Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: (*n'ω'n*)

Triệu Viễn Châu không tên cảm nhận được một cỗ lo lắng từ trong lòng chạy ra.

Y không để ý đến gì thanh thế to lớn gì hết, cứ như vây trực tiếp muốn đi vào.

Người của Sùng Võ Doanh ở bên ngoài tiến lên ngăn cản y:" Các ngươi là ai? Mau báo danh tính! "

Y chưa kịp nói gì thì người đó đã bị hất bay, cả người đập xuống nền đất kêu lên đau đớn.

Người ra tay là Ly Luân, hắn đi tới cạnh y rồi nhìn kẻ đang nằm trên đất đau đớn không dậy được, ánh mắt đầy lãnh đạm lẫn khinh thường.

" Có mắt như mù. "

Triệu Viễn Châu không rảnh thời gian lo cho người kia liền nhanh chóng đi vào trong. Những kẻ canh bên ngoài toàn bộ đều là người của Sùng Võ Doanh. Thấy y cứ thế đi thẳng vào cũng có ý muốn tiến lên ngăn cản. Có điều sau lưng y là Ly Luân và Ngạo Nhân mỗi người đi một phía đằng sau y, hai người vẻ mặt đằng đằng sát khí nên chẳng ai dám tiến lên ngăn cản y.

" Văn Tiêu! Trác Dực Thần! "

Triệu Viễn Châu một đường đi vào trong, người chưa tới mà giọng đã tới rồi.

Bên trong chính điện của Tập Yêu Ti cũng có người của Sùng Võ Doanh.

Văn Tiêu nhìn thấy y trở về thì vui mừng gọi:" Viễn Châu, ngươi trở về rồi à? "

Y, Ly Luân và Ngạo Nhân đi tới.

Một lần nữa nhìn thấy Ngạo Nhân, Bùi Tư Tịnh vẫn thật thổn thức. Nữ nhân này, nàng có thể chết vì Ly Luân, tình cảm tuy không phải yêu nhưng so với yêu không hề kém cạnh. Năm ấy thấy nàng dùng bản thân dẫn độc cứu Ly Luân, Bùi Tư Tịnh cảm thấy bội phục. Mặc dù nếu như người trúng độc là Bùi Tư Hằng cô cũng sẽ làm thế, nhưng dù sao hai  người là một thân huyết thống tỷ đệ, mà Ngạo Nhân với Ly Luân chỉ là quan hệ chủ tớ bình thường.

Ly Luân may mắn, lòng trung thành như Ngạo Nhân, rất hiếm thấy.

Y vội vã đi đến bên cạnh Văn Tiêu.

" Trác đại nhân, Thần nữ đại nhân, vị này là? "

Y nhìn mọi người không có chuyện gì trong lòng mới thầm thở phào. Xong xuôi mới chú ý đến những người lạ mặt thanh thế phô trương đột nhiên xuất hiện này.

Nghe A Ly nói, đám người này gọi là Sùng Võ Doanh, y biết, là một tổ chức khác của triều đình, cũng bắt yêu giống Tập Yêu Ti. Trước kia suy tàn một đoạn thời gian do âm mưu làm hại Nhân Gian và Đại Hoang. Hiện tại đã tái thiết được 5 năm.

Triệu Viễn Châu nghe không được chi tiết, nhưng chỉ phong thanh cũng đủ khiến y không thích đám người Sùng Võ Doanh này.

Văn Tiêu mỉm cười giới thiệu:" Viễn Châu, đây là thống lĩnh của Sùng Võ Doanh, Chước Diệm. Hắn đến đây gửi thiếp mời sinh thần của Tịnh tiểu thư Tịnh Thiên Nhan, nữ nhi duy nhất của Tịnh thái úy. "

Triệu Viễn Châu gật đầu tỏ vẻ đã biết, gương mặt tinh xảo đầy vẻ lạnh nhạt không giống thường ngày lúc nào cũng cười tươi như hoa. Thái độ y đối với người tên Chước Diệm này không thèm che giấu sự lạnh nhạt.

Trác Dực Thần:" Chước Diệm, hắn tên Triệu Viễn Châu. "

Trác Dực Thần đồng cấp, thậm chí cao hơn gã ta một bậc nên chẳng phải xưng hô kính cẩn gì với Chước Diệm. Vốn cũng không ưa nhau lắm, không cần thiết phải ra vẻ.

Chước Diệm hơi nhấc mày suy nghĩ sau đó kinh ngạc thốt lên:" Đại Yêu Chu Yếm Triệu Viễn Châu?! "

Trác Dực Thần:" Phải. "

Chước Diệm vẫn không tin:" Hắn không phải đã chết dưới kiếm của ngươi sao?! "

Mọi người Tập Yêu Ti đều cho Chước Diệm một ánh mắt đầy lạnh lẽo. Nhắc đến ai cũng đều không vui.

Ánh mắt Ly Luân lóe lên sát ý:" Câm miệng. "

Chước Diệm ngay lập tức im miệng lại, đối mặt với đôi mắt như có thể giết người của Ly Luân gã ta không nói thêm được bất cứ từ ngữ nào.

Đại Yêu Chu Yếm thì có thể người đời không biết đến quá nhiều về tên tuổi của y. Suy cho cùng người đời cũng chỉ biết rằng Đại Yêu Chu Yếm hy sinh thân mình bảo vệ chúng sinh chứ hiếm khi thấy có người biết đến cái tên Triệu Viễn Châu của y. Nhưng Sùng Võ Doanh thì khác, kẻ nào không biết đến cái tên này thì không đủ tư cách trở thành thợ săn yêu.

Lại nói tới hiện tại Ly Luân đang ở, Đại Yêu Ly Luân, vạn năm hòe yêu, yêu lực vô biên không hề kém cạnh Chu Yếm, còn nghe đồn quan hệ hai người sâu xa vô cùng. Ai dám ăn nói vô lễ sẽ mất mạng như chơi, ai lại không thích sống chứ?

Văn Tiêu vẫn đảm nhận vai trò hòa giải như mọi khi, tư thái đoan trang, nàng khẽ mỉm cười hỏi:" Chước Diêm đại nhân, thiết nghĩ thiếp mời chúng ta đã nhận được rồi, ngài còn chuyện gì khác nữa sao? "

Đại ý vô cùng rõ ràng, Văn Tiêu đang đuổi Chước Diệm một cách khéo léo.

Chước Diệm là người biết suy nghĩ, gã cười giả lả rồi ôm quyền:" Mong các vị sẽ đến quý phủ chung vui cùng tiểu thư nhà chúng ta. "

Văn Tiêu đáp lễ:" Chước Diệm đại nhân đi thong thả, không tiễn. "

Chước Diêm đem người của Sùng Võ Doanh rời đi, còn không nhịn được quay đầu lại nhìn Triệu Viễn Châu một cái.

Y cũng chẳng ưa gì đám người này, ánh mắt đối diện với đôi mắt đầy hiếu kì của Chước Diệm còn lập lòe huyết sắc.

Chước Diệm bị ánh mắt của Triệu Viễn Châu dọa cho giật mình lập tức nhanh chân rời khỏi.

Thấy người của Sũng Võ Doanh đã đi Bạch Cửu bèn nhăn mặt:" Đám người này bao năm vẫn không sửa được cái nết đi. "

Đã từng là người của Sùng Võ Doanh, Bạch Cửu hiểu rất rõ sự vênh váo của tổ chức này.

Bùi Tư Tịnh:" Tiểu Cửu, đừng chấp nhặt với những kẻ ngu. "

Bùi Tư Tịnh cũng từng là người của Sùng Võ Doanh, vì biến cố cũng vì cả việc riêng nên cô đã rời khỏi đó. Cô nghĩ đây là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời này của mình.

Triệu Viễn Châu thấy khó chịu trong lòng từ khi nghe đến ba chữ Sùng Võ Doanh, y hỏi:" Tiểu Trác đại nhân, đám người này chỉ đơn thuần đến đưa thiếp mời sao? "

Y cứ có cảm giác chuyện không đơn giản như thế.

Trác Dực Thần:" Chuyện này chưa thể vội đánh giá. "

Anh Lỗi gật đầu đồng tình:" Trước kia đúng là Sùng Võ Doanh chẳng ra gì, nhưng hiện tại đã không như trước. "

Bạch Cửu:" Nhưng vẫn phải đề phòng, ai biết được lũ người này lại nghĩ ra cái gì biến thái chứ. "

Ly Luân không để Sùng Võ Doanh vào mắt, hắn nắm lấy tay y nhẹ hỏi:" A Yếm, đói chưa? "

Văn Tiêu lúc này cũng tiến tới hỏi:" Viễn Châu, chắc ngươi cũng đói rồi, đi ăn cơm trước nhé? "

Triệu Viễn Châu đè những câu hỏi trong lòng xuống, gật đầu:" Được. "

Trong lúc ăn y hỏi cũng không muộn.

Triệu Viễn Châu nhớ ra Ngạo Nhân bèn gọi:" Ngạo Nhân, đi thôi. "

Ngạo Nhân hơi giật mình rồi cũng gật đầu.

Anh Lỗi:" Vậy ta đi dọn cơm. "

Bạch Cửu:" Đệ đi giúp Anh Lỗi. "

Mọi người cùng nhau rời khỏi đại sảnh.

Trong bữa ăn trưa, Triệu Viễn Châu hỏi rất nhiều nhưng mọi người cũng không tiết lộ quá nhiều cho y. Đa phần mọi người đều né tránh vấn đề hoặc nói rất qua loa. Triệu Viễn Châu chẳng hài lòng chút nào nhưng y cũng chỉ có thể giận dỗi, ngoài ra thì không làm được gì khác. Biết vậy nên y cũng chẳng dư sức lực để giận dỗi.

Ngạo Nhân được Văn Tiêu sắp xếp cho một tiểu viện gần với tiểu viện của Ly Luân, đi từ tiểu viện của y qua tiểu viện của Ngạo Nhân là sẽ sang được tiểu viện của Ly Luân.

Biết mình ở cạnh tiểu viện của Ngạo Nhân thì Triệu Viễn Châu vui vẻ quá chừng. Bình thường vào buổi tối y thường chạy sang tiểu viện của Ly Luân chơi, hoặc không hắn sẽ chủ động tìm y. Hôm nay nhân lúc hắn còn chưa tới y bèn lập tức chạy sang tiểu viện của Ngạo Nhân. 

Nhìn thấy tiểu viện của Ngạo Nhân sáng đèn, Triệu Viễn Châu lập tức đi tới gõ cửa.

Ngạo Nhân mở cửa, nàng biết người tới là Chu Yếm.

" Chu Yếm đại nhân, mời vào. "

Triệu Viễn Châu:" Ngươi biết ta sẽ tới sao? "

Ngạo Nhân gật đầu:" Vâng, mời ngài vào trong. "

Y bước vào phòng, gian phòng này được bài trí theo tiêu chuẩn của con người. Gian phòng không có gì đặc biệt.

Y ngồi xuống ghế, y nhìn thấy nàng đứng trước mặt mình thì ngây ngô hỏi:" Sao thế? Sao lại không ngồi? "

Ngạo Nhân:"Đại nhân không lên tiếng, ta nào dám phạm thượng. "

Nghe thế Triệu Viễn Châu lập tức nói:" Cô đừng như vậy, ta sẽ sợ đó. "

Ngạo Nhân ngồi xuống cạnh y:" Ngài muốn hỏi chuyện gì, Chu Yếm đại nhân? "

Triệu Viễn Châu ghé sang.

" Ngạo Nhân, trước kia...ta từng tổn thương A Ly sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com