Chương 5: ∩( ✧Д✧)∩
Sau khi nghe Tiểu Ly nói Triệu Viễn Châu 5 năm qua sống rất thoải mái ở nhân gian. Được cưng chiều yêu thương không dính khói bụi hồng trần.
Mọi người đều nhìn thấy được, Triệu Viễn Châu được nuôi rất tốt. Lớn lên vô lo vô nghĩ, cả người bừng bừng sức sống.
Điều này khiến cho Ly Luân lại càng nhớ đến ngày trước. Khi hai người còn là thiếu niên, Triệu Viễn Châu lúc ấy không phải Triệu Viễn Châu, y chỉ đơn giản là Chu Yếm, là người duy nhất trong tim của hắn. Yêu quái rất đơn giản, Ly Luân cũng thế. Cho nên khi Chu Yếm rời đi đã khiến hắn trở nên cố chấp, điên cuồng.
Anh Lỗi nghe xong tất cả liền hỏi:" Đại Yêu Chu Yếm thiên sinh vốn là vật chứa của oán khí khắp thiên địa. 10 năm trăng máu xuất hiện không ít lần, hắn không phát điên sao? "
Anh Lỗi tuy hiện tại ở lại làm việc ở Tập Yêu Ti, mỗi ngày đều náo loạn cùng Bạch Cửu. Nhưng bản thân hắn cũng là một Sơn Thần. Hắn hiểu rõ rất nếu muốn kiểm soát Chu Yếm mỗi khi trăng máu đến đều chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Một là để hắn tự mình chịu đựng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hai là sử dụng thần lực của Bạch Trạch Lệnh áp chế oán khí trong người của y khiến y tỉnh lại.
Trong 10 năm qua, không ai biết Triệu Viễn Châu vẫn còn sống. Có nghĩa là, trong những lần trăng máu suốt 10 năm qua, không ai có thể giúp y kiểm soát oán khí.
Tiểu Ly nhún vai:" Ta chỉ là một tiểu hòe tinh, ta thường không ra khỏi vườn đào đâu. Mỗi ngày chỉ chơi với tiểu đại nhân mà thôi. Những lúc cậu không xuất hiện ta cũng không được chủ động đi tìm cậu ấy đâu. "
Ly Luân nhíu mày đầy nguy hiểm:" Giấu ta, ngươi sẽ chết. "
Tiểu Ly giật mình rụt người lẩm bẩm:" Ta thật sự không biết đâu. "
Đại lão đáng sợ quá đi mất!
Bạch Cửu thấy nàng sợ rụt cả người lại thì không đành lòng:" Có lẽ cô ấy thật sự không biết nữa đâu, Ly Luân ngươi đừng ép cô ấy nữa. "
Từ khi biết mẹ của mình không phải người, cũng không phải yêu quái giết từ 10 năm trước, Bạch Cửu dĩ nhiên không còn hận yêu quái. Bản thân cậu hiện tại cũng là yêu mà, bán thần bán yêu.
Anh Lỗi nheo mắt ghé sát đến bên cạnh Bạch Cửu, ngữ điệu ghen tị thấy rõ:" Tiểu Cửu, ngươi không phải nhìn trúng nàng rồi chứ? "
Bạch Cửu ánh mắt đầy vẻ khó hiểu nhìn hắn, có điều cũng không né tránh, chỉ ghét bỏ nói:" Não ngươi có vấn đề hả? Ta nói giúp cho cô ta vì Đại Yêu quan tâm cô ta thôi! "
Anh Lỗi cười cười không nói.
Anh Lỗi thật ra vẫn luôn có lo lắng thấp thỏm trong lòng. Hắn không hiểu nhưng hắn chỉ biết bản thân sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu nếu như Bạch Cửu thân thiết với người khác.
Trước kia Tiểu Cửu còn nhỏ, thân thiết với ai quá mức đều không có vấn đề. Nhưng hiện tại cậu đã trưởng thành rồi, theo như tục lệ của nhân gian, 18 tuổi tính là đã trưởng thành. Bạch Cửu hiện tại đã 23 tuổi rồi, đã đến tuổi thành gia lập thất rồi.
Hiện tại Bạch Cửu là bán thần bán yêu, theo như tuổi của yêu hoặc thần thì cậu còn nhỏ. Nhưng cậu đã là con người lâu như vậy, đương nhiên cũng thích những tập tục của nhân gian hơn.
23 tuổi rồi, trưởng thành rồi, khiến Anh Lỗi càng thấp thỏm hơn.
Bùi Tư Tịnh nghiêm túc đạm thanh nói ra trọng điểm:" Có nghĩa là, có một lực lượng khác có thể so với Bạch Trạch Lệnh đã giúp Triệu Viễn Châu áp chế oán khí. "
Văn Tiêu nhấc mắt nói ra suy đoán của mình:" Có thể, lực lượng đó còn mạnh đến nỗi, có thể phục sinh Triệu Viễn Châu. "
Trác Dực Thần hơi siết chuôi kiếm,:" Chưa từng nghe qua có người có được sức mạnh so với Bạch Trạch Lệnh còn mạnh hơn. "
Ly Luân nheo mắt, chuyện càng lúc càng trở nên khó hiểu.
" Ư... "
Triệu Viễn Châu cau mày sau đó từ từ mở mắt.
" A Yếm! "
Ly Luân lập tức ngồi xuống cạnh giường. Triệu Viễn Châu muốn ngồi dậy, hắn liền đỡ y ngồi dậy, lót tấm nệm vào đằng sau lưng y.
Y ngồi được an ổn rồi thì Tiểu Ly chạy đến sốt sắng hỏi:" Tiểu đại nhân, cậu không sao chứ? "
Triệu Viễn Châu mỉm cười rồi lắc đầu, nhẹ đáp:" Ta không sao. "
Y nói:" Ngươi đi ngủ một lát đi. Lát nữa ta lại gọi ngươi dậy chơi. "
Nói xong không để Tiểu Ly kịp phản đối y đã phất tay khiến nàng biến thành một chiếc lá nhỏ, bay vào trong tay áo mình.
Xong xuôi y mới ngước mắt nhìn mọi người một lượt, y nói:" Ta thật sự không nhớ được mình có quen biết các vị. Nhưng ta đối với các vị có cảm giác quen thuộc, ta tin trái tim của chính mình. Mọi người có thể, giới thiệu lần nữa không? "
Đại ý chính là, nếu không nhớ nổi thì làm quen lại từ đầu vậy.
Ly Luân ngay lập tức nói:" Ta là Ly Luân, ngươi không được phép quên ta lần nữa. "
" Ly, Luân. " Triệu Viễn Châu đọc lại từng chữ rồi tươi cười:" Sẽ không quên đâu. "
Văn Tiêu thấy y cười thanh khiết sạch sẽ như thế trong lòng không hiểu sao vừa thấy nhẹ nhõm lại vừa thấy đau lòng.
" Ta tên Văn Tiêu. "
Bạch Cửu tươi cười đầy tự hào:" Ta tên Bạch Cửu, là Thiên Đô đệ nhất thần y! "
Anh Lỗi cũng kiêu ngạo chẳng kém, ưỡn ngực:" Ta là Anh Lỗi, là Sơn Thần thông minh tuyệt đỉnh, thần thông quang đại, sức mạnh vô biên! "
Trác Dực Thần:" Ta là Trác Dực Thần, Băng Di hậu nhân, chủ nhân Vân Quang kiếm. "
Triệu Viễn Châu cảm thấy tò mò:" Ngươi là yêu quái mà, đúng chứ? "
Trác Dực Thần gật đầu:" Ừ, trước đây ta từng là con người. "
Y gật gật đầu, thầm cảm thán đúng là thế gian nhiều chuyện lạ.
Bùi Tư Tịnh ngắn gọn:" Ta tên Bùi Tư Tịnh. "
Y mỉm cười:" Vậy ta cũng giới thiệu lại, ta là Chu Yếm, tên ta là Triệu Viễn Châu. Lần đầu gặp mặt! "
Ly Luân:" Không phải lần đầu tiên. "
Triệu Viễn Châu:" Hiện tại là lần đầu tiên. "
Ly Luân im lặng.
Y dường như không cảm thấy khó chịu với sự cố chấp kì lạ của Ly Luân.
Văn Tiêu tiến đến, nàng nhẹ hỏi:" Triệu Viễn Châu, nếu như ngươi không nhớ được chúng ta, không có kí ức khi ở cùng chúng ta. Vậy, ai đã đặt cho ngươi cái tên Triệu Viễn Châu? "
Mọi người lúc này mới chú ý tới, đúng thế! Cái tên Triệu Viễn Châu này vốn dĩ là do Bạch Trạch Thần nữ đời trước Triệu Uyển Nhi đưa tên ca ca mình cho y. Hiện tại y cái gì cũng không nhớ rồi, vậy tại sao còn nhớ rõ cái tên này!?
Triệu Viễn Châu nói:" Là cô cô đặt cho ta đó. "
Trác Dực Thần nhấc mày:" Cô cô? "
" Ừ. " Triệu Viễn Châu gật đầu, nhớ lại ngày đó.
Y mới hóa hình được vài ngày, cả ngày nghịch ngợm mệt mỏi rồi thì ngồi xuống bên chân của cô cô.
Thượng Cổ vuốt nhẹ mái tóc bạc mềm mại của y, dịu dàng nói:" A Yếm, ta sẽ cho con một cái tên. "
Y ngước mặt lên, đôi đồng tử vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện huyết sắc vì chưa kiểm soát được. Nhưng đôi mắt ấy lại là đôi mắt đơn thuần, trong sáng, sạch sẽ nhất thế gian này.
Giọng y lúc này như giọng sữa của trẻ con, mềm mại ngây ngô hỏi:" Con không phải tên là Chu Yếm sao? Tại sao còn cần một cái tên nữa? "
Thượng Cổ cười, ôn nhu tỉ mỉ giúp y vén lọn tóc đang rủ xuống che lấy mắt y:" Chu Yếm là pháp tướng, là danh hiệu của con. Con có thể có một cái tên. "
Triệu Viễn Châu mới hóa hình được mấy ngày, chưa hiểu được cái gì nhưng y vẫn vui vẻ cười:" Cái này nghe rất thú vị, người đặt đi! "
Thượng Cổ:" Triệu Viễn Châu, cái tên này hay không? "
Ánh mắt y sáng lên, ngay lập tức reo lên:" Con thích cái tên này! "
Trong mắt Thượng Cổ tồn tại một loại cảm xúc mà lúc ấy Triệu Viễn Châu không thể lý giải được, nàng nói:" A Yếm, Triệu Viễn Châu, khổ hải viễn châu, thuyền không bến về, tứ cố vô thân. Con còn thích cái tên này không? "
Trong lòng y lúc ấy cũng dấy lên một loại cảm xúc khó tả, y chỉ mỉm cười rồi nói:" Cảm ơn người, con rất thích. "
...
" Cô cô đã đặt tên cho ta như vậy đấy. "
Mọi người nhìn nhau, xem ra người ấy biết toàn bộ những chuyện y từng trải qua. Người ấy là đang cho y cơ hội chọn lại, y vẫn chọn lựa như cũ.
Văn Tiêu mỉm cười, nụ cười đầy ắp ôn nhu nhưng cũng mang vẻ đau xót, đôi mắt nàng long lanh nước:" Được, không nhớ nữa cũng tốt. "
Những kí ức ấy, đẹp đẽ không thiếu nhưng đau đớn càng nhiều. Không nhớ nữa cũng tốt, Triệu Viễn Châu của hiện tại không gánh trên người nhiều thứ như thế, cứ để y ngây ngô như vậy đi.
Ly Luân đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng niết lấy bàn tay của y:" Mừng ngươi trở về, A Yếm. "
Anh Lỗi hứng thú bừng bừng nói:" Đại Yêu, ta sẽ làm một bàn tiệc thật lớn để mừng ngươi trở về, ngươi thấy thế nào!? "
Triệu Viễn Châu gật đầu, đôi mắt to tròn long lanh sáng lên hỏi:" Có hạt hồ đào rang không? Ta thích nó! "
Anh Lỗi nghe thế phất tay:" Hồ đào rang đã là gì, bao nhiêu của ngon vật lạ của nhân gian ta đều biết làm hết! "
Trác Dực Thần không muốn phá hủy không khí này. Quyết định để đến sau khi đưa được y về Tập Yêu Ti mới hỏi, lời tới miệng liền nuốt trở lại.
Triệu Viễn Châu bỗng cảm nhận được thần lực quen thuộc.
" Thần lực!? "
Ly Luân quay phắt người lại, Tập Yêu Ti cũng vậy, đột nhiên ai cũng đề cao cảnh giác.
" Không cần đề phòng, là thư của Thanh Y tỷ tỷ gửi tới. "
Hai đốm sáng hình dáng thanh điểu phập phồng chậm rãi bay vào từ cửa động của Ly Luân. Bản thân chúng nó là một cỗ thần lực, chúng nó chầm chậm bay qua mọi người đến bên Triệu Viễn Châu.
Y vươn tay ra, một con thanh điểu hóa thành những dòng chữ màu lục phát ra lục quang nhàn nhạt. Nội dung là:
" Viễn Châu, đi chơi vui vẻ nhé. Nhớ kĩ, không được làm hại người vô tội, không được nghe lời người lạ, ăn uống đầy đủ biết không? Cứ thoải mái ăn những gì đệ thích đi. "
Dòng chữ tan biến thì con thanh điểu thứ hai biến mất, thay vào đó là một chiếc túi vải được thiết kế tinh xảo rơi xuống bàn tay của y.
Triệu Viễn Châu mở túi ra xem, bên trong toàn bộ đều là vàng.
Bạch Cửu cũng thấy, cậu không nhịn được cảm thán:" Oa, người này giàu thật! "
Triệu Viễn Châu tự tin đầy mình, có tiền rồi chính là tự tin như vậy đấy:" Ta muốn tới Nhân Gian! "
Ly Luân lập tức nghiêm giọng nói:" Không được! "
Y nhíu mày:" Vì sao? Nhân gian chơi vui mà!? "
Văn Tiêu cũng nhíu mày:" Ly Luân, lẽ nào ngươi muốn nhốt Triệu Viễn Châu lại? "
Ánh mắt hắn đầy sự chiếm hữu, thậm chí còn động tới sát khí:" Đúng thì đã sao!? "
Trác Dực Thần lăm le rút kiếm:" Ly Luân, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn. "
Ly Luân nhấc mày:" Ồ? "
Thấy hai người sắp lao vào đánh nhau thì Triệu Viễn Châu đã có quyết định của riêng mình.
" Tất cả mọi người, toàn bộ đều tới Nhân Gian đi! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com