Chương 12: o(ㄒoㄒ)
Vụ án lập tức trở nên rõ ràng khi Hồ Vương chịu khai ra mọi thứ.
Chuyện bắt đầu từ 8 năm trước. Ngày ấy hắn bị một thợ săn yêu của Sùng Võ Doanh truy sát gắt gao. Thân thể trọng thương, chỉ còn một chút hơi tàn. Là Mộ Gia đại công tử, Mộ Khanh An đã cứu lấy hắn.
Gã biết hắn là Yêu Hồ vẫn cứ cứu lấy hắn, cho dù hắn có đề phòng gã, thậm chí làm tổn thương gã thì gã vẫn dịu dàng chăm chút vết thương cho hắn.
Hồ Vương dưỡng thương ở trong căn nhà gỗ sâu trong rừng của gã, ngày ngày bầu bạn cùng hắn.
Cứ như vậy, cho dù có trái tim sắt đá đến đâu cũng sẽ bị mật ngọt lẫn sự dịu dàng này mài mòn.
Hồ Vương cũng vậy, hắn đã yêu Mộ Khanh An.
Hai người lấy thân phận người yêu ở cạnh nhau, sớm chiều ân ái. Hồ Vương ban đầu còn có ý định sau khi vết thương tốt lên sẽ trở về Đại Hoang. Hồ Tộc xưa nay vốn sống theo bầy đàn, là một tộc yêu hiếm thấy khá ấm cúng của Đại Hoang. Hắn không bỏ xuống được tộc nhân của mình.
Nhưng lâu dần, sự dịu dàng săn sóc của Mộ Khanh An cứ như bùa mê thuốc lú khiến Hồ Vương mụ mẫn đầu óc. Hắn vứt bỏ trách nhiệm của mình, thậm chí vứt bỏ thân phận yêu quái, vứt bỏ Đại Hoang để ở lại Nhân Gian bầu bạn với Mộ Khanh An.
Hồ Vương lần đầu yêu tha thiết một người, hắn ngây thơ cứ nghĩ mọi chuyện sẽ cứ mãi êm đẹp, suôn sẻ, hạnh phúc như thế.
Rồi một ngày, Mộ Khanh An dẫn theo một đám thợ săn yêu của Sùng Võ Doanh xuất hiện. Chặt đứt hai cái đuôi của hắn, Hồ Vương mới nhận ra thật ra chẳng có tình yêu nào ở đây cả. Mọi thứ đều là do hắn tự mình hoang tưởng mà thôi.
Mộ Khanh An có người gã yêu, nam nhân gã yêu mắc bệnh tim bẩm sinh không sống được bao lâu nữa. Vì cứu y, gã tìm kiếm khắp nơi rồi tìm ra một biện pháp. Dùng đuôi của Yêu Hồ ngàn năm luyện thành đan dược, như thế có thể cứu lấy người gã yêu.
Cũng vì lý do này mà gã mới tiếp cận hắn, chẳng có tình yêu ngọt ngào nào ở đây cả.
Hồ Vương phí tâm phí sức mãi mới có thể chạy thoát. Cũng từ lúc đó hắn đã bắt đầu làm chuyện ác, hút nguyên khí của con người để tu luyện.
Tất cả chỉ để báo thù Mộ Khanh An.
Những mạng người lúc trước đều được lấy đi rất kín đáo nên không ai phát hiện. Những mạng người khiến hắn bị truy nã đều ở tại Thiên Đô.
Nghe xong toàn bộ mọi thứ Triệu Viễn Châu trong lòng thổn thức không thôi. Đôi mắt cũng nhuốm màu ảo não.
Ly Luân cười lạnh lẽo:" Con người đúng là một lũ dối trá. "
Văn Tiêu cau mày:" Ly Luân, câm miệng! "
Văn Tiêu không muốn Triệu Viễn Châu có ấn tượng không tốt với con người.
Triệu Viễn Châu mỉm cười:" Ly Luân, đừng nói như thế, như vậy không đúng đâu. "
Ly Luân không đáp, hắn chỉ im lặng ôm lấy y.
Triệu Viễn Chu nói:" Cô cô từng dạy ta, con người không phải ai cũng tốt. Thiện ác thế gian vốn đan xen, tùy tâm mà thôi. Thanh Y tỷ tỷ cũng từng nói, bởi vì con người yếu đuối không có pháp lực giống yêu quái, cũng không có tuổi thọ dài. Chính vì thế họ mới làm ra những quyết định như vậy. "
Hồ Vương cười giễu, ánh mắt đầy lạnh lẽo giống như nghe thấy chuyện hoang đường nhất trên đời:" Con người yếu đuối nên được phép làm hại yêu quái sao? Bọn chúng dựa vào đâu mà có được cái quyền đó? "
Hắn nhìn vào Văn Tiêu, nở nụ cười mỉa mai:" Dựa vào Bạch Trạch Thần nữ của chúng à? "
Hồ Vương nói với vẻ mặt đầy điên cuồng, dung mạo tinh xảo trở nên vặn vẹo, hắn gào lên với Văn Tiêu:" Một nhân loại dựa vào cái gì mà trưởng quản chuyện của Đại Hoang?! "
Tập Yêu Ti nhìn vào Ly Luân, Hồ Vương này nói chuyện y hệt như Ly Luân 10 năm trước vậy.
Triệu Viễn Châu vẻ mặt đạm nhiên, ánh mắt buồn bã:" Họ không có cái quyền đó, vậy ngươi dựa vào đâu mà cướp đi tính mạng của những người vô tội? Chỉ vì nâng cao công lực, ngươi đã giết hại người vô tội, kẻ gây ra đau khổ cho ngươi còn sống, còn những người vô tội bình thường lại bị ngươi giết hại. Ngươi nói đi, ngươi dựa vào đâu để làm ra chuyện đó? Vì ngươi là yêu, vì ngươi là nạn nhân của Mộ Khanh An sao? "
Không khí tĩnh lặng, không ai đáp lại lời của y.
Triệu Viễn Châu đem tay Ly Luân rời khỏi người mình:" Văn Tiêu trở thành người chưởng quản chúng yêu Đại Hoang chính là vì để cân bằng hai giới Nhân - Yêu. Cô ấy có lòng từ bi, thiện lương, rộng lượng với chúng yêu. Cô ấy càng quản nghiêm thì hai giới càng thái bình. Cô ấy là nhân loại là bởi vì con người vốn đã yếu đuối, họ cần có một người trụ cột để có thể dựa vào. Yêu thiên về bản năng nhiều hơn, con người lại thiên về trí tuệ. Hai giới cần có đại diện để cân bằng chênh lệch về sức mạnh. Đôi bên hợp tác, kiềm chế lẫn nhau mới có được tiếng nói chung. "
" Cô cô ta nói rồi, trên đời chỉ có tương đối, không có tuyệt đối. Nếu như hai bên đều quá mạnh, không có ràng buộc kiềm hãm thì sẽ không thể cùng tồn tại. "
Triệu Viễn Châu sau khi nói hết xong cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.
Ly Luân rót cho y một chén trà trên bàn đưa tới:" Khát chứ? "
Triệu Viễn Châu nhận lấy chén trà uống hết trong một ngụm.
Văn Tiêu mỉm cười, nụ cười đầy vẻ mãn nguyện lẫn vui mừng:" Viễn Châu, người cô cô đó của ngươi, nhất định là một người rất thông thái. "
Y tự hào cười:" Dĩ nhiên, ta còn chưa từng gặp ai có thể hiểu biết hơn cô cô đâu. "
Trong lòng mọi người càng thêm phần hiếu kì với ngươi cô cô trong miệng của Triệu Viễn Châu.
Hồ Vương im lặng hồi lâu, hắn ngước mắt nhìn Ly Luân rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu đang tươi cười vui vẻ với Văn Tiêu.
Hắn nói:" Tiểu yêu, ngươi chắc chắn hắn sẽ yêu ngươi vĩnh viễn sao? "
Không nói thì thôi, nói đến vấn đề này khuôn mặt Triệu Viễn Châu đỏ bừng ngay lập tức.
" Ta -- ta còn có việc! "
Nói xong y ngay lập tức chạy mất hút khỏi đại lao, cả đầu cũng không dám ngoái lại một lần.
Hồ Vương không hiểu chuyện gì, còn mọi người thì nhìn nhau mỉm cười.
Văn Tiêu hỏi:" Hồ Vương, ngươi có biết hắn là ai không? "
Hồ Vương nhìn Ly Luân, đoạn nói:" Không biết, nhìn không ra chân thân, cảm không được thực lực. "
Văn Tiêu:" Hắn là Ly Luân, Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang. "
Hồ Vương kinh ngạc đến không nói nên lời.
"... Không phải nói, Đại Yêu ghét nhất chính là Nhân Gian sao? "
Bùi Tư Tịnh khẽ cười:" Hắn đúng là ghét Nhân Gian, nhưng Triệu Viễn Châu thích. "
Hồ Vương nhạy bén:" Triệu Viễn Châu? Đại Yêu Chu Yếm? Hắn có liên quan gì đến câu chuyện này? "
Trác Dực Thần ôm kiếm, hỏi:" Ngươi có biết tiểu yêu kia là ai không? "
Hồ Vương nhíu mày, có một dự cảm nào đó:" Y không phải chỉ là một tiểu yêu bình thường sao? "
Văn Tiêu:" Y là Triệu Viễn Châu, chính là Chu Yếm đấy. "
Hồ Vương ngạc nhiên bật thốt lên ngay tức khắc:" Không thể nào, Đại Yêu Chu Yếm không phải đã chết dưới Vân Quang Kiếm 10 năm trước rồi sao? "
Ánh mắt Ly Luân lạnh lùng nhìn Trác Dực Thần, bên trong còn ẩn ẩn vài tia ghét bỏ cùng khỉnh bỉ.
Trác Dực Thần cũng không có gì để nói về chuyện này. Đây là sự thật.
Hồ Vương vẫn một bộ không thể tin được như cũ, không nói nên lời.
Văn Tiêu cười, nàng rất có hứng thú mà nói: "Triệu Viễn Châu hiện tại còn chưa chấp nhận Ly Luân đâu. Ngươi nói thế làm y xấu hổ rồi. "
Bùi Tư Tịnh cũng nói:" Đã yêu 3 vạn 4 ngàn năm rồi, ngươi mới yêu Mộ Khanh An được bao lâu? "
Nói gì thì nói, tình cảm và sự cố chấp của Ly Luân dành cho Chu Yếm. Chỉ có kẻ nào mắt mù mới không thấy được.
Không có Triệu Viễn Châu nữa, Ly Luân cảm thấy nơi này vô vị.
" Nơi này giao lại cho các ngươi. "
Nói xong hắn nhanh chân rời khỏi đại lao. Hắn phải dỗ tốt A Yếm của hắn mới được, kẻo lại sợ quá mà chạy mất.
Nhìn Ly Luân vội vã rời khỏi đại lao, ánh mắt Hồ Vương không giấu nổi sự đau xót.
Văn Tiêu nhẹ nói:" Chúng ta sẽ đưa Mộ Khanh An đến, các ngươi phải tự thân kết thúc chuyện này. "
Nói sao đây, đúng là một chuyện tình buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com