Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: ヾ(❀╹◡╹)ノ゙

Triệu Viễn Châu nắm lấy tay Ly Luân, cùng đi đến hiện trường vụ án.

Mộ Gia là một gia tộc giàu có có tiếng ở Thiên Đô, chuyên buôn bán đá quý và ngọc trai. Cũng chính vì rất giàu có cho nên Mộ Phủ luôn luôn rất xa hoa, thậm chí so với hoàng cung cũng không kém là mấy.

Nơi này vốn dĩ luôn khoác lên mình vẻ đẹp đẽ và náo nhiệt, hiện tại không khí trong phủ lại trầm xuống, âm u và lạnh lẽo vô cùng.

Tập Yêu Ti đến Mộ Phủ, Trác Dực Thần vươn tay gõ cửa, mở cửa là quản gia của Mộ Phủ với gương mặt già nua đầy đau buồn.

Lão Vương mở cửa xong nói:" Các vị đại nhân đến rồi, mời vào. "

Mọi người được Lão Vương dẫn vào trong, ông vừa đi vừa nói:" Ta là quản gia của nhà này, gọi Lão Vương là được. Các vị có gì muốn hỏi cứ việc nói. "

Hiện trường chính là phòng ngủ của tiểu công tử Mộ Gia. Khi đặt chân vào phòng Vân Quang Kiếm trên tay Trác Dực Thần lập tức tỏa ra lam quang lập lòe.

Trác Dực Thần niết kiếm:" Có yêu khí. "

Vân Quang Kiếm lập lòe chốc lát liền tắt hẳn, không còn động tĩnh.

Văn Tiêu hỏi:" Lão Vương, xin hỏi gia chủ Mộ Gia hiện tại thế nào rồi? "

Lão Vương thở dài:" Lão gia và phu nhân sau khi tổ chức tang lễ cho tiểu thiếu gia xong thì đã ngã bệnh rồi. Hiện tại đang được đại công tử đưa đi nơi khác chữa trị. "

Bạch Cửu đứng cạnh nhíu mày:" Còn có nơi nào chữa bệnh tốt hơn Thiên Đô sao!? "

Cậu không tên cảm thấy uất ức:" Tiểu Trác ca, họ không tin y thuật của ta! "

Lão Vương nghe thế vội vàng xua tay:" Không không không, Bạch Cửu đại nhân  ngài đừng hiểu lầm. Đại công tử có nói, Thiên Đô là nơi tiểu công tử mất, âm khí nặng, ảnh hưởng đến tâm tình lão phu nhân và lão gia. Chủ yếu là đưa hai người ra ngoài thư giãn, nguôi ngoai nỗi đau mất con. "

Anh Lỗi vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng:" Cứ cảm thấy có chỗ nào đó rất kì quái. "

Bùi Tư Tịnh:" Tiểu Cửu là y sư đệ nhất Thiên Đô, thiên hạ cũng không nhiều người có thể so với y thuật của đệ ấy. Đưa đi nơi khác, không phải một quyết sách tốt. "

Trác Dực Thần hỏi:" Đại công tử quý phủ có dấu hiệu gì bất thường không? "

Lão Vương lắc đầu:" Không có, thường ngày đại công tử thương tiểu công tử nhất. Ngài ấy cũng rất đau buồn khi tiểu công tử bị sát hại. "

Văn Tiêu:" Xin hỏi đại công tử quý phủ đã đưa lão gia và lão phu nhân đến đâu chữa bệnh? "

Lão Vương đáp:" Chùa Hàn Phong trên núi Phượng Giang. Nghe cậu ấy nói nơi đó thanh tịnh. "

Văn Tiêu mỉm cười:" Đa tạ. "

Sau đó nói thêm vài câu Lão Vương liền rời đi.

Bạch Cửu nhíu mày, gương mặt thanh tú đều nhăn nhúm lại:" Thi thể thật sự là tàn tạ. Từng bộ phận nhặt lại được cũng không hoàn chỉnh. "

Trác Dực Thần:" Lần này khác hai lần trước ở chỗ, trên mặt tiểu công tử Mộ Gia có ba vết rách rất dài, giống như móng tay của động vật để lại. "

Bạch Cửu suy nghĩ:" Làm ta nhớ đến Ngạo Nhân, cô ta cũng dùng móng cào. "

Ly Luân liếc Anh Lỗi:" Ngạo Nhân không thể ở đây, ngươi không cần phải chụp tội lên người nàng. "

Ngạo Nhân 10 năm trước vì cứu Ly Luân mà bị trọng thương suýt chút nữa mất mạng. Hiện giờ vẫn còn đang dưỡng thương tại nơi nàng giáng sinh, còn chưa xuất quan.

Anh Lỗi kéo Bạch Cửu về phía mình:"Không phải Ngạo Nhân đâu, ở đây không có mùi lưu huỳnh. "

Triệu Viễn Châu không nghe mọi người nói. Y đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Ly Luân thấy y không phản ứng liền khẽ hỏi:" A Yếm, có chuyện gì muốn nói sao? "

" Ừm. " Triệu Viễn Châu gật đầu:" Hương thơm trong phòng này hơi quen. Hình như ta đã từng ngửi thấy ở chỗ nào rồi. "

Bùi Tư Tịnh hơi nhấc mắt ngạc nhiên hỏi lại:" Hương thơm? "

Văn Tiêu thử tự mình ngửi lại một chút, không cảm thấy gì:" Viễn Châu, có phải ngươi nhầm rồi? Ở đây làm gì có mùi hương nào chứ. "

Y khẳng định:" Có mà, bây giờ ta vẫn đang ngửi thấy, rất thơm. "

Ly Luân không ngửi thấy nhưng hắn không nghi ngờ y:" Em từng ngửi thấy nó ở đâu, nhớ lại xem? "

Triệu Viễn Châu nheo mày cố gắng nhớ lại, y cảm thấy mùi hương này thật sự rất quen.

Trong lúc y nhớ lại thì Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đã tra xét căn phòng lại một lượt. Vết máu bắn khắp nơi trong căn phòng hiện tại đã khô trở thành một mảng đen sì dính trên khắp sàn nhà, mặt tường lẫn nội thất trong phòng.

Trác Dực Thần:" Không có manh mối gì."

Bùi Tư Tịnh:" Ngoại trừ những vết máu, yêu khí yếu ớt và mùi hương chỉ có Triệu Viễn Châu ngửi thấy thì không có thêm manh mối gì. "

Triệu Viễn Châu nhớ lại từng chuyện một xong thì nhớ ra:" A! Lúc ta và Tiểu Ly mới tới Nhân Gian có đi vào một quán trà. Ở đó gặp một tiểu tỷ tỷ, mùi hương trên người nàng giống y với mùi hương của nơi này! "

Văn Tiêu lập tức hỏi:" Ngươi có biết nàng tên là gì hoặc nàng đang ở đâu không? "

Triệu Viễn Châu lắc đầu:" Không biết, chúng ta chỉ gặp thoáng qua thôi. "

Văn Tiêu hỏi:" Vậy ngươi có nhớ được gương mặt nàng trông như thế nào không? "

Triệu Viễn Châu gật đầu:" Nhớ được! "

Văn Tiêu rút chiếc bút trên đầu mình xuống, chiếc bút này được cha nuôi nàng là Phạm đại nhân thiết kế riêng giống cây trâm cho nàng mang trên đầu.  Vì trước kia nàng hay đánh mất bút của mình, đến lúc cần dùng thì chẳng tìm thấy ở đâu.

Qua miêu tả của Triệu Viễn Châu thì Văn Tiêu cũng đã vẽ ra được chân dung của nữ tử mà y đã gặp.

Văn Tiêu đưa bức họa cho Ly Luân:" Ngươi từng gặp qua nàng chưa? "

Ly Luân nhìn xong nói:" Chưa từng gặp."

Nàng hỏi Anh Lỗi:" Tiểu Sơn Thần, ngươi từng nghe qua yêu quái nào mà yêu khí yếu, có mùi hương đặc biệt không? "

Anh Lỗi suy nghĩ một chút rồi nhớ ra:" Có rồi, Hồ Yêu, bọn chúng có thể toát ra mùi hương từ cơ thể hoặc hơi thở, dùng để mê hoặc người khác. "

Trác Dực Thần:" Làm thế nào để bắt được bọn chúng? "

Anh Lỗi:" Cái này cũng đơn giản thôi, lần theo mùi hương của chúng là được. Có điều Hồ Yêu cũng có thể giống như Ngạo Nhân, có thể biến hóa thành bất kì người nào chúng gặp qua. Mùi hương chúng tỏa ra chỉ có mục tiêu chúng muốn thu hút mới có thể ngửi thấy. "

Anh Lỗi nói đến đây mới ngờ ngợ nhận ra gì đó, hắn đánh mắt về phía Triệu Viễn Châu rồi lại nhìn Ly Luân.

Mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Triệu Viễn Châu.

Triệu Viễn Châu vẫn ngơ ngác:" Mọi người nhìn gì thế? "

Ly Luân đen mặt, đôi mắt đen trầm sâu như vực thẳm không đáy lạnh giọng hỏi:" A Yếm, cô ta có ý quyến rũ ngươi? "

Không hiểu sao nhìn đôi mắt đen trầm lập lòe kim sắc của Ly Luân, Triệu Viễn Châu lập tức hoảng hốt, y luống cuống ôm lấy cánh tay hắn sốt sắng nói:" Ta, ta với nàng tuyệt đối không có liên quan gì! Tuy là ta không phát hiện... "

Ly Luân nhíu mày càng sâu:" Không phát hiện? "

Triệu Viễn Châu càng hốt hoảng, trông cứ như sắp khóc đến nơi, khóe mắt cũng đỏ hoe giải thích:" Nhưng mà Tiểu Ly đã phát hiện, chúng ta kéo nhau chạy rồi. "

Văn Tiêu lần đầu thấy dáng vẻ lo lắng của Triệu Viễn Châu, lòng nàng cảm thấy mới lạ. Triệu Viễn Châu bây giờ, chân thành, đơn giản lại đáng yêu khiến tim người ta nhũn ra.

Trác Dực Thần cũng không chịu được dáng vẻ hung dữ của Ly Luân với y bèn nói:" Ly Luân, ngươi cần gì phải dọa y như thế. "

Ly Luân liếc Trác Dực Thần:" Không phải việc của ngươi. "

Bạch Cửu đi đến kiểm tra thân thể của Triệu Viễn Châu một lượt mới thở phào:" Không có dấu hiệu gì bất thường. Có lẽ nàng ta muốn ra tay với Đại Yêu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Tiểu Ly bế đi rồi. "

Bùi Tư Tịnh phát hiện điểm không đúng, cô hỏi:" Triệu Viễn Châu, ngươi cũng là yêu, ngươi không cảm nhận được yêu khí của nàng ta sao? "

Đây vừa hay cũng là chuyện Triệu Viễn Châu định nói:" Ta cũng cảm thấy kì lạ, lúc ấy không cảm nhận được yêu khí nên ta chỉ đơn giản nghĩ mùi hương trên cơ thể nàng là hương liệu bình thường thôi. "

Anh Lỗi vẫn cứ luôn cảm thấy chuyện này có khúc mắc:" Mấy vụ trong Thiên Đô đều là chết người, đột nhiên Hồ Yêu chuyển đối tượng sang yêu sao? "

Ly Luân mày đẹp nhíu càng sâu, gương mặt tuấn mỹ sắc sảo đen lại, hắn lạnh lùng nói:" Nhất định phải bắt được cô ta. "

Dám cố ý mê hoặc A Yếm của hắn, đúng là tìm chết, con yêu quái chết tiệt đó nghĩ mình xứng à!?

Trác Dực Thần:" Trở về Tập Yêu Ti, chúng ta cần sắp xếp cách đối phó với Hồ Yêu. "

Mọi người rời khỏi Mộ Phủ mà không hay biết đứng đằng sau.

Đôi mắt của Lão Vương chậm rãi chuyển từ màu đen tuyền sang màu tím sẫm đầy nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com