Chương 9: ヾ(❀╹◡╹)ノ゙❀~
Trở lại Tập Yêu Ti, Tiểu Ly thấy Triệu Viễn Châu trở về lập tức chạy ra, nàng toan muốn vươn tay nắm lấy cánh tay của y theo thói quen thì Ly Luân đã kéo y lại. Vẻ mặt hắn viết rõ đậm hai chữ "không vui". Đôi mắt bình thường vốn đã hung dữ thì hiện tại còn ác liệt hơn.
Cánh tay vươn ra của Tiểu Ly đông cứng trong không trung, cô nàng run sợ chầm chậm bỏ tay xuống.
Trong lòng thầm nghĩ:" Đại lão thật đáng sợ. "
Văn Tiêu rất có hứng thú trêu chọc, nàng nói với Tiểu Ly:" Đừng động vào Triệu Viễn Châu, kẻo ai đó lại nổi cáu. "
Ly Luân liếc xéo Văn Tiêu, hắn đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận về việc mình phá hỏng Bạch Trạch Lệnh năm xưa. Bạch Trạch Thần nữ đời nào cũng rất phiền toái, từ Triệu Uyển Nhi đến Văn Tiêu đều muốn tranh giành A Yếm với hắn, đáng ghét vô cùng!
Triệu Viễn Châu không muốn Tiểu Ly lại chọc tức "Đại Ly" nên y bèn ra hiệu cho Tiểu Ly, nàng hiểu ý lập tức lủi mất.
Triệu Viễn Châu biết Ly Luân vẫn đang tức giận, trong lòng y cũng không nỡ để hắn khó chịu. Nhưng y không giỏi ăn nói, không biết an ủi người khác ra sao.
" Ly Luân, đừng tức giận nữa, lần sau ta hứa sẽ cẩn thận mà. " Triệu Viễn Châu chỉ biết nắm chắt lấy bàn tay của Ly Luân, giọng điệu tủi thân vô cùng. Y lúc ấy cũng không bị mê hoặc mà, chỉ là không phát hiện để chạy ngay thôi.
Ly Luân không đáp, vẻ mặt vẫn đen đặc như cũ, không muốn nói bất cứ lời nào.
Y không thấy khó chịu với thái độ giận dỗi của Ly Luân mà ngược lại còn cảm thấy bản thân có lỗi. Nhưng y chịu được không có nghĩa là ai cũng chịu được.
Bạch Cửu - người năm xưa từng bị Ly Luân khống chế thân thể, mục đích cốt yếu là khiến Triệu Viễn Châu tiến thoái lưỡng nan đang tỏ ra khó chịu vô cùng, cậu nhăn mày không khách khí nói:" Ly Luân, 10 năm rồi, ngươi bớt vô lý đi được không? Vốn đã già đầu sẵn, hơn 3 vạn tuổi mà cứ nhất định phải so đo với trẻ con sao? Đại Yêu với Nhân Diện Thú kia cũng đâu có quen biết gì? Cùng lắm nói vài câu với nhau, ngươi cứ dãy nảy lên làm gì!? "
Anh Lỗi không kịp ngăn cái lại cái miệng nhỏ của Bạch Cửu thì vội vã kéo cậu về phía sau mình, đoạn cười giả lả với Ly Luân:" Ài, Ly Luân à, ngươi cũng là Đại Yêu, sẽ không chấp nhất với trẻ con chứ? "
Ly Luân lạnh lùng nhìn Anh Lỗi che chắn cho Bạch Cửu, hắn tỏ vẻ không để ỷ, chỉ vòng tay kéo chặt Triệu Viễn Chu vào lòng mình, khẽ mỉm cười, nói:" Đúng thế, ta không chấp nhặt với trẻ con. "
Bạch Cửu:...
Cậu có cảm giác bản thân mình bị sỉ nhục.
Trác Dực Thần đau đầu:" Chuyện chính còn chưa xong, mấy người đừng làm loạn nữa, làm việc thôi. "
Mọi người tập trung lại, Trác Dực Thần bắt đầu nói:" Bây giờ chuyện cấp bách chính là bắt được Hồ Yêu, mà chuyện này, cần có Triệu Viễn Châu giúp đỡ. "
Y lập tức hăng hái:" Được! "
Ly Luân ngay tập tức cao giọng, yêu lực của hắn có xu hướng bùng nổ, hắn gằn từng chữ, ngữ điệu đầy u ám:" Không, được! "
Văn Tiêu nghe ra ý của Trác Dực Thần, nàng cũng nghiên túc hơn:" Hồ Yêu có thể biến hình, lại biết mị hoặc, để Viễn Châu đi có phải quá nguy hiểm không? "
Trác Dực Thần tự thân cũng biết điều đó, nhưng đây hiện tại là quyết sách tốt nhất:" Y cũng là yêu, yêu lực tuy rằng không thể so với trước kia nhưng cũng không yếu. Hơn nữa không phải còn có chúng ta sao? Nhiều người như vậy còn sợ bảo vệ không được một con khỉ hay sao? "
Triệu Viễn Châu trợn mắt:" Người ta là vượn! Bạch vượn! Không phải khỉ! "
Trác Dực Thần hiếm thấy tỏ thái độ trêu ghẹo:" Đều như nhau. "
Y phồng miệng lên nhấn mạnh:" Sửa lại, là vượn, vượn, vượn!! Không phải khỉ! "
Mọi người đều bật cười. Trước kia Triệu Viễn Châu mỗi khi bị bọn họ trêu trọc như thế chỉ phân bua lại hai câu xong cũng mặc họ gọi là gì thì là cái đó. Bây giờ còn nhỏ, tâm hồn vẫn còn trẻ con, thành thật hơn rất nhiều.
Anh Lỗi nghiêm túc nói:" Thời gian của chúng ta không nhiều nữa. Hiện tại bách tính trong Thiên Đô đang hoảng sợ, vụ án này đã kéo dài một tuần, không thể kéo dài thêm. "
Bạch Cửu cũng gật đầu đồng tình:" Tuy rằng để Đại Yêu làm mồi nhử có hơi nguy hiểm thật. Nhưng đây là cách tốt nhất để tóm được con Hồ Ly đó. Nếu không nhanh bắt được ả thì sẽ càng có nhiều người chết hơn. Không ngăn chặn kịp có thể sẽ có cả yêu thú gặp nạn. "
Văn Tiêu xoa đầu Bạch Cửu dịu dàng nói:" Tiểu Cửu trưởng thành hơn nhiều rồi. "
Thật ra 10 năm qua khá an ổn, Tập Yêu Ti đều không phải giải quyết vụ nào quá khó khăn. Những vụ nhỏ đều giao cho bên dưới giải quyết, đa số đều là những tiểu yêu nên công việc vây bắt phải nói là như hoa trôi nước chảy.
Đây là lần đầu tiên trong 10 năm qua Tập Yêu Ti có một vụ án mất một tuần lế mà vẫn chưa kết án, đã vậy còn chết tới 5 người rồi.
Bùi Tư Tịnh:" Nhanh chóng kết án, Thiên Đô yên ổn, Triệu Viễn Châu cũng không gặp nguy hiểm. "
Ly Luân nhìn Bùi Tư Tịnh một cái rồi lại nhìn y, căn dặn:" A Yếm, ra ngoài nhớ cẩn thận, cố ý mắc bẫy phải duy trì tỉnh táo biết chưa? "
Biết mình đã được Ly Luân cho làm nhiệm vụ, Triệu Viễn Châu vui đến mức ôm chầm lấy hắn cười khánh khách vui vẻ nói:" Ly Luân là tốt nhất! Ta thích Ly Luân nhất! "
Trái tim Ly Luân khẽ nảy lên, hẫng một nhịp rồi lại đập như trống dồn. Không hiểu thế nào đột nhiên hắn lại hối hận rồi. Tự nhiên không muốn cái con vượn con này mang cái vẻ mặt dễ thương đi câu dẫn Hồ Yêu nữa.
Triệu Viễn Châu buông Ly Luân ra nhìn sang Trác Dực Thần rồi háo hức hỏi:" Vậy bây giờ ta phải làm gì? "
Văn Tiêu gấp cuốn thư tịch về Hồ Yêu lại, nàng mỉm cười:" Ngươi là mục tiêu của Hồ Yêu, chỉ cần đi vòng vòng trước mặt ả ta là được. "
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, đầy mặt là dấu hỏi chấm.
...
Hôm nay Thiên Đô bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trên đường phố người người đều chú ý vào một thiếu niên dung mạo thanh tú tuyệt sắc đang tung tăng vui vẻ đi trên đường.
Y xinh đẹp đến động lòng người, mái tóc bạc ánh kim sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, thắt thành một cái bím dài có treo trên đó là những cầu lông trắng muốt. Y khoác trên người một bộ hắc y kim sa được thêu chìm chỉ xanh, nhìn qua đượm màu trầm lắng. Có điều gương mặt của thiếu niên quá đẹp, quá thanh thuần. Tạo ra sự tương phản cao với bộ y phục y mặc trên người cho nên càng làm nổi bật lên sự ngây thơ của y. Không hiểu sao cũng khiến người ta cảm thấy y quyến rũ đến lạ kì.
Nhân loại mà, đều là động vật thị giác cả. Có ai mà không thích cái đẹp đâu? Vì thế cho nên thiếu niên ngay lập tức nhận được mọi sự hoan nghênh của các chủ sạp hàng ven đường.
" Tiểu công tử, mua một xiên hồ lô không? "
Thiếu niên nhìn thấy xiên hồ lô đỏ mọng thì động lòng toan lấy tiền ra.
Chủ sạp hồ lô lập tức nói:" Không cần trả tiền, cái này cho cậu. "
Thiếu niên nhận xiên hồ lô miễn phí thì đôi mắt lấp lánh vui vẻ nói:" Cảm ơn ông chủ! "
" Tiểu công tử! Tới đây ăn một chút bánh quế hoa nhé? Miễn phí! Không lấy tiền của cậu đâu! "
" Tiểu công tử, hồ đào rang đường này mới rang xong, lấy một túi nhé, miễn phí! "
" Tiểu công tử, táo này mới hái sáng sớm nay, ngọt lắm, ta cho cậu một túi nhé? "
" Táo bên đó không ngon đâu! Tiểu công tử, tới đây nào, lê nhà ta tự trồng, vừa ngọt vừa giòn! "
" Táo lê gì đều không ngọt cả! Tiểu công tử, mau tới đây, nho nhà tôi là nhập từ Tây Vực về, ăn không những ngọt mà còn tốt cho sức khỏe nữa! "
" Tiểu công tử! Tiểu công tử! "
Cả Thiên Đô đều trở nên náo loạn vì thiếu niên nọ.
Thiếu niên cũng rất ngoan ngoãn, nở nụ cười xinh đẹp rồi nhận của mỗi nhà một ít. Chẳng mấy chốc đã ôm không xuể đồ trên tay.
Triệu Viễn Châu vừa ôm đống hoa quả, kẹo ngọt mà những người khác nhiệt tình đưa vào tay y.
Núp ở một góc là người của Tập Yêu Ti, Ly Luân và Tiểu Ly.
Ly Luân bây giờ mặt mày u ám, cảm giác như ngay phút sau thôi hắn có thể lập tức trở lại Ly Luân điên cuồng của ngày xưa.
Văn Tiêu tò mò hỏi:" Ly Luân, Viễn Châu từng nói, trước kia thời niên thiếu y cũng cùng ngươi tới Nhân Gian. Lúc ấy có lẽ cũng đại khái là tình huống của hiện tại đi. Lúc đó cũng biến Thiên Đô thành như hiện tại à? "
Ly Luân lạnh mặt hỏi lại:" Ngươi đoán đi? "
Anh Lỗi nghi ngờ đoán:" Thuật che mắt?"
Ly Luân không đáp, Tiểu Ly ở bên cạnh gật đầu:" Chúng ta tới Nhân Gian cũng dùng thuật che mắt, làm cho ngũ quan có cảm giác bình thường hơn. Có lẽ vì Tiểu đại nhân quá đẹp nên mới thu hút Hồ Yêu kia thôi, che đi cũng che không được mà. "
Bạch Cửu cảm thán:" Đột nhiên cảm thấy, Đại Yêu cũng rất đẹp. Bình thường bạch y đã đẹp, bây giờ mặc hắc y càng đẹp. Trước kia thấy không có gì đặc biệt, đúng là hồi ấy mắt mù rồi. "
Văn Tiêu gật đầu đồng tình:" Hồng nhan họa thủy. "
Bùi Tư Tịnh khẽ cười:" Họa thủy họa thủy, đào hoa không dứt. "
Mọi người tự nhiên nghe thấy tiếng nghiến răng.
Trác Dực Thần nhếch miệng:" Được rồi, tập trung theo dõi đi. "
Triệu Viễn Châu đi trên phố, mỗi chỗ ngó một chút. Chớp mắt đã đến trước Thiên Hương Các.
Lúc này một nữ tử mĩ mạo như hoa bước từ bên trong ra, nàng cầm theo một chiếc quạt nhỏ được chế tác tinh xảo, nàng nhìn y mỉm cười.
" Tiểu công tử, có muốn vào trong chơi một chút không? "
Mùi hương quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi.
Triệu Viễn Châu biết, Hồ Yêu đã cắn câu.
Y nở nụ cười ngây ngô đầy hiếu kì, giọng nói cũng thanh thúy như linh đang:" Tỷ tỷ, nơi này chơi vui sao? "
Nữ tử mỉm cười đáp:" Dĩ nhiên rồi. "
Ở một bên Ly Luân đã biến mất không thấy tăm hơi, Trác Dực Thần hạ lệnh.
" Bắt đầu hành động. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com