Chương 3: ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Đại Hoang trước kia hoang vu lạnh lẽo, là một vùng đất hoang sơ nhuốm một màu âm u buồn bã. Nhưng hiện tại với trước kia đã không giống.
Sau khi được Bạch Trạch Lệnh khôi phục, Đại Hoang đã trở nên có sức sống hơn rất nhiều. Rất nhiều yêu quái trước kia nếu như không đến Nhân Gian thì đều một mình ở trong lãnh địa của mình, ít ra ngoài giao lưu thì nay đã trở nên gần gũi hơn.
Từ khi Thần nữ hoàn toàn quy vị, dựa vào Bạch Trạch ấn của nàng là có thể đi đến Nhân Gian mà không bị săn giết, chúng yêu đều bắt đầu học được cảm xúc. Có những yêu quái đã kết bạn với con người, hai giới bình đẳng học hỏi lẫn nhau.
Tuy số lượng yêu quái nguyện ý tin tưởng con người không nhiều, nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng cho việc hai giới ngày càng hòa thuận hơn.
Yêu quái học tập con người cảm xúc, bắt đầu có những nhóm yêu quái thích sống ở cạnh nhau. Cùng nhau chơi, cùng nhau đến Nhân Gian du ngoạn.
Đại Hoang của 10 năm sau, náo nhiệt hơn rất nhiều.
.....
Chỉ cần là yêu quái thì đều sinh ra ở Đại Hoang, nơi đây là cố hương, là nơi mà chúng yêu tìm về. Giống như con người, thiên sinh đều có nỗi nhớ nhung với nơi mình sinh ra, cha mẹ, huynh đệ tỷ muội. Thì yêu quái tuy không có tình cảm như con người, phải tự mình học tập cảm xúc. Nhưng dường như cũng giống như con người luôn hướng tới cố hương, yêu quái luôn luôn tìm được lối vào của Đại Hoang.
Lối vào Đại Hoang thiên biến vạn hóa, để tránh con người lạc vào nên nó không hề cố định ở một chỗ. Chỉ cần không phải con người, đều sẽ tìm được lối vào của Đại Hoang.
Triệu Viễn Châu và Tiểu Ly lại dĩ nhiên là là yêu quái hàng thật giá thật. Hai người không tốn công tốn sức gì đã tìm được lối vào Đại Hoang.
Vừa mới bước chân vào Đại Hoang, trái tim Triệu Viễn Châu đã nảy lên một cái.
Y ôm lấy ngực mình, chững lại.
Tiểu Ly bước vào Đại Hoang sâu trong lòng cũng trào dâng niềm vui khôn siết. Nhưng nàng không có phản ứng gì khác ngoài cảm thấy vui vẻ.
Khi nhìn thấy y ôm lấy ngực làm nàng giật mình:" Tiểu đại nhân, người làm sao vậy? "
" Không sao. " Triệu Viễn Châu đáp, y ngước mắt nhìn lên trời cao.
" Nơi này, cho ta một cảm giác rất quen thuộc. "
Tiểu Ly cũng ngước mắt, hàng híp mắt hít một hơi:" Không khí ở đây cũng khác Nhân Gian, ta còn ngửi được rất nhiều mùi của đồng loại nữa! "
" Chúng ta đi xem đi. "
Ngay từ khi bước chân vào nơi này trong trái tim y dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Nó nồng nhiệt, rực cháy, nóng bỏng. Lẫn trong thứ cảm xúc đang cháy ấy là niềm vui, sự hân hoan. Nhưng dường như ẩn trong những cảm xúc ấy còn có sự chua xót và thống khổ.
Một Chu Yếm chưa từng phải trải qua mất mát, mỗi ngày vô lo vô nghĩ như y. Lần đầu tiên bị một thứ cảm xúc mãnh liệt như thế đánh úp nên không kịp trở tay, trái tim mới đập dữ dội khiến y phải chững lại để điều hòa cảm xúc như thế.
Triệu Viễn Châu và Tiểu Ly cùng nhau đi khắp nơi trên Đại Hoang. Hai người xem kĩ từng cảnh vật trên đường đi. Núi cao, rừng rậm, hồ nước, tất cả đều xem một lần. Cảm nhận nơi bản thân sinh ra một cách tường tận nhất.
Triệu Viễn Châu càng đi, cảm giác quen thuộc trong y càng trở nên mãnh liệt. Đôi khi chưa đi y đã biết phía trước mình có gì, điều này vừa khiến y cao hứng vừa khiến thâm tâm y e dè.
Cuối cùng hai người đi đến bờ biển. Nói đúng hơn là Triệu Viễn Châu đã dắt Tiểu Ly đến đây.
Tiểu Ly quay sang hỏi khẽ:" Tiểu đại nhân, người không phải nói mình chưa từng đến Đại Hoang sao? Sao mà lại.. " Càng giống như hiểu rõ như vậy?
Tiểu Ly chưa nói xong nhưng Triệu Viễn Châu hiểu, y chỉ lắc đầu:" Ta không biết, ta không có kí ức mình đã từng đến Đại Hoang. "
Y từ khi có linh thức đã ở cạnh cô cô và Thanh Y tỷ, y sinh ra ở Đại Hoang nhưng y lớn lên ở Nhân Gian, điểm này y rõ hơn ai hết.
Tiểu Ly nhạy bén nên nàng không nhắc đến vấn đề này nữa. Nàng phải tìm thứ gì đó để rời sự chú ý của y.
" A, Tiểu đại nhân, đó là cái gì!? "
Triệu Viễn Châu nhìn theo cánh tay của Tiểu Ly, tại nơi đó có một cột đá nhỏ.
Trong lòng như có thứ gì thôi thúc mãnh liệt, y lập tức phi thân bay tới đó.
Tiểu Ly bị giật mình:" Tiểu đại nhân, đợi ta với! "
Nàng cũng vội vã phi thân theo y.
Triệu Viễn Châu bay tới, y chầm chậm đặt tay lên cột đá. Trong lòng dấy lên một cảm xúc đau xót tột cùng, trái tim đột nhiên đau đớn không thôi, đại não cũng nhói lên khiến y phải nhíu mày ôm lấy ngực trái của mình.
Tiểu Ly phi thân đến chậm hơn, nàng lại nhìn thấy y ôm lấy ngực trái của mình, nàng đỡ lấy cánh tay y, vẻ mặt nàng lo lắng không thôi:" Tiểu đại nhân, nếu như người khó chịu thì chúng ta quay trở về thôi. "
Nàng thích Đại Hoang nhưng nếu như y khó chịu thì nàng cũng không thích.
Triệu Viễn Châu mỉm cười, nắm lấy cánh tay đang đỡ lấy mình của Tiểu Ly:" Ta không sao đừng lo. "
Tiểu Ly vẫn lo lắng như cũ:" Tiểu đại nhân, người nói câu này đến lần thứ hai rồi. " Nàng sốt ruột kéo lấy tay y:" Không được, người không thoải mái, chúng ta về thôi. "
Triệu Viễn Châu dữ nàng lại rồi trấn an:" Đừng lo, ta thật sự không sao. Vừa rồi chỉ là do ta hơi mệt một chút thôi. Chơi cả ngày rồi, có hơi mệt. "
Tiểu Ly bĩu môi:" Ta không tin, nhưng nếu tiểu đại nhân không muốn về thì thôi vậy. "
Triệu Viễn Châu xoa xoa mái tóc nàng, y vươn tay miết nhẹ lên cột đá, phác họa nó bằng đầu ngón tay của mình.
Y không hiểu tại sao mình lại kích động khi chạm vào cột đá này.
Nhưng, y biết tên của cột đá này.
" Tháp Bạch Đế. "
Tiểu Ly hơi nghiêng đầu:" Cái gì? "
" Nơi này, gọi là tháp Bạch Đế. "
Tiểu Ly càng ngày càng cảm thấy không ổn lắm:" Tiểu đại nhân, hay là, chúng ta về đi? "
Nàng có một dự cảm nhưng không biết nó là xấu hay tốt.
Triệu Viễn Châu không đáp, y nhắm lại mắt. Đại não y giống như có thứ gì đang cố gắng trỗi dậy. Y cũng cố gắng để bản thân mình có thể hỗ trợ thứ đó hoàn toàn trỗi dậy.
Bàn tay trắng nõn bị y nắm chặt đến lộ từng khớp xương trắng bệch. Mày đẹp nhíu lại trông không quá dễ chịu.
Tiểu Ly đứng bên cạnh căng thẳng không thôi. Nhưng nàng cũng không biết bản thân phải làm gì.
Cố gắng một hồi, Triệu Viễn Châu mở mắt, cả người như mất đi nửa phần lực mà lui lại.
Tiểu Ly đỡ lấy y, hốc mắt đỏ lên, nàng như sắp khóc rồi:" Tiểu đại nhân, chúng ta về thôi, nhìn người như vậy ta sợ lắm. "
Y không nhớ ra bất cứ thứ gì, chỉ có đại não như muốn nứt ra. Nhưng y vẫn không muốn rời đi nơi này.
Triệu Viễn Châu:" Chúng ta ở đây thêm một lát đi, về rồi sẽ không được thấy biển nữa đâu. "
Tiểu Ly lo lắng cho y nhưng cũng đành phải đồng ý.
Hai người ngồi trên một phiến đá lớn bên bờ biển. Nghe tiếng sóng rì rào va đập vào những phiến đá, nhìn sóng biển vỡ tung tạo nên bọt trắng lăn tăn trên mặt nước.
Tâm trạng Triệu Viễn Châu dịu đi, y cảm thấy tiếng sóng biển rất thoải mái. Sâu trong lòng y cảm nhận được sự hoài niệm xa lạ lại thân quen.
Thật sự từ khi đến Đại Hoang cả người y càng trở nên kì lạ rồi.
Y thả lỏng thân thể, để mình đắm chìm vào tiếng sóng, tiếng gió của Đại Hoang.
Tiểu Ly thì không thoải mái, nàng lo lắng cho y nên chỉ nôn nóng muốn trở về mà thôi. Nếu như tiểu đại nhân mà có chuyện chắc chắn Thanh Y đại nhân sẽ vặt trụi lá của nàng mất!
Bỗng Tiểu Ly run lên, nàng quay phắt người lại, cảm nhận những luồng yêu lực khủng bố đang đến gần khiến nàng cảm thấy run sợ vô cùng.
Triệu Viễn Châu cũng cảm nhận được, y quay người lại.
Đằng sau hai người, có một nam tử đứng ở đó, hắn khoác trên người một bộ hắc y điểm lam sắc. Đôi mắt nam tử run rẩy nhìn về phía Triệu Viễn Châu.
Tiếp sau nam tử đó lại có một đoàn người xuất hiện. Vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng lẫn vui mừng.
Triệu Viễn Châu đem Tiểu Ly bảo vệ ở sau lưng mình, không hiểu sao y cảm thấy họ sẽ không làm hại y.
Thậm chí, còn quen thuộc đến kì lạ.
"... Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? "
_________________
* Rảnh thì t up chương he, đu cp này mà ít fic quá nên phải tự đẻ thôi😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com