Chương 4: (❁'◡'❁)
Ly Luân không tin vào mắt mình, ánh mắt hắn run rẩy. Hắn không dám chớp mắt, sợ một khi mình nhắm mắt lại thì bóng dáng hắn thương nhớ 10 năm sẽ biến mất.
" Triệu Viễn Châu, A Yếm... Là ngươi sao? "
Ly Luân vừa bước lên một bước thì y liền lùi một bước.
Ly Luân ngay lập tức dừng lại, ánh mắt hắn đầy vẻ chua xót:" A Yếm, ngươi đang sợ ta sao? "
Triệu Viễn Châu nheo mắt, y cũng không hiểu sao bản thân khi nhìn thấy sự chua xót trong mắt nam tử trước mặt liền cảm thấy đau lòng.
Y thành thật nói:" Ngươi... Ngươi không được nhìn ta bằng đôi mắt như thế. Ta sẽ đau lòng. " Tuy rằng chẳng hiểu vì sao...
Ly Luân nghe thế mỉm cười:" A Yếm, ngươi thành thật hơn nhiều rồi. "
Ngoại hình cũng giống như khi bọn họ còn là thiếu niên cùng nhau chơi đùa. Một mái tóc bạc dài mềm mại được tết lại, bên trên điểm xuyết những cầu lông trắng như tuyết.
Ly Luân khắc ghi mọi thứ liên quan đến Chu Yếm mà hắn biết, một chút cũng không bỏ lỡ, không quên đi. Chỉ có 8 năm ấy hắn không thể biết được y sống ra sao mà thôi.
Ly Luân vui mừng nhưng dường như hắn cũng nhận ra điều gì đó.
Tiểu Ly núp sau lưng y khẽ nói:" Tiểu đại nhân, hắn cũng là hòe yêu, còn là lão đại của chúng ta nữa. Là Đại Yêu đó, chúng ta đánh không lại đâu! "
Triệu Viễn Châu hiện tại yêu lực tăng lên tiến nhanh chóng, nhưng dẫu sao y cũng hiểu được, hiện tại y đánh không lại nam tử trước mặt. Còn có nam tử bên cạnh hắn nữa, ai cũng đẹp mà ai cũng là Đại Yêu.
Tiểu Yếm đánh không lại, Tiểu Yếm muốn chạy!
Bắt được tín hiệu của nhau, hai yêu quái lập tức quay người muốn chạy.
Trác Dực Thần lập tức thuấn thân ngăn chặn:" Triệu Viễn Châu, ngươi chạy cái gì? "
Y trợn mắt:" Không chạy chẳng lẽ chịu chết à!? "
Văn Tiêu nãy giờ không lên tiếng là để quan sát mọi thứ. Hiện tại nàng quan sát đủ rồi liền tiến lên.
Văn Tiêu nhẹ nhàng cất giọng:" Triệu Viễn Châu, ngươi...còn nhớ chúng ta không? "
" Nhớ? " Triệu Viễn Châu nhíu mày nghi hoặc:" Ta...không nhớ đã từng gặp các ngươi."
Bạch Cửu hiểu ra reo lên:" Ra là thế! Đại Yêu, ngươi mất trí nhớ rồi! "
Anh Lỗi vội vàng nói:" Đại Yêu, thế là không được đâu, mau theo ta về Côn Luân Sơn gặp gia gia thôi! "
Thông tin quá nhiều khiến đại não Triệu Viễn Chu nhất thời đình công, đầu cũng như bị bổ một đao mà đau nhói lên.
Bùi Tư Tịnh bình tĩnh nói:" Mọi người bình tĩnh, Triệu Viễn Châu đang bị chúng ta dọa sợ. "
Lúc nào cũng vậy, Bùi Tư Tịnh luôn là người bình tĩnh nhất, đưa ra những trọng điểm.
Tiểu Ly bây giờ nào có lo được xem ở đây có bao nhiêu Đại Yêu, nàng thấy y lại tiếp tục đau đầu thì đỡ lấy y, cơn giận trong lòng đã lấn át lý trí.
Tiểu Ly quát:" Các ngươi đang làm cái gì thế hả?! "
Ly Luân thấy y nhíu mày ra vẻ đau đớn thì cũng đau lòng khôn siết. Hắn đã lòng nóng như lửa đốt mà lại e ngại không dám tiến lên vì mới vừa nãy y đã sợ hắn.
Vô duyên vô cớ bị mắng, lại còn là tiểu yêu cùng tộc với mình được y bảo vệ khiến sự ghen tị trong lòng Ly Luân nổi lên. Khi bị lấn át lý trí thì đâu còn nghĩ ngợi được gì.
" Tiểu yêu từ đâu tới dám lớn lối như vậy!? "
Ly Luân nhấc tay lên, ánh mắt hắn một mảnh băng hàn, trong đó đã ánh lên ý niệm giết chóc.
Triệu Viễn Châu vẫn còn đau đầu nhưng y nhanh chóng vung tay cản lại thuật pháp của Ly Luân.
Vì sức mạnh chênh lệch lại thêm hiện tại đầu óc rối như tơ vò khiến Triệu Viễn Châu lập tức bị sức mạnh của Ly Luân đánh lùi ra sau mấy bước.
Ly Luân kinh hoảng:" A Yếm! "
Mọi người cũng hoảng loạn căng thẳng lên, ai cũng muốn tiến lên nhưng đều do dự. Triệu Viễn Châu bây giờ không phải Đại Yêu Chu Yếm của trước kia, lúc nào cũng mang vẻ cợt nhả nhưng trên lưng gánh biết bao đau khổ. Hiện tại y nhìn càng giống một tiểu sinh linh mới ra đời không lâu hơn. Pháp lực cũng không còn cao như trước kia.
Trác Dực Thần đã muốn rút Vân Quang Kiếm ra chém Ly Luân mấy nhát lắm rồi, hắn tức giận:" Ly Luân! Đột nhiên ngươi tấn công là có mục đích gì? Không thấy được hiện tại Triệu Viễn Châu rất bảo vệ Tiểu hòe yêu kia hay sao!? Ngươi mù à!? "
Ly Luân không đáp, hắn chỉ chăm chú nhìn bóng dáng hắn mà hắn yêu thương. Hắn ghen tị với tất cả những kẻ xung quanh y, cái này là bản năng khắc vào trong tủy cốt hắn, không sửa được.
Tiểu Ly mắt long lanh nước đỡ lấy y, nàng sợ hãi nói:" Tiểu đại nhân, bên ngoài đáng sợ quá chúng ta mau về thôi!"
Triệu Viễn Châu xoa xoa đầu nàng:" Bọn họ không cố ý muốn đả thương chúng ta đâu. "
Tiểu Ly không cho là đúng nhưng nàng chỉ uất ức không nói gì. Ánh mắt của tiểu đại nhân nhà nàng đầy thiên vị thế kia thì nàng còn biết nói gì tiếp nữa đâu.
Triệu Viễn Châu sau đó mới nhìn vào Văn Tiêu, y cảm nhận được giao động thần lực ở nữ nhân này mạnh mẽ hơn cả, y hỏi lại câu hỏi không được ai đáp lời:" Xin hỏi, tại sao các ngươi lại biết ta? Có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu không? "
Văn Tiêu nói:" Chúng ta đều là bạn của ngươi. "
Ly Luân chậm rãi tiến tới:" A Yếm, tới đây, ta sẽ không làm hại ngươi. "
Triệu Viễn Châu do dự chốc lát, lý trí y bảo đám người này khả nghi nhưng trái tim y lại mạnh mẽ thúc dục y tiến về phía họ, thân cận họ.
Cuối cùng y cũng nắm tay Tiểu Ly, quyết định nghe theo trái tim mình xem sao.
Triệu Viễn Châu tiến về phía Ly Luân, y đi từng bước đến trước mặt hắn rồi nói:" Ngươi, phải xin lỗi Tiểu Ly. "
Ly Luân trong lòng ghét bỏ nhưng ngoài mặt không tỏ thái độ, lạnh nhạt nói:" Xin lỗi. "
Tiểu Ly trong lòng nghĩ thầm:" Một chút thành ý cũng không có, chẳng bằng đừng nói còn hơn. "
Triệu Viễn Châu cảm thấy hài lòng, y mỉm cười:" Lần sau ngươi không được đột ngột tấn công người khác, họ sẽ bị dọa sợ đó. "
Ly Luân vươn tay muốn nắm lấy tay của Triệu Viễn Châu thì Tiểu Ly đã kéo y ra. Ly Luân ánh mắt tối xuống, cả mặt đều giăng đầy mây đen.
Tiểu Ly ngược lại không sợ, nàng nhìn ra rồi, đại lão kiêng kị Tiểu đại nhân nhà nàng. Thế thì nàng có chỗ dựa để lên mặt rồi nhé! Nàng phải bảo vệ Tiểu đại nhân nhà nàng khỏi những cám dỗ mới được!
Bạch Cửu thấy Tiểu Ly vẫn còn đề phòng liền nói:" Tiểu hòe yêu, chúng ta sẽ không làm hại Triệu Viễn Châu đâu, cô đừng lo. "
Anh Lỗi lập tức đồng tình với cậu gật đầu lia lịa:" Đúng đúng đúng, chúng ta đều là bạn bè của Đại Yêu. "
Tiểu Ly bĩu môi:" Ta không dễ lừa đâu nhé, chắc chắn các ngươi có mục đích khác. "
Trác Dực Thần nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hoài niệm:" Triệu Viễn Châu, ngươi đều quên đi tất cả chúng ta sao? Cả Văn Tiêu và Ly Luân cũng không nhớ nữa à? "
Triệu Viễn Châu hỏi:" Ai là Văn Tiêu, ai là Ly Luân? "
Văn Tiêu mỉm cười dịu dàng:" Ta là Văn Tiêu, người trưởng quản Bạch Trạch Lệnh hiện tại. "
Ly Luân ánh mắt đầy đau xót nhìn y:" Ta là Ly Luân, là người cùng ngươi trưởng thành. "
Triệu Viễn Châu trọng điểm lập tức bị lệch, y ngây ngô nói:" Ngươi là hòe yêu, còn là một cái cây hòe cực kì lớn. Tên là Ly Luân, mà Tiểu Ly cũng là một tiểu hòe yêu. Vậy không phải ngươi là Đại Ly à!?"
Ly Luân:...
Hắn nhìn Văn Tiêu, nàng nhìn hắn rồi nhìn sang Trác Dực Thần. Mọi người nhìn nhau, ai cũng có chung một suy nghĩ.
" Triệu Viễn Chu của hiện tại, quá ngây thơ. "
Anh Lỗi xoa cằm lẩm bẩm:" Chẳng có tí dáng vẻ nào của Đại Yêu đã sống 3 vạn năm... "
Các giác quan của Triệu Viễn Chu rất nhạy bén nên y đã nghe thấy, Triệu Viễn Châu lập tức thấy kì quái:" 3 vạn năm cái gì? Ta mới hóa hình cách đây 5 năm thôi, các ngươi đang nói gì vậy? "
" 5 năm!? "
Mọi người đồng thời kinh ngạc. 5 năm, khoảng thời gian rất có ý vị, đúng 5 năm trước Nhân gian và Đại Hoang đều xảy ra kì tượng.
Bùi Tư Tịnh:" Vậy ra ngươi thật sự đã hồi sinh vào lúc này. "
Triệu Viễn Châu vẫn luôn cảm thấy đại não đau âm ỉ, cả người như lâng lâng lên.
Văn Tiêu cảm thấy cứ thế này nói chuyện không phải cách. Nàng cũng nhìn thấy được y đang cảm thấy không được thoải mái.
Văn Tiêu lập tức nhìn Ly Luân, hắn nhìn nàng liền hiểu được nàng muốn làm gì, bởi hiện tại hắn cũng muốn làm thế.
Ly Luân nhìn y, khẽ nói:" A Yếm, ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện. Đi theo ta, được chứ? "
Triệu Viễn Châu đang định nói thì bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt mình nghiêng ngả, mờ đi.
Tiểu Ly đứng ngay cạnh kinh hoảng, nàng vừa định đỡ lấy y thì đã bị Ly Luân hớt tay trên.
Ly Luân đỡ lấy y, đôi mắt hơi ánh kim tràn ngập hoang mang và sợ hãi, hắn sốt sắng gọi:" A Yếm, A Yếm! Triệu Viễn Châu! Tỉnh lại! "
Bạch Cửu lập tức chạy tới nắm lấy tay bắt mạch cho y, một hồi cậu nhóc thở ra:" Không sao, Đại Yêu chỉ là do đại não đột nhiên chịu kích thích, mệt mỏi mới ngất đi mà thôi. "
Ly Luân thở ra, Văn Tiêu cũng vuốt ngực thuận khí:" Thế là tốt rồi. "
Ly Luân ôm ngang lấy Triệu Viễn Châu lên, để đầu y gọn gàng ở trên vai hắn, ánh mắt đầy đau lòng và yêu thương.
Tiểu Ly đứng bên lo lắng mà bị yêu khí của Ly Luân dọa sợ nên không dám manh động, nàng chỉ có thể đáng thương ngó lên Tiểu đại nhân nhà nàng.
Bùi Tư Tịnh thấy Tiểu Ly tội nghiệp bèn nói:" Chúng ta sẽ không làm hại Triệu Viễn Châu, cũng sẽ không làm hại ngươi. "
Tiểu Ly không nói, nàng phải tự mình xem.
Ly Luân đem Triệu Viễn Châu trở về Hòe Giang Cốc, Tập Yêu Ti liền đi theo.
Khẽ khàng đem y đặt xuống giường xong, Ly Luân bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tiểu Ly. Dĩ nhiên người của Tập Yêu Ti cũng vậy.
Đột nhiên chịu sự chú mục của mọi người. Bị ánh mắt của Đại Yêu, Thần Nữ, Sơn Thần nhìn vào, Tiểu Ly cảm thấy có khi ngày tàn của mình đến rồi.
Trác Dực Thần lên tiếng đầu tiên, hắn hơi siết chuôi kiếm , nói:" Tiểu hòe yêu, ngươi nên khai toàn bộ những gì mình biết ra. "
Đôi mắt Ly Luân rét lạnh đầy chết chóc:" Không nói ta sẽ giết ngươi! "
Tiểu Ly giật mình thon thót.
Văn Tiêu vươn tay cản hai người đang có ý định tiến lên:" Để ta. "
Nàng tiến tới, mỉm cười dịu dàng:" Tiểu hòe yêu, ta là Bạch Trạch Thần nữ. Ngươi có thể nói cho ta, 5 năm qua Triệu Viễn Châu đã trải qua như thế nào vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com