Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:(☆▽☆)

Hôm sau, Triệu Viễn Châu vừa ở biệt viện của mình đi ra đại sảnh thì thấy tất cả mọi người đều đã tập trung ở đó. Ngoài ra còn có một người nam tử lạ mặt, ăn mặc rất sang trọng, áo gấm thêu chỉ vàng, gương mặt cũng không tồi.

Thấy y vừa mới đến Ly Luân vẫy tay gọi:" A Yếm, tới đây. "

Triệu Viễn Châu đi qua, đứng bên cạnh Ly Luân, Mộ Khanh An thấy y liền chắp tay cúi người hành lễ:" Tham kiến đại nhân. "

Y lập tức xua tay:" Không cần, không cần, ta không phải đại nhân đâu, bọn họ mới là đại nhân. "

Văn Tiêu giới thiệu với y:" Viễn Châu, đây là Mộ Gia đại công tử, Mộ Khanh An. "

Triệu Viễn Châu nghe thế thì ngạc nhiên thốt lên:" Tên phụ tình! "

Mọi người Tập Yêu Ti:...

Quên mất, không dặn con khỉ con này.

Triệu Viễn Châu nhìn phản ứng của mọi người, lại nhìn vẻ mặt biến sắc tái nhợt đi trông thấy của Mộ Khanh An đứng đó thì vội che miệng lại, đôi mắt long lanh đầy hốt hoảng đáng thương quay sang Ly Luân:" Ta nói sai rồi sao? "

Ly Luân mỉm cười, hắn nắm lấy bàn tay y đáp:" A Yếm, mắng hay lắm. "

Mộ Khanh An cười khổ rồi chắp tay trước mặt Bạch Cửu:" Bạch Cửu thần y, cha mẹ ta thân thể không tốt, mong được ngài chiếu cố. "

Bạch Cửu vội đỡ lấy tay gã, nói:" Đương nhiên, đây là bổn phận của đại phu. "

Trác Dực Thần:" Nhưng ngươi phải ở lại đây, cùng chúng ta gặp một người. "

Mộ Khanh An mặt mày tái nhợt xám xịt, ủ rũ gật đầu, đôi mắt nhuốm đầy ưu thương lẫn ảo não:"Ta biết các vị muốn ta gặp ai, hơn nữa ta đã bước vào Tập Yêu Ti dĩ nhiên không có quyền từ chối. "

Văn Tiêu:" Nếu đã như vậy thì bây giờ liền bắt đầu chính sự đi. Ta, Bùi tỷ tỷ, Tiểu Thần với Ly Luân sẽ đem ngươi đi gặp hắn. Anh Lỗi sẽ đi cùng Tiểu Cửu đến Mộ Gia khám bệnh cho Mộ lão gia và lão phu nhân. "

Triệu Viễn Châu chẳng nghe thấy tên mình đâu thì hỏi:" Văn Tiểu, vậy ta thì sao? "

Ly Luân:" Ngươi không phải đang đi cùng ta sao? "

" À, ra là thế. " Y nghe thế cười lên, nép vào người Ly Luân, thế này y sẽ được dắt xuống dưới kia xem.

Bạch Cửu:" Vậy Văn Tiểu tỷ tỷ, Tiểu Trác ca ca, đệ với Anh Lỗi đi đây. "

Văn Tiêu:" Đi đi, chú ý an toàn. "

Anh Lỗi tự tin nói:" Thần nữ đại nhân yên tâm, có ta đây không ai có thể tổn thương Tiểu Cửu đâu! "

Bạch Cửu cười nhạt nắm lấy đuôi tóc được tết lại của Anh Lỗi rồi kéo người đi:" Mau đi thôi đừng có làm màu nữa. "

Nhìn hai người rời đi rồi Trác Dực Thần nói:" Mộ công tử, mời bên này. "

Triệu Viễn Châu cùng mọi người đi xuống đại lao, khi nhìn thấy Hồ Vương ử tỏng nhà giam không hiểu sao lòng y lại bắt đầu nặng trĩu xuống.

Cảm nhận được giao động cảm xúc của y Ly Luân dịu dàng nói:" A Yếm, đừng nghĩ nhiều nữa."

Y gật đầu, có nghĩ nhiều đến mấy thì chuyện cũng đã xảy ra, Hồ Vương đã giết người, không thể quay lại được nữa, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt thích đáng.

Hồ Vương nhìn thấy Mộ Khanh An lập tức không bình tĩnh được, đôi đồng tử đang đen nhánh bỗng nhiên hóa thành lục sắc, móng tay cũng nhanh chóng dài ra, tư thế chiến đấu đã sẵn sàng.

Ly Luân nhíu mày, hắn kéo y ra sau mình rồi lập tức dùng yêu khí của mình trấn áp Hồ Vương đang lên cơn điên cuồng. Hắn chẳng hề hi vọng oán khí của Hồ Vương gây ra bất kì ảnh hưởng nào đến Chu Yếm.

Triệu Viễn Châu nhìn từng sợi oán khí màu huyết hồng từ người Hồ Vương xuất hiện, trong mắt y đầy buồn bã. Những sợi oán khí này đã dù cho bị Ly Luân trấn áp, rất nhanh đã biến mất nhưng cũng đủ khiến y cảm thấy ngột ngạt.

Hồ Vương ngay lập tức gào thét:" Mộ Khanh An! Ta phải giết chết ngươi!! "

Hắn bị xích sắt yểm bùa chú ngăn lại không thể đến gần Mộ Khanh An, chỉ có thể dùng lục nhãn đầy hận thù nhìn đăm đăm gã.

Mộ Khanh An cảm xúc phức tạp, ánh mắt gã có áy náy nhưng lại chẳng có lấy một tia luyến tiếc hay yêu thương nào, một chút tình cũng không thấy bóng dáng:" Tiểu Lục, ngươi cần gì phải khổ như thế. Ngươi là Cửu Vĩ Hồ, cho dù... mất đi hai đuôi chỉ cần tu luyện lại không phải xong rồi sao? Cần gì phải giết người vô tội. "

Hồ Vương cười gằn:" Mộ Khanh An, ngươi câm miệng đi! Đồ khốn nạn! Ta cho dù có tan xương nát thịt cũng nguyền chết ngươi!! "

Văn Tiêu là Bạch Trạch thần nữ, y có nhiệm vụ chưởng quản Đại Hoang, bảo vệ Nhân Gian. Y là con người, y đứng về phía con người, thế nhưng y cũng yêu quý yêu. Yêu sinh ra quyền chọn lựa không nhiều, giống như Phỉ vậy, hắn yêu quý Nhân Gian nhưng bản thân lại chú định mang đến tai họa.

Hiện tại nghe được lời vàng ngọc của Mộ Khanh An, Văn Tiêu muốn không tức giận cũng không được.

Văn Tiêu đoan trang mỉm cười hỏi:" Mộ công tử, ta muốn hỏi, người yêu của ngài hiện tại khỏe mạnh sao? "

Nhắc đến người mình yêu, ánh mắt của Mộ Khanh nhu hòa xuống:" Y hiện tại rất khỏe mạnh, bệnh tim ổn định, không có gì đáng ngại. "

Hồ Vương thấy ánh mắt nhu hòa của Mộ Khanh An thì lòng đau như cắt, nước mắt không ngăn được rơi xuống như mưa.

Thì ra đây mới là ánh mắt Mộ Khanh An dành cho người gã yêu, thì ra trước giờ đúng là nửa phần tình cảm gã cũng không cho hắn.

Triệu Viễn Châu lạnh lùng nhìn Mộ Khanh An, y mở miệng mắng:" Ghê tởm. "

Mọi người đều quay sang nhìn y, Bùi Tư Tịnh gõ nhẹ lên vai y nhắc nhở:" Trẻ con không được học mấy cái này, không tốt. "

Ly Luân cười sủng nịch:" A Yếm, lần sau đừng mắng, bẩn miệng. "

Mộ Khanh An cũng không thể biện giải gì, chỉ có thể câm miệng.

Văn Tiêu mỉm cười nhìn Triệu Viễn Châu:" Viễn Châu, mắng hay lắm. "

Vừa nãy Ly Luân khen, hiện tại Văn Tiêu khen. Y còn nhỏ không nên học mấy cái này, nhưng mắng đúng là hay thật.

Trác Dực Thần nhìn Văn Tiêu, hắn biết nàng đây rõ ràng là tức giận rồi. Cũng không biết phán quyết của nàng đối với chuyện này thế nào, hắn cảm thấy, có thể sẽ có kinh hỉ đây.

Văn Tiêu:" Hồ Vương lạm sát vô tội sẽ bị phong ấn vĩnh viễn ở nơi giáng sinh không được phép nhập thế. "

Hồ Vương nhắm hai mắt lại chấp thuận, hắn đã đoán được kết cục của mình.

Văn Tiêu lại nhìn sang Mộ Khanh An, nàng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng:" Còn về hành vi của Mộ công tử, ta sẽ lấy lại sức mạnh hai chiếc đuôi của Hồ Vương ở chỗ người yêu của ngài. "

" Cái gì!? "

Nghe đến đây trừ Bùi Tư Tịnh ra, tất cả đều không tin được mà nhìn Văn Tiêu.

Trác Dực Thần tròn mắt kinh ngạc, hắn không ngờ phán quyết của nàng lại quyết tuyệt như thế.

Hồ Vương kinh ngạc nhìn Văn Tiêu, Mộ Khanh An lập tức thét lên:" Không được! Ta không đồng ý! Thần nữ đại nhân, người không thể làm như thế! Người biết rõ nếu làm vậy y sẽ chết!! "

Văn Tiêu lạnh lùng nhìn Mộ Khanh An, nói:" Có những người, đã định phải chết thì không thể sống sót. "

Mộ Khanh An tức giận đến đỏ mắt, gã gằn giọng:" Văn Tiêu thần nữ, người không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ hủy hoại thanh danh của người hay sao? Vì đám yêu quái này, người sẵn sàng hy sinh con người sao? "

Văn Tiêu nghe thế bật cười:" Mạng con người là mạng, mạng yêu thì không phải sao? "

Mộ Khanh An chỉ vào Hồ Vương:" Hắn không phải vẫn còn sống sao? Nếu sức mạnh này biến mất y sẽ chết! Y sẽ chết!! "

Văn Tiêu:" Y vốn là phải chết, ngươi dùng đuôi của Hồ Vương luyện dược cứu y là sai. Hiện tại, ta chỉ đang sửa cái sai đó, trả lại công bằng cho hai giới mà thôi. "

Mộ Khanh An thấy trong mắt Văn Tiêu chỉ có rét lạnh thì lập tức quỳ xuống cầu xin:" Ta cầu xin ngài! Mạng ta có thể đền cho hắn cũng được nhưng ta cầu xin ngài hãy để người ta yêu sống. Ta cầu xin ngài mà! "

Văn Tiêu mỉm cười:" Không, người nên chết là người yêu của ngươi, không phải ngươi đâu Mộ công tử. "

Triệu Viễn Châu nuốt nước bọt:" Văn Tiêu...trước giờ đều quyết liệt vậy sao? "

Chuyện này về lý chính là trả lại công bằng cho hai giới, thế nhưng thật sự thực thi lại là hai chuyện khác nhau. Bởi Bạch Trạch lệch bao đời đều luôn chọn con người, cho nên không tránh khỏi sẽ thiên vị con người hơn.

Không ngờ đời thần nữ này, Văn Tiêu lại ra tay quyết tuyệt như thế.

Văn Tiêu:" Chuyện này Hồ Vương có tội, ngươi với người yêu của ngươi cũng khó thoát liên quan. Muốn triệt để kết thúc phải như vậy mới tốt, đây là phán quyết cuối cùng của ta. "

Bùi Tư Tịnh tặng cho nàng một ngón tay cái, Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần cũng tương tự.

Đưa ra một quyết định như vậy thật sự không phải chuyện dễ.

Ly Luân:" Có vẻ Thần nữ đại nhân đã trưởng thành rồi. "

Văn Tiêu mỉm cười:" Ta có thể coi đây là một lời khen. "

Trải qua quá nhiều chuyện Văn Tiêu đã hiểu ra, để ngăn chặn những sai lầm lớn hơn xảy đến thì những sai lầm giống như hiện tại cần phải quyết tuyệt không thiên vị. Một Triệu Viễn Châu hy sinh cứu thế gian, một Ly Luân vì muốn bảo vệ Đại Hoang mà giết người, một Ôn Tông Du vì thê tử chết mà rơi vào ma đạo. Tất cả chỉ cần một lần là quá đủ rồi.

Trước kia nàng vô dụng năm lần bảy lượt làm mất Bạch Trạch Lệnh, lần này nắm cán cân công bằng trong tay, nàng tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất cứ bất trắc nào.

Nàng đã ngộ ra một chân lý.

Dựa vào đâu tình yêu của con người lại cao thượng hơn chứ? Dựa vào đâu mà chỉ chính nghĩa của con người mới là chính nghĩa chứ?

Mộ Khanh An biết chuyện đã thành không thể thay đổi, gã bắt đầu có ý định đem người yêu gã cùng bỏ trốn.

Bùi Tư Tịnh hiểu được trong lòng Mộ Khan An lúc này đang nghĩ gì, cô nói:" Mộ công tử không cần nghĩ nữa, chúng ta đã cho người đến Mộ phủ rồi, các người đều chạy không thoát đâu. "

Chuyện này Văn Tiêu chỉ tiết lộ cho một mình cô để cô đem người đến Mộ Gia trước chặn đường chạy trốn của Mộ Khanh An với người gã yêu.

Mộ Khanh An tuyệt vọng quỳ sụp xuống.

Văn Tiêu liếc nhìn Ly Luân:" Ly Luân, ngươi sẽ phụ trách đưa những hồ ly vô tội trở về Đại Hoang."

Ly Luân:" Triệu Viễn Châu sẽ đi với ta. "

Trác Dực Thần cau mày định nói thì Văn Tiêu cản lại:" Được, nhớ đưa y trở về. "

Ly Luân không đáp, hắn chỉ niết nhẹ bàn tay mềm ấm hắn đang nắm trong tay mình của y.

Mọi thứ đã gần xong, Văn Tiêu ngồi xuống đối diện với Hồ Vương cười dịu dàng:" Hồ Vương, ta sẽ trả lại hoàn hảo những thứ Mộ Khanh An nợ ngươi. Ngươi có thể buông bỏ thù hận chứ? "

Hồ Vương lại nhìn sang Mộ Khanh An đang chìm trong tuyệt vọng:" Thần nữ đại nhân, ngài không sợ gã sẽ hận sao? Con người hận mới càng đáng sợ. "

Văn Tiêu mỉm cười:" Mộ Khanh An không thể hận, cũng không được hận. " Nàng nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lùng:" 8 năm người gã yêu còn sống là do trộm của ngươi, cả gã lẫn người gã yêu đều không được phép hận. Mộ Gia Mộ Khanh An, cả đời sẽ chịu sự quản chế của Tập Yêu Ti. "

Nàng cũng sẽ không cho họ cơ hội hận, một Ôn Tông Du thứ hai đừng mong xuất hiện trên thế gian này.

Hồ Vương nghe thế cảm động, hắn dập đầu:" Đa tạ Thần nữ đại nhân. "

Chuyện thế gian, phải, trái, đúng, sai, trắng, đen lẫn lộn. Muốn công bằng công chính, chỉ có thể tàn nhẫn lên.

...

Sau khi thả tất cả hồ ly về Đại Hoang xong, Ly Luân mới dịu dàng hỏi:" A Yếm, có muốn xem nơi ngươi giáng sinh không? "

Triệu Viễn Châu mắt sáng lên:" Muốn! "

Ly Luân ôm lấy eo y, sự yêu chiều trong đáy mắt như có hình thái mà chạy ra ngoài vây lấy Triệu Viễn Châu:" Ta đưa ngươi đi, ôm chặt ta. "

Triệu Viễn Châu nghe thế ôm chặt lấy eo Ly Luân, y bị hắn nhìn đến nóng cả mặt.

Ly Luân nhanh chóng ôm người bay đi.

Cuối cùng sau 18 năm, A Yếm của hắn cuối cùng cũng về rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com