đầu y vẫn hơi đau, có điều y vẫn chịu được bèn xua tay:" Ly Luân, ta không sao. "
Y tiến đến gần Hồ Vương, cảm nhận được y, hắn mở mắt.
Triệu Viễn Châu nói:" Ngươi có bằng lòng nói ra câu chuyện của ngươi không? "
Hồ Vương nhìn đôi mắt hổ phách trong trẻo, thanh khiết, không nhuốm bụi trần của y. Lại nhìn Ly Luân đang nhìn y với ánh mắt lo lắng lẫn đau lòng.
Hồ Vương cười giễu, không khỏi cảm thấy chua chát.
" Được, ta nói cho các ngươi, với một điều kiện. "
Trác Dực Thần:" Nói đi. "
Hồ Vương ánh mắt đầy khẩn thiết nói :" Trong số những Hồ Yêu bắt về, có những người chưa từng phạm tội. Họ chỉ đi theo ta, không hề biết ta phạm tội. Xin hãy tha cho họ một mạng. "
Ly Luân lạnh lùng nói:" Yên tâm, chúng không gây tội sẽ được thả về Đại Hoang."
Văn Tiêu cũng gật đầu.
Hồ Vương cuối cùng cũng nói.
" Chuyện bắt đầu từ 8 năm trước... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com