Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:✧・゚: *✧・゚:*

Tập Yêu Ti bước vào sân trong, Tịnh thái úy cùng Tịnh tiểu thư nhanh chóng bước tới.

Tịnh thái úy thi lễ:" Trác đại nhân, Thần nữ đại nhân, hai vị tham dự tiệc sinh thần của con gái ta quả là phúc phần cho nó. "

" Nào, nữ nhi, mau hành lễ. "

Tịnh tiểu thư đứng bên cạnh cha mình, nàng dung hoa nguyệt mạo, tư thái đoan trang, nở nụ cười hành lễ:" Thiên Nhan tham kiến các vị đại nhân. "

Trác Dực Thần:" Tịnh tiểu thư không cần đa lễ. "

Văn Tiêu mỉm cười:" Chúc Tịnh tiểu thư sinh thần vui vẻ, mỗi ngày đều thêm một phần thông tuệ, xinh đẹp. "

Tịnh Thiên Nhan mỉm cười thẹn thùng:" Đa ta Thần nữ đại nhân chúc phúc, Thiên Nhan sẽ ghi tạc trong lòng. "

Văn Tiêu:" Chúng ta có một phần lễ vật, mong Tịnh tiểu thư sẽ thích. "

Trác Dực Thần ra hiệu, người của Tập Yêu Ti bên ngoài lập tức mang vào 3 rương lễ vật được làm bằng gỗ quý, bên ngoài được chạm khắc tỉ mỉ vô cùng sang trọng.

Đây là lễ vật cho Văn Tiêu chọn lựa, dù sao cũng là lễ vật cho nữ nhân nên dĩ nhiên là để nữ nhân các nàng lựa. Có điều đây cũng là đại biểu cho Tập Yêu Ti nên dĩ nhiên cần phải sang trọng thêm một ít. Hiện tại Tập Yêu Ti không phải nói quá nhưng không thiếu nhất chính là danh tiếng và tiền. Triều đình sớm đã không thể quản lý Tập Yêu Ti nữa, hiện giờ mọi người vẫn nghe lệnh triều đình là do nể mặt Thừa tướng đã khuất đã bảo vệ Tập Yêu Ti mà thôi.

Ngạo Nhân để ý thấy y hơi bồn chồn bèn nhẹ kéo y đến bên mình khẽ hỏi:" Tiểu đại nhân, ngài sao thế, không khỏe sao? "

Triệu Viễn Châu tập trung suy nghĩ bị Ngạo Nhân kéo nhẹ một cái hơi giật mình sau đó lắc đầu lấy cớ:" Không có, chỉ là vẫn chưa tỉnh ngủ thôi. "

Ngạo Nhân trong lòng không tin nhưng nàng cũng không vạch trần mà chỉ gật đầu biểu thị đã biết.

Hiện giờ nàng đã đổi một cách gọi khác với y, nàng gọi Ly Luân là Đại nhân, mà đối với nàng y sớm muộn cũng là "chủ mẫu" của mình. Y lại không phải nữ nhân, gọi Tiểu đại nhân là một lựa chọn khá hợp lý.

Nghe Ngạo Nhân hỏi y như thế, Ly Luân đứng cạnh Trác Dực Thần cũng để ý sang, mọi người đều bâng quơ đưa ánh mắt sang một chút. Nghe thấy y đáp trả nàng thì trong lòng mọi người đều có suy nghĩ riêng nhưng chung quy là cũng an tâm hơn phần nào.

Tịnh Thiên Nhan rất vui vẻ khi nhìn thấy 3 rương lễ vật sang trọng, Tập Yêu Ti trải qua suy tàn khi lấy lại được vinh quang quả là không thiếu nhất chính là tài phú.

Sau đó nàng ta lại chú ý đến Triệu Viễn Châu đang đứng bên cạnh Ngạo Nhân, nàng nheo mắt nhìn kĩ một lát thì liền kinh hô:" Vị đại nhân này trên người có phải chính là y phục được chế tác từ gấm Hoàng Thổ được tiến cống của Hoàng thất phải không? Đường kim mũi chỉ đều được làm thủ công toàn bộ, chỉ vàng, chỉ bạc, pha lê trắng, ngọc trai đều được đính lên rất kì công. Áo choàng bên ngoài cũng làm từ lông hồ ly trắng muốt mềm mại. "

Tịnh Thiên Nhan lại nhìn vào đuôi tóc được tết gọn lại của Triệu Viễn Châu hiện tại đang nằm trên vai y, nàng kinh ngạc trợn mắt:" Trên tóc chính là dây kim cương đúng không!? "

Trên bím tóc dài của y đúng là sáng nay được Văn Tiêu buộc lên mấy sợi dây nho nhỏ, y thấy nó dưới ánh sáng mặt trời phát sáng trông đẹp lắm nên cũng rất thích.

Triệu Viễn Châu hơi cứng ngắc vuốt vuốt sợi dây trên bím tóc do dự hỏi:" Cái này...rất hiếm có, rất đắt sao? "

Tịnh Thiên Nhan vẫn còn nhìn chằm chằm vào mấy sợi dây kim cương:" Đương nhiên hiếm có, Hoàng thất cũng không có mấy người có thể đeo. "

Triệu Viễn Châu nuốt nước bọt, y nhìn Văn Tiêu trân trối không thốt được lời nào. Sáng nay Văn Tiêu, Ngạo Nhân lẫn Bùi Tư Tịnh đều đến tiểu viện của y, đem theo một đống đồ đạc. Y chưa tỉnh ngủ đã bị họ kéo lên thay y phục làm tóc rồi. Vốn tưởng rằng y phục chỉ đẹp hơn một chút, trang sức gắn trên đầu cũng chỉ đẹp hơn một chút, nào ngờ lại nhiều kinh hỉ thế này đâu.

Y hôm nay mặc là một bộ hắc y ánh xanh, thêu nổi chỉ bạc và chìm chỉ vàng. Vốn dĩ y chỉ nghĩ nó đẹp hơn một chút...thật sự!

Đám người Trác Dực Thần bên kia cũng ngạc nhiên một chút, hôm qua bàn chuyện Văn Tiêu nói phải làm cho đám người Sùng Võ Doanh kia dè chừng thân phận của y. Cho dù có kẻ không biết y là ai cũng sẽ không động vào y. Mọi người còn chưa biết nên làm thế nào cho phải thì Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đã nhận phần việc này, sau đó hai người kéo cả Ngạo Nhân vào chung.

Thì ra là thế, Tịnh Thiên Nhan là nữ nhân khuê phòng lại trẻ tuổi xinh đẹp, nàng ta dĩ nhiên sẽ rất chú ý đến những thứ liên quan đến chuyện làm đẹp. Đem tất cả những thứ đẹp nhất, quý nhất đắp hết lên người của y, Tịnh Thiên Nhan nhất định sẽ nhận ra. Mà nếu không có kế hoạch này thì mọi người vẫn sẽ đắp hết lên người y những gì đẹp nhất. Mấy thứ đó để không ở Tập Yêu Ti cũng không có đất dụng võ.

Văn Tiêu mỉm cười:" Tịnh tiểu thư quả là có mắt nhìn. "

Y cảm thấy hơi xấu hổ, hèn chi sáng nay y nghe thấy nàng nói, 3 rương lễ vật tặng tới Tịnh phủ cũng không bằng một phần bộ y phục y đang mặc trên người.

Tịnh Thiên Nhan không nhịn được tiến lên một bước dò hỏi:" Không biết vị đại nhân này là ai? Ta chưa từng nghe nói Tập Yêu Ti có một công tử mĩ mạo đến nhường này. "

Triệu Viễn Châu khẽ kéo tay áo Văn Tiêu một chút, nàng nói:" Nói tên của mình cho nàng là được."

Triệu Viễn Châu nghe thế bèn nở nụ cười nói:" Ta tên Triệu Viễn Châu, rất vui được gặp cô, Tịnh tiểu thư. "

" Triệu Viễn Châu... " Tịnh Thiên Nhan lẩm bẩm tên y mấy lần rồi mỉm cười:" Tên hay. "

Y cũng cười đáp lại nàng ta.

Tịnh thái úy nghe xong y báo danh thì hơi hoảng thần, nhưng thất thố chỉ trong thoáng chốc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần niềm nở vươn tay:" Các vị, thỉnh! "

Mọi người Tập Yêu Ti nhìn nhau, mọi người đã xác định được, Tịnh Thiên Nhan có vẻ không liên quan gì đến Sùng Võ Doanh.

Ly Luân nhìn thấy Tịnh Thiên Nhan cứ luôn nhìn chằm chằm y thì không vui kéo y đến bên người mình. Cho dù là đang nhìn trang sức hay y phục trên người y chứ không phải bị dung mạo của y mê hoặc thì hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Triệu Viễn Châu tay bị người nào đó nắm lấy thì ra vẻ:" Vừa mới đêm qua còn ngủ cùng ta, sáng dậy đã trở mặt, hiện tại còn kéo ta làm gì? "

Ly Luân vươn tay nhéo nhẹ gò má mềm mại của y:" Đừng nghịch ngợm nữa, còn như thế ta thật sự sẽ không để ý đến ngươi nữa đâu. "

Triệu Viễn Châu vừa định phản bác, nghe được câu kia của Ly Luân bèn vội vàng nép vào cạnh hắn. Y không muốn hắn không để ý mình đâu!

Văn Tiêu nghe được thì cười trộm, Ly Luân sợ là nói được làm không được, để ý người ta đâu phải mới ngày một ngày hai đâu.

Bước vào đại trạch của Tịnh phủ, Tập Yêu Ti được tiếp đón rất nồng nhiệt, vị trí cũng chỉ dưới một vài mệnh quan triều đình.

Triệu Viễn Châu là yêu, lại còn là tiểu yêu mới sinh, y không hiểu mấy thứ giao tiếp khách sáo ở nơi này. Y thấy chán, y muốn đi chơi.

Y nhìn mọi người, ai cũng đang cười giả lả cả. Ly Luân tuy không giao tiếp gì nhưng cũng không có phản ứng cho thấy sẽ rời đi. Y mơ hồ biết được hình như mọi người vẫn luôn cảnh giác với nơi này.

Tự biết nếu như xin thì nhất định sẽ không được đi. Cho nên Triệu Viễn Châu quyết định trốn đi chơi!

Nhân lúc mọi người không để ý, Triệu Viễn Châu đã dùng một chút yêu lực che dấu khí tức của mình sau đó lẻn chạy khỏi đại trạch.

Y tưởng bản thân đã đủ thông minh, lại quên mất trên người có dấu ấn của Ly Luân, xung quanh người y lại chẳng có ai bình thường.

Trác Dực Thần phát hiện y biến mất, đá mắt sang Ly Luân, hắn nâng chén rượu nhấp một ngụm hỏi:" Để y chạy lung tung, tự ngươi yên tâm được à? "

Ly Luân cười nhạt:" Không sao, chỉ cần y có nguy hiểm ta sẽ cảm nhận được. "

Văn Tiêu làm bộ than thở:" Ài...chắc lúc ấy Viễn Châu đau lắm. "

Ly Luân liếc nàng:" Y tự nguyện, Thần nữ đại nhân không cần phải làm bộ tiếc thương. "

Văn Tiêu mỉm cười.

Ngoại trừ Bùi Tư Tịnh là con người thuần túy duy nhất của Tập Yêu Ti nên không thể tự mình nhìn thấy được dấu ấn Ly Luân để lại trên cổ Triệu Viễn Châu ra thì ai cũng nhìn thấy.

Lập lòe huyết sắc, diễm lệ lại tàn nhẫn. Sự chiếm hữu thể hiện cho thế gian cùng thấy.

Bên này mọi người bận liếc nhau thì bên kia Triệu Viễn Châu đang đi dạo  đại trạch.

Những người hầu trong đại trạch nhìn thấy y thì đoán ngay được y là khách quý vì thế nên có người còn nhiệt tình muốn đưa y đi tham quan Tịnh phủ. Nhưng Triệu Viễn Châu đều từ chối cả rồi.

Y muốn đi tìm hiểu xem, trực giác của mình là đúng hay sai.

Cứ đi lòng vòng ở trong Tịnh phủ, cuối cùng sự chú ý cuảy va vào một căn phòng nằm ở một đại viện khá vắng người.

Y tiến lại, định gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

Triệu Viễn Châu bị giật mình đến mức kêu lên một tiếng.

Bên trong đi ra là một nữ tử, nàng khoác xiêm y đỏ như lửa, dáng vẻ yểu điệu phiêu diêu, gương mặt thanh tú diễm lệ.

Nàng nhìn y mỉm cười.

" Tiểu công tử là ai? Sao lại đi lạc tới nơi này? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com