Chương 7: (✿❛◡❛)
Tập Yêu Ti.
10 năm qua đi, Phạm đại nhân hiện tại tóc đã bạc, ông là phàm nhân vì thế đã già đi trông thấy. Nhìn mọi người đã trở về thì nôn nóng tiến lên, xong khi nhìn rõ người xuất hiện lại kinh ngạc tột độ.
"... Chu Yếm!? "
Ông như không tin vào mắt mình. Đứng trước mặt ông hiện tại là Chu Yếm sao? Một Chu Yếm với mái tóc trắng như tuyết ánh lên ánh kim vừa lạ vừa quen.
Triệu Viễn Châu dơ tay, mỉm cười đáp lại:" Xin chào. "
Ánh mắt Phạm đại nhân run rẩy, ông đã sống quả nửa đời người, không thể tin được trong những ngày ông còn sống vẫn có thể lần nữa nhìn thấy Đại Yêu Chu Yếm. Một Chu Yếm nhìn qua ngây ngô, nụ cười cũng chân thành, sạch sẽ.
Ông hơi hoảng hốt, hình ảnh Chu Yếm ngã xuống dưới Vân Quang kiếm đã là quá khứ của 10 năm trước nhưng với ông nó cứ như mới là chuyện của ngày hôm qua vậy.
Trải qua nhiều chuyện thì lòng người sẽ bình lặng, đã rất lâu ông không xúc động như hiện tại.
Văn Tiêu hiểu được tâm trạng hiện tại của Phạm đại nhân, nàng tiến lên một bước:" Cha, Thiên Đô lại xảy ra chuyện sao? "
Phạm đại nhân tỉnh lại từ trong sự hoảng hốt, nhận ra mình thất thố ông liền hắng giọng một cái rồi mới đáp:" Phải, trong thành lại có án mạng rồi. "
Trác Dực Thần nhíu mày hỏi:" Cách thức giết người vẫn như những án mạng gần đây sao?"
Phạm đại nhân gật đầu:" Đúng thế, máu văng khắp nơi, không tìm thấy tim và lục phủ ngũ tạng, xác thịt bị xé rách, thi thể không hoàn chỉnh. Hiện trường rất thảm thiết. "
Triệu Viễn Châu nghe thấy liền nhíu mày, đôi mắt hổ phách hiện lên sự khó tin, tức giận lẫn không đành lòng:" Bọn họ chỉ là những con người bình thường vô tội. Sao tên yêu quái đó có thể tàn nhẫn như vậy?"
Ly Luân đứng bên cạnh nắm lấy tay y, hắn cụp mắt bâng quơ nói:" Ai biết được chúng có vô tội hay không. Có lẽ là chúng đáng chết. "
Trác Dực Thần lạnh lùng:" Ly Luân!"
Văn Tiêu cũng cau mày:" Ly Luân, ngươi đừng dạy hư Chu Yếm. "
Triệu Viễn Châu hiện tại phần nhiều vẫn không có hiểu biết về Nhân Gian. Đột nhiên Văn Tiêu cảm thấy tay hơi ngứa, có xung động muốn cướp y về. Để búp măng non này ở cạnh một Đại Yêu luôn ghét con người rất nguy hiểm à nha!
Ly Luân trước kia cũng coi như là 'đấu trí đấu dũng' với Văn Tiêu, tuy hắn chẳng muốn phản ứng nàng nhưng về góc độ những chuyện liên quan đến Triệu Viễn Châu thì hắn tự cảm thấy mình hiểu rõ nàng.
Ly Luân kéo Triệu Viễn Châu kéo đến cạnh mình, một tay ôm siết nhẹ lấy ep của y khiến khoảng cách giữa hai người vốn không xa xôi lại càng thêm gần gũi. Bởi y thấp hơn Ly Luân một cái đầu cho nên tư thế như vậy đầu y vừa đẹp nằm tại hõm vai hắn.
Văn Tiêu nhìn mà nhức mắt, thế kia giống y tự mình nép vào hắn hơn.
Ly Luân lạnh lùng cất giọng:" Văn Tiêu, cô không cần nghĩ, sẽ không bao giờ có chuyện ấy, bớt mơ tưởng. "
Trước kia là Chu Yếm tự mình rời khỏi Ly Luân. Hiện tại hắn sẽ không để y lại bị đám nhân loại này bắt cóc. Chu Yếm hay Triệu Viễn Châu đều thuộc về Đại Hoang, về Ly Luân hắn mới chính là thiên kinh địa nghĩa.
Văn Tiêu cười nhạt:" Ly Luân, bây giờ đã không giống trước kia. Ngày đó ta không có Bạch Trạch Lệnh, còn hiện tại, ta có. "
Ly Luân nhếch miệng, ánh mắt đen lại mỉa mai:" Thần nữ đại nhân đúng là uy phong. "
Triệu Viễn Châu nghe hai người nói qua nói lại mà đầu óc quay mòng mòng ngây ngốc hỏi:" Hai người đang nói cái gì thế? Sao ta nghe chẳng hiểu gì hết vậy? "
Trác Dực Thần ôm kiếm:" Chuyện của người lớn, ngươi chưa cần hiểu. "
Bùi Tư Tịnh:" Bắt đầu tra án thôi, vụ án này bắt đầu nghiêm trọng hơn rồi. "
Trác Dực Thần gật đầu, Phạm đại nhân đưa cho y cuốn trục hồ sơ vụ án:" Hiện trường lần này là Mộ Gia, người bị sát hại là con trai út của ông ấy. "
Bạch Cửu ngạc nhiên:" Con trai út Mộ Gia? "
Anh Lỗi nhấc mày:" Tiểu Cửu, ngươi quen à? "
Bạch Cửu lắc đầu:" Không quen, chỉ là từng mua thuốc ở Thiện Tâm Đường. Là thuốc an thai, cậu ta nói thể tử của mình đang mang thai nên mau một ít đem về. "
Bùi Tư Tịnh:" Nghe không có gì bất thường. "
" Chuyện không thể chậm trễ, Thiên Đô bây giờ đang chìm trong lo sợ. Chúng ta cần phải kết thúc vụ án này càng nhanh càng tốt. " Văn Tiêu nghiêm túc nói xong thì nàng nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng, như một người trưởng tỷ:" Viễn Châu, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi cứ an tâm ở lại Tập Yêu Ti là được. "
Ly Luân nhíu mày:" Ý ngươi là ta phải đi cùng ngươi? "
Văn Tiêu mỉm cười:" Đúng thế, ngươi hiện tại là Đại Yêu của Đại Hoang. Yêu quái làm loạn, Ly Luân, ngươi có trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. "
Ly Luân không vui, nhưng hắn không từ chối. Sơ tâm của hắn chưa từng đổi, hắn muốn bảo vệ Đại Hoang. Chuyện của yêu quái, quả thật liên quan đến hắn.
Triệu Viễn Châu vừa nhìn thấy Ly Luân định nói gì y lập tức giành trước:" Ta không ở lại đây đâu, ta muốn cùng mọi người đi tra án. "
Tiểu Ly nhảy từ trong tay óa của y ra phản đối:" Không được! Tiểu đại nhân không được đi! "
Bạch Cửu đồng tình nói:" Không được, chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không đi được đâu. "
Triệu Viễn Châu dẩu miệng:" Ta là Chu Yếm đó, sẽ không có chuyện gì đâu. "
Anh Lỗi cũng khuyên:" Ngươi mới hóa hình được có vài năm. Tuy rằng yêu lực không thấp nhưng vẫn nên ở lại đây hơn. "
Triệu Viễn Châu cảm thấy tủi thân, y dù sao cũng là yêu mà, có thể có chuyện gì được chứ!?
Ly Luân ngược lại nắm lấy tay y rồi mỉm cười:" Nếu ngươi muốn đi, cũng được thôi. "
" Thật sao? " Triệu Viễn Châu mắt lập lòe ánh sáng.
Văn Tiêu cau mày:" Ly Luân! "
Ly Luân nắm lấy bàn tay của y, ánh mắt đầy sủng nịnh nhưng cũng tràn ngập tin tưởng:" A Yếm sẽ không sao, em ấy không yếu, hơn nữa không còn có ta nữa hay sao? "
Triệu Viễn Chậu lập tức gật đầu lia lịa, y chủ động nắm thật chặt tay Ly Luân, cười tươi nói:" Ta nhất định sẽ không rời khỏi Ly Luân quá 5 bước! "
Ly Luân mỉm cười, y của hiện tại ngây thơ lại chân thành, không giống như trước kia, khẩu xà tâm phật, nhất định không cho hắn một lời giải thích. Hắn rất thích y của hiện tại.
Bùi Tư Tịnh:" Đi thôi. "
Triệu Viễn Châu:" Tiểu Ly, nếu ngươi đi theo sẽ rất nguy hiểm, ngươi ở lại đây đi, sẽ an toàn hơn. "
" Vâng..." Không tình nguyện nhưng Tiểu Ly cũng nghe lời của y. Đầu tiên, bình thường y luôn rất dễ tính nhưng cũng rất cố chấp. Nói một thì cho dù thiên địa đảo điên cũng tuyệt không hoá thành hai. Thứ hai đó chính là nàng đi cũng không giúp được gì, biết đâu lại trở thành gánh nặng. Hơn nữa có các đại lão với Thần nữ ở cạnh thì y chắc sẽ không có chuyện gì đâu.
Triệu Viễn Châu nhìn Phạm đại nhân, ánh mắt trong sáng đầy sự tín nhiệm:" Phạm đại nhân, nhờ ngài chăm sóc Tiểu Ly. Nàng chỉ là một Tiểu hòe yêu, sẽ không gây ra phiền phức gì cho ngài. "
Phạm đại nhân gật đầu:" Yên tâm đi. "
Trác Dực Thần nhìn mọi người một lượt.
" Xuất phát. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com