Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: ❀(*'▽'*)❀

Nhân Gian hiện tại đang là tiết Thu Phân, mùa thu đã về một cách rõ nét. Lá vàng rơi lả tả trên đường, tiết trời cũng trở nên se lạnh.

Triệu Viễn Châu và Tiểu Ly đi trên phố, hai người mắt sáng như sao nhìn nhân gian náo nhiệt người qua người lại nói cười rộn rã.

Tiểu Ly cảm thấy mới lạ:" Ở đây không như Thượng Thiên, bốn mùa như xuân. Ở đây sẽ lạnh này. "

Triệu Viễn Châu không quan tâm đến tiết trời lạnh hay nóng, y lôi kéo Tiểu Ly vào một gian hàng:" Tiểu Ly, nhìn xem, thứ này thơm quá đi. "

Chủ sạp và một lão bà bà, vẻ mặt bà hiền hậu mỉm cười nói:" Tiểu công tử, tiểu cô nương, đầy là hạt hồ đào rang, có phải rất thơm không? "

Triệu Viễn Châu gật gật đầu:" Thơm ạ! "

Không hiểu sao y có cảm giác quen thuộc với thứ hạt mình chưa ăn cũng chưa thấy bao giờ này, rất muốn nếm thử xem.

Tiểu Ly không thấy hiếu kì lắm nhưng vì y thích nên nàng lấy tiền trong người ra, nàng hỏi:" Bà bà, một túi hạt hồ đào bao nhiêu tiền ạ? "

Lão bà bà cười:" Không đắt, chỉ 5 văn tiền thôi. "

Tiểu Ly lấy 5 văn tiền trong người ra:" Đây, cho ta một túi. "

Triệu Viễn Châu sau đó ôm túi hồ đào rang trong tay, tâm trạng tốt vô cùng. Hạt hồ đào rang thơm ngát lại mềm mại, ăn vào khiến y cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Tiểu Ly cũng nếm thử một chút, nàng cảm thán:" Oa, ngon thật. "

Triệu Viễn Châu kiêu ngạo:" Dĩ nhiên rồi, mắt nhìn của ta đương nhiên tốt! "

Hai người dạo quanh khắp nơi trên phố. Chơi đến vui quên trời quên đất. Hai người nếm được hạt hồ đào rang hợp khẩu vị nên nổi lên niềm ham thích tò mò với đồ ăn nhân gian. Ở trong phủ có cao lương mĩ vị nhưng ăn nhiều cũng sẽ cảm thấy vô vị. Ngược lại ẩm thực đơn giản của Nhân Gian lại trở nên thu hút với hai người hơn.

Triệu Viễn Châu và Tiểu Ly ăn no rồi thì quyết định tìm một quán trà để nghỉ ngơi, hơi khát rồi.

Hai người đi vào một quán trà nhỏ, chọn một bàn trong góc rồi ngồi xuống.

Tiểu nhị lập tức chạy tới cung kính hỏi:" Không biết hai vị uống gì? "

Tiểu Ly mỉm cười nói:" Cho hai ly trà đi. "

Tiểu nhị:" Vâng, hai vị cảm phiền đợi một chút. "

Tiểu nhị đi xong, Triệu Viễn Châu mới khẽ nói:" Nhân Gian đúng là chơi vui. "

Tiểu Ly đồng tình:" Quả thật chơi vui. "

Triệu Viễn Châu hừng hực khí thế, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự háo hức không giấu được hỏi:" Tiếp theo chúng ta đi đâu chơi? "

Tiểu Ly đang định nói thì nội dung cuộc nói chuyện bàn bên cạnh đã thu hút sự chú ý của hai người.

" Nghe nói gần đây Thiên Đô xảy ra mấy vụ án mạng, đều do yêu quái gây ra đó."

" Nghe bảo hiện trường thê thảm lắm, máu bắn khắp nơi, thi thể bị xé nát tươm. "

" Chắc không đến mức chứ? Mấy năm nay yêu quái khá yên phận mà? "

" Chẳng biết được thế nào, Tập Yêu Ti đã đi điều tra rồi. Mới sáng sớm nay ta đã gặp Trác thống lĩnh rồi. "

" Ồ? Ngươi gặp được Trác thống lĩnh sao, vận may của ngươi tốt thật! "

" Ài, bây giờ muốn gặp được các vị ấy đúng là khó như lên trời. "

" Còn không phải do Đại Yêu đã.. "

" Ngươi câm miệng! Cái này cũng dám nói! "

Triệu Viễn Châu nghe thấy thứ y không biết bèn hỏi nhỏ Tiểu Ly:" Tiểu Ly, Tập Yêu Ti là gì? "

Tiểu Ly lắc đầu:" Ta không biết, nghe đến hình như là một bộ phận đặc thù chăng? "

Bàn bên cạnh có người nghe thế ngó sang khó tin hỏi:" Tiểu công tử, tiểu cô nương, các ngươi là người rừng sao? Đến cả Tập Yêu Ti cũng không biết? "

Chậc, phải nói đúng là hai người đúng là người rừng thật.

Triệu Viễn Châu hiếu kì, đôi mắt hổ phách long lanh đầy tò mò ngồi sang hẳn bàn bên cạnh:" Tập Yêu Ti là gì vậy? Chơi vui không? "

Ngồi bàn bên cạnh có một nữ tử, nàng nhìn Triệu Viễn Châu dung mạo diễm lệ thì vô cùng có thiện cảm liền giúp y giải thích:" Tiểu đệ đệ, Tập Yêu Ti là nơi săn yêu, những yêu quái gây hại cho nhân gian sẽ bị người của Tập Yêu Ti bắt giữ. "

Triệu Viễn Châu mở lớn mắt cảm thán:" Họ là nhân loại mà có thể bắt được yêu quái, đúng là lợi hại. "

Y từ lúc chưa hóa hình, chỉ là một tiểu bạch vượn nằm trong vòng tay của cô cô đã được nàng và Thanh Y dạy dỗ. Nhân loại không có pháp lực, yêu quái vô ý làm họ bị thương là không đúng. Vì thế cho nên yêu quái làm hại con người y tự nhiên cảm thấy yêu quái đó đáng bị bắt.

Nữ tử mỉm cười:" Những vị đại nhân của Tập Yêu Ti không phải phàm nhân. Bọn họ đều có năng lực phi thường, có thể bắt yêu về quy án. "

Triệu Viễn Châu càng thêm tò mò, nhích đến gần bên cạnh nàng:" Tiểu tỷ tỷ, bọn họ có năng lực phi thường gì vậy? Có thể nói cho ta biết không? "

Tiểu Ly cũng nhích đến, mỗi người ngồi một bên của nữ tử. Tinh thần hóng hớt của tộc nào cũng cao như nhau mà.

Đây đã là chuyện cả Thiên Đô đều biết nên nàng nói:" Trác thống lĩnh tên Trác Dực Thần, nghe nói y là hậu dụê của Hà Thần Băng Di. Còn Văn Tiêu đại nhân là Bạch Trạch Thần nữ, người chưởng quản chúng yêu Đại Hoang. Còn nữa, Bùi đại nhân, Bùi Tư Tịnh nàng tuy là phàm nhân nhưng sinh ra trong gia tộc bắt yêu nên nàng cũng rất mạnh. "

Nàng lại suy nghĩ một lát rồi áy náy cười:" Xin lỗi hai người, ta chỉ biết có nhiêu đó thôi. "

Triệu Viễn Châu cười lên:" Tiểu tỷ tỷ thật lợi hại, đây đều là những thứ ta không biết. Cảm ơn tỷ tỷ! "

Triệu Viễn Châu đem túi hồ đào rang vẫn còn một ít trong tay đưa đến tay cho nữ tử, giọng nói y êm tai như từng tiếng chuông thanh thúy vang lên:" Hạt hồ đào này ta cho tỷ, ta cảm thấy tỷ sẽ thích nó giống ta! "

Nữ tử nhận lấy túi hồ đào rang rồi mỉm cười:" Cảm ơn tiểu đệ đệ. "

Triệu Viễn Châu đang định tiếp tục nói thêm thì Tiểu Ly đã nắm lấy cổ tay y ra hiệu.

Y không hiểu lắm nhưng không nói nữa.

Tiểu Ly hướng về nữ nhân kia khách sáo nói:" Cảm ơn tiểu tỷ tỷ, bọn ta hiện tại có việc phải đi trước, lần tới có duyên tái kiến. "

Nói xong nàng lập tức kéo y chạy ta ngoài.

Triệu Viễn Châu chạy theo nàng mà không hiểu sao, chạy được một đoạn liền kéo nàng dừng lại hỏi:" Sao vậy Tiểu Ly? Trà chúng ta còn chưa uống nữa mà? "

Tiểu Ly thở dốc mấy hơi xong mới nhón chân lên ghé vào tai Triệu Viễn Châu, y cũng ăn ý cúi xuống một chút.

Tiểu Ly khẽ nói:" Tiểu đại nhân, thái độ của nữ nhân đó với ngài có vấn đề. "

Triệu Viễn Châu không hiểu, hỏi lại:" Vấn đề ở đâu? Sao ta lại không nhìn thấy? "

" Ây dà, người nếu phát hiện được thì ta đã chẳng phải kéo người chạy. " Tiểu Ly chém đinh chặt sắt nói:" Tóm lại là chúng ta phải né nàng ta ra ngay! "

Triệu Viễn Châu không ngu ngốc, hiện tại nhớ lại y cũng lờ mờ nhận ra, da gà toàn thân nổi lên từng cục gật đầu thật mạnh:" Được! Mau chạy thôi! "

Đánh con người là sai, nhưng chạy thì được!

Hai người lập tức lủi thật nhanh, cố gắng để bản thân mình không nổi bật nhất mà đi.

Triệu Viễn Châu lúc này bỗng nhớ lại những cái tên kia.

" Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh? "

" Sao lại quen như vậy nhỉ? "

Y có cảm giác rất quen thuộc với những cái tên này, đáng lẽ nó phải rất xa lạ với y nhưng sâu trong tim y cứ như có thứ gì đó đang nảy mầm, âm thầm sinh sôi nảy nở. Nó thôi thúc y phải đi tìm kiếm nguyên nhân cho cảm giác thân thuộc kì lạ này.

Hai người chạy ra ngoài Thiên Đô, nhìn đằng sau vẫn không thấy có người truy đuổi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Viễn Châu:" Tiểu Ly, có phải chúng ta quá đa nghi rồi không? "

Tiểu Ly vô cùng ra dáng nói:" Tiểu đại nhân, ta nghe các vị tỷ tỷ ca ca nói, con người có hàng trăm cái mặt khác nhau. Không giống yêu quái chúng ta thật thà, người có thể không có ác ý với họ nhưng tuyệt đối không được tin tưởng bọn họ quá nhiều! "

Triệu Viễn Châu không cảm thấy mọi thứ to tát như thế, nhưng nể mặt nàng lo cho mình nên đồng ý:" Được, ta biết rồi. "

Nói rồi y quay người lại nhìn hai chữ Thiên Đô lớn ở cổng thành sau đó hỏi:" Vậy hiện tại chúng ta đi đâu chơi? Ta không muốn quay về sớm vậy đâu, nói không chừng cô cô đã cầm sẵn roi để đánh mông ta rồi. " Y khí thế hừng hực, đôi mắt hổ phách sáng lung linh:" Dù sao cũng bị đánh, phải chơi thật đã mới được! "

Tiểu Ly nghe thế nghĩ nghĩ:" Chúng ta không có đóng dấu của Bạch Trạch Lệnh, nếu tiếp tục vào Thiên Đô không phải không được nhưng đụng mặt nữ nhân kia thì không tốt chút nào... "

" A! " Hai mắt Tiểu Ly nảy lên:" Chúng ta tới Đại Hoang đi! Thanh Y đại nhân nói, chúng yêu đều sinh ra tại Đại Hoang. Khi ta có nhận thức đã ở Nhân Gian rồi. Còn không biết Đại Hoang có dáng vẻ ra sao. "

Triệu Viễn Châu đồng tình, y là một tiểu bạch vượn hiếu kì với mọi thứ mà. Y cũng không biết Đại Hoang sẽ mang dáng vẻ thế nào.

" Được, chúng ta đi Đại Hoang! "

_______________________

Sau khi hai người rời đi không lâu thì có một bóng người chạy như bay ra khỏi cổng Thiên Đô. Là một thiếu niên, cậu thở dốc dáo dác nhìn khắp nơi. Vẻ mặt thiếu niên mang cả sự hoảng hốt, khó tin lẫn vui mừng. Thiếu niên trên tóc phía bên trái có đeo một chiếc chuông nhỏ đặc trưng. Đường nét khuôn mặt thiếu niên gọn gàng, sạch sẽ, xinh đẹp.

Cậu là Bạch Cửu, Tập Yêu Ti - Bạch Cửu.

Bạch Cửu không thấy được bóng dáng của người kia bèn lẩm bẩm:" Rõ ràng mình đã chạy nhanh như vậy rồi mà... "

Tuy mái tóc có chút khác biệt nhưng gương mặt đó cho dù hóa thành tro cậu cũng tuyệt đối không nhận nhầm.

" Đại Yêu, Đại Yêu... Triệu Viễn Châu quay lại rồi... Hắn quay lại rồi!! "

Bạch Cửu vui mừng như điên lập tức quay đầu dùng toàn bộ sức lực chạy một mạch trở vào Thiên Đô.

Tập Yêu Ti.

Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, Anh Lỗi đang cùng nhau ngồi một chỗ. Thảo luận về vụ án trong Thiên Đô mấy ngày nay trong nội các thì cửa lớn bị đẩy ra va đập vào tường vang lên một tiếng động lớn. Bạch Cửu tông cửa vào xong đang thở dốc thuận khí.

Trác Dực Thần nhìn ra:" Tiểu Cửu, có chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? "

" Tiểu, Tiểu Trác ca ca. " Bạch Cửu thở dốc vài hơi mới nói tiếp:" Văn Tiêu tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ, Anh Lỗi. "

" Sao vậy Tiểu Cửu? " Văn Tiêu hơi nhíu mày, nàng đặt chén trà xuống đứng dậy toan đi đến muốn đỡ lấy Bạch Cửu.

Nhưng nghe đến câu tiếp theo của Bạch Cửu, trong khoảnh khắc đó mọi người đều ngừng thở.

" Đại Yêu Chu Yếm, Triệu Viễn Châu trở về rồi!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com