Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:(p≧w≦q)

Triệu Viễn Châu được Ly Luân ôm vào một hang động tối tăm, y vừa trên người hắn đi xuống thì hắn đã thắp nến cho cả hang động này.

Ánh nến ấm áp thắp sáng toàn hang động, phơi bày toàn bộ diện mạo của hang động này.

Triệu Viễn Châu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, y thốt lên:" Đẹp thật đấy! "

Ly Luân mỉm cười, ánh mắt hắn chỉ chứa bóng hình y bên trong:" Thích không? "

Hang động này rất rộng, chẳng giống như hang động trống hơ trống hoác của Ly Luân. Hang động này bên trong có giường ngủ bằng đá được phủ nệm trắng như tuyết, nhìn còn rất mềm mại. Bàn trà ở đó, bên trên còn có một bàn cờ. Cạnh bàn trà là một cái ao nhỏ, bên cạnh đó có một cây đào mọc lên, trên cây hoa đào đang nở rộ, cánh hoa bay lả tả rơi xuống mặt nước đẹp không thể tả.

" Thích! "

Triệu Viễn Châu vui vẻ chạy đến ngồi lên chiếc giường, quả nhiên như y nghĩ, tấm nệm mềm như nhung vậy, xúc cảm rất tuyệt vời.

Triệu Viễn Châu mắt đẹp sáng lấp lánh, y vẫy tay:" Ly Luân, mau tới đây ngồi! "

Ly Luân nhìn thấy y vui vẻ thì trong thầm thở phào trong lòng, hắn đi lại ngồi xuống cạnh y đem bàn tay của y đặt vào trong tay mình:" Thích là tốt rồi. "

Triệu Viễn Châu cũng là người tương đối nhạy bén, y hỏi:" Những thứ này...là ngươi chuẩn bị cho ta sao? "

Ly Luân gật đầu, ánh mắt ôn nhu như nước:" Ừ, ta cứ lo ngươi sẽ không thích. "

Triệu Viễn Châu nghe thế bật cười, nụ cười ngọt như đường gõ thẳng vào trái tim của Ly Luân:" Sao ta lại không thích được, chỉ cần là A Ly chuẩn bị, ta đều thích hết! "

Y vừa nói xong đã bị Ly Luân ôm chầm vào lòng, bàn tay hắn siết chặt y ôm không một kẽ hở. Hắn như muốn khảm y vào xương cốt của hắn, bàn tay to lớn niết chặt đến mức y cảm thấy đau.

Triệu Viễn Châu tuy cảm thấy đau nhưng không phản kháng, y ôm lại Ly Luân, khẽ vuốt ve tấm lưng hắn, hỏi:" A Ly, sao thế? Ngươi không khỏe ở đâu à? "

Ly Luân khàn giọng lẩm bẩm gọi tên y:" A Yếm, A Yếm..."

Triệu Viễn Châu hơi khó hiểu đáp lại:" Ta đây. "

Ly Luân siết chặt lấy người trong lòng, đầu vùi vào hõm cổ y, hắn như ra lệnh, lại giống như đang cầu xin:" A Yếm, đừng rời đi ta. "

Triệu Viễn Châu cảm nhận giao động cảm xúc của Ly Luân, tự nhiên thấy hắn như thế y hơi hốt hoảng vội nói:" Được, được, ta không rời đi, ta không đi đâu hết. "

Ly Luân biết y hoảng loạn, hắn bật cười, nụ cười ấy không biết có bao nhiêu cảm xúc bên trong. Vui sướng, đau xót, bất kham lẫn lộn vào nhau không thể phân biệt.

" Triệu Viễn Châu, ngươi nói dối. "

Triệu Viễn Châu giật mình, hắn hiếm khi gọi cái tên này của y, lại với giọng điệu bi thương như thế, lòng y đau nhói, trái tim cũng như bị nắm lên bóp mạnh:" Ta không nói dối, ta ở đây với A Ly mà. "

Ly Luân:" Trước kia ngươi cũng nói như thế, cũng hứa với ta. Chúng ta cùng sửa tháp Bạch Đế, cùng nhau bảo vệ Đại Hoang. Nhưng cuối cùng, ngươi vẫn chạy đi rồi, chạy tới Nhân Gian, làm bạn với đám con người vô dụng kia. "

Triệu Viễn Châu cố gắng ôm chặt lấy hắn hòng cho hắn chút cảm giác an toàn:" Ta không nhớ được những chuyện trước kia nữa. Nhưng hiện tại, ta nhất định sẽ ở cạnh A Ly, một tấc cũng không rời! "

Ly Luân từ hõm cổ y ngẩng đầu lên:" Ta không tin. "

Triệu Viễn Châu vẻ mặt như sắp khóc, đôi mắt hổ phách luôn linh động hoạt bát nay đã long lanh nước, đẹp động lòng người:" Vậy, vậy làm thế nào ngươi mới tin? "

Ly Luân:" Làm thế nào ngươi cũng đáp ứng? "

Triệu Viễn Chau gật đầu chắc nịch:" Ừm! "

Y vừa nói xong Ly Luân lập tức vươn tay kéo y lại, một tay đè chặt phần gáy, nụ hôn triền miên như mưa trút xuống cánh môi mỏng manh của y. 

Triệu Viễn Châu bị giật mình, y toan muốn đẩy Ly Luân ra thì một tay còn lại hắn giữ lấy tay kia của y rồi đè xuống giường. Triệu Viễn Châu không có cách nào phản kháng, chỉ đành phải ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn này. Ly Luân hôn rất dịu dàng nhưng trong nhu có cương, hắn dịu dàng nhưng không cho y phản kháng, hắn nhẹ nhàng mút lấy cánh môi đỏ mọng mềm mại của y, lại tiến vào dây dưa với cái lưỡi nhỏ phấn nộn nhút nhát của y, công thành đoạt đất. Từng tấc từng tấc mật ngọt trong khoang miệng y đều bị hắn nếm qua một lần.

Triệu Viễn Châu chẳng mấy chốc đã bị Ly Luân hôn choáng váng, đầu óc mơ màng trống rỗng. Y bị hắn dần dần cướp đoạt đi từng hơi thở, khoang miệng lẫn cơ thể đều như ngâm trong lửa, nóng rực lên. Y bị hắn cường thế ôm lấy, cướp đoạt tất cả lại không tự chủ được mà luân hãm. Triệu Viễn Châu như một chú cún con, vụng về cố gắng đáp lại kẻ như đang muốn ăn tươi nuốt sống y.

Ly Luân cảm nhận được y dần đáp lại mình thì khẽ cười trong lòng. Hắn biết y không thể phản kháng được bao lâu. Hắn chính là người hiểu y nhất, là y nợ hắn, hiện tại hắn phải đòi y bằng đủ thì thôi.

Triệu Viễn Châu chẳng mấy chốc đã bị Ly Luân hôn đến mềm oặt, nếu không có cánh tay đang đỡ lấy y của Ly Luân thì y đã sớm không chống nổi người nữa. Nhịp thở của y bị Ly Luân cướp đoạt, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy xuống. Phổi không đủ khí, y cảm thấy mình sắp bị ai đó hôn đến ngất rồi.

Cảm thấy y dần đuối đi thì Ly Luân mới luyến tiếc rời tha cho y, rời khỏi môi y còn kéo ra một sợi chỉ bạc mỏng manh đầy sắc tình.

Nhìn gương mặt do bị hôn mà đỏ bừng lên, đôi mắt mông lung ngập nước của y khiến Ly Luân vô cùng hài lòng. Hắn vuốt ve gương mặt tinh xảo của y, nở nụ cười mãn nguyện.

Ly Luân lúc này khẽ hỏi:" A Yếm, cho phép ta được không? "

Triệu Viễn Châu được buông tha vội vàng hít lấy không khí trong không trung, y mềm người ngã vào trong lòng hắn mơ màng hỏi:"...Cho phép gì cơ? "

Ly Luân cười, ánh mắt lúc sáng lúc tối:" Đánh dấu ngươi, như thế ta sẽ tin ngươi không chạy đi nữa, được không? "

Triệu Viễn Châu mơ hồ cảm thấy hơi nguy hiểm, suy nghĩ một hồi cuối cùng y vẫn ngẩng đầu lên, trong mắt còn run rẩy nhưng miệng thì chắc nịch nói:" Được, ta đồng ý. "

Ly Luân đã không dấu nổi sự vui mừng trong đáy mắt, dục vọng chiếm hữu của hắn dành cho A Yếm của hắn trước nay chưa bao giờ vơi cạn bất cứ thời khắc nào. Thế nhưng đã trải qua nhiều thứ, hắn đã sợ, hắn không thể mất đi Chu Yếm thêm một lần nào nữa, như thế hắn sẽ không sống nổi.

Ly Luân ôm lấy y vào lòng nói:" A Yếm, ngươi phải suy nghĩ kĩ. Quyết định rồi là không được nuốt lời, cũng không thể nuốt lời đâu. "

Triệu Viễn Châu nuốt nước bọt, trong lòng y dâng lên sự sợ hãi. Thế nhưng y rất nhanh lập tức áp chế sự sợ hãi ấy xuống:" A Yếm nói là đồng ý rồi mà. "

Y luyến tiếc nhiều thứ nhưng y cũng luyến tiếc Ly Luân. Y thấy được, xung quanh người khác có rất nhiều người, nhưng nhìn quanh Ly Luân y lại chẳng thấy một ai, có chăng thì cũng chỉ có một mình y. Phảng phất như trên thế giới rộng lớn này, ánh mắt của hắn chỉ có một mình y thôi vậy, không chứa nổi một hạt cát.

Hắn quá cô độc, nhìn hắn như thế y cảm thấy lòng mình nhói lên, trái tim như bị ai xé ra. Ngột ngạt, đau đớn vô cùng.

Hơn nữa y mơ hồ cảm nhận được mình nợ Ly Luân hình như rất nhiều. Y luôn chẳng thể chịu nổi ánh mắt nóng rực của hắn, lòng vừa vui vẻ lại vừa phiền nhiễu.

Nếu việc này có thể khiến hắn bớt đi sự cô độc, y nguyện ý bồi hắn.

"A Ly, làm đi, ta nguyện ý. "

Ly Luân nghe thế bèn há miệng cắn xuống cổ của y.

"Ưm! "

Triệu Viễn Châu không nhịn được rên một tiếng.

Ly Luân cắn chặt lấy cổ của y, chẳng mấy chốc đã máu tươi đã trào ra, chảy dọc theo cần cổ y, quyến rũ lại tàn nhẫn.

Triệu Viễn Châu chỉ cảm thấy cơ thể nóng ran, đau đớn như châm chích từ toàn thân tiến lên tập trung ở phía cổ khiến trán y rịn ra mồ hôi lạnh.

Đến khi Ly Luân buông y ra thì trên cổ y lúc ấy đã có một dấu răng sâu đậm. Dấu răng ấy dần dần biến dạng, cuối cùng hóa thành một hình dạng một chiếc lá hòe đỏ thẫm.

Ly Luân đặt lên trán y một nụ hôn đầy thành kính, nói ra điều mà phải mất hơn 3 vạn năm hắn mới ngộ ra được.

" A Yếm, ta thích ngươi. "

_____________

* Lúc mới xem phim ta đã có tham vọng thế này rùi, với cái nết đỉnh nóc kịch trần của Ly Luân mà không để một cái dấu trên người của Chu Yếm thì đúng là vớ vẩn hết cỡ!🥴😏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com