Bách Khoa Toàn Yêu
One-shot|archay
Team: không thích some nhưng 3 con quái yêu này sinh ra là dành cho nhau mà *chấm than chấm than chấm than* đoàn mình nhanh chóng di chuyển xuống tầng 19 nha, hẹ hẹ :))
===
Bách Khoa Toàn Yêu:
Điều ngươi muốn biết về chuyện phòng the của yêu quái (nhưng ngại hỏi)
.
"Có chuyện gì thế?" Văn Tiêu không quay lại, chỉ khẽ hỏi. Nàng có thể cảm nhận rõ Trác Dực Thần đang đứng ngoài thư phòng, chần chừ chưa bước vào. Nàng cài lại bút lên búi tóc, rồi liếc mắt nhìn về phía cậu.
Trác Dực Thần không đáp lại nụ cười của nàng, chỉ bước đến ngồi xuống, sắc mặt mang theo mấy phần khó xử.
"Là..." Cậu mở miệng.
Âm tiết kia nghe như thể cậu muốn nói về những gian díu mập mờ giữa chính mình, Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân. Đám người bọn họ cũng chẳng rõ chân tướng là gì, chỉ biết đã có không ít tiền đặt cược vào việc này, bao gồm cả mấy vụ cá độ mang sắc thái người lớn bị xem là không tiện nhắc tới. Văn Tiêu cẩn thận cuộn lại thư trục, tỏ ra đồng cảm mà lắng nghe.
"Ta... cần người giúp một chuyện." Trác Dực Thần tránh ánh mắt nàng.
"Con biết ta lúc nào cũng sẵn lòng giúp con mà, Tiểu Trác."
Nàng để ý sắc đỏ lan ra trên gò má cậu, nhìn rất thú vị. Ngón tay cậu mân mê mép văn thư trước mặt.
"Ta nghĩ... mình nên tìm hiểu một chút... tư liệu."
"Hửm?"
"Về... yêu tộc..." Cậu phóng cho nàng một cái nhìn nửa là ý tứ ám chỉ, nửa là ngượng ngùng đến khổ sở. Văn Tiêu thoáng cau mày, rồi như bừng tỉnh.
"À... ra là vậy. Ừm, ta hiểu rồi."
Trác Dực Thần quay mặt sang chỗ khác, biểu tình rất khó tả. Có vẻ như Bùi tỷ tỷ sẽ thắng vụ cá cược rằng cậu vẫn còn giữ thân, bất chấp việc gần đây cả Triệu Viễn Châu lẫn Ly Luân đều tranh thủ chiếm tiện nghi của Trác Dực Thần một cách tráo trở, ngang nhiên như ở chốn không người, bất cứ khi nào bọn hắn có cơ hội.
"Ta từng đọc... à..." Giờ thì đến lượt nàng đỏ mặt. "Ta nhớ có mấy cổ tịch, hẳn là... liên quan. Muốn ta tìm giúp con không?"
"Muốn!" Trác Dực Thần phát hiện ra bản thân có chút kích động thái quá. Thế là cậu thả nhẹ giọng, đáp. "Làm ơn."
"Yên tâm," Văn Tiêu cố giữ giọng bình thản, dù trong lòng đang nín cười. "Ta nhất định không nói với hắn... à, với họ đâu. Khi nào con cần?"
"Càng sớm càng tốt..." Cậu vội vàng nói, ánh mắt dán chặt vào mặt bàn, vành tai đỏ rực.
"Tối nay đi."
"Đa tạ." Cậu vừa nói vừa đứng bật dậy, rồi gần như xông thẳng ra ngoài.
Văn Tiêu một mình ngồi lại, khẽ che miệng ngăn tiếng cười. Nàng sẽ không hé lộ cho bất cứ ai, vì Tiểu Trác là bằng hữu thân thiết nhất, và việc cậu tin tưởng nàng là điều đáng quý. Nhưng mà... thật sự khó nhịn. Nàng đứng dậy, vừa bước về phía kệ sách vừa thầm rà soát trong đầu những bản thư tịch, từ văn chương, sử liệu cho tới y thư, bất cứ thứ gì có miêu tả tập tục giao phối của yêu tộc.
Chắc nàng sẽ lược bỏ vài bản có nội dung quá... kinh dị. Triệu Viễn Châu thì chắc chắn sẽ không làm những chuyện đó... mặc dù, nghĩ tới Ly Luân...
Nàng lập tức gạt bỏ những hình ảnh bại hoại bất nhã trong đầu, thẳng bước đến giá sách.
===
Trác Dực Thần nhìn chằm chằm vào bức bích họa, ánh mắt dần mở lớn khi nhận ra những nét bút kia ghép lại thành những tư thế... đại khái là đoán ra được. Cậu xoay ngược lại, hy vọng sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng dù thế, vẫn là... quá mức táo bạo. Cư nhiên không kém phần dọa người. Cậu nuốt khan, vội lật sang thư trục tiếp theo.
Văn Tiêu đã chuẩn bị cho cậu một bộ tài liệu vô cùng phong phú: có những bài thơ ủy mị ẩn chứa tầng tầng lớp lớp ẩn dụ, những họa sách giải phẫu chi tiết, những thư tịch được cho là ghi chép xác thực, lại có cả vài cuốn trắng trợn dâm thư, chẳng buồn che đậy. Trác Dực Thần chỉ lướt qua rất nhanh, vừa xem, chân mày vừa nhíu chặt.
Chu Yếm và Ly Luân xuất hiện trong hầu hết những văn bản đó, với yêu quái, với con người, nhưng chủ yếu vẫn là cùng nhau. Quá nhiều, cậu muốn tin Văn Tiêu chỉ vô tình cung cấp chúng cho cậu, có khi nàng cũng chưa đọc hết từng ấy tài liệu. Hơn nữa, trong một vài thư tịch, phải tinh ý lắm mới nhận ra yêu quái được nhắc đến là ai.
Cậu đọc tiếp, cảm giác căng thẳng xen lẫn nôn nóng, hoặc ngược lại.
Triệu Viễn Châu và Ly Luân cũng chẳng buồn giấu giếm việc... hàn gắn quan hệ. Từ sau trận chiến cuối cùng, khi Triệu Viễn Châu nửa bế nửa dìu Ly Luân hấp hối về Tập Yêu Ti, ánh mắt y như thách thức bất cứ kẻ nào dám ngăn cản, thì Ly Luân đã dần trở thành bóng dáng quen thuộc trong phủ đệ của Trác Dực Thần. Mặc dù ban đầu trạng thái của cả hai đều không hề sẵn sàng cho bất kỳ hành vi nào như trên những trang giấy này, nhưng nay đã mấy tháng trôi qua.
Mấy tháng Triệu Viễn Châu nghiêng người trong bữa cơm để gạt vụn bánh trên môi Ly Luân, hay hai bóng người lập tức tách ra mỗi khi Trác Dực Thần bước vào. Mấy tháng cậu nghe tiếng cười bị kìm nén, cùng những thanh âm khó nói, phát ra từ gian phòng giờ đã là của cả hai.
Và mấy tháng Triệu Viễn Châu luôn mỉm cười đầy ẩn ý mỗi khi chạm mặt cậu như thể để khẳng định quyền sở hữu, Ly Luân thì thản nhiên mặc áo rộng toang hoang, để lộ cả bộ ngực trần để luyện công với cậu, rồi lại nhếch cao khóe môi khi bắt gặp ánh mắt cậu lạc trên bộ ngực khoa trương đó.
Nhiều đêm như vậy, cậu mơ thấy một trong hai, hoặc cả hai, để rồi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, lòng ngập tràn thứ khao khát chính cậu cũng không biết cách gọi tên.
Cậu đang giữ, và họ cũng giữ, một phần khí tức của nhau, như một sợi dây trói buộc chẳng thể nào cắt đứt. Cậu biết, chỉ cần mình gõ cửa, họ sẽ mở, chỉ cần... chẳng hạn, đẩy Triệu Viễn Châu vào tường và hôn lên cái miệng đáng ghét kia, y sẽ lập tức đáp lại.
Rồi y, hoặc cả hai kẻ sa đọa đó, sẽ đưa cậu vào phòng. Và chỉ lúc đó họ mới phát hiện, Trác Dực Thần chưa từng... ngay cả với nữ nhân cậu đã một lần nghĩ sẽ lấy làm thê tử. Huống hồ chi, là cùng hai gã yêu quái này.
Mấy thứ tài liệu cũng chẳng giúp ích là bao, thậm chí chỉ càng làm cậu bối rối. Như quyển mà cậu đang cầm đây, chẳng hạn. Nó miêu tả tỉ mỉ cảm giác của nữ nhân nọ khi bị một yêu quái... rất giống Ly Luân, đè xuống trong hoa viên... hoặc có lẽ hoa viên kia cũng chỉ là ẩn dụ.
Trác Dực Thần xưa nay chẳng dám mường tượng, có một ngày chính mình ngồi trong thư phòng mà phải cố nén không chạm vào bản thân. Bởi lỡ đâu Văn Tiêu hoặc, tệ hơn, Bạch Cửu còn thức, tìm đến cậu rồi bắt gặp...
Cậu hít sâu một ngụm, cố điều chỉnh khí tức, nhưng chẳng ích gì. Cảnh tượng kia vẫn rõ rệt tựa hồ diễn ngay trước mắt. Mà kẻ đang rên rỉ... lại chính là cậu.
Cậu bật dậy. Giờ phải lao xuống hồ nước lạnh ngoài vườn ngay lập tức. Nhưng trước khi đi, cậu cũng không quên dán lại lá bùa "Không được chạm!!" của Văn Tiêu, niêm phong cả chồng thư tịch dưới một tầng quang phù.
Quá bận lòng để nhận ra góc thư phòng đang nổi gió xoáy, vài chiếc lá khô bắt đầu cuộn tròn theo.
===
"Hừm," Triệu Viễn Châu khẽ nói, tay chạm vào pháp chú. Nó nổ lách tách. "Thú vị. Ngươi phá được không?"
Ly Luân khoanh tay, khẽ liếc. "Dĩ nhiên là phá được. Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ lại bảo ta đó là điều không nên. Vả lại, chúng ta vừa mới ngừng cãi nhau về chuyện ta chọc điên một trong lũ con người của ngươi hôm qua."
"Cãi nhau vui mà." Triệu Viễn Châu cười, ngón tay vẫn men theo lá bùa "Ta đặc biệt thích đoạn ngươi cầu xin tha thứ."
"Nói lại xem, ai cầu xin ai?"
"Dù sao thì," Triệu Viễn Châu cố ý cắt ngang. "Họ bây giờ cũng là người của ngươi mà, mà Tiểu Trác cũng đâu thể gộp chung." Y mím môi. "Ngươi nghĩ đây có phải thứ Văn Tiêu giấu giấu giếm giếm không?"
"Ta làm sao biết?"
"Ngươi không cần phải làm bộ trước mặt ta. Dù muốn hay không, ngươi đã là một phần của đội, và ta biết rõ ngươi luôn để tâm."
Ly Luân hừ khẽ: "Lắm lời. Ngươi phá hay để ta?"
Triệu Viễn Châu giơ tay: "Giải" y dùng nhất tự quyết, lập tức lá bùa tan ra thành những tia sáng vàng li ti.
"Giờ thì," Triệu Viễn Châu chậm rãi mở lời, "để xem thứ gì lại khiến Tiểu Trác của chúng ta bối rối đến vậy."
===
Một canh giờ sau, Trác Dực Thần trở lại thư khố, người đã được tắm rửa sạch sẽ, khoác y bào mỏng chuẩn bị đi ngủ. Cậu vốn định về phòng, nhưng ý nghĩ rằng Anh Lỗi hoặc Bạch Cửu sẽ dậy sớm rồi tùy hứng ghé vào thư phòng khiến cậu chẳng thể yên lòng. Chỉ cần bị bất kỳ ai hỏi cậu đang nghiên cứu gì, e rằng cậu sẽ tìm đường ra hồ cá tự trầm mình mất.
Bước chân chợt khựng lại. Triệu Viễn Châu đang ngồi bên thư án, chăm chú vào quyển sách trên cùng của chồng sách. Trên người y dường như chỉ là trung y, bên ngoài khoác hờ áo choàng lót lông. Pháp chú đã biến mất.
Chết tiệt.
Trác Dực Thần lặng lẽ lùi lại một bước. Tốt nhất là về ngủ, giả như mọi chuyện chẳng liên quan đến gì mình, rồi tìm cách mua chuộc Văn Tiêu để nàng đừng lộ chuyện.
"Định đi đâu đó, Tiểu Trác đại nhân?" Triệu Viễn Châu cất giọng bình thản, như thể chỉ tùy ý hỏi han, cố tình kéo dài âm cuối khi gọi cậu để cơn ớn lạnh chạy khắp sống lưng người nọ. "Chẳng phải, ngươi xuống đây là để... tiếp tục nghiên cứu thói quen của yêu quái sao?"
Toàn thân Trác Dực Thần nóng bừng. Cậu ưỡn thẳng lưng. Chỉ có thể mặt dày mà đối diện.
"Như ngọn lửa từ Bất Tẫn Mộc, chạm vào là thiêu đốt những khao khát mới mẻ nơi thân thể đang quặn thắt của ta." Triệu Viễn Châu trích. "Không tồi. Khá nên thơ."
Trác Dực Thần bước đến, định rút thư trục khỏi tay y. Triệu Viễn Châu vươn tay cao hơn, khóe môi nở nụ cười đầy ý tứ.
"Những cái này không phải thứ ngươi cần bận tâm," Trác Dực Thần nói vội.
Triệu Viễn Châu nhướng mày: "Ngươi lo ta đọc chúng? A, Tiểu Trác... quyển này, là ta viết đấy. Phải không?" Ánh mắt y thoáng liếc về phía bóng tối.
"Ngươi viết mấy câu nghe buồn cười chết được," Ly Luân bước ra, cầm lấy cuốn thoại bản, đọc lướt. "Trời ạ, hồi này chúng ta còn quá trẻ."
Trác Dực Thần đảo mắt nhìn cả hai. "Khoan... ý là, các ngươi viết thật sao?"
Triệu Viễn Châu lật vài quyển trước mặt, giơ một cuộn lên soi dưới ánh đèn, khẽ cau mày.
"Ta e là chúng ta viết khá nhiều. Mỗi lần tới nhân gian du ngoạn, thỉnh thoảng thấy thú vị thì để lại một chút 'bút tích'. Thật ngạc nhiên là chúng được gìn giữ lâu đến vậy, mà chữ nghĩa dường như qua bao đời đã thêm mắm dặm muối không ít. Này, xem cuộn này đi." Y đưa quyển trục khác cho Ly Luân.
Trác Dực Thần sững người: "Ý ngươi là... tất cả đều bịa đặt? Không có thật?"
Khóe môi Triệu Viễn Châu cong khẽ: "Ta đã nói là không đâu."
"Ta quên vụ trong ngự hoa viên của hoàng đế," Ly Luân nói, giọng hơi hoài niệm.
"Ta cũng vậy," Triệu Viễn Châu đáp, thanh âm đượm chút tiếc nuối.
Ly Luân ngẩng lên, cả hai chạm mắt nhau.
Những gì ghi trong cuộn kể về ngự hoa viên, ít nhiều Trác Dực Thần đã từng đọc qua. Nhưng số khác thì...
"Vậy... là thật?" Cậu hỏi, giọng không khỏi run nhẹ ở chữ cuối.
"Một phần," Triệu Viễn Châu đáp, xoay người nhìn cậu, Ly Luân cũng thế. Cả hai ánh mắt cùng lóe sáng. Trác Dực Thần vô thức liếm môi.
"Ta tò mò," Triệu Viễn Châu cất giọng, "rốt cuộc ngươi định làm gì với những nghiên cứu này? Ví như... có từng nghĩ sẽ đem ra thực hành không?"
"Ta..." Trác Dực Thần cảm giác mình như con thiêu thân bị ghim bởi mũi dao.
"Tiểu Trác sợ sao?"
"Tất nhiên là sợ," Ly Luân đáp thay, "kẻ khôn ngoan mới biết sợ."
"Ta không sợ!" Trác Dực Thần bật lại, "Ta... ta... chỉ là chưa biết đủ."
Triệu Viễn Châu chậm rãi đứng lên, đưa tay về phía Ly Luân, hắn lập tức nắm lấy.
"Chúng ta đã là tình nhân suốt mấy ngàn năm," Triệu Viễn Châu nhìn thẳng vào mắt cậu, "chưa từng mời ai khác lên giường cùng hai người bọn ta. Ngoại trừ ngươi... lúc này."
Môi Trác Dực Thần khô khốc: "Vì sao là ta? Các ngươi đã có nhau rồi."
"Vì ngươi mới," Ly Luân đáp, mắt đảo qua khắp người cậu, "vì ngươi tươi trẻ, yêu lực trong ngươi ngập ngụa như muốn rỉ cả ra ngoài... Và vì ngươi, khóc đẹp đến vậy. Ta muốn nghe giọng ngươi khản đặc trong khoái lạc, đến mức chẳng biết nên cầu xin dừng lại hay tiếp tục."
Hơi thở Trác Dực Thần nghẹn lại, mắt Triệu Viễn Châu cũng khép hờ như tán thưởng.
"Ta cũng tán đồng," y nói. "Tiểu Trác, ngươi lo mình không biết đủ... sao không nghĩ rằng chính việc dạy dỗ ngươi cũng là một thú vui? Ta cũng biết, ngươi học rất nhanh."
"Đọc sách chưa từng dạy ai cách thực chiến," Ly Luân thêm, "cũng như chẳng dạy ai cách... làm tình."
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu: "Thân thể chúng ta vốn như con người. Tất nhiên... không nhất thiết phải vậy. Nhưng phần đó để sau đi. Ta hứa sẽ không làm gì khiến ngươi khó chịu đâu."
"Chuyện đó, ta thì..." Ly Luân mở miệng, lập tức bị Triệu Viễn Châu hích cùi chỏ. "Được rồi, ta sẽ hỏi trước."
"Hãy để bọn ta chăm sóc ngươi," Triệu Viễn Châu nói, giọng như khói lửa quyện vào nhau. "Chỉ cần gật đầu thôi, tiểu Trác."
Trác Dực Thần khép mắt, cảm giác như đang rơi... lại như đang bay.
"...Tốt thôi," cậu thì thầm.
===
Văn Tiêu múc canh, mỉm cười khi Bùi Tư Tịnh từ sân luyện võ bước vào, mang theo làn gió sớm. Nàng ngồi xuống cạnh Văn Tiêu, đảo mắt qua mâm thức ăn.
"Anh Lỗi dậy sớm," Văn Tiêu nói, "hắn bảo vừa nghĩ ra vài vị bánh bao mới. Nếu lát hắn hỏi, nhớ đáp lại món tỷ thích."
"Được." Bùi Tư Tịnh bắt đầu xới đầy bát.
Khóe mắt Văn Tiêu bắt gặp bóng người, nàng ngẩng lên.
"Tiểu Trác!" Nàng gọi, "Không lại ăn sao?"
Trác Dực Thần tiến lại, trông có chút gượng gạo. Có lẽ vẫn còn bối rối vì thứ văn thư Văn Tiêu đã tìm giúp. Cậu ngồi xuống cẩn thận hơn mọi khi.
"Huynh bị thương lúc luyện tập hả?" Bùi Tư Tịnh chau mày.
"Gì cơ?" Trác Dực Thần kéo chặt vạt áo quanh cổ, nhưng không kịp giấu đi vết bầm tím rõ mồn một. Văn Tiêu nhìn kỹ hơn, hình như quanh đó cũng có vài dấu vết tương tự. Tóc cậu cũng không mượt mà như thường.
"Con ổn chứ?" Nàng ngẫm nghĩ, rồi hỏi thêm: "Đã xảy ra chuyện gì khi con... đọc sách à?"
Sáng sớm hôm ấy, Văn Tiêu ghé qua thư khố, liền nhận ra có điều khác lạ, một xấp trục thư bị gió cuốn khỏi giá, vương vãi khắp mặt đất. Ghế bàn thì xô lệch, thậm chí có vài chiếc ngã nhào. Những bản chép nàng để riêng cho Trác Dực Thần cũng không thấy tăm hơi. Hẳn cậu đã đem về phòng, nhưng bình thường cậu chưa từng làm trái quy củ. Huống chi, thư khố luôn được cậu giữ gìn gọn gàng, sao hôm nay lại hỗn loạn đến vậy? Nàng mất gần một canh giờ mới thu dọn xong, sắp xếp mọi thứ lại chỗ cũ. Không biết trong số thư trục nàng chọn, rốt cuộc có nội dung gì khiến cậu dao động đến thế.
Trác Dực Thần khẽ ho.
"Ta ổn. Không việc gì."
Bùi Tư Tịnh phát ra một tiếng chậc đầy nghi ngờ, nhưng chưa kịp nói thêm thì Triệu Viễn Châu cùng Ly Luân đã bước vào, vai sóng vai.
"Các vị," Triệu Viễn Châu khẽ vung tay áo, ngồi xuống bên cạnh Trác Dực Thần, động tác ung dung như nước chảy mây trôi. "Sáng nay quả là mỹ cảnh. Món ăn trông thật ngon, mà... người cũng thật đẹp."
Ánh mắt y lướt qua cậu, cười đầy ý tứ.
Ly Luân chỉ gật khẽ thay lời chào, tiện tay lấy hai chiếc bánh bao, rồi thong thả lui về phía cửa sổ, như muốn quan sát từ xa.
Triệu Viễn Châu gắp một chiếc sủi cảo, đưa lên mũi ngửi.
"Hôm nay là Anh Lỗi đãi sao?" Y nghiêng đầu nhìn Trác Dực Thần. "Tiểu Trác, muốn nếm thử?"
Chiếc sủi cảo được đưa tới ngay trước môi cậu. Văn Tiêu chớp mắt.
"Há miệng nào," giọng y trầm thấp, hàm chứa vài phần thân mật.
Nàng vốn tưởng Trác Dực Thần sẽ buông lời trào phúng hay gạt tay y đi, nhưng cậu chỉ khẽ hít vào, rồi vươn tay lấy chiếc sủi cảo đó.
"Ngươi ăn trước đi." Giọng cậu cũng trầm xuống, ánh mắt không rời Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu hé môi, để cậu đút cho. Ngón tay cái của Trác Dực Thần khẽ lướt qua môi y, lưu lại ở đó một nhịp. Dù cách cả bàn, Văn Tiêu vẫn nghe rõ hơi thở khẽ khựng lại của y. Dường như trong mắt Triệu Viễn Châu thoáng lóe ánh đỏ, cũng như trong mắt Trác Dực Thần ánh lam bừng sáng.
Bùi Tư Tịnh khụ một tiếng thật lớn.
"Các ngươi có thể... kiềm chế một chút không?"
Trác Dực Thần thu tay về. Văn Tiêu đọc được trong vẻ mặt hơi lúng túng của cậu, nhưng không tìm ra chút hối hận nào.
Triệu Viễn Châu nuốt xuống.
"Quả là mỹ vị." Y đưa tay khẽ lau môi. "Quấy rầy Bùi tỷ tỷ rồi ư?"
"Hai người..." Văn Tiêu nhìn qua lại giữa họ. Trong khoảnh khắc, mọi chuyện sáng tỏ, kể cả nguyên do thư khố buổi sớm hỗn loạn.
"Là ba," Ly Luân bước đến, đặt tay lên vai Triệu Viễn Châu, ánh mắt dừng trên thân Trác Dực Thần. "Chẳng phải Chu Yếm trông hơi mệt mỏi sao, Chu đại nhân?"
"Quả thật có chút," Triệu Viễn Châu gật gù.
"Bữa sáng... có thể để sau. Đúng không?"
Trác Dực Thần cũng đứng dậy khi Ly Luân kéo Triệu Viễn Châu lên. Ba người trao đổi ánh mắt, ngầm truyền nhau ý tứ mà không cần nói thành lời. Triệu Viễn Châu liền thân mật khoác lấy cánh tay Trác Dực Thần.
"Thứ lỗi," y nói. "Chúng ta sẽ đưa cậu ấy trở lại sau."
"Xin lỗi," Trác Dực Thần nhìn sang Văn Tiêu. "Với lại... đa tạ người."
Khóe môi nàng cong lên, ý cười như sương mai. "Không có gì."
"Thật hết muốn ăn," Bùi Tư Tịnh nói khi ba người đã đi khuất. "Theo cô, là ai thắng cược đây?"
"Đại khái là tỷ đó," Văn Tiêu thong thả nhấp một muỗng canh. "Chuyện này mới bắt đầu thôi."
"Cô biết?"
Nàng cười cười, lòng đã tính toán, trò chọc ghẹo Tiểu Trác này, về sau sẽ thú vị lắm đây.
"Không thể nói rõ. Nhưng mà... nếu họ bận rộn, thì đêm nay, sau khi Bạch Cửu ngủ, chúng ta cùng Anh Lỗi tụ họp thưởng văn đi. Một chút rượu, với lại, ta cho các người xem... vài bộ thoại bản 'kinh điển'. Được không?"
Bùi Tư Tịnh nhíu mày đầy nghi hoặc.
"Thoại bản kiểu gì?"
"Dĩ nhiên là... mang tính giáo dục," Văn Tiêu đáp. "Rất, rất nhiều tính giáo dục."
.
.
.
.
.
===Hoàn===
Chuyện là, mình ấp ủ vài cái, nhưng toàn kiểu Dom/Sub hoặc ABO thôi (chứ some còn nhân văn cái gì :))). Mọi người thấy ổn không?
Mình đây là kẻ siêu thiếu động lực :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com