Điều Khí (5/5) [H]
Trác Dực Thần lần nữa đánh mất chính mình trong tay của kẻ mà cậu tin tưởng tới độ phó thác cả linh hồn lẫn tính mạng, Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu.
Cái tên xa lạ đó lại thuộc về một khuôn mặt quen thuộc tới mức khắc vào tận cốt tủy, phảng phất qua làn hơi đứt quãng, rót vào tai kẻ đằng sau bằng những âm tiết rên rỉ ngọt ngào như mật chảy. Âm thanh đó khiến hắn không khỏi thu hồi ánh nhìn đang say mê dán trên thân thể đang run rẩy trong lòng mà chuyển sang tên yêu quái sở hữu cái tên gọi thi vị một cách thừa thải đó. Cái tên với những tầng ý nghĩa sâu xa mà hắn vẫn luôn cho là phiền phức, từng khiến hắn cảm thấy Chu Yếm đã vứt bỏ hắn như thể y vứt bỏ cái tên mà hắn gọi y trong những đêm cả hai còn mặn nồng quấn quýt.
Chu Yếm của hắn.
Và rồi hắn làm bộ lắc đầu thở dài, bờ môi khẽ động, thốt ra vài chữ vẩn vơ bằng luồng khí âm lành lạnh: "Ganh tị quá đi mất!"
Triệu Viễn Châu ngoảnh mặt làm ngơ, vì y còn bận đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi.
Triệu Viễn Châu biết, lý trí mách bảo y không làm điều gì sai. Y chỉ đang cố cứu lấy cậu, là y tự nhủ như thế. Nhưng cảm giác tội lỗi cùng sai trái vẫn song hành bên trong y, âm ỉ mà dai dẳng. Ngày xưa là vậy, giờ đây vẫn thế.
Thế nhưng... liệu tất cả những điều ấy có đủ quan trọng không? Một lần chết đi sống lại đã đủ để Đại Yêu hiểu thấu lòng mình: y yêu Trác Dực Thần. Yêu đến mức không cầm nỗi lòng, đến mức giữa đêm qua tự mình chạy đến gặp Văn Tiêu để thú nhận tất cả. Nữ thần Bạch Trạch không phản ứng như bất kỳ điều gì y từng mường tượng. Nàng chỉ mỉm cười - một nụ cười chan chứa ý vị, không phải cười gượng, cũng chẳng mang ý công kích gì. Đó là một nụ cười của sự thấu hiểu và vị tha.
Bấy nhiêu đủ cho y nhận ra từ lâu nàng đã tỏ tường điều mà y tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ đằng sau những câu bông đùa ngã ngớn. Nàng nói rằng người đã lăn tay trên khế ước với nàng đã chết rồi, chết khi y cứu nàng, nên giữa bọn họ không còn mối ràng buộc nào nữa.
Một cơn đau nhói bất chợt siết chặt lồng ngực Triệu Viễn Châu. Y nhớ rất rõ cảm giác đó - cảm giác đã từng yêu nàng như chính hơi thở, như chính sinh mệnh. Yêu đến mức có thể chết vì nàng mà không mang một chút hối tiếc.
Thế nhưng... điều ngay cả y cũng chẳng ngờ tới, là bản thân mình lại có thể yêu một người khác đến mức vượt qua sinh tử thường tình-để rồi sống lại vì người đó.
Trác Dực Thần.
Ngay cả khi chỉ là một mảnh thần thức, , y vẫn nghe thấy tiếng gọi ấy - khẽ khàng như gió sớm, da diết như khúc ngâm vọng khắp bờ cõi Đại Hoang. Còn gì khác ngoài tiếng thì thầm của Trác Dực Thần, chạm đến y không bằng xác thịt mà xuyên qua tầng tầng ký ức, vọng về tận nơi sâu nhất trong mảnh linh hồn đã vỡ nát. Cách Trác Dực Thần lặng lẽ tin tưởng y, tin đến mức nguyện dốc cạn tâm sức để tìm kiếm, lại tốn thêm mấy trăm năm cùng y tu luyện. Và rồi, cậu thực sự đã kéo y về từ cõi hư không.
Làm sao y có thể không yêu?
Là yêu đến mức, chỉ cần người ấy còn gọi tên mình, y sẽ không thể nào chết được.
Vậy thì... Triệu Viễn Châu chẳng còn lý do gì để dừng lại.
Y cúi người xuống, phần thân dưới chậm rãi đẩy về phía trước, từng chút từng chút lấp đầy Trác Dực Thần, không gặp bất kỳ trở ngại nào vì Ly Luân đã từng ở bên trong cậu không lâu trước đó. Ngay trước mặt y là gương mặt nửa cười nửa giễu của Ly Luân, gần đến mức chỉ cần hơi nhích người lên một chút thôi, khóe môi đang cong của hắn sẽ chạm vào gò má y.
Một thoáng rùng mình lướt qua sống lưng Triệu Viễn Châu. Y không rõ là vì cảm giác gắt gao nơi giao hợp, hay là vì ánh nhìn ấy của Ly Luân. Y khẽ nhíu mày - không hẳn vì tức giận, mà nhiều hơn là khó chịu, vì bị nhìn thấy quá nhiều. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ hứng thú dâng trào trong mắt gã Hòe yêu. Hắn vẫn thong thả, một tay giữ lấy thân thể Trác Dực Thần đang run rẩy, một tay dịu dàng vuốt ve tóc cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Suỵt, sẽ ổn thôi, Trác Dực Thần, sẽ ổn thôi." Hắn thì thầm.
Triệu Viễn Châu thoáng ngỡ ngàng. Hắn dịu dàng như vậy từ khi nào? Những cử chỉ quá đỗi con người đó, là hắn học từ đâu?
Y không khó chịu vì Ly Luân - nếu có, có lẽ chỉ là đang tự dối lòng. Triệu Viễn Châu đã vì tình yêu dành cho Trác Dực Thần mà buông bỏ mặc cảm. Nhưng chính Đại Yêu Chu Yếm mới là kẻ không thể tha thứ cho những điều y đã gây ra cho Ly Luân.
Chỉ là y không có can đảm để thổ lộ...vì y đã đưa ra lựa chọn.
Triệu Viễn Châu biết mình không phải con người, y không cần phải bị bó buộc bởi đức hạnh của loài người. Trái tim y cũng không phải chỉ chứa đựng một bóng hình duy nhất, nhưng vì Trác Dực Thần đã hi sinh quá nhiều, vì cậu, y lại nhắm mắt làm ngơ trước mọi cảm xúc của Ly Luân.
Lần nữa.
"Ngươi đang phân tâm, Triệu Viễn Châu." Ly Luân cố tình gọi y bằng cái tên này, khiến cơn rùng mình lại chạy khắp cùng cơ thể Bạch Viên yêu.
Y tập trung trở lại vào khuôn mặt nhuốm đậm tình sắc của Trác Dực Thần.
"Tiểu Trác..." Y khẽ gọi, và tiểu long ngoan ngoãn kia lập tức đáp trả y bằng cách dâng lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy của mình.
Ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Triệu Viễn Châu nghĩ, nhưng món ngon dâng đến miệng y không tài nào từ chối. Mặc kệ cái nhìn đầy tọc mạch của Ly Luân, Triệu Viễn Châu cúi đầu nếm lấy phiến môi phấn nộn của Trác Dực Thần.
Phiến môi kia mềm như hoa rụng vào nước, ẩm nóng và run rẩy, tựa đóa đào non vừa bị gió xuân thổi nghiêng, chỉ đợi y đến hái. Triệu Viễn Châu cúi đầu, nhẹ nhàng mút lấy.
Trác Dực Thần rên khẽ, hơi thở thoát ra kèm theo một âm sắc trầm ngọt tựa rượu ủ lâu năm, từng đợt từng đợt quẩn quanh bên tai Triệu Viễn Châu, dịu dàng đến mê hoặc, mà cũng nồng nàn đến mức thiêu đốt thần trí.
Y túm lấy eo cậu, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai ửng đỏ rồi bất chợt thúc sâu thêm một chút nữa. Cơ thể dưới thân run rẩy, bắp thịt mềm dẻo khẽ co lại như bản năng muốn giữ lấy y mãi không buông. Tiếng rên rỉ đứt đoạn của Trác Dực Thần hòa cùng với tiếng gầm khẽ của Triệu Viễn Châu-một tiếng gầm trầm đục, nặng như sóng ngầm đầm sâu, gần như sắp phát điên mà vẫn cố níu giữ lý trí mong manh để không tổn thương người kia thêm nữa.
Ly Luân ở phía sau khẽ bật cười vì khuôn mặt đầy nỗ lực của Chu Yếm, mà dường như cũng có chút thất vọng vì không ai còn để ý đến sự hiện diện của mình. Ngón tay mang theo tia sáng màu lục vuốt dọc theo phần hông ướt mồ hôi của Trác Dực Thần, chầm chậm trượt xuống, lướt qua đùi non căng thẳng rồi tiến dần đến nơi đang kịch liệt giao hòa giữa hai thân thể kia.
Chu Yếm cảm nhận được, lập tức quay đầu liếc sang, ánh mắt sắc bén như muốn cảnh cáo. Nhưng Ly Luân chỉ nghiêng đầu, nở một nụ cười vô thưởng vô phạt, rồi thản nhiên nhấc tay ấn ngón giữa vào nơi nhớp nháp dịch tình đang khít khao giao dính kia-một động tác thô bạo mà chuẩn xác, khiến lối vào chật chội chợt nới rộng, ngón tay hắn lập tức chen vào, đâm sâu vào trong cơ thể mềm mại của Trác Dực Thần.
"Ưmm... a..." Dực Thần rên dài, toàn thân co giật, sống lưng uốn cong.
"Ngươi..." Triệu Viễn Châu nghiến răng, chưa kịp nói đã bị một luồng khoái cảm mãnh liệt tràn lên làm nghẹn giọng. Bên dưới hắn, cơ thể người nhỏ hơn vì bị ép buộc giãn ra mà trở nên vô cùng nhạy cảm, co rút kịch liệt như muốn nghênh đón từng lần va chạm sâu sắc nhất.
"Có trách thì ngươi tự trách mình mềm lòng quá đi, Triệu Viễn Châu. Ta chỉ giúp các ngươi..." Ly Luân lẩm bẩm, ngón tay bắt đầu động, đẩy vào, rút ra, mang theo yêu lực cuộn sâu bên trong, rồi lại gảy nhẹ đúng điểm mềm mại gồ lên khiến Trác Dực Thần không còn rên được thành tiếng, chỉ có thể há miệng thở dốc, thân thể run lên bần bật.
Triệu Viễn Châu khẽ hừ lạnh, cúi xuống ngậm lấy môi Trác Dực Thần. Y biết, Dực Thần lúc này không thể chịu thêm được nữa, cũng chẳng thể rút lui.
Mà y cũng thế.
Ly Luân vẫn quan sát, khuôn mặt phô trương cái vẻ đầy hiểu biết một cách đáng ghét. Hắn kề bên tai Trác Dực Thần, thì thầm như gió độc trườn vào kẽ tóc:
"Tiểu yêu, ngươi siết chặt như vậy là vì ai hả? Là hắn... hay là vì ta đây?"
Giọng hắn khàn khàn, phả ra từng luồng khí nóng ran bên vành tai. Bàn tay còn lại, từng dỗ dành dịu dàng bỗng đổi hướng, lần mò xuống dưới, cũng mang theo yêu khí, âm độc vuốt dọc theo xương sống, nắm lấy một bên đùi kéo cao, ép cậu mở rộng rồi thuận thế nhét thêm một ngón.
Triệu Viễn Châu cũng phối hợp nắm lấy bên đùi còn lại của cậu áp xát xuống ngực, thẳng lưng mà xông tới.
Trác Dực Thần bật lên một tiếng nấc, cổ họng bị âm thanh sung sướng chặn ngang, chỉ có thể há miệng, thở dốc như cá mắc cạn.
Triệu Viễn Châu khựng lại trong giây lát, mắt khẽ hẹp xuống, song không rút lui. Ngược lại, y nhấn càng sâu, trượt vào tận nơi ấm nóng nhất, nơi đang co rút từng hồi như đóa hoa bị cưỡng ép nở rộ. Dưới ánh sáng lờ mờ, thân thể mảnh mai ấy bị giữ mở hoàn toàn, bên trong đỏ ửng, ngập tràn thứ dịch thể hỗn loạn của dục vọng cùng yêu lực.
Trác Dực Thần cắn môi, hai mắt long lanh khóc không thành tiếng, vật thể mềm mại giữa hai chân tưởng chừng đã không còn phản ứng được, ấy vậy mà lần nữa lại rụt rịt muốn ngẩng đầu, cậu ngửa cổ ngã lên vai Ly Luân, xoay mặt như muốn chôn gò má nóng hổi vào trong cổ hắn, chẳng khác nào đang cầu xin hắn nương tình, nhưng thân thể lại chủ động dâng lên khi được tay hắn chạm vào.
"Thấy chưa Triệu Viễn Châu, ta nói rồi, tiểu tình nhân của ngươi thích được đối xử thô bạo."
Hắn vẫn cố chấp với cái kiểu xưng hô đáng ghét đó. Rõ ràng biết rằng Chu Yếm không thể nổi giận được với hắn mà làm càn.
Triệu Viễn Châu buồn bực không biết trút vào đâu, thân dưới di chuyển càng thêm dữ dội. Y rít một tiếng khi cậu lại thít quá chặt vì lời lẽ của Ly Luân, rồi cúi xuống, ngậm lấy đầu vú hồng nhạt đã dựng cứng của Trác Dực Thần.
Cậu rùng mình, bấu lấy bất cứ mảnh da thịt nào mình chạm trúng, đôi mắt hơi ngước nhìn Ly Luân như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, lời nào cũng nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Ly Luân cúi nhìn, ánh mắt lạnh lùng soi rõ mọi khao khát giấu kín. Hắn nâng cằm Trác Dực Thần, vuốt ve bằng ngón tay cái, nhẹ đến mức như đang dỗ dành một món ngọc quý.
"Ngươi muốn gì, tiểu yêu?" giọng hắn mềm mỏng như lụa mỏng trượt qua da thịt, nhưng trong sự dịu dàng ấy là một loại áp bách không thể che giấu.
Cậu cắn môi, vai khẽ run, hai hàng mi dài rung lên như cánh bướm gặp gió. Mà hắn vẫn kiên nhẫn, mỉm cười, hỏi lại lần nữa:
"Nói!"
Triệu Viễn Châu đảo mắt, thầm mắng hắn là đồ khốn lợi dụng.
Trác Dực Thần đương nhiên không thể chống được mệnh lệnh của hắn.
"Hôn t..." cậu mấp máy.
Nhưng Ly Luân rốt cuộc chỉ là giả vờ nhẫn nại, khóe môi đó vừa hé mở chưa trọn vẹn câu nói, lưỡi hắn đã đợi không được mà vói vào. Môi lưỡi hắn như cuồng phong thâm nhập, tiếng rên nghẹn của Trác Dực Thần bị nuốt trọn giữa hai tầng môi giao triền. Thân thể mềm mại bị kẹp giữa hai Đại Yêu, từng nơi từng chỗ đều bị công kích không kẽ hở.
Triệu Viễn Châu bàn tay nắm chặt đùi cậu, động tác không còn kìm nén nữa, dập mạnh, dứt khoát, vì y cảm nhận yêu khí của Trác Dực Thần đã ổn định hơn trước đó rất nhiều. Điều này sẽ không thể khiến cậu tan vỡ được.
Y đang chữa cho Trác Dực Thần.
Y đang làm cậu thấy tốt hơn.
"Đúng rồi. Tiếp tục như vậy đi." Ly Luân buông môi Trác Dực Thần, đầu lưỡi còn luyến tiếc chạm nhẹ lên vệt nước bạc vương nơi khoé miệng cậu, hài lòng với nhịp độ hiện tại của bọn họ.
"Làm ơn..." Giọng Trác Dực Thần bật ra, mỏng manh tựa tiếng gió rút qua khe cửa, yếu ớt nhưng cũng không thể nhầm lẫn.
Triệu Viễn Châu đột nhiên bắt lấy cằm cậu, thô bạo tới mức Ly Luân cũng hơi ngỡ ngàng.
"Ngươi cầu xin ai hả, tiểu Trác?"
Giọng nói ấy mang theo lệ khí lẫn dục vọng, như một con dã thú cuối cùng cũng lộ nanh vuốt, không thèm giấu giếm bản chất chiếm hữu đến phát cuồng.
Lần này, chính y là kẻ dùng khí thế để ép Trác Dực Thần vào chân tường.
Ghen sao? Thật đáng yêu.
Ly Luân không muốn phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt nên hắn sẽ không nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt y như muốn thiêu cháy cả thế gian vì một người.
Hắn chưa từng thấy y như thế.
Cái dáng vẻ này, thật quá đẹp để chen ngang, mỹ lệ đến mức khiến hắn không thể ngừng động tâm. Y vẫn luôn đẹp đến như vậy, vẫn luôn chạy trốn khỏi tầm mắt hắn, vẫn khiến hắn không thể nắm bắt được.
Đẹp một cách tàn nhẫn. Đẹp một cách xa vời.
"Triệu Viễn Châu, ta sai rồi."
Trác Dực Thần bỗng dưng bật khóc nức nở. Ánh mắt dữ tợn của Triệu Viễn Châu dịu đi cũng nhanh như cách y bùng nổ.
"Tiểu Trác, đừng khóc." Y đau lòng, nhưng lời y nói chính là mệnh lệnh, Trác Dực Thần ngay tức khắc cắn chặt môi để ngăn mình nức lên.
"Ngươi tàn nhẫn thật." Ly Luân cảm thán, vờ thương hoa tiếc ngọc trong khi bàn tay hắn vẫn đang dày vò côn thịt của cậu.
Triệu Viễn Châu không muốn làm khó cậu nữa, y rút ra gần hết, rồi đâm sâu vào một lần nữa, mạnh mẽ, tràn trề dục niệm, khiến Trác Dực Thần bật ra một tiếng thét khàn khàn đầy khoái lạc.
Trác Dực Thần chịu không thấu cảm giác bị vây hãm cả trước lẫn sau, y bấu víu vào cánh tay săn chắc của Ly Luân để bản thân không sụp đổ.
"Làm ơn...đừng ngừng lại."
Trác Dực Thần quá ngoan ngoãn trong vòng tay của hai đại ác ma, không tiếc mở miệng đòi hỏi, bởi dục hoả như lũ quét cuồng phong sớm đã thiêu sạch gần hết lý trí của cậu.
"Ly Luân" Rốt cuộc hắn cũng đợi đủ lâu để nghe được cậu gọi mình, ánh mắt hắn tràn ngập nuông chìu, lướt môi trên thái dương mướt mồ hôi, trên gò má rồi đến cần cổ thơm ngon của cậu.
Triệu Viễn Châu trả đũa bằng một cú thúc bạo ngược, va chạm trí mạng khiến Trác Dực Thần bật người cong lưng, hơi thở nông cạn và không ngừng run rẩy.
"Triệu Viễn Châu....không được." Cậu nghẹn ngào bật ra, giọng run rẩy đầy đau đớn. Nhưng y không có ý khoan nhượng, không còn nữa.
"Đau quá!" Cậu thét khẽ, nhưng đó là tiếng kêu vừa sợ vừa khát khao.
"Ngươi muốn ta ngừng sao?" Y độc ác hỏi, Trác Dực Thần chỉ có thể thành thật lắc đầu nguầy nguầy.
"Ta muốn...." Giọng cậu khàn đặc, vừa thở dốc vừa cắn môi đến rướm máu, giữa lằn ranh rụt rè và đầu hàng. Xem ra bọn hắn đã coi nhẹ cái bản ngã quân tử quá mạnh mẽ của cậu, dìm cậu trong thủy triều dục vọng vẫn không đủ khiến cậu buông thả chính mình hoàn toàn.
"Muốn gì?" Ly Luân ghé sát, bàn tay tà mị không ngừng vuốt dọc chiều dài đã căng cứng đến cực hạn, động tác càng lúc càng gấp gáp.
"Ly Luân, Triệu Viễn Châu... Làm ơn, ta muốn..."
Tên cậu run rẩy vang lên giữa hai làn hơi nóng bỏng, ướt át. Hai đại yêu từng sống mấy vạn năm làm sao không hiểu được? Bọn hắn chỉ là có chút mê luyến dáng vẻ phục tùng đầy cam chịu này của cậu mà thôi.
"Cứ buông ra đi, Trác Dực Thần. Ta giúp ngươi."
Thế nhưng, khi cậu chỉ còn cách cao trào một giây ngắn ngủi, run rẩy đến sắp bắn ra trong tay Ly Luân-Triệu Viễn Châu bỗng vươn tay, đè chặt lên tay hắn, siết lại, ngăn cản khoái cảm trào thoát.
"Chờ một chút." Giọng y trầm khàn, đầy mệnh lệnh.
"Chờ ta"
Triệu Viễn Châu siết lấy eo cậu, rút ra rồi lại đâm vào, kéo theo dòng yêu khí đỏ rực như dội lửa lên thân thể đã sắp bị nung chảy của Trác Dực Thần. Cùng lúc ấy, Ly Luân cũng không cho cậu thêm chút nghỉ ngơi nào, cắn nhẹ lên tai cậu, lưỡi lướt qua từng lớp mồ hôi.
Cơ thể Trác Dực Thần căng cứng đến cùng cực, mệnh lệnh một khi đã giáng xuống là không thể kháng cự. Cậu chỉ biết rên lên một tiếng nghèn nghẹn, đôi chân run rẩy, cong người như sắp vỡ nát. Bàn tay thô ráp của Triệu Viễn Châu khóa chặt gốc dục vọng của cậu, ép dòng tinh dịch dừng lại ngay khi nó chực trào ra. Một giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương Trác Dực Thần xuống xương quai xanh ửng đỏ, ánh mắt long lanh như vỡ vụn, ngấn lệ, hoảng loạn mà khao khát.
Tàn nhẫn thật.
Ly Luân lại rất tận hưởng bộ mặt chưa từng để lộ này của Chu Yếm. Nó khiến y càng thêm quyến rũ kiều nị trong mắt hắn. Nếu lúc này Chu Yếm còn một chút khoảng trống nào trong lòng để nhận ra ánh mắt hắn, hẳn y sẽ chết chìm trong sự si mê mà Ly Luân dành cho mình mất.
"Đừng cắn môi, chìu hắn một chút đi, Trác Dực Thần. Không thì hắn sẽ càng khiến ngươi thảm hơn thôi." Ly Luân dịu giọng dụ dỗ cậu.
Ngón tay Ly Luân nghiến lên làn môi bị cắn cho bầm dập của cậu. Trác Dực Thần như bị nghiền nát giữa hai cơn sóng dữ. Cậu hé miệng thở dốc theo lời hắn, mồ hôi nhỏ giọt từng hạt, ngực phập phồng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc sắp bị đẩy đến giới hạn, cậu không còn giữ được bản thân, tiếng gọi bật ra khản đặc:
"Viễn... Châu... xin ngươi đó..."
Cánh môi vừa hé mở ấy lập tức bị Triệu Viễn Châu chiếm lấy, lành lạnh mà cuồng dã, như cướp đoạt đến tận hơi thở cuối cùng. Tay y siết chặt lấy eo cậu, đồng thời xâm nhập vào bên trong, không cho Trác Dực Thần một kẽ hở để trốn chạy. Đau đớn xen lẫn run rẩy khoái cảm khiến cậu bật lên một tiếng nức nở, tay bấu chặt vào cánh tay Viễn Châu, như thể đó là sợi dây cuối cùng neo lấy cậu.
Ly Luân vẫn ôm lấy cậu từ phía sau, dịu dàng hôn những lằn yêu văn xinh đẹp trên gáy, để ánh sáng xanh lục tràn vào đó, xoa dịu đau đớn, chỉ để lại khoái cảm thuần túy chảy trong mạch máu cậu.
Một đợt sóng tình trào lên như muốn xé toạc cậu từ trong ra ngoài. Dương vật của cậu đau nhói. Giật nẩy vì muốn xuất tinh, nhưng mệnh lệnh bên trong cậu như một cái thòng lọng trói buộc. Trác Dực Thần không chịu được, lại dám chắc việc chống đối sẽ càng đau đớn gấp bội mà không dám trái lời.
"Ly Luân, Ly Luân..." Cậu vỗ lên cánh tay hắn, như thể Triệu Viễn Châu mà cậu hằng tin tưởng đã làm cậu tuyệt vọng triệt để.
"Ngươi nghe rồi đó, tha cho hắn đi." Thừa nhận là Ly Luân thích một Triệu Viễn Châu chiếm hữu như thế này, cũng thích nhìn Trác Dực Thần khóc tới lê hoa đái vũ.
Nhưng hắn kỳ lạ bỗng thấy đau lòng thay cậu.
Có lẽ con rồng nhỏ này cùng sự cố chấp của cậu đã khiến lòng dạ hắn trở nên mềm yếu hơn xưa rất nhiều. Nhưng hắn không còn quả quyết rằng đó là một điều tồi tệ nữa.
"Nhiều quá...ta không thể mà..." Ngón chân cậu cuộn lại, vùi trong vải nệm.
"Tới đi. Tới vì ta!" Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng nói ra điều đó.
Tiếng thét của Trác Dực Thần lớn đến nỗi chắc chắn thanh âm của nó đã tràn ra khỏi căn phòng rộng tênh mà trống rỗng của cậu. Những sợi tinh dịch bắn tung tóe khắp bụng cậu và Triệu Viễn Châu. Bàn tay Ly Luân đặt trên chiều dài đã quá nhạy cảm khiến Trác Dực Thần lại giật nảy, vắt kiệt đến khi cậu bắt đầu vùng vẫy kháng cự.
Động tác kia càng làm cậu siết chặt lấy dương vật của Triệu Viễn Châu, thứ vẫn chôn vùi bên trong, để y cũng vì cảm giác đột ngột đó mà đạt tới cao trào.
Dòng tình dịch nóng như dung nham tràn trong nội thể, Trác Dực Thần thở gấp, cơ thể cậu mềm nhũn trong lòng Ly Luân, tứ chi co giật dữ dội, dương vật cũng đau nhức vì bị hắn nắm trọn.
"Hỗn đãn. Chết tiệt!"
Ly Luân bật cười vì thứ vừa bật khỏi khóe môi người vừa nãy còn rưng rưng lệ như một chú cún ngoan bị dạy dỗ cho thuần phục. Hắn buông tay khỏi dương vật của Trác Dực Thần.
"Ngoan, đừng tức giận. Nếu mệt thì ngủ đi, có được không?" Triệu Viễn Châu, sau khi lấy lại nhịp thở, lại trở về sắm vai kẻ si tình quen thuộc, dịu giọng dỗ dành.
Đạo đức giả.
Hắn khịt mũi. Nhưng dù y có tròn méo hay vặn vẹo thế nào thì hắn vẫn yêu con Bạch Viên yêu đó đến mức chết đi sống lại, hoàn toàn theo nghĩa đen.
Hắn vẫn dài nằm trên giường, nghiêng người, lười biếng chống tay lên thái dương mà nhìn ngắm người hắn luôn yêu dịu dàng chăm sóc người hắn đang theo đuổi.
Càng nghĩ càng nực cười.
"Ổn rồi! Yêu khí của hắn không còn hỗn loạn nữa."
Càng nghĩ càng thú vị.
"Hắn thì ổn. Còn ngươi, ngươi không định giúp ta chút nào sao? Triệu Viễn Châu!"
Hắn nói, phải nhịn mình cười phá lên khi Chu Yếm đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng. Hắn thoáng nghĩ đến viễn cảnh 'một nhà ba người' mà nhân gian hay nhắc đến.
"Ngươi thôi gọi ta bằng cái tên đó đi, làm ơn." Chu Yếm rên rỉ sau khi đã búng tay để dựng lên một kết giới vô hình bộc quanh thân Trác Dực Thần hòng ngăn bất cứ thứ gì bên ngoài ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Chu đáo như vậy...
Kỳ thực, Ly Luân không khỏi có chút ganh tị.
"Ngươi vừa cầu xin ta đó sao?" Rồi hắn đột nhiên nổi hứng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Hắn để ý thấy đôi mắt của y dừng lại trên cự vật căng cứng của hắn. Một thoáng đỏ mặt nho nhỏ không thoát khỏi cặp mắt diều hâu.
Hắn nhân cơ hội Chu Yếm thất thần mà nhào tới, đẩy y nằm xuống khi hắn trèo hẳn lên người Bạch viên yêu. Bàn tay hắn đã kịp siết quanh cổ y trước khi Chu Yếm kịp phản ứng.
"Ly Luân!" Chu Yếm rít lên qua kẽ răng, nhất là khi Ly Luân còn cố tình cọ xát hạ thân của họ vào nhau, khiến người bên dưới giật nảy vì hoảng loạn. "Ta không phải Trác Dực Thần. Đừng có làm trò đó!"
Phải. Có lẽ hắn thật sự đã bị ám ảnh bởi chiếc cổ trắng ngần của Trác Dực Thần quá mức rồi.
"Chu Yếm, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi bỏ đi lần nữa sao?" Chu Yếm đột nhiên ngừng vùng vẫy. Tim y thắt lại vì câu hỏi đó. Câu hỏi không mang oán trách, không nặng lời, chỉ nhẹ như làn gió, nhưng lại khiến lòng y đau đến phát nghẹn.
Ly Luân vẫn siết cổ y, nhưng đôi mắt kia lại không hề có lửa giận. Đó là ánh mắt của kẻ đã đau đến câm lặng, nên từ lâu đã chẳng còn biết giận dữ là gì. Chỉ có một loại khẩn cầu vô hình, mờ nhòe như màn sương phủ kín ánh trăng, đau khổ, bướng bỉnh, tuyệt vọng mà vẫn dịu dàng.
Y không biết điều gì đã khiến hắn đổi thay nhường này, chỉ biết rằng từng cái nhìn, từng hành động của Ly Luân đều khiến y nhói lòng.
Chu Yếm mím chặt môi. Y không phải là kẻ dễ hối hận đến thế, nhưng khoảnh khắc ấy, y lại thấy chính mình thật tồi tệ. Y đã bỏ rơi Ly Luân. Khi hắn cần y nhất, y đã luôn quay lưng lại.
"Ta không..." Chu Yếm khẽ mở miệng, nhưng lại không thể nói ra câu xin lỗi, cũng không thể giải thích gì. Mọi thứ đều quá muộn, và y... y đã chọn rồi.
Đôi tay đang siết cổ y chậm rãi nới lỏng. Ly Luân khẽ cúi đầu xuống, mái tóc mềm như suối chảy rơi vãi trên mặt y. Mùi hương thanh mát quen thuộc pha lẫn mùi vị của dục vọng. Một nụ hôn nhẹ như cánh ve rơi xuống khóe môi y, khẽ đến mức y có thể vờ như chưa từng tồn tại, nếu không phải sau đó là một nụ hôn khác, và một cái nữa, rồi cả hơi thở mát rượi chạm lên mi mắt, cằm, cổ họng y.
Chu Yếm không kháng cự nữa. Y buông thả, như một nhành cây trong dòng thác, mặc cho nước xiết cuốn đi.
Có gì đó vừa sống lại trong y - hoặc có lẽ, nó chưa từng tàn lụi như y những tưởng.
Ly Luân chững lại trong một khoảnh khắc. Hắn nhìn y, thật sâu – như không dám tin vào điều mình đang thấy. Nhưng rồi hắn khẽ cười, rất khẽ, như một kẻ lạc đường đã tìm lại được hơi ấm trong bóng tối.
Hắn cúi xuống hôn y lần nữa, lần này là sự chiếm hữu rõ ràng. Đầu lưỡi hắn lướt qua hàm răng y, cạy mở, tiến sâu. Tay hắn trượt xuống, từng ngón như thiêu như đốt bằng thứ dục vọng xưa cổ.
Chu Yếm nhắm mắt. Không phải vì sợ hãi, là để trốn tránh... chính mình. Mọi ranh giới, lý trí, cấm kỵ – tất cả đều đã tan vỡ ngay từ khoảnh khắc y không đẩy hắn ra.
"Ngươi không phải Trác Dực Thần." Ly Luân thì thầm trên môi y. "Ngươi còn ngốc hơn cả hắn."
Ly Luân biết Chu Yếm sẽ không dễ gì đối mặt với tất cả những điều vừa xảy ra. Biết rằng sáng mai, y sẽ vờ như chẳng có gì – rồi tiếp tục trốn tránh.
Nhưng hắn thì không thể dừng lại nữa. Hắn đã quá khát khao thân thể này, mùi hương này, ánh mắt này...
...
Chu Yếm siết chặt lấy ga giường, không kìm nổi tiếng rên rỉ khi Ly Luân thô bạo đâm sâu vào mật huyệt ướt át. Âm thanh dâm loạn của da thịt va chạm vang vọng trong ốc tai, hòa cùng tiếng thở nặng nhọc của cả hai, tạo thành bản nhạc đầy khoái lạc.
"Ngươi đẹp quá..." Ly Luân thì thầm, thở vào hõm cổ của Chu Yếm "Đẹp đẽ. Nhẫn tâm."
"Ly Luân" Móng vuốt của Chu Yếm cào vào da thịt hắn, để lại những vệt máu dài tươm đỏ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Ly Luân thêm hưng phấn. Đúng là Chu Yếm, lúc nào cũng biết cách khiến hắn phát điên vì sung sướng.
"Vẫn chặt như vậy..."
Ly Luân ngoan cố siết tay trên cổ y, khiến Chu Yếm phải há hốc miệng để ngớp lấy từng hơi thở. Trong lúc mê loạn, hắn bất giác lại liên tưởng đến khuôn mặt của Trác Dực Thần – dáng vẻ khi bị ép đến bật khóc, nghẹn ngào đến nỗi nước mắt tràn ra, ướt đẫm đôi gò má nhỏ nhắn kia...
"Chơi vui lắm sao?" Chu Yếm bắt được ánh nhìn thoáng thất thần của hắn – đôi mắt như dịu lại, như thể đang nhớ đến một ai đó... mà chẳng cần nói ai cũng đoán được là ai.
Một tiếng hừ khó chịu thoát ra từ yết hầu của y. Chu Yếm vận lực xoay người, thoát khỏi vòng tay hắn, rồi ngồi hẳn lên người hắn, siết lấy cổ hắn bằng chính bàn tay của mình.
"Ta đã nói ta không phải Trác Dực Thần."
Ồ, lại ghen sao? Quả là... khả ái.
Y siết mạnh hơn khi thấy hắn cười khẽ – nụ cười quen thuộc đầy khiêu khích. Ly Luân đưa tay nắm lấy eo y, khi người kia bắt đầu chủ động chuyển động, từng cú nhấp thẳng xuống khiến hắn nghẹn cả hơi.
"Chậm lại..." Hắn thều thào, tiếng nói đứt đoạn vì thanh quản bị bóp nghẹt.
"Không chịu nổi?" Chu Yếm nhếch môi cười. Nhưng chưa kịp đắc ý, chiều dài của Ly Luân đã chạm vào một điểm nào đó khiến Chu Yếm rùng mình vì khoái cảm.
Ly Luân lập tức hiểu ý, giữ lấy vòng eo y rồi không ngừng thúc lên, từng cú đâm sâu đều nhắm trúng nơi mẫn cảm kia.
Chu Yếm cong cả sống lưng, thân thể run rẩy đến cực hạn. Khi Ly Luân ấn mạnh vào đốt xương cuối lưng y, Chu Yếm bật ra trong một nhịp co rút mãnh liệt, vài giọt trắng đục vấy cả lên gương mặt người bên dưới. Ly Luân há miệng, hưng phấn đến tột cùng, gầm khẽ một tiếng rồi cũng buông lỏng, phóng sâu vào thân thể y.
Hai gã Đại Yêu mệt lả, cùng ngã vật xuống giường, thở hồng hộc. Mồ hôi rịn trên trán, làn da vằn vện những tia sáng vì yêu lực lẫn dục vọng.
Họ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về một phía – nơi có bóng hình vẫn đang say ngủ yên bình.
.
.
.
===Hoàn.====
Urrhfjhkgh....stress~~~
Sorry vì ngâm dấm chiếc fic này quá lâu ạ :)) Tạ lỗi bằng một chương full H rồi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com